01. Give Me A Little More Time - Bokuto Koutarou
Cách đổi Y/N = Tên bạn ở trong Wordpress mình ghim ở phần mô tả. Các vấn đề > Cách chèn tên trên Wattpad.
AU: Bình thường
Requested
Tag/Warnings: Reader là một chàng trai ở vùng quê
Word Count: 5.8k+
•──────⋅☾ ☽⋅──────•
•──────⋅☾ ☽⋅──────•
Cuộc sống của cậu chủ yếu bao quanh những ngày buồn tẻ, công việc thì giống nhau, lặp đi lặp lại hằng ngày. Nó nhiều đến mức cậu gần như đã quen với việc này khi năm tháng dần trôi qua.
Mặc dù theo lời biện hộ của cậu, thì cậu không có nhiều việc phải làm, đó là nếu như cậu không phải đi bộ cả nửa giờ để đến thị trấn và bắt đầu một ngày của mình với đầy ắp những công việc ở trang trại. Cậu sẽ dọn dẹp rồi tắm rửa cho mấy con vật sống, sửa chữa hàng rào, ông bà cậu nói cái chuồng gà sắp sập rồi, nó rất cần được xây lại.
Cậu có một danh sách việc cần làm dài không hồi kết.
Bất chấp những tiếng than thở phản đối hay gương mặt cau có khi nhận việc, cậu luôn vui vẻ hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ngày nào cũng có thể đoán trước được, nhưng lại khá thú vị.
Phía trong trang trại được bao phủ bởi nhiều mẫu cỏ tươi, những con vật cậu yêu quý và ông bà cậu trân trọng, khiến ký ức dần phai nhạt là điều giỏi nhất cậu có thể làm.
•──────⋅☾ ☽⋅──────•
Hôm nay cậu phải đi đến thị trấn. Ông nhờ cậu đi lấy mấy tấm ván gỗ để sửa hàng rào bị hỏng lần trước, việc này sẽ chiếm phần lớn thời gian ban ngày vì cậu phải làm một mình, rồi cậu còn đến cửa hàng kim khí để lấy vật dụng chung cho việc dọn dẹp nông trại nữa.
Cậu bắt đầu ngày mới từ rất sớm, dậy từ lúc bình minh vừa ló dạng để cho gia súc ăn và làm một số công việc lặt vặt. Đến giữa trưa, cậu mới đi được nửa đường đến thị trấn.
Lúc thị trấn đã ở trong tầm mắt thì bỗng cậu nghe tiếng ầm ầm phát ra từ xe tải. Cậu buông chân ga. Là âm thanh phát ra từ xe tải của cậu sao? Hay chỉ là cậu tưởng tượng ra thôi? Sau một giây suy nghĩ, chiếc xe tải lại phát ra tiếng ầm ầm nhỏ.
Cậu hít một hơi, ngay lúc này cậu ước rằng mình sở hữu được tài năng sửa chữa mọi thứ của bà. Đường ống bị tắc? Bà có thể dễ dàng sửa. Có tiếng cọt kẹt hay âm thanh gì đó phát từ máy theo dõi? Cậu sẽ gọi ngay cho bà. Nhưng mất rất nhiều thời gian để lái xe trở lại chỗ cũ, nhiều hơn là mang nó đến cửa hàng sửa chữa ô tô.
Cậu cố gắng nhắc nhở bản thân nhớ về những gì ông đã nói với cậu khi lần trước chiếc xe bị hỏng trong thị trấn.
"Đừng gọi cho bà cháu," ông nói. "Bà ấy thà để hai chúng ta đi bộ vào thị trấn còn hơn đến chỗ thợ sửa chữa, nhưng thỉnh thoảng nhờ giúp đỡ cũng không sao. Chúng ta nên giấu chuyện này đi, đặc biệt là với bà cháu. Bà ấy rất đáng sợ."
"Nó phát ra tiếng động lạ," cậu nói với người thợ đang trực trong tiệm. Cậu cảm thấy hơi có lỗi, nhưng lại không muốn mạo hiểm để chiếc xe tải bị hỏng giữa đường. "Nó phát ra cái"—cậu ngừng lại, cố bắt chước âm thanh lúc nãy—"âm thanh đó."
Kiyoko—người phụ nữ làm việc ở đó—liếc cậu một cách kỳ quặc rồi chậm rãi gật đầu. "Được rồi, chị hiểu rồi."
Cậu nhướng mày. "Chị biết nó hỏng cái gì chỉ bằng âm thanh em vừa tạo ra sao?"
Cô ấy cười. "KHÔNG. Em đã xem xét việc mua một chiếc xe tải mới chưa? Em đã đến đây mấy năm rồi đó (Y/N)."
"Chị trả tiền cho em nhé?" cậu cười.
"Rồi, em thắng."
Cậu lấy chìa khóa xe ra khỏi chùm chìa khóa rồi đưa cho Kiyoko. "Mấy giờ xong ạ?"
Cô tặc lưỡi lấy chìa khóa. "Chị không chắc...Em đến đây để chạy việc vặt à?"
"Vâng," cậu nói, "Em đến cửa hàng gỗ cứng với một số nơi khác."
Cô ấy gật đầu. "Được rồi. Chờ em quay lại rồi xem sao nhé."
•──────⋅☾ ☽⋅──────•
Mấy món đầu tiên khá dễ mang theo, một chiếc tuốc nơ vít mới, vài chiếc đinh, một cái cưa, nhưng không biết do trời còn quá sớm hay suy nghĩ về bữa trưa khiến cậu quên mất mình còn cần phải mua gỗ.
Cậu nhờ chiếc xe tải thực hiện tất cả các công việc nặng nhọc. Cậu không thể tưởng tượng được việc làm sao để mang đống đó trở về trang trại hoặc làm sao để giải thích với ông bà tại sao cậu lại về muộn như vậy.
Với chiếc túi trong tay, cậu đặt gỗ rồi quay lại chỗ tiệm sửa xe, hy vọng là chiếc xe đã được sửa xong. Cậu đã chần chừ một chút, cố gắng kéo dài thời gian.
Một anh chàng cao lớn, không nhiều tuổi hơn cậu lắm, đi tới trước cửa, lẩm bẩm một mình. Tóc anh ta dựng đứng, nhuộm một màu xám trắng. Nó làm cậu mơ hồ nhớ đến một con cú. Anh mặc chiếc quần ngắn cùng áo phông trùng màu tóc làm từ chất liệu vải jersey, có cả tên trường ở phía sau mà cậu không nhận ra.
Đúng lúc cậu đến gần cửa hàng ô tô hơn, Kiyoko bước ra khỏi văn phòng liền kề rồi nhìn lên, trên tay là một tập hồ sơ. Ánh mắt cô xuyên qua chàng trai tóc xám kia nhìn cậu. Cô ấy xin rời đi khỏi anh rồi đứng đó đợi cậu đến.
Chàng trai quay lại, bắt gặp ánh mắt của cậu. Một biểu hiện ngạc nhiên thoáng qua khuôn mặt anh, nhưng nó nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười. Anh vẫy tay nhẹ với cậu trước khi rút điện thoại ra.
Cậu rời mắt khỏi gáy của chàng trai rồi nhìn sang Kiyoko. "Em hy vọng có tin tốt?"
Kiyoko đưa chìa khóa cho cậu. "Tất cả đã được sửa xong."
"Nhanh hơn em nghĩ. Em cứ tưởng chị sẽ gửi lại đồ đạc cho em, rồi em phải lang thang khắp thị trấn trong vô vọng chứ." Cậu cười toe toét khi nghe thấy tiếng cười cố kiềm nén từ chàng trai. "Em nợ chị bao nhiêu?"
"Đừng lo lắng về chuyện này." Kiyoko lắc đầu. "Chỉ mất mười phút để sửa thôi. Em cũng sửa được mà. Chị thực sự không biết tại sao em lại mang nó đến đây."
"Em có nhiều tài năng, nhưng cơ học không phải là một trong số đó. Em không đủ khả năng để làm cho nó tồi tệ hơn nó đã từng," cậu thừa nhận. "Với lại chị có đôi tay khéo léo. Thật khó để không đến đây sau khi nghe tiếng lạch cạch từ xe tải."
Kiyoko bật cười.
"Đó là lý do tại sao chị nên nhận tiền," cậu bịp bợm, mỉm cười trước cái cau mày đột ngột của Kiyoko. "Chị ra giá đi."
Cô ấy thở dài. "Em còn mấy con gà làm ra vài quả trứng ngon chứ?"
Cậu nghiêng đầu sang một bên. "Em chưa nghe ai nói kiểu này bao giờ đấy, nhưng có. Em sẽ mang hơn hai tá cho chị trong một ngày hoặc lâu hơn. Cảm ơn chị."
Kiyoko gật đầu rồi quay lại với chàng trai tóc xám. Cậu đặt túi xuống, lấy chìa khóa ra. Cậu móc chìa khóa xe tải vào chùm chìa khóa. Cậu sợ nếu không làm ngay thì lại để quên chìa khóa trong xe như lần trước, kết cục là ô tô vô tình bị bể kính, mất ba thùng giấy, sữa, khuyến mãi thêm một tràng mắng từ bà.
"Tôi hy vọng tin tốt cũng sẽ đến với tôi?" giọng nói của chàng trai đầy hy vọng khi thấy Kiyoko quay sang.
Kiyoko nhăn mặt. "Thật không may, ô tô của cậu cần thay thế một bộ phận mà hiện tại cửa hàng của chúng tôi không có. Mấy ngày tới mới về đến."
Chàng trai chửi thề một tiếng. "Xin lỗi," anh ta nói một cách điên cuồng, "nó không nhắm vào cậu. Chỉ là—Có khách sạn hay nhà trọ nào gần đây không, cậu cho tôi hướng đi được chứ?"
"Có một cái cách đây khoảng mười phút đi bộ," Kiyoko nói, "nhưng cuối tuần này có đám cưới nên có thể nó đã hết chỗ rồi, cậu có thể xem thử. Đợi đã, đây, để tôi lấy bút để ghi lại số điện thoại của cậu, tôi sẽ gửi gọi cho cậu khi sửa xong."
Anh thở dài rồi gật đầu với một nụ cười nhỏ. "Cảm ơn."
Cậu do dự. Một lực kéo hút cậu như nam châm. Hồi bảy tuổi cậu đã hỏi bố mẹ rằng họ gặp nhau thế nào.
"Đó là một đêm kỳ diệu," bố bắt đầu.
"Đó là một buổi tối thứ Ba," mẹ nói.
"Có một tên phản diện xấu xa tên là Xe Motor và đồng bọn của hắn, Cục Pin, đã gieo rắc nỗi kinh hoàng lên mẹ con."
"Xe của em bị hỏng ở bên đường, trước nhà ông bà," mẹ cậu phản đối.
Cậu cười khúc khích trước câu chuyện ly kỳ, quanh co của bố về Xe Motor cùng Cục Pin và cả cách ông đã cứu mẹ khỏi Con Đường Hoang Vắng.
Khi bố đi gọi điện, mẹ ngồi xuống bên cạnh cậu. "Con có thích câu chuyện không?"
Cậu gật đầu lia lịa. "Con thích bố kể chuyện cho con nghe."
Mẹ cậu nhìn về phía cánh cửa nơi bố vừa rời đi rồi mỉm cười, vẻ mơ màng chiếm lấy đôi mắt bà. "Mẹ cũng vậy."
"Tại sao mẹ lại đi theo bố vậy ạ?" cậu hỏi. "Mẹ lúc nào cũng nói với con không được tin tưởng người lạ."
Mẹ cậu nhún vai. "Có điều gì đó về bố khiến mẹ cảm thấy quen thuộc. Đó là linh cảm của mẹ."
"Thật sao ạ?"
"Phải, và may là mẹ đã làm theo cảm giác đó," bà nói, "nếu không thì đã không có con."
"Nghe có vẻ kỳ diệu," cậu thở dài trong gối, nhắm mắt lại.
Mẹ vén tóc rồi hôn lên trán cậu. "Thế giới đâu phải là nó nếu không có một chút phép màu, phải không?"
Phép màu đã mất cùng bố mẹ cậu.
Cậu không thể tưởng tượng được cảm giác của mẹ khi gặp bố, cậu thậm chí không biết cảm giác bây giờ có giống không?
Nhưng cậu nhớ nụ cười của chàng trai nọ, nụ cười dễ gần và chân thật. Nó khiến cậu cảm thấy ấm áp, giống như cầm một cốc sô cô la nóng dưới màn đêm mùa đông, từ từ tan chảy cho đến khi tất cả những gì còn lại là hơi ấm.
Đây có phải là cảm giác mà mẹ cậu cảm thấy không? Nó có thể so sánh với cảm giác lúc bố cậu giúp mẹ không? Nó có phải không? Đây là cảm giác mà cậu từng ao ước mỗi khi thấy bố mẹ nhìn nhau từ bên kia phòng khách?
Phần lý trí của cậu đã nói cậu nên quay đầu bỏ đi. Việc đưa một người ngẫu nhiên, một người thậm chí không đến từ thị trấn này, về nhà sẽ có ích lợi gì? Ông bà sẽ phản ứng thế nào?
Nhưng cậu có thể nghe thấy câu chuyện của bố trong tâm trí mình, một câu chuyện vượt qua mọi điều có lý của thế gian, mà thay vào đó là thiên về điều kỳ diệu.
Cuộc sống là gì nếu không có một chút phép thuật?
Cậu chạy đến chỗ chàng trai và chạm vào vai anh.
Bờ vai vững chắc, cậu nghĩ.
Chàng trai mỉm cười. "Cảm ơn?"
Cậu đỏ mặt, đôi mắt mở to "Tôi xin lỗi—"
"Không sao đâu," anh cười, ngả vai ra sau. "Tôi có một niềm tự hào đặc biệt với đôi vai này. Cậu cần gì sao?"
Đây là một ý tưởng ngu ngốc. "Không," cậu nói, "tôi tình cờ nghe được anh nói chuyện với Kiyoko và, ờm, tôi có một kho dự trữ?"
Chàng trai nhíu mày. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào cơ thể của cậu rồi tiến một bước về phía trước. "Cậu sở hữu nhiều hơn một nhà kho?"
"Đó là của ông bà tôi. Tôi đã sống ở đó kể từ khi—" cậu ngừng lại. "Tôi sống ở đó. Tuy nhiên, có một đám cưới ở nhà trọ gần đây, và khách sạn gần thứ hai ở tận thị trấn bên cạnh lận."
Anh cau mày. "Có vẻ như vị trí xây dựng không tốt. Cậu tên là gì?"
"(Y/N)," cậu nói mà không cần suy nghĩ thêm. Chết tiệt, toàn bộ câu "(Y/N), đừng tin người lạ" bị cậu quăng ra sau đầu rồi. Hy vọng rằng mẹ sẽ không để ý.
"Bokuto," chàng trai nói rồi chìa tay ra. "Tôi thực sự sẽ ngủ trong nhà kho à?"
Cậu đặt tay mình vào tay Bokuto. Một hơi ấm mạnh mẽ bao trùm tay cậu rồi lan tỏa khắp cơ thể. Đây là cảm giác đó sao? Cậu tự hỏi.
"Nếu bà tôi thích anh, anh có thể có một phòng trong nhà," cậu cười. Cậu đột nhiên cảm thấy lạnh khi Bokuto bỏ tay ra. Cậu giấu một cái cau mày. "Tôi phải cảnh báo anh trước, bà ấy không thích nhiều người. Bà đã từng bắt ông tôi ngủ trong nhà kho sau khi ông quên trả tiền nước. Chuyện này không có một kết thúc tốt đẹp. Một cơn bão lớn đã ập vào nhà đêm hôm đó."
Bokuto nhe răng cười. "Tôi cần thêm chi tiết."
Một lúc sau Kiyoko quay lại với một cây bút. Bokuto viết nguệch ngoạc thông tin của mình lên đó. Kiyoko nhìn hai người rồi nhếch môi cười.
Cậu nhìn đi chỗ khác, hy vọng rằng cô ấy không nhìn thấy tia sáng trong mắt cậu.
"Được rồi," cô nói. "Tôi sẽ gọi cho cậu khi nó được sửa xong."
Bokuto gật đầu. "Cảm ơn." Anh quay lại nhìn cậu. "Tôi đi lấy đồ của mình rồi chúng ta đi nhé?"
"Nghe giống một kế hoạch đấy," cậu trả lời.
Kiyoko đứng bên cạnh cậu, cả hai cùng đối mặt với Bokuto khi anh lục lọi chiếc xe của mình.
"Cậu ấy trông giống như một cầu thủ bóng chuyền," Kiyoko nói.
Cậu chế giễu. "Sao chị biết?"
Cô ấy nhún vai. "Chị đã gặp rất nhiều người trong số họ."
"Và chị có thể vừa nhìn đã biết?"
"Chuẩn rồi."
"Được rồi," Bokuto nói, quành một chiếc túi vải thô lủng lẳng trên vai anh. "Tôi săn sàng đi rồi. À quên chưa hỏi, ở nhà kho có phải trả tiền không? Tôi có thể trả nếu đây là thỏa thuận để ở."
Mắt cậu liếc nhìn cánh tay anh. Chà, anh có đôi vai vạm vỡ, cậu nghĩ. Nếu anh là một vận động viên bóng chuyền, điều đó có nghĩa là anh phải nhảy rất nhiều, vậy thì dẫn đến anh có một cái đùi to và...
"(Y/N)?"
Cậu ngẩng đầu lên, hai má nóng bừng. "Anh có thể nâng tạ bao nhiêu ký?"
•──────⋅☾ ☽⋅──────•
"Cái này giống như lao động chân tay vậy," Bokuto bực bội khi đặt mảnh gỗ cuối cùng vào phía sau xe tải của (Y/N). Anh quệt cẳng tay vào đầu.
Hai người đã mất hơn 15 phút để khiêng và cố định tất cả các tấm ván. Bokuto nhảy vào ghế phụ trong khi (Y/N) leo lên ghế lái.
"Bởi vì nó là," (Y/N) nói. "Nó là thỏa thuận."
"Tôi không có kinh nghiệm làm công việc nông trại," Bokuto nói. Lẽ ra bây giờ anh phải đang ở nhà bố mẹ. Anh nên nghe lời Akaashi nói rằng hãy kiểm tra chiếc xe trước khi lái xe trong hơn ba ngày.
"Không sao," cậu nói. "Tôi cũng không. Tôi sẽ giúp anh ra ngoài. Có nhiều khả năng anh được ngủ trong nhà hơn nếu bà tôi nhìn thấy anh làm việc trong trang trại."
Bokuto bật cười. "Đừng nghĩ câu này theo hướng xấu nhé, nhưng bà của cậu nghe có vẻ đáng sợ đấy."
(Y/N) bị kẹt xe. "Tôi nghĩ anh sẽ thích ông tôi. Ông hay thì thầm về sự đáng sợ của bà với tôi."
Bokuto quay mặt về phía cậu, nheo mắt để tránh ánh nắng chiếu. Một nụ cười rộng mở trên miệng (Y/N), một vầng hào quang bao quanh cậu. Bokuto đứng hình. Cậu nhìn như thiên thần vậy.
"Bokuto?" (Y/N) hỏi.
Không tin vào giọng nói của mình, anh ậm ừ đáp lại.
"Anh có phải là một cầu thủ bóng chuyền không?"
"Phải. Cậu hỏi làm gì thế?"
(Y/N) cười. "Không có gì."
•──────⋅☾ ☽⋅──────•
Bokuto do dự khi đứng trước nhà của (Y/N). Nó lớn hơn anh tưởng và xung quanh không có ngôi nhà nào khác. Mặc dù vậy, anh sẽ không so sánh nó, sống ở các thành phố đã khiến anh quen với những nơi chật chội cùng những tòa nhà cao tầng che khuất ánh nắng mặt trời. Tất cả những gì anh thấy ở đây là ngôi nhà, đất đai và bầu trời.
(Y/N) huých anh vào cửa. "Cởi giày ra đi."
Bokuto làm theo và đi theo (Y/N) vào bếp. Hai người ngồi bên chiếc bàn cũ phủ khăn trải bàn họa tiết hoa lá. Mùi thơm ấm áp của thức ăn mới nấu phảng phất làm bụng anh cồn cào.
Khi anh và (Y/N) bước vào, có hai người thẳng lưng nhìn anh đầy thắc mắc.
"Cháu mới nhặt về một người vô gia cư hả?" người đàn ông hỏi.
(Y/N) vừa cười vừa đi đến đứng phía sau ông. Cậu đặt một tay lên vai anh rồi siết chặt. "Đại loại thế, ông ạ. Anh ấy cần một nơi để ở trong vài ngày."
Người phụ nữ đứng dậy. Căn phòng trở nên im lặng.
Bokuto lo lắng nhìn qua (Y/N).
"Bà—" (Y/N) mở lời.
"Suỵt."
(Y/N) nhún vai với Bokuto. Cậu mở chiếc tủ phía sau, lấy ra hai chiếc ly rồi rót đầy nước vào.
Bà của cậu bước tới chỗ Bokuto. Bà chầm chậm đi vòng quanh anh, quan sát anh. Khi quay mặt lại đối diện với anh, bà chọc vào tay anh.
"Họ tên. Nơi sinh sống."
"Bokuto Koutarou," anh hét lên. "Nhật Bản. Tokyo. Tokyo, Nhật Bản?"
Bà ậm ừ. Anh không biết đây là điềm tốt hay xấu. "Cậu có định giúp (Y/N) làm việc nhà không?"
Bokuto hắng giọng. "Có. Có ạ, thưa bà."
Bà nhìn vào mắt anh và gật đầu một cái. "Vậy cậu có thể ở cùng phòng với nó."
Căn phòng im lặng trong giây lát. Ông của (Y/N) nhìn quanh và phá lên cười. Ông vỗ vào vai (Y/N) đang đưa ly lên đến nửa môi, mắt nhìn vào họ đầy kinh ngạc, rồi bước đi mà vẫn cười khúc khích một mình.
"Ăn trưa trước đã," bà nói. Vẻ mặt không có gì thay đổi, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng và thẳng thắn như lúc họ vừa bước vào bếp. Điều gì đó nói với Bokuto rằng bà còn lời cuối. "Sau đó, tôi hy vọng rằng hàng rào sẽ được sửa. Và ngậm miệng lại, (Y/N)."
Bà giật lấy cốc nước từ tay (Y/N) rồi lững thững ra khỏi phòng.
"Tôi đã đúng," Bokuto nuốt nước bọt. "Bà của cậu làm tôi khiếp sợ."
(Y/N) chớp mắt. "Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
Bokuto nhìn cậu chằm chằm. (Y/N) đã không công khai ghét bỏ ý tưởng chia sẻ phòng của cậu, nhưng, chắc chắn, ngôi nhà đủ lớn để có dư một phòng ngủ. Anh không thể hiểu hết chuyện gì đang xảy ra, ngoại trừ một điều.
"Tôi đoán là cậu vừa có bạn cùng phòng mới."
•──────⋅☾ ☽⋅──────•
"Đây là tất cả sao?" cậu hỏi.
Sau khi vượt qua sự hoài nghi và sốc, cậu đã cố gắng đi ra ngoài để sửa hàng rào. Cậu bảo Bokuto bắt đầu dỡ các tấm ván gỗ trong khi cậu lấy dụng cụ từ nhà kho.
Có năm điểm làm hàng rào bị suy yếu, tất cả chúng đều lan ra toàn bộ hàng rào bao quanh khu nhà. Ông bà cậu đã quen với việc tự sửa nó khi chỉ có hai người họ sống trong trang trại, nhưng khi cậu ở đây, cậu đã đề nghị thay toàn bộ, sau đó hàng rào đã trở thành sự pha trộn giữa mới và cũ, ông bà cậu cho là không để thay lại nguyên cái hàng rào mới.
"Sẽ rất lãng phí," bà của cậu nói.
Thế nên cậu phải sửa chữa nó khi thời tiết làm hao tổn tuổi thọ những mảnh gỗ cũ và làm nó bị bong ở một số chỗ.
"Nó nên thế," Bokuto nói.
Cậu đưa cho anh ta một cái búa. "Trước tiên chúng ta cần tháo móng của mấytấm ván cũ. Anh sẽ bắt đầu lắp cái mới khi nhìn thấy tấm ván lõm xuống một chút. Như ở đây."
Cậu chỉ vào một phần của hàng rào, nhưng cậu lại cảm thấy ánh mắt của anh đang nhìn cậu. Cậu quay đầu lại và khẽ cau mày. "Anh có đang nghe không?"
"Có," anh vội vàng đáp, tay gãi đầu. "Cậu không cần phải chia căn phòng của mình, cậu hiểu mà đúng không? Có lẽ bà của cậu chỉ đang nói đùa thôi. Cậu có thể chỉ cho tôi nhà kho gần nhất."
Cậu nhếch môi. "Bà ấy chắc chắn không nói đùa." Cậu cầm búa lên cạy cây đinh đầu tiên trong số rất nhiều cây đinh. "Và tôi không phiền đâu. Phòng của tôi chắc chắn là đủ lớn cho cả hai chúng ta."
Bokuto quan sát cậu một lúc rồi quay sang hàng rào, bắt chước hành động của cậu. "Vậy thì hai giường?"
"Một giường."
Bokuto giật mạnh chiếc búa rồi ngã ngửa ra sau. Anh nhanh chóng đứng dậy và chuyển sang chiếc đinh tiếp theo, một vệt đỏ nhẹ hiện trên má anh. "Tôi có thể ngủ trên sàn."
Cậu nhún vai. "Dù sao thì tôi cũng không phiền đâu."
Hai người im lặng làm việc một lúc, cậu chỉ phá vỡ sự im lặng để đưa ra chỉ dẫn. Cậu không biết liệu mình có đi quá giới hạn hay không, nhưng nụ cười nhẹ trên môi anh, mỗi khi cậu liếc nhìn anh, tâm trí lại nói điều ngược lại.
"Cậu sống ở đây với ông bà hả?" anh hỏi.
"Ừ! Hiện tại, thực ra, tôi nghĩ họ thích ở bên tôi. Tôi làm tất cả những công việc nặng nhọc."
"Tôi hiểu rồi."
"Vậy," cậu nói, đặt búa xuống. Cậu ngồi cạnh Bokuto giữa khoảng trống lớn trên hàng rào. "Điều gì đã đưa anh đến thị trấn này? Đó có phải là vì hào quang nguy hiểm mà nó tỏa ra không?"
Bokuto bật cười. "Ừ, chính cái tiệm bánh với những bông hoa được vẽ trên đó thực sự làm tôi phát khiếp." Anh luồn hai tay ra sau đầu và tựa lưng vào cỏ. "Tôi về trường cũ thăm bố mẹ."
"Thật sao? Trường nào thế?"
Khoảnh khắc những lời rời khỏi môi anh, cậu đứng hình. Cái tên đè nặng lòng cậu. Cậu có thể hình dung ra cái tên được in ngay ngắn trên một lá thư nằm dưới chồng giấy trong ngăn kéo bàn học. Thư chấp nhận; một thứ mà cậu đã bỏ qua.
"—Tôi thường chọn một con đường khác, nhưng—tôi không biết, tôi muốn thay đổi," Bokuto chậm rãi tiếp tục.
"Thay đổi..." cậu lặp lại.
Cậu nhìn qua hàng rào. Thay đổi không phải là thứ cậu thích. Thay đổi luôn luôn đi kèm với một cái gì đó tồi tệ. Thay đổi đưa cậu đến một đám tang, khiến cậu rời khỏi thành phố, rời xa bạn bè và ngôi nhà mà cậu đã lớn lên. Cậu yêu ông bà của mình, nhưng sự thay đổi đã đưa cậu đến đây một mình. Thay đổi, cũng như trên, là thứ đã giữ cậu ở đây, giữ cậu như một quả bóng cùng chiếc dây xích vì cậu sợ hãi.
"Cậu có ổn không?" anh hỏi.
"Có." Cậu đã đứng dậy. "Nào, chúng ta quay lại làm việc thôi. Còn nhiều việc để làm lắm."
Bokuto ngồi yên. Anh ngập ngừng nhìn bạn, như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. "Được rồi. Làm gì nữa?"
•──────⋅☾ ☽⋅──────•
Mặt trời đã lặn vào lúc hàng rào được sửa xong như mới. Bokuto cũng đã tắm rửa, thay quần áo và vào phòng của (Y/N). (Y/N) đã đặt một tấm chăn dày dưới sàn cạnh chân giường của cậu, còn cho anh thêm gối và chăn.
"Tôi có thể ngủ trên sàn nhà," cậu nói. "Anh là khách ở đây."
Bokuto lắc đầu. "Tôi không phiền đâu. Nó giống như lần tôi phải ngủ trên sàn phòng tập thể dục. Rất vui đấy."
"Được rồi." (Y/N) đi đến tủ quần áo của mình và lấy ra một vài bộ quần áo. "Tôi sẽ đi tắm. Tự nhiên như ở nhà đi nhé."
Khi cánh cửa phòng tắm đóng lại, Bokuto bắt đầu lang thang quanh phòng. Anh chưa bao giờ thấy mình là một người hay rình mò, nhưng anh muốn biết nhiều hơn về (Y/N). Anh nghĩ về việc hỏi thẳng cậu, nhưng một vài lần Bokuto đưa ra chủ đề, (Y/N) sẽ do dự, trả lời nửa vời câu hỏi của anh, rồi chuyển chủ đề.
Bokuto không muốn thử vận may của mình, anh tin rằng nếu (Y/N) muốn cho anh biết, thì cậu sẽ tự nói khi sẵn sàng.
Anh dành thời gian nhìn vào gáy sách của (Y/N), những bức tranh trên giá, bàn của cậu có để tấm hình, có hai người mà Bokuto không nhận ra—nhưng (Y/N) rất giống họ, và cách cậu cười trong bức ảnh kia nói với Bokuto rằng tất cả những gì anh cần làm là nhìn đi chỗ khác— cùng chi tiết về những bông hoa cũng như dây leo được vẽ bằng tay giống như trên đầu giường của cậu.
"Đó là của mẹ nó," một giọng nói vang lên sau lưng anh.
Bokuto nhảy dựng lên, suýt làm đổ chiếc đèn trên tủ đầu giường. Anh quay lại và bà của (Y/N) đang đứng ở khung cửa. "Sao ạ?"
Người phụ nữ đáng sợ nghiêng đầu sang một bên. "Theo tôi."
Bokuto chớp mắt. Theo bà đi đâu ạ? Đi đến cái chết?
Đi sau bà vài bước, Bokuto xuống cầu thang tiến đến phòng khách. Cô dừng lại trước một chiếc giá xếp đầy những bức tranh được đóng khung. Bokuto tiến lại gần một bước, đứng ngay bên cạnh cô khi anh xem những bức ảnh.
Anh có thể nhận ra (Y/N) trong các bức ảnh, cậu ấy khi còn nhỏ và cả khi đang lớn lên. Sau đó, ông bà của (Y/N) bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn và cặp vợ chồng trẻ biến mất.
"Có phải họ đã-? Đó có phải là cha mẹ của (Y/N) không?" anh hỏi. Những phỏng đoán của anh khi còn trong phòng (Y/N) lại hiện về trong tâm trí.
"Con trai tôi," bà thì thầm. Tay bà lơ lửng trước bức ảnh chỉ có bố mẹ của (Y/N) trong đó. Họ đang mỉm cười dựa vào nhau. "Và cô gái đáng yêu mà thằng bé gặp được khi xe của con bé bị hỏng trước nhà chúng tôi. Họ đã mất cách đây một năm."
"Ồ," anh nói. "Cháu xin lỗi..."
"Có những cuốn sách và cả nhóm người hỗ trợ giúp cậu vượt qua mất mát," bà nói, quay sang anh, "nhưng không có gì cho cậu chuẩn bị tâm lý trước cảm giác mất đi thứ gì đó hoặc mất đi người mà không thể thay thế hết."
"Cháu xin lỗi," anh lặp lại. "Cháu...chưa bao giờ có cảm giác đó trước đây."
"Đừng tiếc nuối. Đó là một điều tốt." Bà cười.
"Cháu có thể hỏi một câu không?"
Bà di chuyển đến chiếc ghế dài và ngồi xuống, vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh. "Nếu cậu muốn," bà nói.
Bokuto cười khúc khích nhưng không còn cảm thấy không khí cứng nhắc xung quanh nữa. Một cái gì đó đã thay đổi, bà dễ chịu hơn một chút. "(Y/N) và cháu, lúc chúng cháu nói chuyện với nhau, cháu đã đề cập đến trường mà cháu học—"
"Có phải là Đại học Yamaguchi không?"
Anh nhíu mày. "Đúng ạ. Sao bà biết được thế?"
Bà của (Y/N) thở dài. "Bố mẹ nó qua đời vài tháng trước khi tốt nghiệp cao trung. Đó là ngôi trường mà mẹ nó đề nghị nó theo học vì đó là ngôi trường mà con bé học lúc nhỏ. (Y/N) được nhận vào trường, nhưng hoãn lại để đến đây. Tôi không biết nó có sẵn sàng hay vẫn muốn đi hay không, nhưng một số người cần thời gian."
Bokuto nhớ vẻ mặt thoáng qua của (Y/N) khi anh nhắc đến tên trường, một cái cau mày sâu kèm theo một làn sóng buồn bã. Bokuto không biết đến cậu đủ lâu, nhưng anh biết đó không phải là khuôn mặt mà anh muốn thấy lần nữa, nếu anh có thể xoa dịu nỗi đau của cậu, dù chỉ một chút, anh sẽ làm bất cứ điều gì.
Tất cả chỉ mất một ngày. Anh đột nhiên ước rằng chiếc xe của mình cần nhiều thời gian hơn để sửa chữa. Có lẽ anh có thể ở lại lâu hơn, nhưng bố mẹ là lý do khiến anh phải nghỉ thi đấu bóng chuyền, chỉ để gặp họ. Cả huấn luyện viên cũng chỉ cho anh nghỉ ba tuần bao gồm thời gian đi du lịch, giờ đã bị cắt ngắn, khiến anh chỉ còn chưa đầy một tuần với bố mẹ. Anh đã nghe thấy nỗi buồn khó tả trong giọng nói của mẹ khi nghe anh kể về chuyện chiếc xe.
Bà của (Y/N) đứng dậy. "Muộn rồi," bà nói, "Tôi cần đi ngủ. Còn Bokuto?"
"Sao ạ?"
"Đừng ép (Y/N) phải nói về mọi thứ," bà nói với giọng trầm. "Cả ông nội và tôi đều đã thử, đừng để ông ấy thúc ép cậu. Giống như những người khác, tất cả chúng ta đều cần ai đó để trò chuyện, cậu có thể là người đó đối với nó."
Bokuto thở ra một hơi. "Tại sao lại là cháu? Chúng cháu còn chẳng biết nhau." Mặc dù cháu muốn biết nhiều hơn về cậu ấy, anh nghĩ.
"Có lẽ việc không quen biết nhau khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Ngủ ngon, Bokuto. Ngày mai, chuồng gà cần được sửa lại.
•──────⋅☾ ☽⋅──────•
"Ồ! Anh đây rồi," (Y/N) nói. Một nụ cười lười biếng nở trên khuôn mặt. Tóc cậu vẫn còn ướt, nhỏ giọt xuống áo. "Tôi đã lo lắng trong một khoảnh khắc vì nghĩ anh tự nhiên tàng hình. Tôi còn nói với không khí rằng hãy đập một cuốn sách nếu cần giúp đỡ nữa."
Bokuto cười, đóng cánh cửa sau lưng lại. "Thực ra, bà của cậu đã bắt cóc tôi một lúc." Anh bước tới chiếc giường tạm trên sàn và ngồi xuống.
"Bà ấy có bảo anh ngủ trong nhà kho không?"
"Không," anh nói. "Mặc dù vậy, sửa chuồng gà là nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta."
(Y/N) ngồi ở cuối giường nhìn xuống, bắt gặp ánh mắt của Bokuto. "Chà, sau tất cả niềm vui mà chúng ta cùng nhau trải qua ngày hôm nay, tôi không thể tưởng tượng được tại sao sửa lại chuồng gà lại không nằm trong danh sách của anh."
Bokuto nhe răng cười. Anh đã nghĩ về nó trên đường đi lên phòng ngủ. Nếu cậu cần ai đó để nói chuyện, Bokuto sẽ rất sẵn lòng lắng nghe.
Bước đi nhẹ nhàng, anh tự nhủ. "Bà ấy cũng cho tôi xem tất cả các bức tranh ở tầng dưới."
"Ồ," (Y/N) nói, vòng tay quanh người. "Anh nghĩ gì về họ?"
"Tôi nghĩ rằng tất cả các cậu trông rất hạnh phúc với nhau," anh chậm rãi nói.
(Y/N) gật đầu rồi kéo mạnh vạt áo của cậu. "Chúng tôi đã như vậy."
"Họ thích gì?"
Sau một lúc im lặng với ánh mắt của (Y/N) nhìn sâu vào mình, Bokuto nghĩ rằng mình đã vượt qua ranh giới (Y/N) vạch ra.
"Cậu không—" Bokuto bắt đầu.
"Bố tôi thích những câu chuyện," cậu nói. "Ông ấy sẽ kể với tôi mỗi đêm. Và mẹ tôi? Bà thích nghe những câu chuyện đó."
Tim Bokuto đập nhanh hơn trong lồng ngực. "Bà của cậu cũng nói với tôi rằng bố mẹ cậu gặp nhau vì xe của mẹ cậu bị hỏng."
(Y/N) cười một mình. "Đó là câu chuyện bố tôi thích kể nhất."
"Đó có phải là lý do hôm nay cậu giúp tôi không?" anh hỏi. "Bởi vì nó làm cậu nhớ đến họ?"
(Y/N) trượt khỏi chân giường và ngồi gần mép tấm chăn dày sẽ là đệm của Bokuto trong vài ngày tới. "Đại loại thế. Tôi chắc chắn mình đã nghĩ về họ khi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của anh và Kiyoko, nhưng sau đó tôi nghĩ về bố mình. Ông ấy không giúp mẹ tôi với ý định rằng họ sẽ yêu nhau và có tôi. Ông giúp bà vì bà cần giúp đỡ. Tôi muốn trở thành kiểu người giúp đỡ mọi người như ông ấy."
Bokuto xích lại gần (Y/N) cho đến khi cả hai ngồi cạnh nhau. "Tôi không biết bố mẹ cậu rõ như cậu, nhưng tôi biết họ sẽ tự hào về cậu."
(Y/N) lắc đầu. "Cậu không biết. Họ muốn tôi sống cuộc sống của chính tôi, không ở lại trang trại này, ước rằng họ vẫn ở đây và đánh lạc hướng bản thân để tôi không nhớ ra họ không ở đó."
"Cậu nói đúng," Bokuto nói, "Tôi không biết. Đó chỉ là một cảm giác."
Bên cạnh anh, (Y/N) sững người. Bokuto thậm chí không thể nghe thấy tiếng cậu thở. "Anh nói gì?"
"Ờm, tôi đã nói đó chỉ là cảm giác thôi mà. Tôi không cần phải biết bố mẹ cậu rõ để hiểu rằng họ muốn cậu làm những điều khiến bản thân hạnh phúc. Mất đi một ai đó không hề dễ dàng và sẽ không bao giờ như vậy, vì vậy nếu cậu cần ở lại trang trại này, sửa chữa hàng rào, mang trứng qua cho thợ, thì đó là những gì cậu sẽ làm cho đến khi sẵn sàng làm nhiều điều hơn một chút."
(Y/N) chậm rãi gật đầu, lầm bầm nhỏ đến nỗi Bokuto không thể nghe được bất kỳ từ nào ngoại trừ một từ: phép màu.
"Tôi xin lỗi nếu tôi đi quá giới hạn," Bokuto nói.
"KHÔNG. Không, anh không có. (Y/N) nuốt nước bọt. Giọng cậu trầm và đứt quãng, nhưng trên mặt là một nụ cười. "Thật tuyệt khi nói về họ."
Dù khác thời điểm nhưng (Y/N) trông vẫn như khi ở trong xe. Đó là một khung cảnh khác, mặt trời không ở phía sau cậu, nhưng cậu đang tỏa sáng và tự do.
"Họ gặp nhau như thế nào?" Bokuto hỏi.
(Y/N) dụi mắt. "Anh đã biết rồi."
"Ừ, nhưng cậu đã nói rằng đó là câu chuyện mà bố cậu thích kể phải không? Ông ấy nói thế nào với cậu?
(Y/N) tạm dừng. Rồi cậu với tay ra sau, lấy một chiếc gối từ trên giường xuống, ôm chặt lấy nó. "Đó là một đêm kỳ diệu..."
•──────⋅☾ ☽⋅──────•
Cậu quan sát Bokuto chăm chú lắng nghe khi cậu kể câu chuyện về cách bố mẹ mình gặp nhau.
Cậu thêu dệt nên một câu chuyện về Xe Motor và Cục Pin như thể bố đã thì thầm vào tai cậu khi kể chuyện đó.
Câu đã loại bỏ cái xấu, giữ lại cái tốt vì nó là tất cả những gì cần thiết.
Khi nhìn thấy đôi mắt của Bokuto từ từ nhắm lại, cậu cảm nhận được điều đó.
Tia sáng của phép màu đã rời bỏ cuộc sống của cậu từ lâu đã xuất hiện trở lại, và cậu sẽ không bao giờ để nó vụt mất.
•──────⋅☾ ☽⋅──────•
Cậu đã ôm Bokuto thật chặt.
Cậu đứng bên ngoài cửa bên lái xe của Bokuto. Niềm hạnh phúc trong vài ngày qua đã đưa cậu trở lại từ bờ vực, hố sâu của nỗi buồn tẻ, tê liệt, thứ có thể sẽ nuốt chửng cậu.
"Cảm ơn," cậu thì thầm.
Cậu có thể cảm nhận cơ thể Bokuto rung lên trong tiếng cười của cậu. "Tôi nên cảm ơn cậu. Cậu đã cứu tôi khỏi Con Đường Hoang Vắng hung ác."
"Anh biết tại sao tôi cảm ơn anh."
Bokuto nhẹ nhàng xoa lưng cậu. "Cậu cũng không cần phải cảm ơn tôi vì điều đó. Tôi không nghi ngờ gì rằng cậu sẽ tự mình tìm ra nó.
"Nhưng nó dễ dàng hơn rất nhiều nhờ sự giúp đỡ của anh," cậu cười.
Cậu cảm thấy Bokuto hơi nới tay. Cậu buông ra, nhưng lại cảm thấy anh nán lại gần tai cậu. Rất nhẹ nhàng, anh thì thầm, "Không phải mọi thay đổi đều xấu, (Y/N)."
Cậu mỉm cười khi rút tay ra hoàn toàn. Cậu đợi cho đến khi anh ngồi trong xe, thắt dây an toàn, trước khi hỏi, "Anh đem hết tất cả đồ đạc của mình chưa?" thông qua cửa sổ xe. Có lẽ cậu có thể lẻn thêm một giờ nữa với anh.
"Chưa."
"Có lẽ chúng ta nên đi lấy chúng. Tôi-"
"Không," anh nói lại, cười toe toét.
Cậu cau mày. "Tại sao không?"
Bokuko khởi động xe và quay sang cậu. "Bởi vì điều đó có nghĩa là tôi phải quay lại gặp cậu. Hãy tin tôi khi tôi nói tôi không cần gì hơn."
Cậu nhìn Bokuto lái xe theo hướng mà cậu sẽ đi, chỉ có điều anh sẽ lái xe qua khỏi nhà cậu, đồng thời cũng đến gần nhà anh hơn. Cậu ước anh không phải đi, để hai người có nhiều thời gian bên nhau hơn, nhưng cậu biết rằng anh không thể ở lại.
Nhưng anh sẽ trở lại, một giọng nói thì thầm, đó sẽ là một câu chuyện hoàn toàn mới để cậu kể lại cho tôi. Một câu chuyện mà tôi biết mẹ cậu sẽ yêu thích.
Cậu sẽ bắt đầu lại, cậu biết nó phải bắt đầu bằng một cú điện thoại đến một trường nào đó.
•──────⋅☾ ☽⋅──────•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top