|Thiên Yết - Bạch Dương|: Là lỗi của ai?
Oneshot - [Thiên Yết - Bạch Dương] : Là lỗi của ai?
Trịnh Thiên Yết là một con nhỏ phiền phức. Cô không quá tăng động hay cục cằn, mà chỉ đơn giản là... dai như đỉa đói. Theo phương châm sống của cô mà nói, đã thích là phải nhích, mà đã nhích, là phải kích thích cho bằng được.
Rồi vào một ngày đẹp trời, Thiên Yết quyết định nhích.
Nhích cái gì?
Đương nhiên là theo đuổi crush rồi!
Vậy crush của cô là ai? Cậu ta ăn ở kiểu gì mà lại để "nghiệp" quật bạt mạng đến thế này?
"Xin mời Lê Hoàng Bạch Dương đến phòng truyền thông có Trịnh Thiên Yết cần gặp. Xin cảm ơn."
Thiên Yết quen một chị nhân viên ở phòng truyền thông của trường. Cả hai thân nhau lắm lắm, cho nên Thiên Yết cô có "nhờ vả" chút cũng không thành vấn đề. Và ngày nào cũng vậy, cứ đúng chín rưỡi sáng, tiếng loa phát thanh lại vang lên đều đều.
"Chị là Trịnh Thiên Yết, rất vui được làm quen với cậu, Bạch Dương!"
"Chị là ai thế? Tại sao chị lại gọi tôi lên đây?"
"Hì hì! Chị thích thì gọi thôi!"
Bạch Dương vài lần đầu có đến.
Dần dà, có lúc cậu thấy lười mà quyết định ngồi lì trong lớp. Những lần như thế, loa phát thanh gọi tên đến mòn lỗ tai.
"Bạch Dương, cậu để quên áo ở câu lạc bộ này!"
"Nghe nói cậu giỏi thể thao lắm nhỉ? Thích ghê!"
"Hôm trước cậu úp rổ hay ghê, khi nào dạy chị với nhé!"
"Hôm nay là Valentine, tặng cậu!"
Cứ thế, ba tháng trôi qua chỉ trong cái chớp mắt. Thi thoảng, Bạch Dương còn thấy sốt ruột vì đồng hồ treo tường ở lớp cậu chạy chậm năm phút.
...
Một lần, Bạch Dương bất chợt buột miệng hỏi:
" Tại sao chị luôn gọi tôi đến đây cho bằng được thế? "
"Thì..."
Thiên Yết tự dưng chột dạ, không biết phải trả lời ra sao.
Chẳng lẽ cô lại nói huỵch toẹt ra là thích?
"Này..."
Vốn đã thắc mắc từ lâu, lại thêm trí tưởng tượng phong phú, Bạch Dương tiếp tục dò hỏi:
"Chị thích tôi đấy à?"
Thiên Yết giật mình thon thót.
"Vớ...vớ vẩn! Làm gì có chuyện đó!"
Trán cô nhăn tít lại, mắt mở to chăm chăm nhìn xuống nền đất. Thấy cậu con trai trước mặt chưa có phản ứng gì, Thiên Yết lúng túng nói tiếp :
"Cậu...đừng hiểu lầm gì nhé! Tôi...thực ra là chẳng có..."
"Thế thôi vậy."
Thiên Yết ngước mặt lên liếc trộm biểu cảm của cậu nam sinh quen thuộc.
Hình như Bạch Dương đang thất vọng thì phải?
Hay cô chỉ đang tưởng tượng thôi?
...
Một lần khác, Thiên Yết đâm sốt ruột.
Đã mấy ngày rồi Bạch Dương chẳng chịu đến, dù loa phát thanh có lặp lại đến n lần.
Trịnh Thiên Yết có vài lần đến tận lớp Bạch Dương tìm, nhưng lại chẳng thấy ai.
"Nghe nói 10G2 thua trận chung kết bóng rổ rồi."
"Buồn thế, vậy là trường mình chẳng còn cơ hội nào nữa!"
"Bạch Dương của lớp 10G2 dạo này chơi mất phong độ lắm, thua là đúng rồi."
"Tại sao nhỉ?"
"Cậu ta thất tình hay sao ý!"
"Cậu ta mà cũng để ý ai á? Suốt ngày quanh quẩn với quả bóng, biết yêu là gì?"
Cuộc hội thoại của nhóm nữ sinh đó lại càng khiến Thiên Yết đâm sốt ruột hơn.
...
"Rốt cuộc thì cậu làm sao thế?"
Thiên Yết cáu kỉnh bĩu môi nhìn cậu con trai đang ngồi ủ rũ dưới sân bóng, mắt hơi nheo lại.
"Cuối cùng cũng tìm thấy cậu! Tại sao mấy ngày nay chị gọi cậu không đến nữa?"
"Tôi đến để làm gì?"
Bạch Dương uể oải đáp, nét mặt lộ rõ vẻ bất lực.
"Thì..."
"Chị có thích tôi đâu, đến làm gì cho mệt?"
"Bạch D---"
"Chị xấu tính thật."
"Hả?"
"Tại chị mà tôi buồn đến chết."
"Là sao?"
"Buồn đến mức không chơi bóng tử tế nổi, buồn đến mức đụng đâu hỏng đấy, làm gì cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn."
"..."
"Tại chị hết, bắt đền đi!"
Thiên Yết dở khóc dở cười nhìn cậu con trai đang cau có trước mặt, từ từ ngồi xuống nở một nụ cười gượng gạo.
"Thế bây giờ chị phải đền cậu cái gì?"
Phụng phịu trả lời, Bạch Dương bấy giờ mới quay đầu ra nhìn Thiên Yết mà hét :
"Cái gì chị tự biết đấy!"
"Biết rồi, khổ lắm nói mãi!"
"Biết cái gì?"
"Chị thích cậu đấy, đúng chưa?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top