|Thiên Bình - Bảo Bình|: Cơn mưa, chiếc ô, và tình yêu

Mưa. Một cơn mưa rả rích, dai dẳng mà có chút nặng hạt.

Bảo Bình chậm rãi rảo từng bước dọc con phố đi về nhà.

Bịch... Bịch... Bịch...

Tiếng bước chân trong mưa.

Một cô gái với ngoại hình ưa nhìn, kiểu tóc thả xõa dài vội vã chạy tới, tiến lại gần phía cậu. Trên tay con bé cầm một chiếc ô nhỏ nhưng chưa được mở ra, hai bên má hồng hào và đỏ ửng. Bảo Bình dợm đứng lại, con bé thấy thế liền mở miệng, lắp bắp :

- Em...em...

Bất ngờ, con bé vội giật luôn chiếc ô cậu đang cầm trên tay. Cô lại cố nói, gương mặt xinh xắn càng đỏ bừng.

- Em...em...

Rồi chưa kịp để Bảo Bình kịp phản ứng, con bé lập tức chạy vọt đi.

Bảo Bình đứng đấy, thẫn thờ.

Con mẹ nó chứ, sao tự dưng con bé đó lại cướp ô của cậu?!

Sáng hôm sau đến lớp, Bảo Bình lại càng ngạc nhiên hơn. Trên bảng, một dòng chữ được viết ngay ngắn và rõ ràng : Thiên Bình <3 Bảo Bình.

Và đương nhiên, nó thu hút sự chú ý của cả lớp.

Valentine vào một hôm khác, Xà Phu tặng socola cho cậu. Xà Phu dịu dàng và xinh đẹp lắm, lại còn là người cậu thích nữa. Bảo Bình nhanh nhẹn cất gói socola vào trong tủ, đợi ra về mới bóc ăn.

Một con bé, vẫn là cô bé hôm đó.

Con bé đứng đó, rụt rè trước cửa tủ của cậu.

Nó cau mày đăm chiêu, đoạn móc ra từ trong túi ra một gói socola nho nhỏ rồi mở tủ.

Nó nhét vào, nhưng lại lôi ra gói kia.

Mặt nó dần đỏ ửng lên, rồi đến khóe mắt ươn ướt, bật một tiếng thút thít. Nắm chặt gói socola của Xà Phu trong tay, nó từ từ bước đến chỗ thùng rác.

Bảo Bình đã nhìn thấy, nhưng chẳng hiểu sao lại không hề tức giận.

Gói socola đó gắn chữ "Thiên Bình <3"

Ngọt thật.

Vài tuần sau đó, cậu rất hay chạm mặt Thiên Bình. Con bé là một học sinh khóa dưới, mới nổi dạo gần đây nhờ vào thành tích học tập hoàn hảo của nó.

Mà cũng chẳng hiểu sao, cứ gặp nó là cậu lại vô thức mỉm cười.

Một hôm nọ, Bảo Bình để quên bữa trưa ở nhà. Chép miệng vài cái tiếc nuối, Bảo Bình quyết định ra canteen mua đồ ăn cùng đám bạn.

Lúc quay về lớp, có một hộp cơm nhỏ xuất hiện trong ngăn bàn của cậu.

Nó có gắn chữ "Thiên Bình"

Bảo Bình lại bất giác mỉm cười.

Một chiều cuối hè, trời lại mưa.

Mưa rào, một lúc là tạnh.

Cậu lại nhớ đến Thiên Bình. Con bé vẫn giữ chiếc ô của cậu. Và cậu vẫn giữ hộp cơm của con bé.

Đứng trước cổng trường chờ mưa tạnh, một bóng người vụt qua.

Cô gái đó, nhanh chóng và vội vã, ném chiếc ô cho cậu.

Là Thiên Bình.

Và lần này, trên tay con bé không cầm một chiếc ô nhỏ giống lần trước nữa.

Nó dầm mưa.

Nhếch môi một cái, Bảo Bình lên giọng gọi giật :

- Hạ Thiên Bình, em muốn về chung với anh không?

Anh gặp em lần đầu, dưới một cơn mưa và một chiếc ô. Anh gặp em lần này, có một tình yêu, một cơn mưa và một chiếc ô.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top