|Romeo - Wendy|: Đồng hành

Mới sáng sớm mà hội quán đã tấp nập người. Wendy, như thường lệ, nhẹ nhàng đẩy cánh cổng chính rồi bước vào trong. Cô bé từ từ tiến về phía quầy bar, khẽ mỉm cười :


- Chào buổi sáng, chị Mira!

- Buổi sáng tốt lành, Wendy! Hôm nay em muốn uống gì à?

Mirajane dịu dàng đáp. Wendy đưa mắt nhìn xung quanh, ngập ngừng hỏi :

- Chị Mira có thấy anh Natsu và chị Lucy đâu không ạ?

- Oh? - Mirajane lẩm bẩm - Hình như hai đứa ấy đi làm nhiệm vụ cùng nhau rồi đấy, mới vài phút trước thôi.

- Vậy, chị Erza thì sao ạ?

- Erza chắc là xuống phố mua bánh ngọt rồi, có khi đến chiều mới về.

- Vậy ạ...

Wendy cụp mắt. Cô bé thở dài thườn thượt.

- Có chuyện gì sao, Wendy? - Mirajane cười nhẹ.

- Em định đi làm nhiệm vụ cùng họ, có gì được chia chút tiền thưởng...

- Oh? Em cần tiền để mua gì à?

- Ah... - Wendy gãi đầu bối rối - Sắp đến sinh nhật Chelia nên em định mua quà tặng cậu ấy... Cơ mà...

- Hở? Quà gì mà đắt vậy?

Cậu nhóc đứng gần đó nãy giờ đột nhiên lên tiếng, mắt trố lên đầy ngạc nhiên. Thông thường, con gái mà mua quà tặng nhau thì cũng chỉ mất đến vài nghìn jewels, tính ra thì cũng là một món tiền rất nhỏ so với lượng tiền thưởng trung bình khi đi làm nhiệm vụ.

- Quà á? Em định tặng Chelia--

Wendy chợt giật nảy mình. Rồi cô bé quay sang, chớp chớp mắt vẻ ngạc nhiên :

- Romeo?

- Chị Wendy!

Romeo nhoẻn miệng cười, tay cầm tờ nhiệm vụ, giơ ra trước mặt Wendy :

- Chị thấy nhiệm vụ này thế nào?

- Hái cỏ ma thuật trên núi Midori? Tiền thưởng...tận mười lăm nghìn jewels?!

Wendy tròn mắt nhìn Romeo, hạ giọng vẻ dò hỏi :

- Nhiệm vụ này cũng rất...ổn! Cơ mà, em có ý định gì hả?

- Không! Là em nhận nhiệm vụ này, mới vài phút trước thôi! Anh Natsu thì đi mất rồi, nếu bây giờ không có ai đi làm cùng thì em lại phải đi cùng bố! - Romeo nhăn nhó nói - Em chỉ muốn chứng tỏ là không cần bố, em vẫn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ!

Wendy mỉm cười :

- Vậy chị đi cùng em nhé?

- Hoàn thành xong, em lấy năm nghìn, chị lấy mười nghìn? - Romeo hào hứng hỏi - Chị cũng muốn vậy đúng không?

...

Dưới chân núi Midori là cánh rừng hoang dã bạt ngàn. Hai ma đạo sĩ nhỏ tuổi cứ thế bước đi, không rõ phương hướng.

- Haizz, đáng ra em không nên nhận nhiệm vụ này! - Romeo thở dài ảo não - Thật sự khó tìm đường quá! Cái em muốn, là đập nhau với quái vật kìa!

- Nhiệm vụ này nhẹ nhàng ngay từ đầu rồi mà, Romeo - Wendy nhún vai - Ý chị là, có thể sẽ có khả năng chúng ta gặp quái vật, nhưng tiền thưởng cao...có lẽ là do địa hình hiểm trở.

Romeo hơi nheo mắt, bước chân dần nhanh hơn.

- Chị Wendy, có cái gì ở đằng kia kìa!

- Cái gì là cái gì cơ?

- Đến gần xem thử đi!

Cậu nhóc tò mò chạy trước, được một quãng thì bất chợt dừng lại. Wendy hét vọng lên :

- Romeo! Cái gì vậy?

- À...chị biết đấy... Sinh vật ma thuật chăng?

Nghe giọng thằng bé xem chừng hãi hùng hết biết. Wendy bất giác thấy lạnh sống lưng, mặt mày tái mét...

- Nó to cỡ--

- Chạy! Romeo, chạy đi!!!

Khỏi phải nói rồi. Con quái vật to đến mức Wendy còn nhìn thấy rõ quả đầu bự chảng của nó lấp ló sau đám tán cây cổ thụ. Nó có màu xanh rêu rất dễ nhầm lẫn, ngoài ra còn tỏa ra mùi hương rất kinh khủng.

- Quái vật ẩm mốc àaaa?!

Wendy nuốt nước bọt cong chân chạy, thỉnh thoảng ngoái đầu lại cảnh giác.

Điều đầu tiên mà cô bé nghĩ là, con quái này chạy nhanh như anh Jet ấy.

Hai đứa thất thần, cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy. Wendy chạy trước tìm đường, Romeo lẽo đẽo theo sau. Sau một hồi thì Wendy thình lình đứng lại, khiến cho thằng bé phía sau không kịp phanh mà vấp luôn phải cục đá rồi ngã dập mặt xuống đất.

- Hết đường rồi! - Wendy kêu lên.

- Hết đường? Ý chị là sao?!

Thằng nhóc kinh hãi thét lác :

- Hết đường sống á?! Hết đường---

- Tránh qua bên phải!

Con quái vật tung một cú đấm thẳng xuống chỗ hai ma đạo sĩ nhỏ. Wendy chợt thét lên, đẩy mạnh Romeo sang bên cạnh tránh đòn. Rồi cô bé hít vào một hơi dài :

- Tiếng gầm của Thiên Long!

Chiêu thức diệt rồng của Wendy ngay lập tức thổi bay con quái vật ra phía sau vài mét khiến nó khựng lại. Nhân lúc đó, Romeo cũng lao lên rồi tạo nhiều quả cầu lửa, liên tục ném về phía con quái vật.

- Romeo! Lửa...lửa sẽ gây cháy rừng đấ--

- Chạy thôi chị Wendy!!!

Hai đứa chạy lại vắt chân lên mà chạy một mạch, kinh hãi đến mức không dám ngoảnh lại. Đến lưng chừng đồi Midori thì cả hai mới dừng lại, thở dốc.

- Chị Wendy, kiếm cái...cỏ ma thuật gì đấy ở đâu bây giờ?

- Không biết! - Wendy hổn hển trả lời - Nhưng chị nghĩ là cứ lên đến đỉnh núi đã rồi tìm sau cũng không muộn.

Romeo gật gù chấp thuận, đoạn chợt lấy đà chạy vọt lên trên. Đến đỉnh đồi, cậu nhóc mới ngước mặt lên nhìn Mặt Trời đang lặn dần xuống phía Tây, thở ra một cái dài thườn thượt.

Trời sắp tối rồi nhỉ.

Romeo lại nghĩ quẩn, nhớ lại từng câu dặn dò của bố, rồi hơi nhăn mặt, vẻ bất mãn. Trong mắt ông Macao, Romeo vẫn chỉ là một cậu bé năm tuổi, yếu ớt và rụt rè như hồi xưa.

Romeo còn nhớ, hồi ấy, chị Lucy mới gia nhập Fairy Tail nhưng đã vô cùng thân thiết với anh Natsu. Cả hai suốt ngày cùng nhau đi làm nhiệm vụ, chu du khắp mọi nơi, vui ơi là vui.

Rồi chị Wendy cũng gia nhập hội. Hồi đó ở Fairy Tail, nếu không tính cậu thì chị Wendy là người nhỏ tuổi nhất trong hội, và chị cũng gia nhập với nhóm anh Natsu, ngày này qua ngày khác, thỏa sức trải nghiệm thế giới ma thuật bên ngoài.

Bây giờ Romeo đã mười ba tuổi rồi, đã bằng tuổi chị Wendy, và cậu sẽ chứng minh cho bố thấy, không cần ông che chở cậu vẫn sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ!

Con quái vật lúc nãy quả là đáng sợ. Nhưng nếu có nhóm anh Natsu ở đây thì tất cả sẽ cùng nhau đánh bại nó, thật dứt khoát và mạnh mẽ!

- Romeo! Romeo!

Wendy hét vang, giọng điệu phấn khởi thấy rõ. Trong lúc Romeo đang đứng suy tư, cô bé đã tiến lên thêm vài bước, quét mắt nhìn quanh một lượt.

Cơ man là cỏ lấp lánh, xanh rì cả một vùng.

Ai mà ngờ, loại cỏ này lại mọc nhiều đến thế!

- Romeo! Có chuyện gì vậy?

Nghe tiếng gọi, cậu nhóc hơi giật mình quay ra nhìn cô bạn. Romeo đưa mắt ra xa hơn một chút nơi Wendy đi chỉ, rồi một màu lấp lánh xanh lơ đập vào mắt.

- Đem về nhận thưởng thôi!

Romeo, lại toét miệng cười, gạt hết mớ suy nghĩ nọ, mới vài phút trước đã khiến cậu phải nhức óc phiền lòng.

...

Hai đứa về đến hội thì cũng đã muộn. Trước khi đi, Macao cũng dặn cậu con trai phải về nhà luôn sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Romeo thoải mái thả mình xuống dãy ghế, tay cầm túi tiền vung vẩy :

- Cảm giác mới mẻ ghê luôn!

- Đúng vậy nhỉ.

Wendy gật đầu đồng ý. Cô bé chớp mắt nhìn quanh rồi ngáp nhẹ một cái.

- Lần đầu tiên em hoàn thành nhiệm vụ mà không có bố đi cùng đấy! Chị Wendy chuyên nghiệp ghê...Nhiệm vụ hôm nay công nhận cũng mệt! May mà con quái vật không đuổi theo nên chuyến đi về sau cũng suôn sẻ nhỉ...

Wendy chỉ cười mỉm đáp lễ lại, nghe cậu nhóc lải nhải về chuyến hành trình vừa nãy mà không từ nào lọt tai. Căn bản, cũng có một thứ khiến con bé thấy khó hiểu vô cùng...

Loại cỏ lấp lánh đó là gì?

Loại cỏ ma thuật đó là gì mà lại khiến cậu nhóc kia khổ sở đến thế?

Lúc nãy, trên đường về, mặt thằng nhóc đỏ ửng, miệng liên tục lẩm bẩm mấy câu không thể nghe ra. Romeo lúc ấy còn tự nhiên quay sang, phán một câu xanh rờn :

- Lần sau chị đi làm nhiệm vụ với em nữa nhé? Đừng đi với anh Natsu và chị Lucy nữa!

Wendy hơi hoang mang nên cũng gật đầu, đến lúc hỏi ông chủ giao nhiệm vụ loại cỏ ấy có tác dụng gì thì ông ta chỉ lắc đầu tủm tỉm cười, không nói năng gì hết.

...

- Loại cỏ này á? - Levy chỉnh lại gọng kính, đăm chiêu một lúc rồi trả lời - Nếu chị nhớ không nhầm thì nó là...loại cỏ khiến người ta phải nói thật ấy. Giữ bên người một lúc thì sẽ bị ảnh hưởng, và trong trường hợp nếu để bị ảnh hưởng thì người đó sẽ thổ lộ toàn bộ tâm tư ra. Xem nào...mọc trên đỉnh núi Midori và một số núi khác, rải rác rất nhiều nơi... Tuy nhiên ngày càng khan hiếm, do khai thác quá nhiề---

Cô nàng Lucy đứng bên cạnh chợt reo lên :

- Loại cỏ này hồi trước nổi lắm nè! Chuyên dùng để tỏ tình luôn, cho đỡ ngại ấy mà!

Nhất thời bồng bột, Wendy đột ngột đứng phắt dậy, ý định rảo từng bước chân đến tận nhà Conbolt tìm cậu nhóc.

Để dò hỏi, để tìm ra câu trả lời cho thắc mắc...

- À! Còn tiền thưởng! Tiền thưởng!

Cậu nhóc bỗng từ bên ngoài, nháo nhác chạy vào :

- Chị Wendy! Mười nghìn jewels của chị nè!

Rồi con bé bất giác giật nảy mình, trống ngực đập thình thịch, hai má dần nóng bừng lên...

Không biết tự bao giờ, con bé đã quên mất vụ sinh nhật Chelia rồi...?

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top