[Oneshot] KookGa - Con sói
Author: Cáo.
Pairing: kookga
Ratting: .......đọc đi, không nhẹ lắm đâu =))))
******************
"Dậy mau đi, sắp đến giờ học rồi đấy!"
Trong một căn phòng nhỏ, có hai con người đang giằng co trên giường.
" Jeon JungKook, cậu có nghe tôi nói gì không? "- YoonGi bắt đầu thấy bực mình. Cái thằng quỷ này, sáng sớm ra còn õng ẹo ngủ nướng khiến anh đau hết cả đầu.
JungKook mặc kệ người kia nói những gì, cậu cứ ôm chặt không buông tay, cuối đầu hít hà hương thơm trên tóc của người đó. " Còn sớm mà, hyung nằm yên nào."
YoonGi chống cự, cố kéo tay cậu ra, nhưng đối với một người nhỏ bé như anh thì việc vùng vẫy với JungKook chẳng khác nào đem trứng chọi với đá. Một lúc sau, anh đành bất lực thở dài. Thấy anh đã bỏ cuộc, cậu nhếch môi cười thỏa mãn, cuối xuống nhìn anh với ánh mắt trìu mến rồi kéo YoonGi sát lại hôn ngấu nghiến.
Tiếng môi lưỡi đụng chạm cùng với hơi thở gấp gáp vang vọng khắp phòng, khiến bất cứ ai nghe được đều khó lòng mà kiềm chế. Kookie bắt đầu đưa tay luồn vào trong áo của anh, mân mê mò mẫn đến một chỗ nào đó , YoonGi vội kéo tay cậu ra: " Đừng có mà được voi đòi tiên."
JungKook rên rỉ: " Em muốn ~~~~ Hyung, một lát thôi! Nửa tiếng là xong ngay ấy mà..... "
YoonGi mặt lạnh tanh, tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc: " Hôm qua cậu dày vò anh cả tối vẫn chưa đủ à? Bộ cậu là con sói trong thời kì động đực hay sao? Tuyệt đối không! Mau dậy đi học ngay đi! "
" Em đang là thiếu niên, ở độ tuổi này nếu so sánh với con sói độc đực cũng đúng. Em đang động đực đấy! Anh mau giúp em đi ~~~~"- Kookie than thở.
" Không! Mặc kệ cậu! Hôm qua anh giúp đủ rồi! "
" Hyung, anh thực sự bỏ mặc em vậy sao? Sao anh có thể nhẫn tâm như thế? T^T "
Nhìn thấy JungKook trưng ra đôi mắt cún con tội nghiệp, YoonGi cũng có chút lay động. Nhưng anh ngẫm nghĩ, thằng nhóc này rất nham hiểm, anh tuyệt đối không nên dễ dãi. Một lát sau, anh đứng dậy, hai tay chống nạnh. Cậu ngước nhìn anh. YoonGi ra vẻ suy nghĩ rồi chậm rãi nói: " Hôm nay phát phiếu điểm kiểm tra phải không? Lần trước cậu hứa với anh là được điểm tốt rồi đấy."
Như tìm ra được ẩn ý trong câu nói của anh, JungKook cười vô cùng nham hiểm " Nếu em được điểm cao anh sẽ....." cậu lướt mắt nhìn anh từ trên xuống dưới " anh sẽ giúp..... con sói đang động đực này phải không? "
YoonGi khoanh tay bất lực " Chuẩn bị đi học đi. Mau lên. Xong rồi ra ăn sáng, nếu không sẽ bị trễ học đấy " Anh quay người, tính mở cửa bước ra ngoài thì bị Kookie kéo tay lại " Anh đừng lẩn tránh như vậy chứ! Hyung, anh sẽ giúp em nếu em được điểm cao phải không? "
JungKook vẻ mặt chờ đợi, háo hức như một đứa trẻ. Anh đảo mắt, suy nghĩ rồi thở dài: " Cậu mà điểm cao thì anh sẽ xem xét chuyện đó "
Kookie réo lên vui sướng, " Anh nói rồi đấy! Anh phải giúp em! Quân tử nhất ngôn " Cậu vội vã đẩy anh ra ngoài rồi đóng cửa thay đồ chuẩn bị. Haizzz! Sao YoonGi lại phải đánh đổi thân thể mình thế này. Anh tự cảm thấy mình thật đáng thương.
Đến lớp, JungKook háo hức chờ bản điểm của mình. Hiếm khi thấy cậu trông ngóng bản điểm như vậy, bạn cùng bàn không kiềm được hỏi: " JungKook, đợt trước cậu làm bài tốt lắm à? "
" Ơ, sao cậu biết hay thế? "- Kookie gãi đầu cười
" Nhìn mặt cậu lộ rõ như vậy ai chả biết! " bạn cùng bàn của JungKook nheo mắt, " Dạo này thấy cậu học giỏi hẳn ra, bộ cậu có động lực gì à? "
" Trở thành một con sói háu đói là động lực của tớ "- cậu nháy mắt, có vẻ bí hiểm.
Sau đó cậu vội vã chạy lên nhận bảng điểm khi nghe đến tên mình. Cuối nhìn bảng điểm, Kookie đứng như trời trồng ở bàn giáo viên.
Đến tối về đến nhà, cậu không chào hỏi ai mà đi thẳng vào phòng khóa trái cửa. Điều này khiến ai nấy trong nhà đều rất ngạc nhiên. Jimin hỏi nhỏ: " Thằng này nay bị gì vậy? " Mọi người xung quanh đều lắc đầu. Nhóm trưởng quay sang nhìn YoonGi, anh vẫn đang đứng thẫn thờ không nói gì cả.
" YoonGi, em nghĩ...."
" Anh sẽ đi nói chuyện với nó, mọi người cứ ăn trước đi " YoonGi cắt ngang câu nói của NamJoo
Bước đến cửa phòng, anh thở dài rồi gõ cửa.
" JungKook, là anh đây. Cậu có thể mở cửa cho anh không? "
Bên trong vẫn không một tiếng động. Anh đứng khoanh tay, chờ nghe động tĩnh. Vài phút sau cánh cửa bật mở. Yoongi đi vào, thấy Jungkook đang ngồi trên sàn nhà, anh đóng cửa rồi tiện tay khóa trái.
Bước đến gần, anh ngồi phịch xuống kế bên Kookie. Hai người nhất thời im lặng, không ai nói gì cả. Căn phòng lặng yên đến mức có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của hai người.
YoonGi nhìn JungKook. Mặt cậu lạnh tanh, không có một chút cảm xúc nào cả. Anh tự hỏi không biết cậu đang nghĩ gì.
" Hyung,.............. "
" Không sao!" anh ngắt lời cậu, " không cần phải buồn hay thấy có lỗi với anh. Cậu đã cố hết sức rồi."
JungKook méo mặt. Hyung hình như đang hiểu lầm mình thì phải, cậu nghĩ thầm, ngay sau đó có một ý nghĩ lóe ngang đầu cậu. Kookie hơi nhếch môi, sau đó cố kiềm chế nụ cười của mình, ánh mắt ánh lên sự nham hiểm của một con sói.
" Em xin lỗi, hyung. Làm anh thất vọng rồi."- JungKook cuối đầu tạ tội
" Không sao! Không sao, cậu........ đừng quá buồn. Lần sau mình cố gắng hơn được mà."- YoonGi vỗ vỗ vai Kookie
Anh động viên đủ kiểu, vậy mà mặt JungKook vẫn xệ xuống không có chút sức sống nào. Làm sao cho thằng nhóc này vui lên đây? Anh tự hỏi, mình nên làm gì bây giờ? Nhìn cậu như vậy anh không cam lòng. Chưa bao giờ anh thấy cậu buồn đến mức này, tại sao nay lại vậy nhỉ?
Ngay giây phút này, YoonGi chợt nhớ đến câu chuyện lúc sáng.
À.... thì ra, JungKook xót xa là vì chuyện đó! Anh bật cười không thành tiếng, chỉ vì chuyện đó mà cậu buồn đến như vậy sao. Cậu thật đúng là một con sói đang động đực mà! Nghĩ đến đây, YoonGi thấy thân thể mình thật đáng giá.
" JungKook, cậu buồn đến mức này là vì......... chuyện.........hồi sáng đúng không? "- anh ngập ngừng, " Cậu không cần phải vậy đâu, chuyện đó...... không liên quan gì đến chuyện này cả."
Kookie tiếp tục giương đôi mắt cún con nhìn anh. Không ai biết được rằng, trong đầu cậu đang có ý định vô cùng thâm độc với YoonGi. Anh thì, khỏi phải nói, ngây thơ hết mức, đang bị người ta dụ vào hang nộp thân mà không hay biết, vẫn cứ cố tình vào hang =))))
" Ý anh là sao? "
" Ừm......ý anh là.......... cậu không cần buồn về chuyện đó đâu.......anh lúc nào cũng......ừm....... "- YoonGi đang dần đỏ mặt lên, anh thực sự không muốn như vậy nhưng mà để cho Kookie hết buồn thì chỉ còn cách này.....
" ..........Thân anh lúc nào cũng.......trao cho cậu.....mà..."
Ngay lập tức, khóe mắt JungKook hiện một nét cười. Anh đã vô hang rồi, vậy mà cậu chưa vội ăn luôn, còn nhây nhây với anh.
" Em biết, nhưng mà......" Kookie tỏ vẻ áy náy. Thật sự cậu đóng phim quá giỏi! Giải diễn viên suất sắc nhất nên trao cho cậu mới đúng! Cái con người có đôi mắt tròn xoe nhìn ngây thơ vô số tội này, thật sự không phải dạng vừa =)))))
" Anh nói thật đấy...... lúc nào cũng.......cho....."
Chưa kịp nói hết câu, môi YoonGi đã bị ai đó hôn ngấu hôn nghiến.
Môi JungKook quyện chặt môi người kia, cậu quyết, từ giờ tới lúc anh biết được sự thật thì tuyệt đối không buông tha. Cậu phải tận dụng cơ hội này!
Khi thân thể cả hai người bắt đầu nóng lên cũng là lúc sự kiềm chế của cậu đến giới hạn. JungKook bế anh lên giường, áp sát vào người anh và tiếp tục công việc đang dở. Cậu đưa tay cởi áo anh, rồi cũng tự cởi áo mình. Hai cơ thể nóng phừng va chạm vào nhau khiến mọi chuyện càng hưng phấn hơn. JungKook chầm chậm đưa tay xuống dưới........
Tiếp theo sau đó là những tiếng rên rỉ mê người của ai đó kéo dài tới tận mấy giờ sáng. Ở bên ngoài, mọi người đều làm việc của mình một cách tự nhiên, nhưng để ý một chút thì sẽ thấy mặt ai cũng đỏ lựng cả lên. Không phải là không biết, mà là cố tình không biết =))))
Bỗng dưng có ai đó chịu đựng không nổi nữa, liền nói lớn: " Không được rồi! Đi thôi, tớ cần cậu giúp! " sau đó kéo theo Jimin vô tội đang ngồi bên cạnh đi vào phòng.
Vậy là từ đó trở đi, mỗi khi nhìn thấy JungKook hay YoonGi hyung, Jimin đều hậm hực đỏ mặt.
" Tại cậu hết! Tất cả là tại cậu! "
" Ơ, em làm gì sai mà hyung nói như thế? "
" Cậu có biết là do cậu và YoonGi hyung nên....... nên....Taehyung mới.....mới......" – nói đến đây Jimin đỏ mặt, tức tối bỏ đi.
JungKook vẻ mặt khó hiểu, đi tìm Taehyung hỏi chuyện. Nghe Kookie nói, anh cười lớn rồi nói vỏn vẹn chỉ một câu: " Anh cũng chỉ là háu đói như cậu thôi! "
***************
Một tuần sau, khi nhóm trưởng đang đi tìm một chiếc vớ bị mất tích, anh mò mò thế nào mà bỗng tìm ra một tờ giấy được dấu dưới gầm tủ. Nhìn kĩ từng dòng chữ con số trên đó rồi anh chạy ra khỏi phòng la lớn:
" Jeon JungKook!!!!!!!!! Cậu kiểm tra được đứng nhì lớp hả? Sao không báo với anh em để ăn mừng thế này? "
Những người còn lại đang ăn trưa, nghe NamJoo nói vậy liền vây lại xem.
" Trời, môn toán nó được điểm tuyệt đối này! "
" Môn ngoại ngữ tận 88/100, chú mày tiến bộ hơn rất nhiều rồi đấy! "
"......."
Có hai người vẫn đang ngồi ở bàn ăn. Một người thì mặt méo xệch cuối đầu không biết nói thế nào, một người thì vẫn còn đang thẫn thờ.
" Hyung...... "
" Từ nay về sau..." YoonGi chậm rãi nói, giọng lạnh đến thấu xương " Cậu cứ tiếp tục làm con sói động đực đi........ đừng bao giờ lôi kéo tôi vào!"
Những ngày sau đó, chàng sói JungKook đã có những giây phút đau khổ và mệt mỏi trong...nhà vệ sinh. Dùng cách nào dụ dỗ, xin lỗi anh đều không được.
" Anh không trao thân mình cho một con sói già nham hiểm thâm độc như cậu! "
Sau này, cậu méo dám lừa phỉnh YoonGi nữa. T^T
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top