I : Yellow Diamond X Blue Diamond

Em không nghĩ mọi chuyện sẽ ra như vậy, Yellow... Em... Em không biết em đang nghĩ gì nữa... Em đau buồn trước cái chết của Pink, nhưng cũng vì vậy mà em quên mất, bản thân có tình cảm với chị... Kim Cương cao quý gì chứ? Nó có giúp em đến được với chị chăng? Đáng tiếc là không thể. Pink- à không, Steven đứng ở trước và nhìn em đau buồn, cậu nhóc vẫn nghĩ em đau buồn vì chuyện của Pink, có lẽ vậy đi? Cứ để nhóc ấy nghĩ vậy, đỡ hơn là biết em không thật sự quá đau buồn về Pink.

- Blue, cô ổn không? - Steven lên tiếng hỏi em. Em nên trả lời sao đây?

- Không... Có lẽ tôi không ổn... Steven? Oái, tôi xin lỗi, tôi nhầm cậu với Blue Pearl, cô ấy cũng thường hỏi tôi như vậy. - Em trả lời với giọng mệt mỏi rồi sực tỉnh, Blue Pearl đang ở Little Homeschool mà?

- Ồ có lẽ cô không thể nhầm, Blue Pearl xưng với cô là tôi - ngài, còn tôi xưng với cô là tôi - cô. - Steven bắt lỗi. Oái lạ? Sao cậu ấy bắt lỗi lời nói của em đến vậy? Bình thường có quan tâm đâu?

- Ừ, có lẽ chúng ta đều có vấn đề về tình yêu, nhỉ? - Steven thấy em đứng hình một chút thì nhóc liền nói.

- Cậu thích con bé Connie gì đó à? - Em hỏi Steven.

- Ừm... Nhưng cậu ấy từ chối tôi rồi... - Steven đượm buồn.

- Rất tiếc. - Em buông một từ duy nhất.

- Các gem không giỏi an ủi lắm nhỉ? Mà thôi, chị Pearl cũng như thế, tôi quen rồi. Còn cô, sao buồn vậy? Chuyện của mẹ tôi à? Hay chuyện khác? - Steven hỏi.

- Không, chuyện Pink biến thành Rose Quartz để nổi dậy Phiến Quân đã qua cả ngàn năm rồi. Tôi buồn vì chuyện khác - Em vô thức trả lời. Chết thật, em lỡ lời rồi.

- Au, cậu gọi Blue Pearl giúp tôi được không? - Em hỏi.

- Ờm, thật ra cô ấy vẫn đứng ngoài cửa nãy giờ. Tôi ra ngoài cho hai người có không gian riêng nhé? - Steven nhảy xuống ghế hỏi em.

- Phiền cậu, Blue Pearl, lại đây. - Em gọi.

- Sao vậy Blue? Tớ tưởng cậu sẽ vượt qua được chứ? - Blue Pearl hỏi em.

- Có lẽ là không... Tớ không thể cứ thế và chạy đến phòng của chị ấy rồi nói tớ thích chị ấy, Pearl. - Em và Blue Pearl đã thống nhất khi chỉ có hai người, em và cậu ấy sẽ xưng hô cậu - tớ.

- Khó cho cậu thật, nhưng biết gì không? Lapis Lazuli thích Peridot đấy! Tớ cũng thích Yellow Pearl nữa. - Blue Pearl nói.

- Mừng cho hai cậu, vì Peridot và Yellow Pearl đã chạy đến phòng chị ấy than vãn rất nhiều lần. - Em nói. Em không thể vì bản thân buồn mà để cậu ấy buồn.

- Ưm! Thế giờ cậu tính sao? Cậu không thể giấu mãi, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Cậu cũng không thể chạy đến nói với cô ấy. - Blue Pearl nói.

- Thật khó với tớ, Pearl. - Em nói.

Em không hay biết, Yellow luôn đứng kế bên cái cửa phòng của em. Và tất nhiên, những cậu tâm sự của em đều bị chị ấy nghe. Nhục nhã thật.

- Blue Pearl, về chơi với Yelly của ngươi đi, để ta nói chuyện với Blue. - Yellow bước từ ngoài vào làn em lẫn Blue Pearl đều giật mình. Chị ấy ở đây từ lúc nào?

Tất nhiên, nghe câu đó thì Blue Pearl chạy đi ngay vì biết em cần không gian, trên hết thì do cậu ấy nghe Yelly của cậu ấy rảnh.

- Chị Yellow? Chị ở đây từ khi nào vậy? - Em ngượng ngùng cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

- Từ khi Blue Pearl của em bước vào phòng. Sao? Em thích ai? Em gọi người đó là chị hả? Lớn hơn em chỉ có chị và White. - Yellow hỏi em. Ôi trời ơi, giờ em trả lời là chị ấy thì khác nào tỏ tình đâu?

- K-không có gì... Em ổn... Tạm biệt, em đi tìm Steven đây... Nhớ đóng cửa- - Em đang định đi bỏ đi lại bị chị ấy kéo lại. Cái quái gì vậy trời?

- Nói chị nghe đi, có thể chị sẽ giúp được em. - Yellow điềm tĩnh nói.

- Không thể, chị ấy còn không nhận ra thì làm sao mà chị giúp! - Em hơi lớn tiếng với chị ấy. Dù từng cãi nhau, nhưng mà...

- Ai cơ? White? - Yellow hỏi.

- Không phải chị ấy... - Em nói.

- Thế là chị à? Em nói cho rõ xem! - Yellow bắt đầu nóng giận. Em phải làm sao đây? Chị ấy chưa bao giờ giận đến thế.

- Em... - Em ngập ngừng, nên nói hay không đây?

- Em làm sao? Em nói chị nghe đi Blue, Pink mất rồi, giờ em coi như em út mà em không nói, chị sao giúp được? - Yellow nói. Em bắt đầu khóc rồi, tệ rồi, nó sẽ làm phiền đến Steven, chị ấy.

- Người em thích là chị, được chưa? Em đi đây, Pearl đang chờ em bên ngoài! - Em nói rồi giật tay ra khỏi Yellow. Đang định bước đi thì Yellow kéo tay em lại. Cái gì hoài vậy? Có tính cho em đi không thì bảo?

- Blue Pearl đi chơi rồi. Em ngồi xuống chị nói chuyện. - Yellow nói. Chị ấy kéo em đến cái ghế.

- Sao nữa vậy? Chị dây dưa mãi! - Em bất mãn nói.

- Em nói em thích chị? Từ bao giờ? - Yellow hỏi.

- Em không nhớ! - Em cáu gắt.

- Chị không thích thì thôi! Em vẫn có thể tâm sự với Pearl! - Em quả quyết nói.

- Im lặng để chị nói nào. - Yellow vừa dứt lời liền hôn em. Cái quái gì vậy?

- Ưm! - Em hốt hoảng. Ôi trời ơi.

- Ngoan nào, chị cũng thích em mà. - Yellow nói một câu liền làm em đứng hình. What the hell?

- H-hả? Thật hả? Hôm nay không phải cá tháng tư đâu đấy! - Em hoang mang lắm rồi, ôi chúa ôi.

- Em nghĩ chị rảnh? - Yellow hỏi dò. Nhưng mà kháng chiến xong rồi, chị ấy rảnh thật mà.

- Thôi nào, ngoan, nhé? Chấp nhận đi, chị và em đều thích nhau, chúng ta sẽ nhận con nuôi. - Yellow nói.

- V-vâng! - Em vui mừng nói.

Cuối cùng cũng được đáp lại rồi nhỉ.

Ở phòng của White Diamond.

- Steven, cậu ổn đó chứ? Tôi thấy cậu... khóc? - White hỏi.

- À không, chắc Blue đã khóc. - Steven nói.

- Ừ. - White nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top