(AllTatara) Tatara, chồng cậu gọi kìa!
mizuki5563 Thật xin lỗi ;;;A;;; còn vài môn nữa phải hông? Thi tốt nha Q//A//Q
Couple : Ballroom E Youkoso Fanfic - Sengoku Kaname + Hyoudou Kiyoharu + Akagi Gaju X Fujita Tatara
======================================
Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc tối hùng vĩ xa xôi nọ, có một cô công chúa xinh đẹp tuyệt trần đang kén rễ. Chỉ tiếc là, mọi người đều biết cô công chúa đó xinh đẹp, nhưng chưa có ai thật sự thấy mặt cô công chúa đó bao giờ. Thi kén rễ cũng phải trải qua đủ loại khảo nghiệm, hôm nay mới được gặp mặt cô công chúa đó.
Khoảnh khắc công chúa đứng trên thành chầm chậm đưa tay lên, định gỡ khăn che mặt ra, mọi người đều hồi hộp đến nín thở, một số người nhạy bén còn nhận thấy tay công chúa đang run rẩy. Nhưng, chuyện không mong muốn đã xảy ra đối với vương quốc. Công chúa bị một con rồng lớn quắp đi, khăn che mặt cũng không hề rơi ra, thật kì diệu!
Công chúa vùng vẫy, định la hét cái gì đó nhưng lại ngậm miệng lại, cuối cùng để con rồng mang đi. Phía dưới, thần dân xì xào bàn tán về con rồng lớn.
"Tôi biết nó! Nó là ác long Sengoku Kaname sống trong hang động phía Nam!"
"Ác long!? Ác long sao lại ở đây chứ!? Tệ rồi!"
"Ôiiii! Ác long bắt công chúa đi mất rồi, làm sao đây!?"
Đức vua hoảng hốt triệu tập người, cho viết thông báo. Ngày hôm sau, giấy thông báo đã được dán trên tường thành, nói rằng ai tìm được công chúa sẽ được thưởng một số tiền lớn hậu hĩnh, còn được làm thị vệ hoàng gia nữa cơ! Được biết, bắt công chúa đi là ác long Sengoku Kaname sống ở hang động phía Nam đất nước, nhà vua cũng đã cử phần lớn quân đội đi tìm công chúa từ chiều hôm qua nhưng chưa thấy ai trở về. Nói đến phần thưởng thì không thể không nói về những kẻ tham lam sáng mắt, những người yêu thích công chúa căm ghét, những vị mang tư tưởng chính nghĩa hăng hái, ai cũng mang theo ngọn lửa lớn hừng hực để đi tìm ác long, và, Hyoudou Kiyoharu và Fujita Tatara cũng là một trong số đó.
Hai người vốn là trẻ mồ côi, được một vị lão nhân nào đó nuôi dạy. Sau khi hai người đã lớn rồi, vị lão nhân cũng qua đời, hai người phải đi buôn bán vật phẩm nhỏ để kiếm sống. Hyoudou khá giỏi về phần chế tạo, còn Tatara thì trang trí nó lại sao cho nó có thể thu hút ánh nhìn của người khác.
Hai người nghe thấy được thưởng tiền, chẳng hiểu vì sao, hai kẻ mang theo ý nghĩ "tiền-đủ-dùng-là-ổn-hết" lại đi tìm cô công chúa đây? Ai biết! Hành trình của họ, cứ như thế mà bắt đầu rồi!
======================================
Tatara nhìn bản đồ, thở dài. Quả nhiên, ở khu phía Nam có rất nhiều nơi bị đánh dấu X, tức là nơi nguy hiểm. Nhưng rốt cuộc là ở đâu đây? Nhìn rừng núi quái thú mình sắp phải đối mặt, cậu có chút hối hận khi nghe theo lời của Hyoudou, đáng ra lúc đấy nên ngăn cậu ấy lại mới đúng!
"Kiyoharu, cậu sao lại muốn đi cứu công chúa vậy?" Tatara nhìn Hyoudou, tò mò.
"... Cậu không muốn?"
"Không, tớ chỉ muốn hỏi thôi."
"... Chỉ là, muốn đi cùng cậu thôi."
Tatara ngã ngửa, chỉ có thế thôi à!? Cậu biết Hyoudou không phải người nói nhiều, nên cũng không hỏi nữa, cũng không hề biết cái vị đi cùng nào đó đang liếc nhìn mình, càng không hề biết ẩn ý sâu xa trong câu nói kia.
Hai người trèo đèo, lội suối, đánh tiểu quái, chuyện gì cũng làm cả. May mắn là không có thiệt hại gì nghiêm trọng lắm, nặng nhất cũng là thương ngoài da thôi. Hyoudou là dạng đánh cận chiến, còn Tatara lại thích đánh từ xa hơn, theo cậu thì cận chiến tuy sát thương cao nhưng cũng rất dễ gây nguy hiểm cho chính mình.
Đến đêm, hai người sẽ dựng lều trong rừng. Người này ngủ thì người kia sẽ thức canh gác. Đêm nay, đến lượt Tatara canh gác. Cậu đi vào một bụi cỏ gần đó, vừa có thể luyện kiếm vừa không làm phiền đến Hyoudou, lại còn có thể quan sát xem có quái xuất hiện tấn công Hyoudou không. Luyện kiếm xong, Tatara quay đầu lại, cậu nhảy dựng.
Trước mặt cậu là một nam nhân đang hấp hối, bất động trên mặt đất. Thỉnh thoảng, cơ thể anh ta run lên từng đợt. Cậu vội lôi kéo anh ta sang chỗ Hyoudou, nhìn đôi môi màu tím, khuôn mặt tái nhợt, thỉnh thoảng lại còn ho khù khụ nặng nhọc và tình trạng hiện tại của anh ta, Tatara đoán anh ta đã ăn phải loại nấm độc H rồi.
Nấm độc H có màu nâu, trông rất giống loại nấm thông thường. Nếu bạn không may ăn phải nó, bạn chỉ có thể để độc trong nấm đi vào và lan ra khắp cơ thể. Triệu chứng là khó thở, lâu lâu cơ thể lại giật mạnh và run lên, môi chuyển thành màu tím, thỉnh thoảng sẽ ho một cách nặng nhọc. Nếu để lâu quá, bạn sẽ chỉ có thể chết thôi.
Tatara lấy dược ra, bỏ vào miệng người kia. Đến tận sáng hôm sau, người kia mới tỉnh lại nha. Tatara gật gù, thấy anh ta tỉnh rồi thì cười ôn hoà : "Anh có thấy khó chịu không?"
Nấm độc H rất lạ, chỉ cần bạn uống đúng loại dược, bạn có thể sống sót, thậm chí còn cảm thấy khoẻ mạnh hơn rất nhiều.
Thấy anh ta lắc đầu, còn cười tươi rói, Tatara lại tiếp tục hỏi : "Anh tên gì? Sao lại ở đây vậy?"
"Anh là Sengoku, vào rừng tìm thức ăn! Là nhóc cứu anh hả?"
"À, không đến mức cứu hay gì đâu ạ, chỉ là vừa vặn em có dược thôi." Tatara lắc đầu, cũng cười cười đưa tay ra, "Em là Fujita Tatara, kế bên là Hyoudou Kiyoharu, bọn em muốn đi tìm công chúa đã bị ác long bắt giữ."
"Ác long? Anh mày chính là ác long."
Nhìn mặt Sengoku, Tatara cười khẽ. Thật sự rất không đáng tin có được hay không?
"Không thể nào ạ, sao ác long lại có thể trúng độc của nấm chứ?"
"Ác long khi biến thành người cũng là con người thôi."
Tatara phụt cười, hoàn toàn cho là nói đùa, thoải mái trò chuyện về những vấn đề khác nhau cùng Sengoku.
=====================================
Hyoudou rất không vui.
Hyoudou rất rất rất không vui.
Hyoudou cực kì cực kì cực kì không vui.
Cậu ngồi tựa vào gốc cây, nhìn qua hai người đang trò chuyện vui vẻ bên ánh lửa, không nhịn được làm vẻ mặt khó chịu. Từ khi Tatara cứu cái người tên Sengoku đó, Hyoudou rất khó chịu. Tatara không hiểu vì sao mà sùng bái Sengoku, lại còn hay bỏ cậu phía sau để nói chuyện với Sengoku nữa, Hyoudou vô cùng khó chịu. Chủ đề gần đây nhất trong những cuộc trò chuyện giữa Tatara và cậu đều là về Sengoku-san đó, Hyoudou cực kì khó chịu.
"Sengoku-san, anh có người mình thích rồi à?"
Hyoudou rất mất hình tượng trợn trắng mắt.
"Đương nhiên là chưa rồi. Còn nhóc?"
Hyoudou khó chịu cau mày.
"À, em thì chưa có, ahaha."
Hyoudou nghiến răng ken két.
"Tatara." Hyoudou cuối cùng cũng hành động, cậu đi đến chỗ Tatara, nói : "Cậu đi ngủ đi, đêm nay tớ gác cho."
"Tớ nói chuyện với Sengoku-san thêm một chút nữa. Hay hôm nay để tớ gác, cậu đi ngủ đi!" Tatara không hề có chút buồn ngủ nào, nói chuyện với Sengoku luôn rất thú vị nha.
Hyoudou lại ngồi xuống bên đám lửa, khó chịu. Khó chịu. Khó chịu. Khó chịu.
====================================
"Cũng sắp đến hang động của ác long rồi nhỉ..." Sengoku híp mắt nhìn bản đồ trên tay Tatara, nghe thấy cậu "Vâng!" liền cười lớn. Cười chán chê rồi, Sengoku mới vẫy tay chào hai người : "Anh có việc, đi trước đây. Chúng ta về sau nhất định sẽ gặp lại."
Tatara tiếc nuối chào tạm biệt Sengoku, còn Hyoudou... à, cậu ta đang vui như điên ấy, mà vẫn làm ra vẻ mặt "thường dân tránh xa".
Hai người lại tiếp tục cuộc hành trình.
==============5 ngày sau==============
Khó khăn lắm hai người mới đến được hang động của ác long Sengoku. Đêm hôm đó, hai người quyết định ngủ gần toà thành, để sáng mai có đầy đủ năng lượng đi đánh ác long, cho dù là Tatara cũng thấy hồi hộp và phấn khởi. Cậu trải lều, xong rồi lại nấu mấy con cá Hyoudou vừa bắt lên, đợi nó chín nhừ rồi mới đưa một xiên cho Hyoudou, chính mình cũng lấy một xiên. Hai người ngồi tựa vào nhau, không nói gì.
"Tatara." Hyoudou bất ngờ mở miệng.
"Sao?"
"Ngày mai, có sống cùng sống, có chết cùng chết." Hyoudou nói xong liền cắn một ngụm cá, rũ mắt xuống, không ai biết cậu ta đang suy nghĩ gì.
Hyoudou biết yêu cầu này của cậu ta rất vô lí. Hai người quả thật là bạn từ nhỏ, nhưng ở đâu ra việc Hyoudou chết thì Tatara cũng phải chết? Chỉ là, Hyoudou là một tên ích kỉ, cậu ta không muốn nhường bất kì thứ gì của mình cho người khác, tương tự, cậu ta cũng không hề muốn mất đi thứ mà mình luôn trân trọng, luôn nâng niu, luôn giữ lấy, trường hợp này là Tatara. Hyoudou rất khó yêu thích một người, nhưng nếu cậu ta đã xác định mình yêu người đó, cậu ta sẽ dùng tất cả mọi thủ đoạn - kể cả là dơ bẩn nhất - để giữ lấy. Đây, là nội tâm hừng hực lửa được giấu rất kĩ càng sau lớp mặt nạ lạnh lùng của Hyoudou Kiyoharu.
Đương nhiên, Hyoudou cũng đã nghĩ đến trường hợp Tatara từ chối thì phải làm sao, nhưng thật không ngờ, cậu thế mà lại đồng ý, rất nhanh, rất dứt khoát, cậu nói : "Được thôi!", như tiếp thêm lửa cho Hyoudou, như đưa cho Hyoudou một hi vọng, như muốn làm cả thế giới của Hyoudou rực sáng.
Hyoudou cúi gằm mặt, che giấu sự vui sướng của mình, cậu chỉ đáp lại : "Thế à.", ừm, chỉ thế thôi.
Hyoudou phát hiện người cạnh bên đã ngủ rồi, còn gục đầu vào vai cậu nữa. Thở dài, cậu khẽ hôn lên trán Tatara.
"Cảm ơn cậu."
=====================================
"Ác long! Mau thả công chúa ra!"
Tatara chĩa thẳng mũi kiếm vào con rồng, ngạc nhiên phát hiện cạnh bên còn có một người hầu đang bưng một cái khay có nước. Vừa nhìn thấy Tatara, chàng trai đó vừa nhìn thấy Tatara, nhìn mãi rồi mới giật nảy mình, trốn tránh ánh mắt của cậu.
"Kiyoharu, có khi nào cũng là người bị ác long bắt đi không?"
Hyoudou gật nhẹ đầu : "Rất có khả năng."
Hyoudou thấy Tatara quay lại liền trố mắt, cậu cũng nhìn xem có chuyện gì. Hai người liền hoang mang tột độ. Ác long, đã biến mất, thay vào đó là Sengoku. Chính là Sengoku! Sengoku mà Tatara sùng bái, Sengoku mà Hyoudou không thích, là Sengoku đó.
"Chào hai đứa, anh là Sengoku Kaname. Ác. Long." Sengoku đứng dậy, đi tới xoa xoa đầu Tatara, động tác thuần thục.
"Sen-sen-sen-Sengoku-san!!????" Tatara mắt chữ O mồm chữ A không kìm được âm lượng của mình, nói lớn, nhận lấy một cái cốc đầu đau điếng của Sengoku mới ngậm miệng lại. "Sao anh lại ở đây!? Còn, còn công chúa!? Anh là ác long sao!?" Lại nhận một cú, Tatara triệt để ngậm miệng.
"Hỏi nhiều quá. Anh chính là ác long, còn công chúa á---" Sengoku mặt lạnh chỉ vào anh chàng đang mang khay nước đằng kia, "Công chúa là thằng nhóc đó, tên Akagi Gaju."
"Không thể nào!? Hoàng tộc quả thật là Akagi, nhưng Akagi Gaju là đại hoàng tử mà!?"
"Chuyện dài lắm... Hai đứa ngồi bừa xuống đất đi. Ei, lại kể chuyện." Sengoku - thoải mái và tuỳ hứng - sai bảo đại hoàng tử của cả một đất nước lớn như sai người hầu.
=====================================
Akagi Gaju có một cô em gái, cũng là tiểu công chúa có diện mạo xinh đẹp tuyệt trần - Akagi Mako. Ngày hôm đó, mẫu thân của hai người bỗng nổi lên một sáng kiến - hoán đổi thân phận của Gaju và Mako, vì Mako không muốn lấy chồng, còn Gaju thì, haha.
Thế là, ngày hôm đó, khi mà đại hoàng tử Akagi Gaju trong tình trạng nghìn cân treo sợi tóc, một con ác long bay lại và mang cậu ta đi. Con ác long đó, cũng chính là Sengoku Kaname, sau khi biết Gaju không phải là công chúa, Sengoku Kaname liền bắt cậu trở thành người hầu.
Mà Sengoku, thật sự chả có ý muốn đi bắt công chúa hay hoàng tử gì cả, chỉ là bị dòng tộc ép buộc thôi. Mọi người biết đấy, trong truyện cổ tích dành cho con nít, con ác long nào chả bắt công chúa đi chứ?
Mọi chuyện là thế đấy.
"Cậu..." Gaju ngập ngừng, "Là người phụ hoàng phái đến sao?"
"À, không phải. Đức vua thông báo rằng ai cứu được cậu khỏi ác long sẽ được thưởng tiền, còn được làm thị vệ hoàng gia nữa." Tatara ngượng ngùng cười cười.
"Vậy...!" Gaju đứng lên, lỗ tai đỏ bừng hỏi : "Cậu, cậu tên gì? Có muốn gấp đôi số tiền đó, hay gấp ba không!?"
"Vậy nhóc đi đi." Sengoku xua đuổi Gaju, lại chuyển ánh nhìn sang Tatara : "Oi, Tatara, nhóc ở lại, anh nuôi."
"Ế..."
"Tatara, đưa 'công chúa' về thôi." Hyoudou đứng dậy, kéo Tatara lên.
"À, ừm."
"Cậu còn chưa trả lời tôi cậu tên gì!" Gaju kéo Tatara lại, nói lớn.
"À, Fujita, là Fujita Tatara."
"Fujita Tatara..." Gaju lẩm bẩm lặp lại cái tên đó, lại nói : "Fujita Tatara, về lâu đài đi!"
"À, ừ..."
"Oi, Tatara, nhóc thích anh lắm mà ha?"
"A...?"
"Tatara, về thôi."
"Ừ..."
Sao bỗng nhiên loạn cào cào thế này——!!???
====End====
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top