[OneshotlSA][K+][ChanBaek] Này chàng trai, anh yêu em.
♥Author: Y.U.N ®
♥Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về mình và mình viết hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.
♥Pairing: Chan Yeol, Baek Hyun, Sehun.
♥Category: Pink, Little Sad, Bromance, …
♥Rating: K+
♥Summary:
» Em nghĩ anh im lặng… vì anh không còn yêu em sao ?… Anh lặng im … dõi theo bước em đi, ngày chia tay … Anh lặng im … nghe ngóng mọi thứ về em, sau bộ mặt giả ngơ không quan tâm … Anh lặng im… nhìn em và người khác vui đùa … Anh lặng im… nghe người ta kể về em đang rất hạnh phúc… Anh lặng im… Lặng im… Một cách tổn thương. «
Này chàng trai, anh yêu em.
Baek Hyun’s POV.
Tôi gặp anh vào một buổi sáng ban mai. Mặt trời lấp ló từ xa rọi lên đỉnh đầu anh một thứ ánh sáng chói loá và nổi bật. Cánh hoa anh đào nhẹ rơi trước mũi giày anh, rồi bị gió cuốn đi nơi khác. Anh bước đến cái hồ nhỏ sau trường một cách thật nhẹ nhàng, như cách mà anh bước vào cuộc đời của tôi. Tôi chỉ có thể nhìn anh từ xa, vì tôi sợ rằng, tôi sẽ bị mù loà bởi ánh hào quang lan toả xung quanh anh.
Tuy chỉ mới vào trường chưa được hai tuần nhưng anh đã trở nên nổi tiếng như những minh tinh điện ảnh. Tên của anh luôn được các cô gái viết lên bảng hay thậm chí là lên cả mặt họ nữa. Điều đó khiến tôi không dám nhìn anh. Dù chỉ đi ngang qua nhau thôi nhưng trái tim tôi gần như ngừng đập, vì tôi đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Trong suy nghĩ của tôi, hình ảnh của anh gần nhưng lại rất xa, thực nhưng lại hư, không xác định được.
Anh hay ngồi trên bệ hồ, đeo chiếc headphone to sụ. Đôi lúc tôi tự hỏi rằng anh có phải đang nghe nhạc không, vì khuôn mặt anh gần như chẳng có tí biểu cảm nào. Có lẽ, tôi đã ngắm anh rất lâu, từ hàng cây đối diện. Tôi chẳng thể suy nghĩ gì được ngoài việc đắm chìm vào không gian thần tiên đó. Anh mang một vẻ đẹp thánh thiện biết bao. Nhưng trong vẻ đẹp đó, tôi lại cảm nhận được sự cô độc.
Như mọi ngày, anh vẫn ngồi đó, và tôi cũng vẫn đứng bên hàng cây, ngắm anh một cách vụng trộm. Thứ cảm xúc tôi dành cho anh khó gọi tên lắm, chỉ biết nó thúc đẩy tôi, khiến tôi không thể ngừng dõi theo anh được. Đột nhiên có một vật nhọn hoắc đâm sâu vào da thịt tôi, tôi gần như bật khóc nhưng vẫn cố mím chặt đôi môi. Rồi có tiếng bước chân nhẹ nhàng, tôi thở mạnh hơn bao giờ hết. Gần hơn nữa, tiếng lá bắt đầu xào xạc.
Ánh sáng chói chang chiếu thẳng vào người tôi và một đôi mắt đầy tò mò nhìn tôi chằm chằm. Tôi đã rất sợ và im bặt, cho đến khi người đó cất tiếng:
- Cậu bị sao vậy? – Giọng nói trầm ấm khiến tôi không thể thở được. Hít một hơi thật sâu, tôi ngước mặt lên nhìn anh, cố trấn an mình bằng đủ thứ chuyện nhưng khi bắt gặp gương mặt của anh thì tôi lại không thể thốt nên lời.
- V-Vâng? – Anh nhìn xuống phía dưới, bắt gặp vệt máu đỏ quanh mắt cá chân tôi. Chưa kịp nhận ra biểu hiện của anh, tôi đã thấy mình đang ở trên không, vết thương gặp gió đau rát.
Anh bế tôi đến bệ hồ, chẳng nói chẳng rằng băng vết thương cho tôi. Anh nhai những chiếc lá ra thành bã rồi đắp lên chỗ rách thật nhẹ nhàng. Anh và tôi, không nói gì, chỉ im lặng nhìn vào khoảng không vô định. Thời gian cứ thế trôi qua, đến khi cả anh và tôi chợt nhận ra, trời đã càng nắng gắt. Vì cái chân đau, tôi sẽ có cớ cúp tiết, còn anh, tôi không biết anh sẽ viện cớ gì cho sự vắng mặt của mình.
- Cậu học năm mấy? – Giọng nói trầm vang lên bên tai làm tôi bất giác mỉm cười. Lý do ư? Tôi không biết nữa.
- Năm nhất ạ. – Tôi lí nhí, không biết anh có nghe được không.
Chỉ vậy thôi, anh và tôi chỉ nói với nhau đúng một câu. Câu nói tưởng chừng như tầm thường ấy, lại mang một ý nghĩa đặc biệt trong tôi.
Anh đỡ tôi ngồi dậy, thật nhẹ nhàng. Và câu nói sau đó của anh đã khiến con tim tôi đập lạc nhịp:
- Lần sau muốn gặp tôi thì cứ ra đây, không cần núp ở đó đâu.
Tôi có thể cảm thấy cả hơi nóng lan toả trong cơ thể mình, mắt nhìn chằm chằm xuống bãi cỏ xanh. Nói rồi anh đi mất, để lại trong tôi một niềm vui sướng lạ kì. Tôi hít lấy hít để không khí trong lành cùng với mùi hương của anh thoảng lại nơi đây. Thật dễ chịu làm sao!
Ngày hôm sau, tôi lại đến đó, nhưng chỉ đứng sau gốc cây thôi. Tôi vốn dĩ nhút nhát, dù có muốn làm gì cũng chẳng thể lấy hết sự can đảm trong mình. Tiếng lá cây lại xào xạc, có vẻ như chúng đang báo cho anh là tôi đang ở đây.
- Lại đây đi. – Giọng nói trầm mê hoặc vang lên như muốn sai khiến đôi chân tôi cử động.
Tôi ngồi cách anh khoảng một cánh tay, thế nhưng tôi vẫn có thể nghe được nhịp thở đều đặn từ anh. Hôm nay anh chỉ đeo chiếc tai nghe nhỏ, và gương mặt anh trông đã có hồn hơn. Đột nhiên, anh nhét cái tai nghe vào tai tôi rồi nhắm tịt mắt lại khoanh tay quanh ngực. Còn tôi chỉ tròn mắt nhìn người con trai trước mặt rồi hoà vào bài hát dịu dàng. Có chút bất ngờ và sung sướng len lỏi trong tâm trí tôi.
” It feels like nobody ever knew me until you knew me. Feels like nobody ever love me until you love me. Feels like nobody ever touch me until you touch me. Baby, nobody, nobody. Until you “
Từ hôm đó trở đi, khoảng cách giữa tôi và anh đã được rút ngắn hơn trước. Anh và tôi ngồi bên hồ ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình dưới nước, khuấy tan nó đi rồi cười nắc nẻ. Anh hay kể chuyện cười cho tôi nghe, mỗi lần kể anh lại hoá thân mình vào vai nhân vật, trông biểu cảm của anh rất tuyệt vời. Tôi hay hỏi bài và anh luôn giải đáp cho tôi, phân tích cho tôi hiểu. Và tôi chợt nhận ra một điều, tôi thích anh mất rồi.
Tôi thích gương mặt thanh tú, vẻ đẹp thuần khiết của anh. Tôi thích trái tim ấm áp, nụ cười toả nắng của anh. Tôi thích cách anh quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho tôi. Tôi thích cách anh sẻ chia niềm vui cũng như nỗi buồn. Nhưng, tất cả chỉ là thích thôi. Tôi chưa dám khẳng định đó là yêu, vì tôi sợ, sợ rằng mình sẽ sai, để rồi tự gây đau khổ cho mình.
Anh vẫn thế, vẫn luôn vui vẻ, đối xử tốt với tôi. Có nhiều lúc, anh ngồi sát lại tôi hơn, có những cử chỉ gần gũi hơn. Tôi vui, nhưng vẫn sợ. Trái tim tôi dường như chỉ có nỗi lo sợ, vậy nên tôi luôn giữ khoảng cách giữa hai người.
- Anh thích em. – Anh thì thầm vào tai tôi. Trái tim tôi như muốn nổ tung, vội đứng dậy đi mất. Phải, tôi chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới. Tôi không thể điều khiển được cảm xúc của mình, thế nên tôi mới sợ ba từ ấy của anh. Tôi vẫn chưa xác định được tình cảm thật sự của mình. Cảm xúc của tôi bây giờ khó mà đoán được, những suy nghĩ mông lung, dồn dập như một cuộn len rối không thể nào phục hồi được.
Những ngày sau đó, tôi không dám nhìn mặt anh và không tìm gặp anh nữa. Những lúc bước vào trường, tôi lại liếc qua cái hồ và bắt gặp bóng dáng quen thuộc ấy. Nhưng khi thấy bóng dáng đó cử động, dù chỉ là một cái nhíu mày thôi thì tôi cũng đã quay phắt đi chỗ khác. Tôi không có đủ dũng khí để lại gần anh giải thích cho những hành động xa lánh của mình. Tôi không thể.
- Cậu không sao chứ? – Sehun ngồi xuống cạnh tôi. Có vẻ như cậu ấy đang tò mò vì thấy tôi ở căn-tin.
- Anh ấy nói thích tớ. – Sehun là bạn thân của tôi, vì thế tôi không có lý do gì để nói dối cậu ấy.
- Vậy nên cậu mới như vậy sao? – Sehun nhìn lên bầu trời xanh rồi thở dài. – Baek Hyun à, tại sao phải làm thế? Trông cậu bây giờ thảm hại lắm cậu có biết không?
Thảm hại ư? Có vẻ Sehun nói đúng, trông tôi bây giờ đúng là thảm hại thật. Chiếc áo đồng phục nhăn nhúm vì cả tuần nay không ủi, bọng mắt thâm căng ra vì không ngủ. Tôi bị làm sao thế này?
- Tớ không biết tớ bị gì nữa. – Tôi nói một cách bất lực. Chẳng phải chỉ là thích thôi sao? Cảm giác thích một người là như vậy sao?
Đặt nhẹ hai tay lên vai tôi, Sehun hít một hơi rồi nói:
- Cậu yêu anh ấy rồi, Baek Hyun ngốc nghếch. – Giọng nói Sehun pha lẫn sự chua xót, như thể không phải là dành cho tôi.
- Tại sao lại thế? Tớ chỉ thích anh ấy thôi mà, chỉ thích thôi. – Tôi cười nhạt.
- Không phải thế. – Sehun lay mạnh vai tôi. – Cậu chỉ đang cố lừa dối bản thân mình, cậu không thể chấp nhận được sự thật rằng cậu yêu anh ấy, cậu hiểu ý tớ không?
Là tại tôi sao? Là do tôi không thể chấp nhận sự thật sao? Cái cảm giác quặn thắt, đau nhói như thế này là sao? Là do tôi đã yêu anh rồi ư? Nếu những điều Sehun nói là sự thật, phải chăng do tôi đã quá ích kỉ với chính mình?
Sehun đưa tay áp nhẹ đầu tôi vào ngực cậu. Sống mũi cay cay, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má tôi.
- Vậy tớ phải làm gì đây? – Tôi nói trong tiếng nấc, phải khó khăn lắm mới phát ra thành một câu hoàn chỉnh.
- Hãy tìm anh ấy đi… – Sehun mỉm cười, tôi chưa bao giờ thấy nụ cười ấy của cậu. Trông cậu còn đau khổ hơn cả tôi. Vùi đầu vào tấm ngực ấm áp, tôi đắm chìm vào giấc ngủ. Mỗi lần khóc, tôi lại ngủ thiếp đi.
” Hãy đi tìm anh ấy đi… Dù cho người đau khổ lại chính là tớ… “
Lấy hết can đảm, tôi bước chậm đến hướng cái hồ sen quen thuộc. Dòng suy nghĩ của tôi đều trôi theo tiếng lá cây xào xạc. Tôi có làm một hộp kim chi cho anh, mong rằng anh sẽ thích nó. Bệ hồ dần xuất hiện trước mắt, tôi chợt hồi hộp lạ thường. Biết nói gì với anh đây? Nói rằng tôi xin lỗi và chúng tôi cần thêm thời gian ư?
Bịch
Âm thanh khô khốc vang lên trong không gian tĩnh lặng. Tôi há hốc miệng kinh ngạc. Trước mặt tôi là anh, cùng với một cô gái khác. Họ đang ôm nhau một cách rất tình tứ. Khi nghe thấy tiếng động, cả hai cùng quay lại, và tôi bắt gặp ánh mắt thất thần của anh.
- H-hai ng-người ? – Tôi nói không nên lời. Cảnh tượng trước mắt có phải là mơ không? Nếu không phải thì tôi ước đó chỉ là một cơn ác mộng thôi.
- Em đi chỗ khác đi. – Anh quát lên khiến cô gái kia vội bỏ đi rồi tiến sát lại gần tôi. – Baek Hyun à, anh…
Bộp
Lại một âm thanh khô khốc vang lên, nhưng đầy vẻ căm phẫn. Tôi vừa tát anh, khuôn mặt anh trắng bệt, sững sờ. Tôi vội vàng chạy đi. Giọt nước mắt muộn màng chảy dài. Bao nhiêu nỗi bất an, nay đã trở thành sự thật. Tôi đúng là đồ ngốc, giá như lúc đầu đừng đi theo anh, lặng lẽ ngắm anh để rồi bị phát hiện. Giá như tôi đừng đến gặp anh để rồi vướng phải thứ tình cảm rắc rối này. Giá mà mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Tôi không ích kỉ, chỉ là tôi lo sợ và lo sợ của tôi đã đúng. Tôi lo sợ mình yêu anh, để rồi phải đau khổ vì tình yêu ấy. Nhưng chẳng phải đều là do tôi sao? Là do tôi ngây thơ, yếu lòng nên mới yêu anh. Có ai hiểu được tâm trạng tôi lúc này chứ? Tổn thương và đau đớn đến tột cùng. Anh đã nói thích tôi, vậy mà lại đi ôm hôn một người con gái khác. Phải làm sao đây? Tình cảm tôi dành cho anh quá lớn, làm sao để xoa dịu vết thương trong trái tim mong manh này đây?
~ Một tháng sau ~
- Ay da, đi đứng cho cẩn thận chứ?
- Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. – Lại đụng phải một người nữa. Rốt cuộc là tiểu não của tôi có vấn đề rồi, chẳng còn giữ được tí thăng bằng nào nữa, lúc nào cũng chỉ đi loạng choạng, va người này trúng người kia.
Đống giấy bay tứ tung làm tôi phải khom lưng lượm từng cái. Đang thầm nguyền rủa cái đầu óc chết tiệt thì đột nhiên có một bàn tay xuất hiện. Tôi ngước mặt lên thật chậm rãi, và bắt gặp gương mặt ấy, gương mặt mà tôi không mong rằng mình sẽ gặp lại. Tôi đứng dậy thật nhanh, toan bước đi thì bị bàn tay ấy níu lại.
- Anh có chuyện muốn nói với em.
- …
- Tuần sau anh sẽ chuyển trường. Anh sẽ rất nhớ em.
Tôi dằng tay ra khỏi tay anh rồi chạy một mạch vào lớp. Con người ấy, tôi đã cố quên nhưng lại cứ hiện hữu trong tâm trí.
- Tớ nghe bảo anh ta sắp đi. – Giọng Sehun vang lên trên đỉnh đầu làm tôi giật bắn mình. Lúc nãy anh có nói tôi về chuyện đó. Nhưng mới có bốn tháng thôi mà, sao anh lại chuyển đi nhanh thế nhỉ? Ay da, tại sao lúc nào cũng nghĩ đến anh vậy nè, đầu óc tôi có vấn đề rồi.
- Tớ nghe đồn sáng thứ hai tuần sau anh ấy sẽ đi. Cậu có đi tiễn anh ấy không?
- Tớ không biết nữa. – Tôi sợ anh sẽ đi, đi xa khỏi tôi. Nhưng tôi lại chẳng biết nên làm gì, vì tôi sợ đi tiễn anh, tôi sẽ níu kéo anh để rồi lại tổn thương như những ngày trước.
Cả đêm, tôi không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là lại nghe thấy câu nói của anh. “Tuần sau anh sẽ chuyển trường. Anh sẽ rất nhớ em”.. Và tôi quyết định rằng, tôi sẽ đi tiễn anh. Có lẽ đã đến lúc tôi phải dũng cảm đối mặt với sự thật, đối mặt với anh, một lần cuối.
Nhà ga sáng sớm đông kín người, tôi và Sehun ngồi đợi anh ở cổng ra vào. Sehun qua đón tôi từ lúc sớm, cả hai hiện giờ đều mệt mỏi vì thiếu ngủ, nhưng Sehun vẫn lo lắng cho tôi. Vì nhà của tôi và cậu đều cách nhà ga rất xa nên Sehun đã mua những đồ ăn mà tôi thích khi đi đường. Sehun đúng là một người bạn tốt, đối với tôi, cậu ấy như một người anh vậy.
Chan Yeol kéo chiếc va ly nặng nề đi vào. Cái vóc dáng cao khều đó có đến chết tôi cũng không thể nhầm lẫn được. Anh lại gần tôi và Sehun, nở một nụ cười xã giao:
- Cảm ơn hai người đã đến đây. – Rồi anh nhìn sang Sehun – Phiền cậu cho tôi gặp Baek Hyun một lát. Sehun khẽ gật đầu, đi sang phía cửa hàng tạp hoá mua chút đồ ăn, còn tôi thì im lặng để anh nắm tay đi.
Anh dẫn tôi đến chỗ đường ray bên phía bãi cỏ xanh. Như một phản xạ, tôi và anh lại dang tay hít một hơi thật sâu, đón nhận cái không khí trong lành. Hai chúng tôi thường làm thế, nên khi tôi bắt gặp anh đang có hành động giống mình thì không kìm nổi nụ cười nhưng cố gắng không để cho anh thấy.
- Em còn giận anh không? – Anh lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh giữa chúng tôi.
- Em không giận anh, em chỉ giận mình thôi. – Tôi đáp lại anh, lấy chân đá một viên sỏi trúng đường ray, tiếng kim loại vang lên chói cả tai.
- Hãy cho anh thêm một cơ hội để giải thích. Được không em?
- Em nghĩ là không cần nữa đâu anh ạ. Chuyện qua lâu rồi, em không muốn nghe thêm lời giải thích nào nữa. – Tôi cố tỏ ra thật bình thường trong khi nước mắt đang chực trào.
- Vậy anh hỏi thêm một câu nữa thôi. Đối với em, anh là gì? – Giọng anh có chút tổn thương.
Đối với tôi, anh là gì ư? Đó cũng là một câu hỏi mà tôi băn khoăn trong cả một khoảng thời gian dài, nhưng đến giờ tôi vẫn chưa biết câu trả lời là gì. Tôi chưa thể xác định rõ vị trí của anh trong tôi.
- Em xin lỗi, nhưng em…
- Baek Hyun à, tàu sắp đến rồi, chúng ta chuẩn bị về thôi. – Sehun đứng từ xa vẫy vẫy gói kẹo trong tay, cậu ấy sắp sửa đi đến đây.
- Em xin lỗi, nhưng em chỉ xem anh là một người anh thôi. Tạm biệt anh. – Tôi cố không để nước mắt rơi xuống, và cố không để anh nhìn thấy bộ dạng đau khổ này của mình. Em xin lỗi. Nhưng trước khi tôi quay lưng lại, thì nước mắt đã rơi rồi. Anh sẽ xa tôi, mãi mãi.
- Baek Hyun à, đi nào. – Sehun nắm lấy tay tôi trong khi tôi đang cố kìm nén tiếng nấc mắc nghẹn nơi cổ họng.
- Baek Hyun à. – Giọng nói trầm vang lên sau lưng, tôi quay phắt người lạ thì thấy anh đang đứng giữa đường ray.
- Anh muốn nói với em một điều cuối cùng này thôi. Xin em hãy nghe anh. – Anh nhìn thẳng vào mắt tôi và nói bằng giọng tha thiết. Đằng xa là cột khói bốc lên trên đầu tàu.
- Anh muốn nói gì thì vào đây đi đã. – Con tàu đang sắp sửa đi qua khúc cua cuối cùng. Anh lắc đầu rồi nở một nụ cười buồn.
- Lần đó, hãy nghe anh giải thích. – Anh mặc kệ tiếng tàu dồn dập, anh vẫn nói bằng chất giọng trầm buồn bã.
- Không. Anh ra đây mà nói với em này. – Tôi bật khóc. Chẳng lẽ anh ấy muốn chết thật ư? Đừng, đừng mà. Tôi không muốn anh như thế đâu. Tôi định chạy ra kéo anh vào thì bị Sehun níu tay lại. – Sehun, bỏ tớ ra.
- Không. Cậu nói với tớ là cậu không còn yêu anh ta mà. – Sehun cương quyết. Không, Sehun bạn thân nhất của tôi sao có thể đối xử lạnh lùng thế chứ?
- Bỏ tớ ra đi. Xin cậu đấy. Bỏ tớ ra đi mà. – Tôi dùng hết sức bình sinh để giằng tay ra nhưng không được.
- Tớ không để cậu khóc vì anh ta thêm lần nào nữa đâu. – Sehun càng nắm chặt hơn. Tôi đành quay qua Chan Yeol, vô vọng.
- Chan Yeol à, anh vào đây đi. Em xin anh đấy. – Chỉ còn chưa đầy ba phút nữa thôi, con tàu ấy sẽ đến. Anh đừng làm vậy mà.
- Lần trước là lỗi tại anh, khi thấy em ôm cậu ta, anh mới để mặc cho cô gái đó ôm mình. Anh xin lỗi, là tại anh không kìm chế được cảm xúc của mình. – Anh lờ đi lời cầu xin của tôi. Tiếng của anh ngày càng bị lấn át.
- Không, Chan Yeol, đừng làm thế mà. Em xin anh. – Giọng tôi khàn đi. Chan Yeol, vẫn đứng đó, vẫn nở một nụ cười buồn.
- Baek Hyun à, đi thôi. – Sehun kéo tôi đi. Không được, không thể bỏ mặt Chan Yeol được. Sehun cậu từ bao giờ lại vô tâm như vậy chứ?
- Không. Chan Yeol à, là em nói dối. Đối với em anh quan trọng lắm. Xin anh đừng mà, hãy ra khỏi đó đi mà. Em xin anh. – Mọi thứ dần nhoè đi trong mắt tôi, hình ảnh anh nhạt dần trong làn nước mắt.
- Baek Hyun, anh yêu em.
- Không. – Con tàu phóng vụt qua mang theo tiếng thét đau đớn muốn xé toạc bầu trời xanh. Tôi nhắm tịt mắt lại, tai ù đi. Mọi thứ kết thúc rồi. Anh đã đi rồi. Đi xa khỏi tôi.
~ Flashback ~
- Cậu tìm tôi có việc gì?
- Tôi muốn anh hãy giúp Baek Hyun. – Câu nói của Sehun khiến Chan Yeol khẽ nhíu mày.
- Từ hôm đi gặp anh về cậu ấy suy sụp hẳn. Mỗi lần có chuyện gì xảy ra, cậu ấy đều đổ lỗi cho những thứ khác. Đã lâu rồi, Baek Hyun không còn là Baek Hyun nữa. Chẳng lẽ anh muốn nhìn cậu ấy thảm hại thế sao?
- Vậy tôi phải làm gì? Không phải em ấy thích cậu sao? – Sự việc diễn ra cả tháng trước lại hiện lên trong đầu Chan Yeol. Baek Hyun tránh né anh, và rồi anh thấy cậu ôm một người khác. Anh đã không thể hiểu chuyện mình đã làm.
- Hai người quả là ngốc giống nhau. Người Baek Hyun yêu là anh, không phải tôi. – Sehun nở nụ cười xót xa, cậu đang tự hỏi tại sao phải làm những chuyện này. Cậu và Baek Hyun hiện giờ đang rất yên ổn.
…
- Hãy làm theo lời tôi. Chào anh. – Sehun vội lấy cái áo vắt trên giá.
- Vì sao lại làm thế? Vì sao lại giúp tôi? – Chan Yeol đang suy tư vội lên tiếng hỏi chàng trai kia.
- Vì tôi muốn cậu ấy được hạnh phúc…
~ End Flashback ~
- Baek Hyun à, mở mắt ra đi. – Tiếng nói của ai đó khiến tôi bừng tỉnh. Không lẽ…
- A-Anh? – Tôi mở to mắt, anh vẫn còn lành lặn. Hóa ra tất cả chỉ là mơ. Tôi vui sướng ôm lấy anh, anh cũng ôm tôi. Ấm áp và hạnh phúc.
Cảm ơn và xin lỗi cậu, Sehun.
Đột nhiên, một bóng người lọt vào mắt tôi qua bờ vai vững chãi của anh. Sehun đang mỉm cười với tôi, dưới chân cậu là một cái va-li trắng. Sehun à…
Tớ sẽ dừng lại, và tớ chấp nhận thua cuộc. Vì tớ biết cậu không thuộc về tớ, và tớ sẽ chọn cách đứng nhìn cậu hạnh phúc. Tớ đi đây, tạm biệt cậu. Mãi vui vẻ nhé, Baek Hyun.
_ THE END _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top