Oneshot

Hiện tại là off-season, Yui, Mocchi, Kazuneko đang đi chơi cùng nhau, tận hưởng những ngày nghỉ của họ trong mùa hè này.

Đi chơi từ sáng đến tối, cả ba người dừng chân ở một bờ sông, nơi này khá vắng vẻ, cảnh tượng mùa hè về đêm thật đẹp, Kazuneko như đứa trẻ, cứ đứng nhìn ngắm mãi cảnh sắc ấy rồi tấm tắc khen. Mocchi thấy dáng vẻ đáng yêu của bạn trai, chỉ từ từ bước đến gần em rồi xoa xoa tóc mềm. Yui cũng đứng đó, nhìn hai người, mỉm cười đầy hạnh phúc. Bỗng Mocchi tiến lại gần Yui, thì thầm vào tai đối phương gì đó, lát sau gã vỗ vỗ vào vai Kazuneko, nói:

"Anh đi mua nước và đồ ăn cho hai đứa nha, ở đây đợi anh chút."

"À vâng, anh đi mau về nhé."

Em cười tươi vẫy tay với Yui, không để ý rằng sắc mặt Mocchi có chút thay đổi, đôi mắt anh đượm buồn. Anh nắm lấy tay Kazuneko, kéo em lại gần mình hơn, em quay người lại, cả hai mặt đối mặt, anh mở lời:

"Tớ muốn nói chuyện với cậu, về quyết định cuối cùng của tớ."

Kazuneko biết sẽ có lúc này, thật ra thông tin về ý định sau này của Mocchi, em là một trong những người đầu tiên được nghe anh nói trực tiếp. Đó là vào một buổi đêm, khi cả hai kết thúc trận rank cuối cùng, Mocchi đã tựa đầu mình vào vai em, nói về tương lai của anh ta, về việc anh sau này có thể không còn là "Zeta_Mocchi" nữa.

Dù biết trước, nhưng nhắc đến là Kazuneko lại buồn, Mocchi và em đã chơi với nhau rất lâu, từ lúc còn ở SST. Nhưng khi đội cũ giải thể, em, Mocchi và Alf đã gia nhập vào Zeta, cùng với những đồng đội khác, họ vượt bao ngày mưa bão mịt mù, đi với nhau đến cả nơi nắng ấm chiếu rọi qua tim, đồng hành cùng nhau, gắn bó với ngôi nhà mang tên Zeta Division. Nhưng cuộc vui nào cũng tàn, thời gian trôi qua, có lẽ, chia xa là điều không thể tránh khỏi. Em chỉ mỉm cười, gật đầu, ý chỉ rằng mình đã sẵng sàng để nghe.
Mocchi nắm tay em chặt thêm một chút, dịu dàng nói:

"Đây là quyết định của tớ sau khoảng thời gian dài đắn đo suy nghĩ, cuối cùng, tớ lựa chọn sẽ rời đội và giải nghệ."

Kazuneko đêm trước đó nghe anh nói về việc này đã không khóc, chẳng phải không đau, chỉ là nước mắt không chảy ra được, còn trong lòng thì cảm thấy như mất đi thứ gì rất quan trọng. Ấy thế mà đến bây giờ, tựa như bao suy tư, bao đắn đo về việc Mocchi sẽ rời xa không còn kìm lại được nữa, nó bị đầy, không có chỗ đựng, giờ đây tuôn ra thành những giọt nước lăn dài trên gò má em.

Anh xót xa, lấy ra trong túi chiếc khăn tay giúp em lau nước mắt. Như thể sợ sự dịu dàng ấy sẽ đi mất, em sà vào lòng cậu trai cao lớn, dùng vòng tay mình ôm chặt anh. Bỗng nhiên lúc này, Kazuneko cảm thấy mình muốn níu anh lại, dù rằng nó thật ích kỉ, em cố gắng nói ra một câu hoàn chỉnh giữa tiếng nấc:

"Hức...Mocchi-kun...cậu đừng đi, đừng bỏ mình và mọi người lại...ta từng hứa sẽ không tách rời mà...hức..."

Mocchi thở dài, anh hiểu cho cảm xúc ấy của Kazuneko, anh vỗ nhẹ vào lưng em, tiếp tục nói:

"Tớ vẫn sẽ dõi theo và ủng hộ cho Zeta, nhìn lên sân khấu, vì sao sáng trong lòng tớ mãi chỉ có Zeta Division thôi. Còn Kazuneko nhớ nhé, tớ vẫn yêu cậu theo cách riêng của tớ, cho dù là kề vai sát cánh hay chỉ âm thầm dõi theo. Nguyện cầu cho nhà chúng ta sẽ vươn lên chạm được đến những ước mơ mà ta hằng ấp ủ, mong cho mọi người trong tương lai đứng dưới thật nhiều cơn mưa pháo giấy và tiếng hò reo chúc mừng của khán giả. Tớ sẽ rời đi, nhưng không bao giờ bỏ mọi người lại, chỉ cần quay đầu, sẽ thấy tớ phía sau."

Kazuneko còn khóc, nhưng trong lòng không còn khó chịu như ban nãy nữa. Em cũng hiểu mà, biết mình lớn rồi phải cứng rắn lên, phải cho Mocchi thấy em ở lại mà không có anh đồng hành với tư cách là đồng nghiệp thì vẫn ổn, vẫn mạnh mẽ theo đuổi được giấc mơ của em, có như thế anh mới yên tâm mà rút lui khỏi ngành thể thao điện tử. Kazuneko ngẩng mặt lên nhìn anh, nặn ra nụ cười khi nước mắt vẫn còn chảy.

"Tớ tin Mocchi, Mocchi cũng phải tin tớ đó, tớ hứa với cậu, Zeta và tớ sẽ tiến xa hơn nữa, lấy về thêm thật nhiều danh hiệu và cup, trở thành vì sao sáng đến mức Mocchi không thể nhìn trực tiếp vào nó."

"Ừ, tin cậu và nhà mình, chẳng bao giờ tớ ngừng tin tưởng cả."

Mocchi tiếp tục lau nước mắt cho bạn trai, nhưng lần này là bằng những nụ hôn, vụn vặt khắp gương mặt nhỏ, lên mắt xinh óng ánh nước, lên mũi vẫn còn đỏ, lên môi nhỏ từng đồng hành qua nhiều đêm dài.

Yui đứng phía sau chứng kiến tất cả, tay xách thêm túi đồ gã vừa mua về, nhìn một lớn một nhỏ tình cảm, lại phì cười nhớ đến tình yêu của mình. Lát mà về nhà, gã sẽ mách vợ hai thằng kia chim chuột bắt gã đứng đợi, thôi cũng không sao, dù gì lũ nhỏ cũng cần không gian riêng để tâm sự với nhau mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top