Lễ Đường Không Em
Fic của Miu chỉ được post duy nhất ở đây và trang wordpress cá nhân: miuvo1507.wordpress.com Đề nghị không mang con Miu đi đâu khi chưa có sự đồng ý!!!
______________________________________________________________________________
- Kết thúc đi
- Tại sao?
- Em chán anh lắm rồi, chán phải ở cạnh anh, chán phải nghe mấy câu nói sến sẩm của anh. Nói chung là em không muốn tiếp tục nữa, em mệt mỏi lắm rồi
Vương Nguyên xoay người rời đi bỏ mặc Vương Tuấn Khải vẫn còn đang chết đứng tại chỗ. Tim anh đau quá, đau như có tên cắm vào, đến cả hô hấp cũng cảm thấy đau. Anh lấy trong túi ra chiếc hộp màu đỏ sẫm, bên trong là một cặp nhẫn được thiết kế rất đơn giản nhưng không đơn điệu
- Vương Nguyên, tại sao... - Vương Tuấn Khải lẩm bẩm, tay siết chặt lấy hộp nhẫn như muốn bóp vụn nó đi. Hôm nay anh hẹn cậu ra đây, đến nơi lần đầu tiên hai người hẹn hò chỉ muốn cầu hôn cậu, muốn nói với cậu một câu "vào lễ đường với anh đi". Muốn chăm sóc cậu cả đời, muốn ở bên cậu đến khi cả hai cùng chết đi. Nhưng tại sao cậu lại như vậy? Chỉ hai chữ "kết thúc" là chấm dứt tất cả với anh? Cậu coi anh là gì chứ?
- VƯƠNG NGUYÊN, TÔI HẬN EM - Vương Tuấn Khải hét lên, dùng lực thật mạnh ném hộp nhẫn xuống hồ như muốn ném đi cả trái tim đang rỉ máu của mình
Kết thúc rồi!
---------------
Ngày cậu nói lời chia tay với anh. Khoảnh khắc cậu xoay người rời đi mà không ngoáy đầu nhìn lại, không phải vì không còn tình cảm với anh. Mà vì... cậu không muốn anh thấy... nước mắt cậu... đang rơi. Đôi vai gầy khẽ run nhẹ, cơ thể mỏng manh theo từng bước đi có phần siêu vẹo. Chỉ là... cậu quá giỏi che giấu khiến anh không thể thấy được mà thôi...
*Ngày 15 tháng 7
Tiểu Khải, anh có nhìn thấy em không? Em nhớ anh lắm, khoảng cách giữa em với anh bây giờ là bao xa nhỉ? 1000Km? Không đúng. 10.000Km? Cũng không đúng. Là hơn nửa vòng Trái đất anh nhỉ?
*Ngày 16 tháng 7
Tiểu Khải, anh đang làm gì vậy? Có biết tự lo cho bản thân hay không? À chắc em lo lắng thừa thải quá rồi, trước giờ đều là anh lo cho em mà. Nhưng, hãy để em được một lần lo cho anh được không? Em nhớ anh lắm...
*Ngày 20 tháng 7
Tiểu Khải, Trùng Khánh hôm nay có mưa, mưa rất to. Em trước đây rất thích mưa nhưng bây giờ em không còn thích nó nữa. Vì nó làm em nhớ tới anh, nhớ tới lần đầu em cùng anh gặp nhau dưới một cơn mưa, nhớ lần em và anh cùng che chung một cây dù, nhớ vòng tay ấm áp của anh luôn ôm em vào lòng khi em lạnh. Tiểu Khải, em nhớ anh lắm, nhớ rất nhiều...
*Ngày 25 tháng 7
Tiểu Khải, hôm nay Chí Hoành cùng Thiên Tỉ tới thăm em. Họ nói anh sống rất tốt, còn chuẩn bị kết hôn nữa. Em rất vui, vui vì anh đã tìm được người xứng đáng hơn em cùng anh đi đến cuối đời. Tiểu Khải, chúc mừng anh, chúc anh hạnh phúc...
* Ngày 1 tháng 8
Tiểu Khải, em bắt đầu ghét ở trong bệnh viện rồi. Mùi thuốc sát trùng luôn khiến em cảm thấy buồn nôn. Nơi đây luôn có một không khí rất ảm đạm, rất bi thương. Sinh ly tử biệt chỉ diễn ra trong tích tắc. Thật đáng sợ. Tiểu Khải, em sợ lắm, em sợ không còn được nhìn thấy anh nữa, em sợ không còn được nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh nữa, em sợ em sẽ quên mất anh tiểu Khải à...
*Ngày 15 tháng 8
Tiểu Khải, họ cạo đầu em rồi. Anh nhìn xem, em không còn tóc nữa. Có phải rất xấu không? Anh sẽ không chê em xấu đâu đúng không? Tiểu Khải, em rất nhớ anh...
*Ngày 17 tháng 8
Tiểu Khải, nếu anh phát hiện em gạt anh thì sẽ như thế nào? Anh có giận em không? Em xin lỗi, anh đừng giận em. Vì nếu anh giận em anh sẽ không bao giờ quên em được, sẽ mãi nhớ đến em... như vậy, em sẽ không yên lòng. Tiểu Khải, hứa với em đi, đừng giận em có được không?
*Ngày 19 tháng 8
Tiểu Khải, em khó thở quá, ngực em rất đau. Bác sĩ nói thời gian của em không còn nhiều nữa. Em phải làm sao đây? Em sắp không còn được nhìn thấy anh nữa rồi. Khải, em nhớ anh lắm. Em xin lỗi...
*Ngày 23 tháng 8
Tiểu Khải, anh có biết Mạn Châu Sa Hoa không? Hay còn gọi là hoa Bỉ Ngạn ấy. Hôm nay em vô tình biết đến nó, nó đẹp lắm anh biết không, đẹp đến nao lòng... Nhưng mà, hoa này chỉ mọc ven con đường hoàng tuyền thôi, là loài hoa tượng trưng cho sự chia ly. Em nghĩ em sắp được chạm vào nó rồi. Tiểu Khải, em vui lắm...
*Ngày 18 tháng 9
Tiểu Khải, sắp đến sinh nhật anh rồi nhỉ? Em có thể chúc mừng sinh nhật anh sớm một chút được không? Em nghĩ mình không ổn rồi. Nhưng anh yên tâm, em đã hoàn thành lời hứa với anh rồi. Lời hứa cùng anh trải qua 10 năm, em thực hiện được rồi. Em hát một bài mừng sinh nhật anh nha...
Màn hình video đột nhiên tối đen, tiếp đó giọng hát yếu ớt nhưng trong trẻo của cậu nhanh chóng truyền đến
"Anh là người đầu tiên phát hiện ra
Khi gương mặt em càng vô cảm thì trong lòng càng đau đớn
Vậy nên khi em run rẩy không chịu khóc
Anh sẽ yêu thương ôm em vào trong lòng
A
nh cũng là người hiểu rõ hơn bất kì ai
Khát vọng trong lòng em lớn hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài
Vậy nên khi em vấp ngã mất đi đôi cánh
Anh không đỡ em mà chỉ giúp em học cách chịu đựng nỗi đau
Em muốn nhìn thấy nơi xa nhất
Cùng anh khua chân múa tay trò chuyện về ước mơ
Như chưa từng có khát vọng, chưa từng bị tổn thương
Vẫn tin tưởng, có can đảm bay lên thì sẽ có bầu trời kia
Em muốn nhìn thấy nơi xa nhất
Khoát lên đôi vai ánh hừng đông đầu tiên
Đã bị hắt lên những giọt nước mưa và hoa tuyết lạnh lẽo
Lại càng kiên cường mỉm cười, ấm áp tựa vầng thái dương...
Khải, sinh nhật... vui vẻ. Em yêu anh..."
Một chuỗi im lặng trải dài trong không gian tối tăm, thứ duy nhất còn vang lên họa chăng cũng chỉ có tiếng tít dài của máy đo điện tim. Một đường thẳng dài như vô tận kéo theo sinh mạng của một người rời khỏi thế gian, bỏ lại phía sau là vô vàn sự tiếc nuối cùng bao mơ ước còn dở dang. Tiếng bác sĩ, y tá xông vào phòng tiếng hô cấp cứu khẩn cấp,... tất cả anh đều nghe rất rõ nhưng... thanh âm anh muốn nghe nhất, vẫn không thể nào nghe thấy được...
Vương Tuấn Khải đặt máy quay phim xuống nền cỏ thật cẩn thận như đang đặt bảo vật trân quý nhất của mình. Cậu ra đi để lại trong lòng anh bao nhiêu nuối tiếc cùng ân hận. Anh hận bản thân mình trước đây không tinh ý nhận ra điểm khác lạ của cậu, anh hận bản thân mình từng nói lời hận cậu, người con trai mà anh yêu thương nhất... vĩnh viễn không còn bên cạnh anh nữa...
--------------
"Vương Nguyên, em thất hứa với anh rồi. Ngày mốt mới là sinh nhật anh, em vẫn chưa hoàn thành lời hứa với anh em biết không? Em trở về đây hoàn thành nó đi chứ, tại sao em lại vô trách nhiệm như vậy..."
...
"Nguyên Nguyên, anh rất giận em. Nên anh sẽ không bao giờ quên em... Anh vẫn còn nhớ em từng hứa sẽ cùng anh sang Hà Lan, cùng anh vào lễ đường, cùng anh trao nhẫn cưới, cùng anh đi khắp nơi đến chân trời góc biển. Giờ chỉ còn một mình anh, em nói đi... làm sao anh thực hiện những chuyện đó khi không còn em bên cạnh đây..."
...
"Nguyên Nguyên, anh tìm lại được nhẫn cưới mà em thích nhất rồi. Anh xin lỗi vì đã ném nó đi nhưng anh cũng đã tìm lại rồi. Em mở mắt ra nhìn anh đi, cùng anh vào lễ đường anh sẽ đeo nó cho em có được không..."
...
"Nguyên Nguyên, em mặc đồ cưới thật sự rất đẹp. Em nhìn xem, bộ vest này rất hợp với em, dù tóc em đã không còn nữa nhưng em vẫn rất đẹp. Em là người đẹp nhất, là người duy nhất anh muốn cưới. Nguyên Nguyên, xin lỗi...."
Thiên Tỉ cùng Chí Hoành đứng ngoài cửa nhìn một màn bên trong phòng. Đến cuối cùng vẫn không kìm được nước mắt rơi xuống. Nhìn Vương Tuấn Khải đeo nhẫn vào ngón áp út trên đôi tay lạnh lẽo của Vương Nguyên, nhìn anh ôn nhu hôn lên đôi môi tái nhợt của cậu, nhìn anh nói chuyện với cậu mặc dù biết cậu sẽ không bao giờ hồi đáp. Hình ảnh ấy đẹp như một bức tranh sơn dầu được chăm chút tỉ mỉ, nhưng nhìn vào lại khiến người khác cảm thấy đau xót không thôi, hận cả cuộc đời vì sao lại một lần lầm lỡ...
- Vương Nguyên, cậu là người hạnh phúc nhất... - Lưu Chí Hoành chợt thốt lên một câu, nước mắt rơi ngày càng mãnh liệt. Cơ thể vô lực chỉ chực chờ khụy xuống nếu không có vòng tay của Thiên Tỉ nâng đỡ
Một người còn sống, một người đã chết. Dù có yêu thì vẫn không thể níu kéo được gì. Thứ níu kéo được... họa chăng cũng chỉ có nuối tiếc cùng bi thương. Trò đùa của thượng đế đã quá day dẳng, đến cuối cùng lại như bánh xe trật nhịp mà rẽ sang một hướng khác, mở ra một đoạn kết tràn ngập chua xót. Phải chăng, tình yêu không thể nào thắng được số phận?
*Ba tháng sau - Hà Lan:
- Cậu kia, cậu đến đây làm gì?
- Tôi đến để đăng kí kết hôn
- Cậu tên gì?
- Tôi tên Vương Tuấn Khải...
- Vợ cậu đâu? Cậu không biết kết hôn là phải cần hai người cùng có mặt sao?
- Vợ tôi tên Vương Nguyên. Em ấy rất nghịch ngợm, đã trốn tôi rất lâu rất lâu rồi...
- Vậy người ấy hiện giờ đang ở đâu?
- Em ấy đang ở đây...
"Lễ đường này mãi mãi thiếu vắng bóng hình em nhưng trong thâm tâm anh vẫn chưa từng buông bỏ được hình bóng em. Đã từ rất lâu, anh đã mặc định em là người duy nhất có thể cùng anh vào lễ đường. Vị trí đó không em thì không còn ai xứng đáng cả...."
~~~Hoàn~~~
02:27
28/11/2015
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top