Oneshot?
1.
Mùa đông đã đến rồi.
Đến trên cành lá khẳng khiu, rồi đáp nhẹ xuống hiên nhà. Từng bước, từng bước, mang theo hơi thở của giá lạnh, phủ lên không gian một bức màn trắng tinh khôi.
Em ngồi cạnh cửa sổ, ló đầu ra bên ngoài. Cả một khoảng trời bao la thu vào đôi ngươi xanh biếc, đẹp đẽ và trân quý tựa như ánh sao hái từ đáy biển. Gió đông trộm ngượng ngùng, lúng túng đánh rơi một hạt tuyết nhỏ trên mái đầu xù cam cam.
Tuyết chầm chậm tan, thấm vào da thịt, lạnh rùng mình, nhưng em nào hay biết?
Em bận đợi người thương trở về rồi.
2.
"Ajax, trời rất lạnh, mau lại đây."
Chất giọng trầm ấm ấy như thể rót hết thảy nắng sớm trên thế gian này vào tai em. Ajax tiếc nuối nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ, rồi cũng chạy đến bên người kia.
Ngài dịu dàng bế em ngồi lên đùi mình, vuốt nhẹ đám cỏ cam sắc mềm mại kì lạ như một lời an ủi.
"Vài hôm nữa sẽ mang em ra ngoài."
Ajax chớp chớp mắt, sau đó chôn mặt vào bàn tay tiên sinh, cọ cọ, xem như tán thành đi.
Ngài mỉm cười, mắt phượng chu sa khép lại, tựa muốn chìm vào những hồi ức xa xưa.
"Thời gian của chúng ta vẫn còn dài, phải không em?"
Ajax nghiêng đầu.
Thời gian sao...?
Chỉ cần tiên sinh xoa đầu em nhiều thêm chút nữa, nhiều đến tận khi tuyết trắng chẳng còn lạnh lẽo, ngược dòng thác đổ lên mây, bình minh và hoàng hôn ngự trị bầu trời vào cùng một thời điểm.
Cứ như thế, thứ gọi là thời gian đó cũng chả còn quan trọng.
3.
Ajax liên tục dụi đầu vào lưng người kia.
"Em... muốn ngủ cùng tôi?"
Bàn tay ấm áp của ngài xoa nhẹ lên đầu Ajax. Em thường rất hưởng thụ điều này, đôi khi lại ghét nó vô cùng.
Vì những lúc tiên sinh làm em phật lòng, thì cử chỉ âu yếm đó chẳng khác gì một lời xin lỗi qua loa cả.
Ajax vận hết sức bình sinh, cắn vào ngón áp út của người kia.
"Em đây là..."
Ngài nhíu mày.
Nhưng trước ánh mắt hùng hổ, thái độ kiên quyết "Tiên sinh không bế em lên giường thì ngày mai em sẽ tuyệt thực" của Ajax, rốt cuộc ngài ta đành giơ hai tay chịu trói.
Ừ thì cũng bồng bế ai đó lên giường, sau đó thản nhiên quấn một tá nào khăn nào chăn, bó Ajax thành một chiến bánh ú nho nhỏ.
"Tôi sợ em lạnh."
Tiên sinh của em cất giọng chân thành đến tan chảy tâm can, khiến người khác phải tin rằng ngài ta thật sự lo lo lắng lắng, chứ không hề có ý định trả đũa cú cắn ban nảy.
"Em không đau lòng sao? Đây này."
Ngài cười xòa, chìa ngón út in rõ mồn một dấu răng mà ai đó "thân ái" gửi lại. Vết cắn rướm máu, đều răm rắp hoàn hảo, vừa nhìn liền biết chủ nhân của nó đã khổ luyện như thế nào.
Nhưng giờ phút này, nó chỉ khiến ngực trái em thắt lại từng cơn. Giống như bị hàng vạn mũi dao không ngừng cắt xén từng mảng máu thịt; tựa hồ ai đó đem kim chỉ may kín mọi mạch máu trong cơ thể.
Lối thoát duy nhất cho sự xót xa là đôi ngọc biêng biếc ẩn nấp dưới hàng mi dày.
Ajax đưa lưỡi liếm nhẹ lên vết thương.
Tiên sinh vuốt khóe mắt còn đang run rẩy của em.
Ươn ướt.
"Đừng khóc, không đau."
Nhưng yêu dấu ơi, Ajax bé nhỏ lại đau đớn khôn nguôi!
Tiên sinh thấy em hoảng đến ngốc ra rồi.
"Tôi rất thích nó. Trông có giống nhẫn đính ước không?"
Nhẫn đính ước?
Nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia, ngài khẽ khàng thủ thỉ.
"Tôi sẽ không bao giờ ngừng yêu em."
Sau đó tiên sinh xoa nhẹ mái đầu mềm mại của Ajax.
Dễ chịu...
Cơn buồn ngủ ập tới, mí mắt em nặng trĩu, từ từ khép lại.
Không bao giờ ngừng yêu em...?
Nhưng tình yêu đó chẳng ban phát điều gì ngoài đau thương triền miên không dứt.
Ngài cố chấp đến thế, làm sao em nỡ buông tay đây?
4.
Nửa đêm, có con mèo đen nhảy lên bệ cửa sổ, cào cào khung gỗ, cất tiếng meo meo. Ajax mơ màng tỉnh dậy, dáo dác nhìn quanh, thấy ánh vàng bên kia lớp kính, em biết gã bạn mình đã đến rồi.
Nhẹ nhàng đẩy, cửa sổ không khóa. Lạ thật, tiên sinh quên sao?
Chắc là bị con bạch tuột mà Lumine và Aether mang đến lúc tối dọa ngốc luôn rồi.
Con mèo khều khều cái đầu màu quýt của em, cổ họng phát ra tiếng gừ gừ, rồi nhảy xuống.
Gã muốn đưa em đi đâu đó.
Ajax ngơ ngác một hồi, bỗng quay đầu. Tiên sinh của em đang yên giấc trên chiếc ghế tựa cạnh lò sưởi, chân mày nhíu lại, người đắp hờ hửng một chiếc khăn mỏng - "tác phẩm" mà Ajax bé nhỏ đã phải rất cẩn thận thực hiện, dù sau cùng cũng không có tác dụng gì lắm vì nó đã trễ xuống bụng rồi.
Tiên sinh, em đi một chút rồi về nhé?
Chờ em.
Theo bước chân bạn mình, Ajax nhảy khỏi cửa sổ, ngã phịch xuống đống tuyết cuối mùa lành lạnh, nhưng em không cảm nhận được sự buốt giá đầy lưu luyến ấy.
Gã mèo đen không nói trước sẽ đưa em đến nơi đâu, Ajax đành lặng lẽ đi theo.
Màn đêm yên ả làm khung nhạc, để tiếng xào xạc của lá cây hòa vào thanh âm đạp tuyết, xướng lên bản trường ca về chuyến dạ hành chưa rõ đích đến.
Em cứ đi mãi, đi mãi. Và rồi, tia nắng đầu tiên của mùa xuân cất tiếng gọi những chồi non còn đang e ấp say ngủ, bước chân của gã mèo đen chậm lại. Hiện ra trước mắt Ajax là quang cảnh thân quen bị chôn sâu nơi tận cùng ký ức, tựa hồ đã bắt gặp bao lần.
"Nhìn ngắm đi."
Suối nguồn tựa như một tấm lụa óng ả, buồn bã chẳng chạm được mây bay, lặng thầm xuôi về chốn xa xôi nào đó.
Bình minh ló dạng sưởi ấm mặt đất và vạn vật, còn hoàng hôn thì đang nức nở, vạn kiếp không sao cảm nhận được sự xoa dịu ấy.
Gã không dám nhìn thẳng vào đôi mắt mịt mờ của em, nhưng lại đủ tàn nhẫn để cất lên câu nói mà suốt chín kiếp qua em không ngừng trốn tránh.
"Đã đến lúc phải đi rồi, Childe."
Tuyết bắt đầu tan rồi...
Cứ tiếp tục ngủ đi thôi.
5.
Zhongli tỉnh dậy, trên người phủ một tấm khăn mỏng, vừa nhìn liền biết chủ nhân của nó là ai. Ngài đưa tay xoa nhẹ thái dương, cố kéo mình khỏi cơn mụ mị.
"Ajax..."
Không có tiếng sột soạt đáp lại.
"Ajax...?"
Zhongli đứng bật dậy, ngài run rẩy vô thức siết chặt chiếc khăn trong tay. Điều này thật bất thường. Ajax sẽ không bao giờ để ngài gọi đến lần thứ ba. Trừ phi...
Chiếc ổ nhỏ lạnh tanh. Cửa sổ không đóng, mặc gió đầu xuân lùa vào từng ngóc ngách trong nhà, rét buốt cứa vào da thịt, nhưng Zhongli không cảm nhận được.
Có lẽ là vì, ngài chưa bao giờ ngừng đau khổ cả.
"A... lần này là chín năm sao?"
Có lẽ vì quá hạnh phúc, nên vị tiên sinh này dường như quên mất điều gì đó. Nhưng không sao, sau tất cả, thứ ngài có là thời gian và một tình yêu khắc vào xương tủy.
Ngoài hiên, tuyết tan, thêm trăm năm, ắt sẽ trùng phùng.
"Ajax, Childe, Tartaglia, đừng lo lắng. Em biết tôi luôn đủ kiên nhẫn để chờ em mà."
Xa xa, trong hốc cây sồi già còn chưa chịu tỉnh cơn mê, có một con thỏ với bộ lông xù cam sắc đang say giấc an yên.
Tự hỏi giấc mộng của em đẹp đẽ đến ngần nào mà dường như chẳng muốn tỉnh giấc?
Tiên sinh, chờ em...
0.
Mùa đông đã đi rồi.
Rời khỏi cành lá khẳng khiu, trả lại hiên nhà đầy nắng và gió. Từng bước, từng bước, hơi thở của giá lạnh luyến tiếc tản đi, không gian được bao phủ bởi bức màn xanh tươi của sự sống vừa chớn nở.
Ngài ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Cả một khoảng trời bao la thu vào đôi ngươi màu thạch phách, đẹp đẽ và trân quý, là châu ngọc được mài dũa bằng nhớ nhung. Gió xuân trộm ngượng ngùng, lúng túng đánh rơi một cánh hoa nhỏ lên mái đầu đen óng mượt.
Hoa vô tình đến, rồi lẳng lặng rời đi, nhưng ngài đâu hay biết?
Vị tiên sinh ấy bận đợi người thương trở về rồi.
_______________
Mọi người thông cảm, viết xong tui cũng không biết mình đang viết cái gì ;;-;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top