oneshot

"the most beautiful things in the world cannot be seen or touched, they are felt with the heart" (*) - vị hoàng tử bé nói với ông phi công, rằng những điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này chẳng thể chạm vào hoặc nhìn thấy, chúng phải được cảm nhận bằng cả trái tim.

                               ***

kim thiện vũ được gửi đến cô nhi viện vào một ngày nắng của sáu năm về trước. đối với một đứa trẻ bảy tuổi như nó mà nói, đấy là nơi nó chẳng bao giờ muốn đặt chân đến.

"phải tập quen dần với môi trường này đi thôi, bởi còn lâu lắm mình mới có thể gặp lại bà." nó tự nhủ

nó lớn lên trong tình yêu thương và sự chăm sóc của bà. dù chưa bao giờ hiểu được cảm giác có ba có mẹ như những đứa bạn đồng trang lứa, nó vẫn cảm thấy hạnh phúc bởi bà của nó còn tuyệt vời hơn. trong những năm tháng tươi đẹp đó, nó đã ngỡ bà sẽ ở bên nó mãi. nhưng vạn vật xoay vần, sinh lão bệnh tử dù đau lòng cách mấy cũng là chuyện con người phải học cách đối mặt.

buổi chiều hôm ấy, vẫn là con đường nó đã đi đến mòn cả chân, nô đùa nghịch ngợm cùng lũ trẻ trong xóm và vắt giò lên chạy mỗi khi nghe thấy tiếng bà gọi về ăn cơm. hôm nay khung cảnh vẫn thế, khác mỗi cái là nó chẳng thấy bà trông vọng ra xa rồi mỉm cười khi thấy nó xuất hiện nữa. bà nằm mệt mỏi trên chiếc giường gỗ đã phai màu năm tháng, ôm nó vào lòng, vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi, thì thầm những câu chuyện cổ tích bà kể nó nghe mỗi tối. bà dặn nó đừng bao giờ nói lời từ biệt, bởi từ biệt rồi sẽ có lúc phải lãng quên. bà nhắm mắt và ngủ thật lâu, một giấc ngủ vĩnh hằng.

ngày đầu nó đến cô nhi viện, viện trưởng đã nhìn đứa trẻ này thật lâu, và phải mất một khoảng thời gian rất dài để hiểu được đằng sau nụ cười tươi rói của đứa nhóc bảy tuổi kia có bao nhiêu thứ cảm xúc phức tạp, đứt quãng mà nó muốn chôn vùi. bởi khi đứa trẻ còn nhỏ, người ta luôn cho rằng chúng chẳng biết gì cả đâu.

nó nhẹ nhàng với những tiếng cười, nhưng không phải tiếng cười nào cũng vui.

trong suốt sáu năm ở cô nhi viện, thiện vũ quen được với rất nhiều bạn mới, trải qua những kỉ niệm đáng nhớ cùng "mái ấm đặc biệt" này và học hỏi được nhiều thứ, biết được nhiều điều kì diệu mà nó biết bà sẽ rất muốn được nghe nó kể. rồi nó nhận ra, nơi đây cũng chẳng tệ như nó vẫn tưởng.

nhưng sẽ chẳng có một ai ngoại trừ bà của nó, biết nó hằng đêm ôm gối ngồi trước cửa sổ đầy sao lấp lánh như bụi tiên ở xứ sở neverland, nhìn vào ánh trăng soi tỏ cả trần thế và ngóng trông hình ảnh bà cười hiền từ, dang rộng vòng tay ôm nó như những ngày xưa cũ. nó chưa bao giờ mơ ước, bởi nó biết bà vẫn ở ngay kia thôi, chỉ cần đến lúc thích hợp, bà sẽ đón nó về lại bên bà.

                                ***

tối hôm nay thiện vũ đảm nhiệm vai trò kể chuyện cho cả bọn trước khi đi ngủ. nó có cả kho tàng chuyện cổ tích được bà kể lại hằng đêm, bởi thế nên thiện vũ chính là nhân vật được cả bọn trông đợi nhất. giọng nó đều đều, chậm rãi đi vào câu chuyện:

tất cả trẻ con, chỉ trừ một, đều lớn lên...

                               ***

thiện vũ không biết đã qua bao lâu, nhưng đám nhóc đều ngủ cả rồi. sau khi phụ các anh lớn đặt từng đứa một lên giường, nó khẽ đóng cửa và trở về phòng. đương lúc nó ôm gối hướng cửa sổ đi tới, một tên nhóc chợt xuất hiện, lơ lửng trên không trung làm nó sợ chết khiếp, mà cậu ta trông cũng hốt hoảng chả kém.

"nhóc là ai? mà khoan, nhóc không phải ma đấy chứ? anh xin, anh còn mục tiêu cao cả cần thực hiện, và sẽ không chết một cách nhảm xít dưới tay nhóc đâu."

tên nhóc cười sằng sặc, hai mắt nhắm tịt như sợi chỉ và loạng choạng suýt ngã.

"cậu là người vừa kể chuyện cho lũ trẻ trong kia đúng chứ? chuyện cậu kể thật sự rất thú vị, và ừm thì, tớ rất muốn nghe cái kết."

thiện vũ đơ ra vài giây rồi nhanh chóng nở một nụ cười tươi rói

"vậy thì xin chào, tớ tên thiện vũ, cậu cứ gọi vũ thôi cũng được, 13 tuổi và là một cậu bé siêu cấp đáng yêu."

"gọi tớ là lực."

"mà... cậu có chắc chúng ta bằng tuổi?"

"tớ chắc."

em cười, nụ cười đến là tươi.

"vậy thì trước khi kể chuyện, tớ sẽ dạy cậu cách bay."

"wow, cậu thật sự sẽ dạy tớ à? nhưng bằng cách nào?"

"cậu hãy nghĩ về những điều hạnh phúc."

thiện vũ nghĩ về bà, hình ảnh mà nó ngày đêm trông ngóng, nó thấy bà xoa đầu nó mỗi khi nhận được phiếu bé ngoan, thấy bà cho nó que kẹo bông gòn mỗi khi nó thấy sợ hãi, nó thấy bà cười hiền từ, gọi nó hai tiếng "cháu ngoan"... từng khoảnh khắc, từng dòng hồi ức khảm sâu trong tim như thước phim tua chậm chạy qua đại não, và nó thấy cơ thể như mọc thêm đôi cánh, nhẹ bẫng đi rồi bồng bềnh lướt qua những đám mây, ngọn gió.

"yoohoo, tớ thật sự bay được rồi này."

"cẩn thận!!! cậu phải thả lỏng người, cứ mặc kệ mọi thứ và bay thôi, nắm chắc tay tớ, và kể cho tớ nghe phần còn lại của câu chuyện nào."

thiện vũ đã thật sự cùng em bay lượn suốt cả buổi. từ trên nhìn xuống, nó thấy khung cảnh xung quanh thật choáng ngợp, từ những ngôi nhà bé bằng cây kẹo đến con sông dài oằn mình theo hướng núi, từ những khu phố thị sầm uất nhất đến những bản làng đơn sơ mộc mạc đầy giản dị. nó kể em nghe về một wendy ngọt ngào tốt bụng, một peter chẳng bao giờ lớn đầy dũng cảm và khôn ngoan, về cô bạn tinker bell sẵn sàng hi sinh tính mạng vì người cô yêu, những cậu nhóc đi lạc dí dỏm lanh lợi và hành trình đấu tranh chống lại cái ác với toán cướp biển của hook. cứ như vậy, đêm nào thiện vũ cũng đợi em trước cửa sổ, cùng em bay lượn và kể em nghe kho tàng cổ tích mà mình có. em chăm chú nghe như thể sợ sẽ quên mất và tạm biệt nó trước khi hừng đông ló rạng. em hỏi nó tin vào thần tiên và phép màu không, nó bảo có. và em bảo em chỉ hỏi, chứ em thừa biết câu trả lời rồi.

"tớ tìm đến cậu không chỉ bởi những câu chuyện thú vị mà cậu kể, mà còn bởi chẳng đứa trẻ nào ở tuổi của cậu tin rằng thần tiên thật sự tồn tại cả, ý tớ là... cậu hiểu không, cậu như khoác lên vai chiếc cardigan sờn cũ, thứ mà mọi đứa trẻ lớn lên trong xã hội xoay vần đầy lí tính đều chẳng mảy may nhìn lại."

ngay giây phút nghe được câu nói đó, nó như nhìn thấu cả hình hài đứa trẻ trong tâm hồn mình, có lẽ chỉ mình đứa trẻ này biết, nó khát khao những ngày tháng tươi đẹp xưa cũ như thế nào. em nhìn nó cười hiền, và nó nghĩ nó thương em mất rồi, nhưng em chẳng biết đâu.

                                ***

hôm nay trông em thật lạ, em kể nó nghe về một miền đất hứa như thế giới của peter pan, nơi những đứa trẻ chẳng bao giờ già đi và trăn trở những lắng lo của người lớn. đôi mắt em ánh lên lấp lánh mỗi khi nghĩ về miền đất xa xôi ấy và rồi khẽ thì thầm

"ngôi sao thứ hai nằm phía bên tay phải, và đi thẳng cho tới bình minh, đấy là nhà của tớ - neverland."

trong phút chốc, thiện vũ thấy em thật mong manh, mờ ảo dù em đang ở ngay cạnh nó. nó sợ phải mất đi em, một nỗi sợ không tên dấy lên trong lòng chẳng cách nào đè nén được. em bỗng nắm chặt tay nó, nói khẽ

"tớ đã rời nhà quá lâu, và tớ nghĩ tớ cần trở về. chỉ là, nếu bước qua ngôi sao thứ hai nằm phía bên kia, mọi kí ức tớ từng trải qua cùng cậu ở thế giới này đều sẽ biến mất."

"vũ, bỏ hết tất cả đi, bỏ hết mọi khổ đau, toan tính và nỗi trăn trở. và mình đưa cậu về với hình hài của một đứa trẻ, cậu chẳng cần bận tâm nỗi lo của người lớn, chẳng cần phải đau đầu về những xúc cảm của việc học cách trưởng thành. chỉ có tớ, và cậu, cùng với những đứa trẻ chẳng bao giờ cần lớn. vũ, cậu sẽ đi cùng tớ chứ?"

thiện vũ ôm chầm lấy em như thể một giây nữa thôi em sẽ biến mất

"nhưng cậu có thể ở lại cùng tớ và học cách trưởng thành, cậu nói đúng khi tớ khao khát được trở về với hình ảnh của một đứa trẻ, được sống bên cạnh bà. tớ biết quãng thời gian đó rất hạnh phúc. nhưng tớ cũng trân trọng hiện tại, bởi ở mái nhà ấy, tớ được sống trong tình yêu thương và gặp gỡ những người thật sự trân trọng tớ, và tớ vẫn luôn trông đợi vào tương lai, tớ sẽ quay trở về bên bà. để tớ kể cậu nghe, tớ sẽ đầu têu những trò nghịch dại cùng nguyên và đám nhóc, sau đó anh thừa sẽ bao che cho cả bọn rồi túm đầu từng đứa vào nghe anh tinh và anh luân "giáo huấn", tớ thề với cậu là hai anh ý mắng chưa được năm giây, anh huấn sẽ lại mủi lòng mà đứng ra bênh vực tay đôi với hai đồng chí ban nề nếp kia. tin tớ đi, cậu sẽ chẳng bao giờ buồn cả.

rồi em lại cười, và nắm tay nó như chẳng hề có cuộc chia li nào đang chờ đợi, khiêu vũ giữa những ánh sao như wendy và peter đã từng, bay lượn khắp bầu trời cho đến tận hừng đông.

"trời sắp sáng rồi, chúng mình về thôi lực."

và rồi em để nó lại bên bậu cửa sổ, lơ lửng giữa không trung như những ngày đầu, nhìn nó bằng đôi mắt đầy ấm áp

"nhưng tớ sẽ phải lớn, và học cách trưởng thành. đúng chứ? tớ sẽ lại phải đến trường, lập gia đình và già đi với mớ trách nhiệm trên vai. đúng chứ? vũ ạ, trưởng thành là một loại chuyện không thể cưỡng cầu. và hơn ai hết, cậu hiểu là tớ chưa sẵn sàng. có lẽ tớ đã nghe cậu kể về cái kết của peter pan, về khoảnh khắc wendy trao pan nụ hôn mà nói nó mãi mãi, và sẽ luôn thuộc về pan. tớ cũng vậy, tớ biết cậu cũng cảm thấy giống tớ, dù có dối lòng cách mấy, tớ vẫn không thể chối bỏ sự thật rằng tớ yêu cậu, và tây thôn lực tớ đã thực sự hiểu được cảm giác rung động"

em hôn lên vành mắt đã đẫm nước, đắm chìm trong đôi môi ngọt ngào của thiện vũ và luyến tiếc nói lời từ biệt cho một chuyến chia xa mà ai trong số chúng cũng hiểu nó sẽ kéo dài mãi mãi

"nhưng vũ này, thế giới của peter chưa bao giờ thuộc về wendy, và ngược lại cũng vậy. về nhé vũ, mọi người đang chờ cậu"

"cậu sẽ không quên tớ chứ, lực?"

"sẽ không"

thiện vũ nhìn thôn lực, đôi mắt hai đứa nhìn nhau như muốn khắc sâu hình hài của đối phương vào trong trái tim. nắm chặt tay nhau và mỉm cười trước giây phút tia nắng đầu tiên của buổi sớm nhảy nhót trên nền trời xanh thẳm.

---

"anh khóc đấy à? anh có thấy trong người không khỏe chỗ nào không?"

thiện vũ khó khăn nhấc mí mắt và nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của mọi người xung quanh, nó vội vàng trấn an

"anh không sao, vẫn khỏe re nè."

nguyên nghe xong tươi tỉnh thấy rõ, em ghé sát tai thiện vũ thì thầm, nét láu cá không giấu vào đâu được

"vậy kế hoạch vẫn triển khai chứ ha? yên tâm, em lo vụ kiểm tra của nhà mình đâu vào đó rồi. hay lần này ta thử rủ các anh lớn xem, nghịch dại một bữa trong suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày cũng không khiến mấy ông ý bớt ngoan đâu mà?"

thiện vũ nhìn đôi mắt long lanh của đứa nhỏ hơn, nhéo mũi nó một cái rồi nở nụ cười tươi rói

"nhất trí nè!"

và rồi wow, cả đám không ai hẹn ai, cùng cười ồ lên thích chí, làm người lớn xung quanh cũng vui lây.

---

thiện vũ vẫn duy trì thói quen cũ, đêm đêm ôm gối ra bậu cửa sổ, ngóng trông nụ cười hiền của bà và người con trai đặc biệt mà có lẽ cả đời này nó chẳng cách nào quên. lực chẳng quay trở lại nữa. nhưng em không hề thất hứa, bởi dù em thuộc về neverland, nhưng trái tim em vĩnh viễn nằm lại nơi thiện vũ, vĩnh viễn ghi nhớ khoảnh khắc đẹp đẽ nhất về một đoạn tình cảm của thuở thiếu thời.

bởi hồi ức không nằm trong ảnh, mà ở trong tim (**)

---

i knew you tried to change the ending peter losing wendy” (***)

___

(*) một đoạn thoại trong tác phẩm The Little Prince - Antoine de Saint-Exupéry

(**) tác phẩm cùng tên của tác giả Chu Văn Tuệ

(***) lyrics của bài hát Cardigan (Taylor Swift)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top