Anh đào và em

"Tiêu Chiến, nhanh xuống đây!"

*

Dạo ấy đang là giữa tiết thanh minh, chuẩn bị chuyển giao sang cốc vũ. Khí hậu ấm áp, cảnh vật cũng đột ngột biến hoá khôn lường. Tựa như một bức tranh bốn mùa vô cùng sống động, mơ hồ mà thoát ẩn thoát hiện như mộng như thơ, người càng ngắm lòng lại càng cảm giác bình yên đến lạ thường.

Hoa anh đào lúc bấy giờ đã vào độ mãn khai sơ cấp, lất phất bay lơ lửng trong không khí. Cánh hoa nhẹ nhàng điểm xuyến cùng sắc nắng của trời trong, vô tình tạo nên một bức hoạ tinh khôi phi thường đẹp đẽ. Không lâu sau đó, từ đâu bỗng xuất hiện một trận gió to hờ hững thổi đến, khiến cho mặt đường nhựa trong phút chốc đều bị phủ đầy với những hoa và hoa. Vương Nhất Bác vươn một tay đón nhận vài thứ hồng hồng đang chậm rãi rơi xuống, rồi bày ra vẻ mặt chuyên chú ngắm nhìn đồ vật nhỏ trong tay, bông đùa mà nói: "Trông không khác mấy so với tuyết đầu mùa."

"Trong một năm, có hai khoảng thời gian tôi thích nhất là hiện tại và tiết tiểu tuyết."

Cậu nói, hắn ngoảnh đầu sang, trong tay vẫn là cây kẹo táo đang cắn dở.

"Còn anh, anh có thích vậy không?"

Câu hỏi của cậu khiến hắn vô thức nhớ về một miền xa xăm vô định. Một thời gian dài hắn cũng ở đấy. Quanh năm tựa hồ chỉ toàn tuyết và tuyết. Hai mươi bốn tiết khí cũng không làm thay đổi được cảnh quang và nhiệt độ, hoàn toàn không giống với dương gian, một chút phong phú cũng chẳng thể sánh bằng.

Vì vậy, đối với bất kể mùa nào, tháng nào hay thậm chí là thời điểm nào trong năm đi nữa, hắn cũng đều thích, không chỉ riêng thanh minh, cốc vũ hay tiết tiểu tuyết này.

Rồi hắn trả lời thành thật: "Không hẳn", nghĩ đoạn hắn lại nói tiếp, "Ta không thật sự kén chọn như ngươi."

"Vậy... Anh có thấy hoa anh đào rất giống với tuyết không?"

Khẽ lắc đầu, hắn lại liền tiếp tục phủ nhận:

"Không. Tuyết là tuyết và anh đào chỉ có thể là anh đào mà thôi."

Hắn sống hơn vạn năm, thứ gì cũng đã quen mắt. Những thứ vốn có khái niệm riêng, hắn sớm đã tách biệt. Tâm hồn già cỗi này của hắn từ lâu chẳng còn đủ lãng mạn để so sánh hay trừu tượng hoá bất kì vật thể nào trên đời nữa rồi.

Nghe hắn nói, cậu liền bỉu môi, chê hắn không hiểu phong tình thế ái. Hắn cũng chẳng phủ nhận, liền nhàn nhạt gật đầu qua loa.

Tuy nhiên sau đó, ngẫm đoạn, hắn lại bảo: "So với tuyết, ta thấy ngươi giống với anh đào hơn."

Kỳ thực, Vương Nhất Bác không có khái hiệm hữu hình. Cậu ta là người nhưng cũng chẳng phải là người. Tiêu Chiến nói vậy cũng cảm thấy bản thân không có gì là sai.

"Phải rồi..."

Cậu trút một hơi thở dài, khối khí lạnh thoát ra từ cổ họng khiến cánh môi nhỏ bỗng chốc se cứng. Những mảng tế bào môi khô róc, lại theo thói quen, Vương Nhất Bác thè lưỡi liếm môi rồi bắt đầu cắn xé lớp ngoại bì làm máu chảy toạt ra không ngừng.

Nhận thấy sự im lặng của cậu có gì đó không đúng, hắn chạy nhịp khoảng ba bốn bước về phía trước. Mắt trợn tròn, bàn tay to lớn liền ôm lấy khuôn mặt nhỏ của cậu, gằn giọng nói: "Sao ngươi cứ phải tự hành hạ bản thân mình như thế hả?"

Đối diện với thần sắc phẫn nộ nơi hắn, cậu chỉ ngước nhìn, ngọn sóng trong đáy mắt dập dềnh đầy bình yên nhưng lại khiến hắn khó chịu: "Khi nào, khi nào, khi nào đây?"

Vương Nhất Bác lặp đi lặp lại một câu nói, xong đưa vào thêm đôi chút ngữ điệu, thổi thành một bài ca.

Hắn hỏi cậu: "Khi nào cái gì?"

Cậu chắp tay ra sau lưng, vui vẻ huýt sáo véo von rồi bảo: "Khi nào chết được đây? Lâu quá rồi. Tôi ở đây hơn cả trăm năm rồi."

Tay vẫn một mực không rời khỏi khuôn mặt cậu, hắn im lặng, hơi chau mày. Nhưng lúc này chỉ còn thấy sự mất mát và đau thương thoáng hiện qua đôi đồng tử màu nâu nhàn nhạt của hắn, tuyệt nhiên không còn vẻ phẫn nộ của vài giây trước đây.

Tiêu Chiến cúi đầu, nhẹ nhàng phủ lên bờ môi đang rỉ máu, lại dùng thêm khoảng vài phần lực nữa, mạnh bạo mút lấy những giọt đỏ thẫm mằn mặn của người thương trong lòng.

Hắn nhận được hồi đáp từ đối phương. Vương Nhất Bác cũng đang ôm hắn vô cùng chặt chẽ. Song, dường như cảm xúc vẫn còn vương vấn bao phiền muộn, hắn cảm nhận được mùi vị nước mắt hết mực quen thuộc của người kia.

Thả nhẹ người ra một chút, hắn thấy cậu đang khẽ hít vào vài ngụm lãnh khí.

Đối diện với hắn ở khoảng cách thật gần khiến da mặt cậu chợt nóng bừng hơn bao giờ hết.

"Nhất Bác, ngươi... thật sự muốn chuyển kiếp sao?"

Hắn hỏi mà lòng thầm hy vọng cậu sẽ đáp lại "Không". Dù gì Vương Nhất Bác cũng đã sống nhờ linh hồn của anh đào cổ thụ hơn trăm năm rồi, nếu trả lời "Có", hắn cũng sẽ không thấy gì là lạ đâu, bởi vì chẳng một vị thần nào lại muốn sống kí sinh trên linh hồn của thực vật cả. Chính bởi nguyên nhân ấy mà bây giờ nếu quyết định của cậu có là gì đi nữa, hắn vẫn sẽ sẵn sàng đón nhận chúng mà thôi.

Dù là vui vẻ hay miễn cưỡng, đều sẽ đón nhận...

Thế nhưng, Vương Nhất Bác chỉ mỉm cười, lơ đãng nói: "Còn lựa chọn nào khác sao?"

Thấy hắn không đáp, cậu cũng chẳng đào sâu vào hơn, lại hỏi thêm một câu hỏi nữa: "Tiêu Chiến, vậy còn anh thì sao?"

Vậy còn hắn? Hắn thì sao hả? Hắn thật lòng chỉ muốn cùng cậu hằng ngày ngắm cảnh như vậy, hằng ngày đều yên bình ở bên nhau mà thôi.

Bỗng nhiên, Tiêu Chiến cảm thấy hắn thật khác so với con người trước kia của mình nhiều quá. Sự thay đổi trong tính cách dường như chuyển dần theo chiều hướng tích cực. Hắn chẳng cần tiền, chẳng cần danh vọng, cũng chẳng cần phải về chốn bồng lai tiên cảnh ấy để trở thành Thiên quân gì gì đó nữa,... Hắn chỉ cần có cậu mà thôi.

Tiêu Chiến tuy không nói nhưng từ lâu, trong lòng hắn đã lỡ sa vào lưới tình của một người mà hắn đáng lẽ không bao giờ nên nghĩ đến nhất. Ấy vậy mà, duyên đến lúc nào chả hay, hắn yêu cậu đến vô cùng.

Hắn yêu những câu hỏi ấu trĩ của cậu.

Yêu cái cách cậu vẽ đôi môi cong cong ở khoé miệng làm lộ hai má bánh bao trắng sữa.

Yêu cả khi cậu nắm tay hắn thật chặt rồi cùng nhau lướt qua mọi phố phường người đông.

Nếu có thể, hắn thậm chí dám đánh đổi tất cả, chỉ cần có được một cậu vẹn toàn là cậu mà thôi.

Có điều, nếu cậu không muốn như thế thì phải làm sao?

Suốt hơn bao nhiêu năm hoàn thành ủy thác và nhiệm vụ, Vương Nhất Bác chỉ ngày ngày đêm đêm chăm chỉ thu hoạch hoa ước nguyện, cậu ta chỉ mong được thoát khỏi nơi đây mà thôi.

Đầy đủ hoa rồi, mọi thứ đã hoàn tất, Vương Nhất Bác chỉ còn việc lên đường, chuyển kiếp đầu thai thành một kẻ phàm trần yếu đuối.

Lý tưởng của hắn và cậu tựa như trời và đất, không có điểm tương đồng, càng không thể quyện hoà vào nhau.

Hắn cần cậu, cậu lại cần thế gian.

Cho đến giờ phút này đã là mấy trăm năm ở bên cạnh nhau, chỉ cần mỗi lần nghĩ đến những điều này thôi cũng đã đủ khiến Tiêu Chiến thầm tự chê cười chính bản thân mình.

Hắn ngập ngừng, nói: "Ta chỉ muốn ở bên cạnh ngươi lâu thêm một chút nữa."

Trong lòng hắn hỗn độn, tựa như có gió lộng cuồng.

Vương Nhất Bác khẽ xoay người, đôi ngươi đen láy đối diện với hắn, dường như muốn cuốn trôi cả linh hồn hắn vào bên trong.

"Sao ngươi lại khóc nữa rồi?"

Tiêu Chiến khẽ lau đôi gò má ươn ướt của cậu rồi lại đặt xuống một nụ hôn rất đỗi nhẹ nhàng nơi khoé mi. Vương Nhất Bác không kiềm được, liền nhào vào lòng hắn, nói trong nức nở: "Điện hạ, tôi thật lòng chưa bao giờ muốn rời xa anh..."

"Hôm nay đã là ngày cuối cùng tôi còn có mặt trên dương thế này. Tôi biết hành động hiện giờ của mình rất ấu trĩ nhưng xin hãy để cho tôi được ôm anh thêm chút nữa... Để khi lụi tàn đi, tôi còn có thể an tâm mà chuyển kiếp, có được hay không?"

Hắn vùi chặt đầu cậu vào sâu nơi hõm cổ rắn chắc, sau đó không ngừng hôn lên mái tóc mềm của cậu. Mảng nắng chiều rọi xuyên qua tán lá khiến thân người bé nhỏ trong lòng được chia thành hai phần tương phản vô cùng tách biệt. Sự đối lập ngưng đọng trên đôi ngươi hắn tựa như đang ngầm cảnh báo về cuộc chia ly. Hắn không cố vẽ vời suy nghĩ, nhưng thực chất, đó là những gì hắn đang lo sợ lúc này.

"Không sao, không sao... Ta sẽ giữ ngươi lại, sẽ bảo vệ ngươi..."

"Vô ích thôi...", cậu vỡ òa cảm xúc, "Cho dù ngày hôm nay tôi thoát được thì linh hồn của anh đào cổ thụ trong tôi cũng không đủ để duy trì sự sống... Tôi, tôi thật sự nên kết thúc..."

Tiêu Chiến siết lấy thân ảnh ngày một mạnh mẽ hơn, khẽ thì thầm vào tai cậu đầy nhu tình: "Ngươi đừng nói gở, rồi sẽ có cách, sẽ có cách mà. Bổn quân không cho phép ngươi đi đâu cả. Nên Vương Nhất Bác, ngươi không được phép nói điều không thể! Rõ chưa?"

*

Nửa đêm, vạn vật đều đang chìm vào giấc ngủ, chỉ còn gió và mây nhẹ nhàng thổi qua tâm hồn lạnh lẽo của hắn.

Điều gì đến cũng sẽ đến, Bát Tiên hạ phàm rồi.

Vạn năm vẫn không thay đổi. Dưới ánh trăng mờ ảo soi sáng một vùng đất hoang tàn bên dưới, Lã Động Tân mặc áo đạo bào màu xanh, tay cầm phất trần, ung dung cưỡi hạc tiên bước xuống.

Kế tiếp là bảy vị thượng tiên kia.

Tiêu Chiến vẫn giữ chặt bàn tay của Vương Nhất Bác, còn nhẹ kéo cậu ra đằng sau, ngầm bảo hộ.

Tất nhiên toàn bộ những động thái ấy đều lưu vào mắt Lã Động Tân phi thường rõ ràng. Chỉ là lão ta vờ như không để ý đến, ôn tồn cuối đầu xuống trước mặt hắn, nhẹ giọng: "Tham kiến Thái tử điện hạ! Chúng thần có mặt để hoàn thành nhiệm vụ..."

Hắn không vội đáp, lần lượt nghe cho hết một loạt tám người khấu kiến xong thì mới bắt đầu mở lời:

"Phải là hôm nay sao?"

Hà Tiên Cô bay xuống từ lưng phượng hoàng, cũng cúi người hành lễ theo quy củ, sau đó nói: "Thưa điện hạ, hôm nay là ngày rằm tháng Ba, đã đến lúc Ngài được trở về thiên cung sau hơn bốn vạn năm tồn tại trên dương thế, còn Nhất Bác, cậu ta cũng đến lúc được giải thoát khỏi anh đào cổ thụ rồi."

Vương Nhất Bác bấu chặt lớp vải áo dày trên lưng hắn, nhưng rồi đôi mắt vẫn kiên định nhìn chằm chằm vào những vị thần kia. Cậu không nói gì cả, chỉ âm thầm chờ đợi phán quyết cuối cùng được đưa ra.

Trong lòng cậu, thoáng từ lâu đã có dự tính. Dù kết quả chốt lại là ra sao, cuộc chia li này dù có tàn nhẫn đến mức nào đi chăng nữa, cậu cũng đều đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho mọi chuyện rồi.

"Nếu không thì sao?"

Tiêu Chiến nghiêm nghị, quan sát từng nét mặt của Bát Tiên đối diện.

"Nếu không? Thưa điện hạ, thần xin mạn phép hỏi... ý Ngài là gì đây?"

"Nghĩa là ta không về, Vương Nhất Bác cũng sẽ không rời đi đâu hết."

Hà Tiên Cô bị câu trả lời của hắn làm cho giật thoát mình, vội vã gập người, giang tay khấu đầu, nói: "Sao... sao có thể ạ? Chúng thần nhận nhiệm vụ hạ thế chỉ để đưa Ngài về và chuyển kiếp cho cậu ta. Xin Ngài đừng làm khó chúng thần."

Sau đó một loạt bảy người kia đều đồng thanh nói: "Xin Ngài hãy phối hợp với chúng thần!"

Hắn không dời mắt, thậm chí ánh nhìn tưởng chừng còn toát lên màu sát khí và ngày một vô cảm hơn. Hắn lãnh đạm gằn từng tiếng một: "Ta-muốn-nghe-những-gì-mình-cần-nghe. Ta chỉ muốn biết liệu có biện pháp hay không?"

"Có, có nhưng..."

Hà Tiên Cô liền ngắt lời người vừa lên tiếng, lớn giọng tựa như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương đến nơi: "Lam sư huynh! Huynh nói gì vậy hả?"

Trong số thượng tiên của Bát Tiên nói riêng và cả thiên đình nói chung, từ trước đến nay chỉ duy có Lam Thái Hòa luôn là người thẳng thắn trước mọi chuyện. Trắng hắn nói trắng, đen hắn nói đen nên luôn bị những chúng tiên xung quanh dè chừng. Tiêu Chiến suýt nữa quên mất điều này, có cách là tốt, hắn liền lườm mắt với Hà Tiên Cô, ra lệnh cho Lam Thái Hoà được nói tiếp. Lam Thái Hòa bình tĩnh, thâm tâm hắn cũng chẳng sợ hãi gì ai, liền khai báo: "Ngài có thể ở dương gian được nếu chức vị Thái tử được nhượng sang cho Tiêu Ngôn nhị điện hạ, nhưng còn việc Vương Nhất Bác không đầu thai thì..."

"Thì thế nào?", hắn khẩn trương.

"Không thể.", Lam Thái Hòa cúi đầu, "Trước sau gì thì linh hồn anh đào cổ thụ cũng chết, Ngài không để cậu ta đầu thai sớm, sau này sợ sẽ chẳng còn cơ hội xuất hiện trên cõi đời nữa đâu."

"Chưa kể, đây là dịp tốt, sao Ngài có thể bỏ qua ạ?", Lý Thiết Quải chẳng rõ từ đâu lên tiếng, "Cậu ta chuyển kiếp, Ngài cũng được xóa tội trạng năm xưa, chưa kể còn được Ngọc hoàng đại đế ban cho nhiều bảo bối pháp khí, đứng đầu cả thiên đình, há chẳng phải..."

Tiêu Chiến sớm nghe không lọt được lỗ tai nữa liền quát: "Câm miệng!"

Hắn không kịp động não, đầu óc lúc này dường như đang choáng đến không thể chịu được, lại còn phải nghe nhiều lời không hay khiến hắn chỉ muốn ngã khuỵ xuống. Thế nhưng, trong lúc đang kiên cường chống chọi với cơn đau nhứt đột ngột dữ dội ấy, hắn mơ hồ trông thấy chiếc bóng của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng chợt thoáng qua.

Cậu cúi người, dịu dàng hôn lên đôi mắt phượng của hắn rồi liền tiến về phía những người đằng xa.

Bụi cỏ dài cuốn lấy đôi chân mảnh khảnh của cậu, gió ngược chiều níu vào dải lụa trắng tựa hồ lưu luyến đến tận vô biên. Vương Nhất Bác càng chạy, thân thể hắn càng như bị đóng băng, không có cách nào cử động được.

"Chết tiệt! Nhất Bác! Vương Nhất Bác! Ngươi thu hồi lại ngay thứ pháp thuật này cho ta!"

Thuật gây mê là hắn dạy cậu, để phòng hờ những lúc gặp kẻ xấu thì có thể khai triển ngay. Chỉ có điều chẳng ngờ đến lần đầu sử dụng của chủ thể lại được thực hiện ngay trên chính người đã dạy mình.

Gió thổi, xen qua mái tóc rối của cậu nhè nhẹ. Vương Nhất Bác tựa như con cún nhỏ mọc được thêm đôi cánh, lao vút đi, mỗi bước đều phấp phới tỏa ra những cánh anh đào nhỏ bé, cùng kết lại thành vòng tròn huyền ảo ngay dưới lòng bàn chân.

Nước mắt chực trào rơi trên đôi gò má hắn. Cậu xoay người, mang theo trái tim vụn vỡ cùng nụ cười khờ dại từ những ngày tháng đầu tiên, bỏ lại ánh trăng, bỏ lại hắn và toàn bộ những kỉ niệm xưa cũ. Tất thảy trong thoáng chốc, đều chẳng còn lại gì cho hắn nữa, hắn đã mất, thật sự đã mất cậu thật rồi.

"Tiêu Chiến, một đời trọn lòng yêu anh."

*

"Vương Nhất Bác! Lại đây!"

Đại Trương Vỹ vừa nói vừa đi đến dang rộng vòng tay, ý tứ muốn đón lấy đối phương chạy nhanh vào lòng.

Vương Nhất Bác nghe tiếng anh gọi liền nhảy chân sáo, lon ton chạy đến, cũng đồng thời dang hai cánh tay choàng qua khỏi bả vai Đại Trương Vỹ, mỉm cười thật tươi.

Tức thì, trong khoảnh khắc, tựa hồ như có một thế lực nào đó thúc đẩy, cậu bỗng vô thức chợt quay đầu lại phía sau.

Đôi mắt hơi thẩn thờ, làn sóng nhẹ dập dềnh trong hai vòng võng mạc trong suốt, làm nước mắt bỗng nhiên mãi không ngừng chảy ra.

Đại Trương Vỹ giật mình lo lắng.

"Em làm sao thế? Không khoẻ ở đâu sao?"

Vương Nhất Bác chậm rãi lắc đầu, vụng về lôi từ túi áo một chiếc khăn tay nhỏ, nghệch ngoạc lau nước mắt đi.

"Không có gì ạ... Chỉ là em cảm thấy người ấy trông thật quen..."

Anh nhìn theo hướng quan sát của cậu, cố gắng nheo mắt lại một chút, sau đó bảo: "Em quen thành viên của X Cửu thiếu niên đoàn sao?"

"X Cửu ạ?"

"Tiêu Chiến, nói lại lần nữa, anh nhanh xuống đây!"

Hạ Chi Quang hét lớn với cái con người đang ung dung nằm vắt vẻo trên cành cây cao chót vót kia. Mặc dù hiện tại cậu đang rất không vui khi thấy đối phương cứ lì lợm không chịu nghe lời mình nói, song lại dường như không thể biểu lộ được sự nóng giận của mình một cách đường hoàng, điều này luôn xảy ra vào mỗi lần cậu đang la mắng giữa chừng Tiêu Chiến. Chuyện này không phải là không có lời giải thích, mà chẳng hạn như lúc này là một ví dụ, tuy rằng vẫn đang mắng nhưng khi chợt vô tình nhìn đến khuôn mặt của anh, xong lại còn thêm cả mĩ cảnh xung quanh đang hoà hợp cùng đối phương nữa, làm cho cậu ta ức chế đến không thể chịu được, kiểu vừa tức mình mà cũng lại vừa phải thầm tán thưởng trong lòng. Đến cả giận cũng thật là dở dở ương ương.

Những tán hoa đảo nhẹ xuôi chiều cùng gió, tựa như thả trôi theo những cụm mây hồng của khí trời mùa xuân. Sắp sửa đi qua tiết kinh trập, cánh hoa anh đào đầu mùa bồng bềnh phấp phới, lại thêm ánh dương quang càng khiến cho bức kí hoạ hữu tình ngày một rực rỡ nên thơ.

"Cậu không biết đâu. Tôi đang đợi một người..."

"Ai?", Hạ Chi Quang vẫn không dời tầm mắt, chau mày khó hiểu.

Tiêu Chiến lắc đầu, nhẹ buông một hơi thở dài rồi xoay người, nhảy phốc xuống từ độ cao hơn hai mét. Anh khoác tay lên bả vai cậu, vỗ vỗ qua loa rồi bảo: "Cậu ấy thật sự không nhận ra tôi rồi."

Hạ Chi Quang nghiêm túc hỏi lại lần nữa: "Là ai cơ?!"

Nhưng Tiêu Chiến chỉ gãi gãi đầu, ngắm nhìn áng trời trong, chẳng đáp.

Tiến đến khu vực hoa cải dầu trải dài ra khuất vùng vô tận, điểm giao thoa giữa mặt đất và thiên không dường như bị thu hẹp đến mức chẳng còn nhận ra. Chưa bao giờ nơi này lại đông nghẹt những tốp người như thế, anh thầm nghĩ.

Tuy nhiên đối với anh, chàng trai với mái tóc màu nâu đỏ, tay ôm khư khư túi xách và balo đang đứng dưới ánh nắng gay gắt kia thật sự đặc biệt nổi bật hơn bao người. Chiếc áo khoác kaki cùng màu tựa hồ phát sáng, khiến cho anh chỉ vừa đưa mắt đã lưu lại được hình bóng của cậu ngay.

Tiêu Chiến và cậu, tựa như hai cá thể được tách biệt khỏi khung cảnh thực tại nơi này, làm ngưng đọng hầu hết vạn vật xung quanh, kể cả dòng chảy thời gian, thứ mà người ta tin chỉ có dòng đi, không bao giờ có dòng trở lại.

Trái tim Vương Nhất Bác bỗng nhiên hẫng đi một nhịp, không rõ nguyên nhân. Cậu vội đưa tay lên lồng ngực, dường như đang có thứ gì đó vừa vặn bay qua, cũng vừa vặn được cậu giữ lấy. Là một cánh hoa anh đào.

Hệ thần kinh tựa hồ xảy ra ảo giác trì truệ, vô vàn những sự việc cùng lúc đều như nháo nhào chất chồng lên nhau, khiến cậu không thể nghĩ thông suốt được điều gì. Rốt cuộc, sự thổn thức từ tận đáy tâm can này có ý nghĩa như thế nào đây?

Một dấu hiệu. Sự xuất hiện của hoa anh đào lúc này chính là một dấu hiệu. Vì anh đào hoa không tự nhiên đến, cũng chẳng tự nhiên đi, không mọc theo khí hậu mà luôn trong trạng thái chờ đợi đúng thời điểm mới đâm chồi nảy lộc, mới mãn kết thành hoa.

Tựa như có một luồng gió nhẹ mang theo sức mạnh vô hình thổi qua đôi hàng mi cong run rẩy của Vương Nhất Bác. Cậu ngập ngừng, tay chân lại trở nên bồi hồi lần nữa, vô thức mà ngoảnh nhìn về phía sau.

Đôi mắt ấy.

Thật thân thương.

Nhưng... là ai?

Kính áp tròng bất chợt nhoè đi, trên gò má sớm đã xuất hiện những dòng nước mằn mặn khẽ trôi.

Tiêu Chiến mỉm cười, xen vào đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm thoáng qua. Anh bước đến, vẫn với cỗ thần thái bá đạo năm nào, nay chỉ khác ở chỗ trong tay còn có thêm sự xuất hiện của một bó hoa đỏ thắm, chẳng ai rõ được chúng đã bị ngắt từ đâu.

Hoàn toàn không phải do tưởng tượng mà là trên thực tế, tất cả mọi người, lẫn cảnh vật xung quanh bao vây lấy cậu và anh, đều đang thật sự bất động thật rồi.

Hệt như một cuốn phim đang phát dở thì bị nhấn "pause" một cái, bắt buộc phải ngừng.

"Chào em."

Anh mở lời trước.

Đáy mắt vẫn ứ đọng vài giọt sương mỏng. Vương Nhất Bác liền vội vã lau lấy lau để khoé mi, sau đó vô thức đưa tay về phía anh, ngập ngừng: "Dạ... Chào anh. Chúng ta không rõ đã từng gặp nhau hay chưa nhưng em thấy anh trông thật quen quá..."

Ngừng đoạn, cậu nói tiếp:

"Chúng ta... có thể kết bạn với nhau được không?"

Tiêu Chiến đối diện với khuôn mặt thân thương, với nét môi cười dịu dàng ngày ấy, thật sự không kiềm chế được, liền một tay kéo cậu đến, tay còn lại ghì chặt cậu vào lòng.

Vương Nhất Bác của mọi khi cực kì ghét người khác động chạm vào cơ thể mình, nay chẳng hiểu vì lí do gì lại hoàn toàn không cảm thấy bài xích với đối phương. Ngược lại, sự ấm áp mà anh đem đến còn khiến trái tim cậu tựa hồ lâng lên theo từng nhịp, khiến Vương Nhất Bác cũng muốn hồi đáp lại chiếc ôm ấy. Cậu hơi nhón chân, khẽ đưa tay lên rồi dịu dàng đón nhận vòng bảo bọc của anh. Một cỗ hạnh phúc không rõ từ đâu bỗng chốc trỗi thẳng dậy trong lòng, Vương Nhất Bác cũng vô thức cười tít mắt.

Tiêu Chiến càng siết chặt cậu hơn, tựa như muốn hoà tan thân ảnh nhỏ ấy vào lòng.

Tiêu Chiến anh, hơn chín vạn năm tồn tại, bao nhiêu danh vọng, bao nhiêu dã tâm, bao nhiêu vật chất, đều sẵn sàng đánh đổi chỉ để được lịch kiếp cùng một người.

Anh thậm chí sẵn sàng từ bỏ cả cái hư vinh "Ngọc hoàng đại đế", thứ từng được chúng hải bát hoang xem là vô giá vô song.

Lần này anh trở về dương gian, trong lòng chẳng còn mong mỏi gì cao quý hơn việc được ở cạnh người thương, cùng nắm tay nhau đi đến tận trời cuối đất.

Cho dù cậu đã quên tên anh.

Thậm chí quên mất anh.

Hay là cho dù trái tim cậu đã có chỗ chứa cho một ai khác mà không phải là anh.

Chỉ cần được ở bên cạnh để bảo vệ và che chở cho cậu, anh đều nguyện ý một đời một dạ, tuyệt đối xem nó là một diễm phúc cao cả của chính mình.

"Anh..."

Cậu thì thào.

Tiêu Chiến thả nhẹ người trong lòng ra, trầm giọng hỏi: "Có vấn đề gì sao?"

Vương Nhất Bác chỉ lắc đầu, đáp lại: "Không có gì. Chỉ là em hơi khó thở."

Đối diện với người tưởng chừng quen thuộc nhưng lại chẳng hề hay biết thế này, thật sự trong lòng cậu cũng tự thấy bất ngờ nơi bản thân. Suốt bao nhiêu năm cố gắng duy trì trạng thái độc thân độc mã, ấy vậy mà cậu lại động tâm với người chỉ vừa gặp mặt chưa đến nửa tiếng đồng hồ. Liệu đây có phải khoảnh khắc thường được gọi là "nhất kiến chung tình" hay không?

Suy nghĩ chỉ mới thoang thoảng qua dây thần kinh đã bỗng nhiên khiến vành tai cậu đỏ bừng.

Vương Nhất Bác còn chưa kịp biết mình phải nói gì thì liền ngay trước mặt đã xuất hiện một bó hoa đỏ tươi.

"Tặng em."

Anh cong môi đầy tinh nghịch.

Cậu ngập ngừng ôm lấy món quà tưởng như muốn phá hỏng thị giác người nhận, chân thành nói lời cảm ơn.

Rồi cúi đầu nhìn xuống những khóm hoa sặc sỡ trong vòng tay, cậu hỏi: "Những thứ đo đỏ vây quanh hoa anh đào là gì vậy ạ?"

"Chúng là đào đông đỏ.", anh đáp.

Vương Nhất Bác chau mày thắc mắc: "Có... có hoa đào đông đỏ sao?"

Tiêu Chiến đưa tay xoa đầu cậu: "Mỗi loài hoa này đều có ý nghĩa riêng của chúng."

"Vậy... nó là gì?", cậu khẩn trương, mang theo khuôn mặt đầy hiếu kì.

Anh rất thích ngắm biểu cảm mỗi khi nói về hoa của cậu. Lúc ấy, đôi mắt nhuốm màu biển cả chợt như sáng bừng lên, khiến mỹ quan thiên hạ trong thoáng chốc chẳng còn cách nào sánh bằng.

"Bí mật!"

Anh nhếch môi

Đáy mắt Vương Nhất Bác chợt dấy lên tia thất vọng chán chường. Cậu bỉu môi, song lại tiếp tục vùi đầu quan sát đám hoa trước ngực.

Tiêu Chiến bị sự khả ái của cậu nhanh chóng đánh gục, liền xua tay, đỏ mặt bảo: "Được rồi, được rồi. Ý nghĩa của anh đào thì bí mật nhé. Còn đào đông đỏ thì..."

"Thì sao ạ?", cậu lại lần nữa ngước lên.

Anh hơi ngượng ngùng, đáp: "Đào đông đỏ mang lời tỏ tình trói buộc dành cho người mình thương."

Nghe xong lời giải thích ngắn gọn của anh, Vương Nhất Bác liền vô thức giả lả quay đầu đi nơi khác, cố che giấu màu đỏ cay trên khuôn mặt mọi khi vờ băng băng lãnh lãnh của chính mình.

Tỏ tình bạo dạn thế này là xu hướng mới nhất hiện tại sao?

Vương Nhất Bác thật sự nghĩ vậy.

Và điều này khiến cậu ngượng ngùng đến mức khoảng mười mấy phút sau đó bản thân mới có thể bình tâm lại một chút, cậu hỏi: "Nếu... nếu nhỡ... em không đồng ý thì sao?"

Đối diện với câu hỏi của cậu, anh chỉ mỉm cười, thanh tuyến nhẹ nhàng thốt lên: "Chẳng sao cả. Chỉ là nếu từ chối, em chắc chắn sẽ mất đi một người yêu em hơn cả sinh mạng mình."

Cũng... thật quá bạo rồi...

Vương Nhất Bác trong tay vẫn ôm chặt lấy bó hoa cỡ đại không buông. Suy nghĩ vừa chợt lóe, cổ họng liền lí nhí phát ra từng từ một.

"Vậy... để em thử cho anh một cơ hội xem sao..."

Sâu thẳm nơi tâm can cậu, cậu tự biết tiếng nhịp đập ở lồng ngực trái đang muốn biểu lộ điều gì.

Vương Nhất Bác, cậu thật sự không còn cách tránh được mũi tên của thần Ái Tình.

Nếu như không tránh được, vậy chẳng phải cứ nên thong thả đón nhận lấy sao?

Tiêu Chiến nghe rõ mồn một câu nói xuất phát từ đối phương, liền bất giác ngẩng đầu, nhanh như chớp mà kéo chặt lấy tấm lưng bé nhỏ kia, ôm sâu vào trong lồng ngực. Tựa hồ như muốn hoà tan cậu thành một thể, để cậu không có khả năng rời đi nữa và cũng chẳng cho phép ai được mang cậu rời đi.

"Không bao giờ để mất em nữa..."

Anh thầm thì, âm lượng phát ra gần như bằng 0.

Tuy nhiên Vương Nhất Bác vẫn lờ mờ nghe được vài chữ, không nói ra nhưng quả thật không sao không có nỗi thắc mắc. Cậu và anh đã từng để lỡ nhau sao?

Nhìn mọi thứ xung quanh đều đang đứng yên, lại cộng thêm những hành động và lời nói của người đàn ông trước mặt, khiến cậu chợt nhận ra, thế giới này dường như không hề đơn giản như cậu vẫn nghĩ...

Thế giới, thật sự có phép nhiệm mầu.

Và Tiêu Chiến anh, dù là người hay thần thánh, cũng đã sớm chinh phục được trái tim bé nhỏ của cậu rồi.

Vương Nhất Bác xoay người lại, kiểng chân, bất ngờ đặt lên môi anh một nụ hôn rất nhẹ. Tiêu Chiến cách đó một giây còn hơi chút ngạc nhiên nhưng rồi sau đó cũng dần đón nhận chậm rãi chiếc hôn vụng về ấy. Giữa cánh đồng hoa cải dầu vàng ruộm bát ngát mênh mông, xuất hiện đôi tình nhân trẻ vượt qua bao phong ba thử thách, chỉ vì một nhành hoa kết nối mà cuối cùng đã trở về lại bên nhau.

"Khoảng thời gian sắp tới xin được thỉnh giáo nhiều hơn."

Đắm chìm trong niềm hạnh phúc đã chờ mong bấy lâu của mình, một giọt nước mắt khẽ khàng rơi xuống gò má anh. Tiêu Chiến nhẹ gật đầu và nói rất khẽ: "Cũng mong được chăm sóc em từng chút, ngày một thật nhiều hơn."

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top