Yêu
" Nhìn tôi....em mau nhìn tôi!!!!"
Hắn lớn tiếng ra lệnh cho cậu đối diện với hắn. Cậu nhìn hắn, ánh mắt vô hồn lạnh lẽo đến đáng sợ. Yêu thương ấm áp trong đôi mắt phượng đã biến mất. Chỉ còn lại màu đen u tối vây quanh. Hắn run rẩy áp hai bàn tay to lớn lên gương mặt cậu khó khăn mở miệng
" Em nói yêu tôi mà....đúng không?....tôi cầu em....em nói yêu tôi đi...nói yêu tôi đi mà...."
Tâm can cậu đau đớn vỡ vụn, lúc cậu nói yêu hắn hắn đạp đổ tất cả. Lúc cậu nói cậu bị oan hắn lại nói cậu giả tạo. Giờ thì sao?....yêu ư? Không...cậu không cần nữa, cậu mệt rồi!!
Cậu gạt tay của hắn ra khỏi mặt mình. Hắn đau đớn vì hành động của cậu. Cậu không cần hắn nữa sao?
" Không muốn yêu nữa...."
Từng chữ lạnh lẽo thốt ra từ miệng cậu làm hắn chết lặng. Đã trễ rồi, không cứu vãn được nữa rồi! Hắn....đang trả giá có đúng không?
Cậu lướt qua hắn đi lên phòng khóa cửa lại. Hắn vẫn đứng tại chỗ, chân như đông cứng không thể nhúc nhích được. Hắn đã làm gì thế này? Một người từng yêu hắn sâu đậm, từng hy sinh tất cả vì hắn. Vậy mà hắn năm lần bảy lượt vứt bỏ, để bây giờ cậu không muốn yêu hắn nữa....
" Sao cậu lại cướp vị trí của tiểu Thiên? Ai cho cậu cái quyền chia rẽ hai bọn tôi? Cậu thật vô liêm sĩ"
" Anh nên nhớ anh mãi mãi chỉ là kẻ thứ ba chen vào hạnh phúc của tôi và anh Chiến. Người anh Chiến yêu là tôi, chỉ có mình tôi thôi"
" Tôi sẽ không bao giờ yêu cậu...."
" Anh ấy tin tôi hay tin cậu cậu đoán xem?"
" Cậu đúng là thứ bỉ ổi, giả tạo. Cậu bị oan? Tôi tin cậu tôi đi bằng đầu"
Những lời nói cứ lởn vởn xung quanh cậu. Vương Nhất Bác ngồi dựa lưng vào tường nghịch nghịch cái ly trong tay.
Xoảng...
Từng mảnh thủy tinh vỡ vụn, cậu cầm từng mảnh ngắm nghía rồi thốt ra hai chữ
" Thật đẹp!"
Từ bên ngoài có tiếng đập cửa và tiếng kêu của Tiêu Chiến
" Nhất Bác em mau mở cửa cho tôi!!! Vương Nhất Báccc!!!!"
Cậu không mảy may để ý lời Tiêu Chiến nói. Cầm một mảnh thủy tinh cắt đứt cổ tay. Máu...màu đỏ của tình yêu của nồng nhiệt và của chết chóc
" Tiêu Chiến và Hạ Thiên là một đôi. Vương Nhất Bác chỉ là kẻ thứ ba"
Cậu gắng gượng chút sức lực đi đến phía cửa sổ mở toang nó ra. Nhấc một chân đứng lên nhắm hai mắt lại....
Lạch cạch...
" NHẤT BÁC KHÔNGGGGG!!!"
Cơ thể Vương Nhất Bác rơi xuống...và hắn không thể tin vào mắt mình. Hắn chạy nhanh ra vườn. Cậu nằm im ở đó. Máu đỏ tuôn ra thấm ướt một khoảng vườn. Tiêu Chiến đặt tay lên mũi cậu. Đã không còn thở nữa. Ông trời trừng phạt hắn như thế sao? Cơ hội để bắt đầu lại cũng không có...
" Vương Nhất Bác em mở mắt ra cho tôi....chẳng phải em nói em muốn ở bên tôi sao?....tôi hứa với em...tôi sẽ ở bên em cả đời....mở mắt ra nhìn tôi đi...tôi van xin em..."
Tiêu Chiến gào khóc tên của Vương Nhất Bác nhưng không có tiếng đáp lại. Hắn là đang trả giá cho tất cả sai lầm của bản thân. Chẳng ai có thể cứu hắn ra khỏi đống bùn lầy. Người duy nhất có thể đã đi rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top