Vô Đề

" Ngày mai....là anh kết hôn rồi"

" Cả em cũng vậy"

Em nuốt ngược nước mắt vào trong khi nghe anh nói như thế. Cố gắng tận 5 năm vì tình yêu để rồi cuối cùng một người vì gia tộc, một người vì thành gia lập thất, cưới vợ sinh con mà buông tay nhau. Ngày bé em cứ nghĩ...chỉ cần mình sống tốt, chỉ cần mình không làm việc thẹn với lòng, nhất định mọi thứ sẽ như ước nguyện. Thế mà em đây chỉ có thể đứng nhìn người mình yêu nhất chuẩn bị bước vào lễ đường cùng một cô gái xa lạ. Em cũng cùng người đàn ông khác trở thành phu phu trong sự chờ mong của gia đình....

Ha....ông trời thật quá trêu ngươi mà....

Vương Nhất Bác này đâu có cần điều gì cao sang, em không cần nhà cao cửa lớn, cũng không cần tiền bạc xa xỉ. Em chỉ muốn cùng với Tiêu Chiến dựa dẫm vào nhau sống đến hết đời. Chúng ta sẽ nuôi một con mèo, nuôi thêm một con chó, hàng ngày cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đi làm, cùng nhau chung một chiếc giường. Ấy vậy mà chỉ vì hai chữ " lợi ích" mà xa nhau....

Trái tim của em đau lắm!

Anh nhìn em, trong mắt đều là yêu thương vô hạn nhưng cũng có bi thương không nói thành lời. Anh chạm vào khuôn mặt em, hôn lên trán, lên môi em. Nụ hôn có vị của nước mắt, đắng chát và đau đớn. Anh hôn thật lâu, đến khi em không thở nổi thì luyến tiếc buông ra. Giọng anh khàn khàn vì thức đêm và uống rượu. Anh hỏi em

" Chúng ta bỏ trốn được không Nhất Bác? Đi đến nơi chỉ có hai ta thôi"

Giá như em có thể nói "được" với anh. Nhưng mà em không thể. Ba em ông ấy sẽ gây khó dễ cho anh nếu em làm bất cứ hành động nào cản trở hôn lễ. Em đành bất lực đưa tay anh cho người khác...

Xin lỗi Tiêu Chiến...

Là em thất hứa với anh!

Thất hứa với ước nguyện của chúng ta...

Anh hiểu sự im lặng của em, anh cười chua xót. Em biết anh cũng đau đớn như anh, nhưng số phận của chúng ta đã định sẵn sẽ sống vì người nhà. Từ nhỏ đến lớn, đều sẽ không được tự do...

Em không có đủ can đảm để đứng đối diện với anh. Em xoay người đi ra khỏi quán rượu, trước khi đi chỉ nói

" Chúc anh hạnh phúc"

Chúc anh hạnh phúc, chúc anh hôn nhân viên mãn, chúc anh thành công. Nguyện cho anh một đời bình an, nguyện cho anh sẽ luôn vui vẻ...

Em không đủ dũng khí để nói "em yêu anh" lần cuối cùng....

Mong anh hãy quên em đi....

_____________________________________________

Ngày hôm nay, em khoác lên người bộ vest trắng tinh khôi. Là màu trắng ngày trước em đã muốn mặc trong hôn lễ của chúng ta. Hôm nay...em sẽ rót rượu mừng, cắt bánh cưới. Nhưng người em cầm tay không phải là anh.

Lưu Hải Khoan rất dịu dàng ôn nhu với em. Nhưng càng nhìn anh ấy em càng nhớ anh hơn. Nhớ những cái nắm tay, những cái ôm, những nụ hôn ấm áp. Hoặc chỉ đơn giản là những cái nhìn yêu thương của anh cũng làm em khi nhớ lại đều không cầm được nước mắt....

Em không chịu được anh à!...

_____________________________________________

Hôn lễ màu trắng chủ đạo, hoa là hoa mẫu đơn em thích, cả rượu cũng là loại em hay uống. Vậy mà đứng bên cạnh anh chẳng phải là em nữa rồi...

Anh ngay bây giờ chỉ muốn chạy ra khỏi đây...

Anh không muốn kết hôn, anh không muốn chung giường với người khác...

Anh chỉ cần em thôi Nhất Bác à!

Nhưng mà anh biết ba của em sẽ không tha cho chúng ta nếu anh không yên phận...

Nhưng mà anh nhớ em lắm...

Cô gái này lạ quá, anh không muốn cưới cô ấy, không muốn đeo nhẫn cưới cùng cô ấy...

Nhưng anh có quyền từ chối sao?

Mẹ anh đã rất hy vọng vào hôn nhân này, anh không thể bất hiếu...

_____________________________________________

Em như người mất hồn mà thực hiện nghi thức trao nhẫn, rót rượu hay tuyên hứa. Ba đứng ở bên nói nhỏ vào tai em

" Con liệu mà thực hiện cho đàng hoàng, tươi tỉnh lên, bằng không ba sẽ không tha cho Tiêu Chiến đâu. Con không được phép phảng kháng, con sống vẫn là người nhà họ Vương tới chết cũng vậy"

Đây là lời của một người cha nên nói với đứa con trai của mình sao. Nó lạnh lùng, tàn nhẫn và vô cảm đến đáng sợ. Ông chưa bao giờ cười với em. Chỉ có đòn roi và đe dọa. Vậy sinh em ra làm gì chứ? Em là con ông ấy kia mà, tại sao không thương em?

Gia đình là gì? Em cũng chẳng biết. Chỉ thấy cô độc và đáng sợ. Tại sao lại đối với em như vậy?

Mẹ em cũng vì sự ghẻ lạnh của ông ấy mà qua đời. Ngay cả em cũng sắp buông xuôi rồi. Có phải nếu em chết đi, ông ấy sẽ không làm khó anh nữa đúng không?

Tiêu Chiến...

Em trả tự do cho anh nhé!

_____________________________________________

Em đứng tựa vào thành cầu nhìn xuống dòng nước lạnh lẽo kia. Đã có ai chìm trong con sông này chưa nhỉ? Nếu chưa có thì em là người đầu tiên rồi....

Em nhân lúc Hải Khoan đi tắm đã trốn khỏi phòng tân hôn. Em đã hứa sẽ chỉ cho anh động vào em, ngoài anh ra không có ai khác. Vì thế nên bây giờ em giữ đúng lời hứa ấy. Mang cơ thể và trái tim này đi thật xa. Xa không thể tìm được...

Có lẽ đối với mọi người mạng sống rất đáng quý. Được sống dù là một hai ngày cũng xứng đáng. Nhưng em thì không. Sống mà không thể ở bên người mình yêu, làm những gì mình muốn, lúc nào cũng như cỗ máy được lập trình sẵn. Em chán ngán cái mạng sống này rồi anh à!

Em buông xuôi, quá mệt mỏi rồi!

Em không kịp nhìn thấy anh và cô ấy có con, không kịp nhìn thấy anh lúc về già....

Em xin lỗi anh...

Em đi đây...

Vĩnh biệt Tiêu Chiến, tình yêu của cuộc đời em...

_____________________________________________

Đã quá trễ rồi, không còn nữa. Sao em làm như thế? Sao không nói với anh? Mạng sống với em nhẹ vậy sao? Sao lại vì người như anh mà tự tử? Tại sao vậy em?

Em xem em này, ướt hết cả rồi. Cả người cũng cứng lại. Lạnh lắm đúng không? Anh sẽ ôm em nhé. Ôm ôm sẽ không lạnh nữa. Rồi em sẽ tỉnh dậy mà đúng không? Tỉnh dậy mà nhìn anh đi chứ? Ba của em đang khóc kìa, ông ấy biết sai rồi. Ông ấy sẽ không ngăn cấm chúng ta nữa. Em tỉnh dậy nhìn ba một chút thôi em à!

" Nhất Bác ta sai rồi. Con mở mắt nhìn ta đi con! Ta không cấm hai đứa nữa, ta không ràng buộc con nữa con tỉnh lại đi. Là ta hồ đồ, là ta ích kỷ. Là ta có lỗi với con...."

Nhưng mà em vẫn nhắm chặt đôi mắt lại. Có lẽ em đã quá mệt mỏi với cuộc sống này. 23 năm cuộc đời đều bị sự chi phối của người khác. Giờ đây em đã được giải thoát....

Nhưng anh không thể chấp nhận được. Em không cần anh nữa rồi!...

" Tỉnh lại đi em, anh đưa em về nhà..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top