Em vẫn ở đây (1)
HE or SE???
Thiếu niên đưa mắt nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ phòng bệnh. Cậu có thể nghe được tiếng gió lướt qua khẽ thì thầm bên tai cậu. Cánh tay được gắn kim truyền dịch vuốt ve chiếc đồng hồ cát. Đôi mắt hổ phách vẫn nhìn phía bên ngoài tĩnh lặng. Cậu bất chợt hỏi người đàn ông đang im lặng gọt trái cây bên chiếc bàn bệnh nhân
" Anh nghĩ Thiên Đường sẽ trông như thế nào?"
Tiêu Chiến nghe cậu hỏi thì hơi sững lại. Nhưng rồi anh cũng bình tĩnh mà trả lời cậu
" Anh cũng không biết....Vậy theo em Thiên Đường sẽ trông như thế nào?"
Vương Nhất Bác nhìn anh cười khẽ, cậu chạm vào chiếc hộp nhạc bằng gỗ mà mẹ đã để lại cho cậu lúc bà từ bỏ cuộc sống tạm bợ này. Cậu khẽ nói
" Mẹ em từng nói, chính mắt mẹ đã thấy Thiên Đường. Mẹ nói Thiên Đường không phải như trong tưởng tượng ngày bé của em có thần tiên, có hoa thơm cỏ lạ hay cái gì bí ẩn. Bà bảo Thiên Đường là nơi tập hợp của những con người khi còn ở trần gian đã sống tốt, sống có ích, họ suốt ngày đều ca hát nhảy múa với nhau. Cùng nhau sống trong một tòa lâu đài tráng lệ, không có nỗi buồn, nước mắt hay đau đớn. Chỉ có tiếng cười vui vẻ. Mẹ nói mỗi con người ở trên thế giới này đều là thiên thần, khi người nào chấm dứt cuộc sống để về với Thiên Đường là họ đã hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mẹ còn nói Thiên Đường với Địa ngục thật ra chỉ cách nhau có một khoảng không thôi. Chỉ cần ngước lên hay nhìn xuống sẽ thấy rõ tất tần tật. Ca anh nói xem! Có phải nhiệm vụ của em sắp hết rồi không? Liệu em có đủ ngoan ngoãn để lên Thiên Đường không? Liệu...em có gặp được mẹ không?"
Vương Nhất Bác được chẩn đoán mắc bệnh nan y hiếm gặp trên thế giới. Nhưng cậu đón nhận nó một cách bình thản và dửng dưng, cậu cười nói bảo là đời lên voi xuống chó mà, lúc này lúc kia, cùng lắm là tiêm thuốc thay máu thôi mà, đau một chút lại thôi.
Tiêu Chiến đỡ cậu nằm xuống chỉnh chăn cho cậu, bàn tay thô ráp vuốt mái tóc đen của cậu dịu dàng nói
" Nhiệm vụ của em vẫn chưa xong đâu. Em còn phải ở bên anh tới già tới chết mới được coi là hoàn thành nhiệm vụ. Em mà bỏ chạy giữa đường thì biết tay anh...."
Cậu bất mãn chu chu môi nhìn anh. Rồi cậu ngồi dậy ôm cổ Tiêu Chiến hôn vào má anh làm nũng
" Không thể cho em hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn được sao? Chồng ơi~ thương thương em đi mà"
Tiêu Chiến cố nặn ra nụ cười tươi nhất có thể nhéo nhéo hai cái má hóp lại của cậu ra lệnh
" Hối lộ cấp trên phạt thêm một nhiệm vụ nữa bây giờ. Ngủ mau!!"
Hứ..
Cậu giận dỗi nằm xuống xoay lưng lại với anh ngủ. Anh đắp lại chăn cho cậu hôn vào má cậu rồi đi ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại thì cậu ló đầu ra khỏi chăn, tay vuốt vuốt ngực trái đau nhói. Khi cơn đau dịu đi cậu lại cười tươi, thở phào nhẹ nhõm vì anh không thấy tình trạng cậu lúc này. Nỗi đau này có là gì đâu, chả phải ngày hôm nay mới bị. Không được để anh lo lắng. Anh đã rất bận rồi...
" Vương Nhất Bác không có gì đáng ngại, ngủ thôi a~"
Nhưng cậu đâu biết anh vẫn đứng bên ngoài nhìn cậu tự xoa dịu cơn đau mà không kìm được tiếng nấc nghẹn. Cún con của anh! Em quá lạc quan, em quá tốt, nhưng mà tim anh lại rất đau
" Xin lỗi....anh không giúp gì được cho em...xin lỗi.."
Tại phòng bệnh, một người đang say giấc, một người vừa khóc vừa tự trách. Cứ như thế họ đã cùng nhau từng bước cố gắng vượt qua hiện thực tàn khốc này. Chỉ là số mệnh mong manh, cũng chẳng biết sẽ được bao lâu.....
Lưu Hải Khoan đưa cho anh điếu thuốc. Anh lắc đầu từ chối. Cún con của anh rất ghét mùi thuốc từ trên người anh. Cậu bảo cái mùi này là cái mùi thối nhất cậu từng ngửi. Cậu còn đe dọa anh mà hút thuốc thì ra sofa mà nằm một tháng. Cung kính không bằng tuân mệnh a
" Em ấy không thích tôi hút thuốc"
Lưu Hải Khoan cũng không ép buộc anh. Y phả ra làn khói rồi hỏi anh
" Nhất Bác thế nào rồi?"
Tiêu Chiến nhìn hồ sơ bệnh án của Vương Nhất Bác trên bàn làm việc thở dài
" Còn có thể thế nào....một ngày thay máu 3 lần, truyền thuốc xong lại hôn mê...chỉ có thái độ bình tĩnh của em ấy vẫn không thay đổi....tôi nhiều lúc cũng muốn hỏi em ấy, lạc quan vui vẻ mọi lúc mọi tình huống có tốt không? Nhưng mà lời vừa đến cổ họng đã phải nuốt xuống. Tôi muốn em ấy có thể sau mỗi lần hóa trị nói với tôi là em ấy đau.... Nhưng em ấy chỉ toàn cười và nói em ấy không sao..."
Lưu Hải Khoan nhìn bạn thân chí cốt của mình trong lòng nhiều phiền não cũng chẳng vui vẻ gì. Y châm thêm một điếu thuốc rít một hơi rồi bảo với anh
" Em ấy, không muốn là gánh nặng cho cậu. Em ấy muốn dù có bệnh nặng tới đâu em ấy vẫn là nơi cậu cảm thấy yên bình nhất. Nhất Bác rất kiên cường cũng rất tự lập, sẽ không để cho cậu thấy vẻ yếu đuối đâu...Tiêu Chiến cậu hiểu em ấy nhất mà"
Anh hiểu chứ, cún con của anh anh hiểu rất rõ. Nhưng dù có hiểu cũng vẫn rất đau lòng. Anh vớ lấy cái áo vest vẫy tay với Lưu Hải Khoan
" Tôi về đây!"
" Ừ"
Lúc anh vào phòng bệnh thì cậu đã ngủ rồi. Khuôn mặt trắng bệch khẽ nhíu lại. Chắc là vừa hóa trị xong. Anh vê ngón cái lên giữa hai chân mày của cậu. Khuôn mặt từ từ giãn ra, hơi thở đều đều. Tiêu Chiến ngồi bên ngắm nhìn cậu. Đứa nhỏ này đúng như lời Lưu Hải Khoan nhận xét. Rất kiên cường cũng rất ngang bướng. Phong ba bão táp e là cũng không đánh sập được cái ý chí này.
" Anh về rồi hả?..."
Âm thanh nhỏ xíu mệt mỏi kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu. Vương Nhất Bác mỉm cười đưa tay vuốt mái tóc xịt keo cứng ngắc của anh. Cậu đánh nhẹ vào tay Tiêu Chiến ra lệnh.
" Không được xịt keo nữa...cứ như trát bê tông lên vậy...."
" Tuân lệnh a"
Hai người nhìn nhau cười rất to, tay mười ngón vẫn đan xen vào nhau. Thế giới của họ là đối phương, ngoài ra không còn một ai dư thừa. Yêu nhau, bên nhau, cùng nhau cố gắng, vì nhau mà mạnh mẽ...
Anh vì em mà cố gắng, em cũng sẽ vì anh chiến đấu để có thể ở bên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top