Em chờ anh!
" Em đợi anh đến 35 tuổi. Nếu lúc đó anh vẫn chưa quay lại thì em sẽ đi tìm người khác"
Đọc xong tác phẩm của Nam Khang tôi lại cười chê bản thân. Hoàn cảnh của Nam Khang và tôi giống nhau quá. Đều yêu tha thiết một người rồi lại vì người đó mà đau khổ. Ngày anh đi là một ngày mưa tầm tã ở Bắc Kinh, bóng lưng của anh cứ thế mà xa dần xa dần rồi biến mất khỏi tầm mắt tôi. Tôi nhớ tôi đã khóc, khóc trong sự đau đớn, day dứt tột cùng. Tôi đã trách số phận quá tàn nhẫn với cuộc đời của tôi, với tình yêu của tôi. Lấy vợ sinh con là điều mọi nam nhân đều phải thực hiện dù là sớm hay muộn. Cả anh cũng vậy, anh nói anh yêu tôi, anh nói tôi là cả thế giới của anh. Nhưng rồi anh cũng bỏ thế giới của anh mà đi mất. Bỏ lại tôi ở trong căn nhà chứa đựng kỉ niệm của cả hai, những tiếng cười không ngớt khi tôi phá hoại bếp của anh, khi tôi trêu chọc nói anh là vợ. Những tiếng cãi vã khi cả hai không hiểu ý nhau, khi tôi bướng bĩnh. Bức tranh bờ biển anh vẽ cùng tôi lúc chúng tôi đi du lịch với nhau, bây giờ nó cũng ảm đạm giống như tôi vậy...
" Tháng sau là anh kết hôn rồi. Em có thể..."
" Xin lỗi...em không đến được..."
Tôi đẩy tấm thiệp hồng về phía anh và nói lời từ chối. Anh có vẻ rất hụt hẫng, nhưng cũng nở nụ cười và nói "không sao". Anh còn bảo cả hai sẽ gặp lại nhau vào ngày không xa. Rồi anh ra về...
Gặp lại nhau?
Gặp lại nhau bằng cách nào? Tôi hiểu thể trạng của mình mà. Hồ sơ bệnh án của tôi có ghi: ung thư di căn phổi. Nó đã tới giai đoạn cuối cùng, tôi chỉ còn đúng hai tuần để nhìn thấy ánh mặt trời của thành phố Bắc Kinh. Rồi tôi sẽ trở về với đất mẹ. Bác sĩ cũng khuyên tôi nếu xạ trị sẽ sống được tới 6 tháng nhưng tôi đã từ chối. Sống với thuốc, với mùi thuốc của bệnh viện thì tôi thà là sống ngắn hơn để trải nghiệm những điều mình muốn. Chẳng hạn như là đi motor, trượt ván, lắp lego. Những sở thích đó khi bên anh tôi không có thời gian đụng đến, vì thời gian hoàn toàn dành cho anh. Nhưng bây giờ đã khác, anh đã đi xa tôi rồi, tôi không cần thiết nữa....
Mỗi ngày tôi đều ho ra máu, mỗi ngày tôi phải chống chọi với con đau dữ dội. Nhưng mà tôi không sợ, chỉ còn hai tuần nữa sẽ không còn đau nữa. Sẽ bình yên, ấm áp và vui vẻ. Không sao đâu! Không có việc gì đâu!
Tôi lại nhớ anh rồi, nhớ Tiêu Chiến đã từng là của tôi. Nhớ Tiêu Chiến đã từng nói yêu tôi. Nhớ Tiêu Chiến đã từng khóc vì tôi. Nhớ những gì đã từng của Tiêu Chiến. Tại sao ấm áp đến thế, yêu thương đến thế lại chỉ còn hai chữ "đã từng"?
Thời thế thay đổi, con người cũng đổi thay...
Tôi đi thăm mộ mẹ, đã lâu rồi tôi không còn mơ thấy mẹ nữa. Chắc là mẹ đã lên Thiên Đường rồi. Liệu mẹ có còn nhớ tôi không? Có còn nhớ tiểu Điềm Điềm của bà không? Tôi nhớ mẹ lắm, tôi sắp gặp mẹ rồi. Mẹ có vui không?
Mẹ của con vẫn rất xinh đẹp, như thuở thiếu nữ tuổi 20 đầy mơ mộng. Thảo nào ba yêu mẹ đến thế. Cho đến bây giờ chưa muốn lấy thêm vợ, cũng không giao lưu với ai. Chỉ bên cạnh mẹ thủ thỉ những chuyện xưa cũ. Ba cũng muốn con về nhà ở nhưng con đã từ chối ba. Con mà về thì hỏng mất chuyện yêu đương của hai người có đúng không?
Mẹ...mẹ nói xem, Tiêu Chiến có còn yêu con không? Có còn nhớ con không? Hay là anh đã yêu cô gái kia? Con nhớ anh ấy, nhớ anh ấy quá mẹ ạ!
Con sắp không được gặp anh ấy nữa rồi...
Tình yêu là gì mà khiến tôi đau đớn như thế? Hạnh phúc ngắn ngủi, đau thương vô hạn. Vậy mà ai cũng muốn yêu một lần rồi lại sợ hãi nó...
Tôi mang tạp dề rồi bước vào bếp làm món mỳ khô tôi đã học được từ anh. Chưa lần nào làm thử, cũng không biết có được hay không. Hay lại phá hư hết? Anh mà biết được sẽ la tôi mất....
...
Xem này, tôi lại đãng trí rồi. Cả hai đã chia tay nhau rồi cơ mà. Sao lại nhớ anh nữa rồi?
Tự nhủ sẽ sống vui vẻ, tự nhủ sẽ không nghĩ về anh. Đã bao lần nhưng tôi lại không làm được...
Thật vô dụng...
_____________________________________________
Và ngày đó cuối cùng cũng đến rồi. Tôi buồn ngủ quá, tôi không nhìn anh được nữa. Anh giờ tay trong tay với cô ấy, tôi kết thúc sinh mạng nhỏ bé này. Nếu Nam Khang không thể chờ ông xã đến năm 35 tuổi thì tôi vẫn sẽ chờ Tiêu Chiến từ kiếp này, đến kiếp sau, chờ cho đến khi anh chịu quay lại nhìn tôi một lần. Bởi vì tôi rất yêu anh, đến chết vẫn yêu...
Tiếc quá, không kịp nhìn anh mặc vest cưới.
Em đi nhé anh!
Em đợi anh dưới Hoàng Tuyền...
_____________________________________________
" Nhất Bác...anh tới thăm em đây"
Tôi đặt bó hoa mẫu đơn trắng lên ngôi mộ nhỏ của em. Em đang cười rất đẹp, nụ cười mà tôi đã đánh mất từ rất lâu. Nụ cười mà khi tôi nhớ lại đều muốn chết đi. Nhưng mà tôi không thể, tôi vẫn còn gia đình, còn vợ con. Dù hôn nhân này tôi không hề yêu cô ấy. Hôn nhân này đã cứu vãn cả gia đình tôi đi lên trên bờ vực phá sản. Tôi không thể bất hiếu, đó là ba mẹ của tôi. Dù nói yêu em nhất nhưng giữa gia đình và tình yêu, tôi đã không thể chọn em. Em có hận tôi không?...
Tôi cứ nghĩ em sẽ sống thật tốt nhưng tôi đã lầm. Căn bệnh quái ác đã cướp em đi khỏi thế gian và tôi mãi mãi không bao giờ được thấy em. Nếu tôi không vô tình trở về căn nhà của chúng ta, liệu có ai biết em đã ra đi? Em nằm trên chiếc giường của chúng ta, gương mặt thanh thản, như thể em chẳng còn vấn vương gì. Ba em đưa em về nhà làm tang lễ cho em và ông ấy không cho tôi nhìn em lần cuối. Tôi biết ông ghét tôi vì tôi đã phụ em. Tôi không biện minh, vì vốn dĩ tôi là tên khốn kiếp...
Em à! Tiêu Chiến chưa bao giờ hết yêu em. Em vẫn là chấp niệm duy nhất trong trái tim của anh. Xin lỗi đã phụ tình yêu của em. Xin lỗi đã bỏ rơi em. Xin lỗi vì tất cả tổn thương anh gây ra. Chờ anh đến tạ tội với em được không?
" Chờ anh Nhất Bác..."
"Ngày hôm qua trắng đêm suy tư tận sang hừng đông
Chợt nhận ra mỗi ai đơn côi sầu muộn
“Phù sinh lục ký” lâu nay mong ngày sau bình yên
Từng sinh ly cớ sao tử biệt
Tự ai đang dối ai trên con đường đi còn xa
Vội hân hoan chúc câu “răng long đầu bạc”
Bảy năm qua dứt câu chia tay lặng thinh là xong
Tự ai sa bước vô bể sầu"
( Em đợi anh đến năm 35 tuổi)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top