Oneshot

 Cuối cùng, sau bao nỗ lực, băng mũ rơm đã đánh bại đc băng râu đen và tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng sau trận chiến, cả băng đã bị thương nặng, đặc biệt là Zoro và Luffy. Sau 1 tuần, hầu hết các thành viên đã tỉnh lại. Duy chỉ có bộ 3 quái vật vẫn bất tỉnh. Usopp phải thay Sanji nấu ăn. Con tàu vẫn phải neo lại hòn đảo xảy ra trận chiến vì chưa có lệnh thuyền trưởng nên chưa tiếp tục chuyến hành trình. Cả con tàu phủ một màu ảm đạm chưa từng có.
 Rồi cuối cùng phép màu cũng đến ở ngày thứ 10, Sanji và Luffy cũng đã tỉnh lại. Nami và chopper vui sướng lao tới ôm luffy thật chặt. Anh bắt đầu nhăn nhó :
- Nami, cậu ôm tớ chặt quá ! tớ cảm thấy khó thở !
 Sau khi nami buông cậu ra, cậu bắt đầu nói tiếp : 
- Sanji ~ Tớ đói quá ~ Cậu có gì ăn koooooo ~
-Thôi đc rồi, tớ vào nấu cho. Dù gì tớ cũng ko làm gì trong suốt những ngày qua rồi.
- Nhưng tại sao... Anh zoro vẫn chưa tỉnh lại ? đáng lí anh ấy phải tỉnh lại rồi chứ ! -Chopper bắt đầu mếu máo
- Thôi mà chopper, bình tĩnh lại đi, rồi cậu ấy cũng sẽ tỉnh lại thôi. -Robin trấn an bác sĩ nhưng thực ra cô đag che giấu sự lo lắng và sợ hãi ko cho mn biết.
 Màn đêm buông xuống con tàu thousand sunny. Trong khi mn đag ngủ thì Robin lặng lẽ đến phòng chữa bệnh và ngồi xuống cạnh giường bệnh của zoro. cũng đã 10 ngày trôi qua, anh ko hề có giấu hiệu tỉnh lại. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay anh và nói :
- Tại sao cậu vẫn chưa tỉnh lại vậy Zoro? Đã 10 ngày trôi qua rồi, đêm nào cũng vậy, tôi luôn mong chờ cậu sẽ tỉnh lại. Cậu bị thương nặng như vậy là lỗi của tôi, tôi thực sự xin lỗi. Nếu lúc đó tôi cảnh giác hơn thì đã ko bị đánh lén và cậu đã ko phải đỡ hộ tôi 1 đòn chí mạng như vậy! Tôi xin lỗi cậu rất nhiều. Cậu hãy tỉnh dậy đi mà, Zoro.
 Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má nàng khảo cổ. Rồi sau đó cô khóc rất nhiều. Những giọt nước mắt của cô rơi vào bàn tay của zoro và anh bắt đầu cử động tay khiến cô giật mình. Cô định gọi chopper đến thì đột nhiên anh nói trong khi còn đag mơ màng :
- Cô đừng bỏ tôi lại mà, Robin. Đừng bỏ tôi lại 1 mình mà, tôi sẽ ko sống đc nếu thiếu cô. 
 Robin khựng lại trong giây lát rồi cô liền ngồi trở lại ghế. Cô lại năm chặt tay của anh lại rồi nói :
- Tôi sẽ ko đi đâu cả, chàng kiếm sĩ của tôi !
 Rồi sau đó cô liền ngủ thiếp đi. Cô ko biết đc rằng có 1 người đã nhìn thấy tất cả. Sáng sớm hôm sau, Zoro bất chợt tỉnh dậy. Anh đag nhìn ngó xung quanh và thấy Robin đag  ngủ gục trên đùi mình. Anh định gọi cô dậy nhưng lại thôi. Và anh để ý thấy rằng tay của mình đag đan chặt vào tay của cô ấy mà nãy giờ anh ko biết. Anh nhẹ nhàng vuốt máy tóc của cô và mỉm cười. Đột nhiên Nami bước vào phòng và mỉm cười nham hiểm : 
- Tỉnh lại rồi sao, Zoro. Anh nằm ở đây tới 11 ngày rồi và ngày nào cô ấy cũng tới đây để đợi anh tỉnh lại. Và đêm hôm qua anh có biết là cô ấy khóc rất nhiều vì anh ko hả Zoro? 
- CÁI GÌ? -Zoro nói lớn
Anh đột nhiên bịp mồm lại và nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô để cô không tỉnh giấc. Rồi anh nói tiếp : 
- Đêm nào cô ấy cũng đến đây thật hả? - Anh nhẹ nhàng hỏi nami
- Đúng vậy, và cô ấy cũng khóc rất nhiều.
- Vậy sao? Thật là vất vả cho cô ấy quá !
-Mà anh có tình cảm với cô ấy ko ? - Nami cười nham hiểm và hỏi
-S... sao cô lại hỏi vậy ?? - Mặt Zoro thoáng chút đỏ
- Yên tâm đi, tôi sẽ giữ bí mật cho. Trả lời đi, anh có thích cô ấy không?
- Sao tôi phải trả lời câu hỏi của cô? 
- Nếu ko tôi sẽ tăng nợ của anh !
- Cô đúng là ác quỷ mà.
- Rồi sao có trả lời ko?
- Thôi đc rồi. Thực ra.... tôi có tình cảm với cô ấy lâu lắm rồi, nhưng..... tôi chưa dám nói...... vì thấy cô ấy tỏ ra thân thiết với franky hơn. Nhiều lúc tôi cũng có chút ghen tị nhưng ko làm gì đc. Cho nên tôi mới giữ bí mật. - Zoro trả lời bằng khuôn mặt thoáng buồn
- Hehe, tôi có bảo anh kể dài thế đâu, tôi chỉ hỏi anh có thích cô ấy ko thôi mà. -Nami cười ác quỷ
- Cô thôi đi !- anh đỏ mặt 
- Mà thôi, dù gì tôi cũng biết những gì tôi cần biết rồi. Anh cứ nghỉ ngơi đi. Tôi ra ngoài đây ! 
 Nami vừa ra khỏi phòng và đóng cửa xong thì liền núp sang 1 bên tường nhìn lén. Zoro đag ngồi thở dài thì Robin liền bất ngờ đừng dậy rồi lao vào ôm lấy anh. Anh hơi sốc nhưng cũng cố gắng bình tĩnh nói :
- R.. Robin... cô sao vậy ?
- Tại sao anh tỉnh dậy mà ko gọi tôi dậy ?? Tại sao anh có tình cảm với tôi mà anh ko nói. Tôi đã chờ đợi anh rất lâu rồi anh có biết koooo ? Tại saoooo ??? - Robin vừa khóc vừa trách anh
Zoro dù đag khá hoảng nhưng anh liền cố gắng bình tĩnh lại. Anh ôm lấy cô rồi vuốt ve mái tóc đen mượt mà của cô rồi nói :
- Bình tĩnh lại đi, Robin. Tôi đâu có đi đâu đâu mà cô phải sợ. Làm sao tôi có thể bỏ lại người con gái tôi yêu mà đi chứ. Bình tĩnh lại đi nào ! 
Nghe thấy Zoro nói vậy, Robin liền bình tĩnh lại và ko khóc lóc hay trách móc anh nữa. Zoro tiếp tục nói :
- Thực ra tôi đã yêu em từ rất lâu rồi, Robin ạ. Em có đồng ý làm người phụ nữ của tôi không, Robin ?
  Cô hơi đỏ mặt lên và nói :
- Em đồng ý !
Nami đứng ngoài hóng thì mỉm cười rồi đi lên boong tàu. Zoro vừa buông Robin ra để cô ngồi xuống ghế thì Chopper bước vào phòng. Chopper vừa thấy Zoro tỉnh rồi thì hét toáng lên kéo cả băng vào thăm. Con tàu lại tiếp tục ra khơi. Sau 3 ngày lênh đênh trên biển thì cuối cùng cũng cập bến hòn đảo chúa kho báu huyền thoại : ONE PIECE. Luffy chính thức trở thành vua hải tặc và cả băng tan rã mỗi người 1 nơi. Tất nhiên Zoro và Robin vẫn ở cùng nhau vì họ sắp tổ chức đám cưới mà. Nhưng trước đó họ đã cùng nhau đến kuraigaina để tìm Mihawk dành danh hiệu đệ nhất kiếm sĩ. Sau 1 cuộc chiến dài hơi, cuối cùng Zoro cũng thắng đc sư phụ của mình và trở thành đệ nhất kiếm sĩ.
 1 tháng sau tại 1 hòn đảo nhỏ thuộc biển Đông :
 Đám cưới của Zoro đã được diễn ra trong 1 nhà thờ nhỏ với sự góp mặt của các thành viên từng ở trong băng mũ rơm. Luffy lúc này đã cưới Nami và đang có nhà ở làng cối xay gió Foosha. Tiếng cha sứ vang lên :
- Con có đồng ý cưới anh ấy làm chồng không? 
- Con đồng ý !
- Còn con, con có muốn cưới cô ấy làm vợ không?
- Dạ, con có ạ !
- Vậy thì 2 con chính thức trở thành vợ chồng !
Vài năm sau trên 1 cao nguyên xanh :
- Không ngờ thời gian lại trôi nhanh vậy ! - Zoro nói
- Đúng là trôi rất nhanh ! Thấm thoát đã mấy năm rồi ! - Robin đáp lại
- Zobinnnnn ! Con chạy chậm thôi kẻo ngã ! - Robin nói ròi chạy đến chỗ của con
- Mama ! Xem con bắt đc con gì này ! - Đứa bé nói ngây thơ
- Ồ ! 1 con bươm bướm ! là con bắt đc hả
- Vâng mama!
- Thôi thả nó đi con ! chắc mẹ của nó chắc cũng đang đợi nó về nhà đó con
- Vâng ạ ! - Nói rồi Zobin thả nó bay đi.
 Vậy là 1 hành trình dài đã khép lại 1 cách yên bình. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zorobin