[Oneshot] [Zodiac Boylove] Sư Phụ, Xin Lỗi Người.

"Sư phụ... rốt cuộc suốt cuộc đời người... có giây phút nào tự hào về ta?"

Ánh nhật quang buông xuống, chiếu lên đôi mắt đượm buồn không chút dao động của y.

Tu sĩ nằm trên mặt đất, gương mặt biểu lộ trầm ngâm trước câu hỏi.

"... Ta..."

Giọng y ồn ồn, chậm rãi cất lên, vụn vỡ.

"Đã... từng..."

"... Người nói dối... đến cả giây phút sắp bỏ mạng... người vẫn nói dối ta."

Y lặng thinh, hơi thở chậm rãi, theo luồng khí của từng hơi thở là những giọt máu rỉ ra.

"Ta... nhớ..."

Đôi mắt khẽ khép lại, không lâu lại chậm rãi mở ra.

"Ngày ngươi... chiến thắng hội... Chân Tiên... ngươi... là đệ tử ta tự hào nhất..."

"Người... nói dối... nói dối! Nói dối!"

Hắn giận dữ, vung tay phá nát một vùng rừng cây.

"Người chưa từng! Người sẽ không bao giờ... không bao giờ cảm thấy... tự hào về ta..."

Không gian lại trở nên ảm đạm. Mặt trời lặng mất rồi...

Đột nhiên hắn lại cảm thấy sợ hãi sự lặng thinh đến từ người. Sự phẫn nộ trong mắt hắn phút chốc biến mất, chỉ còn lại nỗi sợ... nỗi sợ sắp đánh mất thứ gì đó.

"Sư phụ... sư phụ!"

Hắn khuỵu xuống, run rẩy ôm lấy cơ thể yếu ớt vô lực.

"... Sư phụ..."

Khi cảm nhận được kẻ ấy vẫn còn hơi thở, lòng hắn vô thức cảm thấy thật nhẹ nhõm.

"... Đừng... chạm vào... ta..."

Lời nói tuyệt tình dù là trong lúc hấp hối ấy khiến hắn lần nữa nổi giận. Hắn siết chặt lấy y, dường như muốn gầm lên.

"Tại sao... tại sao!? Tại sao!?"

Hắn hận... hắn hận y. Hận y chưa bao giờ cho hắn cơ hội. Hận y chưa từng nghe hắn nói. Hận y tuyệt tình. Hận y lòng dạ sắt đá. Cũng... hận chính hắn đã đem lòng yêu kẻ có lòng dạ lạnh tựa băng tuyết ấy.

"Ta... từng rất... yêu thương ngươi..."

Hơi thở ấy giờ đây yếu dần, đôi mi nhẹ nhàng buông xuống.

"Yêu thương... thiếu niên tựa... ánh nhật quang năm đó..."
___________________

"Đã nghe gì chưa? Hắn không hiểu sao đột nhiên lên cơn điên, chính tay giết chết sư phụ mình rồi!"

"Huynh nói sao!? Ung Xử Nữ chết rồi!?"

"Ta chỉ vừa nghe nói mà thôi. Các phái bây giờ đối với việc đó đang cực kỳ hỗn loạn! Súc sinh đó đến chính sư phụ, người đã ra tay cứu mạng, nuôi lớn hắn cũng không thèm tha, vừa mấy hôm trước chính bản thân ra tay, giết chết Ung Xử Nữ rồi!"

"Không có tình người! Không có tình người! Ung Xử Nữ hai mươi năm trước ra tay cứu mạng hắn là một sai lầm! Dưỡng hổ di họa! Đáng tiếc một tu sĩ nghĩa hiệp! Đáng tiếc!"

"Không phải nói! Súc sinh đó chắc chắn là hối hận lớn nhất cuộc đời Ung Xử Nữ! Vết nhơ lớn nhất của Ung gia!"

"Haa... không biết Ung Xử Nữ đó xui xẻo đến mức nào lại va phải Ma Tộc nửa người đó, nếu ngày đó hắn không ra tay cứu mạng tên súc sinh ấy có lẽ bây giờ vẫn còn yên ổn."

"Kẻ tài giỏi như Ung Xử Nữ vậy mà lại bị chính đệ tử mình yêu thương nhất đoạt mạng, haa... cuộc đời... phi thường..."
________________

Các ngươi thì biết cái gì?

Bàn tán đi... đồn đoán đi... giờ... không quan tâm nữa.

Hắn đưa mắt nhìn kẻ đang lặng thinh ngồi trên ghế. Lững thững bước đến, quỳ rạp dưới chân. Rất lâu... rất lâu... không cất một lời.

......

"Xin hãy nhận ta làm đệ tử!"

"Ngươi- "

"Ta sẽ không đứng lên cho tới khi nào người nhận ta làm đệ tử!"

"..."

Y đỡ trán, đảo mắt tìm đường thoát.

"Ta nói ngươi... làm tu sĩ không dễ dàng đâu..."

"Không dễ dàng cũng không sao! Ta khổ quen rồi!"

"Nhưng..." Ung Xử Nữ bất lực thở dài. "Ta... thật lòng khuyên ngươi, đừng bái ta làm sư phụ... ta... không tốt..."

"... Người có đệ tử mà."

"Ưm..." Y vò đầu bức tai. "Ta... ây da... ngươi muốn trở thành tu sĩ cũng được nhưng mà... năng lực... ngươi hiện tại không đủ..."

"Ta có thể luyện!"

"... Ta không muốn nói thẳng nhưng... ngươi không phù hợp làm tu sĩ chân giới."

"Làm thế nào ta mới phù hợp? Ta muốn được giống như người!"

"Haa..." Cuối cùng vẫn là bất lực trước sự cứng đầu này. "Được, vậy ta sẽ đưa ra bài kiểm tra cho ngươi. Tu sĩ Lưu Vân phái đều phải vượt qua bài kiểm này, trước đó ta sẽ cho ngươi một câu hỏi, hãy đáp trả thật lòng."

"Được!"

"Ngươi muốn tu tiên để làm gì?"

.......

"Để... được giống như người..."

Hắn gục xuống, dựa đầu lên đùi kẻ lặng thinh trên ghế.

"Người cứu mạng ta, ta muốn được giống như người... để rồi một ngày nào đó, ta có thể cứu người khác như cách người cứu ta..."

"Haha... vì mong muốn thời ngây dại đó... ta đã nỗ lực đến quên mình..."

.......

"Không ổn! Ma vật này quá mạnh! Chúng ta cần phải rời khỏi đây ngay!"

"Nhưng còn những người trong làng đó!? Nếu ta bỏ đi, họ sẽ phải làm sao đây!?"

"Bây giờ chúng ta chỉ có thể đợi những tiền bối đến cứu giúp mà thôi! Năng lực của chúng ta hoàn toàn không đủ để đối đầu với chúng!"

"Dù là thế nhưng nếu ta không làm gì cả thì dân thường trong làng sẽ phải làm sao đây!?"

"Ngươi lo cho chính bản thân ngươi trước kia kìa! Bây giờ ngươi có bước ra đối đầu với Ma vật đó thì cũng chẳng ích được gì cả! Thậm chí còn là tự bước vào đường chết ngươi hiểu không!?"

Thiếu niên cắn chặt răng, tay siết chặt kiếm, quay người dứt khoác.

"Ta mặc kệ! Ta không thể bỏ mặc an nguy của bá tánh! Ta còn đang ở đây, nếu Ma vật làm hại đến người dân trong làng, ta chẳng còn mặt mũi nào gặp sư phụ nữa!"

"Minh Sư Tử! Ngươi nghe rõ! Ngươi bước ra chỉ có chết mà thôi!"

Kẻ kia lao đến giữa chặt thiếu niên kia lại. Người thiếu niên lại mạnh ta gạt kẻ đó ra, vụt cái đã đi mất.

Thiếu niên chưa tuổi trưởng thành mang trong mình sự quyết tâm xen lẫn mơ hồ sợ hãi mà đối đầu với Ma vật khổng lồ.

Lớp lông con quái vật trông thế mà cứng như thép. Thân hình con quái vật trông thế mà nhanh như chim. Nanh và vuốt sắt bén, thử nghĩ nếu bị nó tấn công, liệu có còn nguyên xác?

Thiếu niên ấy lao đến, chém liên hoàn vào Ma vật đáng sợ lại không khiến nó nhận lấy bất kỳ vết thương nào. Ngược lại đã chọc giận nó, chuyển dời sự chú ý của nó đến người thiếu niên, bỏ qua ngôi làng trước mặt.

Nó gầm lên, nhắm vào thiếu niên mà đánh. Thiếu niên nhanh nhẹn như gió, lao vụt tránh đòn. Kẻ đánh người tránh, qua lại như vậy thứ nhận thiệt hại là cánh rừng xung quanh.

Song, sức người có hạn, không bao lâu sau thiếu niên đã không còn đủ sức để tránh đi những đòn tấn công như vũ bão của Ma vật, chật vật khuỵu xuống đất.

"Ư- Haa... haa..." Thiếu niên hít không được khí, thở không được hơi, thể lực bị bòn rút chẳng còn lại chút gì.

Ma vật sừng sững đứng trước thiếu niên, vung lên móng vuốt sắt.

Những tưởng như vậy đã là hồi kết cho thiếu niên trẻ tuổi...

"Ngươi dám động vào đệ tử của ta, hôm nay chính là ngày tàn của ngươi!"

.......

"Sư phụ... đệ tử... đã làm rất tốt phải không?"

Không có phản hồi... không có động tĩnh. Như một con rối vô hồn, ngồi ở đấy, nhắm nghiền mắt, an yên.

"Sư phụ... ta... xin lỗi..."

.......

"Sư phụ..."

"Ngươi còn biết ta là sư phụ ngươi!? Ngươi còn biết à!?"

"... Đệ tử xin lỗi người..."

"Ngươi xin lỗi ta làm gì!? Được gì!? Ta nói cho ngươi biết, nếu hôm nay ngươi xảy ra mệnh hệ gì, ta liều mạng theo ngươi!"

"Sư phụ! Xin người đừng- "

"Đừng cái gì!? Đệ tử của chính mình còn bảo vệ không nổi, ngươi nghĩ ta còn mặt mũi làm tu sĩ sao!? Còn mặt mũi nghe bất cứ kẻ nào gọi ta hai tiếng sư phụ sao!? Không còn!"

"..."

Y đỡ trán.

"Đã nói bao nhiêu lần ngươi đừng liều mạng nữa. Việc ngươi làm không sai, nhưng ngươi cũng phải biết quý trọng mạng sống của chính ngươi. Nếu ngươi có mệnh hệ gì thì ta biết làm sao?"

Thiếu niên cúi thấp đầu, môi mím chặt. Biết là sư phụ đang mắng nhưng lòng thiếu niên ấy lại có hạnh phúc lạ thường.

Sư phụ ấy, lo lắng nên mới mắng. Sợ rằng có chuyện xấu nên mới mắng. Sự tức giận đó hợp tình hợp lý, không có gì oan ức.

Y thở dài, vung tay quay đi.

"Đứng dậy, về đi."

Thiếu niên siết chặt tay, hướng mắt đến kẻ kia tâm tình không tốt, cầm tách trà uống một ngụm.

"Sư phụ... đừng giận đệ tử... đệ tử... sẽ không liều mạng như vậy nữa! Sẽ không tái phạm nữa!"

"Ngươi nói như vậy bao lần rồi!?"

.......

"Sư phụ... con không hứa nữa... sư phụ... đừng giận con nữa..."

Hắn chống người, chậm rãi vươn tay, chạm đến gương mặt nhợt nhạt.

"Sư phụ... người đừng giận con. Sư phụ... người nhìn con đi."

.......

"Sư phụ- "

"Minh Sư Tử! Con quả nhiên vượt cả mong đợi của ta!"

Thiếu niên nghe lời khen ấy, lòng bỗng lâng lâng, mỉm cười nhẹ.

"Sư phụ, đệ tử đã làm hết sức mình. Người... hài lòng chứ?"

Y bước đến, cười rất tươi, đầy tự hào.

"Ta đã thấy tất cả, con làm rất tốt, vượt qua tất cả tiền bối và đồng môn, Minh Sư Tử, con giỏi lắm."

Bàn tay đưa tới, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc đen tuyền.

Thiếu niên cười híp mắt, cảm giác hạnh phúc này sao thật khó tả.

"Ta tự hào về con."

......

"A... con nhớ rồi... người đã từng nói như thế..."

Hắn sát gần đến người ấy, chăm chú.

"Người đã... nói như vậy với con."

Ngón tay hắn nhẹ xoa lên gò má nhợt nhạt, nhẹ nhàng như sợ rằng kẻ kia sẽ vì chút lực mà vụn vỡ.

"Con cũng nhớ... sau đó..."

......

"Sư phụ... Ma tộc... tại sao luôn muốn đến nhân gian làm chuyện xấu?"

Y sững người trước câu hỏi. Tay cầm chén trà run lên, tầm mắt dao động. Dáng vẻ thanh nhã như mặt nước giờ lại gợn lên một đợt sóng nhẹ, song rất nhanh lại tĩnh lặng.

"Ma giới và nhân giới nhiều thứ khác biệt, Ma tộc muốn đến đây là chuyện hiển nhiên."

Uống một ngụm trà, lại nói.

"Nhưng không phải Ma tộc nào đến nhân giới đều muốn làm hại con người, không phải Ma tộc nào cũng xấu."

Một đạo lý dễ hiểu, thiếu niên nghe xong thì gật gù.

"Vậy nghĩa là đối với Ma tộc tốt không nhất thiết đuổi cùng diệt tận?"

Đột ngột bên tai thiếu niên vang lên tiếng "tang" của sứ vỡ. Hướng mắt đến liền thấy y ngồi trên ghế, vẻ lãnh đạm trong khi chén trà đã rơi xuống đất, vỡ tan.

"Sư phụ! Người không sao chứ!?"

Thiếu niên vứt chổi, lao đến.

Y phút chốc lấy lại tỉnh táo, đưa mắt nhìn thiếu niên đang cúi người nhặt những mảnh sứ vỡ trên đất.

"... Xin lỗi, ta có hơi mất tập trung."

"Người không bị thương chứ?"

Thiếu niên nhìn y, lo lắng dễ dàng nhìn thấy trên gương mặt trẻ tuổi.

"Không... ta không sao. Phiền con dọn dẹp giúp ta, ta... cần nghỉ ngơi một chút."

"Vâng, con hiểu rồi."

......

"Cuối cùng con cũng hiểu biểu hiện lúc đó của người..."

Hắn ôm lấy cơ thể vô lực ấy, nhẹ nhàng tự đầu lên vai người.

"Nỗi câm hận của người."

......

"Sư phụ..."

"Ngươi..."

Tay y siết chặt, ôm lấy nữ nhân đang hấp hối, nỗ lực bảo vệ nàng ta trước... hắn.

"Ngươi... cút khỏi mắt ta trước khi ta giết ngươi!"

Y gầm lên, ánh mắt lộ ra tia căm thù nhìn lên hắn. Gương mặt thường ngày ôn nhu giờ chỉ chỉ tiếc không thể ngay lập tức lấy mạng kẻ trước mặt.

"Sư- "

"Đừng gọi ta hai tiếng sư phụ! Ta gánh không nổi trọng trách đó! Ta không phải sư phụ ngươi! Ngươi tuyệt đối không phải đệ tử của ta! Cút!"

Hắn sững sờ, không dám tin những lời bản thân vừa nghe. Đưa tay đặt lên tai, muốn xem xem có phải bản thân đã nghe lầm gì rồi không.

"Sư phụ... con... con không... không phải con... đó là..."

"Ngươi..."

Y nghiến răng, tay rút kiếm, một nhát chí mạng, ghim thẳng lên ngực hắn.

Hắn vẫn là vẻ sững sờ đó, cảm nhận cơn đau truyền tới, không khỏi... cảm thấy như bản thân rơi xuống vực sâu tuyệt vọng.

"Ngươi còn không biết bản thân ngươi đã làm nên chuyện gì à!? Từ lúc ngươi bái ta làm sư, Lưu Uyển sư tỷ ngươi chưa từng đắc tội với ngươi chuyện gì! Cùng cực chiếu cố ngươi! Vậy mà kẻ là Ma như ngươi không niệm chút tình đồng môn giết hại nó! Trên danh nghĩa Ung Xử Nữ, ta phải lấy mạng ngươi! Nhưng niệm tình ngươi là đồ đệ phò tá ta suốt thời gian qua, ta đã cho ngươi cơ hội chạy trốn, nếu ngươi đã không tận dụng, vậy thì chết đi!"

Hắn thổ huyết, đưa mắt nhìn cơ thể đã nhuốm màu đỏ máu, không chỉ có máu của một mình hắn...

"Sư phụ... con thực sự... thực sự không phải con làm... con không biết con đã làm gì cả... con- "

"Câm miệng! Ngươi còn xảo biện!? Tận mắt ta nhìn thấy! Ngươi nghĩ ta vu oan ngươi!?"

"Con không có!"

"Mang theo những lời xảo biện đó xuống địa ngục đi!"

Y rút kiếm, lại đâm thêm một nhát đến hắn.

Trong vô thức, hắn tránh đi nhát kiếm. Suy cho cùng, hắn vẫn sợ chết.

Hắn theo bản năng mà né tránh đi những nhát kiếm của y. Có lẽ chính y cũng chẳng thành tâm muốn giết hắn, nếu không với khả năng của y, đầu hắn từ sớm đã không còn trên cổ.

Cuối cùng dựa vào chính Ma khí trên người, hắn dùng nó để trốn khỏi y.

Y cũng chẳng đuổi, y chẳng muốn đuổi, cũng chẳng biết bản thân có nên đuổi cùng giết tận hay không.

Dẫu gì... hắn cũng từng là đệ tử y yêu quý nhất.

......

"Sư phụ... chỉ là con... giận."

Giận bản thân làm người thất vọng. Giận thân phận thật của chính mình. Giận những hành động bản thân đã làm. Giận chính những lời cứ ngỡ như hy vọng mà trước đó y đã nói với hắn.

"Không phải Ma tộc nào cũng xấu."

Cái gì mà không phải Ma tộc nào cũng xấu chứ? Đối với y chẳng phải là Ma tộc đã là xấu rồi sao?

Vì Ma tộc giết hại gia tộc y. Vì Ma tộc làm khổ hại dân lành. Vì Ma tộc quấy nhiễu Chân giới. Chỉ cần là Ma tộc, đối với y đều là kẻ xấu. Ma tộc là xấu, chính hắn cũng là xấu.

......

"Sư phụ..."

"Ta đã không còn là sư phụ của ngươi từ lâu rồi."

Đuôi mắt y buông xuống, đượm buồn, lại lạnh giá. Tay y rút kiếm, chẳng nhìn thẳng vào hắn, vung.

"Người vung kiếm như vậy... không trúng ta đâu."

Động tác y khựng lại, vô thức hướng mắt đến hắn.

Hắn... thay đổi rồi. Chấp nhận con người thật của mình, chấp nhận dòng máu nửa Ma tộc, là để...

"Ung Xử Nữ, tại sao?"

Một khắc, y bị hắn áp chế. Kiếm bị phá, vỡ tan. Cổ bị bóp chặt, khống chế.

Y không nói, cũng không có biểu hiện sợ hãi hay e ngại, chỉ hạ mắt, nhìn hắn.

"Tại sao? Tại sao!? Tại sao!!? Tại sao người không cho ta cơ hội!?"

Kẻ kia vậy mà vẫn lặng thinh.

"Ta không làm! Không phải ta làm! Ta không có ý muốn giết Lưu Uyển! Tại sao người không tin ta!? Ta từ đầu đến cuối vẫn luôn là đệ tử của người! Vẫn không muốn làm hại người, nhưng còn người... tại sao một lòng muốn giết ta?"

"... Pháp bất vị thân, nghĩa bất dung tình, hơn hết còn vì... ngươi là Ma tộc."

"Ma tộc thì sao chứ!? Từ trước đến nay ta chưa từng có ý định làm hại thế nhân! Lưu Uyển chỉ là bất trắc, ta hoàn toàn không muốn tỷ ấy gặp chuyện!"

Tay hắn siết chặt, bao nhiêu phẫn nộ, giờ đã lộ ra tất cả.

"Ta muốn ta là Ma sao!? Người nghĩ ta muốn làm Ma sao!? Ta biết người căm ghét Ma tộc, ta càng không muốn làm Ma! Ta cũng mong người đối với kẻ là đệ tử bao năm tháng này sẽ niệm tình, nhưng cuối cùng người vẫn không hề tha thứ cho ta!"

"Ngươi là đệ tử của ta, vậy Lưu Uyển là gì?"

"..."

Hắn mím chặt môi, sững lại, phẫn nộ ban nãy vì một câu nói đã vơi đi không còn lại gì.

"Lưu Uyển là sư tỷ ngươi vì nó bái sư đồ trước ngươi. Thời gian nó ở bên ta lâu hơn ngươi, phò tá ta lâu hơn ngươi. Niệm tình? Nếu ta niệm tình tha cho ngươi thì ta đối mặt với Lưu Uyển nơi chín suối làm sao? Hơn hết ngươi còn là Ma, dù là nửa Ma nhưng dòng máu nửa ma đó của ngươi đã giết chết một đệ tử của ta, ngươi còn mặt dày muốn ta niệm tình thầy trò với ngươi?"

Giọng nói nhẹ nhàng, điềm đạm nhưng câu từ lại sắc bén như lưỡi kiếm, đâm thẳng vào tim hắn.

Hắn biết trong chuyện này là hắn sai. Nửa máu Ma tộc chảy trong hắn ngày ấy đã bị đánh thức, hắn mất đi lý trí, một chưởng giết chết sư tỷ trước nay đều quan tâm hắn. Đến khi tỉnh táo trở lại, thứ duy nhất hắn thấy chính là sự căm hận trong mắt sư phụ hắn và một kiếm đâm xuyên qua ngực hắn của người.

Hắn không có tư cách nhận được sự tha thứ từ người, hoàn toàn không có.

"... Sư phụ.. con- "

"Đừng gọi ta là sư phụ nữa, trọng trách là sư phụ của ngươi ta gánh không nổi nữa. Cũng không muốn có một đệ tử như ngươi."

......

"Nhưng... sư phụ... con chỉ có mỗi người thôi... xin người... đừng vứt bỏ con như vậy..."

Nhà hắn chết cả rồi. Người yêu thương hắn hai mươi năm nay chỉ có mỗi y mà thôi.

Mà... còn van xin gì chứ? Y cũng... chết rồi...

Hắn siết chặt cơ thể không còn hơi ấm từ lâu.

Phải rồi, chính tay hắn, là chính tay hắn đoạt mạng y mà. Y muốn chết, y là muốn hắn giết y chết, hắn thỏa mong ước y, dù rằng mong ước đó khiến lòng hắn vỡ nát thành ngàn mảnh.

"Hức... hức... sư phụ... con giết người rồi... sư phụ... con... thực chất... con không muốn đâu... con không biết... không biết tại sao khi đó con lại thực sự... muốn giết người... con..."

Giờ hối tiếc... muộn rồi. Mọi thứ... quá muộn màng rồi.

"Tại sao chứ... tại sao dù phải chết đi chăng nữa... người vẫn không nhận con... chỉ là con..."

Hắn nghiến răng.

Thật không hiểu nổi kẻ này. Hắn là nửa Ma tộc, nửa Nhân tộc, lẽ nào vì lý đó mà tâm tình vô cùng phức tạp? Hắn đang tức giận, hắn đang đau khổ, hắn đang tuyệt vọng, cũng đang... nhẹ nhõm...

Hắn không biết... không biết tại sao hắn lại như vậy. Cảm xúc hắn lẫn lộn, rốt cuộc... là vui hay buồn? Là tức giận hay nhẹ nhõm? Không biết... không rõ... không thể xác định.

"Sư phụ... người có muốn sống lại không?"

Không gian lặng như tờ. Nơi đây mỗi mình hắn là vật sống, mỗi mình hắn cất tiếng, mỗi mình hắn... đây là cô độc sao?

Song hắn cũng chẳng quan tâm đến sự trống rỗng đó, vẫn chăm chú nhìn gương mặt tái nhợt.

"Sư phụ... nếu được làm lại từ đầu... người có còn muốn nhận ta làm đệ tử không?"
__________________

"Cái gì!? Ngươi nói gì!?"

"Ngươi cần gì phải ra vẻ kinh ngạc như vậy?"

"Không kinh ngạc không được đấy! Ngươi có biết ngươi vừa nói gì không!?"

"Minh Sư Tử sát sư, mấy ngày sau tự sát, chuyện vừa xảy ra rành rành trước mắt."

"... Không tưởng... không tưởng..."

"Nửa Ma tộc mạnh mẽ một mình hủy diệt Ma giới như hắn không ngờ cũng có ngày này."

"Rốt cuộc vì lý gì mà hắn lại làm vậy?"

"Ung gia nói khi tìm thấy hắn thì xác hắn đã rã ra gần hết, không lâu sau chỉ còn lại bộ hài cốt ôm chặt xác Ung Xử Nữ. Cảnh tượng khiến người ta không hẹn mà cùng lạnh người."

"Không hiểu nổi. Là hắn tự tay giết sư phụ hắn, cũng chính hắn tự sát theo sư phụ. Lẽ nào là hối hận sao?"

"Không, khi giết Ung Xử Nữ hắn đã không chút do dự, mấy ngày sau vẫn vô cùng điềm tĩnh trấn áp Ma tộc còn sót lại, không giống hối hận."

"Haa... nửa Ma nửa người, có lẽ hắn đã phát điên vì dòng máu đó của mình nên mới như vậy."

"... Có lẽ, hắn có lẽ đã thực sự điên rồi."
____________________

"Sư phụ, giết nó đi."
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top