[Oneshot Zodiac] [Boylove] Oán Niệm.
Bàn tay ấy lạnh lẽo lạ thường nắm lấy tay tôi. Hắn ta nâng tay tôi lên, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay với vẻ mặt thâm tình.
Tôi... sợ...
Tôi cảm thấy việc này thật đáng sợ. Tôi đã sợ đến mức chẳng thể nhúc nhích mà mặc hắn làm gì thì làm...
_________________
"Vậy giáo viên Lục, anh hỗ trợ giáo viên Dương giúp tôi nhé."
Thôi rồi... sao tôi lại phải dính với việc phiền phức này vậy?
Tôi đưa mắt nhìn người giáo viên mới chuyển đến, khẽ biểu lộ vẻ không muốn nhưng miệng vẫn phải nói đồng ý.
"... Được rồi..."
Tôi chống tay, rũ mắt nhìn cái đề đang soạn dở trước mặt.
"Thầy Lục đây... đã làm ở đây được bao lâu rồi?"
Tôi xoay bút theo thói quen, trầm ngâm không muốn đáp.
"Chắc là... mười hai."
"Ồ, vậy chắc thầy cũng có nhiều kinh nghiệm rồi?"
Môi tôi khẽ mím lại, cái tên này không thể im lặng được một chút à?
"Không, nếu nói về kinh nghiệm thì thầy Dương nên hỏi thầy Luân và cô Hà thì hơn, họ là những người có tuổi nghề cao nhất ở đây."
Xong lại tiếp tục chăm chú soạn đề cho đám lớp mười.
"Nhưng tôi đã xem tỉ lệ của thầy, nó thực sự rất cao đấy."
Tôi rũ mắt, lại im lặng không muốn đáp.
"Việc đó không nằm ở tôi mà nằm ở việc học sinh có chịu học hay không. Bây giờ dù là bất cứ ai dạy học, chỉ cần học sinh không học thì tỉ lệ vẫn thấp như thường thôi."
Hắn ta xoa cằm. "Theo tôi biết trong những năm đi làm thì học sinh sẽ hứng thú học nếu giáo viên là một người có cách dạy thú vị đấy. Tỉ lệ của thầy cao như vậy... tôi muốn xem cách thầy dạy thế nào."
Tôi trầm mặt không đáp lại. Chúng tôi im lặng thêm khoảng năm phút thì chuông vào lớp reo lên. Tôi dọn tài liệu trên bàn, quay bước đến lớp. Tên giáo viên vừa chuyển đến cũng đi theo tôi.
"Thầy không có tiết thì nên nghỉ ngơi đi."
"Tôi dự giờ lớp thầy được chứ?"
"..."
"Không có đánh giá gì đâu, tôi chỉ muốn xem cách thầy dạy thôi."
"... Cũng được."
Tôi bước vào lớp, đặt tài liệu lên bàn giáo viên rồi hạ giọng. "Hôm nay thầy Dương Sư Tử sẽ dự giờ lớp ta. Tôi mong các em sẽ thoải mái học như mọi ngày."
Người giáo viên kia mỉm cười bước vào. "Tôi là Dương Sư Tử, là giáo viên mới chuyển đến làm việc ở trường này, có thể trong tương lai chúng ta sẽ gặp mặt nhiều, mong các em sẽ giúp đỡ."
"Oa..."
"Chúng em chào thầy!"
"Rất vui được gặp thầy!"
Tôi thở dài. "Được rồi, sau tiết dạy các em có thể làm quen với thầy Dương đây, bây giờ đã vào tiết rồi. Thầy Dương hãy đến bàn cuối dãy hai ngồi cùng học sinh Lưu nhé."
Người kia nhìn tôi, mỉm cười rồi bước xuống ngồi theo chỉ dẫn.
Tôi ho khan một tiếng, ngồi xuống ghế. "Vậy như mọi ngày, tôi sẽ hỏi một câu hỏi và rút thăm ngẫu nhiên. Nếu người may mắn trả lời được câu hỏi của tôi thì sẽ được bốc một lá thăm phần thưởng, sẵn sàng rồi chứ?"
"Vâng thầy!"
"Nhanh lên thầy ơi!"
"Em hóng phần này dài cổ rồi!"
"Mong là hôm nay sẽ bốc thăm trúng mình."
"Mong là mình bốc được phần thưởng ngon nghẻ."
"..."
"Được rồi, câu hỏi đầu tiên..."
Tôi dựa vào ghế, ngã đầu, dùng một quyển tập úp lên mặt, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Yên bình ghê... đám nhóc này ngoan thật...
"Thầy Lục- "
"Ah! Thầy Dương!"
"... Em xin lỗi nhưng xin thầy đừng làm phiền thầy ấy nghỉ ngơi ạ."
"... Sao vậy?"
"Ừm... thật ra bọn em biết giáo viên rất bận, nếu thầy nhìn vào thầy Lục thì thầy cũng thấy được thầy ấy đang rất mệt mỏi phải không? Khi trong tiết thì thầy Lục luôn chú tâm đến tình trạng của lớp, hơn nữa bài giảng của thầy ấy luôn được soạn riêng cho từng lớp nên rất tốn công tốn sức."
"Phải phải, vậy nên vào nhưng giờ nghỉ giữa tiết của thầy ấy bọn em luôn im lặng nhất có thể để thầy ấy có thể nghỉ ngơi."
"... À... các em yêu quý thầy Lục lắm nhỉ?"
"..."
"..."
"Tất nhiên rồi ạ! Thầy cực cực cực kỳ tốt luôn!"
"Thầy cũng thấy mấy lá thăm phần thưởng của thầy Lục rồi đấy ạ, mặc dù chỉ là những món quà nhỏ nhưng bọn em biết thầy ấy đã trích từ tiền lương của mình ra, thế nên bọn em quý thầy lắm."
Tôi dở quyển tập lên. "Này, tôi còn đang ở đây đấy, muốn bàn tán ai thì bàn tán sau lưng chứ đừng có nói thẳng mặt thế."
Đám nhóc kia cười cười rồi kéo nhau chạy đi.
Dương Sư Tử nhìn tôi, cười híp mắt. "Thầy tâm huyết với nghề thật đấy."
Tôi thở dài. "Đó là phần thưởng cho việc chúng nỗ lực học tập, dù sao cũng là trẻ con, chúng cần được khen khi chúng làm tốt."
"... Thầy tâm huyết với nghề thật đấy..."
"... Không có đâu."
Không lâu sau, tiết học thứ hai đã bắt đầu. Tên giáo viên mới vẫn không rời đi mà ở lại tiếp tục "dự giờ".
"Haa... xong rồi, tiết sau..."
"Bốc thăm tiếp đi thầy!"
"Mấy tuần này vẫn không đến lượt bọn em! Tiết sau tiếp tục đi thầy!"
Tôi bĩu môi. "Mấy em định bào tôi tới chết à?"
"Các em đọc trước bài sau đi, tiết sau tôi sẽ dạy, tuần sau sẽ tiếp tục bốc thăm, ai cũng tới lượt thôi, có khi lá thăm may mắn lần sau lại có giá trị hơn lần này thì sao?"
"Haha!"
"Hoan hô!"
"Mong là lần sau sẽ tới mình."
Tôi dọn đống tài liệu. "Được rồi, cảm ơn thầy Dương đã đến đây dự giờ hôm nay. À, trước khi kết thúc thì thầy có muốn nhận xét lớp tôi dạy thế nào không?"
Tất cả sự chú ý của đám học sinh đều đổ dồn lên người kia. Hắn ta cười híp mắt.
"Tôi buộc phải nói thế nào đây?" Hắn đứng dậy, bước đến gần tôi rồi quay xuống lớp. "Các em xem thầy Lục giống như một người bạn đồng hành nhỉ? Cả lớp học tập khiến tôi thấy rất thú vị và hình như chẳng có ai mất tập trung ngoại trừ người dạy cả."
"Hả?" Tôi khó hiểu trước lời hắn nói.
"Thầy lơ đễnh trong lúc dạy trông rất buồn cười đấy." Hắn xoa cằm, trầm ngâm. "Trông thầy như cáo Tây Tạng vậy."
"..." Tên này đang nói cái quái gì vậy?
Tôi không hiểu sao đám nhóc bên dưới lại phá lên cười sau khi nghe hắn nói. Xong cũng chẳng quan tâm.
"Cảm ơn lời nhận xét của thầy, tôi sẽ rút kinh nghiệm." Tôi vác balo lên vai, tay cầm sấp tài liệu. "Lớp nghỉ."
Tôi trầm mặt nhìn tấm hình con vật trên điện thoại. "..." Cáo Tây Tạng... cái tên người mới này...
"Thầy Lục tối nay có rảnh không? Chúng tôi định sẽ tổ chức tiệc chào mừng thầy Dương đấy."
Tôi ngẩn đầu nhìn người vừa nói. "Tiệc hả?"
"Vâng, nói là tiệc vậy chứ thật ra chỉ là kéo nhau đi ăn thôi, tôi mong thầy sẽ góp mặt."
"... Tôi không- "
"Thầy Lục cũng nên tự thưởng cho bản thân vì đã chăm chỉ đi."
"..." Tôi liếc mắt nhìn người vừa lên tiếng.
Dương Sư Tử cười híp mắt. "Thầy hào phóng với người khác nhưng lại quá ích kỉ với chính mình nhỉ?"
Tôi rũ mắt. "Nếu thầy đã biết như vậy thì tốt nhất đừng nên rủ tôi theo, tôi không có kinh phí đâu."
"Vậy tôi sẽ trả cho thầy."
"..." Tôi hướng đến hắn ánh mắt khó hiểu. "Không đến mức- "
"Thầy là giáo viên hướng dẫn của tôi, tôi muốn tiệc mừng tôi đến đây cũng có sự góp mặt của thầy."
"... Được rồi." Tôi chống cằm. "Tôi không cần thầy trả cho tôi đâu, cho tôi địa chỉ đi."
Nữ đồng nghiệp vội lấy điện thoại ra. "À, tôi sẽ gửi địa chỉ quán ăn đó cho thầy."
Sau khi sắp xếp xong xuôi thì cuối cùng cũng đến giờ tan làm.
"Thầy có muốn đi nhờ không?"
Tôi khựng lại, nhìn sang chiếc bốn bánh đang dừng cạnh mình. Dương Sư Tử lại cười híp cả mắt. "Tôi có thể cho thầy đi nhờ, lên xe đi."
"... Tôi đi bộ một lúc là đến trạm xe buýt rồi."
"Đi bộ vẫn mệt mà, cứ lên xe đi, chẳng phải kinh tế thầy eo hẹp sao? Tôi không lấy phí đâu."
"..."
"Cứ lên đi, tôi chỉ muốn giúp thầy chút thôi, thuận đường mà." Nói xong thì hắn cởi dây an toàn, bước ra kéo tôi bước đến ghế phụ lái, ép tôi ngồi vào trong.
Khi cả hai yên vị trên xe thì hắn lại ngồi yên không chạy.
"... Tôi xuống xe nhé?"
"À không, đừng, tôi đang suy nghĩ nên mở lời với thầy thế nào."
"Mở lời? Tôi sẽ rất cảm kích nếu thầy không nói chuyện với tôi."
Hắn nhìn tôi. "Thầy ghét tôi sao?"
"Không, tôi không thích giao tiếp thôi." Tôi dựa lưng vào ghế.
"Nhưng thầy là giáo viên mà? Không thích giao tiếp..."
"Tôi chọn làm giáo viên vì khi học đại học không phải lo lắng về vấn đề học phí. Từ trước đến nay tôi luôn có vấn đề về kinh tế nên đó lựa chọn duy nhất của tôi."
"Không phải vì thầy thích nghề sao?"
"... Tôi không thích trẻ con, nhất là đám nhóc trong tuổi dậy thì vì chúng rất khó kiểm soát."
"... Ồ, bất ngờ thật."
"Đối với những đứa có nhận thức từ sớm thì tôi khá thích, còn lại thì..." Tôi liếc mắt nhìn ra cửa sổ. "Tại sao thầy lại chọn làm giáo viên?"
Hắn cười híp mắt. "Vì tôi thích."
"... Đến giờ thầy vẫn còn thích nó à?"
"Đúng vậy, vì trong quá khứ tôi đã được một người thầy vĩ đại dạy học nên việc trở thành một người giống như thế đã là mong muốn của tôi." Hắn hạ mắt, gương mặt hiện lên nhiều suy tư. "Nhưng mà chuyện cũng đã lâu lắm rồi..."
Tôi lơ đễnh. "Dù sao thầy cũng đã làm được điều mình muốn."
"... Không, tôi vẫn chưa thấy thỏa mãn lắm, bây giờ có một số thứ tôi muốn làm hơn."
Cuối cùng xe cũng được khởi động, chúng tôi từ từ di chuyển trên đường. Trên cả chặng đường Dương Sư Tử chẳng nói thêm gì với tôi, tôi cũng chỉ nói địa chỉ chỗ tôi ở rồi im lặng, cứ thế lặng thinh chạy một lúc đã đến chỗ trọ của tôi.
"Ô..."
Tôi mở cửa xe, bước xuống. "Cảm ơn thầy đã cho tôi đi nhờ."
"... Tôi cũng thuê trọ ở đây."
"..."
"... Ah..."
"..."
"... Chào..."
Và... phòng trọ của hắn ngay cạnh phòng tôi...
"Thầy Lục! Thầy có trong đó chứ?"
Tôi đỡ trán.
Tôi muốn chuyển nhà quá...
"Đợi tôi một chút." Tôi tắt đèn, mở cửa bước ra ngoài. "Tôi sẽ cho thầy số điện thoại, thứ lỗi nhưng xin thầy đừng đứng trước cửa nhà tôi lớn tiếng như vậy nữa."
"A, xin lỗi thầy." Hắn gãi đầu. "À, đến giờ rồi, để tôi đưa thầy đi nhé?"
Tôi nhấn nhấn điện thoại. "... Cảm ơn thầy."
"Không có gì, nếu thầy không ngại tôi có thể cho thầy đi nhờ lúc đi làm luôn."
"..." Tôi liếc mắt nhìn hắn. "Sẽ rất phiền cho thầy đấy."
"Tôi cũng phải đi làm mà, chở thêm một người cũng chẳng phiền phức gì."
Tôi khẽ nghiên đầu. "Tôi có nói tôi không thích giao tiếp nhỉ?"
"... Tôi thì thích nói chuyện với thầy."
"Cuộc sống của tôi và tôi nhạt nhẽo lắm, thầy nên tìm người thú vị hơn để nói chuyện." Tôi cất điện thoại vào túi. "Tôi biết ơn vì thầy mời nhưng tôi nghĩ tôi vẫn nên tự mình lo chuyện đi lại."
"Thầy có thể phụ tôi tiền xăng, như vậy chẳng phải tiện hơn sao?"
"... Sao thầy cứ muốn giúp tôi vậy?"
"Vì thầy giúp tôi mà."
"... Tôi tự hỏi có nên nhận lòng tốt của người mới gặp chưa được bao lâu như thầy không."
"Thầy nghi ngờ tôi có ý đồ xấu sao?"
"Ai mà biết được, không ai đột nhiên lại tốt như vậy với người mới gặp mặt."
"Vì thầy giúp tôi mà."
"..." Tôi xoa gáy. "Thầy làm tôi hơi bối rối."
"Hửm?"
"À không, tôi có linh cảm không tốt thôi."
Hắn nhìn tôi vài giây thì mỉm cười. "À."
"..." À là thế nào?
Chúng tôi lại cùng nhau đến điểm hẹn. Mấy người đồng nghiệp thấy tôi đến thì trông có vẻ bất ngờ.
Cũng đúng, mười hai năm rồi, mấy hoạt động này tôi chưa từng tham gia với họ. Tôi chẳng gây thù chuốc oán với ai nhưng chắc trong đây cũng sẽ có người không thích tôi vì cái tính đó nhỉ?
Tôi đưa tay lên. "Chào mọi người."
Cô Trang nhìn thấy tôi thì cười híp mắt. "Ah, thầy Lục đây rồi, tôi đã tưởng là anh sẽ không đến chứ, không ngờ anh lại tới cùng thầy Dương."
Tôi bước đến chỗ trống rồi ngồi xuống. "Tôi nói là làm mà."
"Ha ha, cuối cùng cậu cũng chịu góp mặt trong cuộc vui rồi nhỉ?"
"Thầy Lục uống bia được không?"
"À, thầy Dương ngồi đây nhé."
Tôi cầm cởi áo khoác. "Tôi uống được, nhưng ngày mai vẫn còn đi làm đấy nhé."
"Haha, uống ít thôi mà, thầy không cần lo..."
Quả nhiên là tôi không lo thừa...
Tôi đỡ trán, thở dài một hơi. Chúng tôi đã... giải quyết gần ba mươi chai bia nhỉ, chỉ có tám người...
Tửu lượng của tôi không tệ, thật ra bây giờ tôi vẫn có thể uống thêm được nhưng thần trí phần nào cũng đã bị đồ có cồn làm cho không tình táo. Thế này không ổn rồi.
Tôi hướng mắt nhìn người đối diện vẫn còn trụ được giống mình, tuy tầm mắt có hơi mờ nhưng tôi vẫn nhận ra được Dương Sư Tử.
Hắn mỉm cười. "Không ổn lắm nhỉ?"
Tôi chớp chớp mắt, quay tới quay lui tìm khăn ướt rồi lau mặt cho tỉnh một chút.
"Mấy người này..."
"Trông anh vẫn còn khỏe nhỉ?"
Tôi liếc nhìn hắn. "... Ừm... tửu lượng của tôi khá tốt... có lẽ tôi nên dọn tàn cuộc."
"Nhân viên sẽ dọn dẹp mà."
Tôi chống người đứng dậy. "Ý tôi là đánh thức họ."
Vừa thẳng người lên thì đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng, ngay sau đó đã không giữ được thăng bằng mà ngã khuỵu xuống.
"... Tch..."
Hắn vội đứng lên. "Thầy không sao- "
Tôi đưa tay lên, thở dài một hơi. "... Hơi choáng váng thôi... không cần lo."
"... Trông anh không ổn lắm."
... Tôi mỉm cười.
"Đúng là... có hơi kích thích một chút thôi." Tôi tắt nụ cười. "Đừng có tin, tôi đùa thôi."
Dương Sư Tử sững người phút chốc. Tôi không quan tâm nữa mà quay đi vào nhà vệ sinh. "Nếu có thể thì thầy đánh thức mọi người giúp tôi nhé, trong lúc đó tôi sẽ gọi taxi cho họ."
Tôi xối nước lên mặt, thở dài một hơi nhìn những giọt nước nhỏ xuống bồn.
Nóng quá... tôi ghét bia ghê...
Đột nhiên một thứ gì đó áp lên người tôi, lạnh lẽo như một tảng băng khiến tôi rùng mình.
Tôi ngay nhanh chóng xoay người lại nhưng ngay lập tức tầm mắt đã bị che đi, không gian trở nên tối tăm khiến tôi không thấy được gì.
Trong lúc lạc lối thì môi tôi lại bị thứ gì đó áp lên, cũng lạnh lẽo như băng. Lạnh và ẩm ướt khiến tôi sợ hãi. Cả người tôi bị ép dựa vào bồn rửa mặt trong khi môi bị cắn mạnh.
Là hôn sao? Nhưng sao lại... lạnh như vậy?
"Haa... ugh- "
Tôi bị cắn, bị hôn cho đần người ra. Cả cơ thể tôi mềm nhũn và vô lực. Tôi không biết nữa, tôi đã hoảng loạn, sợ hãi và bối rối, tôi chẳng biết nó diễn ra trong bao lâu nhưng đến khi dừng lại tôi dường như đã ngất.
"Thầy Lục! Thầy Lục! Anh không sao chứ!?"
Đến khi tầm mắt tôi rõ ràng trở lại, trước mặt tôi là Dương Sư Tử.
Tôi đờ đẫn nhìn hắn, khoảng ba mươi giây thì đầu óc tôi mới tỉnh táo hơn.
"À..."
"... Anh không sao chứ?" Trông hắn có vẻ lo lắng.
Tôi xoa thái dương. "Tôi... không sao... chắc là tôi vừa gặp ảo giác, cảm ơn thầy đã quan tâm."
"... Hừm..." Hắn đỡ tôi đứng lên. "Anh cũng say rồi, để tôi đỡ anh ra ngoài."
"... Ừm..."
Tôi dựa vào hắn, thân nhiệt từ hắn làm tôi thấy hơi buồn ngủ, thêm cả việc đã uống không ít...
"Ta nên... tìm nơi nào đó... nghỉ ngơi..." Tôi lảo đảo dựa vào hắn.
"... Ừm, dù sao bị thế này cũng không chạy xe được."
Tôi ngồi dựa vào tường trong lúc Dương Sư Tử đi nhờ nhân viên giúp chúng tôi chuyển người đi. Không xa ở quán có một khách sạn nên chúng tôi đã đưa những đồng nghiệp say khướt đến đó còn xe thì để lại ở quán nhậu.
"Ah~" Cuối cùng cũng được nằm lên giường.
... Buồn nôn quá...
"Anh muốn tắm không?"
Tôi gác tay lên trán. "Xin lỗi... có thể... cho tôi một cốc nước lạnh không?"
"... Ừm, đợi tôi một chút."
Bên tai tôi vang lên vài tiếng sột xoạt rồi kết thúc là một tiếng cạch ngay sát. Một cánh tay đưa đến đỡ tôi ngồi dậy.
Tôi rên rỉ trong họng khi cảm nhận bụng có hơi khó chịu. "... Làm phiền rồi."
"... Bụng anh không sao chứ?"
"..." Tôi mở mắt, quay sang nhìn hắn. "Hả?"
"Có muốn nôn không?"
Hắn đọc được suy nghĩ của tôi sao?
"Ừm... một chút."
"Đợi một lát, tôi quay lại ngay."
Tôi lơ đễnh ngồi trên giường, được một lúc thì Dương Sư Tử cầm đến trước mặt tôi một cái xô nhỏ.
Tôi nhận lấy nó, gục mặt xuống rồi móc họng nôn ra.
"Khụ- khụ..." Tỉnh hơn được chút rồi.
Tôi đỡ trán, liếc mắt nhìn quanh rồi rơi vào trầm tư.
"Anh cần gì nữa không?"
"... Ngủ."
"... À, để tôi cất nó."
Hắn lấy cái xô trong tay tôi đi rồi bước vào phòng tắm. Tôi thẫn thờ ngồi trên giường, im lặng nhìn vào cửa phòng tắm cho tới lúc hắn bước ngược trở ra.
"... Sao vậy?"
Tôi đưa tay lên gọi hắn lại gần.
"Hửm?"
Đến khi hắn tới tầm với, tôi kéo cổ áo hắn xuống, hôn lên môi hắn trong hưng phấn.
Tôi không biết nữa, có lẽ là vì men rượu, tôi muốn hôn. Nhìn vào đôi môi đó, tôi muốn hôn. Nhìn vào... tôi muốn hôn... muốn... nhiều hơn cả hôn đơn thuần.
Hắn đột ngột đẩy tôi ra. Tôi thuận theo lực đó mà nằm bẹp xuống giường, mơ mơ màng màng nhìn trần nhà.
"... A- Anh, anh không sao chứ?"
"..." Tôi nhắm mắt. "Xin lỗi, tôi hơi điên một chút. Tôi ngủ đây."
Trong cơn mê mang tôi mơ hồ cảm thấy có một bàn tay lớn xoa đầu tôi cũng... nghe được người đó nói gì đó.
"Em... giống hệt như lúc trước vậy..."
____________________
"Muốn nghe kể chuyện không?"
"Không, cảm ơn."
Sau buổi tiệc chào mừng hôm đó thì chúng tôi đã khá thân thiết, cũng phần nào đến từ việc tôi đi nhờ xe của Dương Sư Tử nên thời gian nói chuyện giữa cả hai đã nhiều hơn.
Mà, cũng chỉ mới một tháng. Cũng chẳng phải thân thiết đến thế và tôi vẫn ghét giao tiếp.
"Lạnh lùng thật, tôi tưởng đã có thể thoải mái nói chuyện với thầy rồi."
Tôi uống một ngụm cà phê. "Còn hơi sớm đấy."
"Thầy lạnh lùng thật đấy."
"Tôi ghét giao tiếp."
"Tôi thì thích nói chuyện với thầy."
"Cuộc sống tôi và cả tôi đều nhạt nhẽo lắm, thầy nên tìm một người thú vị hơn."
"... Haha, Dejavu à?"
Tôi không để tâm mà tiếp tục công việc đang dang dở của mình.
"... Thầy tâm huyết với nghề thật đấy."
"Đó là trạng thái làm việc bình thường của tôi."
"Đó không bình thường đâu."
"Tôi hoàn thành việc của mình nhanh nhất có thể để có nhiều thời gian nghỉ ngơi thôi."
"... Thầy siêng năng thật đấy."
"..."
Renggg
"Thầy nên đến lớp đi."
"Haa... thầy lạnh lùng quá làm tôi tủi thân quá đi~"
"... Thầy đâu còn là trẻ con chứ."
"... Thầy đâu còn trẻ đâu chứ."
"... ???"
Hắn nói rồi thì mỉm cười quay đi.
Ý là... sao vậy?
"Được rồi, về thôi."
Tôi nhìn Dương Sư Tử mở cửa xe đợi mình sẵn, thấy có hơi... ngại với chuyện này.
"Cảm ơn vì thầy cho tôi đi nhờ."
"Tôi cũng đi làm mà, tiện đường thôi." Hắn cài dây an toàn. "Với lại thầy không cần cảm ơn tôi mỗi lần lên xe đâu, hơn tháng rồi còn gì."
"Tôi quen rồi."
"Haha, thầy khách sáo quá rồi."
Tôi không nói gì, chống cằm nhìn ra cửa sổ.
"Thầy muốn nghe kể chuyện không? Tôi nghĩ giờ là thời điểm thích hợp rồi."
"Không, cảm ơn."
"... Haa, lúc nào cũng vậy."
"..."
"... Ngày xửa ngày xưa..."
"Tôi không muốn nghe truyện cổ tích đâu."
"Không phải truyện cổ tích đâu, có thể gọi nó là truyền thuyết đô thị đấy."
"... Tiếp tục đi."
"Haha, thầy vẫn nghe kìa."
"... Tiếp tục đi."
"Khoảng rất lâu trước, có một người đàn ông là kẻ làm thuê. Hắn bán sức lấy tiền, làm việc quên mình để trả cái nợ của cha mẹ mình từ trước cả khi hắn ra đời."
Hắn siêng năng làm việc, bất chấp mưa nắng chỉ để trả nợ.
Ngôi nhà hắn bán mình là nhà của một địa chủ thời xưa. Tên địa chủ ấy có hai người con trai và một người con gái nhưng chẳng ai được thấy con của vị địa chủ kia ngoài người con trai cả - kẻ được cho là sẽ thừa hưởng lại toàn bộ tài sản của cha mình.
Còn người con trai thứ và người con gái út lại chẳng ai thấy bao giờ. Ngoài người hầu riêng của họ, thậm chí đến cả người hầu trong nhà còn không biết tên địa chủ có con thứ.
Dù thế vẫn không tránh được việc miệng lưỡi người đời, bao nhiêu tin đồn về hai người con thứ vẫn đầy rẫy bên ngoài.
Họ đồn hai người con thứ của tên địa chủ kia là kẻ dị thai vì cho rằng tên đí chủ đã... với em ruột của mình nên mới giấu không cho ai nhìn thấy.
Mà, dù là đồn đoán thế nào thì lời đồn vẫn chỉ là lời đồn.
Hắn chẳng quan tâm đến những thứ vô nghĩa đó mà chỉ chăm chăm làm việc của mình để trả nợ.
Cho đến một ngày... hắn cho rằng hắn đã gặp định mệnh của cuộc đời hắn... hai từ "mỹ nhân" là không đủ để diễn tả vẻ đẹp của người ấy.
"Thầy nghĩ sau đó sẽ xảy ra chuyện gì?"
Tôi chống cằm. "Ai mà biết được, nếu theo góc nhìn thực tế thì tôi nghĩ mỗi người sẽ sống cuộc đời của riêng mình cho đến chết mà thôi. Tên người hầu sẽ tiếp tục hầu hạ tên địa chủ cho tới khi nào trả hết nợ, còn người con gái kia sẽ tiếp tục sống trong sự che giấu của người cha địa chủ của mình."
"... Haha, sao anh biết đó là con gái?"
Tôi hơi sững người, nhìn sang hắn.
Dương Sư Tử cười ẩn ý liếc mắt đến tôi. "Tôi không nói "mỹ nhân" đó là nam hay nữ mà. "Mỹ nhân" đâu phải từ chỉ dành cho nữ đâu phải không?"
"... Nếu xét về mặt nghĩa thì nó chỉ chỉ người đẹp thôi, nhưng tôi không nghĩ sẽ có một người con trai được miêu tả bằng hai từ "mỹ nhân"." Tôi gãi đầu. "Hơn nữa tên người hầu chẳng phải là đàn ông sao? Phản ứng của thầy làm tôi thấy lạ đấy."
Hắn không nói gì mà đột ngột tấp xe vào lề đường, tắt hết đèn đi. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Dương Sư Tử đã chồm người tới, áp sát mặt tôi.
"Sao lại không? Trước mắt tôi cũng có một "mỹ nhân" mà?"
Tôi cau mày, đưa tay đẩy hắn ra. "Tôi không phù hợp với từ "mỹ nhân" đâu. Thầy làm tôi nổi da gà đấy."
Hắn ngồi trở lại ghế lái, môi nở nụ cười khó hiểu. "Thế nếu xét kết quả theo góc nhìn khác thì sao? Một góc nhìn... màu nhiệm hơn?"
"Hừm... tên người hầu và người con gái kia sẽ nảy sinh tình cảm, một là đến với nhau, hai là cùng nhau chạy trốn, và ba là chết cùng nhau."
"... Haha, thú vị ghê, lần nào cũng vậy." Hắn che miệng. "Fufu, đáp án thứ ba là gần với đáp án chính xác nhất đấy."
Tôi hơi khựng lại. "... Sao cơ?"
Sau ngày gặp mặt đó, tên người hầu đã đem lòng yêu người con thứ kia, ngày ngày tìm cách lén tiếp cận đến phòng người con thứ. Sự kiên trì của hắn, người con thứ có thể thấy rõ nên dần đã mở lòng, cuối cùng rơi vào ái tình lúc nào chẳng hay.
Mà, tất nhiên thân phận không phù hợp, việc họ lén lút đã bị địa chủ phát hiện. Tên người hầu bị đánh đập dã man, sức lực càng bị bòn rút. Người con thứ thì giờ đây đã thực sự không còn cơ hội nhìn ngắm ánh mặt trời.
Sống cuộc sống không có ánh sáng à? Ai mà muốn chứ? Người con thứ đã đưa ra lựa chọn cực đoan nhất để đưa mình đến ánh sáng vĩnh hằng.
Tên người hầu biết chuyện đã lên cơn điên. Hắn đã phóng hỏa nhà địa chủ và với sức lực của một kẻ làm trâu làm ngựa, hắn đã dùng một con dao lớn giết tất cả kể cả một con chó cũng không tha. Nhà địa chủ chìm trong biển lửa và máu, cảnh tượng như địa ngục thật sự trong lời người đồn.
"... Thảo nào thầy lại gọi nó là truyền thuyết đô thị, nhưng chẳng phải bối cảnh rất lâu rồi sao?" Tôi nhìn sang hắn.
Hắn cười híp mắt. "Chuyện đâu dừng lại ở cái kết đó."
"..."
Sau trận đồ sát, hắn đã tự chôn mình trong ngọn lửa và tiếp bước kẻ hắn yêu.
"Thầy có tin vào kiếp sau không?"
Tôi rũ mắt. "... Tôi chưa nghĩ tới mấy thứ mơ hồ như vậy, không biết có nên gọi là tin hay không."
"Nó tồn tại đấy."
Hắn đã chuyển kiếp. Giờ đây hắn không còn là kẻ làm thuê làm mướn. Hắn có một cuộc sống an nhàn đến khi hắn gặp lại được kẻ hắn yêu trước đây.
"Nghĩa là hắn đã tìm thấy người con gái kia à?"
"... Haha, luân hồi chuyển kiếp, ai cũng có mà."
Lần nữa sợi tơ duyên giữa cả hai lại được kết nối, bao nhiêu ký ức kiếp trước hiện về rõ hơn bao giờ hết trong đầu hắn. Những tưởng đây là kết thúc của bi kịch nhưng... chiến tranh nổ ra...
Cả hắn và người hắn yêu đều chết dưới mưa bom bão đạn. Oán niệm của hắn giờ dần đã tích tụ.
"Oán niệm hả? Càng ngày chuyện này càng đáng sợ đấy, khó tin nữa."
Hắn đặt tay lên vô lăng. "Thì thế mới gọi là truyền thuyết đô thị, nếu nó không đáng sợ thì không còn hay nữa."
Trong kiếp thứ ba, hắn vẫn nhớ được ký ức từ những kiếp trước. Hắn dần tiêu cực hơn, lao đầu vào tìm kiếm kiếp sau của kẻ hắn yêu.
Người hắn yêu giờ đã trong vai một người "thầy". Kẻ ấy nhìn thấy hắn có phần khốn khổ, chẳng ngại mà để hắn cùng ở với mình, dạy hắn con chữ, dạy hắn thuốc thang, dạy hắn cách cứu người. Song, người thầy thuốc y đức, tài giỏi lại chẳng thể cứu nổi chính mình khỏi căn bệnh hiểm nghèo. Người ấy chết trong chính vòng tay hắn.
Oán niệm của hắn giờ đây không chỉ dành cho con người mà còn dành cho "ông trời", dành cho "định mệnh", dành cho "số phận" bi thương mà hắn và người phải chịu.
"À, có thể thầy không biết, con người chết trẻ linh lắm đấy."
"Thầy nói mấy chuyện đáng sợ quá đấy..."
"Haha, cũng vì mỗi lần kẻ hắn yêu chết hắn đều tự sát theo nên tuổi chết của hắn chỉ nằm trong khoảng hai mươi tới ba lăm thôi, chết trẻ lắm nên oán niệm thực sự rất lớn đó."
"... Tôi muốn về."
"Ấy, thầy đồng ý nghe rồi thì nghe hết xong đánh giá cho tôi với chứ."
"... Thầy kể cho xong đi."
Kiếp tiếp theo hắn là một tên côn đồ sinh ra ở khu vực có an ninh cực kỳ kém, hơn nữa cũng vì đã có sẵn oán niệm suốt mấy trăm năm qua, hắn từ đó mà đã thực sự biến thành một...
Lần nữa, hắn nỗ lực tìm người hắn yêu trong suốt trăm năm qua. Người ấy bấy giờ chỉ là một đứa trẻ nhưng vẫn là ánh sáng đối với hắn. Người ấy mặc cho hắn hiện tại cực kỳ nguy hiểm, đã ra tay giúp đỡ hắn.
Hắn trở thành vệ sĩ của người ấy, bảo vệ người ấy khỏi nguy hiểm rình rập. Cũng... chính hắn giết chết người ấy...
Trước khi người cứu hắn, hắn sẵn sàng đâm thuê chém mướn để sống qua ngày, vì để một ngày có thể tìm lại được người. Cũng không tránh được hắn gây thù chuốc oán.
Nghiệp lớn đến nhanh, hắn giết người mà kẻ khác yêu, giờ kẻ khác giết người hắn yêu. Chưa bao giờ hắn cảm thấy hận bản thân hơn lúc đó. Oán niệm... oán niệm...
"Thầy nghĩ hắn sẽ biến thành thứ gì sau khi chết?"
"Trước đó tôi muốn hỏi... hắn vẫn tự sát à?"
"Ờm, đại khái thì lúc đó hắn đã thực sự phát điên rồi. Người duy nhất giữ hắn bình tĩnh đã chết, hắn cũng chẳng thiết sống làm gì nữa."
Tôi xoa cằm. "... Nghe có vẻ đáng thương... nhỉ?"
"... Haha."
"Thầy cười làm tôi thấy bất an đấy."
"Hahaha, thầy trả lời câu hỏi của tôi đi, thầy nghĩ sau đó hắn sẽ biến thành thứ gì?"
Tôi thở dài, trầm ngâm một lúc. "Nếu không biến thành quỷ thì còn may mắn."
"..."
Tôi nhìn hắn đột nhiên im lặng. Dương Sư Tử mỉm cười nhẹ, chăm chăm vào tôi. "Hắn đã thực sự trở thành quỷ vì oán niệm của chính mình."
"Vậy thì tệ rồi."
"... Tệ lắm sao?"
"Tôi không biết, nhưng tôi có cảm giác như vậy. Tôi tự hỏi người hắn yêu có muốn hắn biến thành thứ như vậy không. Nếu là tôi thì tôi cũng không muốn người tôi yêu mang nhiều oán niệm suốt trăm năm mà sống đâu."
"... Nếu gọi nó là "sống"... cũng không đúng lắm..." Tôi gãi đầu. "Mà, sao đột nhiên lại kể tôi nghe mấy chuyện này?"
"... Tôi muốn thầy đánh giá "câu chuyện của tôi"."
"Ừm..." Tôi trầm ngâm. "Câu chuyện đen tối thật, nhưng nếu nói tôi nhận xét thì nó có phần viễn tưởng quá, đó không phải gu của tôi. Nhân vật chính có số phận quá bi thảm nên nó làm tôi thấy nặng nề."
"... Tôi nói nếu nhé..." Hắn nhìn tôi nghiêm túc. "Chỉ là nếu thôi, nếu câu chuyện đó có thật thì sao?"
"... Thì sao? Tôi mong hắn có cuộc sống mà hắn hằng mong muốn. Nói gì chứ dù độc thân nhưng tôi vẫn đồng cảm được với những người có đường tình duyên trắc trở đấy."
Dương Sư Tử bật cười. "Haha, đồng cảm được hả?"
"Chắc thế, tôi không biết nhưng trong mấy chuyện này tôi có thể hiểu được phần nào sự khó khăn của người trong cuộc."
"..." Hắn thở ra một hơi, cười nhẹ. "Vì... em đã từng trải qua nó mà."
"... Hửm?"
Hắn áp sát lấy tôi, chưa kịp để tôi định hình thì môi đã cảm nhận được cảm giác ấm áp, ẩm ướt.
... Sao nó... có chút quen thuộc vậy?
Trong lúc hôn tôi không hiểu sao cơ thể hắn càng ngày càng lạnh làm tôi thấy sợ hãi, đến khi kết thúc thì môi tôi dường như đã lạnh như băng. Tôi nhìn hắn, không tin vào mắt mình.
Đôi mắt Dương Sư Tử vô hồn, đen như mực, da hắn tái nhợt, miệng nở nụ cười quái dị đến mức khiến cơ thể tôi cứng đờ.
Hắn chống tay lên cửa xe, hạ người. "Em muốn nghe tiếp chứ?"
"Kiếp thứ năm, hắn chết trước khi hắn tìm được người hắn yêu. Nhưng may mắn thay đó không phải là vấn đề khi hắn là quỷ. Để rồi hắn mang cái xác ấy đi khắp nơi, tìm mọi ngóc ngách, cuối cùng cũng tìm thấy kẻ hắn yêu trong một ngôi trường cấp ba."
"Người ấy giờ đã thực sự là một giáo viên. Người ấy vẫn xinh đẹp như trăm năm trước trong ký ức của hắn nhưng chẳng có ai chăm sóc khiến người trở nên xanh xao, gầy yếu, hắn nhìn cảnh đó mà không khỏi xót xa."
Dương Sư Tử đưa tay lên chạm vào khóe mắt tôi.
"Mắt người ấy thâm quầng vì thức khuya làm việc." Tay hắn di chuyển xuống chạm vào hông tôi. "Người gầy đi rất nhiều vì không chăm sóc tốt cho bản thân. Nhưng, dù người trông bộ dạng thế nào, người vẫn như trăm năm trước. Gương mặt vẫn thế, đôi mắt vẫn thế, đôi môi vẫn thế, vẫn là mỹ nhân trong mắt hắn."
Tôi căng thẳng, nép sát người vào cửa xe, hắn vậy mà vẫn cứ tiến tới, không có ý định giữ khoảng trống cho cả hai.
"... Thầy..."
"... Haha, nếu là người bình thường họ đã chống trả và tìm cách bỏ chạy rồi đấy, em không chạy sao?"
"... Tôi không cảm thấy bị đe dọa... nhưng..."
"Em vẫn sợ vì những gì em thấy." Dương Sư Tử đưa tay đến, bàn tay ấy lạnh lẽo lạ thường nắm lấy tay tôi. Hắn ta nâng tay tôi lên, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay với vẻ mặt thâm tình. "Nhưng em cũng cảm thấy nó thân thuộc phải không?"
Tôi bối rối, rùng mình đảo mắt đi.
"Anh không đếm được ta đã hôn nhau bao nhiêu lần, có thể là hàng ngàn lần trong suốt trăm năm qua. Anh không đếm được mình đã nắm bàn tay em bao nhiêu lần, có thể là hàng triệu lần trong suốt trăm năm qua. Càng không đếm được anh đã nhớ em bao nhiêu lần trong năm kiếp sống."
"Xử Nữ, tại sao em không chống trả?"
"... Tôi..." Tôi mím môi. "Không biết... như tôi đã nói, tôi không cảm thấy sự đe dọa từ anh."
"Nhưng... anh nên dừng lại rồi..."
Bàn tay hắn siết nhẹ lấy tay tôi rồi lại thả lỏng. "... Cũng đúng... sống thế này không phải sống..."
Dường như có thứ gì đó đổ rạp lên người tôi, Dương Sư Tử ôm lấy tôi, mắt nhắm nghiền.
"Ah... anh nhớ hơi ấm này rất nhiều... anh nhớ nó đến phát điên được..." Hình như hắn đã khóc. "Tại sao ta lại không thể có một kiếp bình yên?"
Hắn đã yêu người con trai thứ của nhà địa chủ.
Hắn đã yêu một thi sĩ cách mạng yêu nước hơn bản thân.
Hắn đã yêu một vị thầy thuốc nho nhã dịu dàng.
Hắn đã yêu một vị thiếu niên rực rỡ tựa ánh sáng mặt trời.
Giờ hắn yêu một người thầy giáo đáng kính.
Song, hắn chẳng thể cùng người ấy hạnh phúc đến đầu bạc răng long.
"Xử Nữ, bao giờ anh mới có thể tìm thấy em lần nữa đây?"
Tôi không biết nữa... đối với những chuyện xảy ra trước mắt... tôi không dám tin... nhưng... cái cảm giác thân thuộc này dù thực chất chúng tôi chỉ mới gặp nhau hơn một tháng khiến tôi trầm tư suy nghĩ.
Có thể là thật... Dương Sư Tử có thể đã chết thật ở kiếp này nhưng sau đó vẫn mang thân xác người chết đi tìm tôi. Cơ thể hắn lạnh lẽo đến mức khiến tôi run lên, da tái nhợt và đôi mắt vô hồn như cái xác, dù cho là diễn viên đi chăng nữa thì diễn như vậy là quá chân thực rồi, tôi dường như chẳng thể phân biệt đâu là thực đâu là ảo nữa.
"... Thầy Dương..."
"... Anh không nghĩ em vẫn gọi anh như vậy sau khi đã nghe hết mọi chuyện." Tay hắn siết chặt lấy tôi, rồi lại tiếp tục không còn cử động.
"... Nên dừng lại rồi."
"Dejavu hả? Haha... anh... biết mà... anh cũng... mệt rồi..."
Tôi trầm mặt, đưa tay nhẹ ôm lấy hắn.
"Xử Nữ à, hãy... chăm sóc bản thân thật tốt... kiếp này anh không thể chăm sóc em... xin lỗi... đừng thức khuya nữa, ăn uống đầy đủ nhé. Đừng uống nhiều cà phê, nó không tốt đâu... cũng... đừng kén ăn đấy."
"Ah... nên nói gì nữa... nhỉ? Anh đã... có rất nhiều thứ muốn nói với em... nhưng sao... giờ lại chẳng nhớ được gì hết..."
"Xử Nữ à... đừng đối xử tệ với bản thân quá... em lúc nào cũng vậy cả... anh lo lắm..."
"Ừm... Xử Nữ à... anh... yêu em rất nhiều... không đong đếm được... kiếp này..."
"Xin lỗi em..."
____________________
Mọi chuyện vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Tôi nghĩ mình vừa mơ thấy một giấc mơ kì lạ, nhưng... cũng thật đẹp... vậy mà tại sao nước mắt tôi không ngừng rơi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top