meow meow

vui lòng không copy, re-up hay chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép từ mình.

lowercase, ooc
--------------------------

zee pruk là một nhân viên công chức bình thường

cuộc sống anh đơn giản tẻ nhạt, chẳng có gì nổi bật, thu nhập cũng vừa đủ cho cuộc sống, đủ để anh nuôi một con mèo nhỏ

nhà anh nằm ở một con phố nhỏ an tĩnh, hàng xóm xung quanh đều là người đi làm thường xuyên, trước khi nuôi mèo cuộc sống của anh chính là không có cảm giác tồn tại

khi mà cuộc đời anh bắt đầu có thêm màu sắc là lúc mà anh vừa nhặt được một con mèo

chính xác là nhặt được trước cửa nhà

hôm đó trời âm u chuyển mưa, nhìn màu trời hẳn là sẽ mưa cả một đêm. may mà quần áo không phơi bên ngoài chứ nếu không chắc ướt hết cả rồi

zee pruk tan làm muộn, trên đường trở về thuận tiện mua ít đồ ăn bên ngoài, lúc về đến nhà đồ ăn vẫn còn nóng, trời thì đã bắt đầu đổ mưa

lúc anh bước đến cửa nhà, thì thấy một bóng dáng cậu trai ngồi co ro nép vào cánh cửa, thân thể lạnh lẽo run lên vài cái, cậu bé mặc áo hoodie đen trùm mũ kín đầu, cúi gầm xuống đất

zee pruk hơi bất ngờ, vì từ trước đến nay ngoài thằng bạn thân lúc ẩn lúc hiện, thì anh chẳng thân thiết với ai đến nổi có người đến nhà thăm cả

dáng người nhỏ bé này đương nhiên càng không phải bạn thân max của anh, hơn nữa nếu là hắn chắc chắn đã vào nhà đắp chăn đi ngủ rồi

zee pruk nhẹ nhàng đến trước mặt cậu bé, đưa tay kéo mũ áo xuống. bé con đang cúi đầu bất ngờ ngước mắt lên

bàn tay anh rơi vào không trung, trái tim lệch mất một nhịp khi mà ánh mắt long lanh nước của bé con nhìn thẳng vào anh. gương mặt lấm lem đầy bụi đất, mũi hồng hồng vì lạnh, trên má còn có vết nước mắt nho nhỏ

người này... đúng là người quen của anh, còn quen rất rõ

con mèo nhỏ mắt đầy nước ôm lấy chân anh, cọ nước mắt nước mũi vào ống quần anh giọng nhỏ xíu

"hia. nhớ anh"

zee pruk không trả lời, con mèo này thật giỏi, bao nhiêu năm không gặp vẫn câu dẫn anh như vậy

anh cúi người xuống ôm lấy bé con bế lên, mèo nhỏ nhanh tay choàng cả hai tay qua cổ anh, hai chân run rẩy quấn chặt eo anh, cái mặt vùi sâu vào cổ hít hít vài cái, rõ ràng đây là mùi "cỏ mèo" mà cậu thích vô cùng

mèo con vô cùng ngoan ngoãn và im lặng để anh bế vào nhà, sau đó được anh tắm cho, còn được mặc quần áo của anh. bộ dạng tệ hại lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là một bé mèo mềm mại thơm thơm trong bộ quần áo rộng thùng thình của zee pruk

zee pruk ngồi ở sofa im lặng lau tóc cho con mèo, từ lúc gặp lại mèo con, anh chưa mở miệng nói một câu nào, làm con mèo ngốc cứ nghĩ bao năm không gặp anh không biết nói chuyện luôn à

"hia..."

"ngồi yên"

ò còn nói chuyện được mà, vậy mà cứ im im làm như không biết nói chuyện

mèo con căng thẳng xoè móng vuốt cào lên thảm bông, mèo con nhớ là người đàn ông này lúc nào cũng lạnh lùng cứng nhắc, chả bao giờ thích mấy thứ mềm mềm vậy mà trong nhà lại có thảm bông

"sao lại đến đây"

"em... em nhớ hia"

"nunew chawarin"

được rồi, có cần gọi cả tên đầy đủ của cậu như vậy không chứ, mèo con vẫn còn sợ hãi đó được không vậy

"em mà biết nhớ tôi sao"

không biết qua bao lâu thời gian im lặng, zee pruk nhẹ nhàng lên tiếng. hai tay vẫn không ngừng lau tóc cho con mèo, nhưng ánh mắt đã kéo một màn nước vắt ngang

"xin lỗi"

con mèo nhỏ thút thít nhỏ giọng, còn mang theo chút nghẹn ngào run run. nước mắt không tự chủ cứ như vậy mà rơi xuống

mấy năm qua cậu cũng không có cố tình không tìm anh, chỉ là muốn mà không được. nhớ năm đó mẹ phát hiện cậu lén lút chạy đến nhà anh, mẹ đã nổi điên sau đó ném cậu ra nước ngoài, ở đó cứ như bị nhốt ấy, chả được ra ngoài, cũng không có phương tiện liên lạc

mèo con vừa đáp máy bay vào lúc chiều, vừa ra khỏi cổng đã leo lên taxi biến đi mất, bây giờ chắc mẹ đang lật cả nước thái lan lên tìm cậu rồi cũng nên. rõ ràng là đã quên mất nhà anh ở đâu, nên chỉ đành xuống xe ngó nghiêng tìm kiếm, dầm mưa mất một lúc mới đến được nhà anh

mèo con không kiềm được quay người lại nhào vào ngực anh, nước mắt như mưa ngoài trời thi nhau rơi ướt cả áo anh

zee pruk cũng hoảng loạn vì anh còn chưa nói gì mà mèo con đã khóc thảm thương như vậy, trong lòng anh cũng âm ỉ đau

bàn tay ở bên eo xoa nhẹ, tay kia vuốt lưng xoa đầu dịu dàng dỗ con mèo trong lòng

"ngoan, đừng khóc"

"anh xót"

qua mấy phút khóc đã đời, mèo con cọ mặt vào cổ anh, sau đó ngẩng lên, nước mắt đầy mặt nhìn anh

"em đói"

zee pruk cười, anh thế mà cười con mèo nhỏ này ở bên ngoài bao lâu mà vẫn dễ thương như vậy, dễ thương đến mức mà anh muốn nhốt lại làm của riêng

nhớ lại một đoạn này, anh lại bật cười, anh đã thật sự nhốt con mèo này lại rồi

vừa về đến nhà, con mèo nhỏ đã nhào lên người anh, tay chân quấn lấy anh mũi khịt khịt hít lấy hít để, con mèo này thật sự là xem anh như cỏ mèo mà hít đấy à

"hia... thơm thơm"

"hia... hôn em"

bang! đầu óc zee pruk bây giờ nổ tung rồi, con mèo này dễ thương như vậy là đang đòi mạng anh sao

làm sao có thể khống chế bản thân khi mà con mèo nhỏ cứ ngọ nguậy đợi anh hôn như vậy

nụ hôn cứ chầm chậm nhẹ nhàng, rồi từ từ trở nên mạnh bạo, hôn từ cửa nhà hôn đến sofa. khi hơi thở cả hai gần như đứt quãng, anh buông con mèo ra, ánh mắt mèo con quyến rũ lấp lánh, đuôi mắt phiếm hồng câu người như vậy

"đừng nhìn nữa"

"em muốn nhìn"

"nhìn mấy năm rồi không chán à"

"nhìn cả đời cũng không đủ"

"vậy thì đừng có mong nhìn được ai khác"

sau đó ngón tay mèo con có chút lạnh, trên bàn tay trắng mịn thơm thơm lại có thêm một chiếc nhẫn đơn giản nhưng lại rất tinh xảo

cứ như vậy, mấy năm đi qua zee pruk và con mèo nhỏ của anh bình bình yên yên mà chung sống

ai cũng biết nhà zee pruk có nuôi một con mèo

nhưng con mèo này trông như thế nào thì không ai biết

con mèo này ấy thế mà được đứng cùng anh trên giấy kết hôn

nunew chawarin perdpiriyawong

đã kết hôn cùng

zee pruk panich

"mèo con"

"không phải mèo"

"chứ là gì"

"không biết"

"mèo con nhưng là của anh"






end.

cà chua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top