Oneshot

Trương Gia Nguyên có một anh bạn trai vô cùng tuyệt vời, tên anh là Châu Kha Vũ.

Ở trường đại học của bọn họ, Châu Kha Vũ là nhân vật cấp đại thần với điểm đầu vào cao vượt trội. Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, lại vô cùng lịch thiệp, sinh viên nữ trong trường mê anh như điếu đổ. Mà Trương Gia Nguyên cũng không kém cạnh. Mặc dù không thể so sánh cùng Châu Kha Vũ, nhưng với vẻ ngoài thanh tú, đáng yêu, tính tình lại năng nổ, thân thiện, nhiệt thành. Trương Gia Nguyên cũng là đối tượng được vô số nữ sinh săn đón.

Mối quan hệ giữa hai người bọn họ bắt đầu từ thời điểm cả hai bước vào năm cuối đại học, chung một câu lạc bộ âm nhạc. Sau nhiều lần cùng nhau biểu diễn, hai người bọn họ cuối cùng cũng đã chính thức phải lòng nhau.

Mới đó mà Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đã bên cạnh nhau gần bốn năm.

Châu Kha Vũ sau khi tốt nghiệp, anh đã dần làm quen với công việc quản lý Châu thị. Hiện tại, Châu Kha Vũ đang từng bước thay ba anh tiếp quản Châu thị hoàn toàn. Công việc dĩ nhiên là nhiều vô số, ngày nào cũng bận đến tối mịt, còn chưa kể những lần đi công tác dài hạn.

Mà Trương Gia Nguyên sau khi tốt nghiệp cũng bận rộn với công việc ở tòa soạn của mình. Hai người mặc dù ở cùng một thành phố, nhưng lại ít có thời gian gặp nhau. Bình thường đều chỉ là những cuộc gọi video khi rãnh rỗi, hay những tin nhắn quan tâm nhau mỗi ngày. Dù vậy, nhưng tình cảm của bọn họ vẫn chưa từng phai nhạt.

Có người từng nói, trong tình yêu, không nhất thiết phải bên cạnh nhau mỗi phút mỗi giây. Chỉ khi xa cách, mới biết trân trọng những phút giây gần gũi. Có lẽ trong mối quan hệ này của bọn họ, càng ít thời gian bên nhau, lại càng yêu càng thắm thiết.

Cho đến một ngày....

Châu Kha Vũ lại bay ra nước ngoài công tác. Lần này đi dự kiến là sáu tháng. Châu thị mở rộng thị trường ra Nhật Bản. Nên Châu Kha Vũ đã cùng Santa và Mika bay đến nước Nhật. Trương Gia Nguyên dĩ nhiên là rất buồn, nhưng em cũng không có ý kiến gì. Đây là sự nghiệp của Châu Kha Vũ, là mong muốn của anh ấy. Em cũng có công việc của riêng mình, cuộc sống của riêng mình. Mặc dù Trương Gia Nguyên sẽ nhớ nhung anh, nhưng em biết, lúc này em nên tin tưởng và ủng hộ anh ấy.

Nhưng Châu Kha Vũ không biết rằng, lần này anh đi, cũng suýt làm anh đánh mất em.

Như thường lệ, Trương Gia Nguyên tan tầm trở về nhà. Trương gia chỉ là gia đình nông hộ bình thường. Ba Trương và mẹ Trương đều làm nông, tiền bạc trong gia đình chỉ đủ ăn đủ dùng. Từ ngày Trương Gia Nguyên tốt nghiệp bắt đầu đến tòa soạn làm việc, cuộc sống gia đình mới tốt lên được một chút. Nhưng mà không may, mẹ Trương do làm việc vất vả từ sớm, sức khỏe không tốt, thời gian qua vẫn luôn chạy chữa.

Hôm nay Trương Gia Nguyên về nhà, vừa hay nhận được tin từ ba Trương, mẹ Trương cần ra nước ngoài phẫu thuật để chữa trị dứt điểm. Trong nhà tiền lại không đủ dùng, sáu mươi vạn không phải là một con số nhỏ.

"Gom cả tiền dưỡng lão của chúng ta, thế chấp căn nhà, tiền mượn của họ hàng, cả tiền tiết kiệm của anh chị hai của con, cũng không đủ dùng."

"Con cũng chỉ có hơn một vạn."

"Mẹ con không thể chờ thêm nữa, Nguyên Nguyên, ba sẽ đi vay của Tam Thập."

"Ba, chính là cái người cho vay lãi cao đó hay sao?"

"Nguyên Nguyên, chúng ta hết cách rồi, ta không thể mất mẹ của con được!"

Trương Gia Nguyên biết, chuyện này em đúng là không có cách nào nữa rồi.

...

Châu Kha Vũ dạo gần đây nhận được rất nhiều thư của Trương Gia Nguyên. Bọn họ mỗi ngày đều gọi video với nhau, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn luôn duy trì gửi thư mỗi tháng cho anh. Châu Kha Vũ hỏi em, sao lại có thú vui gửi thư rồi. Em chỉ mỉm cười nói, đếm ngày xa Kha Vũ.

Trái tim Châu Kha Vũ lập tức mềm nhũn.

Trương Gia Nguyên nhiều năm qua vẫn luôn như vậy, luôn ngọt ngào khiến người khác nguyện chết trong sự ngọt ngào đó, lại luôn thú vị khiến cho anh không thể nắm bắt được. Châu Kha Vũ biết, anh đã yêu em đến mức không thể dứt ra được nữa. Thời gian qua bọn họ bên nhau đã đủ lâu rồi, lần này trở lại, anh nhất định sẽ cho em ấy một danh phận, làm cho em chính thức thuộc về anh.

Mà Châu Kha Vũ không hề biết, ở bên này, em của anh đang phải ngày đêm chật vật với số nợ gần năm mươi vạn. Ba Trương đưa mẹ Trương ra nước ngoài chữa bệnh, cuộc phẫu thuật đã thành công mĩ mãn, tình hình sức khỏe của mẹ Trương cũng đang dần được cải thiện. Nhưng chính lúc này, sóng gió lại một lần nữa ập tới. Chủ nợ liên tục tìm ba Trương đòi tiền.

Chị gái của Trương Gia Nguyên bán hết đất đai lẫn vàng bạc của hồi môn lúc chị đi lấy chồng, cũng chỉ đủ trả tiền lãi hàng tháng. Mà bản thân Trương Gia Nguyên cũng phải làm một lúc hai ba công việc để kiếm thêm tiền. Chị gái từng nói với em, có thể cầu Châu Kha Vũ giúp đỡ, dù gì Châu gia cũng giàu có như vậy, năm mươi vạn chỉ là con số nhỏ mà thôi. Nhưng Trương Gia Nguyên mặt mũi đâu mà mở miệng cơ chứ. Em không muốn người khác nghĩ rằng em lợi dụng Châu Kha Vũ. Còn chưa nói, Châu thị lại đang mở rộng thị trường tại nước ngoài, mặc dù có gia tộc Uno và Hashizume giúp đỡ, nhưng kinh phí là không hề nhỏ. Trương Gia Nguyên em không muốn trở thành gánh nặng cho anh ấy.

Đây là việc của em, chỉ mỗi em chịu đựng là đủ rồi, không cần gây ảnh hưởng đến Châu Kha Vũ.

"Nguyên Nguyên, con gái của Tam Thập rất thích con. Tam Thập cũng đã mở lời rồi."

Ba Trương từ nước ngoài gọi về cho Trương Gia Nguyên, báo cho em một tin cực kì tồi tệ.

"Ba, như thế là đem con đi gạt nợ ư?"

Trương Gia Nguyên nghẹn giọng. Hiện tại số tiền nợ kia đã sinh lời tới mức gia đình em có bán hết nhà cửa đi cũng không còn trả nổi nữa rồi.

"Ba biết con có người yêu rồi mà, sao con có thể kết hôn với phụ nữ được kia chứ? Bọn con nhất định sẽ không thể hạnh phúc được!"

"Xem như con vì ba mẹ đi Nguyên Nguyên. Chúng ta không có tiền để duy trì giữ mẹ con ở lại bệnh viện. Con gái của Tam Thập rất thích con, chỉ cần con kết hôn cùng con bé, nợ của nhà chúng ta không những được xóa hết, mà ông ta còn sẽ chu cấp tiền chữa trị cho mẹ của con."

Đầu dây bên kia, ba Trương nghẹn ngào nài nỉ. Ông biết rằng con trai của mình không thích con gái, càng biết rằng thằng bé có người yêu rồi. Nhưng tình thế hiện tại, thật sự là không còn cách nào khác. Ông thực sự là lực bất tòng tâm.

Trương Gia Nguyên bên này, em càng không biết phải như thế nào mới phải. Đây là ba mẹ của em, họ là người sinh ra em. Bảo em đứng im nhìn họ chịu khổ, em sao có thể nhẫn tâm như vậy được chứ? Nhưng nghĩ đến Châu Kha Vũ và tình yêu của em, trái tim em lại càng thắt lại.

"Ba à, thật sự là phải làm như vậy hay sao?"

"Con không cần suy nghĩ nữa, ba đã quyết định rồi. Tuần tới sẽ tổ chức hôn lễ, con chỉ cần chuẩn bị tinh thần thôi."

Tuần tới? Vậy ra, mọi chuyện đã sớm được sắp xếp, em là người biết cuối cùng phải không? Số mệnh bị người khác nắm trong tay định đoạt, cuối cùng vẫn là tránh không thoát.

Em phải làm sao với tình yêu của em bây giờ?

...

《Kha Vũ, chúng ta nên dừng lại thôi, xin lỗi anh!》

Châu Kha Vũ sau cuộc họp kéo dài hơn năm tiếng đồng hồ. Vừa mở điện thoại muốn gọi cho em người yêu, thì liền nhận được tin nhắn từ em.

Phản ứng đầu tiên của Châu Kha Vũ, chính là không tin chuyện này.

Trương Gia Nguyên chưa bao giờ lấy chuyện chia tay ra đùa giỡn.

Nhưng tối qua bọn họ vẫn còn đang rất ngọt ngào, không có lí do gì mà hiện tại em ấy lại muốn chia tay? Châu Kha Vũ lập tức gọi cho em.

Bên kia nhanh chóng nhấc máy...

Châu Kha Vũ không đợi được em lên tiếng, vội vội vàng vàng hỏi thẳng vào vấn đề.

"Nguyên nhi, tin nhắn kia là thế nào? Vì sao em lại muốn chia tay với anh? Anh đã làm gì sai sao Nguyên nhi?"

Bên kia im lặng mất một lúc. Đến lúc Châu Kha Vũ nôn nóng không chịu được, muốn bộc phát. Trương Gia Nguyên lúc này mới lên tiếng, giọng em có chút nghẹn ngào.

"Chúng ta kết thúc rồi, Châu Kha Vũ! Em không muốn tiếp tục nữa."

"Nhưng vì cái gì chứ Nguyên nhi? Chúng ta đang rất hạnh phúc kia mà? Chúng ta bên cạnh nhau lâu như vậy, em nói chia tay dễ dàng như thế sao? Là anh sai ở đâu? Anh đối xử với em không tốt ư? Nguyên nhi, anh cần lời giải thích!"

Châu Kha Vũ cảm thấy, bản thân anh khả năng là sắp phát điên lên rồi. Bao nhiêu dự tính của anh, quyết tâm của anh, giờ phút này lại không còn nghĩa lí gì nữa. Thời gian qua ở bên cạnh nhau lâu như vậy, trải qua mọi phút giây vui buồn, khó khăn. Anh không thể tưởng tượng được nếu không có Trương Gia Nguyên bên cạnh, anh sẽ suy sụp như thế nào.

Châu Kha Vũ tuyệt đối không muốn chia tay!

"Em sắp kết hôn rồi Kha Vũ, là một cô gái."

Trương Gia Nguyên cố gắng kiềm nén để bản thân không khóc. Em đã suy nghĩ cả một đêm, suy nghĩ rất nhiều thứ, để cuối cùng, em quyết định nói lời chia tay với anh. Em không muốn bản thân đã két hôn với người khác mà vẫn còn làm khổ Châu Kha Vũ của em.

"Em đang nói cái quái gì vậy Trương Gia Nguyên? Chuyện này đùa không vui một chút nào đâu?"

Một cô gái? Em ấy và mình yêu đương bốn năm trời, giờ em nói em kết hôn với một cô gái? Chuyện này có bao nhiêu phi lí chứ?

"Là sự thật, em không đùa đâu Kha Vũ. Xin lỗi vì thời gian qua đã làm hao phí thanh xuân của anh. Dù gì khoảng thời gian qua, em đối với anh đều là thật lòng. Cảm ơn anh, xin lỗi anh! Xin anh, hãy quên em đi!"

Quên em? Một câu nói "quên em đi" của em đi của em nhẹ nhàng như vậy, chuyện của chúng ta cứ như vậy mà kết thúc hay sao?

Trương Gia Nguyên đã cúp máy rồi. Châu Kha Vũ không còn gọi cho em được nữa.

Nếu biết lần đó là lần cuối cùng gặp mặt của đôi ta, nếu biết lần đó là lần cuối cùng em còn thuộc về anh. Thì anh đã không ngần ngại mà ôm em thật chặt. Anh sẽ ôm em thật lâu, lâu đến mức không thể lâu hơn được nữa. Nhưng rốt cuộc anh lại không biết, đó là lần cuối cùng chúng ta thuộc về nhau...

Trương Gia Nguyên trượt xuống nền gạch bông lạnh lẽo. Nước mắt kiềm nén cả đêm cuối cùng cũng không tự chủ được mà tuôn ra. Em đã nghĩ rằng bản thân chuẩn bị đủ rồi, em nghĩ rằng em sẽ không khóc, em sẽ thật mạnh mẽ. Nhưng chỉ cần nghe giọng nói của anh, nghe thấy anh gọi hai tiếng "Nguyên nhi" thân thuộc, cuối cùng em cũng không thể tiếp tục kiềm nén nữa.

Em muốn nói cho anh biết, em còn yêu anh, rất yêu anh. Nhưng em không thể! Em không muốn ba mẹ em ngày ngày bị người ta đòi nợ. Em không muốn ba mẹ em đến tiền dưỡng lão cũng không còn. Em lại càng không muốn, anh vì em mà chịu khổ. Đời này Châu Kha Vũ đến bên cạnh em, anh đã cho em quá nhiều, thời gian qua chính là thời gian đẹp đẽ nhất đời em. Trong lòng em vẫn còn có anh, trái tim em vẫn còn nhớ về anh, như vậy là quá đủ rồi.

Châu Kha Vũ, tạm biệt anh, tạm biệt tình yêu đầu của em...

Ngày diễn ra hôn lễ.

Trương Gia Nguyên ngồi trong phòng trang điểm dành cho chú rể. Đôi mắt biết cười thường ngày của em, bây giờ đang vô định hướng về phía xa qua khung cửa sổ. Giá như em có một đôi cánh, giá như em giống những chú chim nhỏ ngoài kia, em nhất định sẽ dùng đôi cánh của mình, bay đi thật xa, tìm lấy khoảng trời tự do của riêng mình, bỏ lại thế giới đau khổ này ở lại phía sau.

Ba Trương từ bên ngoài đi vào. Sức khỏe của mẹ Trương mặc dù đã tốt lên, nhưng bà vẫn chưa thể di chuyển đường xa, nên bà không thể trở về tham gia hôn lễ của em được. Ba Trương nhìn thấy em không vui như vậy, ông lại càng thấy có lỗi. Người làm chồng như ông, bất lực trước bệnh tình của vợ, giờ lại làm liên lụy đến hạnh phúc của con trai mình, vô dụng biết bao nhiêu.

"Ba!"

Trương Gia Nguyên khẽ gọi.

Ba Trương cuối cùng không nhịn được, ôm lấy Trương Gia Nguyên vào lòng, ôm em như ngày em vẫn còn bé.

"Nguyên nhi, ba mẹ xin lỗi! Là do chúng ta vô năng, làm khổ đến con."

Trương Gia Nguyên ôm lấy tấm lưng của ba Trương. Ba Trương vì bệnh tình của mẹ Trương, một năm này đã chịu không ít cực khổ, cũng già đi không ít, tóc cũng bạc đi nhiều. Em không giận ba, cũng không giận mẹ, em chỉ giận chính bản thân mình mệnh bạc, giận chính mình không có bản lĩnh kiếm tiền, giận mình không có năng lực phụng dưỡng ba mẹ.

"Ba, ba không cần tự trách, quyết định này trong chúng ta đều không có ai muốn. Con không sao cả, ba mẹ không cần lo lắng cho con."

"Xin lỗi con, Nguyên nhi!"

Trương Gia Nguyên và ba, an ủi nhau thêm một lúc. Cuối cùng ba Trương cũng ra ngoài, cho bạn bè của chú rể đến thăm.

"Nguyên ca!"

Nhìn thấy người đúng ngoài cửa, Trương Gia Nguyên khẽ mỉm cười.

"Hạo Vũ, đã lâu không gặp!"

"Nguyên ca, anh ổn chứ?"

Doãn Hạo Vũ là bạn thân thời đại học, đồng thời cũng là học đệ của Châu Kha Vũ. Sau khi tốt nghiệp, Doãn Hạo Vũ đã cùng người mình yêu đi nước ngoài kết hôn, chỉ mới trở lại một năm này. Không ngờ sau quãng thời gian dài không gặp, giờ lại gặp nhau trong tình cảnh này.

"Cuộc sống sau hôn nhân tốt chứ Hạo Vũ?"

"Tốt lắm anh, anh ấy rất yêu thương em. Còn anh thì sao Nguyên ca? Anh thật sự sẽ kết hôn với cô gái kia à? Đó có phải là điều anh muốn không?"

Doãn Hạo Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, nói ra suy nghĩ của bản thân mình.

"Biết làm sao được, quan trọng hiện tại không phải là anh muốn hay không. Nhà anh thiếu tiền gia đình của cô ấy, giờ anh phải kết hôn với cô ấy để trả nợ. Anh đâu thể nhìn ba mẹ anh chịu khổ được chứ?"

Trương Gia Nguyên buồn bã, làm gì có dáng vẻ của một chú rể trong ngày vui của chính mình chứ?

Doãn Hạo Vũ cũng buồn, em buồn cho Trương Gia Nguyên, buồn vì đoạn tình cảm tốt đẹp của hai người anh em thấn thiết.

"Em nghĩ, Nguyên ca sẽ kết hôn với Kha Vũ."

Trương Gia Nguyên chua chát mỉm cười.

"Chúng ta có duyên nhưng không có nợ, anh và Kha Vũ, định mệnh là không thể ở bên cạnh nhau được."

"Nguyên ca! Nguyên ca mà trước đây em biết, vốn dĩ không bao giờ tin vào sự sắp đặt của định mệnh. Nguyên ca, anh trả lời em! Anh có còn yêu Châu Kha Vũ không?"

Nhìn vào ánh mắt trong veo của Doãn Hạo Vũ, Trương Gia Nguyên muốn thú nhận với em về trái tim này của mình.

"Anh chưa từng hết yêu anh ấy! Nhưng Hạo Vũ à, hiện tại chuyện đó đã không còn quan trọng nữa rồi. Anh và Kha Vũ đã sớm không còn liên quan gì đến nhau nữa."

"Còn yêu là được rồi."

"Em nói vậy là ý gì?"

Chỉ thấy Doãn Hạo Vũ mỉm cười không nói gì, sau đó liền tạm biệt em mà chạy đi mất. Bỏ lại Trương Gia Nguyên trong phòng ngơ ngác nhìn theo.

Vừa ra khỏi cửa, Doãn Hạo Vũ liền nhanh chóng rút di động ra ấn một dãy số, gọi đi.

Bên kia rất nhanh chóng đã bắt máy.

"Anh trai thúi, gần đến nơi chưa?"

....

Sân bay quốc tế thành phố A...

Châu Kha Vũ bước ra khỏi sân bay, thư kí liền lái xe đến đón anh. Thư kí ngồi phía trước, khẽ nghiêng đầu hỏi Châu Kha Vũ.

"Châu tổng, chỉ còn khoảng ba mươi phút nữa là đến giờ hôn lễ diễn ra rồi. Chúng ta phải làm gì ạ?"

Châu Kha Vũ đẩy gọng kính, cả người đều toát ra hơi thở nguy hiểm. Anh nhếch môi.

"Phá nát cái hôn lễ chết tiệt đó, lần này tôi nhất định phải khiến cho lão già đó phải hối hận."

Châu Kha Vũ vẫn nhớ như in ngày hôm đó. Ngày mà anh biết tất cả sự thật.

Sau khi Trương Gia Nguyên nói lời chia tay với anh. Thế giới xung quanh Châu Kha Vũ gần như sụp đổ. Anh không tin được đây lại là sự thật, càng không tin được chuyện tình yêu của bọn họ cứ như vậy mà kết thúc rồi. Châu Kha Vũ không nhớ mình đã gọi cho Trương Gia Nguyên bao nhiêu lần, nhưng em vẫn không bắt máy.

Châu Kha Vũ chính thức rơi vào trạng thái thất tình.

Anh tìm đến men rượu, buông bỏ tất cả mọi thứ. Chi nhánh Nhật Bản đang bước đầu đi vào quỹ đạo, có ổn định hay không, Châu Kha Vũ cũng chẳng còn quan tâm nữa.

Cho đến khi trôi qua hai tuần, Châu Kha Vũ nhận được điện thoại của Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ nói rằng, Trương Gia Nguyên sắp kết hôn rồi. Với một cô gái mà thậm chí đến Trương Gia Nguyên còn chẳng biết tên. Hạo Vũ nói rằng, gia đình em ấy gặp chuyện không may, rằng bác gái đã đi nước ngoài phẫu thuật chưa rõ kết quả, rằng gia đình em đang nợ người khác rất nhiều tiền. Và cả việc em đã phải làm việc quần quật bất kể ngày đêm để cố gắng cứu lấy mạng sống của mẹ.

Tất cả những chuyện này, Châu Kha Vũ đều không biết một chút gì...

Anh cảm thấy, bản thân mình là một người bạn trai thất bại nhất.

Em vẫn gửi thư cho anh, vẫn gọi điện trò chuyện cùng anh mỗi ngày. Vậy mà thời gian qua, anh lại không biết Nguyên nhi của anh đã phải một mình chịu đựng những gì. Anh một chút cũng không biết. Anh phải tồi tệ đến mức nào, mà để cho người yêu của mình một mình chịu đựng những việc này cơ chứ?

Châu Kha Vũ đã vực dậy tinh thần ngay từ lúc đó. Anh lập tức cho người tìm hiểu tất cả mọi việc, từ đầu đến cuối. Mà kết quả nhận được lại ngoài dự đoán.

Chuyện gia đình của em, vậy mà lại có sự nhúng tay của Châu gia.

Là chú ba của anh.

...

Hôn lễ diễn ra trong sự chứng kiến của gia đình hai bên. Ở giữa lễ đường, Trương Gia Nguyên đứng ở vị trí của chú rể. Hôm nay em vận một bộ vest trắng, trên ngực cài một đóa hồng đỏ. Em rất đẹp, lễ đường rất lãng mạn, quan khách rất vui mừng, ai nấy cũng đều chúc phúc cho em. Nhưng còn bản thân Trương Gia Nguyên, em không cười nổi. Nụ cười gượng gạo của em, còn khó coi hơn là khóc. Nhưng chẳng ai quan tâm đến điều đó cả.

Giờ lành đã tới.

Cô dâu khoác tay người cha, bước vào lễ đường. Cô dâu của em rất xinh xắn, cô ấy cười, một nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc. Em và cô ấy, đứng cùng nhau, là hai cá thể với trạng thái đối lập.

"Trương Gia Nguyên, con có đồng ý lấy người phụ nữ này làm vợ của mình, dù giàu có hay nghèo khổ, ốm đau, bệnh tật hay khỏe mạnh, cũng yêu thương, tôn trọng và bên cạnh nhau hay không?"

Cha sứ đứng ở giữa hai người đọc lời tuyên thệ. Trương Gia Nguyên đưa mắt nhìn cha sứ, em hơi ngập ngừng.

"Con..."

"Tôi không đồng ý!"

Đúng lúc này, cửa lớn của lễ đường bật mở, câu phản đối vang lên. Bóng dáng cao lớn của nam nhân tiến vào bên trong. Tất cả mọi người trong lễ đường, đều đồng loạt nhìn về phía nam nhân đang tiến vào. Nam nhân cao lớn, ngũ quan tuấn tú. Nam nhân toát ra khí chất cao lãnh, bá đạo bức người, khiến người khác không rét mà run. Không cần nói cũng biết là con người quyền quý.

Trương Gia Nguyên nhìn trân trân về phía trước, thập phần kinh ngạc. Em không tin được vào mắt mình. Người xuất hiện trước mặt em đây, thật sự là Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ trước ánh mắt của biết bao nhiêu con người tại lễ đường, trước ánh mắt kinh ngạc của Trương Gia Nguyên. Anh một đường đi thẳng tới nắm lấy tay em trước sự chứng kiến của bao nhiêu người.

"Kha...Kha Vũ..."

Trương Gia Nguyên bối rối gọi tên anh.

Châu Kha Vũ vỗ về mu bàn tay em trấn an. Anh biết, trong lòng em lúc này đang lo lắng điều gì.

Cô dâu đứng một bên, dĩ nhiên là hoang mang không kém.

"Cái người này là ai thế Nguyên ca? Anh là ai mà dám cản trở hôn lễ của chúng tôi chứ?"

"Mày là đứa nào, dám đến đây phá hoại hôn lễ của con gái tao! Mày có biết tao là ai không?"

Mới nháy mắt, một toán người bặm trợn đã đứng trước mặt Châu Kha Vũ. Mọi người phản ứng lại rất nhanh. Tam Thập là người trong hắc đạo, dĩ nhiên là không thể dễ dàng bỏ qua cho hai người họ như vậy.

Trương Gia Nguyên siết chặt tay đang nắm lấy tay Châu Kha Vũ. Bình thường em mạnh mẽ bao nhiêu, giờ đây em như một chú mèo nhỏ bị thương, sợ hãi nép sau lưng Châu Kha Vũ. Em thật sự lo lắng, đám người kia sẽ làm hại Châu Kha Vũ và gia đình em mất.

Nhưng Châu Kha Vũ một chút cũng không vội. Anh vẫn hiên ngang, sừng sững như núi đứng ngay ở đó. Châu Kha Vũ dõng dạc nhìn tất cả mọi người, nói.

"Trương Gia Nguyên vốn dĩ là bạn trai của tôi. Chúng tôi bên cạnh nhau hơn bốn năm. Hôn lễ này, là do em ấy bị người khác ép buộc."

Dứt lời, Châu Kha Vũ nhìn Tam Thập đang đứng phía dưới.

"Còn món nợ của nhà họ Trương nợ chú, tôi sẽ thay nhà họ Trương trả cho chú. Trương Gia Nguyên vốn dĩ không hề yêu con gái chú, ép buộc chỉ làm đôi bên khổ đau mà thôi. Tôi sẽ trả toàn bộ món nợ đó, không thiếu một xu. Chúng ta nhẹ nhàng kết thúc chuyện này tại đây đi."

Tam Thập cười khẩy.

"Kết thúc nhẹ nhàng? Mày cướp người trong hôn lễ của con gái tao, mày còn muốn tao nhẹ nhàng với mày? Gan của mày cũng lớn quá rồi nhóc con."

"Tôi không muốn làm lớn chuyện, người thiệt thòi vẫn sẽ là con gái chú thôi. Còn nếu chú không muốn giải quyết nhẹ nhàng thì được thôi."

Châu Kha Vũ nói xong, anh đưa tay đẩy gọng kính. Ngay lập tức, một toán người mặc đồ đen liền từ bên ngoài tràn vào, bao vây kín xung quanh hội trường.

Lúc này, Tam Thập biết, hắn động nhầm người rồi.

"Để tôi giới thiệu một chút, tôi là Châu Kha Vũ, đại thiếu gia của Châu gia. Chuyện giữa chú và chú ba của tôi, tôi đều có bằng chứng ở đây. Tôi không ngại cho chú ra hầu tòa đâu."

Nghe đến đây, Tam Thập chấn động. Người này vậy mà lại là đại thiếu gia của Châu gia, chính là cái người đứng đầu Châu thị kia. Thậm chí người này đều biết tất cả mọi chuyện...

Dàn vệ sĩ Châu gia tiến lên tách ra đám người, mở một con đường. Châu Kha Vũ nắm chặt lấy tay Trương Gia Nguyên, rời khỏi buổi lễ. Thư kí lái xe đến đợi bọn họ sẵn bên ngoài.

"Bảo vệ sĩ đưa ba Trương và chị Trương trở về nhà an toàn."

"Vâng! Châu tổng, có cần tôi xử lí đám người đó không?"

"Trước hết đem toàn bộ số tiền nhà họ Trương trả cho bọn họ, còn lại thì thôi đi. Chúng ta cần xử lí người giật dây phía sau mới phải."

Ngay lúc này, điện thoại của Châu Kha Vũ rung lên. Bên kia vang lên tiếng của Mika.

"Chú ba của em, anh đã giải quyết xong rồi, đơn tố cáo cũng đã nộp cho tòa án. Việc ông ta rửa tiền, ăn chặn quỹ công cũng đã gửi cho hội đồng quản trị. Phần còn lại là của em đấy."

"Em biết rồi, cảm ơn anh, Mika!"

Từ đầu đến cuối, Trương Gia Nguyên đều im lặng không nói một lời. Em chăm chú nhìn người bên cạnh mình. Nhìn anh vì mình mà làm nhiều việc như vậy, em thật sự rất cảm động. Cuối cùng tâm tình căng thẳng những ngày qua cũng đã buông xuống. Là em đã làm tổn thương Châu Kha Vũ.

"Kha Vũ...xin lỗi anh!"

Châu Kha Vũ nghe thấy em gọi tên mình. Anh đưa tay kéo em về phía mình, ôm lấy cả người em vào ngực. Anh dịu dàng hôn lên trán em, nhỏ giọng thì thầm.

"Em không cần xin lỗi anh, người có lỗi là anh mới đúng. Xin lỗi vì đã để em phải chịu đựng những việc này. Việc Tam Thập lấy lãi cao, còn liên tục tới đòi nợ, là do chú ba của anh nhúng tay vào. Xin lỗi vì việc của Châu gia mà đã ảnh hưởng tới em. Anh hứa, anh nhất định sẽ thật tốt bảo vệ Nguyên nhi của anh, sẽ không để những chuyện như thế này xảy ra nữa. Nguyên nhi cũng phải hứa với anh, sau này bất cứ chuyện gì cũng không được giấu anh. Dù có là chuyện gì đi nữa, anh cũng sẽ cùng em gánh vác."

Trương Gia Nguyên xúc động dụi đầu vào ngực anh, rơi nước mắt vì hạnh phúc. Em nhỏ giọng.

"Em hứa, Kha Vũ!"

Châu Kha Vũ buông em ra, lấy trong túi ra một hộp nhẫn. Nước chảy mây trôi, cứ như vậy đeo lên ngón tay thon dài em.

"Kha Vũ, đây là...."

"Anh vốn dĩ muốn sau khi chuyến công tác này kết thúc, sẽ trở về cầu hôn em. Nhẫn anh cũng đã mua rồi, nhưng đột nhiên em lại nói chia tay anh. Anh đã rất đau khổ đấy! Giờ anh đã trở về rồi, chiếc nhẫn này cũng nên làm đúng nghĩa vụ của nó. Trương Gia Nguyên, em có đồng ý làm bạn đời của anh không?"

Trương Gia Nguyên nhìn anh cầu hôn mình, căng thẳng đến mức tay cũng run lên. Em bật cười.

"Châu Kha Vũ, đến nhẫn anh cũng đeo luôn cho em rồi. Anh có cho em cơ hội từ chối sao?"

"Đúng là em không được phép từ chối, anh sẽ rất đau lòng đấy!"

Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ chọc cười đến vui vẻ. Em nhắm ngay má anh mà mổ lên một cái.

"Em đồng ý! Chúng ta đi đăng kí kết hôn đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top