things i can't say
1.
Những ngày này tôi luôn có cảm giác rằng mùa đông tựa như kéo dài vô tận.
Dẫu biết sinh ra vào tháng mùa đông trở nên buốt giá nhất, tôi vẫn không thể tôi được những đợt gió lạnh xuyên thấu phổi cùng những cơn đau nửa đầu cứ đến rồi đi liên tục trong nhiều tuần. Những cảm giác mệt mỏi và rệu rã đến phát điên ấy khiến tôi vô thức cảm nhận cơn đau thấu tận xương tuỷ của bốn năm trước như trở lại lần nữa.
Cơn đau ùa tới như một trận cuồng phong, xô vào lòng tôi vang dội, rồi cuộn trào trong thâm tâm đã vùi chôn ở những ngày của dĩ vãng để giày vò toàn thân tôi. Tôi co mình lại, cảm thấy tim đập nhanh và khó thở, mệt mỏi đến nỗi một giọt nước mắt lăn trên má cũng như gai nhọn xuyên vào tim. Khóc vì bất lực, vì thương nhớ hay vì sắp đi đến giới hạn đã chẳng còn ý nghĩa gì. Bởi dù khóc vì điều gì, lồng ngực tôi cũng sẽ tự động ép chặt tim mình thôi. Đau như thế, muốn khóc đến thế, nhưng vẫn phải dùng chút sức lực cuối cùng để kìm nén cái cảm giác như có dây thừng siết quanh cỗ mỗi khi khóc.
Tôi liên tục trải qua nhiều đêm mất ngủ cũng như những lúc choàng tỉnh dậy giữa đêm, càm giác những cơn đau như lốc xoáy ập vào ngực và phá huỷ cảm giác vẫn đàn "sống" của con người. Tôi cảm nhận tôi tiết và rõ ràng tiếng trái tim thoi thóp, và lồng ngực thắt lại từng chút.
Một cảm giác nôn mửa, tê lạnh lan từ trán xuống đầu ngón chân tê rần.
Từ lúc nào tôi lại bắt đầu cảm thấy việc hít thở của con người lại tra tấn đến như thế ? tôi là một cơn đau sinh ra từ thương nhớ hoang đường nhưng vì sao lại thật đến thế ? Vì sao lại thành hình rõ như thế ?
2.
Tôi vẫn đang làm mọi việc tôi nghĩ sẽ tốt cho tôi.
Thế nhưng khi dừng lại một chút để xem mọi thứ đã đi xa đến thế nào, tôi cảm tưởng như tất cả những thứ tôi yêu quý đều trượt dần khỏi tầm với của mình, một cách chậm rãi và âm thầm. Tôi cảm giác mình đang bị động và cảm thấy bất lực với những gì bản thân đang làm. Dẫu mọi chuyện tưởng như đang đi dần vào quỹ đạo, và cuộc sống đang dần khôi phục trạng thái ở những ngày trước khi gặp em. Thế nhưng sâu thẳm bên trong, tôi biết trái tim và thân xác mình đều chẳng còn gì cả. Ngoại trừ một chút cố gắng và nỗ lực nuôi dưỡng những thương yêu hoang đường cho em, ngoại trừ một chút ý thức còn sót lại về việc tìm kiếm tương lai, tôi vẫn luôn hiểu rằng những cảm giác hạnh phúc của một kết cục viên mãn đã khép lại nhiều năm trước.
Chúng đã phai dần theo vết sẹo trong tim.
Có những lúc tôi ước giá mà mình có thể điên dại và ngông cuồng như thuở thiếu niên: oán trách và hận thù Tư Thành vì em rời bỏ tôi không một lý do, thì có lẽ trái tim tôi sẽ tìm thấy một nơi an tĩnh hơn để quay về.
3.
Tôi không biết cô đơn đến từ đâu và bắt đầu khi nào.
Tôi cũng không biết vì điều gì tôi vẫn cảm thấy mình vẫn có thể bước đi dù chẳng thuộc và chẳng tìm thấy thân thương ở bất kì nơi đâu tại thành phố nơi mình đang sống. Thay vì buồn, tôi bắt đầu cảm thấy ngờ vực về sự tồn tại của mình. Liệu rằng tôi đã trở nên ý nghĩa với ai đó chưa, hay tôi có khiến ai thấy hạnh phúc thật sự một lần nào chưa ? Những câu hỏi này cứ xoay vần chậm rãi từ ngày này qua tháng nọ, từ năm này qua năm kia. Từ những ngày cuối cùng của thời niên thiếu cho đến khi bắt đầu đặt chân vào xã hội của người trưởng thành, ấy vậy mà đã 5 năm. Và dù mỗi năm đều cố gắng đưa ra câu trả lời bản thân tôi ngỡ là phù hợp, nhưng sau bao lần đổi đi chăng nữa thì kết luận về sự hiện diện— lẫn vai trò của tôi tại điểm hiện tại vẫn rất mờ nhạt.
Chung quy, tôi không biết vì sao xung quanh lại tôi có một mình, lại tôi có mỗi tôi phải tự dò dẫm mà đi, phải tự kiếm tìm câu trả lời cho sự cô đơn miên viễn này.
Nhìn tất cả những người xung quanh có thể kiểm soát cô đơn của họ như cách họ chọn lấy niềm vui làm bến đỗ của cuộc đời, tôi tự hỏi đến khi nào những rệu rã và kỳ vọng quá cao này mới dừng đèo bồng bản thân mình ? Việc cứ luôn phải để tâm và khổ sở vì chúng giống như tôi tự đâm bản thân một nhát đau đến độ ý thức được tổn thương— thế nhưng ngoài cầm máu và tôiu đau thì không có cách nào tối ưu hơn để chữa lành vết thương đang rỉ máu này.
4.
Tôi tìm đến văn đàng và chốn văn chương như một cách giải tỏa những ưu thương và đớn đau trong lòng. tôi khi tìm đến bản thân mình ở một câu chuyện kết thúc có hậu, tôi mới thấy nhịp thở của bản thân dần bình ổn trở lại.
Có lẽ Tư Thành sẽ chẳng bao giờ biết được suốt những năm tháng đó, những năm tháng em rời tôi đi không một lời, tôi đã tự gửi tâm tư mình cùng xiết bao yêu thương cho em vào bao nhiêu bức thư không người nhận. Nhưng rồi bao nhiêu lá thư hay dòng viết đi chăng nữa cũng sẽ chẳng thay đổi được gì về những vết thương trong lòng tôi. Có những điều tôi tôi biết điên cuồng viết xuống trang giấy, không chút nghĩ ngợi mac đem trái tim non yếu trải ra trên con chữ, để rồi kết cục nhận lại là cái cảm giác chua xót khi ý thức rằng bản thân đã trở nên tàn tạ thế nào.
Lúc ấy, mệt mỏi đến độ tôi thật sự tôi muốn buông tay mọi thứ ngay, muốn có một giấc ngủ thật lâu, thật dài, và một mình.
Thế nhưng tôi vẫn choàng tỉnh giữa hiện thực và nhận ra rồi bản thân sẽ chẳng thay đổi được gì kể cả khi buông tay.
Dù đã chuyển hết tiếng thét gào của trái tim đã rơi vào tận cùng tuyệt vọng ở nơi đầu bút, thế nhưng có những điều sẽ chẳng thể giải bày, và cũng chẳng tài nào viết ra hết.
Tôi hoang mang vì những điều mình viết, rồi cũng lại tôi đẩy bản thân đến bờ vực của sự rồ dại từ những câu chữ mình viết ra.
Tôi là một nhà văn, một cây bút viết về tình yêu vĩnh cửu và những thiên truyện về sức mạnh của tình yêu.
Thế nhưng tôi cũng là kẻ điên yêu, bởi chính con chữ mình tạo ra.
4.
Định mệnh là gì ? Ngày gặp Tư Thành, tôi cứ nghĩ em là một phần trong cuộc sống của tôi, một phần mà định mệnh đã an bày sẵn.
Thế nhưng khi chúng ta xa cách nhau, đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu được thế nào mới là định mệnh.
Tôi nhìn những người xung quanh dần từ giã mình, nhìn họ tìm thấy những điều thú vị và ý nghĩa đối với cuộc sống của họ. Và có lúc tôi ghen tị ! Thế nhưng sau đó, khi trở về với bốn bức tường trắng và khung cửa sổ đã bị tuyết phủ mờ, tôi cảm thấy chẳng có gì đặc biệt từ họ mà khiến tôi từng phải phản ứng mạnh mẽ như vậy. Vì đã quá mệt để nghĩ thêm điều gì sâu xa hay bình tĩnh dùng lý trí để phân tích, tôi cảm thấy họ chẳng có gì khác biệt.
Có lẽ, là do cơn đau nửa đầu những ngày buốt giá này đã làm giảm khả năng phán đoán của tôi, tôi nghĩ thế.
5.
Tôi muốn nói với mọi người, và kể cả em về nỗi cô đơn, trống rỗng và cơn đau đớn miễn viễn vẫn luôn vây hãm trong tim tôi. Thế nhưng khi bắt đầu ghi ra những điều khổ sở ấy, tôi lại thấy tim mình càng tôim sâu vào tuyệt vọng, mỗi chút một nặng nề hơn.
Hư vô thật lạ kì, khi ta đong đếm hư vô ấy thành con chữ, ta tôi thấy trong lòng nặng trĩu. Nhưng tôi biết là vậy, tôi biết phảng phất thế thôi nhưng không giải quyết được gì.
Mỗi một ngày viết thư cho Tư Thành, tôi đều cố gắng viết với tất cả cảm xúc và sự hy vọng. Nhưng tôi không dám hứa được về lâu dài, liệu tôi còn đủ tỉnh táo và động lực để viết cho em không, viết cho người sẽ mãi chẳng trở lại. Dẫu vẫn thương yêu em lắm, nhưng tôi đã chẳng còn nhìn và cảm nhận thế giới chuyển xoay theo cách bình thường nữa.
Trắng và đen, rồi xám xịt.
Cứ thế, chẳng có gì là trắng hay đen hoàn toàn, chẳng có gì là luôn đúng hoặc sai cả. Mọi thứ còn sót lại tôi là một điều gì đó sâu hoắm và nặng nề nằm ở lưng chừng. Tôi cố nắm chặt để cảm nhận và giải thích chúng, mong ước một lần khi giải ra sẽ tìm thấy Tư Thành ở một hiện thực tốt đẹp hơn, nhưng vẫn là mệt đến mức buông tay.
Sau tất cả mọi thứ, tôi còn tôi đứng một mình, không biết mình mong thay đổi điều gì ở xã hội hay kiếm tìm một điều gì đó ý nghĩa với tôi và bản thân tôi.
6.
Tôi là tôi tự hỏi nếu ngày xưa ta chưa từng có tương lai thì liệu giờ đây, ta có gì ? Nếu gặp lại một lần để trả lời hết những điều không thành trong quá khứ rồi lại xa nhau, em cũng biết như vậy đau đớn đến nhường nào đúng không ? Người khác nói tình yêu và cuộc đời sống với những bắt đầu, còn tôi thì lại nghĩ, có lẽ hơi chua chát rằng tình yêu và đời tôi bắt đầu từ những kết thúc và tan vỡ.
Những điều xót xa và cay đắng nhất không cần đợi em trưởng thành hay khi em 30 mới diễn ra. Có đôi khi những cảm giác khổ sở và đớn đau ấy xảy ra vào lúc em hoang mang nhất, trống rỗng nhất, để rồi em sẽ chẳng còn cái "vỡ tan nhất" nào cả. Em sẽ dần truợt theo những kẻ nứt của một lỗ hổng. Cứ theo tháng năm mà rạn dần, cho tới lúc không thể chống đỡ được nữa. tôi biết nếu nỗ lực chấp vá có lẽ sự trống rỗng trong lòng, cùng cảm giác hoài niệm sẽ vơi dần. Nhưng thời gian đã chứng minh, tất cả tôi là sự dối lừa của cái đầu khi tôi bảo với tôi rằng: tạm biệt em nhé.
Nhưng, ừ lại nhưng tôi biết ngay sau khi nói câu ấy xong, tôi sẽ lại dằn vặt ngay thôi vì đó nào phải điều tôi muốn. Và thế là tôi lại không muốn xa em, và thế là tôi vẫn muốn ngồi nơi đây đợi em về yêu thương tôi.
Tôi không biết cô đơn là một tính từ sâu rộng dường nào, và người cô đơn cảm thấy như thế nào. Nhưng phải thú nhận rằng, cảm giác cô đơn làm tôi nảy sinh dự dựa dẫm, sự khát khao một vòng tay vỗ về yêu thương. Nhưng mà tâm tôi lại không đủ kiên định để dứt khoát đi tìm vòng tay hằng mơ tưởng ấy. tôi sợ những người yêu tôi sẽ thấy bất lực vì những cứng đầu, những hững hờ của tôi khi gượng quen. Tôi chẳng muốn đem cô đơn này để lợi dụng lòng tốt và khiến người ta khổ tâm hơn.
Để tôi nói cho em nghe về giấc mộng hoang đường vẫn đang tồn tại của tôi, rằng tôi đã rất tin vào định mệnh khi gặp em lần đầu, khi em cất tiếng chào tôi.
Nhưng cuộc sống có đôi khi làm một trò đùa phản trắc, và tôi tự hỏi vào giây phút gặp Tư Thành đêm hôm ấy, định mệnh của tôi đã đi về đâu ?
Có một đứa trẻ sau tất cả dù nghiêm túc và thay đổi đến mức nào để thành "người lớn" cũng không thể thu được ánh hoàng hôn trong túi áo của mình. Đứa trẻ luôn nghĩ rằng tôi cần cao lớn khoẻ mạnh là nó có thể bắt trọn hoàng hôn và cất giữ vĩnh viễn ánh chiều tà ấy ngay cạnh tim nó. Nhưng hoàng hôn tựa như một người "khách", lạ mà quen vì khi bình minh thức giấc, hoàng hôn lại bỏ đi không một lời. Nhưng, đứa trẻ quên điều này, vì nó đã quen rồi. Nó tôi nghĩ là khi nỗ lực nguyện ước dưới sự chứng kiến của sao băng và triệu vì tinh tú, khao khát có được hoàng hôn sẽ trở thành hiện thực.
Đồng thoại rốt cuộc là phải có kết cục tốt đẹp, hay tôi chính là nhân vật cậu bé kia, khờ khạo nghĩ rằng có một ngày sẽ đuổi kịp và bắt hoàng hôn bỏ vào túi áo ? Rốt cuộc tin mình hạnh phúc hay phải chờ thấy được hạnh phúc mới là cái kết cuối cùng ?
Và sau cùng, tương lai vẫn là một điều khiến tôi rụt rè, hoảng sợ.
Nếu như vậy thì ta đừng nghĩ đến câu trả lời nữa được không em ? Rằng như em từng bảo cứ ôm lấy mình mà vẽ ra thế giới ấy để tượng tượng, để ôm ấp. Những vỡ nát từ lời chối từ làm ta buông lơi mọi thứ. Vậy vì điều gì vẫn muốn yêu tiếp những điều đã vụn vỡ ấy ?
Tôi tự hỏi mãi bản thân suốt những năm nay, cũng như vẽ cho mình một đồng thoại không lời, nơi tôi có thể nhìn nhau hạnh phúc và cảm nhận tình yêu của nhau. Không cần nói gì cả, cũng chẳng cần biết kết cục là nơi đâu. tôi cần biết nơi này tình yêu sẽ sống, tôi sẽ sống và em cũng sẽ sống.
Chúng ta sẽ hạnh phúc, tại nơi đồng thoại ấy.
7.
Một vòng rồi lại một vòng, tôi luôn nhìn thấy mình mắc kẹt trong quá khứ ấy, nơi có em và có tôi.
Nhưng hôm nay, khi ngồi trên chuyến tàu xuyên đến tương lai, nơi những điều ta tin là tốt đẹp sẽ đến- tôi lại cảm thấy mắc kẹt ở hiện tại. Tôi biết phải làm gì, và tôi làm chúng, nhưng tôi đồng thời cũng sợ đối mặt với kết quả.
Chuyện này cũng tựa như việc đối mặt với đáp án cuối cùng, rằng em thương hay không thương tôi; năm ấy vì sao em lại bỏ đi không một câu giải thích. tôi cảm thấy cuộc đời tôi và em vốn đã sinh ra và lớn lên trong những lời giã từ. Có khi là vĩnh viễn có khi là nhất thời. Nhưng dù có thể nào đi chăng nữa, lời chia ly vẫn luôn xót xa, dù ta cố đè nén chúng ở nơi bản thân không thể ý thức lập tức được.
Và một lẽ thường tình, tôi vẫn buồn vẫn nhớ, vẫn sống dằn vặt khi nghĩ về vô vàn những cuộc chia ly, dù ngắn ngày hay là mãi mãi. tôi biết vĩnh hằng không tồn tại ở hiện thực này và cũng không biết ở hiện tại làm thế nào mới có thể đem vĩnh hằng và em về một góc trong tim tôi. Nhưng nếu không làm gì lúc này thì mai sau, tôi cũng sẽ tôi là người của quên lãng, vĩnh viễn bị mắc kẹt ở hiện tại: không thể trở lại những ngày xưa cũ, mà cũng chẳng thể chạm tới tương lai.
8.
Tôi biết rồi sẽ có người thương mình, yêu tôi như cách tôi luôn khát khao và ảo tưởng một ngày em làm cho tôi.
Thế nhưng, có lẽ sẽ rất lâu nữa, để tôi chấp nhận và yêu họ như cách tôi dành hết trái tim mình cho em. Tất cả khổ sở đều bắt đầu từ việc ham muốn khôn cùng muốn cùng ở bên người ta không thể có được.
Hoặc là có được nhau trong ngày nào đó của quá khứ nhưng vẫn đánh mất.
9.
"Nhiều năm trước tôi đã từng có một tình yêu, cứ ngỡ rằng đã giữ chặt trong tay. Thế nhưng, cuối cùng tôi vẫn để tình yêu ấy trượt đi trong vô vọng."
Nếu như có nhà hoạ sĩ tài ba nào có thể hoạ thành bức tranh đồng thoại hạnh phúc của tôi và em trong những giấc mộng cũ đã vỡ tan, rồi biến chúng thành sự thật.
Vậy tôi chỉ cầu chúc cho em những điều bình an và trọn vẹn nhất, mãi mãi hạnh phúc với những gì em lựa chọn từ ngả đường riêng của mình.
Dù cho em đã thôi là chàng trai 16 tuổi năm ấy, tay trong tay cùng tôi nữa rồi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top