ㄴ𝙎𝙝𝙖𝙙𝙤𝙬.ㄱ

Bấy giờ đang có chiến tranh giữa Nhật Bản và Trung Hoa. Thời điểm đó Sicheng được ba mẹ gửi qua một người họ hàng bên Nhật, sau đó lấy quốc tịch Nhật Bản, được mọi người gọi với cái tên Winwin. Lúc đó Winwin mới chỉ 6 tuổi.

Nakamoto Yuta, 8 tuổi, là hàng xóm lúc ấy của Winwin. Lần đầu tiên hai người gặp nhau là khi người họ hàng nhận nuôi Winwin đưa em sang nhà hàng xóm để bàn về việc đi thăm chồng ở nơi căn cứ. Mẹ Yuta nói với Winwin rằng em có thể lên phòng chơi với Yuta để hai cô nói chuyện riêng.

Winwin nhòm vào khe cửa hở ở phòng của Yuta với vẻ rất tò mò, không biết anh đang làm gì nhỉ? Yuta thấy có tiếng động bèn ra mở cửa thì thấy em đứng sờ sững ở đó.

- Chào em. Anh là Yuta.

Winwin đứng im nhìn người con trai trước mặt mình một lúc lâu, em nắm chặt góc áo, gương mặt ngây thơ ra chiều đấu tranh tư tưởng dữ dội lắm mới dám hé miệng hỏi anh

- Anh cho Winwin chơi với được không?

- Được thôi, em vào đi - Yuta cười đáp rồi kéo em vào trong phòng.

Phòng anh Yuta có nhiều đồ chơi lắm, Winwin nhìn mà sáng cả mắt.

- Đây là gì vậy hả anh? - Winwin cầm món đồ lạ mắt lên và hỏi.

- Đây là chiếc máy bay gỗ mà bố anh đã tặng anh trong một đợt ông đi công tác về. Dưới kia là mẹ em à? - Yuta thắc mắc, mấy lần anh sang nhà cô hàng xóm chơi cùng mẹ chưa bao giờ thấy có trẻ con trong nhà cả.

- Dạ không. - Winwin vừa cầm chiếc máy bay vừa đáp.

- Anh có một chiếc khác nhỏ hơn, em có thích không?

- Winwin rất thích - em cười tươi và khẽ gật đầu.

- Đây, anh cho em đó.

Tụi nhỏ cũng có biết thế nào là chiến tranh đâu, có biết là cái chết luôn cận kề trong gang tấc đâu. Nên chúng cứ ngây thơ và hồn nhiên như vậy, như cách mà chúng đã không biết rằng xét theo quốc tịch thì chúng chính là thù địch.

•••

Winwin lên 8 tuổi và Yuta nay đã lên 10. có một lần Winwin hỏi Yuta rằng:

- Yuta, sao anh không đến trường?

- Mẹ anh bảo rằng trường học bị phá hết rồi, không đi học được. Nhưng tương lai chắc chắn sẽ được đi học lại thôi. Thế còn em? Sao cũng không đi học?

- Mẹ em không cho. - Winwin nói và vẻ buồn rầu hiện lên trong mắt em.

•••

Chiến tranh đã tạm yên. Nhật Bản và Trung Hoa hiện đã không có dấu hiệu sẽ tiếp tục tranh đấu. Winwin và Yuta nay đã một người 10 một người 12. Winwin nói em phải về nhà. Yuta mới hỏi rằng nhà em ở đâu. Em chỉ cúi đầu mà đáp rằng nhà em xa lắm, khi nào có dịp sẽ đến thăm Yuta.

Winwin đã biết rằng mình là người Trung Hoa, chỉ sang đất Nhật để bọn Nhật không truy lùng mà bắt em. Nay chiến tranh đã tạm yên nên em phải trở về. Nhưng mà em biết em có tình cảm với Yuta, và Yuta cũng thế. Em không muốn Yuta biết em là người dân Trung Hoa. Em không muốn Yuta đau lòng, và cũng không muốn để bản thân em phải dằn vặt.

Hôm ấy lúc xế chiều, Yuta ngồi cùng em ở hiên nhà chờ xe tới, xe tới rồi lại tiễn em ra xe. Winwin nhìn anh, mắt em long lanh nước:

- Yuta, anh có chờ em không? Chờ đến lúc em sẽ quay lại thăm anh?

- Anh nhất định sẽ chờ.

Thấy gương mặt kiên định của anh, Winwin mới an tâm gật đầu rồi bước lên xe.

- Winwin, em có thể ở lại một chút nữa nghe anh nói không?

- Được, anh nói đi.

- Anh yêu em, Winwin. - Yuta chỉ nói ngắn gọn như vậy, nhưng em biết nó chất chứa biết bao nhiêu kỉ niệm của hai đứa.

- Em cũng yêu Yuta rất nhiều, em đi nhé. - lúc này chiếc xe thật sự rời đi.

Chỉ còn bóng dáng Yuta giữa khoảng không gió lộng và hoàng hôn chợt tắt. Và Winwin đã khóc khi chiếc xe lăn bánh.

•••

10 năm sau đó Nhật Bản tái khiêu chiến với Trung Hoa, chiến tranh lại một lần nữa bùng nổ.

Một nhóm người Nhật tay vác súng đang đi lùng sục từng nhà. Nhà của Winwin ở đầu làng, quân địch đến bất ngờ quá không kịp chạy. Chúng nó cho phong toả khí độc khắp nơi.

Yuta đeo mặt nạ kín mít rồi từ từ bước vào căn nhà một tầng đơn sơ. Có một căn phòng đang đóng cửa. Anh thầm nghĩ phải mở cửa ra thì khí độc mới lan vào phòng nhanh hơn. Khi Yuta mở cửa ra thì thấy một cậu thanh niên, dù qua một lớp mặt nạ và đã qua cả một thập kỉ nhưng bóng hình quen thuộc ấy vẫn hằn sâu trong tâm trí anh, cậu đang cố với lấy thứ gì đó.

- Winwin! Winwin! Phải em không? - Yuta đỡ lấy Winwin và liên tục gọi tên em.

- Yuta... lấy giúp em... chiếc... máy bay gỗ... được không?

- Được, của em đây. - Yuta nói rồi đưa nó cho em.

Dã tâm của một người lính Nhật bị mất sạch vỏn vẹn trong vài giây nhìn em. Winwin ngắm chiếc máy bay một lúc rồi đưa cho Yuta.

- Yuta...

- Anh đây.

- Em là Dong Sicheng... Em là người Trung Hoa... - em nói và trong giọng nói của em còn phảng phất hơi thở của một thanh niên yêu nước, không hề muốn chối bỏ quốc tịch của mình.

- Không, anh không quan tâm. Em là ai cũng được, anh vẫn sẽ luôn yêu em.

Chỉ là giá như lúc này Yuta ước mình có thể buông bỏ đi cái mác lính Nhật, trở thành một người dân tầm thường nhỏ bé như em, được quyền yêu đương chân chính, không phân biệt, không khổ đau.

- Yuta... anh có thể... đừng làm cho... quân đội nữa... được không ...? Em sẽ rất buồn... Yuta...

Coi như đây chính là sự bao dung lớn nhất mà em có thể dành cho anh, một sự tha thứ cuối cùng trước khi em chỉ còn là một cái xác trống rỗng.

- Đừng mà Sicheng, em có nghe thấy anh không?

- Yuta... em yêu anh... mãi mãi... - nước mắt của em rơi xuống và đôi mắt đẹp đẽ của em cũng nhắm lại.

Kiếp sau xin đừng tìm đến nhau cũng với chính thân phận này, được không?

- Sicheng? Sicheng?

Không ai đáp lại Yuta hết. Yuta tháo chiếc mặt nạ xuống, anh khẽ hôn lên đôi mắt ướt nhoè của Sicheng.

- Anh sẽ không làm cho quân đội nữa, anh sẽ từ bỏ tất cả, anh chỉ cần em thôi, Dong Sicheng à. - Yuta mỉm cười nói, khẽ đặt chiếc súng xuống và ôm lấy em.

Người ấy đã gục ngã, ngay bên cạnh em. Rốt cuộc tại sao lại chiến tranh, rốt cuộc tại sao lại đau thương đến vậy?


end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top