"Aishiteru" Liên Hoàn Truyện =))))

Hôm nay là tập quay thể thao giao đấu giữa hai nhà Kanji và Hira trong Keyakitte Kakenai. Chương trình đã quay xong được trò chơi đầu tiên là chạy 50m và kết thúc là sự dẫn đầu đầy ngoạn mục và tuyệt vời của Hiragana. Nhóm đã dẫn trước Kanji tận 120 điểm khiến mọi người thật sự trố mắt mà thán phục. Sau đó bởi vì mọi người chạy đã thấm mệt nên cùng nhau nghỉ giải lao một chút...

Yuuka cùng bộ đôi MC ngồi cạnh nhau để tám chuyện về cả hai nhóm cũng như về cách Yuuka dẫn dắt, lãnh đạo nhóm. Sau đó Sasaki Kumi và Iguchi Mao cũng gia nhập chung, rồi có vẻ như chủ đề từ nghiêm túc sang đùa giỡn rồi

-Kìa kìa, trông bọn họ vui vẻ quá nhỉ?~- Fuuchan nói với mọi người khi cả đám đang ngồi nhìn về phía 5,6 người đang cười ha hả đằng kia.

-Dạo này Iguchi và Yukka hơi bị thân đó à nha- Ozeki nói

-Chapchen của chúng ta dạo này mở rộng trái tim lắm, thân hết người này tới người kia- Mona khoanh tay lại, mặt ra vẻ am hiểu hết thảy

-Nè hai người tính đốt nhà à?- Yuipon nhíu mày hỏi nhỏ

-Đâu có đốt gì~ tụi này nói thật mà, ha Mona-chan?- Ozeki nhướng mắt đá lông nheo với người bên cạnh, sau đó liền bị người đó kẹp cổ dằn mặt

-Oi oi, chan cái gì mà chan?? Muốn chết hả?

-Ớ ớ xin lỗi xin lỗi, tui sai rồi tui sai rồi huhu- Ozeki nhanh chóng chấp tay năn nỉ sự rộng lượng của Mona nhưng cũng là mất vài giây, sau khi Risa mỉm cười bảo "Tha cho cậu ấy đi" thì Mona mới chịu buông tay

Akane đứng dậy, đùng đùng tiến đến ngồi ở một chỗ vắng vẻ. Mọi người thấy vậy lại bàn tán xôn xao

-Nè nè thấy không? Cái mặt ban nãy bao hầm hục, giận dữ luôn á nha

-Thấy thấy thấy, chỉ có Chapchen là không thể thấy

-Chết mồ Chapchen của chúng ta rồi, cứu không?

-Cứu cách nào? Chapchen còn đang lo giỡn đằng kia kìa- Nijika chỉ về phía xa xa kia, nơi Yuuka đang hoa tay múa chân cùng Iguchi, trông mặt hí hửng có vẻ vui lắm.

-Còn đằng nọ...-Techi xoay qua nhìn về phía Akane, cả đám cũng nhìn theo, ôi, một bầu trời ưu ám, xám xịt....

-Ai da, lần trước cứu cách nào thì giờ cứu cách đó đó- Yone thở dài nói, cả bọn nhìn nhau rồi đồng thanh đáp

-Không được

-Tại sao?

-Bởi vì lần trước là Yuuka bị Kyoko hãm hại mà, còn lần này thì tự chị ấy đang nhởn nhơ đằng kia, chúng ta không thể cứu đâu- Zuumin nói, vẻ mặt buồn bã của cô liền lây sang cho mọi người xung quanh. Rốt cuộc cả đám chỉ thở dài rồi trầm ngâm

Techi đứng dậy, cả đám ngước nhìn

-Em đi đâu thế? Có phải là tìm được cách gì không?- Neru nhẹ nhàng hỏi

-No, em đói quá, đi kiếm chút gì ăn đây- Techi lắc đầu rồi nhíu mắt đi tìm đồ ăn lót bụng

-Giời~~- Cả đám thở dài, tưởng tìm được gì hay ho thì ra, cái bụng đói của em nó vẫn quan trọng hơn chuyện tình đang nảy lửa của Chapchen kia.

-Chị cũng đi nữa- Neru liền chạy theo, ôm lấy tay của Techi

-Ớ chị cũng đói à?

-Không phải đâu~

-Thế chị theo làm gì?

-Chị theo để ngắm em ăn có được không?~- Neru xoay qua, nhẹ mỉm cười

-Xùy, không thèm quan tâm đâu- Techi trề môi nói rồi tiếp tục bước đi, vừa đi vừa hỏi các staff về tung tích đồ ăn

Sau vài phút mệt mỏi, ủ rũ thì cả đám quyết định không quan tâm nữa, mạnh ai nấy sống, chuyện ai nấy làm, việc ai nấy lo. Và rồi tách nhau ra, mạnh ai nấy chơi

Mãi cho đến khi các staff thông báo trở lại tiếp tục ghi hình thì cả đám mới quây quần bên nhau, đứng trước các máy quay...

-Haha, hôm nay Sugai-sama cao hứng quá nhỉ? Giỡn miết- Sawabe cười nói

-Đúng là hôm nay em ấy có chút tăng động, chắc là được quay ngoài trời à? Các staff, mấy người chứng kiến rồi nhé, sau này muốn Sugai-sama năng nổ như này thì quay nhiều nhiều vào hahaha- Tsuchida vừa nói vừa chỉ chỉ vào các staff

-Điểm danh nhé- Một staff khác bắt đầu cầm bảng danh sách và điểm danh các thành viên, tưởng chừng như đầy đủ nhưng thật ra lại bị thiếu một người, là đồng đội trưởng nhóm Kanji, Moriya Akane.

-Moriya-san đâu? Em ấy đâu mất rồi?- Các staff bắt đầu hỏi trong sự hoang mang, chuẩn bị quay rồi mà em ấy lại biến mất đi đâu?

-Akanen~ Akanen? Akanen đâu?- Mọi người xoay qua hỏi han nhau làm không khí thêm nặng nề, thêm hoảng loạn.

-Akanen đâu?- Yuuka xoay xuống hỏi các thành viên, họ nhìn nhau đầy lo lắng, đùn đẩy việc trả lời cho nhau, rốt cuộc cũng phải để cho em út là Techi trả lời

-Đằng kia kìa...- Techi chỉ thẳng về một cái chồi được dựng xa xa cạnh cái cây cao, xung quanh là các đồ dùng của staff cho việc ghi hình.

-Vậy ai đi gọi em ấy lại đây đi? Chúng ta còn phải tiếp tục ghi hình đấy- Đạo diễn nói lớn

-Để tôi đi gọi- Một trong các camera man xung phong đi gọi Akane

-Anh ơi anh ơi- Team Kanji nhốn nhào lên nói

-Sao đấy?

-Cẩn thận nha ạ!!!

-Hả?- Camera man lâm vào sự thắc mắc

-Akanen đang cực kỳ khó chịu và giận dữ lắm đó ạ- Fuuchan thì thầm

-Thế thôi anh rút đây- Camera man nghe thấy liền lắc đầu từ chối, rồi chọn người cạnh mình, người đó liền lắc đầu, chọn người kia thì người kia nhăn mặt nhăn mũi, chọn người nọ thì người nọ nài nỉ chịu chết, chọn các thành viên thì la hét, rầu rĩ ỉ oi. Kết cuộc mọi người lại tiếp tục đùn đẩy trách nhiệm đi gọi Akane lại đây, cứ thế thời gian lại bị kéo dài đi.

-Yuuka đi đi, chị là captain mà?- Risa xoay sang nói với Yuuka

Mọi người liền nhìn Yuuka bằng ánh mắt đầy trông mong, kỳ vọng

-Mọi người đều không muốn đi thì em đành đi vậy- Yuuka mặt khá nhăn nhó nhưng biết sao được khi tất cả đều nhiệt liệt từ chối, cô với cương vị của một captain, đành đại diện cho tất cả đi gọi người ngồi đằng kia tới cùng tiếp tục ghi hình thôi.

-Moriya!

Dù có nghe Yuuka gọi mình, nghe rất rõ nhưng Akane vẫn không nhúc nhích mà tiếp tục ngồi yên tại chỗ, mắt nhắm lại, trông như đang hưởng thụ, đang nghỉ ngơi vậy. Yuuka có phần e ngại không biết nên làm gì tiếp theo vì mọi người đều nói là em ấy có vẻ đang rất giận dữ, khó chịu chuyện gì đó, nên nếu như cô làm gì đó sai sót thì mắc công em ấy chỉ càng thêm giận mà thôi.

Cái con người này, sao lại im thin thít nữa rồi? Ở cạnh mình thì câm như hến, còn cạnh người ta thì oang oảng, om xòm cả lên. Đúng là đồ đáng ghét!!!

Akane nhẹ hé mắt mình ra để xem thử Yuuka đang làm gì và đúng như dự đoán, chị ấy đang ngồi nhìn về phía mọi người, xoay lưng lại với cô và không thèm nói thêm tiếng nào cả dù cho là có vẻ mọi người đã kêu chị ấy đến đây để lôi cô đến chỗ ghi hình.

-Um hum!!- Akane vờ ho để thu hút sự chú ý của Yuuka, tiếp tục đúng như cô muốn, Yuuka đã quay lại nhìn nhưng mang biểu hiện sợ sệt, chần chừ rồi tiếp tục câm như hến, vẫn tiếp tục quay lưng lại với Akane khiến cô bực thêm bực, thở dài đầy hậm hực

Cả đám đằng kia than thở nhìn nhau, Yuuka cứ ngồi ở đó nhìn về phía họ như muốn cầu cứu họ còn họ thì nhìn về Yuuka mong Yuuka mạnh mẽ lên để cứu cho cả đám.

-Akanen!!

Yuuka cuối cùng cũng lên tiếng nhưng vẫn cứ là quay lưng đi

-Chuyện gì?

-Mau tới cùng mọi người tiếp tục ghi hình đi, đừng để họ đợi nữa

Yuuka nhìn xuống đất, cố gắng thốt thành câu bằng cái giọng cứng rắn của một captain.

-Được thôi- Akane nói rồi đứng bật dậy bỏ đi trước, Yuuka thấy vậy thở dài nhẹ nhõm đi theo sau

Cái tên chết bầm này. Dám dùng giọng đó để nói với mình, dám quay lưng lại với mình, đúng là chết bầm, chết bầmmmmm!!!!!!!

-Em đang giận chuyện gì sao?

-Không có!!- Dù là Akane trả lời lại bằng một cái giọng đầy cọc cằn nhưng vì là "Không có" nên Yuuka cũng chẳng hỏi han gì thêm.

Sau đó mọi người tiếp tục ghi hình, trong quá trình ghi hình, họ có hỏi han Akane và được Akane mỉm cười đáp lại "Không có gì đâu" nên lo lắng phần nào thuyên giảm, rồi thì mọi người lại cười đùa, giỡn hớt với nhau, không khí cũng vui tươi, năng nổ, tràn đầy năng lượng đậm chất đấu thể thao. Tuy vậy sự ngó lơ của Akane dành cho Yuuka là không hề giảm đi chút nào, có khi mỗi lúc một tăng lên.

Trong lúc các thành viên đứng dõi theo trận đấu tiếp theo của hai nhóm thì Yuuka tiếp tục bị Akane lúc thì huých mạnh vào vai, "vô tình" giẫm phải chân, rồi đụng trúng người một cách mạnh bạo, rồi liếc, rồi ngó lơ các kiểu...

Yuuka thật sự không hiểu rằng rốt cuộc là mình đã làm gì sai để mà cứ bị Akane hết lần này tới lần khác mà "vô tình" hành cô như vậy. Nhân lúc mọi người đang nghỉ trưa lần hai thì Yuuka bắt đầu đi thám thính mấy hành động lạ lùng ban nãy

-Nè Nen, em đang làm sao đấy?

-Chả sao cả!

-Thật không? Ban nãy em đã hành hạ chị rất nhiều đó, chị không nghĩ đó là vô tình đâu, em đừng có mà lý do lý trấu

-Ờ- Akane mặt lạnh tanh, không thèm để tai đến những lời nói kia mà tiếp tục lấy đồ ăn để vào khay ăn trưa của mình

-Ờ cái gì mà ờ...em là đang giận dữ chuyện gì? Chị thật sự không hiểu, mỗi lần em giận gì thì đều trút hết lên người chị, chị là gì? Là bình phong trút giận của em à?

Akane tiếp tục giữ im lặng mà gắp đồ ăn cho mình

-Moriya Akane!!- Yuuka cũng bắt đầu có chút bực mình vì cứ bị ngó lơ vô tội vạ quá nhiều, chẳng thể hiểu nỗi em ấy đang làm sao cơ chứ? Cô nói hoàn toàn đúng mà, em ấy nghe thì nghe mà im thì vẫn cứ im, Yuuka không thể nhẹ nhàng nỗi nữa, Akane bị cô chiều riết nên quen thế rồi, hở có gì là đem cô ra mà trút lên, cái gì cũng đổ lỗi cho cô, hỏi thì im lặng, rồi lại tiếp tục hành hạ, hờn dỗi cô. Yuuka hết thể nhịn nỗi.

-Ồn ào quá đi!- Akane hậm bực đáp lại, đập mạnh khay cơm xuống bàn khiến thức ăn vung vãi khắp nơi, rồi bỏ đi sang chỗ khác trong sự kinh ngạc của mọi người xung quanh, Yuuka có nhìn nhưng không thèm đuổi theo vì chính cô đây cũng cảm thấy rất tực giận, rất bực mình.

-Thôi rồi làm sao đây?- Các thành viên lại rầu rỉ nhìn nhau, ban nãy thấy hai người họ dù không có tiếp xúc với nhau nhưng mà có cười cười nói nói thì cứ tưởng là làm lành rồi, ai dè, mọi chuyện cứ thêm trầm trọng.

-Chia nhau ra mà an ủi, khích lệ họ đi- Oda nói rồi cả đám chia ra thành nhiều nhóm, tụm lại người này, bao quanh người kia nhưng cùng chung một mục đích là giải hòa cho đôi trẻ Chapchen.

-Akanen Akanen, cậu chưa ăn à? Cùng nhau ăn đi- Shiori ra hiệu cho mọi người để kéo Akanen vào bên trong căn teen gần đó để ăn trưa

-Yuuka, ăn ngoài này nóng lắm ớ, hay tụi mình vào trong căn teen ngồi ăn đi- Mona giả vờ nóng bức, quạt quạt vào mặt mình

-Đúng đúng đúng, tụi mình vào bên trong ngồi ăn, mát mẻ muốn chết- Ozeki gật gù nói

-Thôi ăn ngoài này được rồi- Yuuka chẳng biểu hiện gì nhiều nhưng mà tay thì còn chẳng thể nhấc lên nỗi, mọi sức lực cứ trôi tuột hết về đâu rồi ấy...

-Yuuka, mau nào, chị sẽ không để mọi người phải vì chị ngồi ngoài đây dưới trời nắng oi bức chớ- Oda nhíu mày nói, Yuuka lần nữa hi sinh vì mọi người mà bước vào căn teen, hiện giờ dù cho cô có muốn ở một mình đi chăng nữa thì cũng không được rồi.

Yuuka vừa bước vào thì nghe thấy tiếng mọi người cười giỡn với nhau, không khí khá vui vẻ, thoải mái, cô cũng chẳng biểu hiện gì cho tới khi vô tình bắt gặp ánh mắt của Akane, Akane cũng chỉ vô tình ngước qua nhìn cô, cả hai nhanh chóng dời mắt sang nơi khác. Yuuka vậy tính bỏ ra ngoài nhưng Risa đã nhanh tay kéo cô lại ngồi xuống cùng mọi người, Yuuka và Akane ngồi cách nhau một quãng xa, tuy vậy cả hai vẫn cảm thấy nặng nề...

-Nè mọi người cùng ăn đi, hôm nay đồ ăn hơi bị ngon đó- Aoi nói lớn rồi cả đám cùng nhau "Itadakimasu" và rồi thưởng thức bữa ăn trưa

-Cho tớ miếng điiiiii- Mona mè nheo với Risa nhưng bị người kia phũ phàng từ chối, sau đó liền quay sang Rika

-Nè Pechan, cho em miếng gà đi~~

-Hong!

-Ớ? Risa bỏ em rồi sao chị cũng bỏ em luôn? Nunununu- Mona vờ khóc nhăn mặt mong được sự quan tâm từ hai người bên cạnh nhưng không, họ vẫn tiếp tục ăn và cô thì tiếp tục bị bơ

-Techi~~- Mona cầu cứu đứa em cô yêu thương nhất

-Lại đây đi- Techi ngoắc ngoắc tay của mình, Mona thấy thế liền hí hửng chạy đi mà bỏ quên luôn khay cơm của mình, Techi và Mona lập âm mưu đi cướp à không, đi tìm những món ngon hơn, cao cấp hơn từ dàn staff ngoài kia rồi cả hai cùng nhau đi ra ngoài. Đôi Wwata thấy vậy thì mỉm cười với nhau, không nói không rành mà cùng nhau chung chí hướng, đó là gắp đồ ăn từ khay của Mona.

-Techi, lúc nào cũng ăn ăn ăn hết nhở?- Oda nói, hễ trong nhóm có đồ ăn gì Techi đều có mặt 24/24 hết, em ấy thật sự rất háu ăn tuy vậy cũng thật sự rất đáng yêu

-Dễ thương mà~~- Neru cười nói

-Với cậu thì mọi điều về Hirate Yurina đều dễ thương hết còn gì- Fuuchan nhướng mắt nói, Neru lúc nào cũng khen Techi dễ thương hết, mặc cho là có bị em ấy phũ bao nhiêu thì Neru vẫn chung thủy như vậy, là em ấy thật sự dễ thương hay là do Neru yêu quá hóa mù quáng à?

-Đúng rồi nhưng mà còn điều này....

-Là gì?

-Là tớ cũng dễ thương hong kém ẻm~ hihihi

Neru vừa tự nói tự cười còn Fuuchan thì trề môi không thèm quan tâm nữa, cô đã quá quen với chuyện này rồi, không là "Techi dễ thương quá" thì là "Neru tớ cũng xinh xắn quá đi nè"

-Oda Nana, sao cậu cứ gắp đồ ăn của tớ cho Yuipon hoài dạ? Tớ cũng đói mà?!- Miyu nhăn mặt trách móc sự thiên vị của Oda, nãy giờ cậu ấy cứ lấy đồ ăn trong khay cô mà bỏ qua cho Yuipon dù là em ấy có từ chối, có khăn khăng bảo Oda dừng lại thì cậu ấy tiếp tục gắp, còn luôn miệng bảo Yuipon cần bồi bổ thêm, thế thì cô đây không cần bồi bổ thêm á?

-Cậu ăn quá trời rồi nè. Còn em nữa Yuipon, mau ăn đi chứ. Sao em cứ gắp cho Imaizumi hoài vậy?- Oda Nana nói mà không thèm nhìn Miyu

-Zumiko, ăn đi, chị có chút xíu à, ăn cho mau lớn nữa- Yuipon không thèm quan tâm Oda mà cứ bình thản gắp đồ ăn mà Oda đưa mình để đưa cho Zuumin, luôn miệng thúc giục cậu ấy mau ăn hết bởi vì cậu ấy quá ốm nên cần phải bồi bổ cho thật nhiều, thật thật nhiều vào.

-Người cần ăn no chóng lớn là Harada Aoi-chan nè, phải không Aoi?- Zuumin xoay qua nhìn và mỉm cười Aoi đồng thời gắp đồ ăn mà Yuipon đưa cho mình để đưa cho Aoi, con người ốm tong teo hơn cả cô.

-Thôi thôi, em đã no lắm luôn rồi- Aoi nhanh chóng từ chối nhưng đồ ăn thì vẫn cứ được vận chuyển sang, cô đành phải tự mình gắp đồ ăn lên một cái khay khác và chạy sang đem trả lại cho chính chủ ban đầu, Suzumoto Miyu.

Cứ thế, Oda gắp của Miyu đưa cho Yuipon, Yuipon đưa cho Zuumin rồi Zuumin lại đưa cho Aoi, Aoi lại chật vật chạy đi "trả" lại cho Miyu. Cái chu trình này khiến người xem thật hết sức chóng mặt.

-Bọn này chóng mặt quá đi, mọi người dừng lại được không?- Nijika chống cằm hỏi

-Monta~~- Habu gọi tên người "đầu xỏ"

-Ớ? Là Oda Nana nè- Miyu nhăn mặt nhìn Oda

-Là Yuipon- Oda nhìn sang người bên cạnh

-Là Zuumin- Yuipon cũng nhìn qua

-Là Aoi nè- Zuumin nhìn sang Aoi, người đang chạy tới chạy lui với đống đồ ăn trên khay của mình

-Đưa tới đưa lui, xem kìa, đồ ăn bị bầm dập hết rồi, mọi người lãng phí thiệt đó- Shiori buông lời than trách

-Oi hello, tụi này về rồi...-Mona nhẹ giọng nói

-Ủa sao đi ăn mà trông như bị vắt kiệt sức lực vậy? Xem ra ăn no quá nên hết sức nói chuyện rồi nè haha~~- Fuuchan nói với giọng điệu trêu chọc

-Không hề nha, tụi này không hề được ăn miếng nào luôn, mọi người ai nấy đều lo ăn với tộc độ ánh sáng vèo vèo làm tụi này....huhu đói quá trời....

-Tecchan..~- Neru nhẹ nhàng gọi khi thấy quả mặt bí xị vì đói của Techi

-Nani?!- Techi buồn rầu đáp

-Ở đây có đồ ăn nè, em mau tới đây đi- Neru vừa mỉm cười vừa vẫy tay với em ấy

-Ớ, tới liền tới liền- Techi liền bỏ mặc Mona để đi lo cho cái bụng đang kêu ỉ oi vì trống rỗng của mình. Mona đang ủ rũ nhưng chợt nhớ lúc nãy còn chưa ăn xong cái khay cơm của mình nên liền hí hửng chạy tới nhưng...

-Áaaaaaaaaaaa

-Chuyện gì chuyện gì chuyện gì đó???- Mọi người xung quanh ngạc nhiên hỏi

-Khay cơm tớ...sạch báchhhhhhhhhhhhhh

-Là tụi này ăn đó- Rika thản nhiên nói để giải đáp sự ngơ ngác cực độ của Mona

-Ai biểu cậu mê mẫn đồ cao cấp làm chi, tụi này ăn cho đừng lãng phí đó mà, cậu phải cảm ơn tụi này đó- Risa cũng chẳng hề hấn gì, cứ như việc ăn sạch đồ ăn của Mona là một hành động đúng đắn...mà thật ra cũng đúng =))))

-Nunununu hai người hại tớ rồi- Mona khóc rần lên trong khi ôm chầm lấy cái bụng mỗi lúc một đói cào lên của mình mà Wwata thì vẫn nghiễm nhiên như chẳng có gì xảy ra cả.

Nhìn Techi đang ăn uống ngon lành, Mona liền chạy sang nài nỉ

-Techi Techi~~ em xem, chị đói muốn xỉu luôn rồi nè, làm ơn cho chị ăn ké miếng đi...

-Ó ò, xem kìa, chị vẫn còn đủ sức van xin em thì xem ra chưa có đói đến phát xỉu đâu à nha- Techi vờ trêu chọc trong lúc gắp miếng sushi bỏ vào miệng mình và nhai ngồm ngoàm làm Mona thở dài rồi lăn đùng ra dẫy dụa, khóc lóc trong sự buồn bã, thất vọng

-Ồn ào quá nha Shida Manaka- Fuuchan xoay xuống nói khi nghe tiếng la hét than vãn ỉ oi của Mona

-Huhuhu không ai yêu thương tôi hết, tôi thất vọng mấy người quá, huhu mấy người tính để cho tôi chết đói đây làyyyyy

Mona vẫn tiếp tục dẫy dụa, trách móc mọi người còn họ thì cười ồ cả lên. Không thể tin trên show, stage, mag thì lại là một Shida Manaka cool ngầu, lạnh lùng, mạnh mẽ đầy thu hút còn bây giờ lại là một Mona loi nhoi, ồn ào như này

-Thôi được rồi, Shida Manaka, mau theo tớ- Risa đứng dậy đi về phía cửa rồi nói với Mona

-Làm chi?

-Đồ ăn

-Ớ đi liền đi liền, đợi tớ với- Mona mắt sáng rực như thoát khỏi mây đen u ám mà chạy đến bên ánh mặt trời đang lấp lánh đằng kia, Risa

-Techi có đi luôn không?- Nanako và Rika cũng đứng dậy tính theo Risa

-À có có có có- Techi gật đầu lia lịa, chạy vút tới chỗ của Rika

-À ha, có mới nói cũ!!- Neru vờ móc mỉa trong lúc bấm điện thoại, Techi nghe vậy liền chập chừng nhìn cô, không biết có nên bước đi hay là quay về chỗ cũ

-Neru~

-Chọc em một tí thôi, đi ăn đi, ăn cho thật no đấy nhé~~~- Neru phụt cười vì vẻ mặt khó xử của Techi, em ấy quá dễ thương thật khiến cô không thể kìm lòng nỗi

-Neru-chan, good good!!- Techi cười hí hửng, giơ ngón tay khen ngợi sự tốt bụng của Neru còn cùng mọi người đi ra ngoài lót đầy bụng bằng đồ ăn.

Mọi người thì vui vẻ, đùa giỡn với nhau như vậy đấy. Chỉ có...

-Làm sao đây?- Minami hỏi nhỏ, mọi người lo âu nhìn nhau

-Nè Akanen, hôm nay chị không được khỏe ạ?- Aoi lên tiếng trước

-Không có- Akane lắc đầu

-Thế mà mặt cứ trù ụ, hôm nay lâu lắm rồi tụi mình mới dịp quay ngoài trời đó mà- Oda nhăn mày nói, mọi người liền gật đầu công nhận

-Là do có kẻ không biết điều- Akane vốn đang thì thầm nhưng mà Ozeki lại nghe được mà ngạc nhiên nói lớn

-Kẻ nào mà không biết điều thế hở chị??

Yuuka nghe vậy liền nhẹ liếc mắt sang, bất chợt chạm mắt với người kia khiến cô giật mình rồi lại nhìn xuống bàn

Lẽ nào nói mình???

-Chị ghét những kẻ không biết điều lắm- Akane thấy vậy thì hùng hồn nói luôn chứ khỏi có thì thầm gì hết, muốn nghe thì cho nghe

-Như nào là không biết điều hở chị?- Oda chống cằm suy nghĩ, mọi người thì nhíu mày, nháy mắt, đánh vai ra hiệu cho Oda hãy im lặng chứ đừng có mà lại đốt cái ngôi nhà sắp sửa cháy này nữa

-Không biết suy nghĩ, không biết quan tâm đến người khác, không biết mình đang làm sai ngược lại còn bắt lỗi người khác, tỏ vẻ ta đây hay ho lắm...

-Là ai vậy hả Moriya-san?- Yuuka cuối cùng cũng lên tiếng hỏi để xác nhận đối tượng mà Akane thật sự nhắm tới dù rằng chính cô cũng có câu trả lời rồi. Cách xưng hô của Yuuka là một cách xưng hô đầy kính ngữ, thể hiện tôn trọng sự hoặc là một cách nói mỉa mai...và điều đó khiến Akane không thể kìm lại sự giận dữ...

-Là captain của Keyakizaka này, là một tiểu thư đài cát chính hiệu, là một con người kỳ quặc, vô tâm, yếu đuối, thích đeo bám người này người kia, Sugai Yuuka-san đó ạaaaaaaaa- Akane nhấn mạnh từng chữ đồng thời ánh mắt cũng hùng hổ, chứa đầy sự tức tối, bức xúc không nên lời.

Mọi người xung quanh bắt đầu cảm thấy không an toàn, họ thầm cầu nguyện cho chuyện này nhanh chóng qua mau, đôi Captain của nhóm mà lại cãi nhau, lại còn vào ngày ghi hình Keyakake nữa, thật sự quá xui xẻo.

-Kỳ quặc? Vô tâm? Yếu đuối? Đeo bám? Em quá đáng lắm rồi nhé Akanen!!

-Thì sao? Em quá đáng như thế đấy thì đã làm sao?

-Em...!?!- Yuuka nhíu mày nhìn Akane, em ấy thật sự quá ngang bướng rồi

-So với con người đáng ghét như chị thì em có là gì?- Akane cười nhếch môi càng khiến Yuuka thêm bức bối

-Yuuka...- Zuumin đi tới vỗ vai xoa dịu bớt đi sự giận dữ đang bùng cháy trong Yuuka, còn Akane thì được Yuipon và Fuuchan an ủi, mong giảm bớt phần nào sự tức tối này vì dù gì họ vẫn cần cùng nhau ghi hình tiếp.

-Iguchi Mao! Đợi tớ với!- Yuuka gọi lớn tên Iguchi khi thấy cậu ấy đi ngang qua căn teen, sau đó thì chạy nhanh tới chỗ Iguchi rồi cười đùa như chẳng có gì xảy ra

-Sugai Yuuka, chị thật đáng ghét!!!!!- Akane hét lên sau khi Yuuka vừa rời khỏi đó vài giây, dù là tiếng hét đó đã đến tai Yuuka thì cô vẫn tiếp tục bước đi cùng Iguchi, cô cần yên tĩnh, cần suy nghĩ thêm...

Akane cũng chạy bắn ra ngoài, mọi người lại chia nhau thành nhiều nhóm để bám theo hai người họ. Không thể để tình trạng này tiếp tục xảy ra, vì một nhóm đoàn kết, không có mâu thuẫn, vì buổi ghi hình được suôn sẻ, họ đành liều vậy.

Liều? Vì sao nói vậy? Vì khi cãi cọ, giận hờn nhau, đôi Chapchen này lúc nào cũng trở nên cau có, đặc biệt là Akane, bất cứ ai lại gần cũng bị chửi bới, xua đuổi hết mực. Vì thế mà thường thì mọi người sẽ tránh ra xa, để họ tự yên tĩnh một mình, rồi đôi trẻ cứ thế tự mình làm lành với nhau. Nhưng mà để được điều đó thì cần một quãng thời gian dài còn bây giờ họ chỉ còn vài phút nữa là ghi hình tiếp rồi, các thành viên đành bắt tay vào cuộc.

-Yuuka Yuuka!!- Habu cùng Ozeki, Nijika, Uemura chạy tới chỗ Yuuka đang ngồi cùng một số thành viên Hiragana và nhóm ăn uống gồm Techi, Mona ban nãy

-Mấy cậu tính nói gì? Dù sao lát nữa cũng ghi hình mà, yên tâm. Tớ không để cho buổi quay bị hỏng đâu

-Yuuka, chị và Akanen....hai người....-Nijika ngập ngừng nói

-Em cũng thấy đấy, Akanen thật sự rất quá đáng mà? Luôn chửi bới, la mắng, nạt nộ, hành hạ chị, đem chị làm bình phong xả giận. Là em, thì em chịu nỗi không?

-Nhưng hai người bên nhau lâu vậy rồi còn chưa hiểu nhau à?- Mona hỏi trong lúc đang còn bận nhai đống thịt nướng

-Hiểu thì hiểu chứ con người cũng có giới hạn...

-Yuuka, hôm nay là lần đầu em thấy chị giận vậy á, lúc trước có khi nào chị bật lại Akanen đâu, lúc nào cũng nhường nhịn cả mà~~- Uemura nói, mọi người cũng gật đầu đồng ý

-Thì như chị đã nói...chị hết chịu nỗi rồi

-Nhưng...chị có biết vì sao Akanen lại giận tới vậy không?- Techi hỏi, Yuuka chợt trầm ngâm mất vài giây

-Hay là do lâu lâu thích kiếm chuyện nhỉ?

-Chứ không phải do em làm gì đó sai à?- Rika vừa uống ngụm nước xong liền nói

-Ớ em sai? Em..đã làm gì?- Yuuka ngỡ ngàng hỏi lại, rồi nhìn mọi người hòng tìm được đáp án

-Là ai đã tí ta tí tởn đùa giỡn thả ga cùng Iguchi nhỉ? Dạo gần đây chị mỗi lúc một thân với bên Hiragana, lúc nào cũng nhắc đến họ, có dịp chung show thì quấn quýt không ngừng, là em thì em cũng ghen cũng giận- Miyu vừa đi từ xa tới vừa cầm quạt để xua tan đi cơn nóng gắt của buổi trưa hôm nay.

-Nhìn cái gì cơ? Tớ chả thân với bên đó lắm đâu nhé- Oda nhíu mày giải thích sau khi bị Miyu liếc nhẹ qua

-Nhưng chị là captain mà? Phải thân thiết để dễ bề quản lý, giúp đỡ cho mọi người chứ? Hiragana vẫn là một phần của Keyaki, đâu phải nhóm nào xa lạ- Yuuka vẫn không nghĩ mình đã làm gì sai, rõ là vẫn như bình thường, như yêu cầu của các staff thôi mà?

Bên cạnh đó, một góc xa xa kia...

-Thôi nào Akanen, cái bánh kem đó không có tội đâu...- Neru bĩu môi thương xót cho cái bánh kem tráng miệng mà ban nãy Fuuchan có ý tốt muốn đem tới để chị ấy ăn cho vơi bớt nỗi buồn mà ai dè chị ấy lại đem nó ra làm vật xả giận...

-Akanen~~ chị đừng giận Yuuka nữa, chị ấy chỉ trò chuyện thôi mà, đã làm gì sai trái đâu- Aoi ngồi cạnh luôn nài nỉ Akane hết lời nhưng mà...

-Ai nói? Em không thấy ban nãy con người đó đã hét lên vào mặt chị sao? Đúng là tên hai mặt, trước đó luôn dịu dàng rồi giờ thì lộ mặt thật rồi

-Nhưng chẳng phải chị cũng đâu thua kém gì, em nghĩ Yuuka thật sự rất phi thường khi có thể chịu đựng một người sớm nắng chiều mưa như chị mà- Shiori bình tĩnh đáp lại trong khi Akane thì trợn mắt ngạc nhiên nhìn cô

-Sao chứ?

-Để em nói cho chị nghe rõ nè Akanen, cái hôm chụp hình cho single 5th ấy, lúc mà cả nhóm đứng nhìn bên Hira chụp thì Yuuka có nói "Woa, Kumi trông thật ngầu quá, cậu ấy thật sự hợp với chức captain lắm, woa....thật sự rất rất ngầu" Sau đó chị đã liếc nhẹ Yuuka rồi lại hờn dỗi cho đến khi Yuuka năn nỉ gãy lưỡi thì chị mới mỉm cười bỏ qua nhưng chị đâu biết rằng chị ấy đã nói với em như nào phải không? Là "Nè Fuuchan, chị thấy chị vẫn may mắn hơn Sasaki Kumi đó, em biết vì sao không? Là chị đã có được một cô người yêu rất xinh xắn, đáng yêu và tuyệt vời, luôn ở cạnh trợ giúp chị hết mình hahahaha" chị ấy đã mỉm cười thật hạnh phúc

Sau khi nghe Fuuchan giãi bày xong thì cũng là lúc những giọt nước mắt của Akane rơi xuống, khóc vì hối hận đã nóng giận vô cớ cũng là khóc vì hạnh phúc, có được một người yêu tuyệt vời nhưng chính cô không kiềm được những sự ghen tuông vô lý của bản thân mới khiến chị ấy phải khổ sở như vậy...

Moriya Akane, mày sai rồi....Yuuka...chị đã chịu đựng em nhiều lắm phải không..?

Và đồng thời bên kia Yuuka cũng đang tự dằn vặt mình đã làm những hành động tổn thương đến Akane, dù là vô tình hay không thì em ấy thật sự đã rất đau lòng. Tính Yuuka khá thoải mái, khá thoáng nên lúc nào cũng sáp lại mọi người xung quanh mà không hề để ý đến biểu hiện của em ấy, đôi lúc còn mê chơi mà bỏ bê em ấy, trong chuyện này thật sự dù có hay không có lỗi? Yuuka vẫn muốn đến để nói câu xin lỗi với Akane.

-Yuuka, chị đừng quá buồn, Akanen không nhỏ mọn đâu, chị ấy rồi sẽ thấu hiểu và tha thứ thôi mà- Habu vỗ lưng động viên chapchen

-Yuuka, mau mau, sắp tới giờ ghi hình rồi, hai người mau làm lành đi- Ozeki chạy tới thông báo với Yuuka ngay sau khi cô được staff nhắc nhở về việc ghi hình

-À...à...vậy chị đi trước- Yuuka giật mình đáp lại rồi chạy thật nhanh đi kiếm người kia

-Xem nào, tình yêu thật sự rắc rối nhỉ?- Mona chống cằm thở dài, sau những lần giải nguy cho họ khiến cô có phần "sợ" với tình yêu rồi

-Thế thì đừng yêu là được rồi còn gì- Risa dứt lời rồi bỏ đi thì Mona cười trừ đuổi theo sau

-Nè Risa~~~

-Này hai cậu đừng có mà như YuukaNen nghe chưaaaaaaaa- Fuuchan la lớn lên để nhắc nhở họ, một cặp đôi thôi là đã quá đủ

-Đừng lo, họ là The Cools mà, sẽ chẳng rườm rà như YuukaNen đâu- Techi vừa nói vừa cắn miếng dưa hấu tráng miệng lần n của mình

-Còn em nữa, ăn ăn hoài à trời- Zuumin vỗ nhẹ vào đầu của đứa em út

-Chị khi nãy đã ăn đủ chưa đó Zumiko?- Yuipon nhíu mắt hỏi

-Ớ...đã...đã nó lắm rồi- Zuumin giật mình xoay sang trả lời lại nhưng tiếc là không đủ khiến Yuipon tin tưởng nên lần nữa bị em ấy kéo đi tìm thêm đồ ăn với mong muốn khiến cô 'căng tròn'

-Yêu đương nhăng nhít quả thật rắc rối nhưng mà cũng mà cũng thú vị lắm nhờ?- Shiori chống cằm bắt đầu nghĩ ngợi về tình yêu

-Nè còn em thì sao hở Techi? Tuổi của em chắc ở trường cũng gặp nhiều thể loại tình yêu lắm nhờ?- Sau đó lại xoay sang hỏi đứa em út đang ngấu nghiến từ dưa hấu tới dâu tây kia

-Nhưng rắc rối quá nên em không thèm để tâm~

-Tecchan~~ em có muốn rắc rối cùng chị không?- Neru chợt xoay sang bám víu vào Techi

-Hong nha~ ớ anh staff ơi, còn dâu tây không ạ? Hôm nay dâu ngon ngọt dữ lắm luôn ớớớớ- Techi quay qua đáp lại với giọng điệu có phần trêu chọc làm Neru bĩu môi thất vọng, thật dễ thương....nhưng mà quả dâu ngọt kia khiến cô chú ý hơn. Sau đó Techi đã chạy vụt theo anh staff để lấy thêm nhiều, thật nhiều dâu tây

-Neru Neru Neru neeee, tớ đã nói rồi cậu không thể nào bẻ cong được em ấy đâu- Fuuchan chậc lưỡi nuối tiếc cho cô nàng xinh xắn đã vô tình lọt vào bẫy thính độc không thể giải của Hirate Yurina

-Rồi sẽ có ngày...hứm..!!- Neru hỉnh mũi khiêu khích Fuuchan, sau đó là chạy đi tìm bé con của cô.

.

.

.

Mọi người xung quanh Akane di tản sang chỗ khác để Akane được ở một mình, trút hết nỗi buồn, một phần khác là vì muốn để trả lại chỗ riêng tư cho Yuuka có thể đến để làm lành với Akane

Nhưng mà cứ ngập ngừng từng bước chậm chạp, nhẹ nhàng không một chút tiếng động. Akane vẫn không biết Yuuka đang ở sau lưng cô từ lúc nào rồi nên vẫn ngồi khóc thút thít, Yuuka từ từ đặt tay lên vai người kia để vỗ về an ủi

Akane giật mình xoay lại, phát hiện ra người mà cô yêu thương nhất đang ở trước mắt, không nói không rằng, liền ôm chầm lấy Yuuka, một cái ôm thật chặt như thể sợ buông ra là chị ấy sẽ đi mất, vừa ôm lại vừa khóc, mỗi lúc một lớn hơn.

-Nen~? Đừng khóc nữa mà~- Yuuka nhẹ nhàng nói rồi vỗ nhẹ vào đầu Akane, em ấy đã lâu không khóc nên nếu được thì hãy khóc cho thật nhiều, thật lớn vào, hãy để nỗi buồn này, hay những nỗi buồn trước đó, đều một lần trút ra rồi tan biến.

-Nen nè, em khóc một hồi sưng mắt hết lên thì làm sao chúng ta ghi hình nữa phải không?- Yuuka từ từ ngồi xuống, mặt đối mặt với Akane sau khi em ấy đã khóc thật thoải mái và bắt đầu rời tay khỏi người cô để dùng giấy lau mặt mình.

Yuuka cũng phụ Akane lau những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt kia. Cô thật dịu dàng vén những cọng tóc đã bị bết vì mồ hôi kia ra sau tai khi nó dần che mất gương mặt xinh đẹp ấy. Nhẹ mỉm cười, Yuuka chống cằm nhìn ngắm người đối diện.

-Chị nhìn gì?- Akane chợt ngại ngùng bùng phát mới hỏi

-Chị không thể nhìn ngắm người yêu của chị sao?~~

-Người yêu của chị ở kia- Akane chỉ về phía Hiragana, mà cụ thể là Iguchi Mao

-Nèee!! Em còn giận chị sao?- Yuuka chợt tắt nụ cười, nhíu mày hỏi

Chắc là vì vẫn còn hờn dỗi nên Akane mới dùng giọng điệu như vậy, chứ ai chả biết người cô yêu là em ấy chứ có phải tên có giọng nói chua le chua lét kia đâu

-Đâu dám, chị là captain mà, giận hờn gì chị đâu- Akane bắt đầu xoay người sang chỗ khác để tránh phải mặt đối mặt với người kia, dù là cô cũng chẳng căm ghét gì chị ấy, ngược lại là đang muốn ôm chầm, muốn nũng nịu nhưng mà...cái tôi, cái sĩ diện nó lớn quá nên thành ra...lại hình thành sự hờn dỗi nữa rồi...

-Akanen~~ em là co-captain mà, em cũng là một đội trưởng, chị sẽ không thể mạnh mẽ quản lý cả nhóm nếu không có em, thật sự em cực kỳ quan trọng

-À...vì là co-captain mới quan trọng chứ gì- Akane vờ à ừ sau khi nghe câu nói kia của chapchen

-Ớ...không...thật ra...Akanen, đối với nhóm, em cực kỳ quan trọng vì em là một thành viên của nhóm, lại còn là co-captain. Và em cũng cực kỳ quan trọng với chị nhưng không phải vì hai lý do kia, mà là vì em là người mà chị yêu nhất đó, biết chưa?- Yuuka nói rồi đặt tay lên vai Akane nhằm từ từ xoay người em ấy lại và rồi khi Akane đã xoay lại nhìn cô thì lập tức bị cô ôm chằm lấy

-Nen~ chị thật sự xin lỗi vì đã bỏ bê em quá nhiều, vì đã không chú ý đến cảm xúc của em, vì đã hành xử thân mật với người khác trước mặt em, vì đã nổi nóng rồi la hét trước mặt em....thật sự xin lỗi em rất nhiều~~

-Yuuka...em cũng muốn xin lỗi chị vì đã tự ý ghen tuông, tự ý nổi nóng, tự ý la mắng còn hờn dỗi lung tung với chị...

-Không sao không sao, là chị sai hết. Sau này chị sẽ luôn bám víu vào em như cách Neru bám Techi hay Oda bám Yuipon được chứ???

-Thôi em vẫn thích tự do như trước à

-Ehhh? Ý...ý là...?- Yuuka chợt thoát khỏi cái ôm kia trong sự ngạc nhiên của Akane

Tự do...ý em ấy là chia tay? Chia tay sao?? Ớ Yuuka ơi, mày đã sai quá sai rồi kìa

-Chị đang nghĩ gì tiêu cực phải không? Ui tên này!!- Akane nhíu mày lại, mặt bí xị nhìn Yuuka sau khi thấy vẻ mặt hốt hoảng, lo lắng của chị ấy. Lúc nào chị ấy cũng thơ ngây hết sức, nghe nghĩa gì thì hiểu theo nghĩa đó không à, chapchen, đúng là chapchen.

-Không phải hả?..Tốt quá đi~~~- Yuuka thở dài nhẹ nhõm, nắm lấy tay của Akane

-Chúng ta bây giờ làm lành rồi phải không?~

-Ừm- Akane gật đầu, Yuuka mỉm cười hạnh phúc, mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi cả rồi

-Nhưng mà...

-Eh sao?- Yuuka nhìn lên, lẽ nào còn chuyện gì đó chưa xong?

-Tính của em...hay trở nên vô lý như vậy...sớm nắng chiều mưa như vậy...

-Không sao không sao, chị hiểu hết mà. Là vì chị chậm tiêu nên mới khiến em phải khóc nhiều như này...về sau, sẽ chẳng còn thế này nữa đâu- Yuuka vừa nói vừa xoa xoa vào mặt của Akane, bắt đầu sưng lên rồi, cũng là do cô mà ra...

-Em cũng sẽ cố gắng không ghen tuông vô cớ nữa, được chưa?

-Haaa, em ghen tuông chứng tỏ là yêu chị, ghen một cách vô cớ càng chứng tỏ em yêu chị rất nhiều, phải không Nen nè~?- Yuuka cười đắc ý

-Nonono, em thích thì ghen thôi, chẳng liên quan tới chị đâu- Akane không thể để Yuuka đắc ý như vậy liền xoay mặt sang chỗ khác

-Aishiteru!!~

-Hở...?- Akane chợt bối rối, từ từ xoay qua nhìn Yuuka, người đã nhìn cô bằng đôi mắt hết sức dịu dàng, ôn nhu

-Woaaa, em thật không yêu chị luôn ớ Akanen, chị đã dũng cảm hết bấy lâu để nói cho tròn vành rõ chữ thế kia mà em lại ngơ ngác nhìn là saooooooo- Yuuka thở dài thất vọng với thái độ của Akane, từ lúc trước khi yêu cho đến trước lúc cô nói được mấy chữ này đều là cả quá trình gian nan khổ luyện, đó giờ toàn vị lấp bấp, muốn nói nhưng cũng chỉ viết rồi đưa cho em ấy đọc, thế mà bây giờ sau khi lấy hết dũng khí để nói thì xem kìa...em ấy đang trố mắt xem cô như vật thể lạ...

-Yuukaaa....-Akane bật cười vì sự dễ thương của tiểu thư Sugai Yuuka kia, đúng là chị ấy đã rất vất vả mới nói được mấy chữ này, cô cũng nên đáp lại thôi

-Yuuka-chan, aishiteru~~

-Woaaa, shiawase. Moriya Akane, chị xin hứa sẽ dùng hết tấm chân tình này để khiến em trở nên hạnh phúc!!!!- Yuuka đứng dậy, đưa tay ra như cách các hoàng tử vẫn làm với công chúa đời họ, Akane mỉm cười phấn khích đứng dậy, ngó lơ đôi bàn tay xinh đẹp đang chờ cô đón lấy kia mà ôm chầm lấy người Yuuka

Cũng may là Yuuka có chơi cưỡi ngựa, có học sự thăng bằng chứ không thì...cả hai té ụp mặt luôn rồi.

-Í hí hí hí hí~~- Cả nhóm Kanji và Hiragana tụ tập ở một góc gần đó để rình mò đôi trẻ kia chim chuột với nhau, mà chủ yếu là người này ôm người kia rồi "aishiteru" không ngừng

-Chapchen chúng ta trưởng thành rồi nhỉ? Biết nói "aishiteru" luôn hahaha

-Thôi nào chị ấy vẫn là một trong những người lớn tuổi nhất đó hahaha

-Cách chapchen phát âm thật buồn cười "aishiteru" mà nghe như "waishiteru" hahaha

-Mấy đứa vừa khen anh khôn ngoan phớ hơm?- Tsuchida từ xa chạy tới cũng nhập cuộc luôn và tên thân mật mà anh được người nhà gọi là "Teru", "waishiteru" mà Mona cùng các thành viên nói là "Teru khôn ngoan" trời ạ, cả bọn đang cười điên đảo trong khi đôi trẻ chapchen đang âu yếm, thương yêu ngập tràn

-Miichan, aishiteru- Habu chợt thì thầm vào tai Minami đang tươi cười bên cạnh

-Mizu-chan, aishiteru

-Áaaa, xỉu- Habu vờ té xỉu khiến Minami hốt hoảng đỡ rồi mới biết hóa ra là để trêu chọc sau đó buông tay ra cho Habu ngã sấp mặt =))))

-Tecchan Tecchan, aishiteru- Neru vỗ vai Techi để em ấy chú ý đến cô

Nhưng Techi vẫn ham mê xem phim 3D đằng kia

-Tecchan! Aishiteru- Neru vỗ mạnh vào cái vai lỳ lợm kia

-Hả? À....watashi mo!!- Techi trả lời lại rồi tiếp tục dõi theo cặp chapchen kia

-Giời ơi hạnh phúc quáaa- Neru ôm tim rồi cười mãi không không ngừng

-Watashi mo tức là ẻm cũng yêu ẻm đó nha Neruuuu- Fuuchan vẫn không quên ban cho Neru một cú tát hiện thực đau đớn

-Dù sao thì tớ cũng cảm thấy rất hạnh phúc rồi, cậu đừng hòng phá hoại đó nghen Fuu- Neru liếc nhẹ Fuuchan, người luôn "chia rẽ" cô và Techi

-Đâu, tớ thấy sự thật kia kìa, tớ tốt bụng không thể để cho cậu trở nên mù quáng thế đâu nha- Fuuchan đáp lại

-Ớ Yuipon sau nãy giờ em cứ nói "aishiteru" với Imaizumi hoài vậy? Chị cũng nói "aishiteru" với em mòaaaaa- Oda đang than vãn ỉ oi bên cạnh Yuipon nhưng em ấy chả quan tâm, Oda chẳng những không được đáp lại mà còn bị Miyu bên cạnh đánh một cái đau đớn

-Cậu cũng có thèm nói "aishiteru" với tớ đâu!!

Miyu hờn liếc còn Oda chỉ biết cười trừ

-Yurinaaaa~~

-Memi~~

-Tecchan~~

Neru cũng tham gia vào cuộc trò chuyện với đề tài gọi tên nhau của đôi trẻ kia nhưng trớ trêu thay, cô đã bị cho ăn bơ đầy họng.

-Huhuhu...-Neru mếu máo bật khóc, Fuuchan và Rika cạnh đó vỗ vai an ủi

-Uầy sao chị lại khóc?- Techi nghe tiếng khóc thì xoay sang hỏi

-Em thật đáng ghét đó Techi

-Sao cơ??- Techi vờ như chẳng biết gì cả mà tiếp tục ra vẻ ngạc nhiên

-Em đã bơ chị, chị gọi em mà em có trả lời lại đâu....

-Vậy gọi lại đi

-Hửm? Tecchan!- Neru nhướng mắt hờn dỗi rồi gọi bằng giọng điệu đầy giận lẫy

-Nani darling?~~- Techi mỉm cười đáp lại, một nụ cười ngọt ngào mà trước giờ Neru chưa từng thấy...vì vốn là em ấy lúc nào cũng kháu khỉnh như một đứa trẻ cơ

-Haha- Techi cười ngại ngùng rồi quay lên vờ trò chuyện cùng Memi để bớt đi phần nào sự nóng hổi trên má cô đang dần hiện lên mỗi lúc mỗi rõ rệt

-Nè Fuuchan Fuuchan~~~ cậu có nghe thấy gì không?- Neru vui mừng khôn siết, liên tục lay mạnh người bên cạnh

-Ừ có...-Fuuchan cũng lớ ngớ không tin vào tai mình đây này

Em ấy vừa nói "Gì đấy người yêu hỡi?" à? Có phải không nhỉ? Neru cưa đổ em ấy rồi?

-Ồi Neru, chị chóng mặt quá- Rika nhăn mặt nói, nãy giờ Neru cứ lắc người Fuuchan rồi chạy vòng quanh Fuu và cô khiến cả hai chóng mặt muốn chết nhưng không thể trách được, em ấy thích Techi như thế mà, một quãng thời gian đu bám dài thật dài mà giờ được đáp lại rồi, cây tiểu thụ cưa mãi cũng chịu ngã rồi, không vui sướng đến phát điên cũng lạ.

-Ếyyy, Mona darling, cho em chơi vớiiiiii- Techi vừa thấy Mona đang cùng Oda và Risa chơi cái gì đó mà rượt nhau chạy lòng vòng trông vui phết, với bản tính mê chơi, Techi liền nói lớn rồi chạy vọt tới đó cùng gia nhập

-Ớ...Mona darling...??- Neru chợt dừng lại mọi hành động, mặt đen nhẻm lại, rõ là cụm từ "darling" đối với em ấy cũng chỉ là một cụm từ bình thường và cô không phải là "darling" duy nhất của em ấy....

-Í hự, chia buồn nha Ngủ Ngủ yêu dấu hahahaha- Fuuchan cười như được mùa

-Đồ chết bầm, Saito Fuyukaaaaa- Neru tức giận hét lên rồi dí theo để dần cho tên này một trận vì dám cười trên nỗi đau của người khác

.

.

.

Quậy quọ thế là đủ, bắt đầu tới giờ ghi hình tiếp cho chương trình Keyakake. Ai nấy đều hí hửng trêu chọc cặp đôi Chapchen kia nhưng đôi đó chả quan tâm sự tình xung quanh nữa mà chỉ lo chim chuột với nhau.

-Yuukaaa~~

-Akanen~~

-Oẹeeee~~- Ozeki đi ngang qua vờ ói nhưng sau đó nhanh chóng chạy thật nhanh để không phải ăn đạp của co-captain hiền từ kia

-Yuipon aishiteru- Oda vẫn quyết tâm đi theo sau Yuipon nhằm nghe được em ấy một lần đáp trả lại

-Zumiko aishiteruuuu- Yuipon không quan tâm đằng sau có cục nhây gì, cô chỉ biết đằng trước cô là Imaizumi Yui đáng yêu của cô thôi

-Nè Yuipon~ sao em lại nói "aishiteru" với chị? Crush em là Risa-chan mà?- Zuumin quay lại hỏi

-Ừm thì...chị biết đó...có một khoảng cách giữa ta và crush của ta, ta sẽ không thể giữ được bình tĩnh mà đứng trước crush huống hồ gì nói "aishiteru" phải không? Với lại nói "aishiteru" với chị rất vui fufufu- Yuipon đứng lại giải thích cho Zuumin rồi bật cười với cô

Oda đằng sau nghe thấy hết nhưng mà vẫn chẳng hề hấn gì, cô biết rõ Risa là crush của Yuipon cơ mà Risa lại crush cô hahaha. Vả lại, Risa đang bận chơi mèo vờn chuột với Techi và Mona rồi. Yuipon sẽ là của cô hehehehe

-Oda Nanaaaaaa- Miyu đi đằng sau gọi

-Monta?

-Từ nay trở đi, tớ sẽ "tốt nghiệp" khỏi cậu. Tạm biệt!!- Miyu mặt đầy nghiêm túc nói với Oda rồi bỏ đi tới chỗ Nijika đang đứng cùng Hiragana

-Ớ Monta hạt dẻ? Nè Monataaa- Oda chợt thấy có gì đó sai sai nên chạy theo, dù cô có crush Yuipon nhiều như nào thì thiếu Miyu vẫn là điều khó khăn.

-Cái sự tình gì vậy trời?- Đôi Chapchen nhăn mặt nhìn xung quanh, như mớ hỗn độn vậy, tụi cô chỉ mới thương yêu có tí xíu mà mọi thứ đã bề bộn, loạn hết cả lên thế này à?

-Chapchen ơi, lơ là là mệt mỏi đó nha- Kumi đi ngang qua nhắc nhở nhẹ

-Miichan aishiteruuuuu

-Mizu-chan aishiteruuuu

-Pechan aishiteruuuu

-Fuuchan aishiteruuu

Đột nhiên bốn, năm người: Habu, Minami, Fuuchan, Rika, Ozeki chạy ngang qua đôi Chapchen còn liên tục nói "aishiteru" với nhau...ôi "aishiteru" thành trò chơi rồi hả? =))))

-Chậc, chúng ta cùng giải quyết mớ hỗn độn này đi

-Chắc chắn rồi...

Sau đó, đôi chapchen quyết định vào cuộc giải quyết đống bừa bộn kia rồi cả hai nhóm cùng nhau kết thúc buổi quay hôm đó. Xem nào, nhà ai nấy đều ngập tràn hạnh phúc, đặc biệt đôi trẻ chapchen nay còn quấn quýt với nhau hơn trước, ăn ý hơn cũng sến rện hơn.

-Akanen~~~

-Yuuka~~~

-Oẹeeee~- Không chỉ Ozeki mà tất cả các thành viên từ hai nhóm đều chúng nỗi buồn....nôn =)))))))))


Xong, vì mình thấy YuukaNen ít khi có fic, hoàn toàn là fic do interfan viết thôi nên là mình cũng tí ta tí tởn viết theo tuy là nội dung có hơi xàm xí nhưng mà thôi, đọc cho vui nha =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top