Happy birthday Lee Tae Yong
Ở lần comeback này Lee Tae Yong thật sự đẹp đến mức mà người ta phải thốt lên rằng: "Cậu ấy có thực không?". Nakamoto Yuta rất thích màu tóc mới của cậu bạn đồng niên. Tóc cậu ấy mềm, mượt và rất thơm nữa, có lẽ một phần là do tính sạch sẽ của cậu ấy. Vừa nghĩ hắn vừa ôm Lee Tae Yong đặt lên đùi, bàn tay khẽ lùa vào mái tóc hồng hồng thơm mùi cherry của cậu ấy.
"Này! Cậu lại lên cơn thiếu thốn tình thương à?"
Lee Tae Yong nói vậy nhưng vẫn co người dựa vào lồng ngực ấm áp của ai kia. Ngón tay thon dài tùy ý vẽ vòng tròn lên áo ngủ của hắn. Nakamoto Yuta nhanh chóng bắt lấy bàn tay đang làm loạn kia rồi nắm chặt. Hắn dùng sức ôm cả cơ thể thanh mảnh của Lee Tae Yong vào lòng.
"Mấy ngày hôm nay vất vả cho cậu rồi, lưng có còn đau không?"
Lee Tae Yong khẽ gật đầu, Nakamoto Yuta liền nhẹ nhàng xoa bóp cho cậu ấy. Cơ thể Lee Tae Yong vốn đã không nhiều thịt rồi đợt này comeback trông lại càng gầy gò hơn. Lo nhất là vũ đạo, trước đoạn xoạc chân có một phần vũ đạo cậu ấy phải ngửa ra đằng sau rồi lưng cậu ấy cứ thế va đập với sàn. Lớn rồi mà chẳng biết chú ý đến bản thân chút nào. Hắn vùi đầu vào hõm cổ của người kia, hơi thở ấm áp vờn quanh làn da trắng mịn.
"Taeyongie!"
"Tớ đây."
"Sinh nhật vui vẻ!"
Một thoáng bất ngờ hiện lên khuôn mặt của Lee Tae Yong. Cậu ấy nhìn đồng hồ, vừa đúng 12 giờ đêm. Nakamoto Yuta vừa định nói thêm gì đó thì đã bị Lee Tae Yong ôm lấy, cái ôm thể hiện niềm vui và sự yêu thương. Sau đó, người kia chủ động hôn lên môi hắn. Môi lưỡi triền miên, không có dục vọng, chỉ có tình yêu mãnh liệt đang bùng cháy. Tay hắn ôm siết tấm lưng nhỏ bé của cậu ấy.
"Tặng cậu, quà sinh nhật, cũng là vật đính ước."
Ngón tay Lee Tae Yong truyền đến xúc cảm lạnh lẽo của kim loại. Nakamoto Yuta không biết từ bao giờ lấy ra một chiếc nhẫn đeo vào tay cậu, đeo vào ngón áp út. Trên ngón tay áp út của hắn cũng có một chiếc y hệt.
"Cảm ơn!"
Giờ phút này, chỉ một mình Nakamoto Yuta có thể nhìn thấy vẻ mặt tràn ngập hạnh phúc của Lee Tae Yong.
P/s: quả thực cái này là viết từ hôm sinh thần Tiểu Dung. Ai dè viết xong rồi chỉ nhấn lưu mà không update. Đến tận hôm nay giở ra mới thấy. Tội lỗi tội lỗi a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top