The Girl and The Witch
Lì xì của thanh niên yêu màu hường ghét cay đắng thích YuriAnnin
CoPhongSuong_48
Con người là động vật rất ích kỷ, họ luôn tạo ra những tấm màn để che giấu cho mọi người xung quanh không thể biết được bí mật của họ, tất cả chúng bao gồm cả việc tổn thương và cả đổ lỗi cho người khác.
"Yuria, ngươi lại đi vào làng nữa sao?"
Nàng dùng khăn lau đi vết thương trên trán của nó, mỗi lần nó ra khỏi nhà đều sạch sẽ nhưng mỗi khi quay về lại toàn vết bẩn và đôi khi sẽ có vết trầy trên người.
"Bọn họ lại nói xấu nàng, họ không biết gì về Annin!" Nó ngồi yên để người trước mặt lau sạch vết bẩn trên má, vừa nói mặt nó lại càng nhăn
"Con người sẽ sợ những thứ họ không biết Yuria, ngươi không nên gây gổ như vậy." Nàng lắc đầu cười, kiểm tra có vết thương nào để sót không rồi đem chậu nước bẩn đi đổ, Yuria đi theo nàng vẫn không vui nói
"Nhưng ta không sợ Annin, nàng tốt như vậy mà họ lại cô lập nàng"
"Ta không phiền, ta có Yuria là đủ rồi" Annin ngồi xuống chiếc ghế tựa cầm quyển sách lật ra đáp lại Yuria, nàng không phiền nhưng nó rất phiền
"Vậy sao nàng lại bảo ta phải thân thiện với con người?"
"Ngươi sắp 18, rồi ngươi sẽ lập gia đình cho riêng mình và có những đứa con, ta sẽ rất buồn nếu ngươi bị mọi người chối bỏ vì ta." Mắt Annin rời khỏi tranh sáng mà nhìn thẳng vào Yuria, đôi mắt cả hai đối diện nhau rồi Yuria dứt ra quay đi chỗ khác
"Khi đó ta sẽ rời xa nàng..." Nó lầm bầm những từ đó không để Annin nghe thấy, trước khi Annin biết nó đã đứng dậy đi mất. Bóng dáng Yuria nhanh chóng chạy ra khỏi cửa khiến đầu óc nàng trống rỗng, đứa trẻ này tuy một tay nàng nuôi lớn nhưng chính nàng vẫn chưa bao giờ hiểu rõ....
Là do không hiểu hay chối bỏ không hiểu?
Nàng không muốn tiếp xúc với con người nên nàng luôn mặc kệ những điều họ đặt lên cho nàng dù bao nhiêu thập kỷ trôi qua, do con người luôn yếu đuối và mong manh nên nàng không yêu thích họ
Nhưng đâu đó nàng luôn tò mò về con người và khi đó là lúc nàng tìm thấy Yuria tận trong khi rừng gần ngôi nhà của mình. Đứa trẻ vừa được sinh ra đã bị bỏ trong rừng đêm đông khóc rất to đánh động sự chú ý của nàng tới trước bầy sói hoang, bất đắc dĩ mang về sẽ tìm lại cha mẹ nó nhưng rồi phát hiện chính cha mẹ của đứa bé đã muốn nó biến mất
Gia đình bỏ rơi và thần rừng che chở cho nó tới bên một phù thủy, đứa trẻ đã trở thành niềm vui cho đứa con cô đơn của rừng già, số phận bảo rằng nàng sẽ đem nó trở về bên giống loài của mình khi nó đủ lớn
Đó là điều nàng luôn nhủ với lòng mình
"Annin"
Tiếng gọi của Yuria đánh thức Annin khỏi giấc mơ của mình, nàng nhìn ngoài trời đã trở hoàng hôn rồi nhìn thấy khuôn mặt của Yuria đang sát sao nhìn mình lo lắng
"Chào ngươi Yuria" Nở nụ cười nhạt trên môi, Annin đặt cuốn sách lên bàn vuốt nhẹ khuôn mặt đứa trẻ trước mặt để đảm bảo mình vẫn khỏe với Yuria.
Qua bao nhiêu mùa xuân nhìn đứa bé năm đó khóc trên tay lớn lên từng ngày, nàng luôn bảo mình đứa trẻ chưa đủ lớn để quay về bên gia đình thật của nó nên luôn bao bộc đứa trẻ bên cạnh. Nhưng càng giữ lại bao nhiêu nàng lại càng khó buông tay bấy nhiêu, đến mức khi nàng biết đứa trẻ này đối với nàng ra sao thì nàng lại đẩy nó ra thật nhanh để bản thân không được giữ nó lại bên mình.
"Ngươi muốn ăn gì, ta sẽ chuẩn bị bữa tối" Đứng dậy khỏi ghế, Annin mang cuốn sách cất vào kệ rồi tiến vào bếp hỏi nó
"Annin, ta không muốn kết hôn" Yuria im lặng một hồi ngước lên nói, điều này hoàn toàn khác với điều Annin đang nghĩ. Nó đi đến căng thẳng nhìn nàng đã quay lại nhìn nó, khuôn mặt nàng vẫn đang rất ngạc nhiên trước lời của nó
"Một ngày nào đó ngươi sẽ yêu Yuria, ngươi không thể cô đơn suốt đời được" Nàng không muốn Yuria phải cô độc suốt đời, nàng muốn nhìn thấy những nụ cười của nó không bao giờ phai đi
"Ta đã yêu"
Thịch
Nụ cười trên môi nàng bỗng tắt đi, đâu đó nàng như nghe điều gì không muốn nghe nhất trên đời nhưng tất cả nhanh chóng biến mất mà lấy lại nụ cười thường nhật của mình
"Vậy ngươi không muốn kết hôn với người đó sao?"
Âm thanh im lặng tràn ngập không gian nhỏ, Yuria cúi đầu đỏ mặt không nói càng làm lòng nàng lạnh hơn nhưng tâm trí nàng không cho phép mình không được thể hiện làm Yuria không vui
"Ta muốn, ta rất rất muốn người đó kết hôn với ta" Giọng của nó trở nên ngượng ngùng, tuy nàng không biết rõ về tình cảm con người nhưng nàng có quan sát về con người một thời gian nên biểu hiện của Yuria làm nàng rất rõ là nàng yêu thật
"Vậy ngươi nên cầu hôn, nếu ngươi không làm thế thì sẽ bị cướp mất đấy Yuria" Bỏ đi sự vui vẻ của Yuria, Annin bước đi để che giấu sự khó chịu đang dần không kiềm chế được của mình, đây vốn là việc sớm hay muộn mà nàng sẽ đón nhận thì tại sao phải khó chịu?
Chỉ là tại sao nó lại đau thế này?
"Vậy ta sẽ cầu hôn nàng ấy"
Xin ngươi đừng để ta phải nghe những lời nói mà mình không muốn nghe!
Yuria nhanh chân chắn trước mặt nàng, một chân nó quỳ một tay cầm lấy tay của nàng nâng lên. Hành động đột ngột của nó khiến Annin ngỡ ngàng trong giây lát, thật ra thì chưa bao giờ Yuria thất bại trong việc khiến nàng bất ngờ cả
"Iriyama Anna" Giọng nói của nó mạnh mẽ vang lên làm nàng giật mình khỏi suy nghĩ, ánh mắt Yuria như sáng lên khi đối diện với mắt nàng
"Nàng sẽ là của ta chứ?" Dâng lên đóa hoa hồng đỏ tươi xinh đẹp trước mặt Annin, đôi môi hồng của nó nhẹ nhàng nhưng ấm áp chạm lên bàn tay lạnh lẽo của Annin. Ánh mắt không cho phép nàng quay đi khỏi nó, trái tim cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa mà dâng lên cảm xúc dồn nén bao lâu
"Ta chỉ cần Annin mà thôi"
Ta cũng chỉ cần ngươi bên cạnh
Đôi tay nhanh chóng ôm lấy người trước mặt thật chặt, cái ôm bất ngờ từ Annin làm nó bất ngờ trong chốc lát rồi lại khiến nó nở nụ cười nhẹ trên môi. Đáp lại nàng là sự ấm áp dịu dàng của nó, một tay ôm Yuria ôm lấy nàng tay còn lại vuốt nhẹ tấm lưng đang run rẩy của Annin
"Ta cũng chỉ cần ngươi...ta chưa bao giờ cần ngươi rời xa ta" Giọng nói của nàng như vỡ ra trong từng câu chữ, chiều cao và tuổi tác của hai người cách biệt quá lớn nhưng sao trong hiện tại lại khiến Annin trông thật nhỏ bé trong vòng tay của nó
Yuria vuốt lưng để xoa dịu đi những tiếng nấc mà nàng cố không phát ra, nó biết hết những lí do mà nàng luôn đưa ra cho nó, cũng như biết hết những tâm tư nàng luôn giữ kín cho mình
"Ức.....hức..."
Nàng luôn cô đơn trong suốt bao nhiêu thập kỷ trôi qua, nàng luôn muốn được bước vào ánh sáng hòa nhịp kia. Ôi nàng luôn khao khát những thứ không thể với tới trong cuộc đời bất tử của mình, nên nàng chọn không bước tới gần sự sống mong manh yếu ớt kia
Nàng cảm tạ vì thần rừng che chở nó để đến bên nàng, nàng cảm tạ vì cuối cùng cũng có được ánh sáng mong manh mà mình luôn khao khát
"Ta luôn luôn...cảm ơn ngươi..."
Nàng rất cảm ơn, đồng thời cũng rất căm hận
Tay nàng siết lấy áo nó nức nở nói, vai áo trắng trên người thắm lấy những giọt lệ của nàng cay đắng mà tận sâu đáy lòng Annin luôn che dấu. Mỗi mùa xuân khi nó tăng thêm một tuổi cũng là lúc nàng luôn thẫn thờ bên cửa sổ chờ đợi nó quay về bên nàng, hình bóng đứa bé nhỏ ngày một cao lớn trong khi nàng vẫn mãi như cũ làm nàng bắt đầu căm hận nó
Yêu vì nó là con người giống loài nàng luôn yêu thích, hận nó cũng vì nó là giống loài tuổi thọ ít ỏi
Nàng sợ nó rời bỏ nàng bất kỳ khi nào nàng thấy màu bạc sẽ hiện diện trên tóc nó, sợ nó bỏ đi để tìm về với nhân loại của nó chứ không phải mụ phù thủy già trong những câu chuyện của con người ngoài kia.
Nhưng nó chưa bao giờ có ý định rời đi hay thậm chí là suy nghĩ rời xa nàng
"Ta cũng cảm ơn vì ta đã được tìm thấy nàng, ta chưa bao giờ muốn rời xa nàng"
Annin buông lỏng cái ôm đứng thẳng người nhìn vào khuôn mặt tròn đang cười đến ngốc nghếch của nó, tay Yuria nâng lên gạt đi nước mắt vẫn đọng trên má nàng mà hì hì cười
"Phù thủy của ta vẫn luôn đẹp kể cả khi nàng khóc."
Yuria chưa bao giờ tin vào những câu chuyện nó được nghe của những con người trong ngôi làng gần đó, nó luôn xem phù thủy của nó đẹp hơn cả những cô công chúa trong các câu chuyện cổ tích. Dù phù thủy của nó có đánh vào mông nó khi nó làm bể những lọ thuốc quý, hay nàng phạt nó vì xé những cuốn sách cổ và thậm chí ngay bây giờ khi nàng khóc
Nàng vẫn luôn thật xinh đẹp
"Trên danh nghĩa của vị thần rừng nơi ta đứng, trái tim, đôi mắt, cơ thể và linh hồn của ta đều trao hết cả cho nàng. Dù ta có bị con người xa lánh, dù thế giới này tận diệt ta vẫn luôn yêu nàng!" Hơi ấm lòng bàn tay của nó chạm vào tay nàng, cầm chặt lại tay nhau khiến mười ngón tay cả hai tương khấu khi Yuria đọc những lời thề nguyện của mình trước mặt nàng. Đôi mắt của nó mở ra nhìn nàng thật dịu dàng và nồng ấm, tất cả những lời lẽ trôi nhẹ qua như nó đã nói biết bao nhiêu lần
"Annin, dù ở bất cứ nơi nào, ta vẫn sẽ tìm về bên nàng"
Đừng thề nguyện trước một phù thủy nếu ngươi không thể làm được, vì phù thủy luôn biết ngươi sẽ giữ lời hay không
Nó chưa bao giờ thất hứa với nàng
Soạt
Annin quỳ xuống đối diện Yuria, tay nàng nắm chặt lấy tay nó kéo nhẹ tới làm hai trán khẽ chạn vào nhau. Mắt nàng nhắm lại khẽ nở nụ cười ấm áp mà đáp lại
"Nhân danh người mẹ của cánh rừng vĩ đại, ta trao lấy trái tim, cơ thể và linh hồn mình cho ngươi để nguyện ước của chúng ta trở thành một."
Mắt mở ra nhìn khuôn mặt tươi cười mãn nguyện của Yuria khiến chính mình không ngan được lòng tràn đầy ấm áp, hai tay nó khẽ rời đi tiến tới vuốt lấy khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng. Ngón tay Yuria di chuyển thật chậm từ chân mày xuống mắt, mũi, sóng mũi, đôi môi đến cuối điểm là cằm của nàng, mỗi lần đi như khắc lại trong đầu nó thật tỉ mỉ để vẽ ra trong tim khuôn mặt của Annin
"Ta là của nàng cũng như nàng là của ta, nguyện ước của ta chính là nàng." Cả người nó nhích tới mê luân đem nàng nhốt vào đôi mắt đen của mình, kéo nào theo nó trầm luôn vào thế giới nhỏ của nó
"Ta và ngươi mãi luôn quay về bên nhau...." Nhắm mắt lại nàng thì thầm lời nguyện ước của mình, nụ cười thật đậm trên môi nàng mãi không bao giờ tàn
Dù ngươi đi bất cứ đâu cũng sẽ quay về cạnh ta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top