Oneshot

Thật mệt mỏi.
Lại một ngày buồn tẻ trôi qua.
Cuộc đời này chẳng có gì đáng chú ý sao?

Sana bước đi trên con đường quen thuộc, dáng người gù xuống như muốn cuộn bản thân lại trong một cái vỏ. Mặt đường phản lại cái nóng của mặt trời, làm mồ hôi cô chảy ra một chút.

- Thật khó chịu.

Bản thân cô là một người tiêu cực, kể từ hồi cấp II cô đã có những suy nghĩ lệch lạc của tuổi nổi loạn. Nhưng thay vì nổi loạn giống những cô cậu cùng trang lứa, cô chọn cách tự cô lập bản thân với mọi người, cô không thể tìm thấy một người thích hợp ở bên. Đó là một phần lý do cô luôn một mình ở trường, bị mẹ mắng chửi, bị em trai lấy làm trò cười. Áp lực điểm số khiến cô luôn lo sợ, nếu điểm kém thì cô sẽ gặp hậu quả gì nhỉ?

- 24 điểm Hóa...

Cô mới nhận điểm kiểm tra tuần trước. Những con số khá cao làm cô hài lòng, duy chỉ có môn Hóa học, môn học cô yếu nhất, bị điểm kém.

- Mẹ sẽ mắng mình như thế nào?...

Những bước chân nặng nề kèm theo những lời lẩm bẩm của chính bản thân. Cô chầm chận tiến lên, cuối cùng dừng lại ở ngã tư phố.

- Mình không muốn về nhà...

Dòng xe đi lại nhiều không ngớt. Đông xe là chuyện bình thường, chỉ là Sana cảm thấy mọi thứ bừa bộn hẳn lên.

- Nếu mình nhảy xuống đường, mọi chuyện sẽ kết thúc...

Nhìn dòng xe nườm nượp đi qua, trong đầu cô xuất hiện một ý nghĩ điên rồ. Sana cảm nhận được Thần Chết đang đứng trước mặt mình, tay cầm lưỡi hái toan gặt đầu cô.

Ngay khi chân cô định chạm xuống đường, một hình bóng bỗng vượt lên trước.

Một cô gái có vẻ trạc tuổi Sana, có vẻ nhanh nhẹn, chỉ là nhanh nhẹn lúc này không đúng lắm.

Chiếc xe tải đang dần lao tới, có lẽ nó sẽ không thể phanh kịp trước sự đột ngột đó.

Cô gái ấy dừng lại, như muốn để chiếc xe đó đâm mình. Khi ấy cảnh tượng sẽ như thế nào, nhiều người chưa dám mường tượng chuyện ấy.

- Cẩn thận!

Sana không hiểu, bản thân lại đi lo cho người khác. Cô chạy tới kéo cô ấy vào làn đường cho người đi bộ. Có vẻ cô đã hơi mạnh tay, kéo cô gái vào ven đường khiến cô ấy ngã bệt xuống. Nhưng may quá, có vẻ đã kịp.

'Két!' 'Két!' 'Rầm!'

Đau quá...

Sao lại đau thế nhỉ?

Mắt mình... đang mờ dần...

Đó là... ai vậy... Hình như cô ấy vẫn còn sống...

Ha, chết như này cũng không tệ.

Cuộc sống của mình vốn chẳng vui vẻ gì.

Kết thúc... ở đây... thôi...
_______________________

Khi Sana tỉnh lại, ánh sáng chói lọi làm cô gặp khó khăn trong việc mở mắt.

"Đây là... đâu thế này...?"

Một căn phòng trắng xóa, chỉ thấy bóng đèn tắt. Cô nhìn thấy bầu trời bên ngoài cửa sổ, và toàn những ngôi nhà cao tầng. Có lẽ cô cũng đang nằm trong một ngôi nhà cao tầng chăng?

"Đau quá... Chân của mình..."

Sana nhìn xuống người. Chân cô được bó bột đàng hoàng cẩn thận. Nhìn đến đây cô đã có thể chắc chắn rằng đây là bệnh viện.

Ra là mình vẫn còn sống à... Đã bao lâu rồi nhỉ?...

- A, cậu tỉnh rồi.

Bên cạnh giường bệnh, một cô gái ngồi gần đó, nhìn thấy Sana liền trở nên nhẹ nhõm.

- Cậu... là ai?...

Sana muốn nói chuyện, nhưng giọng thều thào như sắp chết.

- Tớ là người cậu đã cứu hai ngày trước. Hãy gọi tớ là Yuno nhé.

Ánh mắt ôn hòa, nét mặt xinh đẹp. Sana chợt nhận ra khuôn mặt của cô gái lúc đó.

- ... Thật tốt quá... Cậu không sao thì tốt.

- Cậu hãy nghỉ ngơi tiếp đi. Nếu cần gì hãy nói với tớ.

Cô ấy cười, nét mặt vừa vui vừa buồn.

- Bố mẹ tớ đâu?

- Tớ đã xin họ chăm sóc cậu, vì vậy họ không đến.

À, vậy là họ không đến...
Mình vốn biết điều đó nhưng sao lại hi vọng chứ?

- Tớ tên Sana, năm 2 cao trung.

- A, vậy thì chúng ta cùng tuổi rồi.

Cô ấy là nữ thần sao? Khi cười tỏa nắng chói chang. Sana không thể thoát khỏi sự thu hút ấy, mặt đỏ lên một chút.

- Nhưng sao cậu lại muốn sang đường thế? Rõ ràng đèn đang đỏ mà.

- Tớ không thể nói được.

Miyu vẫn cười buồn, nét mặt có chút bí ẩn. Sana hiểu biểu cảm đó nên không hỏi nữa. Cô biết có hỏi thì cũng vô ích thôi, vì Yuno sẽ không trả lời.
___________________

Gãy chân trái, thương nhẹ chân phải, bó bột hai tháng.

Bác sĩ nhìn vào giấy chụp X-quang và đưa ra kết luận.

Bố mẹ của Sana nghe xong không phản ứng gì nhiều. Họ đưa cho Sana một ít tiền rồi rời khỏi đó, để lại Sana tự xử lý mọi chuyện. Họ nói rằng bị thương là do cô tự làm tự chịu, vả lại họ rất bận rộn, không thể xin nghỉ chỉ vì đứa con gái vô dụng này được. Em trai cô liên tục lăng mạ, làm trò khiến Sana phát bực, thật muốn gỡ phăng cái bó bột ra để tẩn nó một trận. Chà, đó chỉ là suy nghĩ thôi, vì cô không thể xuống tay với em mình được, dù nó đã đánh mình vài lần cô cũng không muốn đánh lại. Phận làm chị mà, sao có thể làm tốn thương em.

Dù thế Sana coi việc ở viện là may mắn, vì cô không cần đến trường hay về nhà. Chỉ là ở đây khá buồn chán, và cô phải phiền Yuno chăm sóc.

Cứ vài ngày thì Yuno tới thăm Sana, mang cho Sana chút bánh hay trò tiêu khiển. Phải nói là có Yuno ở bên, Sana luôn vui vẻ. Cô không mảy may nghĩ đến chuyện buồn nữa. Dần dà quan hệ của hai người trở nên thân thiết, cũng chưa đến mức bạn thân nhưng với Sana mà nói, Yuno là người bạn tuyệt nhất, chỉ là không biết cô ấy có cảm nhận giống cô không.

Hai tháng sau, Sana ra viện.

Hôm đó cô chia tay Yuno, có chút không nỡ.

Cô trở về ngôi nhà có lẽ chẳng phải của mình.

Bố mẹ cũng không đến đón cô, khi trở về nhà em cô đã chờ sẵn, cười vào mặt cô một cách vui vẻ đến tàn nhẫn. Cô chỉ cho qua vì có nói thế nào nó cũng không quan tâm, bố mẹ cũng chẳng để tâm. Lại một lần nữa, Sana lại có suy nghĩ ấy.

Nếu mình chết đi thì sao nhỉ?
A, nhưng...
Yuno thì sao? Nếu mình chết thì cô ấy sẽ buồn chứ?

Cả hai đã trao đổi địa chỉ email để tiện liên lạc. Có lẽ cô sẽ trì hoãn việc tự sát thêm chút. Cô sẽ ích kỷ để nói chuyện với Yuno thêm chút vậy.
___________________

Tối, cô ra ngoài mua cho bố vài lon bia, dù không muốn đi cho lắm.

Hôm nay sẽ không có gì đáng nói, nếu như Sana không nhìn thấy người ngồi bó gối ở một cột điện. Cô không thể không nhận ra đó là Yuno.

- Cậu... sao lại ở đây?

Sana rất bất ngờ, không có nữ sinh trung học nào mà lại ngồi ở đây lúc đêm khuya thế này cả. Hơn nữa, một Yuno lạc quan vui vẻ sao có thể ngồi đây được chứ.

- S-Sana? Trùng hợp quá nhỉ. Haha...

Yuno cười gượng, cô ấy đang che giấu điều gì đó.

- Lẽ nào... cậu đang định bỏ nhà đi?

Như bị nói trúng tim đen, nụ cười của Yuno trở nên khó khăn hơn, hành động cũng khựng lại một chút.

- Đúng vậy...

Yên lặng quá, không gian dường như chỉ có hai người.

Ánh sáng của đèn đường không khiến Sana thấy hoàn toàn mặt của Yuno, không biết cô ấy đang cảm thấy gì.

- Về nhà tớ nhé?

Và như thế, một lời mời đã được đưa ra.
___________________

- Cháu là con nhà ai?

- Cháu là Wakasa Yuno ở khu phố bên cạnh ạ.

- Được rồi, cháu có thể ở lại đây, nhưng bố mẹ cháu đã đồng ý chưa?

- R-Rồi ạ...

Bố mẹ của Sana khi nhìn thấy Yuno, họ chỉ hỏi vài câu. Cậu em trai của Sana do không muốn tiếp xúc với bạn của cô, cho nên cũng im thít và trốn vào phòng của mình. Sana nghĩ lại mới thấy, Yuno đúng là cứu tinh của đời mình.

- Tại sao cậu lại không về nhà?

Sau khi cả hai đã tắm xong, một bữa tiệc ngủ nho nhỏ được tổ chức. Không phải những câu chuyện về tình yêu hay ảo mộng gì, họ nói về thực tại, một thực tại vô cùng phức tạp.

- Tớ không thể nói đ-

- Sao lại không? Chúng mình là bạn bè mà, chẳng lẽ cậu không tin tớ ư?

Sana ghé sát mặt mình vào Yuno, có thể nhìn thấy được đôi đồng tử màu lục long lanh cầu xin Yuno hãy nói ra điều cô ấy muốn nghe. Yuno hơi đỏ mặt, đẩy vai Sana ra hết cỡ.

Cô ngập ngừng, khó khăn lắm mới có thể nói ra.

- Thật ra... tớ đã bỏ nhà đi...

- ...?

- Cậu không biết đâu. Tớ chỉ là một đứa ngốc vô dụng trong nhà, tớ bị bố đánh mà không biết cách phản kháng, vì vậy mà tớ...

Yuno lại ngồi bó gối, gương mặt lúc này thấy rõ được sự sợ hãi và lo lắng trong lòng của cô ấy.

- ...đã suýt bị... bố... làm chuyện đó...

Đến đây, Yuno bắt đầu nức nở. Cô vùi đầu vào hai cánh tay, thu mình lại. Cô ấy đã tuyệt vọng lắm rồi.

- Đáng ra tớ phải chết vào hôm đó...

Không cần hỏi lại cũng biết đó là ngày Sana cứu Yuno.

- Tớ không còn nơi để về nữa, cũng chẳng có nơi để đi...

Phải nói gì nhỉ? Sana phải làm sao mới thuyết phục được cô ấy đây?

- Chi bằng tớ chết đi cho rồi...

Nghe đến đây, Sana không thể chịu nổi nữa, cô nắm chặt hai vai của Yuno và lớn tiếng.

- Cậu không thể chết được!

Đôi mắt trở nên sắc bén như dao, giọng nói như đe dọa, không để Yuno làm theo ý mình.

- Cậu là người rất quan trọng với tớ, có thể với nhiều người cậu còn quan trọng hơn thế. Vì vậy cậu không thể chết được.

- Sa, Sana?

Sana hoàn hồn, nhìn khóe mắt màu tím vẫn còn vương chút nước mắt. Cô hít một hơi thật sâu, rồi rời khỏi Yuno.

- Xin lỗi, tớ lỡ lời.

- Kh- Không sao, mà... tớ là người quan trọng của cậu à?

Giọng hỏi kèm theo sự ngại ngùng. Khi ấy Sana mới nhận ra, mình đã hoàn toàn nói hết suy nghĩ của bản thân.

- Q, Quên nó đi mà...

Sana bối rối, không thể ngăn cản được độ nóng bừng của khuôn mặt. Yuno bật cười, cuối cùng cô ấy cũng chịu cười thật.

- Cảm ơn cậu.

Sana đã lỡ mất nụ cười hạnh phúc ấy.
_____________________

Yuno có đi học, nhưng do đã bỏ nhà đi nên cô một mình ở nhà của Sana, làm việc nhà để giúp đỡ cũng như giết thời gian. Bố mẹ của Sana không nói gì, họ xem cô ấy như người giúp việc vậy.

Cũng nhờ có Yuno mà Sana có niềm vui mới, cô biết cách nấu vài món ăn và làm được nhiều việc không tưởng, từ đó gia đình Sana đã yên lặng hơn, đúng như ý muốn của cô.

Bữa cơm nhà Sana lúc nào cũng lặng thinh, có lúc gia đình họ ăn chung trong sự im lặng, lúc thì ăn riêng khiến Yuno không thực sự có cảm giác gia đình trong ngôi nhà này. Ban đầu, gia đình Sana có khen món ăn do Yuno nấu, chỉ sau hai ngày, trừ Sana ra, chẳng ai nói gì thêm nữa, họ coi đó là điều hiển nhiên mất rồi.

Sana so sánh bản thân với Yuno, cảm thấy không bằng một góc của cô ấy. Nếu Yuno vô dụng thì Sana là thứ gì nhỉ? Cặn bã sao?

- Cậu giỏi thật đấy, chả bù cho tớ.

- Gì cơ?

Hai cô gái ngồi trong phòng, mỗi người một phần bánh ngọt. Đó là phần thưởng Sana dành cho Yuno, tuy vậy cô vẫn xem rằng như này chưa đủ.

- Cậu giỏi mọi thứ, lại còn siêng năng. Ai mà lấy cậu làm vợ chắc thích lắm.

Sana chán chường nhìn lên trần nhà, cô nhìn sâu hơn, xa xăm hơn, thấy viễn cảnh Yuno trong bộ váy cưới và đi bên tên nào khác. Lòng cô ngập tràn sự khó chịu.

- Cậu không muốn giành được tớ à?

Xem kìa, hiếm khi thấy một Yuno chủ động trong mấy vấn đề tình cảm, làm Sana đỏ hết cả mặt. Nhưng cô đấu tranh tư tưởng, lỡ đó chỉ là lời Yuno nói bông đùa thôi thì sao?

- C, Cậu mới nói gì à?

Sana đành làm bộ không nghe thấy gì.

- A, À không. Không có gì đâu. Haha...

Yuno thầm thất vọng, cô cảm thấy xấu hổ vì mình vừa nói ra điều kì cục.

- Tớ muốn chứ...

Cô ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt ai đó ửng đỏ.

- C, Cậu mới nói...

- Không có, tớ không có nói gì hết.

- Rõ ràng là tớ nghe thấy, nói lại đi mà ~

Yuno nài nỉ bằng bộ mặt dễ thương khiến ai cũng muốn tan chảy. Sana không kìm được nhưng cô sẽ không nói đâu, vì cô đã quyết sẽ mang theo những gì mới nói xuống mồ rồi.

Cuộc sống của hai cô gái sẽ trôi qua một cách tuyệt vời nếu như ngày đó không tới, nếu như người đó không xuất hiện.

Chiều, Yuno dưới sự cho phép chi tiêu của mẹ Sana, đã đi mua nguyên liệu để nấu bữa tối. Nhìn vào những gì cần mua, Yuno cười khúc khích khi nhìn thấy món bánh ngọt yêu thích của Sana được kê trên tờ ghi chú.

Đột nhiên cô va phải một người đàn ông.

- Ch, Cháu xin lỗi-

- Yuno...

Cô mở to mắt ngạc nhiên. Giọng nói này, không phải lần đầu cô nghe thấy.

Cô đã nghe quá nhiều đến mức chỉ cần hô một tiếng đã nhận ra.

Cô đã sống vui vẻ đến mức nếu không gợi lại thì cô sẽ chẳng nhớ mặt người đó.

Cô đã quên mất rằng...

... người đàn ông này, không ai khác chính là bố mình.

- B-Bố...

Giọng của Yuno trở nên run rẩy. Đối mặt với người bố đã bạo hành mình, chân của cô tê rần, lảo đảo chực ngồi xuống.

- Ta nhớ con lắm đấy, dám bỏ trốn cơ à.

Ban đầu, hắn nhỏ nhẹ một cách giả dối, nhưng chỉ một lúc sau, giọng hắn ta còn thêm vào sự đe dọa vô hình. Hắn ghé sát tai Miyu đang cố đứng vững.

- Còn muốn bạn con được sống thì về nhà ngay, nếu không...

Mặt ông ta nham hiểm đến đáng sợ. Cái liếm môi càng khiến ông ta trở nên gớm ghiếc.

- C, Con...

Yuno cắn môi, kìm nén cảm xúc đang muốn nổ tung.
____________________

- Hả? Yuno, về nhà rồi?

- Ừ, con bé bảo là bố đón về.

Mẹ Sana chỉ nói có thế, vẻ mặt cũng không có chút tiếc nuối nào. Đây có lẽ chỉ là phản ứng bình thường, nhưng đối với Sana thì không.

- Đừng có đùa chứ. Không thể để cậu ấy về nhà được!

Sana đã nhớ lại rằng bố của Yuno chính là nguyên nhân khiến cô ấy bỏ nhà đi. Cô buột miệng nói lớn, kèm theo sự tức giận.

- Mày vừa nói cái gì?

Mẹ cô nghe thấy liền quát.

- Cậu ấy không được về. Ở đó-

- Chẳng lẽ mày định nuôi nó cả đời sao? Nó có nhà thì không cho về? Nhà mình có nhiều tiền quá nhỉ? Sao mày không thử đi làm kiếm tiền nuôi thêm một miệng ăn đi?! Đã vô dụng lại còn tỏ ra tốt bụng.

Sana sững người, nhìn mẹ bằng ánh mắt không thể tin nổi. Cô cười khẩy một cái.

Ồ, mình có một người mẹ không biết phân biệt phải trái.
Vậy thì chẳng cần phải nói nữa.

Cô rời khỏi nhà, bất chấp sự can ngăn của mẹ.

- Đứng lại đó, mày định đi đâu?!

- Con đi cứu cậu ấy.

- Cứu gì cơ? Mày điên à?!

Nói rồi cô mở phăng cánh cửa và chạy đi. Tiếng mắng chửi đã xa dần, Sana rút điện thoại nhắn tin cho Yuno.

"Cậu đang ở đâu vậy, Yuno?"

Cô muốn gọi cho phía cảnh sát nhờ giúp đỡ, nhưng giả sử Sana khai báo sai, họ sẽ nhìn cô như thế nào? Mà cô phải nói với họ như thế nào để họ tin và giúp đỡ đây?

Phía bên kia không có trả lời, khiến tâm trạng của Sana rối loạn. Cô quyết định gọi điện cho Yuno.
___________________

Trong khi đó, tại nhà Yuno.

Trong nhà không có gì nhiều hơn rác và chai rượu, đủ để hiểu chủ gia đình này là người như thế nào.

Yuno nhốt mình trong phòng và bên ngoài là những lời ngon ngọt của bố cô.

- Yuno, ta sai rồi, làm ơn hãy mở cửa cho người cha này đi.

Giọng nói khàn và hay ngắt quãng, bố của Yuno đã say rồi.

Tiếng gõ cửa ngày càng lớn, tưởng chừng cánh cửa sẽ vỡ ra.

Yuno rất sợ, cô sợ ngày hôm đó sẽ tái diễn, khi đó cô đã rất cố gắng để kháng cự, nhưng lần này có lẽ sẽ không dễ dàng đến thế.

Ngay lúc này cô nghĩ đến Sana.

Cô nhớ nụ cười của cô ấy, dù mới chỉ xa nhau có vài tiếng đồng hồ.

Cô nhớ cách cô ấy ân cần nói chuyện với mình, đó là sự quan tâm mà Yuno chưa hề được cảm nhận lần nào từ sau khi mẹ bỏ đi.

Cô nhớ mỗi khi Sana đỏ mặt, miệng ấp úng, nhiều lúc phồng má như takoyaki, dễ thương mà không nhịn cười được.

Rồi cô chợt nhận ra, A, mình đã thích cậu ấy.

Có lẽ sẽ ích kỷ, nhưng mình muốn gặp Sana lần nữa...

Yuno sẽ tiếp tục kháng cự, nếu như cô còn nghĩ về Sana.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan tiếng nói từ một phía, hiện tại nó chính là ánh sáng hi vọng của Yuno.

- A-Alo?

"Yuno, là cậu đúng không?"

- S-Sana...

"Hahhh, may quá, tớ đã nhắn tin cho cậu mà không thấy trả lời. Cậu ổn chứ?"

Tiếng thở gấp gáp trong điện thoại ngày một rõ, Sana đang chạy, nhưng để làm gì?

- Tớ ổn, ổn lắm, hức!

Thật kỳ lạ, tại sao bây giờ Yuno mới khóc? Là do nỗi sợ hãi đã đạt đến cực điểm? Hay là cô yên tâm khi được nghe giọng của Sana?

- Tao bảo ra ngoài ngay!!!

"Cái- Ông ta chưa làm gì cậu đấy chứ?"

Sana trở nên hốt hoảng.

Yuno cố gắng trấn an Sana, nhưng bố cô không để cô có cơ hội làm thế.

Tiếng đẩy cửa vang rất rõ, chẳng lẽ ông ta đang phá cửa?

"Cho tớ địa chỉ nhà, tớ sẽ đến đó ngay".

- Không được, cậu đừng đến đây!

"Đừng lo, tớ đã báo cảnh sát rồi, nên là..."

- H, Hả?...

Yuno chết lặng.

Cô không nghĩ chuyện sẽ tới tai cảnh sát.

Tại sao khi cô gọi cảnh sát, họ chỉ cười cho qua mà với Sana thì họ giúp đỡ vậy? Tại sao lại có chuyện bất công như thế chứ?

Quan trọng hơn, ngày hôm đó Yuno đã quá vội vàng. Suýt chút nữa cô đã tố cáo cha mình, khiến ông ấy phải vào tù. Nếu cô làm vậy, họ hàng sẽ nghĩ thế nào về cô đây?

Yuno không thể để cảnh sát đến bắt bố mình đi được. Cô nổi giận với Sana.

- Cậu không tìm được tớ đâu! Về đi!

Bên đầu kia của điện thoại, mọi thứ im lặng hoàn toàn. Sana cũng chết lặng theo.

"Cậu, có đau không?"

- H, Hả?

Sao Sana lại hỏi thế?

"Tớ thì có đấy. Hôm đó nhìn thấy vết thương trên má cậu, tớ đã đau lắm, cậu đừng tưởng tớ không biết, tớ không có ngốc như cậu nghĩ đâu".

Chỉ là vết bầm nhỏ phía dưới của gò má thôi mà, sao Sana thấy được?

- S, Sao cậu lại...

"Tớ nói thật nhé, tớ thích cậu lắm, Yuno. Thích lắm ấy".

Yuno nghe thấy rõ, không hề sót một từ nào.

Điều đó khiến nước mắt cô chảy ra nhiều hơn.

Cô cảm thấy thật may mắn vì hóa ra cô không đơn phương.

Cô muốn đáp trả tình cảm ngay. Nhưng phải nói gì mới được?

"Vì thế tớ không thể bỏ mặc cậu được".

Tiếng hì hục lại tiếp tục, Sana lại chạy, một cách vô phương hướng.

"Vậy nên tớ sẽ tìm cậu, tìm mãi cho đến khi thấy cậu mới thôi".

Yuno im lặng, cô tập trung đến mức tiếng đập cửa bên ngoài ngày càng nặng nề cũng không nghe thấy.

"Này Yuno, làm ơn đấy. Cho tớ biết tớ cần đến đâu đi. Tớ sẽ cứu cậu, tớ hứa đấy!"

Yuno cực kỳ phân vân. Cô không muốn Sana gặp nguy hiểm, nhưng một phần trong cô muốn gặp cô ấy, vì hiện tại, Sana chính là ánh sáng cuối cùng của cô.

Cuối cùng cô đã quyết định, chọn nghe theo con tim mách bảo.

- Địa chỉ là...
___________________

Sau khi Sana tắt máy được vài phút, cánh cửa phòng đã ngã xuống như bức tường thành vừa sụp đổ, hoàn toàn đè bẹp hi vọng của Yuno.

- Mày lì quá con à. Đã thế tao sẽ đánh cho mày không đi được nữa.

Hắn ta tức giận nói, trên tay cầm roi da dày chừng ngón tay cái không biết lấy từ đâu ra.

Ngay lúc hắn ta tiến đến cạnh giường, Yuno nhanh nhẹn luồn qua hắn để chạy xuống nhà. Tuy nhiên hắn ta chỉ bất ngờ một chút, chứ tóm được Yuno không phải điều khó khăn gì.

Hắn nhanh chóng xuống tầng, tóm lấy cổ áo Yuno rồi quăng thẳng vào phòng khách. Cửa phòng khách bằng gỗ bị gãy khi hắn ném Yuno vào, cô cảm thấy lưng đang rất đau, hẳn là sai khớp rồi.

Đáng sợ, bố cô khi say không khác gì dã thú, dù bình thường ông ta cũng thế.

Hắn quất vào người Yuno bằng cây roi da, từng vết hằn dần in lên cánh tay nhỏ bé, đỏ và nổi vết lên.

- C-Con xin lỗi, bố ơi...

- Muộn rồi!

Tay hắn cầm roi giơ rất cao, có lẽ lần này là đòn dứt điểm.

'Pính pong'

Tiếng chuông cửa hiếm hoi vang lên, buộc hắn ta phải dừng lại.

- Mẹ cái đứa phá đám! Ai đấy!

Hắn hùng hổ cầm cả roi ra mở cửa, nhưng chẳng thấy ai.

- Mẹ kiếp! Là đứa nào?!

Yuno co người lại để hạn chế tối thiểu nỗi đau. Bỗng cửa vườn có tiếng 'Cốc' 'Cốc'.

- S-Sana...

- May quá, cửa không khóa.

Sana mở cửa đi vào.

- Có lẽ tớ đến muộn rồi nhỉ?

Mặt Sana đỏ bừng vì đã chạy suốt một thời gian dài.

- Trước hết chúng ta phải rời khỏi đây đã.

- Đợi một chút, chân tớ đau quá...

Sana nhìn đôi chân toàn vết roi và sẹo của Yuno, cô cắn chặt răng, ôm lấy Yuno.

- Tớ xin lỗi, nếu mà tớ đến sớm hơn thì...

Yuno cảm thấy cơ thể Sana run lên từng chút một.

- Tớ ổn mà, xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này.

- Không, dù cậu không muốn tớ cũng sẽ đến để cứu cậu-

- Cứu á? Mày là ai mà dám đưa nó đi?!

Bố của Yuno khuôn mặt đầy tức giận, đến mức nổi gân xanh trên mặt và cả đôi tay tay lăm lăm cây roi da. Hắn đã quay lại sau một hồi tìm thủ phạm.

- Ông là bố nhưng sao lại đánh cô ấy chứ?!

- Tao thích làm gì thì làm!! Không liên quan đến mày, tránh ra!!!

- Không bao giờ!

Hắn nghiến răng ken két, lao đến đánh Sana. Cô nhanh nhẹn tránh được, nhưng khó mà có lần sau.

Cô dúi hắn ngã xuống, toan chạy nhưng áo khoác ngoài bị tóm lấy, cô bị giật ngã xuống sàn.

Hắn bóp cổ Sana, mạnh tới mức cô không thể chống cự.

- Trong nhà có một hay hai cái xác, với tao thì không thành vấn đề.

Hắn cười nhăn nhở, thật gớm ghiếc làm sao.

- Bố, dừng lại đi mà...!

- Cút ra!

Hắn hất mạnh tay khiến Yuno ngã ngửa, sau đó tiếp tục.

Khó thở quá, chết tiệt!
Mình phải nhanh chóng thoát ra, để còn cứu cậu ấy.

Bằng thị lực đang mờ dần, Sana may mắn với được một thứ hữu ích. Cô nắm lấy và đánh thật mạnh vào đầu hắn ta.

'Choang!'

Đó là tiếng vỡ của thủy tinh.

Bầu không khí đột nhiên im lặng, hắn ngất mất rồi.

Mùi rượu vốn nồng nặc đã trở nên nồng hơn, có lẽ là vì cô vô tình làm đổ rượu thêm.

Nhưng chờ đã, không chỉ mùi rượu bốc lên, bên cạnh đó là một mùi tanh nồng, thứ chất lỏng đó còn chảy xuống tay cô, đỏ thẫm.

M, Máu...?

Cô toan hét lên nhưng cổ họng chỉ vừa lấy lại chút không khí, đã ho sặc sụa đến mức không nói được.

Khi lấy lại được thị lực, Sana thấy Yuno run rẩy cạnh đó, hai tay buông thõng xuống với một bên cầm chai rượu.

Hóa ra không chỉ mình Sana, Miyu cũng cầm lấy chai rượu đánh hắn từ phía sau. Do lực không đủ để khiến chai vỡ, hắn ta chỉ chảy máu ở phần đầu bên trái nơi Sana gây ra vết thương. Hắn ta lảo đảo, mắt trợn tròn. Không chờ hắn ngã xuống mình, Sana đẩy hắn ta ra.

- Ông ta... đã chết chưa?

Sana đặt tay gần mũi hắn, thấy không còn thở nữa.

- A, A...

Yuno ngồi bệt xuống, chực hét lên nhưng Sana nhanh chóng cản lại, ôm Yuno và nói.

- Mình đã làm gì thế này!

- Yuno.

- Sana, tớ đã, tớ đã hại chết bố. Khôngggggg!

Sana cố gắng trấn tĩnh Yuno.

- Không phải lỗi của cậu. Tớ mới là người đã giết ông ta.

Yuno bắt đầu khóc nấc, cô cố gắng kìm nén giọng của mình, nhưng tiếng gào thét vẫn vang vọng trong căn nhà.

Sana vẫn giữ yên tư thế, cho đến khi Yuno ngừng khóc, muốn buông Sana ra.
___________________

- Sana...

Đến tận gần khuya, Yuno mới bình tĩnh trở lại.

Căn phòng khách trở nên đáng sợ, chỉ thấy ánh sáng từ bên ngoài. Cái xác đã giảm nhiệt độ, tội lỗi của hai cô gái dần nặng hơn.

Yuno vẫn chưa rời khỏi người Sana, khẽ hỏi.

- Sao cậu... lại, làm vì tớ chứ?

Sana im lặng, nói khẽ.

- Vì tớ thích cậu, chỉ vậy thôi.

- "Chỉ vậy thôi" sao?

Lần này Yuno quàng hai cánh tay lên cổ Sana, ấn chặt cô vào lòng.

- Tớ cũng vậy. Không có cậu, tớ chỉ còn một mình...

- Yuno...

Trong không gian có phần ghê rợn, hai cô gái vẫn cười với nhau, vượt qua nỗi sợ hãi tồn tại bên trong mỗi người.

- Có thể vài ngày nữa người ta mới nhận thấy nhà cậu có vấn đề. Mà cũng có khi là ngày mai, hoặc một lát nữa không biết chừng.

Sana chạm vào cái xác đã lạnh ngắt, nói.

Ngôi nhà này nổi tiếng ồn ào, người cha luôn đánh đập con gái. Vì vậy nếu mọi thứ đột nhiên im ắng chẳng phải người ta sẽ để ý ư?

Giờ Sana sẽ làm gì? Đưa Yuno về nhà? Không được, mẹ cô sẽ phàn nàn về việc nhà có thêm miệng ăn mất. Càng nghĩ Sana càng buồn, cô cảm thấy giận mẹ.

- Chúng ta sẽ có vài ngày để trốn khỏi đây, cậu có đồng ý không?

Cô quay sang hỏi Yuno.

- Tớ, đã gây ra lỗi lầm này, sao có thể rời đi-

- Cậu có thể!

Sana nói lớn làm Yuno giật mình.

- Ông ta đã đối xử tệ với cậu, hại cậu ra nông nỗi này, dù có là bố cậu đi chăng nữa thì đánh cậu như thế vẫn là quá tàn nhẫn.

Yuno vẫn ngập ngừng, cô bám lấy áo Sana, gục mặt xuống.

- Tớ, Tớ phải làm gì bây giờ đây? Tớ chẳng còn nơi nào, cũng chẳng còn ai chứa chấp một đứa như tớ.

Tớ cũng vậy, Yuno.
Giá như có ai đó chịu nghe tớ tâm sự, có lẽ tớ đã không cảm thấy muốn chết.

- Tớ, muốn chết. Hức...

Lại một lần nữa, khóe mắt đỏ hoe rơi xuống vài giọt nước. Lần này Yuno ôm mặt kín bưng, trông bất lực hơn bao giờ hết.

- Cậu, muốn cùng đi chết với tớ không?

Không hiểu sao Sana cũng khóc. Có lẽ cô thấy đồng cảm, và bất lực giống Yuno vậy.

Cô biết chết là điên rồ, nhưng với cô mà nói, cô chẳng có gì để luyến tiếc trên đời này cả. Hơn nữa, cô đã giết bố của cô ấy, rồi cô sẽ bị cảnh sát truy bắt, có chạy đi đâu cũng không thể thoát được, có muốn quay đầu cũng không thể.

Trên hết, cô không muốn để Yuno một mình.

- Nếu cậu không muốn thì càng tốt, tớ sẽ-

- Tớ muốn.

Sana khựng lại trước ý muốn cương quyết của Yuno. Cô muốn chết thật, nhưng cô chỉ buột miệng hỏi Yuno mà thôi. Đó không phải câu trả lời mà cô mong đợi.

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan sự yên tĩnh vốn có.

- Con đây.

Và người gọi điện chính là mẹ của Sana.

- Mày đi đâu đến giờ vẫn chưa về?!

Giọng của mẹ thật ồn, đáng ghét.

- Con đang ở nhà Yuno...

- Cái gì? Mày đến đó làm gì? Sao mày lại thích làm phiền nhà người ta thế? Mày đừng tưởng đến đó là có thể đưa bạn mày về đây chứ...

Mẹ cô nói rất nhiều, mà toàn là phàn nàn. Sana hiểu rằng mẹ cô không hề muốn Yuno tới nhà bà, vì bà đã có ấn tượng xấu với một nữ sinh dám bỏ nhà ra đi, hơn nữa còn là do đứa con gái vô tích sự của bà mang về, bộ đôi này đúng là không thể ưa được.

- Ước gì tao không sinh ra mày, thứ vô dụng lại còn đem của nợ về.

Lời nói đó, như xé nát tim của Sana.

Đó là những gì mẹ muốn thật ư?
Đúng là mẹ thật sự không cần mình.

- Được rồi mẹ, con không về nhà nữa. Mẹ sẽ không phải thấy con nữa đâu.

- Cái- Mày nói gì đấy- 'Tút', 'Tút'...

Sana tắt máy trước khi mẹ cô nói thêm gì.

Nếu mẹ không cần cô thì tốt, cuối cùng cô cũng có thể an tâm tự sát rồi.

- Tớ hỏi lại nhé, cậu thật sự muốn đi sao? - Sana hỏi với tâm trạng đang xuống dốc.

- Tớ thật sự rất muốn, tớ không hối hận đâu, Sana.

- Vậy được. Mình đi nhé. - Sana đưa tay ra để Yuno bắt lấy.

Trong đêm tối, hai cô gái nắm tay nhau, chạy băng vào màn đêm vô tận.
_____________________________________

Cả Sana và Miyu đều bị ràng buộc bởi tư tưởng nếu như họ chết đi, gia đình sẽ phản ứng thế nào, bạn bè sẽ cảm thấy ra sao, dư luận sẽ đem họ ra để bàn luận vấn đề gì, tất cả việc đó khiến hai cô gái khổ sở, cố gắng sống từng ngày vô nghĩa.

Hai cô gái đứng trên cầu. Bầu trời quá tối khiến người ta không biết họ đang đứng đó.

Con sông ở đây khá sâu, đến người lớn cũng không thể chạm đáy. Quả là một nơi lý tưởng để tự sát, hẳn vậy.

- Tớ yêu cậu, Yuno.

Sana mỉm cười không chút sợ hãi. Cô nói ra lời cuối cùng mình có thể nói, dành cho người con gái mình yêu.

- Tớ cũng yêu cậu, Sana.

Yuno nhẹ nhàng nắm tay Sana, trông cũng hạnh phúc như người kia.

- Được rồi...

Sana nắm chặt tay Yuno, mắt ánh lên một tia quyết tâm.

Không cần đếm, hai người cùng lúc nhau nhảy xuống. Tiếng 'tùm' vang lên và hai cô gái đã chìm xuống nước.

Họ nhìn người kia bằng ánh mắt trìu mến, trao nhau một nụ hôn như để kết thúc một nghi lễ. Hai người đang rất hạnh phúc, vì họ đã cười.

Sau cùng, đây chính là cái kết hạnh phúc nhất mà họ có. Có lẽ vậy, vì đối với họ, chết là một sự giải thoát.

Sana và Yuno dần mất ý thức, họ từ từ chìm xuống.
___________________

Vài ngày sau.

Người ta tìm thấy xác của hai cô gái trôi dạt vào hạ nguồn con sông, tay họ nắm chặt đến mức không thể tách rời. Có lẽ trên thiên đường kia, hai người họ cũng đang nắm tay nhau, cùng đi trên một cánh đồng hoa để đến kiếp khác hạnh phúc hơn chăng.

Chà, chưa biết được, nhưng chắc chắn họ sẽ mãi bên nhau, giống như trước đây vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top