ONESHOT

"Hi, Victor!", Yuuri vẫy chào Victor và mọi người qua webcam, "Hi, Phichit, Christophe, JJ, Otabek, Yurio"

"Hi~ Sau khi hai người kết hôn, tôi mới lại được gặp cậu đấy! Victor úm vợ kỹ quá mà!", JJ một tay ôm lấy cô vợ mới cưới của mình, một tay vẫy chào Yuuri.

"Yuuri~", đập vào màn hình chính là khuôn mặt mếu máo của Victor, "Yuuri à, ở Moscow lạnh quá đi à ~~ Phải chi có em ở cùng anh thì đã ấm biết bao nhiêu rồi...", anh bĩu môi.

"Phải đó, Yuuri. Nếu như anh không giải nghệ sớm như vậy, thì chắc bây giờ anh và Victor đều có mặt ở đây rồi. Giải đấu lần này không có anh chán lắm á ~~", Phichit từ đâu xuất hiện, chen vào, "Biết anh kết hôn sẽ giải nghệ, em đã không ủng hộ hết mình chuyện hôn sự của hai người đâu- Á, au au, ic o, ỏ a, ồ ạo ực!"

Yuuri bật cười, nhìn trận chiến nhéo má của Victor và Phichit. Sau Grand Prix Finale, cậu đã kết hôn cùng Victor và tuyên bố từ bỏ sân băng khiến cho không ít người hâm mộ ngạc nhiên cùng tiếc nuối. Rời xa sân băng, từ bỏ niềm đam mê mà mình đã dùng cả tuổi trẻ để theo đuổi, tất nhiên cậu cũng cảm thấy rất tiếc. Nhưng bù lại, cậu đã có một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh Victor, thế là đã đủ rồi. Chưa kể, còn có.... Cậu mỉm cười, đưa tay xoa cái bụng của mình.

"Victor, anh sẽ trở về vào Giáng Sinh này, đúng không?", Yuuri cắt ngang trận chiến không có điểm dừng của hai kẻ trẻ con kia.

"Ừ. Giáng Sinh này anh sẽ quay trở về Nhật Bản đón Giáng Sinh cùng với em", Victor nghe thấy giọng người vợ yêu quý của mình, ngay lập tức buông cậu chàng Thái Lan kia ra.

"Anh nhớ đó. Đây sẽ là Giáng Sinh đầu tiên vợ chồng chúng ta cùng đón với nhau", Yuuri ôm Macacchin vào lòng, vài sợi tóc rủ xuống đôi má đỏ lựng, "Em không muốn bỏ lỡ nó đâu.... Hơn nữa, hôm đó là sinh nhật của Viktor đó"

"Tất nhiên rồi ~ Yuuri phải chuẩn bị cho anh một món quà Giáng Sinh thật tuyệt vời đó nha. Cả quà sinh nhật nữa", Victor gần như muốn gào lên vì vui sướng khi nghe Yuuri nhắc tới hai chữ 'vợ chồng', nhưng anh buộc phải bình tĩnh, bởi anh đang video call trong quán ăn, không thể để mất hình tượng được.

"Ơ, không phải năm ngoái hai người uống say tí bỉ trong tiệc Giáng Sinh rồi suýt động phòng trước mặt bàn dân thiên hạ luôn à? Sao đây lại là Giáng Sinh đầu tiên cùng đón với nhau?", Christophe ngồi bên cạnh hỏi, khiến cho Yuuri muốn độn thổ khi nhớ lại cái chuyện xấu hổ năm trước.

"Christophe, anh có nhất thiết phải phá khoảnh khắc vợ chồng người ta mùi mẫn với nhau kiểu đó không?", JJ cốc một phát vào quả đầu vàng chóe của Christophe, "Anh đâu cần phải nói ra mấy chuyện nhạy cảm đó? Với lại ở đây còn có Yurio đó, đừng có nói mấy chuyện này cho thằng bé nghe chứ!"

"Oi, tôi mười sáu tuổi rồi nha! Đừng có đối xử với tôi như con nít nữa!", Yurio vừa nghe thấy tên mình thì liền phản pháo.

"Mười sáu tuổi không phải trẻ con chứ thế nào?", Otabek xoa xoa mái tóc vàng hoe mềm mại của cậu bé.

"Còn anh nữa! Nói tui là trẻ con, vậy thì anh cũng biến thái ghê gớm lắm mới đi hẹn hò với trẻ con nhỉ?", tựa như một con mèo nhỏ, cậu bé cào cào cái áo khoác da của Otabek, khiến cho tim Otabek suýt nữa thì phát nổ vì độ dễ thương của cậu.

"Thôi được rồi, mọi người vui vẻ tiếp đi, em có việc bận rồi", Yuuri xấu hổ tới mức không dám nhìn ai nữa. Cậu nói tạm biệt qua loa rồi ngay lập tức cúp máy, để mặc Victor còn đang ngớ ra vì sự đột ngột của mình.

"Mấy tên vô duyên này! Tại mấy người mà vợ tôi cúp máy rồi đó!", Victor quay sang cái đám nhốn nháo sau lưng, hét toáng lên, "Mỗi ngày người ta chỉ video call được có một lần mà cũng không để yên được là sao, hả?"

"Thôi nào thôi nào, giận quá mau chết đấy", Phichit dỗ dành Victor đang nổi khùng, "Tới lúc đó em rước vợ anh về thì đừng trách"

"Tên này, cậu tưởng anh không dám khô máu với cậu à? Đừng tưởng bạn thân vợ anh thì anh không dám động đến nhá!", anh xách cổ áo cậu lên, tay kia đã nắm chặt thành đấm. Nếu như Christophe và JJ không vào can thì có lẽ đã có đánh nhau to rồi.

-------------------------------------------

Cùng lúc đó, tại Nhật Bản.

"Macacchin, con sắp có em rồi đó, thích không?", Yuuri cưng nựng Macacchin đang yên vị trong lòng mình, thủ thỉ với nó.

Macacchin dường như hiểu được ý của mama nó, ngay lập tức ư ử vài tiếng như thể hiện sự đồng tình. Yuuri một tay xoa đầu nó, tay còn lại thì xoa cái bụng đã hơi to lên được giấu dưới lớp áo len dày. Cậu nhìn ra ngoài. Tuyết bắt đầu rơi rồi. Nó gợi cho cậu nhớ về ngày đầu tiên cậu gặp anh ở suối nước nóng nhà mình. Lúc đó cũng đang là mùa đông mà nhỉ.... Nhanh quá. Những ngày mà cậu vẫn luôn tôn sùng Victor như một vị thần, rồi đến lúc Victor thật sự trở thành huấn luyện viên cho cậu, ngày anh tỏ tình với cậu, lần trao nhẫn ở Tây Ban Nha, và cả màn cầu hôn đầy xúc động của Victor trong đêm cuối cùng của giải Grand Prix Finale nữa. Mọi thứ cứ trôi qua nhanh thật nhanh, đến mức mà cậu chẳng kịp nhận ra. Yuuri nhìn xuống thân dưới của mình, nhẹ nhàng nhắn nhủ với món quà mà cậu đã chuẩn bị suốt ba tháng nay.

"Ước gì ngày Giáng Sinh này cũng tới thật mau nhỉ..."

------------------------------------------------

Thấm thoắt, ngày 25 đã đến.

Suốt một đêm, cậu chẳng thể nào ngủ nổi. Nghĩ đến việc được gặp lại người chồng yêu quý của mình sau ba tháng không gặp, cậu háo hức đến nổi không thể nhắm mắt được. Mỗi khi nhắm mắt lại, cậu liền nghĩ ngay đến việc sáng mai mình sẽ nói gì với Victor, hai người sẽ hẹn hò ở đâu, sẽ cùng có buổi tối lãng mạn đến cỡ nào, rồi anh sẽ vui ra sao khi nhận được món quà hết sức đặc biệt này,.... Kết quả là sáng hôm sau, cùng với Macacchin đợi anh trong sân bay, cậu cứ gà gật không ngừng trên băng ghế.

"Yuuri!", một giọng nói quen thuộc đã kéo cậu ra khỏi cơn buồn ngủ. Từ xa, Victor chạy đến cùng với khuôn mặt hớn hở. Vừa nhìn thấy cậu, anh đều vứt lại tất cả hành lý, dang tay nhào đến ôm lấy cậu. Cậu đứng bật dậy, lao đến bên anh. Cậu nhào vào lòng anh, ông lấy anh thật chặt.

"Victor.... Em nhớ anh quá...", dù đã cố kiềm chế, nhưng nước mắt cậu vẫn cứ rơi lã chã. Trong suốt ba tháng qua, không đêm nào cậu không mơ về cái ngày cả. Cái ngày mà anh trở về với cậu.

"Yuuri của anh, anh cũng rất nhớ em", anh hôn nhẹ lên mái tóc đen nhánh của người con trai mà mình yêu.

"Xin lỗi vì đã phá hai người, nhưng Victor, hành lý của anh nè", Christophe hai tay khệ nệ xách hành lý của mình lẫn Victor.

"À, cám ơn, Christophe", Victor tạm buông Yuuri ra, nhận lấy hành lý của mình. "Yuuri, lần này anh mời tất cả mọi người cùng về Nhật Bản đón Giáng Sinh với chúng ta nè", anh quay sang Yuuri, nói.

"À...", Yuuri có hơi ngạc nhiên và vui mừng khi nhìn thấy tất cả mọi đồng nghiệp cũ của cậu và anh đều ở đây. Tuy vậy, cảm giác hụt hẫng lẫn thất vọng vẫn len lỏi một chút vào trong lòng cậu. Cậu đã mong có một Giáng Sinh thật lãng mạn cùng với anh, nhưng nếu đông người như thế này... chắc là kế hoạch "Giáng Sinh lãng mạn" phải dời lại năm sau rồi...

"Chúng ta về khách sạn đi. Tôi mệt quá rồi", Yurio ngáp ngắn ngáp dài, đầu dựa vào vai Otabek.

"Vậy để tôi gọi xe đưa các cậu về khách sạn", Victor nắm lấy tay Yuuri đi ra ngoài. Macacchin cùng mọi người cũng nhanh chóng đi theo.

---------------------------------------------------

Sau khi gọi xe cho mọi người, Victor và Yuuri cũng lái xe về nhà. Vừa bước vào xe, Yuuri đã bị Victor ôm lấy hôn tới tấp.

"Victor à.... Chúng ta đang ở ngoài đó!", Yuuri đẩy Victor ra.

"Vậy thì về nhà vậy", anh ủ rũ buông cậu ra. Rồi như nhớ ra một điều gì đó, anh với người ra sau, cầm lấy cái ba lô đặt cạnh Macacchin. "Yuuri, anh có quà cho em nè". Anh lấy ra một cái hộp nhỏ rồi đưa cho cậu.

Cậu cầm lấy cái hộp rồi mở nó ra. Bên trong là một sợi dây chuyền nhỏ, mặt dây bằng gỗ được khắc theo hình dáng một con búp bê Matrioska. Nhìn kỹ hơn, hình như con búp bê ấy mang khuôn mặt của cậu.

"Là dây chuyền gia đình đó", anh kéo từ áo khoác mình ra một sợi dây chuyền tương tự, chỉ là hình được khắc trên đó là con búp bê Matrioska mang khuôn mặt của anh, "Macacchin cũng có cái vòng cổ như thế. Trên thế giới chỉ có ba chiếc này thôi, là hàng thủ công anh đặt đó. Yuuri, Giáng Sinh vui vẻ"

"Cám ơn, Victor", Yuuri ngắm nghía sợi dây chuyền trong tay, khuôn mặt đỏ bừng lên vì hạnh phúc, "Em thích nó lắm!", cậu hôn lên mặt dây chuyền, khẽ thì thầm đủ cho bản thân nghe thấy, "Đáng ra anh nên đặt bốn chiếc chứ..."

"Em nói gì vậy, Yuuri?"

"Không có gì đâu", cậu cười gượng. Bí mật này sao có thể nói ra chứ.

"Ừ. Vậy quà Giáng Sinh của anh đâu?", Victor vừa khởi động xe vừa hỏi.

"À, đây nè", cậu đưa cho anh chiếc hộp mà mình đã mang theo. "Là khăn choàng. Em đã tự đan nó đó"

Victor mở cái hộp ra. Một chiếc khăn choàng màu xám lông chuột, ở cuối khăn được thêu hình anh, cậu, Macacchin và... một ai đó. Tuy nhiên, Victor cũng không quá chú ý đến tiểu tiết đó, bởi vì được vợ mình tự tay đan khăn cho là đã quá sức hạnh phúc rồi. Anh biết Yuuri vốn không giỏi mấy việc này, nhưng bây giờ cậu lại chịu khó ngồi đan khăn cho anh thế này, thật đúng là quá xúc động.

"Yuuri à ~~~ Cám ơn em nhiều lắm ~~ Anh sẽ mua lồng kính rồi bỏ nó vào. Chiếc khăn quý giá cỡ này anh không dám dùng đâu ~~~", Victor rưng rưng nước mắt dựa vào người Yuuri.

"Được rồi.... Anh đừng ôm em nữa, tập trung lái xe đi", cậu đẩy nhẹ anh ra, mỉm cười dịu dàng.

"Còn quà sinh nhật?", Victor nũng nịu hỏi.

"Cái này...", cậu gãi đầu, "Về nhà đi. Nếu em đưa anh bây giờ, sợ là anh sẽ ngồi đây cả buổi luôn đó". Chỉ có một cái khăn toàn lỗi cũng khiến anh xúc động đến thế, nếu cậu đưa 'nó' cho anh, không biết việc gì sẽ xảy ra nữa.

"Được rồi", Victor ỉu xìu ngồi dậy, khởi động lại xe rồi đưa cậu về.

------------------------------------

Căn hộ của Victor và Yuuri.

"Quà sinh nhật của anh là gì vậy, Yuuri?", Victor để hành lý sang một bên, ôm lấy Yuuri.

"Đợi em một chút", cậu lấy trong túi áo ra một tấm thiệp, đưa cho anh, "Đây. Chúc mừng sinh nhật, Victor"

Victor có hơi thất vọng khi nhìn thấy tấm thiệp nhỏ xíu ấy. Anh đã mong nó sẽ là một thứ gì đó tuyệt vời hơn. Mà thôi kệ, được vợ tặng là hạnh phúc lắm rồi. Anh mở tấm thiệp ra. Bên trong là câu "Chúc mừng sinh nhật" được viết bằng tiếng Nhật, Anh và Nga. Bên cạnh là một tấm hình siêu âm. Anh cầm bức ảnh siêu âm lên, nhìn qua nhìn lại một hồi vẫn không biết được nó là cái gì. Rồi anh nhìn xuống tấm thiệp một lần nữa.

"Mừng anh đã trở thành cha!"

Victor đực mặt ra nhìn bức ảnh siêu âm, rồi lại nhìn sang cậu.

"Yuuri, tức là...", đôi đồng tử màu ngọc bích của anh xuất hiện tia ngỡ ngàng cùng với sự sung sướng, "Đây là..."

"Ba tháng. Ngay sau khi anh lên đường đi Nga", cậu đưa ba ngón tay ra, đôi má ửng đỏ vì ngượng.

"Thiệt luôn á?", Victor vui sướng ôm lấy Yuuri, nhấc bổng cậu lên, "Anh được làm cha rồi á? Đâu phải mơ đâu, đúng không?"

"Ừ. Thật đó", cậu áp tay lên khuôn mặt hạnh phúc của anh, gật đầu, "Chúng ta có con rồi"

Victor lúc này như đang ở trên mây. Cảm thấy lâng lâng đến khó tả. Anh có cảm giác như đây chỉ là một giấc mơ vậy. Nếu như đây thật sự là một giấc mơ, anh mong rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh dậy, ngủ mãi thế này luôn cũng được.

Cuộc gọi của Phichit đến đã kéo anh từ trên chín tầng mây xuống lại.

"Vict..."

"Phichit, tôi sắp làm cha rồi nè!!", Victor gào lên trong sung sướng, "Yuuri có em bé rồi! Ba tháng rồi đó! Sáu tháng nữa thôi, gia đình tôi sẽ có thêm thành viên mới đó!"

"Anh Yuuri... thật sự có em bé á?", ngay cả Phichit cũng vô cùng ngạc nhiên trước thông báo của anh.

"Yuuri có thai à?", Christophe và mọi người lại gần Phichit hơn, "Victor, chúc mừng anh nhé"

"Wow, các người nhanh thật đó! Yuuri đúng là một Omega siêu phàm mà!", JJ cảm thán.

"Hì hì...", ở đầu dây bên kia, Victor cười như một kẻ ngốc, "Chiều nay tôi sẽ đem hình siêu âm em bé cho mọi người xem. À còn nữa, tôi bao hết bữa tối nay, mọi người không cần phải trả tiền nha!"

Nói rồi anh cúp máy, còn mọi người ở bên kia thì reo như được mùa.

"Victor, sao lại nói với mọi người chứ.... Thật là ngại quá đi...", Yuuri ôm lấy khuôn mặt đỏ như trái cà chua của mình,

"Có gì ngại đâu", anh ôm lấy cậu từ phía sau, đặt tay lên bụng cậu, nơi kết tinh của hai người đang lớn lên từng ngày, "Em nghĩ con của chúng ta là trai hay gái? Là Omega hay Alpha?", anh thủ thỉ với cậu, "Rồi chúng ta sẽ đặt tên con là gì nhỉ? Đặt tên tiếng Nhật hay tiếng Nga? .... Aizz, đúng là nhiều thứ phải nghĩ thật!", Victor nhìn xuống bụng cậu đầy đăm chiêu.

"Tụi mình còn tận sáu tháng để suy nghĩ lận mà", cậu dựa vào lòng anh, nắm lấy bàn tay anh, cảm nhận lấy sự sống đang lớn lên bên trong mình.

"Mai mình mua đồ cho em bé đi", anh đề nghị.

"Mới ba tháng thôi mà! Anh làm gì vội vậy?"

"Nhưng anh có cảm giác mình sắp làm cha tới nơi rồi!", anh đột ngột đứng dậy, "Không cần đợi ngày mai nữa. Yuuri, đi liền luôn đi!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top