[Oneshot YunJae] Sarang (사랑/Love)

Truyện của: Olivia

Chỉ vì nữ sinh cố chấp kia mà Yunho bị cục cưng của mình ngó lơ. Đã nói là anh có người yêu rồi mà cô ta cứ đi cứ đi khắp nơi dõng dạc tuyên bố sẽ đốn ngã Jung Yunho trong nay mai. Hôm nay còn cả gan trước mặt bàn dân thiên hạ trong căn tin gọi Yunho là 'ông xã', lại còn hôn lên má anh nữa cơ. Nhìn cục cưng đang ăn mà dọng mạnh khay cơm xuống bàn, giận dữ đá ghế bỏ ra khỏi căn tin mà ruột gan Yunho cứ rối tung tùng phèo, rồi tia cho nữ sinh kia ánh nhìn tối tăm chưa từng có. Sau đó Yunho lật đật dí theo cục cưng. Nhưng mà năn nỉ cỡ nào cục cưng cũng làm lơ, xem Yunho như người chẳng quen chẳng biết. Khổ thật là khổ mà!

Tính đến hôm nay đã là một tuần cục cưng không nói chuyện với mình. Yunho quyết định sử dụng hạ sách. Cả ngày nay Yunho không đi theo cục cưng năn nỉ ỉ ôi nữa, ăn trưa cũng tách ra ăn với bọn Yoochun. Cục cưng chột dạ. 'Không lẽ hắn nản lòng rồi? Hay là bị yêu tinh kia đốn ngã thật rồi', 'Hứ, hắn chắc chắn đang giở trò để mình chú ý, thế nào hôm sau cũng lại mè nheo tiếp cho xem'.

Nhưng mà cục cưng cũng không ngờ tới việc mấy ngày sau tên khoai sọ kia cũng không thèm chú ý đến mình. Mình ngó lơ thì hắn cũng ngó lơ. Lo lo nghĩ nghĩ, đến tiết toán bị thầy kêu đứng lên trả lời câu hỏi của thầy, mà do mãi nghĩ về tên khoai sọ kia nên cục cưng đứng lên cứ như người trên mây. Hậu quả bị thầy phạt đứng cả tiết. Ức không chịu nổi, cục cưng lấy cục gôm ném thẳng vào tên Yunho thối kia. Tưởng hắn sẽ thương xót nhìn mình, ai dè còn quay lại ném cho mình ánh nhìn khó chịu, cứ như nói 'tự nhiên ném vào người ta, kì cục!'.

Tức nước vỡ bờ. Khoai sọ kia nào giờ cưng mình như trứng, mình sướt tay một chút chưa kịp đau thì hắn đã la oai oái mắng mình hậu đậu rồi thổi thổi hôn ngón tay mình. Vậy mà bây giờ...

Nước mắt tủi thân trào ra. Cục cưng kiên quyết đưa tay quẹt đi. 'Không khóc không khóc. Không được khóc vì tên xấu xa kia'. Vậy mà nước mắt không nghe lời cứ chảy ra mãi. Ngước nhìn khoai sọ mãi mê cười giỡn với bọn Yoochun, nước mắt càng chảy dữ dội. Junsu kế bên đang ngồi học kế bên thấy có nước rơi tí tách trên đầu tưởng lớp học bị dột nhiễu mưa. Nhưng mà bên ngoài nào có mưa. Ngước lên thì hết hồn vì thấy cục cưng cúi gằm mặt, tay thì quệt nước mắt hất qua phía mình, miệng thì lẩm bẩm cái gì đó, bộ dạng trông rất tức giận nhưng lại đáng thương. Junsu vội lấy khăn giấy ra đưa cho cục cưng, nhưng cục cưng một mực lắc đầu không thèm lấy. Còn ngang bướng mà nói 'Đưa giấy làm chi, tớ không có khóc'. Junsu lắc đầu, cái tên Yunho kia lại giở trò gì đây?

Sáng hôm sau đến lớp mắt cục cưng sưng húp lên nhìn thương biết bao. Bạn bè bu quanh hỏi thăm, cục cưng chỉ cười nói 'Tớ xem phim khóc đó', sau đó tiến lại bàn khoai sọ kia, đặt một mảnh giấy xuống bàn hắn.

Khoai sọ Yunho thấy bé cưng của mình mắt sưng húp thì đau lòng không thôi. Đang định chạy lại ôm thì thấy cục cưng tiến về đưa cho mình mảnh giấy. Mở ra. 'Khoai sọ, mình chia tay thôi'. Yunho đổ mồ hôi lạnh. Lớn chuyện thật rồi. Lần này cục cưng giận không ít đâu. Yunho vội chạy lại bàn của cục cưng, tha thiết 'Anh sai rồi, mình đừng chia tay. Anh biết lỗi rồi Jaejoongie à.Tại em lơ anh cả tuần, anh hết cách nên mới giả bộ làm ngơ để em chú ý tới anh. Anh xin lỗi cục cưng~'

Cục cưng im lặng nghe Yunho nói hết, rồi không nói không rằng đứng dậy bỏ ra khỏi lớp. Yunho vội vàng đuổi theo. Lên đến sân thượng, cục cưng đi trước Yunho đi sau. Yunho tiến thêm mấy bước bắt lấy tay kéo cục cưng vào lòng. Cục cưng để cho khoai sọ ôm, yên lặng khóc. Khoai sọ đau lòng nâng mặt cục cưng lên lau hết nước mắt, hôn lên trán, lên mắt, hai má, mũi, cuối cùng dừng lại ở đôi môi mềm. Hôn thật sâu, thật lâu, bù lại cho những hờn giận những ngày qua.

Bỗng cục cưng đẩy Yunho ra, nói một câu 'Anh còn nợ em một tiếng gọi', rồi xoay người bỏ đi, trong đầu nghĩ 'cái tên ngốc này sẽ không hiểu mình muốn gì đâu'. Yunho ngớ ra, rồi chợt nhớ ra điều gì, cười rạng rỡ đuổi theo cục cưng đã đi gần đến cầu thang sân thượng, gọi thật to 'Bà xã! Bà xã! Bà xã ơi đợi anh!''. Cục cưng giật mình đứng lại, rồi bị người nào đó nhấc bổng quay vòng vòng. Tiếng cười ha ha của cả hai cũng ấm như nắng sớm, hòa vào gió nhẹ mà lan khắp cả trời. Yunho thì thầm 'Em cũng thiếu anh một câu gọi'. Cục cưng mỉm cười, kề sát vào tai Yunho, thì thầm 'Ông xã, em yêu anh!'.

Tình yêu, cho dù có giận hờn, khổ đau, thì vẫn chỉ gói gọn trong hai chữ thôi, 'kỳ diệu'.

̉Truyện ngắn đầu tay về YunJae của mình. Mong các bạn đọc vui. Ngày thật an lành nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top