[Oneshot] Yunjae: Hận

[Oneshot] Yunjae: Hận

Author: bebongro

Rating: PG- 13

Paring : YunJae

Category: Romance, Cổ trang

Summary: Câu truyện tình yêu chốn hoàng cung đầy thù hận, liệu tình yêu ấy có bị vấy bẩn bởi những mưu mô toan tính trốn Thâm Cung…

Ánh trăng vàng như rót mật

Huyền ảo và kì bí

Chiếu sáng một góc hoàng cung

Nơi đầy rẫy những mưu mô và toan tính

Tình yêu

Liệu có thể tồn tại lâu

Liệu có bị nhuốm máu

Dẫu biết đầy đau khổ

Nhưng sao ta vẫn cuồng loạn yêu

Yêu rồi lại đau

Càng đau càng mù quáng

Truyện tình buồn ấy

Đã hàng ngàn năm

Mà ai đó vẫn kể lại

Như dặn con người ta lòng người hiểm ác

Đau

Biết đau nhưng vẫn yêu

Yêu như nghiện

Yêu như cuồng điên

Ta yêu nàng nhưng ta cũng hận nàng

Càng hận càng yêu

Càng yêu lại càng hận

Cứ như một vòng xoáy liên hồi

Khi yêu rồi

Quay đầu lại cũng khó

Vậy cứ bước tiếp thôi

Về đâu thì về….

Trăng đêm nay sáng quá. Dưới ánh trăng huyền ảo lung linh, bên hồ Mộng Nguyệt, một mỹ nhân đang chìm đắm, say sưa vì vẻ đẹp chốn Thâm Cung này.

Vẻ đẹp của cậu có ai mà tả được, vừa có chút mộng mị, vừa pha chút trong sáng mà cũng man mác buồn. Cậu đưa tay múc lấy một gáo nước, cái dáng vẻ kiều diễm dưới ánh trăng lại càng thêm phần huyền ảo. Làn da trắng như tuyết cứ mập mờ lúc ẩn lúc hiện làm cho người ta muốn tìm hiểu và yêu thương. Một cơn gió thổi qua làm tóc cậu tung bay. Ánh mắt man mác buồn hiện ra sau lớp tóc màu đen dày che nửa mặt. Dáng vẻ đẹp có chút cô đơn mà có chút uỷ khuất đến lạ.

-          Ta đến rồi Tại Tại.

Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai cậu. Thật ra người đó đã đến đây từ lâu rồi nhưng chỉ đứng nhnf cậu từ xa nãy giờ.

Cậu hơi giật mình, đánh rơi cái gáo gỗ nhỏ xuống hồ. Ánh trăng như đổ xuống từ tay cậu khiến cho mặt hồ tĩnh lặng bỗng hơi gợn nhẹ sóng làm cho bóng dáng mỹ nhân dưới nước càng trở nên mị hoặc.

-          Nô tài thỉnh an Hoàng Thái Tử.

-          Miễn lễ.- Vị nam nhân đầy vẻ ma mị kia nhẹ nhàng đỡ cậu dậy, ôm cậu thật chặt vào lòng. – Ta nhớ ngươi lắm Tiểu Tại Tại…

Cậu không nói gì, chỉ ôm chặt lấy nam nhân được gọi là Hoàng Thái Tử kia. Một lát sau mới nhỏ nhẹ lên tiếng:

-          Tại sao người còn đến đây Hoàng Thái Tử?

-          Không được gọi ta là Hoàng Thái Tử, bên cạnh Kim Tại Trung  lúc này chỉ có Trịnh Duẫn Hạo thôi được không?

-          Dạ, Duẫn Hạo…

Nam nhân đó chính là Trịnh Duẫn Hạo. Ngài là Hoàng Thái Tử -người trị vì trong tương lai của

 của Thần Nguyệt quốc và là người Kim Tại Trung yêu nhất. Ngài cũng đã có Thái Tử Phi của mình, nàng ta xinh đẹp và dịu dàng nhưng không phải là người nắm giứ trái tim của Duẫn Thái tử. Kim Tại Trung mới chính là người đó, chính vì vậy, ngài hết mực yêu thương, chiều chuộng cậu, cho cậu ăn sơn hào hải vị, mặc gấm diện lụa. Tuy nhiên chưa bao giờ Thái tử cho cậu một chút danh phận nào hay chỉ đơn giản là công bố cho thiên hạ biết mối quan hệ giữa hai người. Cậu cũng chỉ là một phi tần không hơn không kém, là trò chơi cho lũ quan trong triều, cậu đã cứ định sống như thế, như một con búp bê vải cho lũ người kia mặc sức khâu phá. Thế rồi cho tới khi gặp chàng, nam nhân mà cậu yêu thương, cậu đã khác. Cậu không còn múa hát mua vui cho kẻ khác, không còn phải khó chịu với những lời chọc ghẹo mời mọc qua đêm  của những tên nam nhân bỉ ổi. Cậu được càng đưa về ở trong Cung Mộng Nguyệt- nơi chàng hay đến chơi mỗi tối, gần cung Thái Tử của chàng.

Nghe vài nha hoàn nói, Thái Tử Phi của chàng mới có mang, thế Duẫn Hạo mới ít đến thăm Tại Trung như vậy. Đã được hơn một tháng rồi, giờ cậu mới gặp lại chàng. Những nhớ nhung trong cậu như vỡ oà. Cậu cần danh phận chứ nhưng nếu ngài không muốn cho thì cậu cũng không cần. Cậu chỉ cần bên chàng thế này là đủ.

Ánh trăng in bóng hai nam nhân đang ôm lấy nhau thật chặt ngả xuống dòng nước. Trăng đêm nay sáng đến lạ. Tình yêu nơi cậu và chàng lại nồng cháy trong tim. Tình yêu ấy, chưa ai biết, cũng chưa ai chấp nhận. Mọi việc sẽ sớm bại lộ thôi, “ Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lộ ra mà”. Nhưng ngày đó, cậu chưa từng nghĩ đến, mù quáng thế mới mù quáng chứ…

Một đêm, lại một đêm cô độc khác nữa, cậu lại ngồi một mình. Mộng mị, lại cái vẻ đẹp đó.Cậu nhấp trên môi một ly trà, đưa tay ra khua nhẹ bóng mình dưới nước. Trăng đêm nay vẫn đẹp kì lạ. Cậu đang đợi Ngài đến-  vị Hoàng Thái tử chưa từng là của cậu. Nhưng hôm nay Ngài lại không đến, thay vào đó là một nữ nhân sinh đẹp với cái bụng đang mang bầu. Nàng nhẹ nhàng chạm vào vai cậu:

-          Kim Tại Trung, người là Kim Tại Trung đúng không?

-          Dạ, nàng là…

-          Ta là Thái Tử Phi của Duẫn

-          Dạ, nàng biết chuyện của chúng ta rồi sao?

-          Đúng, giờ ta đã là mẹ rồi, nên muốn ích kỉ chút. Ngươi dời bỏ Duẫn Ca được rồi chứ…- Nàng hỏi cậu, giọng run run hơi cay đắng. Nàng đã biết truyện này lâu rồi, nhưng chưa từng phàn nàn một câu, cũng chưa từng trách cứ Thái Tử. Nàng biết rồi Tại Trung và Thái tử cũng sẽ chẳng đi về đâu.

-          Tại sao? Tại sao nô tài phải từ bỏ chứ?- Cậu nói, khuôn mặt lạnh tanh, không một chút biểu cảm. Trịnh Duẫn Hạo- ngài chưa từng là của cậu, vậy tại sao cậu lạ phait buông tay?

-          Được lắm Kim Tại Trung…- Nàng cười nhạt rồi quay lưng bước đi.

Con người, ai cũng có hai mặt trắng đen, chỉ có cậu chưa hểu điều gì sắp diễn ra với mình. Thái Tử Phi cũng không ngoại lệ. Nàng thực lòng yêu Duẫn Hạo và chàng cũng đã một thời như thế, chỉ trách tình cảm phai nhạt đi theo năm tháng mà thôi. Người ta đã từng nói rằng Hồng nhan bạc phận mà. Cậu là người thứ ba, nên cũng đành phải chấp nhận ý trời thôi. Nàng sẽ làm gì cậu, cũng không ai biết nữa. Cậu cứ ngồi đó, ngẩn ngơ nhìn theo bóng Thái Tử Phi mỗi lúc một xa dần. Và rồi đêm đó, Thái Tử không đến thăm cậu. Còn cậu cứ ngồi bên Mộng Nguyệt hồ cả đêm không chợp mắt. Cậu khóc, nước mắt như những viên ngọc nhỏ nối tiếp nhau rơi xuống mặt hồ. Một đêm trăng buồn, ly trà trên môi bỗng dưng trở nên đắng ngắt. Lại chờ đợi, lại nhớ thương, lại buồn phiền… số phận cậu sau này sẽ trôi về đâu đây.

 “ Lệ sau tràn ly

  Tình này chưa dứt

Đau khổ nối tiếp khổ đau

Cuộc chiến chốn thâm cung bao giờ mới dứt”

Một tháng, rồi hai tháng sau đó, Thái Tử không đến thăm cậu nữa. Thế nhưng cậu vẫn chờ, cậu vẫn đợi. ngày ngày, đêm đêm vẫn ngồi bên Mộng Nguyệt hồ ngắm mình dưới nước. Cậu đâu có biết điều gì đang xảy ra…

Đêm Đoàn Viên, trăng sáng lung linh như rót vàng rót mật. Một con người bé nhỏ lại ngồ bên hồ, đưa tay nhẹ nhàng múc lấy ánh trăng. Đôi bờ vai trắng nõn lộ ra dưới lớp áo lại càng làm khung cảnh thêm vẻ ma mị. Cậu lại ngồi đợi ngài nữa rồi.

“ Rầm rầm…”

Tiếng bước chân mạnh vang lên, chắc chắn không phải là tiếng bước chân của Thái Tử rồi, mà cũng chẳng phải là tiếng bước chân của Thái Tử Phi, vậy còn có thể là ai? Cậu qua người lại nhìn, khuôn mặt vẫn không đổi chút sắc khí. Là tướng quân Phác Hữu Thiên- Hậu vệ của Thái Tử và một tốp binh lính. Tướng quân nhẹ nhàng lên tiếng:

-          Kim Tại Trung à? Tại sao phải làm vậy?

Cậu cười:

-          Làm vậy là làm gì? – Ánh mắt có chút uỷ khuất nhìn Phác Tướng quân.

-          Giết đứa con chưa chào đời của Thái Tử….- Phác Tướng Quân gằn giọng…

-          À, hoá ra vậy…- Cậu cười chua xót, giọng cười như xé tan màn đêm tĩnh mịch. Cậu biết mình không thể thoát khỏi nanh vuốt của Thái Tử Phi mà.

-          Bây đâu giải hắn đi…- Phác Hữu Thiên quát lớn.

Còn cậu, cậu vẫn cười như điên như dại, để mặc cho họ mang mình đi, ném vào nhà lao. Cậu biết ngày này sẽ sớm đến thôi mà.

Theo luật lệ của Thần Nguyệt Quốc, cậu sẽ bị chính tay của Hoàng Thái Tử đem hoả thiêu. Những ngày cuối đời trong lao ngục cậu chỉ cười chứ không khóc. Cậu cười cho cái số phận nhỏ nhoi của mình. Cậu hận bản thân đến chết cũng không nguôi.

Ngày cậu được đưa ra đài hoả tang, cả ngày cậu không ăn gì, chỉ đứng im lặng nhìn chàng. Mới có ngần đấy ngày chưa gặp mặt, nhìn chàng đã khác đi nhiều, khuôn mặt trở nên tiều tuỵ đi. Đôi bàn tay bị trói vào nhau đến rỉ máu. Cho tớ cuối cùng, cậu vẫn không được sống thanh thản một giây. Cho tới cuối cùng, cậu vẫn nghĩ chàng hận mình đến thấu xương tuỷ. Cậu đúng là trò chơi mà, chỉ chơi một hai lần người ta sẽ ném đi.

Còn chàng thì sao? Đúng, chàng hận cậu chứ, nhưng cũng hận cả bản thân. Chàng đường đường là một hOàng Thái tử mà còn không bảo vệ được chính đứa con của mình, không thể bảo vệ được người mình yêu trọn đời. Đến giờ phút sinh tử biệt ly này rồi, chàng còn biết nói gì đây.

Giờ Ngọ đã điểm, cậu phải ra đi rồi. Bó đuốc trên tay Thái Tử run run. Lửa bắt đầu bốc lên hừng hực. Hai tay cậu nắm chặt lấy nhau, đôi mắt nhắm lại. Có lẽ thế này sẽ tốt hơn cho cậu và cho chàng. Đôi bàn tay kia trước đây đã từng ôm ấp cậu vào lòng, vuốt lên mái tóc cậu đầy yêu thương giờ lại chính tay châm lửa thiêu chết cậu. Chỉ một lúc nữa thôi, da thịt cậu sẽ hoá thành cho bụi….

Cậu ra đi rồi đấy, với một nụ cười đắng ngắt trên bờ môi. Tình yêu nơi Hoàng Cung kia thật là thâm độc, dù cho con người có cố né tránh chừng nào thì cũng sẽ phải nhận một kết thúc thảm khốc.

Còn về phần Thái Tử Phi, nàng lúc này đã trở nên điên dại. Nàng đã hi sinh cả đứa con, cả nhân phẩm của mình để đổi lấy tình yêu của chàng nhưng rồi cho tới khi cậu chết rồi, chàng vẫn không một chút mảy may hay hứng thú với nàng. Ngày này qua thàng khác, nàng đều ngồi trong phòng, ôm chặt lấy chiếc gối rồi cưng nựng nó, rồi luôn miệng nói: “ Con à, mẫu thân con đây, mẫu thân cưng con nào…”

Thời gian trôi đi, thấm thoắt như con thoi. Hoàng Thái Tử Trịnh Duẫn Hạo nay đã trở thành một vị hoàng đế anh minh. Nhưng  từ đó đến giờ, chàng chưa từng mở lòng cho một ai. Phi tần Hoàng Thượng có rất nhiều nhưng ngài không có hứng thú vớ một ai. Chỉ một hai đêm là những người đó sẽ bị chàng vứt bỏ không chút thương tiếc.

Mỗi đêm bên hồ Mộng Nguyệt, chàng lại mượn rượu giải sầu. Hình bóng của Tại Trung hồi nào lại ùa về trong tâm trí chàng. Hận cậu vẫn còn hận lắm, nhưng yêu cậu thì vẫn chưa phai mờ.

Chàng lặng lẽ múc một gàu nước đưa lên. Mặt trăng in bóng sóng sánh trong gàu như chảy ra. Mặt hồ khẽ gợn sóng. Cô đơn, vị hoàng đế này thật sự rất cô đơn.

Cho đến cuối cuộc đời mình, khi đã già ốm, Hoàng đế vẫn chưa từng một lần hết hận cậu. Một giọt nước mắt rơi trên vầng trán nhăn nheo của người. Người đã băng hà rồi, và câu nói cuối cùng của người đó chính là : ‘’ Ta hận vì ta yêu ngươi, Kim Tại Trung”

Trải qua hàng trăm năm, câu truyện tình buồn của vị Thái Tử với một nam nhân vẫn được người đời kể mãi. Mỗi người một ý nghx, mỗi người một cảm nhận. Người thì thương cho  số phận 2 con người, người thì hận Duẫn Thái Tử đến thấu xương, người thì xót xa thay cho nàng Thái Tử Phi vì tình mà sai lầm. Nỗi đau vẫn còn đó cùng tồn tại với tình yêu.

Đêm trăng, lại một đêm trăng buồn nữa, hồ Mộng Nguyệt lại khẽ gợn sóng. Người ta nói, nơi Kim Tại Trung ở trước đây chính là nơi trăng soi sáng nhất, là nơi đẹp nhất Hoàng Cung, nơi hai người gặp lại nhau sau mấy chục năm ly biệt. Dưới đáy hồ lấp lánh như có một vì sao, đó chính là tấm lòng của Kim Tại Trung vẫn ngày đêm nhớ đến vị Hoàng Đế kia. Hàng trăm năm vẫn thế, nước hồ vẫn trong vắt như ngày xưa, cũng như tấm lòng thuỷ chung và sự đáng thương của hai nam nhân vì yêu mà đau khổ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ The End~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top