Tôi và em, nắng và tuyết
Long time nó see 😌😌
Oneshot thứ 2 đã ra lò rồi nè 😌😌
Của bạn NguynMy215 💋💋
Còn một cái oneshot nữa cũng sắp xong rồi nhé 😂😂
Đọc và vote :"))
______________~•~•~•~•~________________
Chanwoo không thích mùa hè, trời hè cứ nắng và nóng lên theo từng ngày. Ừ thì công nhận là mùa hè nhiều mưa hơn hẳn mùa đông, mà cậu thì thương mưa nhiều lắm, nhưng biết sao được cậu thương tuyết hơn tất tật, tất-nhiên-là-trừ-Yunhyeong. Thực chất, từ những ngày còn bé tí tẹo thì nắng trong cậu đã chẳng phải thứ đẹp đẽ tuyệt vời gì cả, ừ thì cậu ghét nắng là do bẩm sinh.
Nhưng hơn hết nó gây ức chế cho cậu khi nó mà làm không khí nóng lên nhanh tới chóng mặt, trời nóng thì cậu sẽ đổ mồ hồi và bốc mùi, với Chanwoo thì điều ấy thật tệ hại.
Trong lòng Chanwoo, nắng là khái niệm vô cùng đơn giản: là công cụ giúp quần áo khô nhanh và là thứ cậu không hề thích. Nhưng đối với Yunhyeong thì khác, với anh, nắng không chỉ là một khái niệm, mà là một thứ gì đó trừu tượng lắm, chắc tại anh yêu nắng, yêu rất nhiều, tới mức thỉnh thoảng Chanwoo nghĩ rằng trong tim Yunhyeong, so với nắng thì cậu chỉ chiếm một phần nhỏ tí teo thôi. Và với một người nghĩ gì nói nấy như Chanwoo thì đã có n lần cậu hỏi thẳng Yunhyeong rằng; anh yêu nắng nhiều lắm sao? Nhiều hơn cả cậu? Tất nhiên Chanwoo mong Yunhyeong sẽ trả lời câu hỏi của cậu theo tiêu chuẩn giữa người thương với người thương, thế nhưng lần nào cũng vậy Yunhyeong của cậu lại đưa ra câu trả lời khiến cậu thực cụt hứng: 'Nắng và em? Chanwoo à, trong anh thì em và nắng chính là một, đều đẹp, đều ấm áp' . Sau khi nghe câu trả lời này, với một người ghét nắng như cậu đương nhiên sẽ là chề môi ra làm bộ dỗi rồi quay đi chỗ khác, thậm chí còn nhỏ giọng lầm bầm: 'nắng thì ấm áp cái quái gì, quay tôi sắp chín rồi đây này, ấm ghê hồn'. Còn Yunhyeong người-giống-như-nắng-thật-sự chỉ cười cười rồi xoa cái đầu màu hạt dẻ nhỏ nhỏ, tròn tròn của cậu. " 'Ghét của nào trời trao của nấy' chăng?"
*
Từng có những ngày đông tuyết rơi rả rích, Yunhyeong nhìn thấy Chanwoo đứng ngây người, ngửng mặt lên trời, giơ đôi bàn tay trần đỏ ửng vì lạnh ra đón từng bông tuyết rơi vào lòng bàn tay. Lúc ấy, Yunhyeong sẽ nhẹ nhàng bước tới, cởi găng tay của mình ra, đeo vào cho cậu, rồi nắm lấy bàn tay ấy, bỏ vào túi áo của mình để sưởi ấm. Chanwoo sẽ để mặc anh, rồi nhả ra từ miệng từng hơi khói trắng, cảm thán:
- "Tuyết rất đẹp, rất đẹp, nhỉ?"
- "Ừ, đẹp, nhưng mà lạnh quá."
- "Ừ, lạnh quá."
Cũng có những ngày hạ, Chanwoo chạy vội ra công viên gần nhà để tìm Yunhyeong, để rồi lại thấy anh đang ngồi ở chiếc ghế đá ngay dưới hàng cây lá mọc xanh mơn mởn, anh ngồi đó, ngẩng đầu, nhìn lên phía tán cây, mắt híp lại vì nắng qua những kẽ lá chiếu thẳng vào mắt anh, khoé miệng anh khẽ cười, tạo thành đường cong hoàn hảo.
- " Về thôi Yunhyeong à, anh sẽ bị cảm nắng đấy."
- " Nắng đẹp nhỉ?"
- " Ừ, đẹp, nhưng mà nóng quá."
- " Ừ, nóng quá."
- "Về thôi?"
- "Về thôi."
*
Thực chất, trong thâm tâm Chanwoo biết cậu thương nhất chính là Yunhyeong, chỉ cần ở đâu có anh thì cậu sẽ chẳng quan tâm xem nơi ấy có nắng hay có tuyết nữa. Thế nên, thỉnh thoảng, mỗi khi Yunhyeong vắng nhà, Chanwoo hay chạy ra ngoài hưởng nắng một chút, chỉ một chút thôi bởi lẽ, bằng một cách thần kỳ nào đấy cậu có thể tìm thấy hình bóng của anh trong những giọt nắng vàng như mật.
*
Vào một ngày nào đó của năm nào đó mà Chanwoo chẳng muốn nhớ lại, Yunhyeong đã gặp họa chỉ vì cái ý muốn bướng bỉnh nhỏ mọn của cậu, rằng cậu muốn ăn kem, rằng giữa chiều mùa hạ nóng bức thì một cây kem thật là tuyệt. Yunhyeong cưng cậu tới mức nào thì ai cũng biết rồi, cho nên anh liền theo 'mệnh lệnh' (chỉ mình Yun thê nô nghĩ thế) mà đi mua kem. Và rồi, tai nạn xảy ra khi anh cứu thoát một cậu bé đang chạy ra ngay trước mũi ô tô chỉ để nhặt quả bóng đá, thế rồi, thay vì cậu bé, anh là người bị xe đụng. Khi Chanwoo tới bệnh viện, Yunhyeong đã đi vào phòng phẫu thuật được gần một tiếng, cậu không chứng kiến cảnh anh bị xe đâm, nhưng qua lời xì xào của lũ nhóc đi theo thì Yunhyeong khi ấy, nằm giữa vũng máu, khiến cho chiếc áo phông trắng tinh của anh loang lổ những vệt đỏ lừ, cả khuôn mặt của anh cũng toàn máu trông rất đáng sợ. Chanwoo chỉ nghe được như đến thôi, bởi lẽ sau đó cậu đã chạy bẵng ra khu vườn của bệnh viện, cậu cũng sợ, không phải sợ cảnh tượng đầy kinh hoàng ấy mà là sợ Yunhyeong của cậu sẽ đi xa cậu mất, cho nên cậu khóc, lần đầu tiên một Chanwoo luôn cười đã khóc, bởi vì Yunhyeong không ở cạnh cậu lúc này, bởi vì Yunhyeong có thể lắm, sẽ phải xa cậu. Chanwoo nhận ra rằng, nụ cười của cậu, từ trước tới giờ đều do một mình Yunhyeong tạo ra...
*
Cho tới khi bác sĩ tới báo cho cậu về việc cuộc phẫu thuật đã thành công, nhưng ông cũng không biết bao giờ anh sẽ tỉnh lại. Chỉ một câu ngắn ngủn khô khốc vậy thôi cũng đủ làm Chanwoo nhẹ lòng hơn phần nào. Thế nhưng Yunhyeong mãi chẳng tỉnh, anh cứ nằm lì đấy thôi, Chanwoo đã buồn lắm rồi nhưng cậu cũng chẳng hề thở than, nhưng cậu thực sự mệt rồi. Và rồi, Chanwoo đã bỏ rơi Yunhyeong của cậu trong một quãng thời gian dài thật dài (chỉ mình cậu nghĩ vậy) từ tận lúc mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn. Cậu dùng toàn bộ quãng thời gian dài ơi là dài ấy ngay bên cạnh bờ sông Hàn, nơi bãi cỏ xanh mởn, nơi mà mấy cái cây cao kều, và cả con người thưa thớt hơn một chút, nơi mà toàn bộ đều được ánh nắng chiếu sáng, sáng tới chói chang, nóng nực. Ấy vậy nhưng, Chanwoo lúc này lại cảm thấy thoải mái tới lạ! Ánh nắng kết hợp với gió của con sông làm cậu có những cảm giác thật thoải mái, vừa nóng lại vừa mát. Cậu ngồi đấy, giống như một thằng tự kỉ, tỉ tê than vãn đủ điều với nắng, cứ vài ba câu lại 'Làm cho Yunhyeong huyng tỉnh lại mau nhé? Chắc chỉ có mày mới gọi anh ấy dậy được thôi tao bỏ cuộc rồi.' Cứ ngồi phơi nắng phơi gió cả ngày, chẳng thèm ăn uống gì khiến cậu bị cảm nhẹ, vô cùng buồn ngủ, cố gắng vẫy tắc xi, quay về bệnh viện với cái- người - mặt- dày- lười -biếng- gọi- thế- nào- cũng- không- chịu- tỉnh kia.
Ấy vậy mà Yunhyeong tỉnh thật, anh còn đang lo lắng hỏi mấy cô y tá xem có ai thấy cậu không, rằng anh đã đợi cả ngày nhưng cậu vẫn không quay về. Và rồi Chanwoo đứng ngay trước cửa bệnh viện, bật khóc thật to, làm cho cả anh và mấy cô y tá ngạc nhiên đến lạ, sao anh tỉnh rồi mà cậu lại khóc?
Rồi sau ngày anh tỉnh, Chanwoo của chúng t.. ý lộn, của Yunhyeong đã bớt ghét nắng đi một tí teo, chỉ là một tí teo thôi. Tỉ như lúc đi trên đường, cậu sẽ không có gắng ghì người xuống thật thấp để rúc trong cái bóng của anh mà tránh nắng nữa, cậu sẽ chạy tới cạnh anh cùng 'hưởng' nắng. Cũng không còn cái tật càu nhàu về đủ thứ trên đời mỗi mùa hè. Thỉnh thoảng khi chiều tàn, những khi Yunhyeong kéo tay cậu ra ngoài dạo phố thì cũng không còn gặp phải mấy lời cự tuyệt máu lạnh nữa, Chanwoo sẽ chỉ khẽ càu nhàu nho nhỏ nhưng tay cậu vẫn không buông ra, bước chân vẫn không hề chậm lại.
*
Chanwoo có những kỉ niệm riêng với "người tình bí mật đã công khai" của anh, thì anh cũng có những kí ức đẹp đẽ riêng với "tình nhân theo mùa" của cậu. Tỉ như đã có lần, Yunhyeong định ngồi từ sáng đến tối dưới tuyết cùng với bộ đồ ngủ mỏng tẹo chỉ vì anh đang giận dỗi với Chanwoo, anh muốn làm cậu lo lắng và bớt thương tuyết đi một tẹo, đơn giản là vì lần hờn dỗi này là tại cái lũ trắng xóa không đẹp đẽ kia đã gần như chiếm luôn Chanwoo của anh. Thế nhưng cậu lại chẳng dỗ dành anh, trêu anh cười hay làm thứ gì đại loại như vậy để anh thôi không giận cậu nữa, thậm chí còn bắt chước anh ra ngồi cùng, quan trọng hơn, cậu cũng im bặt luôn, ngồi thừ ra nhìn tuyết rơi. Sau đó, làm gì có sau đó, Yunhyeong đành thở dài kéo tay Chanwoo vào trong nhà vì sợ cậu cảm lạnh. Qua một thời gian ngắn, Yunhyeong còn hỏi Chanwoo vì sao lại ra ngồi cùng anh? Vì biết anh sẽ kéo cậu vào nhà? Vì lo cho anh? Thế mà... kể lại chỉ thấy đau lòng, cậu nói, chưa bao giờ được cùng anh ngồi ngắm tuyết nên đương nhiên phải tranh thủ chứ! Bà nó! Anh tí nữa thì chửi thề luôn trước mặt cậu, anh còn tưởng thụ thì phải có tư tưởng lãng mạng hơn công cơ! Cho nên kế hoạch 1 làm cậu bớt thương tuyết đi bị thất bại, không sao anh tin tưởng bản thân sẽ còn nghĩ ra n kế hoạch nữa cơ!
*kế hoạch làm ChanU bớt thương tuyết 2*
Lần này anh lầy lội hơn một tẹo, đểu hơn một tẹo, nhưng không sao, chỉ cần Chanwoo thương anh hơn một tẹo thì ok hết. Vào một ngày cuối đông tuyết bắt đầu tan, Yunhyeong rủ Chanwoo đi ngắm những bông hoa đào nở đầu tiên, tiện thể ngắm cả tuyết luôn. Chanwoo đương nhiên thấy kì lạ, nhưng không sao, được đi ngắm tuyết với anh thì kì lạ một chút cũng không sao. Nhưng sau đó Chanwoo đã hiểu ra vẫn đề ở đây, tuyết thì vẫn có, vẫn đẹp. Nhưng! Tuyết đang tan rồi!! Đang tan rồi thì sao? Thì khắp nơi toàn lũng chũng nước là nước, rồi đất cát thì ẩm ướt dính đầy vào đôi dày mới toanh mà cậu dự định dùng để đi chơi với Yunhyeong trong ngày 14/2 vô cùng đặc biệt. Quan trọng hơn, Chanwoo là người mắc hội chứng sạch sẽ, thậm chí rất sạch sẽ, cho nên cậu mới thích tuyết, vì nó trắng. Vậy mà... thú thực thì Chanwoo lúc ấy có hơi ghét tuyết, thể hiện ra rõ trên mặt luôn. Ấy thế, ngay bên cạnh cậu lại có một tên đang dùng bộ mặt vô cùng bỉ ổi, gian xảo mà cười, cậu thì đang không vui, chẳng có tâm tình mà để ý nhiều. Thấy vậy, ai kia càng lấn tới, còn giả bộ hỏi thăm:
-"Sao mặt em xịu ra vậy? Khó chịu ở đâu sao? Hay đi với anh không vui?"
-"Không phải... tại đường.. bẩn quá, anh biết mà, em là người khiết phích..."
Tên nào đó càng được đà nhăn nhở.
-"Không sao, vậy chúng ta đi về, hôm nào tuyết tan hết lại đi, ha?"
-"Em xin lỗi.."
Giọng cậu bé dần, đâu phải lúc nào anh cũng có hứng thế này. Còn anh cũng bắt đầu cảm thấy có lỗi, nhưng biết sao được, đã lỡ rồi,.. hay là...
-"Chanwoo à, em lên đây, anh cõng em về, ở trên lưng anh mà ngắm tuyết, không lo bẩn!"
-"Như vậy cũng được?"
Chanwoo của anh lại cười rồi? Thực tốt.
-"Tại sao không, mau lên, anh khụy gối này giờ, mỏi rồi."
-"Nhưng em nặng lắm á..."
-"Vậy có lên không?"
-"Lên!!"
Và rồi có một cậu con trai, cõng một cậu con trai, dưới tán anh đào còn vương lại cả tá tuyết, đẹp đẽ, hạnh phúc tới bao nhiêu...
Cảm nhận của Chanwoo là: 'Được nhìn thấy tuyết ở nơi cao như thế, càng cảm thấy nó đẹp hơn!!'
Và kế hoạch 2 của Yunhyeong đã thành công... trong việc làm Chanwoo lại thương tuyết thêm một tí, nhưng bù lại, cậu càng thương anh nhiều hơn. Cho nên Yunhyeong quyết định rồi! Anh chẳng việc gì phải ghen với với cái đống trắng xóa ấy cả, cho nên, kế hoạch thương ghét gì đó,...Quên đi!
● The end●
♡ Hope you like it ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top