[Oneshot] Yulsic The Sun
Fic này là một câu chuyện hoàn toàn có thật về một người bạn của Au... Au chỉ mượn hình tượng của Yulsic đề thêm mắm dậm muối vô!
Hy vọng kết thúc của Fic sẽ là một kết thúc tốt đẹp cho người bạn ấy!
........Vk Spj......
Author: Jin (là tớ)
Rating: K+
Category: romance, drama
Couples: Yulsic và từa lưa...
Credit: họ không thuộc về Au nhưng câu chuyện và số phận của họ trong fic này thuộc về Au.
Tôi yêu cậu ấy...!!!
Mười năm qua, bản thân tôi luôn khẳng định điều đó với trái tim mình. Cậu là tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này dành cho tôi. Cho dù sự thật , cậu tồi tệ hơn rất nhiều so với cái mà người ta hay gọi là " SỰ PHẢN BỘI"....
....................................
14 tuổi...lần đầu tiên nhìn thấy cậu...cảm giác trái tim mình đập rất nhanh, rất mạnh, tôi hoảng hốt tự hỏi
"Mình có vấn đề về tim sao?"
Nhưng ...không phải như thế, tim tôi hoàn toàn khỏe mạnh...chỉ là lý trí tôi đang cảm nhận thứ tình cảm đơn thuần của con người... Tình Yêu...
Tôi đã hoang mang khi một đứa con gái 14 tuổi với sinh lý phát triển bình thường lại ko nhận thấy tim mình đập như thế trước những chàng trai ....mà là với cậu...một cô gái...
"Tôi ko bình thường....
....Không...tôi hoàn toàn bình thường...."
Ai đó đã từng nói rằng :"Tình yêu ko quan trọng bạn là một chàng trai hay một cô gái. Cũng chẳng quan trọng là bạn yêu một chàng trai hay một cô gái. Tình yêu xuất phát từ hai cá thể riêng biệt, gặp nhau để trở thành một nửa hoàn hảo của nhau...!"
Và...tôi biết rằng...cậu sẽ là một nửa hoàn hảo của tôi...
Nhưng....
Với cậu...một nửa đó lại không phải là tôi....
"Kwon Yuri _ xinh đẹp, menly, cao ráo, da ngăm đen, con một trong gia đình giàu có, học giỏi, chơi thể thao rất cừ, tính cách cởi mở, hòa đồng, rất biết cách làm người khác cảm thấy ấm áp! Là sự lựa chọn hàng đầu của tất cả những chàng trai, cô gái trong trường..."
Tôi mỉm cười chua chát khi đọc được tên cậu trong cái list những Hot Boys & Hot Girls của cô bạn thân....
Cậu ko chỉ là mơ ước của riêng tôi, cậu là mơ ước của tất cả...
Vậy thì...một đứa con gái ko có gì nổi bật...bình thường + tầm thường như Jessica Jung tôi, làm sao có thể bước vào trái tim cậu...!
Một năm trôi qua....tôi im lặng sống trong tình cảm đơn phương của mình....
Nhưng tôi may mắn...bởi vì được ở bên cạnh cậu, có thể nhìn thấy cậu mỗi ngày...
Vì....cậu là bạn gái của bạn thân tôi_ Tiffany Hwang!
Cậu nói rằng, cô ấy nhẹ nhàng như một cơn gió. Mỗi khi nhìn thấy đôi mắt cười của cô ấy trái tim cậu vang lên tiếng ngân dài của niềm yêu thương. Cậu yêu cô ấy rất nhiều, và cậu hy vọng mãi mãi được ôm cô ấy trong vòng tay mình.
"Yuri...cậu có biết tớ cũng muốn được ôm trong vòng tay cậu!"
Mỗi ngày trôi qua...nhìn thấy cậu cùng cô ấy vui vẻ bên nhau...trái tim tôi co thắt lại...Thế nhưng, nhìn cậu hạnh phúc...tôi tự nhủ lòng...
"Rồi mình sẽ ổn thôi!"
Một năm sau đó...cậu và cô ấy đột ngột nói lời chia tay...lý do là cô ấy có người thứ ba...
16 tuổi...lần đầu tiên tôi nhìn cậu khóc...
- Cô ấy như một cơn gió, gió đến rồi gió sẽ lại đi tớ ko thể níu giữ cô ấy được!
Tôi chỉ biết lặng im cho cậu mượn bờ vai nhỏ bé của tôi tựa vào... Cậu biết ko Yuri...tôi rất muốn ôm lấy cậu và thì thầm với cậu rằng...
"Yuri! Tớ yêu cậu!"
Nhưng...tôi vẫn cứ im lặng....Tôi sợ rằng cậu sẽ từ chối tôi chỉ vì tôi là một cô gái tầm thường...tôi sợ sẽ ko còn được nhìn thấy cậu hằng ngày ko còn được bên cạnh cậu như một người bạn nữa...
Hay...tôi sợ cậu sẽ chấp nhận tôi...như một cái bóng của cô ấy....
Một năm nữa... vào một buổi chiều tháng 10....
Cậu lai vui cười và nhảy cẫng lên nói với tôi rằng
- Sica, tớ đang yêu!
Cậu lại yêu một người khác....một người khác....ko phải tôi...Victoria Song....
Tôi muốn khóc...tôi đau...nhưng nước mắt chảy ngược vào trong khi tôi lại nhìn thấy nụ cười của cậu...
"Yuri...dù có thế nào cũng hãy vui vẻ như cậu thế này!"
Tôi lại ngày ngày làm cầu nối cho tình yêu của cậu và Vic ...bởi Vic là chị họ của tôi....
Cậu nói Vic ko phải là cơn gió, Vic là cơn mưa tấm mát cho trái tim cằn cỏi của cậu. Chị ấy lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp... Cậu nhất định sẽ khiến chị ấy dành tình cảm cho cậu.
Tôi may mắn...vì được cậu xem là quân sư cho công cuộc chinh phục trái tim của chị ấy....
Tôi bày cách để cậu tỏ tình với chị họ của mình...
Là tôi ngu ngốc...hay vì tôi quá yêu cậu!
Đêm giáng sinh...trong khi cậu và chị ấy tay trong tay trao nhau nụ hôn ngọt ngào nồng ấm....Tôi lặng lẽ bước trên con đường phủ đầy tuyết lạnh...trắng xóa cõi lòng tôi....
Giọt nước mắt vừa rơi đã cô đọng lại rơi xuống nền tuyết...vỡ vụn như chính tim tôi...
"Yuri...giá những lời tỏ tình ấy là cậu dành cho tớ!"
Hai năm lại qua...tôi vẫn lặng lẽ dõi theo bóng cậu in đầy trong tâm trí mỗi ngày. Chỉ để nhìn cậu hạnh phúc bên tình yêu thứ hai của mình...
Đêm _ một mình trong căn phòng trống, tôi ngắm nhìn nụ cười cậu trong khung ảnh trên tay...Nước mắt lại lăn dài nhòe đi hình ảnh cậu trong mắt tôi... Ngoài kia bầu trời u ám đầy mưa..
"Yuri, cậu cười rất đẹp! Đừng đánh mất nụ cười bởi vì "Mưa" là dành cho cậu"
Tiếng chuông cửa vang lên, kéo tôi ra khỏi giấc mơ có cậu. Quẹt ngang mắt ngăn dòng lệ tuôn, tôi mở cửa....trước mặt tôi...
....là cậu.....
Nhưng gương mặt cậu....đầy nước mắt, cơ thể ướt sũng cậu quỵ gối trên tay tôi và nói trong tiếng nấc...
- Vic...chị ấy sẽ trở về Trung Quốc! Chị ấy nói ...chị ấy ko thể ở bên cạnh mình nữa...!
- Yuri, cậu sẽ ổn thôi, cậu có thể sang thăm chị ấy mà!
- Không đâu Sica, xa như thế, chị ấy sẽ quên tớ chị ấy sẽ lại chia tay tớ! Mưa ở xa ko tưới được đất khô cằn!
Tôi vòng tay kéo cậu vào lòng, cậu lại khóc trên vai tôi
....Lần thứ 2.... và .... Lần thứ 2... tôi muốn hét lên với cậu
"Yuri, tớ yêu cậu! Và tớ đang ở đây ko đi đâu cả, tớ sẽ ở bên cạnh cậu!"
Nhưng...tôi lại im lặng rồi....Tôi lại sợ...mình sẽ là người gây ra nỗi đau cho cậu một lần nữa...
Là tôi yếu đuối hay vì tôi....đã quá yêu cậu!
Cậu thay đổi 1 năm sau đó, ko còn nồng nhiệt ấm áp, ko còn vui vẻ cười đùa. Cậu sống riêng mình trong cái thế giới xa hoa những cuộc ăn chơi. Cậu đánh rơi tôi...đánh rơi người bạn thân ngày nào vẫn dành cho cậu tình yêu nguyên vẹn.
Tôi nhìn cậu, vui vẻ bên tình nhân của mình...Goo Hara....
Cậu đã ko cần một quân sư như tôi...hay cậu đã ko cần người bạn thân như tôi nữa...
Cậu có thể tự tin với khả năng chinh phục các cô gái của mình...
Còn tôi lại vẫn dõi theo cậu từng ngày...
Những dòng status FB cậu dành cho cô ta...như từng nhát dao chém vào trái tim tôi...
"Cô ấy là mây...Mây đến che đi những tháng ngày u ám trong tôi _ Kwon Yuri!"
Vic nhắn tin cho tôi nói rằng cậu thay đổi nhiều quá....
Tiffany nhắn tin cho tôi nói rằng cô ấy muốn cậu quay trở lại là Kwon Yuri ngày xưa...
Tôi cười....
"Là ai đã làm cho cậu thay đổi như thế! Là Tiffany...là Vic...hay là tôi...!"
Một năm nữa lại trôi qua....
Chiều tháng 8 giữa thu, cơn gió thoảng nhẹ ko thể mang cậu quay về, cơn mưa trái trời lại càng mang cậu đi xa....
Tôi ngồi lặng lẽ nhặt từng chiếc lá rơi bên hiên nhà...
"Yuri...cậu đâu rồi!"
Tiếng chuông cửa lại vang lên... Tôi mở cửa....
...Lại là cậu... Gương mặt đỏ bừng của một kẻ say rượu... nhưng ko thể che đi đôi mắt xám xịt, cùng những quầng thăm nơi mí mắt...
- Sica!
Cậu ngăn đôi môi mấp máy của tôi lại bằng một nụ hôn. Nụ hôn đầu tiên của tôi là dành cho cậu. Hơi rượu phả ra quấn chặt lấy cuống họng tôi...Tôi vẫn im lặng, dành tặng cậu thứ quý giá nhất của mình trong cơn say...
Cậu nằm trên giường, tay ôm chặt lấy cơ thể trần trụi tôi từ phía sau! Tôi quay mặt cố ngăn dòng lệ tràn!
- Sica....Yul là một kẻ tồi tệ phải ko?
-................
"Tôi đã là người của cậu..."
- Gió đến rồi đi, mưa đến rồi tan, mây rồi cũng bay mãi, nhưng mặt trời thì ko như thế. Dù có mưa có gió có mây thì mặt trời vẫn hiện diện trên đời... Sica, Yul đã mất quá nhiều thời gian để biết rằng em là mặt trời của Yul!
Tôi ko thể ngăn dòng nước mắt của mình nữa... Tôi bật khóc... Cậu xoay người tôi lại, mắt cậu nhìn xoáy vào tôi...
- Sica...đừng khóc mà, Yul xin lỗi vì đã ko thừa nhận rằng em quan trọng với Yul, xin lỗi vì đã để em chờ đợi Yul lâu như thế! Em vẫn còn yêu Yul phải ko?
Tôi im lặng trước câu hỏi của cậu, nhưng tôi trả lời cậu bằng nụ hôn của mình. Nụ hôn mà tôi đã mơ ước suốt 7 năm qua để dành cho một người...
2 năm sau đó là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất từ khi quen cậu. Hàng ngày chúng tôi dành cho nhau những nụ hôn chúc buổi sáng tốt lành, mỗi đêm tôi và cậu hòa vào nhau trong bản tình ca nóng bỏng...
Tôi hỏi cậu
- Sao Yul lại yêu em!
Cậu mỉm cười
- Bởi vì mặt trời là dành cho Yul!
- Đừng đùa nữa! Lý do thật là gì!
- Vì em là cô gái ngốc nghếch! Có ai lại im lặng làm một người bạn thân bên cạnh người mình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên!
- Vậy...Yul biết em yêu Yul từ đầu sao?
- Um...Yul biết...!
- Nhưng Yul ko đáp lại tình cảm của em!
- Bởi vì Yul là một tên ngốc! Yul chỉ nhận ra mình đã yêu em khi gió mưa và mây lần lượt ra đi! và bây giờ tên ngốc này dành cho em!
- Nhưng nếu....gió...mưa...hay...mây muốn quay lại với Yul thì sao?
Cậu ko trả lời tôi...cậu lảng tránh ánh mắt tôi...và...hình như cậu đang dấu tôi điều gì đó....
Rồi tôi phát hiện,
Mỗi buổi chiều cậu thường ngồi trước hiên nhà để cơn gió thổi tung mái tóc cậu...và cậu mỉm cười...
Mỗi khi cơn mưa ập đến, cậu thích nhìn ngắm chúng... và cậu mỉm cười...
Khi đám mây che khuất mặt trời... nhắm mắt cảm nhận...và cậu mỉm cười....
Kỷ niệm 10 năm gặp mặt...cậu đã quên mất...cậu nói cậu bận việc ở công ty...
Tôi thả bộ trên đường trong tâm trạng bất ổn...
Hình như...cậu đang từ từ rời khỏi cái nắm tay của tôi...
Gió làm tôi lạnh... Mưa làm tôi bệnh...và mây làm tôi nghẹt thở....
- Em ko sao chứ Sica!
Cậu ngồi trên giường đưa tay sờ trán tôi lo lắng
- Em ko sao, Yul ăn cơm chưa! Để em làm nóng thức ăn lại cho Yul!
Tôi cố ngồi lên
- Không cần đâu, em nằm nghĩ đi, để Yul tự làm được rồi! Yul sẽ nấu cháo cho em, em bị sốt rồi!
Cậu vỗ nhẹ tay tôi rồi rời khỏi phòng, tôi nghe tiếng leng keng va vào nhau của mấy chiếc nồi...
Tôi mỉm cười... tôi ko nên nghi ngờ cậu như thế... Tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại trên giường cậu, tôi với tay lấy nó như một thói quen...
"From Tiffany :
Yul về đến nhà chưa, hôm nay Yul làm em mệt quá đi, lần sau em sẽ bắt đền Yul đó! "
Tim tôi vỡ vụn...tiếng leng keng ko vọng lên từ bếp mà là từ trái tim tôi!
Gió đã quay trở lại... Và cậu đang mỉm cười đón nhận nó...
Tôi đi công tác ở Jeju một tuần, và tôi cố tình về sớm hơn một ngày như dự định, chào đón tôi phía sau cánh cửa phòng ngủ là tiếng rên và thở dốc của hai con người...
Tôi ko mở cửa, tôi ko muốn chứng kiến cảnh tượng ấy, nó chỉ làm cho tôi thêm đau đớn mà thối Tôi bỏ chạy...và tôi ko thể biết được mình đã chạy qua những đâu...
- Chúng ta là những kẻ ngu ngốc nhỉ!
Đối diện tôi trong quán rượu là Kim Tae Yeon, người thứ ba trong chuyện tình của Yuri và Tiffany ngày xưa...
- Uống đi!
Tôi nâng ly rượu cụng vào ly rượu trên tay cậu ta. Tôi nuốt trọn hớp rượu đắng nghét trong cổ họng mình...
Cậu ta và tôi...trong hoàn cảnh này...có gì là khác nhau cơ chứ..!
- Sica, Yul xin lỗi, em đừng bỏ Yul! Yul sẽ chia tay với cô ấy! Cho Yul một cơ hội đc ko?
Cậu níu tay tôi lại khi tôi sắp xếp quần áo vào vali.
- Xin em! Đừng bỏ Yul đi, cho Yul một cơ hội đi!
Cậu khóc quỳ gối trước mặt tôi. Tôi quay người đối diện cậu....
Tôi cuối mặt im lặng và khóc...
Tiffany hẹn gặp tôi... Cô ấy nói lời xin lỗi , cô ấy biết mình đã đem lại cho tôii nỗi đau rất lớn. Cô ấy ko muốn đánh mất người bạn thân 10 năm như tôi và cô ấy nói...Yuri rất yêu tôi... Vì thế cô ấy hy vọng tôi sẽ cho cô ấy và cả Yuri một cơ hội
- Nếu cậu thật sự muốn giữ tình bạn này thì hãy chấm dứt với cậu ấy!
Tôi nhìn thẳng vào mắt Tiffany, nhưng sao tôi nghe như trong giọng nói của mình có một chút gì đó của sự van nài...
- Tớ sẽ làm thế! Cậu đừng giận Yuri nữa, cậu ấy rất yêu cậu nên...hãy cho cậu ấy một cơ hội!
Cô ấy nói nhưng lãng tránh ánh mắt tôi...
Tôi yếu đuối và quá ngốc... Thế nên...tôi dành cho cậu một cơ hội...
Cậu đóng FB, cậu nói cậu sẽ ko để thế giới bên ngoài và bất cứ ai chen vào trái tim cậu ngoài tôi nữa. Tôi mỉm cười, rúc sâu vào lòng ngực ấm áp của cậu
- Đừng dành hơi ấm này cho thêm một ai nữa, Yul biết là em yêu Yul nhiều thế nào phải ko?
Cậu đưa tay vén mấy lọn tóc con trên trán, đặt một nụ hôn vào nơi ấy
- Yul biết, và Yul sẽ cố gắng ko để mặt trời lặn đi trong tim Yul!
Hạnh phúc là tất cả những gì tôi đang có trong tay cậu.
Tôi tự cho rằng những tháng ngày chờ đợi cậu đã chấm dứt thật sự rồi...
Nhưng...
Giá cuộc đời chỉ có những chữ NHƯNG hạnh phúc chứ ko phải là chữ NHƯNG cho sự phản bội...
Tôi lại gặp Kim Tae Yeon một lần nữa... Cậu ta đưa cho tôi xem những dòng tin nhắn trong điện thoại của Tiffany. Cậu ta nói với tôi, hãy giữ Yuri lại đừng để cậu ấy phá hỏng tình yêu của cậu ta và cô ấy...
Tôi im lặng...vốn dĩ tôi luôn chỉ biết im lặng với tất cả những gì đến với mình...
Tôi im lặng yêu cậu... Im lặng chờ đợi cậu... Im lặng cho cậu cơ hội....
Và giờ là im lặng khi cậu phản bội tôi thêm một lần nữa...
Đau ư ? Tôi đã ko thể cảm nhận được bất cứ gì nữa... Thứ duy nhất còn xót lại chính là sự căm phẫn dành cho cậu và người bạn thân...
Nằm trên giường... Nước mắt tôi ko thể rơi ra từ đôi mắt sáo rỗng...
Chiếc giường này, ko phải chỉ là của riêng tôi, hôi ấm ấy cũng ko phải chỉ dành cho riêng tôi, Người ta có thể "yêu nhau" ngay trên chính hạnh phúc của tôi...?
Tại sao họ lại lừa dối tôi hết lần này đến lần khác...
Tại sao ko đường đường chính chính chia tay tôi và đến với cô ta...
Tại sao trước mặt thì nói yêu tôi, thể hiện hành động yêu thương với tôi, còn sau lưng thì lại ôm ấp một cơ thể khác...
Tại sao lại coi tôi là một con ngốc chứ?
Hàng ngàn câu hỏi tại sao nhưng cậu chỉ có một lời giải thích..
- Yul xin lỗi, Yul ko biết phải giải thích với em thế nào nữa! Yul yêu em nhưng...Yul lại rất thương cô ấy? Yul ko thể sống thiếu em nhưng cũng ko thể rời xa cô ấy! Cô ấy là mối tình đầu...vì thế...nó luôn khiến Yul phải day dứt...
Cậu nhìn tôi với ánh mắt đau đớn đầy nước...
Day dứt ư? Cậu day dứt với mối tình đầu của cậu, còn tôi thì sao? 10 năm qua tôi khổ sở thế nào vì tình yêu dành cho cậu... Cậu thật sự ko biết hay cố tình ko biết đây Kwon Yuri?
Tôi có thể yếu đuối chờ đợi cậu... Có thể yếu đuối cho cậu cơ hội nhưng tuyệt đối tôi sẽ ko yếu đuối chia sẻ người mình yêu với một người khác!
- Hoặc là Yul dứt khoát với Tiffany và quay lại với em. Hoặc là chúng ta sẽ ko là gì của nhau nữa. Em và Tiffany...Yul chỉ có thể chọn một!
Tôi rời khỏi ngôi nhà của cậu và tôi. Rời khỏi hạnh phúc của mình để quay lại cuộc sống ảm đạm của mình trước đây.
Tôi lại tiếp tục sống trong sự chờ đợi của 10 năm trước, khác chăng là...
Cậu vẫn hay sang nhà thăm tôi, vẫn chăm sóc khi tôi ốm, vẫn lo lắng khi tôi về khuya và làm việc quá sức...
Nực cười thay tôi im lặng và ko có ý định từ chối nó...
Bạn bè xung quanh khuyên tôi hãy từ bỏ, bởi vì cậu vẫn đi đi về về giữa tôi và Tiffany...
Biết thế, nhưng làm thế nào được? Bởi vì tôi ko chắc trái tim này có chịu đựng hơn nữa ko việc ko còn nhìn thấy cậu...10 năm rồi và cậu vẫn luôn là mơ ước của tôi...
Người ta vẫn thường nói giữa con người vẫn thường tồn tại một thứ tình cảm... Tình bạn thì hơn nhưng tình yêu thì chưa tới. Đôi lúc lại lạnh nhạt như người dưng!
Tôi và cậu...là mối quan hệ gì đây khi tôi biết rõ mình yêu cậu nhưng ko thể chấp nhận việc cậu cũng như thế với một người khác. Còn cậu, cậu cũng yêu tôi nhưng lại ko thể dứt bỏ mối tình đầu của mình....
Một ngày gần cuối tháng 12, cơn gió đông lạnh lẻo lùa vào cơ thể đang run lên bần bật của tôi kèm theo những bông tuyết nhẹ bám đầy tóc và áo khoát. Tôi tự lầm bầm chửi rủa mình vì sao lại ko ở nhà kéo tấm chăn ấm quanh người, bật máy tính để xem phim hay đại loại là cái gì đó để giải trí mà lại lang thang giữa con phố đông người đêm Noel ! Rồi tự nhớ ra rằng kể từ đêm Noel của cách đây 7 năm khi giúp cậu hoàn thành lời tỏ tình với Vic tôi đã ko rời khỏi nhà trong suốt những đêm Noel sau đó. Kể cả 2 năm được gọi là "người yêu chính thức" của cậu, tôi cũng ko ra đường, bởi vì cậu nói sức khỏe tôi rất yếu ko nên đi giữa đêm lạnh như thế thay vào đó cậu nấu ăn và trang trí nhà cửa để cùng tôi đón Noel ấm áp trong nhà....
Tôi lại nhớ cậu rồi! Mà cũng phải, có bao giờ tôi thôi nhớ đến cậu đâu! Gần một tháng nay cậu ko đến thăm tôi, dù mỗi khi cậu đến cái không khí giữa chúng tôi chỉ là sự im lặng nhưng mắt tôi đã quen với hình ảnh cậu loanh quanh trong nhà, dọn cái này, sửa cái kia...
Ngang qua một nhà thờ, đập vào đôi mắt hơi ươn ướt vì lạnh của tôi là những con người quấn quýt bên gia đình họ, những đứa trẻ, những cặp tình nhân. Có lẽ thứ lẻ loi duy nhất giữa nơi này chính là bản thân tôi....
Tôi quay bước, tôi muốn về nhà, còn ở đây nữa chắc mắt tôi sẽ ko chỉ ướt vì lạnh.
Thế nhưng....
Thân ảnh quen thuộc hiện lên trước mắt tôi...
Là cậu... Trong chiếc áo khoát đen với đóa hoa hồng trắng trong tay. Lầm lủi bước đi trong màn tuyết rơi, đôi mắt cậu xám màu tro, buồn hơn cả chữ buồn...
...Thật cô độc...Còn hơn cả tôi....
Cậu ko đi vào nhà thờ mà rẽ sang hướng bên hông...
...Đó là một...nghĩa trang.....
Đăt bó hoa xuống một ngôi mộ...
Cậu khóc...
Tôi nhìn thấy từ sau lưng cậu hình ảnh đôi mắt cười
TIFFANY HWANG chi mộ
Ngày sinh: 01/08/1989
Ngày mất : .../.../....
.....Và...tôi cũng khóc....
Cậu và tôi ngồi bên cạnh nhau trên băng ghế trước nhà thờ...
Im lặng lắng nghe giọt nước mắt của nhau...
Cơ hội mà tôi tạo cho cậu là cơ hội duy nhất mà cậu muốn nhận lấy. Cậu quý trọng cơ hội đó và ko bao giờ muốn phản bội tôi thêm một lần nữa!
Cậu đã đau đớn ko thua gì tôi khi tôi im lặng và giữ khoảng cách với cậu...
Nhưng... trong khoảng thời gian cuối của căn bệnh ung thư...
Tiffany cần cậu hơn tôi...
Và giờ thì...
Mãi mãi chỉ có một mặt trời duy nhất trong trái tim cậu!
..................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top