[Oneshot] [Yulsic] Serect

Đang tập trung vào bài luận của mình,tôi không để ý đến đã đến trạm dừng.Cánh cửa bỗng mở ra,và đoàn người ở trong ùa ra như ong vỡ tổ.Tí nữa thì tôi nằm bẹp dưới sàn tàu nếu không nhanh trí lách qua 1 bên,cũng nhờ thế mà tôi đụng phải một cô gái khác.Uhmm,như thế nào nhỉ,trắng trắng,tóc vàng.

Bốp

-Ouch

-Đau quá

-Xin lỗi bạn

-Hmm ko sao,dù gì tôi cũng đang vội.

-Ah...xin lỗi

...Cô gái đó xinh thật.Nhưng mà...cô ta hét to quá,tí nữa thì điếc cả tai.

Tôi không hề biết rằng vụ va chạm nhẹ đó lại làm thay đổi cuộc sống của tôi.Về đến nhà,thả người xuống salon,đầu tôi bỗng nhiên hứng chịu những cơn đau nặng nề.Phải cố gắng lắm,tôi mơi dỗ mình rơi vào giấc ngủ được.

***

Mấy ngày sau đó,hàng tấn công việc đè nặng tâm trí khiến tôi quên mất vụ va chạm và cô gái đó.Thỉnh thoảng tôi cũng có cảm giác lạ là,cứ như có một người nào đó đang đứng cạnh tôi,dù nhiều lúc không có ai đi cạnh tôi vẫn có cảm giác như thế,và khi chạy thật nhanh để trốn nó,tôi vẫn có cảm giác mình đang bị đuổi theo.Nó cứ ám ảnh tôi suốt 1 tuần,đến khi không chịu nổi,tôi nói với bạn bè với mình và nhờ họ theo dõi giúp.Nhưng kết quả vẫn chỉ là con số 0

-Tớ nghĩ cậu căng thẳng quá đấy Yul

TaeYoen,một trong những người bạn của tôi nói.Có thể cậu ta đúng,nhưng tôi cảm giác không phải như thế.Sự căng thẳng là một trong những cảm giác quen thuộc của tôi từ lâu rồi.Sooyoung vừa "tấn công" cái bánh mì vừa nói:

-Tớ cũng nghĩ thế,cậu nên dành chút thời gian nghĩ ngơi đi Yul.Tớ thậm chí không thấy cái gì lạ ngoài cảm giác của cậu cả.Chẳng lẽ đàn em của tớ,à không của bố tớ làm ăn tệ thế sao?

-Thôi,tiếp tục bài luận vậy.

-Tớ không muốn học với một tên gòi còm nên ăn cái sandwich này đi nhé.

Tôi chồm tới,lấy cái sandwich trước khi cậu ta nổi điên lên và nhét nó vào miệng tôi.khổ,cái máu xã hội đen nó ngấm vào người nên tên shikshin này làm cái gì cũng bạo lực,rút kinh nghiệm mấy lần trước nên tôi không dám chần chừ.Đang ăn thì SooYoung hét lên

-...Kw...on...Y...u...l

Chưa bao giờ tôi thấy mặt SooYoung xanh như thế,cậu ta cứ chỉ về phía tôi,tay thì giật giật,cứ như mấy ông già trong truyện kiếm hiệp lúc chết vậy

-SooYoung,đừng có đùa,để tớ tập trung nào.

-Cậu...cậu..là...phù thủy à?

-Cậu đói quá nên điên à Choi Soo Young.

-Nhưng...nhưng mà cái ...cái bóng của cậu.

-Bóng của tớ thì sao,nó có hình cái đùi gà chiên à.

-Không...nó hình 1 ai đó,không phải cậu.

-Cái gì?Cậu lại nghĩ ra cái quái gì thế CHoi Soo Young

-YAH!,quay lại mà xem cái bóng của mình đi.

-Bóng làm sao mà quay lại xem được.

-KWON YURI,QUAY LẠI VÀ XEM ĐI.

Mồ hôi chạy dài trên mặt SooYoung,đó giờ,dù là có đánh nhau lớn đến thế nào,tôi cũng đâu được thấy tên shikshin này hoảng sợ thế này,chỉ có một điều đủ làm SooYoung chạy mất dép,đó là....MA.Aigoo,ban ngày ban mặt..MA Ở ĐÂU KIA CHỨ.

-cậu đừng nói là....

-ĐÚNG THẾ QUAY LẠI ĐI KWON YURI...

-TAEYEON !!! có thật,phía sau tớ là...

-Nó...nó có thật.

Không khí bỗng chốc trở nên im lặng,nhìn vẻ mặt của hai nhỏ ban chí cốt,tôi chỉ muốn....đạp cho một phát.

-Học diễn xuất ở đâu hay thế,chỉ tớ với.

-Tớ không đùa đâu nhé Kwon Yuri,cậu có quay lại và xem cái bóng của mình không.

-A...aish thôi được rồi.

Tôi cứ nghĩ,khi mình quay lại thì sẽ nhận được một tràng cười từ TaeYeon và SooYoung,nhưng không,cái bóng của tôi thật sự khác.Như thế nào nhỉ,tôi đứng dậy,nó vẫn không khác đi,mà mang hình dáng một cô gái nào đó,đang xếp sách lên kệ,hình như là thế.Tí nữa tôi đã la toáng lên nếu TaeYeon không chạy lại,bịt miệng tôi,và ngồi xuống chăm chú nhìn vào cái bóng.

-Cái này là cái gì thế Kwon Yuri.

-Tớ không biết...bỗng nhiên...bỗng nhiên các cậu nói là bóng của tớ khác lạ.

-Mắt của SooYoung tốt lắm,không nhìn lầm đâu.Hay là vì cái này mà mấy hôm nay cậu có cảm giac bất an.

-Chuyện gì thế này.

-Lạ thật.

Tôi không hiểu tại sao lúc đó mình cảm thấy khá hoảng sợ,nhưng cái bóng đó cũng gợi cho tôi một cảm giác quen thuộc khó tả.Dường như tôi đã gặp hình dáng này ở đâu đó.Tất cả đều quá kì lạ,và tôi cứ như muốn nổ tung ra.SooYoung và TaeYeon bảo tôi hk6ong được đi ngoài nắng,và tránh những nơi có thể tạo ra bóng.Làm thế nào chấp nhận sự thật,tôi bỗng nhiên khác tất cả mọi người?

***

Suốt cả tuần tôi phải tránh ra ngoài nắng,va đứng dưới ánh đèn.Trường hợp bất khả kháng,tôi luôn phải chạy trốn thật nhanh,có lẽ đó là lí do mà mấy ngày nay việc chạy,chạy cộng với sự căng thẳng tột độ,tôi sụt mất 2 kg và trình độ quan sát xung quanh của tôi cũng tăng thêm vài level.Lúc tôi có nguy cơ trở thành một cây gậy và bị lé nếu như TaeYeon không đi tìm một bà thầy bói nào đó.

Tôi đã phải ngồi hàng giờ trong cái lều u ám của bà ta và chỉ nhận được "một lời khuyên hữu ích" : Hãy sống chung với nó.Hàm của tôi cứ như muốn rớt xuống đất khi nghe bà ấy giải thích.Cái quái gì mà duyên số,chỉ tơ hồng,rồi thì người yêu tôi là chủ nhân của cái bóng này,tôi phải chú ý quan sát cái bóng hơn....nói chung là bà ta nói toàn những thứ tôi không hiểu.

TÔI ĐANG ÔN THI THÌ CẦN CÁI NGƯỜI YÊU LÀM GÌ.

Tôi muốn hét lên với bà thầy bói đó như thế lắm nhưng vừa hoàn hồn lại sau "những lời khuyên hữu ích" của bà ta thì tôi lại bị ...đá ra khỏi đó ngay lập tức,vì...hết giờ.

Cuộc sống của tôi trở nên tồi tệ từ lúc nào vậy?

***

Nhưng cũng nhờ vài lời khuyên của bà thầy bói mà tôi nhận ra cái bóng đó thật sự cũng khá thú vị.Một ngày,tôi trở về căn hộ của mình,bật đèn lên và thấy cái bóng đang nhảy múa,hay chính xác hơn,chủ nhân của nó đang nhảy,tuy là một mọt sách chính hiệu,nhưng năm cấp 3 tôi cũng từng có khoảng thời gian theo đuổi môn nghệ thuật đó,nên vừa thoáng nhìn,tôi đã phát hiện ngay,cô gái chủ nhân của chiếc bóng này có lẽ là một người vừa học nhảy,động tác khá thô,cứng ngắc và có một chút cảm giác,cô ta đang mắc cỡ khi thực hiện nó nữa.Tôi ngồi bệt xuống sàn và nhìn chăm chú vào cái bóng đó.Tuy rất vụng về,nhưng có một sức quyến rũ lạ thường từ cô gái này,khiến đôi mắt tôi không thể nào rời khỏi khoảng không gian đó một giây nào.

Chừng 2 -3 phút sau,khi phát hiện ra có kẻ nhìn trộm,cô ấy ngừng lại,và làm động tác giống như đạp,điều đó khiến tôi bò lăn ra sàn nhà mà cười,cô ta đạp cái bóng của tôi sao?Thậm chí còn khoanh tay,chỉ chỉ cái gì đó,thật là dễ thương quá mà.

Cô ấy cứ đứng khoanh tay,nhịp chân chờ tôi dứt hẳn tràng cười của mình,rồi viết lên sàn nhà,chữ gì đó,tôi đã phải đổi góc đứng mấy lần,để ánh sáng chiếu vào hiện ra dễ hơn.Không ngờ,điều đó càng làm tôi buồn cười hơn

"Cười gì hã đồ ngốc"

"Cô nhảy tệ quá"

"Ơ,ơ,cái bóng biết trả lời nữa kìa"

"Ta là ma đấy,khà khà"

Có lẽ ngày mai tôi phải đi khá cái bụng mất thôi,aigoo,cô ta ngốc quá,làm tôi buồn cười muốn chết,vừa nghe ma đã chạy thục mạng,thỉnh thoảng còn ngoái cổ lại nữa chứ.

"Đùa thôi"

Cô ta hình như đang run.Đừng sợ chứ.

"Tôi nhảy cho cô xem nhé"

Cũng đã 3 năm tôi mới bắt đầu nhảy lại nên khá lúng túng và mắc vài lỗi khúc đầu.Điều đó làm cô ta bớt sợ hơn thì phải.Hai bàn tay che mắt đã dần dần hé ra và tỏ ra ngạc nhiên khi thấy tôi nhảy thành thục đến thế.Cô ấy ngồi đó,xem tôi nhảy,thỉnh thoảng bắt chước 1 vài động tác,tôi cũng cố gắng nhảy thật chậm để cô ấy có thể làm theo.Cũng thú vị nhỉ?

***

Tôi làm quen cô gái đó như thế,chúng tôi tiết lộ tên và một vài điều về bản thân,nhưng thật ngạc nhiên,chúng tôi lại không hề biết nhau.Cô gái đó tên Jessica Jung,học ở đại học Luật,chẳng liên quan gì đến tôi,một kẻ học về máy tính.Thật tiếc,khi chúng tôi định trao đổi địa chỉ thì cô gái đó phải đi.Những ngày sau đó tôi cũng không gặp được Jessica,vì bận học.Những lúc tôi rảnh,và ở một nơi có thể thấy được cái bóng của cô ấy thì Jessica lại đang làm việc gì đó,dường như không chú ý đến tôi nữa.

Có một lần,cô ấy hay về rất khuya,với bộ dạng trông như một kẻ thất tình và...khóc..

Khi Jessica ôm đầu gối mình và bật khóc,tôi rất bối rối,không biết làm thế nào,một hành động bộc phát,tôi choàng tay qua,ôm lấy khoảng không của cái bóng.Jessica hơi giật mình,nhưng rồi cô ấy cũng làm một động tác như đang dựa vào vai và ôm tôi.Nếu một ai đó,thình lình vào phòng tôi lúc này,và bảo tôi điên vì hành động đó,tôi cũng không muốn rời bỏ cô gái này ra.Vì cô ấy không phải cái bóng mờ ảo mà có cảm giác thật gần thật gần bên cạnh.

Ấm áp hơn bất kì người nào bên cạnh.

Tôi không biết rằng,mình đang dần dần bước vào tình yêu với cô gái đó.

***

Buổi tối hôm đó,Jessica đã viết cho tôi câu chuyện tình của cô ấy khi nước mắt không còn rơi nữa.Buổi tối tôi dạy Jessica dance là ngày trước kì thi mà bạn trai của cô muốn cô tham gia và đấu với một cô gái nào đó,dường như là bạn gái cũ của tên đó,để chứng tỏ cô là một người tài giỏi và xứng đáng với tình yêu của anh ta.Và khi cô thua,anh ta thậm chí đã đá cô ngay lập tức.Từ bé đến giờ,đó là lần đầu tiên Jessica nhảy,cô ấy không muốn,nhưng để giữ lại người đó,cô ấy phải làm.

"Thật nhảm nhí"

"Nhưng...đó là người đầu tiên chịu đến gần nói chuyện với tôi'

"Cậu biết không Jessica...cho toi gọi cậu là Sica nhé"

"Uhm"

"Trên đời này,có hàng tá người tốt để yêu,cậu biết đấy,đâu cần một người như anh ta"

"Tôi không có bạn...và rất cô đơn..."

"Thế này nhé,tôi cũng khá ít bạn,chỉ có hai người bạn thân thôi"

"..."

"Chúng ta là bạn nhé,vả lại tôi cũng muốn biết tại sao chúng ta lại bị đổi bóng cho nhau"

"Tôi cũng muốn biết"

"Tôi...tôi ít khi an ủi ai lắm...nhưng hãy cố lên nhé"

"Cảm ơn"

***

Chúng tôi trao đổi địa chỉ và hẹn gặp nhau ở một quán cafe,nhưng lần đầu tiên,Sica bận,lần thứ hai tôi bận,lần thứ 3 thời tiết quá tệ,và tất cả những buổi hẹn của hai chúng tôi lúc nào cũng như chỉ có 10% có thể thực hiện được.

Có một lần,tôi đánh bạo,đến thẳng trường Sica và cuối cùng cũng gặp được cô ấy.

ĐÓ LÀ NGƯỜI TÔI ĐÃ VA PHẢI Ơ TÀU ĐIỆN NGẦM.Tin tôi đi,trí nhớ tôi tốt lắm.Mái tóc vàng rực rỡ đó,không thể nào nhầm lẫn được.

-SI....

-..CA

Khi tôi định kêu t6en thì Jessica dường như bị một nhóm nữ nào đó chặn lại và bắt nạt.Họ cố tình thả ly kem vào áo của Sica.Tôi đứng hình mất vài giây rồi vội lao tới,kéo cô ấy khỏi đám người hung dữ đó.

-JESSICA.

-Ơ...cậu là..

-Mày là ai,con nhãi kia.

Đám côn đồ đó rít lên,và liếc tôi.Mặc kệ những cái liếc sắc lẻm đó,tôi tiến thẳng tới Sica,nắm chặt tay cô ấy vào kéo đi

-Tớ là Kwon Yuri,hôm trước cậu có hẹn với tớ,nhớ không.

Sica mỉm cười nhẹ,thề có chúa,tôi chết vì nụ cười dịu dàng của cô ấy.

-Cậu là cái bóng.

-Uh,tớ là cái bóng.

Liếc nhìn sang đám người đang giận dữ phía sau,tôi lôi Sica chạy thật nhanh,băng qua những con phố và dừng chân ở một tiệm cafe.

-Tốt rồi,chúng ta bắt đầu cuộc hẹn dang dở được chứ.

-Tùy cậu.

Nụ cười của Sica và cơn gió mùa xuân khiến tôi có cảm giác cả không gian như bừng sáng.

Chúng tôi rất hợp nhau!!!

Đó là những gì khi tôi và Sica nói chuyện ở quán cafe.Cả hai đều có những quan điểm tương đồng việc giải thích tại sao cái bóng của cả hai lại đổi như thế,hay cả việc cùng thích một loại cafe,một bản nhạc,nhãn hiệu điện thoại hay là phong cách thời trang.Cứ như đã quen nhau từ lâu,thật ra thì cũng đã quen nhau sẵn,chúng tôi nói chuyện như hai người bạn thân lâu năm,thoải mái và rất vui vẻ.

Điều buồn cười là,để trả hai cái bóng lại với chủ cũ,chúng tôi đã cùng nhau tới ga tàu,và đụng nhau hàng chục lần,thậm chí còn cố đợi đúng đoàn tàu,đúng thời điểm mà hai đứa đụng nhau hôm đó,nhưng tất cả vẫn không có kết quả gì.

Khi nhìn vào cái trán đang đỏ dần lên vì những cú va chạm,chúng tôi đã bật cười,mặc kệ những người xung quanh đang nhìn không chớp mắt.Tôi kéo cô ấy đứng dậy,rồi cúi xuống phụi bụi trên đôi chân xinh đẹp.Sica hình như rất bố rối,và tôi cũng vậy khi nhận ra điều mình đang làm.

-Erm,tớ nghĩ,có lẽ chúng ta nên về.

-Uhm.

Chúng tôi ngượng ngùng ra về.

Có phải đây là một món quà không?

***

Những ngày sau đó,tôi dường như bỏ quên bài luận của mình mà cùng Sica nghiên cứu về hiện tượng kì lạ này,thậm chí tôi và TaeYeon còn đi khắp nơi tìm bà thầy bói hôm trước để có thể có một lời giải thích.Nhưng tất cả vẫn chỉ là con số 0.Tôi nhìn thấy sự thật trong đôi mắt của Sica,dù cho là bạn,nhưng thực sự có ai muốn rời xa cái bóng của mình,dù thật mờ nhạt nhưng nó là một phần của cơ thể,và cơ thể mình,chẳng ai muốn bị mất đi hay lấy một thứ khác bù đắp vào.

Nhưng cũng nhớ có một khoảng thời gian dài mà tôi hiểu Sica hơn.Cô ấy lúc ở trường rất lạnh lùng,vì không biết cách nói chuyện và còn vì Sica'effect nổi tiếng nữa.Cô ấy là một người với chỉ số hài hước gần như bằng không.Cái tính hay lơ đãng thích suy nghĩ của Sica lắm lúc cũng khiến tôi phát khùng vì gọi mãi mà không trả lời.Nhưng sự có mặt của Sica cũng làm cho cuộc sống tôi thêm nhiều màu sắc,như TaeYeon và SooYoung nhận xét,tôi cười nhiều hơn,hòa đồng với mọi người hơn.Tôi chưa bao giờ nhận ra những điều đó,nhưng tôi nghĩ,có lẽ mình phải cảm ơn sự va chạm hôm đó,vì ít nhất,nó cũng giúp tôi có thêm một người bạn.

Sica vẫn thường nhờ tôi dạy dance những lúc rảnh rỗi,không phải vì một anh chàng nào đó bảo cô ấy làm nữa,mà vì Sica muốn vượt qua điểm yếu này của mình,và muốn chứng minh cho mọi người thấy,cô ấy có thể làm được.Một cô gái mạnh mẽ,tôi nghĩ thế.Sica cũng dạy tôi biết nhiều thứ,ví dụ như biết đứng lại để thưởng thức cuộc sống hay nhấm nháp 1 ly cafe buổi sáng.Cô ấy đến và cho tôi thấy những mặt tươi sáng của cả cuộc sống này.

Có thể cả hai chúng tôi đã từng là những kẻ cô đơn,lẻ loi giữa cuộc đời này,nhưng giờ đây,khi một duyên số tình cờ nào đó,đem chúng tôi đến gần nhau hơn,sưởi ấm trái tim một cách chậm rãi nhưng vững chắc.Nếu như Sica không phải người yêu mà duyên số đã định cho tôi như bà thầy bói nói,tôi vẫn biết ơn vì có cô ấy trong cuộc đời này.

Hai cái bóng của chúng tôi vẫn không trở lại như cũ,nhưng nó không còn là vấn đề to lớn gì,vì ít nhiều,chúng tôi đã quen với sự kì lạ của mình,thậm chí còn vui vì mình "khác người".

***

Hôm nay,tôi và Sica đi dạo,cô ấy than mỏi,và tôi phải chạy đi mua nước.Vừa quay lại đã thấy tên bạn trai cũ đang nói gì đấy,khiến Sica bật khóc.

Cứ như có một luồng điện chạy thẳng vào não,tôi lao đến,đẩy hắn ra.

-Mày là ai.

-Tôi là Kwon Yuri.

-YAH,cái con bé này,tao đang nói chuyện với bạn gái.

-Sica không còn liên quan gì đến anh nữa,biến đi.

Tôi giơ nấm đấm lên,định đánh cho cái tên này một trận nhưng

-Yul ah.

Sica níu chặt lưng áo tôi,dụi mặt vào đó,có lẽ cô ấy không muốn tôi đánh nhau với hạng người,cũng có thể,cô ấy muốn ngăn mình bật khóc.Kể cả khi bị người khác làm tổn thương,con người ngu ngốc này vẫn không muốn làm điều giống như thế với họ.Đây không phải là một món quà,mà là một thiên thần.

Đợi cho tên đấy đi hẳn,tôi mới vòng qua,ôm lấy con người bé bỏng đang run rẩy ở phía sau.

-Đừng lo,tớ...

-Cậu sẽ nói là cố lên đúng không?

Sica lau nước mắt,ngước nhìn tôi.

-Không,tớ muốn nói,sẽ ổn thôi,vì có tớ đây.

Cậu ấy mìm cười,khẽ nắm lấy tay tôi.

Nếu chúng tôi là những mãnh vỡ,trôi nổi,không định hướng trước cuộc đời này được,thì giờ đây,những mảnh vỡ đó lại tìm thấy nhau.Trong phút chốc,tôi tin những lời bà thầy bói nói là thật.

"Hãy nắm lấy những điều làm cháu cảm thấy bình yên,dù chỉ là một hạt cát".

"-Chúa trời,tôi thắng rồi nhé.

-Nhưng hai người đó vẫn chưa yêu nhau.

-Ngày có thấy hai cái bóng của họ không.

-Thấy.

-Nó hòa vào nhau rồi đấy,khi hai người yêu nhau,có bao giờ ngài thấy,bóng của họ tách rời không?

-...

-Hay là chúng ta cá cược một lần nữa nhé.họ có yêu nhau không?Tôi đặt cược có.

-Ta nghĩ mình sẽ thua.

-Lắm lúc tình yêu đâu cần phải nhờ đến mũi tên của Cupid nhỉ,thưa ngài"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: