[Oneshot] [Yulsic] Love your self
Cô , người đã từng trải , chứng kiến nhiều thứ xảy ra trong cái thế giới phức tạp này
Cô , người đang ngồi thưởng thức 1 tách cà phê tuyệt hảo và chuẩn bị bắt đầu 1 ngày mới
Cô… người đang rớt hàm trợn mắt nhìn con mèo nhỏ tóc vàng ấy lao đầu vào xe ô tô …
Ngày vừa mới bắt đầu thôi mà, đừng có đùa chứ!
“Này, đợi đã…..cô đang làm gì vậy?”
Không một giây suy nghĩ , cô lao đến giành lấy con người ngốc nghếch ấy ra khỏi lưỡi hái của tử thần .
Người lái xe chửi mắng inh ỏi trong khi cô đang thở hồng hộc với con mèo nhỏ ôm chặt trong tay
“Cô bị điên àh? Có nhìn thấy đèn xanh không hả?” – cô hét lên ,tay nắm chặt cổ áo cô gái đó lắc lắc , không bao giờ cô có thể chịu nổi những kẻ điên rồ thế này
Cái gương mặt đờ đẫn ấy hình như chưa nhận thức được việc mình vẫn còn sống, đôi mắt nâu mệt mỏi ngước lên nhìn cô rồi lại nhìn xuống sàn
“Yahhhhh, cô có nghe tôi nói gì không?” cô hét lên và lay mạnh hơn , chuyện quái gì thế này, hôm nay là 1 ngày đẹp trời mà?
Không hề báo trước, con mèo nhỏ đó run rẩy đưa tay lên ôm mặt, nước mắt chảy ra không ngừng, cô bối rối khi mọi người xung quanh đều nhìn cô như thể cô chính là nguyên nhân khiến cô gái này đau đớn đến vậy. Đừng có đùa chứ, tôi là người cứu cô ta mà?
Không còn cách nào khác, cô đành phải đau xót nhường cái nón yêu thích của mình cho con mèo ướt này và kéo cô ta đi trước con mắt soi mói của mọi người
Cô còn có thể đi đâu ngoài trở về căn hộ của mình ? Buồn cười thật, cô vừa mới rời khỏi đó cách đây 15’ và bây giờ cô lại trở về với cái cục nợ này…
Thô bạo đẩy cô ta xuống salon , cô bực bội ngồi xuống và bật tivi lên, ôi trời, thật là 1 buổi sáng tốt lành!
…
Cái con mèo ướt này vẫn thút thít không ngừng trên salon của cô , trong nhà của cô và cô ta vẫn đang đội chiếc mũ mickey yêu thích của cô, thật là tức chết mà!
Nhưng mà…con mèo nhỏ này? Tại sao lại lao vào đầu xe nhỉ? Chết có gì vui chứ?
…
Haz~ thôi bỏ đi~
Suy nghĩ nhiều chỉ tổ nhức đầu, vả lại cô cũng chẳng muốn có quan hệ với những kẻ điên rồ thế này, lát nữa cô sẽ đuổi cô ta ra khỏi nhà và [lại] bắt đầu 1 ngày mới, chấm hết!
Thoải mái với quyết định của mình, cô dựa lưng vào salon và cầm tờ báo lên . Phải, một ngày mới chỉ vừa bắt đầu …
“WHAT?” tiếng hét kinh ngạc của cô đột ngột vang lên xé tan bầu không khí im lặng đang bao trùm lấy căn phòng , cô gái tóc vàng kế bên cũng giật mình quay lại, cô vội nhìn sang
Không thể nào, giống y hệt, ngày gì thế này?
…
Tin tốt là con mèo nhỏ đã ngưng khóc và ngồi bó gối im lặng trên ghế, tin xấu là… cô đã biết cô ta là ai và bây giờ thì cô không thể bỏ mặc cô ta tự sinh tự diệt mất rồi…
“Này, ba mẹ cô đang tìm cô đó” cô khó chịu huých cô ta và giơ tờ báo ra . Buồn cười thật, cả 1 trang báo khổng lồ chỉ để đăng tin tìm cô ta ! Hừ - cũng phải thôi, con gái rượu của tập đoàn Jung mà…
*lắc*
Cô nhăn mặt khó chịu, lắc là ý gì chứ?
“Này, gia đình cô sắp huy động cả 1 lực lượng hùng hậu để tìm cô đấy, có nghe khônggggg?” cô quát, thật không thể tin được là cô đang hao tốn cả buổi sáng chỉ vì cô tiểu thư bỏ nhà đi bụi này
Cô ta vẫn im lặng nhìn xuống sàn …Cô điên lên mất, đây là nhà của cô, salon của cô, mũ của cô… sao lại có người không biêt điều thế này chứ?
“Ya, Jessica Jung! Cô không nghe tôi nói gì àh?” cô hét lên, lần này mà cô ta còn giả điếc thì thề là dù cô ta có là Jessica Jung cô cũng cho ra đường
…
“…tôi không muốn” cô ta khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm xuống sàn
Haz~ ít ra thì cô ta cũng không bị điếc và cũng chẳng bị câm, cô có biết là mình may mắn lắm không hả?
…và cô ta là Jessica Jung
…cô thật sự không thể bỏ mặt cô ta được…
Cô lắc đầu ngán ngẩm và bước vào bếp…
Trở ra với 1 ly sữa nghi ngút khói ,cô đặt nó xuống trước mặt cô ta và khó chịu nói
“Uống đi , cô đói lắm rồi đúng không?”
Cô gái liếc nhìn ly sữa rồi lại quay mặt đi. Thật tức chết mà ! Cô có biết rất nhiều người không có sữa mà uống không hả?
Điên mất, tôi sẽ điên lên mất! Nghiến chặt răng, cô cầm ly sữa lên khuấy nhẹ và thổi nó, đưa muỗng sữa ra trước mặt cô ta, cô đe dọa
“Một là cô uống hết ly sữa này, hai là tôi sẽ gọi điện cho ba mẹ cô. Cô có 3 giây suy nghĩ”
Cô gái thoáng nhăn mặt trước lời đe dọa đó, tay cô ta khẽ siết lại
Cô nhếch mép
“Muốn đánh tôi àh? Thử xem! Tôi cũng đang muốn đánh 1 người sau tất cả rắc rối mà người đó đã gây ra cho tôi từ sáng đến giờ đấy” cô không hề nói dối, cô nhất định sẽ dần cô ta nhừ tử nếu cô ta dám đụng vào mình
Cô ta buông lỏng nắm tay ra và quay đi . Được lắm!
“Một” cô từ tốn đếm
“…”
“Hai” cô vẫn không hề nao núng - đợi đấy, tôi mà đếm đến ba thì tôi sẽ cho cô ra đường chứ tôi không rảnh tiền điện thọai mà gọi ba mẹ cô đâu…
“B…” cô chưa kịp hòan thành tiếng đếm thì cô ta đã quay mặt sang, con nhóc đó cắn môi liếc cô rồi rồi gật đầu
Thâ..thật là không biết điều chút nào mà, cứ như cô ta đang ban ơn cho cô vậy, cô ta nghĩ mình là ai chứ? Trời ơi, tôi muốn giết người quá!
Cô khó chịu đưa ly sữa cho cô ta , thế là kế họach đuổi cô ta ra khỏi nhà đã phá sản, haz~
Cô gái tóc vàng lắc đầu và khẽ há miệng ra – gì nữa đây?
“Đút tôi” cô ta khó chịu nói
Giết…
…cô muốn giết ngừơi..hai mươi mấy năm nay cô chưa bao giờ mong muốn được giết ngừơi mãnh liệt đến thế này! Phải giết~~~~
Phew~
Cô ráng nuốt cơn giận xuống và đút từng muỗng sữa cho cô ta,lòng thầm hối hận sao khi nãy mình không pha sữa bằng muỗng canh nhỉ?
Nếu không vì cô ta đã bỏ nhà đi từ hôm qua …nếu không vì cô ta là Jessica Jung…grừ!
Uống hết ly sữa, cô ta lại trở về tư thế bó gối ban đầu, nhưng ít nhất thì sắc mặt cô ấy cũng trở nên hồng hào hơn .
Hừ , sữa mua bằng tiền lương của cô mà.
…
“..hức...hức..”
Sai lầm, bây giờ cô mới thấy mình thật sai lầm khi cho cô ta uống ly sữa đó, bởi vì uống xong ly sữa , cô ta đã có sức để mà khóc tiếp rồi. Trời ơi~, quá là sai lầm mà.
Không rảnh để ngồi nhìn cô ta thút thít như vầy, cô đi vào bếp và làm nước ma, ít ra thì ly nước ma còn có giá trị hơn cô gái này
“Xỏang” tiếng động khô khốc vang lên làm cô giật mình
Gì..gì vậy?
Cô vội chạy ra
Đừng có đùa chứ, con mèo nhỏ đó đang cứa vào cổ tay với mảnh thủy tinh….Đừng có đùa chứ!
“Ya, cô làm gì vậy?” cô hét lên và lao đến giằng mảnh thủy tinh ra khỏi tay cô ta
Cô ta giật mình vì sự xuất hiện của cô, cả hai giằng co song người mạnh hơn là kẻ chiến thắng
Cô thở hồng hộc nhìn mảnh thủy tinh rướm máu và 2 vết cắt mới toanh trên tay mình. Lửa giận sục sôi, cô vung tay tát mạnh vào má kẻ cứng đầu ngu ngốc đó, dĩ nhiên khi ấy đã thả mảnh thủy tinh ra >”<
“Bốp” âm thanh giòn tan vang vọng khắp căn phòng
Cô gái tóc vàng kinh ngạc quay lại với 1 bên má ửng đỏ , nhưng trước khi cô ta kịp nói gì thì cô đã nắm chặt cổ áo cô ta và rít lên
“Nghe cho rõ đây! Nếu việc này còn xảy ra 1 lần nữa, thì tôi thề~~ chính tay tôi sẽ giết chết cô và bằng cách đau đớn nhất!” ánh mắt cô long lên sòng sọc khi cô nhấn mạnh những chữ cuối cùng, những kẻ không biết yêu thương bản thân thế này…Không đáng tha thứ!
Môi cô ta run run, mắt ngấn nước, cô ta đang run sợ trước lời đe dọa của cô . Hừ, còn biết sợ nghĩa là còn muốn sống, cô gái này chưa đến nỗi hết thuốc chữa!
Thả cô ta ngồi lại xuống salon, cô nhặt hết những mảnh vỡ và trở ra với hộp sơ cứu trong tay. Thật tình thì cô chỉ muốn băng bó cho mình trước nhưng vết thương trên tay cô ta vẫn đang chảy máu không ngừng, cô ta sẽ chết vì mất máu mất.
Con mèo đáng ghét đó rụt tay lại khi cô sát trùng vết thương cho cô ta , biết sợ đau mà vẫn dám cắt 1 đường sâu thế này đấy!
“May cho cô là vết cắt chưa vào động mạch” cô lạnh lùng nói khi bắt đầu quấn băng quanh cổ tay cô ta…
“Xong rồi đấy!”
Cô thả tay cô ta ra và bắt đầu sát trùng vết thương của mình… Chết tiệt, làm sao cô có thể quấn băng chỉ với tay trái chứ!
Loay hoay 1 hồi, cuộn băng cứng đầu vẫn tuột ra, hòan tòan tuyệt vọng cô đành phải chấp nhận để mặc cho vết thương “hứng gió trời” T_T
Đột nhiên có 1 miếng gạc trắng phủ lên vết thương của cô và đôi tay nhỏ bé bắt đầu nhẹ nhàng quấn băng quanh nó. Cô ngạc nhiên ngước lên – con mèo nhỏ này…
“…xin lỗi…” cô ấy khẽ nói , đầu hơi cúi xuống
“…”
Cô thở dài và xoa đầu cô ấy với tay còn lại
“Cảm ơn” cô khẽ cười – cô gái này vẫn còn cứu được
Cô gái tóc vàng tròn mắt ngước lên nhìn cô
“Haz~ tôi cảm ơn vì cô đã băng dùm tôi vết thương đấy” cô lắc đầu ngán ngẩm
Đôi môi xinh đẹp đó khẽ nhếch lên cừơi nhẹ - chà~ cô ta đẹp thật đấy!
…
“ Cô đã muốn về nhà chưa?” cô hỏi cô gái đang bó gối trên sa-lông
“..tôi không muốn” cô ấy lắc đầu
“Tại sao chứ?” cô la lên , dù đã bớt ác cảm với cô gái này nhưng việc làm của cô ta vẫn làm cô tức điên
Ánh mắt vẫn nhìn về 1 cõi xa xăm , Jessica lặng lẽ nói
“Ba mẹ đâu có yêu thương tôi , họ chẳng bao giờ xem tôi là con cả…”
“Xem con gái rượu của ông Jung đang nói kìa” cô nhếch mép cười nhạt
“Cô có cha mẹ, họ cho cô mọi thứ , cô còn cần gì chứ?”
Đôi mắt nâu buồn bã nhìn về phía cô , cô ấy khẽ lắc đầu…
“Tôi rất yêu anh ấy…” cô gái nói với 1 giọng đều đều không cảm xúc. Không! Có vẻ như cảm xúc của cô ta đã nguội lạnh rồi…
Gì vậy trời? Cô có thấy là mình đang lạc đề không vậy Jung tiểu thư?
“Anh ấy cũng đã từng rất yêu tôi…”
…Đã từng?
“…cho đến khi…cô gái đó bước vào cuộc tình của chúng tôi..” – nước mắt cô ấy lại chảy dài
“anh ấy đã thay đổi… tôi cố gắng níu kéo nhưng…anh ấy đã ra đi cùng với người đó…”
“Và vì thế mà cô bỏ nhà đi và lao đầu vào ô tô để bây giờ tôi phải khổ sở thế này?” cô khoanh tay từ tốn nói và dựa sâu vào ghế
“…”
“Vậy việc đó liên quan gì đến cha mẹ cô chứ , tiểu thư Jung?” cô nhếch mép cười nhạt
“…họ bắt tôi lấy 1 ngừơi không quen, 1 ngừơi tôi chưa từng gặp mặt…” cô gái vẫn nói đều đều như chưa từng bị gián đọan
Lấy 1 người chưa từng gặp mặt cơ đấy!
“Rõ là ấu trĩ” cô nhếch mép khinh khỉnh nói
“Cô…” cô gái tóc vàng tức giận quay sang nhưng cô ta chưa kịp nói gì thì cô đã kéo cô ta đứng dậy, nhìn thẳng vào cô ấy, cô từ tốn nói
“Vì cô bị bỏ rơi mà cô nghĩ mình là kẻ bất hạnh nhất thế gian, vì cô bị bắt kết hôn với 1 kẻ không ra gì mà cô muốn tự tử. Cô nghĩ mình là ngừơi đau khổ nhất ư? Được, vậy thì tôi sẽ cho cô biết thế nào là bất hạnh” cô cười nhạt và kéo cô ấy đi.
------------
Jessica ‘s POV
Chuyện gì thế này? Cô gái kì lạ này, cô ta kéo tôi đi đâu vậy chứ?
“Đến rồi” cô ta nói và dừng lại sau khi đã kéo tôi chạy 1 quãng khá xa
Cô nhi viện ư?
“Cô đưa tôi đến đây để làm gì?” tôi ngạc nhiên ngước lên nhìn kẻ đang thở hồng hộc nhưng vẫn kiên quyết không buông tay tôi ra đó
“Tiểu thư Jung àh, đây là lớp học của cô đấy” cô ta nhếch mép và kéo tôi vào mà không cần đến sự cho phép
Rất nhiều trẻ em đủ mọi lứa tuổi ùa ra khi thấy cô ta đến, chúng vây lấy cô ta, cánh tay đang nắm chặt tay tôi cũng buông lỏng để bế 1 đứa bé khỏang 2 tuổi đang nhắm mắt đu lên.
Không phải, đứa bé ấy bị mù…
“Xin chào công chúa, hôm nay người vẫn khỏe chứ?” cô ta vui vẻ hôn lên má đứa trẻ và cười đùa với nó , cô bé nhỏ cũng khúc khích cười và đưa tay lên sờ mặt cô ta
Bây giờ tôi mới nhìn kĩ , những đứa trẻ này… không phải là những đứa trẻ bình thường…
“Mọi người sáng nay đã ăn sáng chưa?” cô ta tươi cười hỏi những đứa bé đang vây quanh mình, những đứa trẻ… không lành lặn
“Em muốn ăn đồ ăn unnie làm cơ~” 1 cậu bé đi xe lăn giơ tay lên
“Đồng ý, nếu hòang tử muốn” cô ta khúc khích cười và bắt đầu lùa đám nhóc vào trong, bỏ lại tôi vẫn đang đứng bất động
Một cô bé chạy đến nắm tay tôi kéo đi, tôi giật mình vội rụt tay lại
Gương mặt thiên thần đó, hiện lên sự tổn thương khủng khiếp…
Nhìn gương mặt đau đớn đó , tôi không biết phải nói gì , chỉ có cảm giác tội lỗi là đang từ từ len lỏi ,đôi mắt ngấn nước đó…nó khiến tim tôi đau nhói.
Mặc dù có nhiều quỹ dành cho trẻ tàn tật mang tên tôi nhưng việc tiếp xúc trực tiếp với những đứa trẻ…thì đây là lần đầu tiên
Khẽ siết chặt tay, tôi nhích lại gần cô bé đó, tuy rằng não bộ đã kịp sắp xếp đầy đủ những câu nói hoa mỹ để biện hộ cho hành động tồi tệ khi nãy nhưng không hiểu sao khi vừa chạm vào bàn tay nóng hổi đó, tôi chỉ có thể nói được 3 từ
“Unnie xin lỗi…”
“…unnie thật sự không muốn như thế…chỉ là unnie bị bất ngờ quá…” tôi khó nhọc nói
“…unnie thật sự xin lỗi em…”
Cô bé nhẹ đặt tay còn lại lên tay tôi , nụ cười rạng rỡ như muốn xua tan đám mây u ám trong lòng tôi
“Hãy tha thứ cho unnie nhé…” tôi nhẹ nhàng nói và chờ đợi…
Cô bé nhẹ lắc đầu và bắt đầu làm những động tác tay rối rắm, tôi hòan tòan bối rối,cô bé muốn gì vậy?
“Cô bé muốn cô cùng nấu ăn với tôi” cô gái kì lạ đó đang đứng khoanh tay nhìn chúng tôi tự lúc nào, trên môi cô ta thóang nụ cười. Cô đang cười nhạo tôi đấy àh?
“Nhưng tôi không biết nấu ăn” tôi bối rối nói với cô ta và quay sang cô bé ấy
Cô nhóc lại lắc đầu và thực hiện 1 số động tác nữa, tôi bối rối quay sang cô ta cầu cứu
Cô ta nhếch mép
“Cô bé sẽ chỉ cô”
Tôi tròn mắt quay lại nhìn cô bé
“Em chắc chứ?” tôi thật sự không có chút kinh nghiệm nào hết
Cô bé tươi cười gật đầu và nắm tay tôi dắt đi
…
Cô gái đáng ghét đó ôm bụng cười sặc sụa khi thấy tôi đứng loay hoay hồi lâu với mấy cọng hành trong tay, tôi biết làm gì với nó đây?
Cô bé lúc nãy khẽ đánh vào tay cô ta và chạy đến giúp tôi – đáng đời lắm >.<
“Unnie phải cắt ở đây àh?” tôi quay sang hỏi thì nhận được 1 cái gật đầu và 1 chuỗi động tác phức tạp khác . Mặc dù biết 4 ngôn ngữ nhưng tôi không còn cách lựa chọn nào khác ngòai nhờ vả cô ta để hiểu cô bé đang nói gì
Cô ta nhìn rất thỏa mãn khi thấy tôi quay sang cô ta cầu cứu, nhưng con người đó ít ra vẫn còn chút nhân từ nên sau khi chế nhạo, cô ta cũng chịu phiên dịch cho tôi
“Cô bé muốn nhắc cô cẩn thận, đừng để bị ĐỨT TAY nữa” cô ta nói , nhấn mạnh chữ “đứt tay” và chỉ vào vết thương trên tay mình
Con người đó thật đáng ghét!
…
Cuộc đời tôi chưa từng phải làm việc vất vả đến thế này, cuối cùng thì bữa sáng cho tất cả bọn nhóc ở đây cũng đã hòan thành, hòan tòan kiệt sức, tôi lê bứơc ra 1 góc phòng và ngồi sụp xuống
Những đứa lớn thì múc cháo ra tô trong khi những đứa bé hơn thì chuyển những tô cháo cho những đứa trẻ không thể đi lại được. Những tiếng cười rộn rã, những gương mặt hạnh phúc… nơi đây…như một đại gia đình vậy…
Không biết vì sao, nước mắt tôi lại chảy dài khi nhìn thấy cái khung cảnh quây quần hạnh phúc này, nó làm tôi nhớ đến buổi tiệc sinh nhật mà ba mẹ đã bỏ công chuẩn bị cho tôi để rồi chính tay tôi lại phá hủy nó… thật sự có phải do ba mẹ không yêu thương tôi, hay là vì…chính tôi là người đã từ chối tình yêu của họ?
“Hey, ăn không con mèo ướt?”
Cái con người đáng ghét đó đang phe phẩy chén cháo trước mặt tôi với nụ cười toe tóet, thật đáng ghét mà!
Vội chùi nước mắt, tôi lắc đầu và quay đi
“Tôi biết từ hôm qua cô chưa ăn gì, tôi cũng muốn xem cô sẽ cầm cự được bao lâu với ly sữa đó đấy” cô ta nói mát mẻ nhưng hòan tòan đánh trúng tim đen của tôi, sao cô ta biết tôi chưa ăn gì từ hôm qua chứ?
Vẫn với chất giọng từ tốn nhưng đầy chất đe dọa đặc trưng , cô ta nói
“Một là cô tự ăn , hai là tôi sẽ đút cô trước mặt đám nhóc này đấy, hãy lựa chọn khôn ngoan đi Jessica”
Qúa đáng, thật là quá đáng mà >”<
Không còn cách nào khác, tôi đành phải….tự ăn T___T
Tôi tròn mắt khi ăn thử muỗng đầu tiên…Món cháo này…rất đặc biệt. Nó còn ngon hơn lọai do đầu bếp riêng của tôi làm. Sao vậy?
Cái con người đáng ghét đó, không để tôi yên 1 phút nào
“Sao? Nó đặc biệt chứ?”
Mặc dù rất ấm ức nhưng tôi buột phải gật đầu, tôi không thể tự đánh lừa vị giác của mình được
“Ehehe~ do cây hành của cô đấy” cô ta toe tóet
Tôi tròn mắt ngạc nhiên, cô ta đang cười. Không phải là nụ cười chế nhạo, cô ta đang thật sự cười…với tôi?
…
Cô gái đó đang nhìn những đứa trẻ chơi đùa với ánh mắt rất hiền từ , thỉnh thỏang còn vẫy tay với chúng nữa…họ hệt như 1 gia đình vậy…
Và rồi đột nhiên, cô ấy nói
“Cô bé lúc nãy…đã bị bỏ rơi khi mới 2 tuổi. Những người cô bé gọi là cha mẹ đã nhất quyết bỏ cô bé vì họ không muốn chứa chấp 1 đứa trẻ bị câm…”
“Những đứa trẻ này…có đứa mồ côi, có đứa bị bỏ rơi… chúng khác nhau về độ tuổi, chúng khác nhau về tính cách… nhưng chúng đều mang cùng 1 nỗi đau…”
“Cô có cha mẹ, nhưng cô vẫn cho là mình bất hạnh? Vậy những đứa trẻ này thì hạnh phúc sao…”
..tôi..tôi hòan tòan không biết phải trả lời thế nào…
“Cô sinh ra lành lặn, cô có cuộc sống mà những đức trẻ này có nằm mơ cũng không có, vậy mà cô lại dễ dàng từ bỏ nó…cô có cảm thấy có lỗi với chúng không?”
…tôi không muốn nghe
…làm ơn
…im đi!!!
“Dù không lành lặn, những đứa trẻ này vẫn muốn được sống, chúng nương tựa đùm bọc nhau để được sống, vì chúng biết, còn sống là còn hi vọng. Cô sẽ chẳng bao giờ biết mùi vị bát cháo này thế nào nếu tôi không cứu cô sáng nay đâu”
Tôi cố nuốt cục nghẹn trong cổ họng, cô ta nói đúng…hòan tòan đúng…
Cô ta đột ngột đứng dậy và chào bọn nhóc
“Bây giờ unnie phải về rồi , lần sau unnie sẽ lại ghé sang thăm mấy đứa. Mấy đứa phải ngoan nhé, lần sau unnie sẽ mang quà cho ” cô ấy tươi cười bế những đứa nhóc lên và hôn chúng. Chợt cô ấy quay lại
“Hey, nhóc này hỏi unnie tóc vàng có đến nữa không kìa?”
Tôi ngạc nhiên chỉ vào mình
“Unnie ư?”
Cô bé ấy tươi cười gật gật và làm 1 số động tác khác
“Cô bé bảo sẽ chỉ cô cách nấu ăn để không bị ĐỨT TAY nữa” – thật đáng ghét, cô ta cố tình nhấn mạnh chữ “đứt tay” mà =”=
Tôi khẽ cười và cúi xuống xoa đầu cô bé
“Unnie không biết…nhưng nếu được, unnie nhất định sẽ ghé thăm em…”
Cô bé tươi cười và gật gật, tôi muốn làm gì đó để đáp lại quá
“Hey đen, chỉ tôi vài động tác tay đi” tôi kéo con người đáng ghét đó ra 1 góc
“Đen?” cô ta tròn mắt – hehe~ cuối cùng cũng trả thù được rồi
“Nhanh đi tôi muốn học” tôi nắm áo cô ta níu níu , trước mặt bọn nhóc thì cô ta sẽ không từ chối được đâu…
Và không ngòai dự đóan của tôi, dù rất khó chịu nhưng cô ta vẫn phải chỉ tôi “nói” vài câu . Nhưng con người đáng ghét đó nhất định không cho nói cho tôi biết ý nghĩa những động tác đó là gì . Thôi kệ, chắc ý nghĩa của nó không quá tồi đâu…
Tôi hí hửng biểu diễn với cô bé động tác (mà tôi không biết tên) đó. Cô bé tươi cười rạng rỡ hơn bao giờ hết , nhóc nhón chân lên hôn nhẹ lên má tôi và thực hiện động tác hệt như tôi vừa làm.
Ơn chúa! Con người đáng ghét đã dạy tôi nói 1 điều gì đó rất tốt đẹp…
Trên đường đến “lớp học số 2” tôi hỏi cô ta ý nghĩa câu nói đó thì cô ta chỉ nhún vai
“Đó là 1 câu mà ai cũng muốn nghe. Một câu thần chú đấy hehe~” cô ta lại toe tóet cười
…cái nụ cười đáng ghét đó, tôi bắt đầu…thích nó rồi đấy…
-------------
Lớp học số 2 cô ta nói là 1 bệnh viện lớn, bệnh viện K
“Sao cô lại dẫn tôi đến đây?” tôi ngạc nhiên hỏi
“Học” cô ấy nói ngắn gọn và nắm tay tôi kéo vào
Chúng tôi đến thăm 1 cụ bà , những người trong phòng đều chào cô ta, như thể cô ấy quen với tất cả mọi người vậy…
“Hôm nay bà vẫn khỏe nhỉ, thế này thì mai là xuất viện được rồi” cô ấy tươi cười với bà cụ
Dù cô ấy nói thế nhưng tôi…không thấy vậy. Dù tôi không biết nhiều về y khoa nhưng bà ấy thật sự…đang hấp hối…
“Cha..chào bà..cháu..cháu là Jessica..” tôi rụt rè nói, tôi…tôi..nên nói gì với 1 người đang hấp hối đây?
“Jessica, cô có thể chăm sóc bà ấy ít phút trong lúc tôi nói chuyện với con bà ấy không?” cô ấy quay sang lặng lẽ nói – vậy là…tôi đã đóan đúng…
Ngồi 1 mình với bà cụ, tôi chẳng biết phải nói hay làm gì đây? Bà ấy có cần uống nước không nhỉ? Hay ăn trái cây? Haz~ hay tôi kể chuỵên cười cho bà ấy nhỉ? Tỉnh lại đi Jessica ,mày chưa từng kể chuỵên cười bao giờ mà T___T
“Cháu làm gì mà cứ loay hoay vậy?” bà cụ nhẹ nhàng nói
Tôi giật mình vội ngồi ngay ngắn lại trên ghế
“Cháu..cháu..” tôi ấp úng, hòan tòan không biết phải nói gì
“Bà..bà..có ăn..ăn trái cây không?” tôi vụng về hỏi
“Không cháu ạh” bà cụ cười nhẹ, nụ cười móm mém đó…hiền từ quá.
Ông bà tôi đều mất khi tôi còn rất nhỏ nên tôi cũng không có ấn tượng gì cả, nếu…ông bà tôi còn sống…họ có cười với tôi như thế này không?
“Bà..bà có muốn dùng gì không?” tôi khẽ hỏi
“Bà già rồi, cần gì ăn uống cháu ạh”
“Không! Bà phải ăn uống để có sức khỏe để mà..để mà..”
“…sống với con cháu..” tiếng tôi nhỏ dần, tôi đang nói gì vậy? Bà ấy đâu phải bà tôi…
“Bà yếu lắm rồi cháu ạh” bà lão vẫn tươi cười nói, nhìn nụ cười đó , tim tôi chợt nhói đau
“khô…không đâu..bà còn khỏe lắm mà..” tôi nói mà không thể ngăn nước mắt mình chảy ra
“Dù mấy đứa không nói nhưng bà vẫn biết mà, bà sắp chết rồi…” bà ấy buồn bã nói
Tôi không thể nói gì cả…chỉ có nước mắt là vẫn chảy dài
Bà cụ nhẹ nhàng lau nước mắt tôi
“Không sao cả cháu ạh,con người có sinh thì sẽ có tử mà. Bà đã sống 1 cuộc sống không thể tuyệt vời hơn, mỗi phút giây mà bà sống – bà đều không hối hận, quãng thời gian đó mãi mãi sẽ là kỉ niệm của bà , của riêng bà thôi…” bà ấy cười và xoa đầu tôi , mắt tôi nhòa đi khi nhìn thấy nụ cười đó . Bà ấy trân trọng từng phút giây mình được sống, còn tôi…?
“Bà..yêu thương con cháu mình chứ?” tôi khẽ hỏi
“Tất nhiên rồi con ạh” bà ấy gật đầu cùng 1 nụ cười phút hậu
“Ngay cả khi…đứa con đó hỗn lão, đối xử tệ với bà…bà vẫn yêu thương nó chứ?” tôi nghẹn ngào nói
“Đứa con là món quà quý nhất mà thượng đế ban cho người mẹ , yêu thương nó không phải là 1 nghĩa vụ mà là 1 vinh hạnh cháu ạh. Nếu nó phạm lầm lỗi mà người làm mẹ cũng không tha thứ thì nó còn biết đi đâu? Nếu ta không dang tay ra với nó thì tâm hồn bé nhỏ đó biết trút những đau đớn của mình với ai hả cháu? Làm mẹ là 1 thiên chức , 1 nghĩa vụ và là 1 vinh hạnh, mỗi ngày nhìn con mình lớn lên , vui đùa , hít thở bà đều thấy hạnh phúc hơn bất cứ ai cháu ạh.Vì con mình, 1 người mẹ có thể chống lại cả thế giới đấy” bà tươi cười và ôm lấy tôi– ngừơi vẫn đang nức nở khóc như 1 đứa trẻ . Tôi đã làm gì thế này? Ba mẹ tôi lúc này đang lo lắng biết bao? Tôi đã làm gì thế này?
Cái con người đen thui đó cùng với người nhà bà ấy bước vào, tôi vội chùi nước mắt , tôi không muốn khóc trước mặt cô ta chút nào
Cô ta hỏi thăm bà lão hồi lâu rồi xin phép , cô ấy quay sang tôi
“Hey, nói lại câu tôi vừa chỉ cô đi”
“Ơh?” tôi hòan tòan ngơ ngác
“Ah!” mắt tôi chợt sáng lên khi cô ta ngọ ngậy 2 tay
Tôi thật sự không biết câu đó nghĩa là gì nhưng nếu cô ta đã nói thế thì chắc là…trường hợp này dùng được =.=
Tôi cúi chào bà ấy và thực hiện động tác đó, bà nở 1 nụ cười phúc hậu
“Cảm ơn cháu, chúc cháu hạnh phúc” tôi tươi cười cúi đầu đón nhận lời cầu chúc tuyệt vời đó.Vâng thưa bà, nhất định cháu sẽ hạnh phúc
…
Rời khỏi phòng , tôi lại hỏi câu đó có ý nghĩa gì mà ai cũng biết thì tên đen đáng ghét ấy lại toe tóet
“Đã bảo là 1 câu thần chú mà , hehe~”
Đáng ghét =.=
“Hey”
“Hm?”
Tôi ngước lên
“Nhóc cười đẹp hơn khóc nhìêu đấy, haha~” cô ta cười ha hả rồi chạy đi
-------------
Lần này , không biết chức vị của cô ta thế nào mà chúng tôi lại có thể được chứng kiến …1 cuộc sinh nở…
Nhìn ngừơi mẹ đau đớn cùng với chồng cô ấy lo lắng nắm chặt lấy tay vợ và thầm cầu mong ông ta có thể thay cô ấy chịu những đau đớn này. Một lần nữa, tôi lại tự hỏi, cha mẹ mình…có phải cũng từng như thế này không?
Mẹ tôi có phải cũng đau đớn thế này khi sinh tôi không?
Ba tôi có phải cũng tự trách mình bất lực không thể chịu thay bà sự đau đớn giống thế này không?
…
“Oa..oa…oa…”
Tiếng khóc của đứa bé như làm bừng sáng cả không gian . Không phải chỉ có ba mẹ đứa bé mà cả tôi, Đen (=.=”) và các nữ hộ sinh đều mỉm cười hạnh phúc chào đón sinh linh bé nhỏ này. Bà đã nói đúng : đứa con thật sự là món quà quí nhất mà Thương Đế đã ban tặng cho cha mẹ. Gương mặt mệt mỏi , mướt mồ hôi của người mẹ hạnh phúc hơn bất cứ ai khi nhận đứa trẻ từ tay người hộ sinh. Và rồi ngừơi bố nhẹ nhàng đón lấy sinh linh bé nhỏ, chưa dài bằng cẳng tay của ông với gương mặt rạng rỡ , ngay cả khi đã có lớp khăn bông, ông vẫn suýt soa như sợ đứa con của mình sẽ bị thương khi tiếp xúc với làn da đã trải qua bao nắng mưa của mình. Nhìn ông lúc này, tôi có cảm giác ông ấy sẽ dám làm những điều không tưởng vì hạnh phúc của đứa trẻ chỉ nặng chưa đến 3kg này.
“Anh yêu em” ông ấy vén những sợi tóc đang vướng trên mặt vợ và nhẹ nhàng đặt đứa bé lại vào tay cô ấy
“Ba yêu cả nhà” người mẹ tươi cười với chồng và con cô ấy, cả nhà họ chụm đầu vào nhau và mỉm cười hạnh phúc
Khung cảnh thiên đường…liệu có đẹp bằng hình ảnh này không?
“Cô thấy đấy, dù rất đau đớn, nhưng bà ấy vẫn muốn sinh đứa trẻ ra. Dù biết mình không thể làm gì nhưng người bố vẫn múôn được sẻ chia đau đớn với vợ. Cô biết vì sao không?”
Con người đáng ghét đó đột nhiên lên tiếng làm cắt hết mọi dòng suy nghĩ của tôi =”=
“Vì họ rất yêu nó, mèo ướt ạh” cô ta khẽ cười và đưa tay quẹt nước mắt tôi, ah~ rõ đáng ghét mà, lại khóc nữa rồi >.<
------------
Khi chúng tôi bước ra khỏi bệnh viện thì trời đã sập tối , tên đen đó quay sang tôi cười nham hiểm
“Sao? Bây giờ cô muốn làm gì nào Jung tiểu thư?”
Xấu xa =”=
“Tôi muốn về nhà” – tôi xấu hổ cúi mặt xuống
“Gì vậy? Tôi nghe không rõ , cô muốn lao vào đầu ô tô nữa àh?”
=”=
“Hay cô muốn dùng dao cho hòanh tráng?”
Cái giọng châm chọc đáng ghét đó…
“Hay lại bỏ nhà đi bụi?”
“TÔI MUỐN VỀ NHÀ! TÔI MUỐN SỐNG! TÔI MUỐN ÔM HÔN BA MẸ TÔI THẬT NHIỀU! TÔI MUỐN TRÂN TRỌNG TỪNG GIÂY PHÚT TÔI ĐƯỢC SỐNG! CÔ VỪA LÒNG CHƯA???” tôi gào muốn khản cổ , lâu lắm rồi tôi mới xúc động như vầy
Theo suy nghĩ của tôi thì cô ta phải giật mình hay có phản ứng gì đó dữ dội hơn chứ, ai ngờ con người đáng ghét đó vẫn trơ trơ =”=
“Tôi mừng vì cô đã biết điều đó. Vậy thì hãy nhớ nhé, mỗi giây phút cô ngồi than vãn mình là người bất hạnh nhất thì ở đâu đó trên thế giới này, có 1 gia đình đang đau khổ vì mất người thân, 1 gia đình khác hạnh phúc vì món quà mà Thượng Đế đã dành tặng họ và có rất nhiều người đang cố gắng để được sống… Hãy trân trọng cuộc sống của mình hơn nhóc ạh!” *xoa đầu*
“Và có thể…đâu đó trên thế giới này, có 1 người chỉ dành cho cô , một người thật sự yêu thương cô vẫn đang đợi cô đấy,công chúa ạh!” cô ấy nói với 1 nụ cười
Không phải là chất giọng từ tốn và đầy đe dọa lúc sáng, cũng không phải là nụ cười châm chọc và chế nhạo quen thuộc. Giọng nói ấm áp và cả nụ cười rạng rỡ kia nữa…nó khiến tôi bất động…
“Cô về đi, ba mẹ đang rất lo lắng cho cô đấy!” cô ấy nói và đẩy tôi đi , tôi bối rối quay lại chào . Chúng tôi sẽ chia tay đơn giản thế này sao? Tôi còn chưa biết tên cô ấy mà?
“Khoan đã, tôi…tôi chưa biết tên cô…” tôi lúng túng nói
Cái con người đáng ghét đó nở 1 nụ cười ngốc nghếch và lắc đầu , thật là xấu xa =”=
“Haz~ chào cô, rất cám ơn cô vì ngày hôm nay” tôi ủ rũ nói và cúi đầu thật thấp, tôi chẳng biết phải cảm ơn cô ấy sao nữa, cô ấy đã dạy tôi quá nhiều thứ…
“Hey” – lại là cái kiểu gọi đáng ghét đó
“Nói lại câu mà tôi chỉ cô xem nào” – tôi thích cái nụ cười toe tóet đó quá ^^
Phải rồi, câu này có ý nghĩa tốt đẹp mà , tôi có thể cảm ơn bằng cách này mà…
Tôi thích thú thực hịên lại động tác đó 1 cách thuần phục, thật chẳng biết ý nghĩa nó ra sao mà những người nhận được đều nở nụ cười nhỉ , cái tên đen thui đó cũng đang cười kìa =.=
“Cô nhất định không cho tôi biết ý nghĩa câu đó sao?” tôi nhăn nhó nói
Cô ấy nhịp nhịp tay suy nghĩ hồi lâu rồi nói
“Ngày mai đến gặp tôi đi, tôi sẽ nói cho cô biết” – tên đen đó nói xong thì chạy biến , cả cái dáng chạy cũng thấy ghét…
Êh mà khoan, ngày mai tôi phải đi gặp vị hôn phu của mình mà T___T
------------
Ba mẹ vui mừng đón tôi từ ngòai cửa nhưng vừa vào đến nhà thì tôi được nhận 1 trận la mắng dữ dội nhất trong lịch sử (_ __”)
Nhưng dù ba mẹ có la mắng thế nào….tôi vẫn biết họ rất yêu thương tôi, họ la tôi vì họ lo lắng, và tôi thật sự …hạnh phúc vì điều đó
“Con yêu ba mẹ” tôi ôm lấy họ và thì thầm , nụ cười lại xuất hiện trên gương mặt họ, tối hôm đó cả nhà chúng tôi đã cùng ăn 1 bữa cơm gia đình không thể tuyệt vời hơn…
“Cảm ơn Đen” tôi thầm nghĩ và không thể ngăn mình nở nụ cười
“Jessica àh, về việc kết hôn của con” ba mẹ tôi nhẹ nhàng nói, rõ ràng là họ thấy có lỗi lắm. Tôi vội nói
“Ba mẹ không cần nói nữa, con biết. Ba mẹ gấp rút bắt con kết hôn vì ba mẹ muốn con nhanh chóng quên đi anh ấy để có 1 cuộc sống tốt đẹp hơn. Con biết ba mẹ đã lựa chọn người tốt nhất, con rất biết ơn vì điều đó, nhưng…con không thể lấy 1 người con chưa gặp mặt được. Trên thế giới này nhất định có 1 người dành riêng cho con ,vả lại con đã hứa là con sẽ hạnh phúc nên xin ba mẹ…hãy cho con tự quyết định”
Mẹ tôi bật khóc và quay sang ba tôi nức nở
“Jessica bé nhỏ của chúng ta đã lớn thật rồi mình ơi”
Haz~ cả 2 người ôm nhau khóc sướt mướt làm tôi cũng thấy hơi….xấu hổ
“Vậy mẹ sẽ gọi điện thông báo với nhà bên kia” mẹ tôi vừa nói vừa chùi nước mắt
“Không, mẹ hãy để con. Ngày mai con sẽ đi gặp người đó và nói rõ mọi chuyện. Hãy để con tự giải quyết mẹ nhé” tôi ngồi thẳng lưng lại và nói đầy tự hào
Khỏi nói cũng biết ba mẹ tôi khóc như mưa làm tôi phải vội xin phép đi ngủ sớm ^^”
--------------
Sáng hôm sau, theo lời hẹn , tôi đến gặp người đó. Thật không hiểu họ nghĩ gì mà chỉ đưa có cái danh thiếp và hẹn gặp ở bệnh viện K
Ai lại gặp ở bệnh viện bao giờ chứ? Nhưng mà bệnh viện K thì… thôi kệ, có gì lát nữa tôi sẽ ghé sang thăm bà luôn vậy…
Khi hỏi đến tên người trong danh thiếp, tôi được dẫn đến 1 căn phòng lớn với chữ “Trưởng khoa” rất óach ở cửa . Đúng là do chính tay cha mẹ tôi chọn có khác, một người thật sự có quyền lực đây
Cũng kiêu hãnh hệt như cái danh thiếp , người ngồi trong phòng không thèm quay lại nhìn khi tôi gọi mà chỉ xoay lưng lại nhìn bức tranh treo trên tường
Thôi kệ, tại lỗi của mình mà, họ không giận mới lạ
Tôi thầm nghĩ và cúi đầu nói 1 tràng từ lời chào cho đến nguyên nhân mình tới đây và cuối cùng là lời từ chối…
*im lặng*
Sao vậy, lẽ ra người đó phải nổi giận chứ?
Tôi ngạc nhiên ngước lên
Haz~ cái con người đáng ghét này vẫn đang ung dung ngắm bức tranh, nãy giờ có nghe tôi nói gì không vậy hả (=”=)
Vẫn đang ngồi xoay lưng lại với tôi , con người đáng ghét đó hỏi
“Vì sao cô lại từ chối cuộc hôn nhân này?” – cái giọng trầm ấm này nghe thích thật, rất giống 1 người ^^
Tôi đứng thẳng dậy và trả lời
“Vì tôi không thể lấy 1 người mà tôi không yêu. Tôi đã hứa là tôi sẽ sống hạnh phúc. Tôi nhất định sẽ làm được”
“Nhưng nếu…tôi nói tôi không đồng ý thì sao?”
Tôi cắn chặt môi và cúi xuống thật sâu
“Xin lỗi, tôi thật sự xin lỗi”
“Nhưng tôi vẫn không đồng ý”
=”=
Cái cách nói đầy châm chọc này…
Người đó đứng dậy và bắt đầu đi về phía cô, Jessica vội nhắm chặt mắt lại. Người này sẽ đánh cô sao?
“Nếu tôi nói trên thế giới này, có 1 người chỉ dành riêng cho tôi.Và cô gái đó đang ở trước mặt tôi. Thì cô bảo tôi làm sao có thể chấp nhận yêu cầu của cô được hả?” – ngừơi đó kéo tôi đứng thẳng dậy
“Hey, mở mắt ra coi”
Cái cách gọi đầy chất “đáng ghét” này…
“Ớh?” tôi hòan tòan bất ngờ, cái gương mặt toe tóet ấy đang ở trước mặt tôi
Vẫn là cái con người đen thui này, vẫn là vết thương đó…
“Là…là…cô?” tôi lắp bắp nói mà vẫn chưa tin vào mắt mình
“Ehehe~” con ngừơi đáng ghét đó cười toe tóet
“Vậy vậy…là… từ đầu cậu đã biết?” tôi kinh ngạc
“Không” cô ấy lắc đầu
“Mình chỉ biết tên vị hôn thê của mình, còn lại thì mình mù tịt ,hì hì~”
Con ngừơi đáng ghét này… vậy mà cô đã phải trằn trọc cả đêm để suy nghĩ xem phải từ chối thế nào đấy…
Thật là xấu xa mà =”=
…
“Dzui hem?” tên đen đáng ghét ấy toe tóet
*gật gật*
“Bất ngờ hem?” – vẫn toe tóet
*gật gật*
“Có yêu hem?”
*gật* - “Ớh khoan?”
“Ehehe~ vậy là đồng ý rồi nhá!”
“Khoan đã” tôi vội la lên
“Hôm qua cậu đã nói yêu mình còn gì?” cô ấy chu mỏ
“Hồi nào chứ?” tôi phản kháng
Từ tốn, rất từ tốn ,tên đen đó thực hiện lại…câu nói đã dạy tôi hôm qua rồi cười khúc khích
“Tôi vẫn chưa hiểu” tôi ngơ ngác lắc đầu
Cô ta lại cười tôi, tức quá! =”=
Con người đáng ghét đó đi đến xoa đầu tôi như thể tôi là con mèo của cô ấy vậy
“I love you đấy bé ạh”
Tôi chưa kịp ú ớ gì thì cô ấy đã cúi xuống hôn lên má tôi
“Yah!” tôi la lên và đưa tay đẩy cô ta ra nhưng con người đáng ghét đó không hề lùi lại
“Ấy khoan, hôm qua cô bé kia đã làm như vầy rồi. Mình nên làm gì đó đặc biệt hơn chứ nhỉ?” cô ấy vuốt cằm suy nghĩ và quay sang hỏi tôi
“Làm gì chứ?” tôi nhăn nhó
“Làm …như vầy nè”
*chụt*
YAHHHHHHHHHHHHHHHHH~
...
..
.
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top