[Oneshot] [YulSic] Love Till The End [Complete]

Nói thật là mình bị tự kỉ, nên viết cái oneshot này, Vì nghe nhạc xưa, nhạc thời chiến. Thôi thì nếu có dở thì cũng hãy đọc cho hết nếu đã lỡ đọc. Vì chỉ ngắn thôi. Rồi mính sẽ trở lại Miss Strange sớm thui ^^ 

[Oneshot] YulSic Love Till The End [Complete]

Author: Keyrey

Couple: YulSic

Rating: K

Category: General

“Yu Ri à, cảm giác như thế nào khi đến ngày giáng sinh?” Jung Soo Yeon đã hỏi như vậy khi nằm trong vòng tay Kwon Yu Ri – người cô yêu suốt ba năm nay

“Chẳng phải mỗi năm chúng ta đều trải qua như vậy sao Soo Yeon?” Yu Ri trả lời với tông giọng nhàn nhạt nhưng khốn kém phần ngọt ngào của mình

“Yul không cảm thấy khác gì sao?!”

“Có” Yu Ri trả lời không suy nghĩ và làm Jessica phấn khích

“Gì thế?” Jessica thầm suy nghĩ hy vọng người yêu sẽ nhận ra sự khác biệt của mình ‘Cô ấy chắc hẳn sẽ nhận ra mấy thứ này’

“À… em đã mua vài thứ” Yu Ri nhìn quanh quất cố tìm vài thứ khác biệt trong ngày, thực chất cô chẳng thấy gì đổi thay so với ngày thường. Soo Yeon của cô thật lắm trò đùa nghịch. Nhưng Kwon Yu Ri yêu điều đó, yêu không thể dứt.

Jung Soo Yeon đánh vào vai Yu Ri và tách khỏi sự êm ái trong vong tay người yêu, thái độ hờn dỗi rõ rệt, dù có muốn cũng chẳng thể phủ nhận “Yul không quan tâm gì cả”

“Có mà. Em đã mua cây thông Giáng Sinh. To thật đấy” Yu Ri lấy tay đo chiều cao cây thông giữa nhà chỉ vừa xuất hiện chiều nay trước khi cô trở về sau giờ làm

“Này, không phải điều đó. Yul có mù mới không thấy”

Yu Ri vờ nhắm hai mắt dụi đầu vào ngực Soo Yeon “Yul mù rồi, mù thật rồi nè. A, đây là đâu vậy, êm quá đi”

Tiếng cười khúc khích của cả hai vang lên bỏ xa những hờn dỗi vì tính vô tâm của Yu Ri. Chỉ cần Yu Ri của Jung Soo Yeon làm bất cứ trò ngu ngốc nào trêu chọc nàng mọi thứ lập tức trở về lúc đầu. Soo Yeon hài lòng với tất cả mọi thứ Yu Ri mang đến cho mình, kể cả sự vô tâm do áp lực công việc không đáng có cũng chẳng quan trọng. Soo Yeon đã tự nhủ với mình như thế. Đúng vậy, cô chỉ cần Yu Ri mà thôi.

Trên đài radio đột nhiên vang lên giọng nói thông báo rõ rệt chiến dịch quân sự của quân đôi Hàn Quốc công khai khai chiến với phe đối địch. Kêu gọi các sinh viên yêu nước đứng lên phản đối vì sự chiếm đóng của họ. Yêu cầu những gia đình có con cái gia nhập quân đội chuẩn bị cho đợt tổng tiến công.

“Soo Yeon, …”

“Em đây”

“Soo Yeon…”

“Em đây”

“Soo Yeon…”

“Đừng gọi nữa. Kể cả ngày mai, ngày sau, ngày sau nữa, tất cả. Em vẫn nói câu: Em đây. Em hứa, chỉ cần bất kể khi nào Yu Ri gọi, em vẫn sẽ nói em đây, mãi mãi, mãi mãi”

“Soo Yeon, chúng ta…”

“Giáng Sinh an lành, đã ba năm rồi và chẳng có gì cả. Đừng nghĩ nữa, được không Yu Ri?”

Giá như Yu Ri có thể lắc đầu trước đôi mắt ngấn nước, cánh mũi đỏ lên vì ngăn tiếng khóc bật khỏi môi. Giá như Yu Ri có thể nói không trước người mà cô đã yêu, hơn cả mạng sống, hơn cả tổ quốc. Yu Ri đã yêu Soo Yeon như thế, yêu hơn qua mỗi ngày vì cả hai đều biết nếu sớm mai thức dậy liệu còn có thể yêu?!

Giọt lệ bật giác chảy tuông khỏi hàng mi dài cong vút, đôi mắt đen lay láy bỗng chóc nhạt nhòa trong làn sương, khó đoán biết vì sao. Nhưng Jung Soo Yeon hiểu rõ, hiểu rất rõ. Chỉ tiếc Kwon Yu Ri cứ mãi ngước nhìn trần nhà để ngăn những giọt nước cảm xúc tuôn trào trên mái tóc người yêu, mà không hề nhận biết vùng ngực sớm đã ướt đẫm nước mắt từ cô gái phe thù địch.

Ba năm, ba năm trong đọa đày, trong đắn đo suy tư, trong thấp thỏm lo âu. Từ những ngày đầu gặp gỡ trong trường quân sự Kwon Yu Ri đã không thể rời mắt khỏi cô gái có tên Jessica Jung này. Nhưng cho đến khi thật sự hiểu nhau, Jessica đã yêu cầu Yu Ri luôn gọi mình bằng cái tên Hàn Quốc đầy tình cảm và thuần túy. Jessica vẫn là người Hàn. Nhưng Yu Ri biết, nếu đất nước cần, cô sẽ sẵn sàng ra đi và mang trong tim nhiệt huyết tuổi trẻ, hy sinh tất cả vì tổ quốc và bằng cách nào đó, vô tình hay cố ý, trớ trêu hay đùa giỡn, Jessica vẫn mang trong mình cái tên ngoại quốc và thuộc phe đối lập.

Kể cả khi phe đối địch kia đã xây dựng trường học, bệnh viện và làm mọi thứ như tình hình chiến sự đã êm ấm, tất cả là để đền bù thiệt hại cho cuộc chiến trước đã gây ra. Họ cử những sinh viên xuất sắc thuộc dòng máu Hàn Quốc trở về nước như một nước cờ đánh động tâm lý giới trẻ, sinh viên, trí thức và cả nhưng thanh niên đầy nhiệt huyệt. Nhưng tiếc thay, đất nước họ chọn là nơi mà lòng tự tôn dân tộc không quốc gia nào sánh bằng. Chỉ tiếc thay Kwon Yu Ri – cô gái trẻ luôn lãnh đạo nhưng phong trào biểu tình đã va phải Jessica Jung ngay ngày đầu tiên cô vào trường học cùng một số bạn bè ở nước ngoài trở về quê hương

Jessica Jung Soo Yeon xuất hiện như một thiên thần giữa tình hình căng thẳng. Nàng mạnh mẽ xen lẫn dịu dàng, chất giọng mềm mại nhưng cương trực, gương mặt xinh xắn nhưng kiên định, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy cảm xúc. Trong thoáng chốc Kwon Yu Ri đã quên đi mất thái độ kiên quyết phản đối sự trở về của đoàn người kia.

Họ nói chuyện lần đầu trong thư viện. Kwon Yu Ri học ngành sĩ quan quân sự. Jessica là quân y. Tương lai sẽ chẳng là vấn đề nếu chiến tranh không xảy ra, nhưng chẳng ai có thể bỏ qua việc hiểu biết của mình vào tương lai mà buông xuôi mọi thứ. Nếu có, trong chốc lát Kwon Yu Ri đã buông thả mọi lý tưởng và lòng yêu nước nồng đậm của mình theo mái tóc dài suông mượt rũ qua phần vai và chiếc váy trắng tinh khôi quá gối của Jessica khi nàng tựa lưng vào thư viện nghiên cứu gì đó. Và khi nàng nhận thấy ánh mắt chăm chú ai đó nhìn ngắm mình  mãi không thôi thì gương mặt của cả hai đã ghi dấu sâu đậm trong tâm trí nhau.

Yu Ri biết rồi chiến tranh sẽ lại xảy đến một lần nữa. Càng biết mối quan hệ này khó chấp nhận, nhưng sao không thể cưỡng lại. Jessica biết là một công dân Hàn Quốc hẳn Yu Ri sẽ rất hận nàng. Và nếu như một ngày và chắc chắn ngày đó sẽ đến, nàng không có sự lựa chọn, cả hai sẽ đứng hai đầu chiến tuyến, giết nhau bằng súng hay bằng nỗi đau sâu tận đáy lòng? Họ không thể tự chủ, cứ cuốn vào nhau như một điều hiển nhiên, ngu ngốc và lãng mạn. Đau khổ và mãnh liệt. Day dứt và miên man…Đó là Jessica Jung Soo Yeon và Kwon Yu Ri

“Soo Yeon, ngày mai Yu Ri sẽ phải tập trung, đã có lệnh từ lâu…” Giọng nói của Yu Ri sẽ vỡ òa nếu cô không kiềm chế trong phút giây ngắn ngủi

“Yu Ri, chúng ta…”

“Về bên Yu Ri đi” Yu Ri dứt khoác đề nghị

“Không, Yu Ri biết là không thể. Em là Jessica với mọi người, không phải Soo Yeon”

“Nhưng mọi thứ có thể…”

“Yu Ri…” Soo Yeon khe khẽ cất tiếng sau những phút im lặng dài như vô tận. Nàng chậm rãi nói từng từ như một lời cảm thán “…vì sao mọi thứ quá khó khăn???”

“Vì…nó vốn phải như thế…” Yu Ri ngập ngừng cất tiếng.

“Chúng ta có sai không?”

“Chưa bao giờ trong tư tưởng Yu Ri chúng ta là sai. Vì yêu, không có đúng, sai.”

“Hay là trách chúng ta đã sinh ra nhầm thời điểm mất rồi?...Yu Ri,…”

“Soo Yeon…”

“Mãi mãi chỉ có em được không?”

“Sẽ luôn là như vậy”

Đêm đó, dưới những nhánh cây tầm gửi, Kwon Yu Ri và Jung Soo Yeon trao cho nhau mọi thứ. Những điều ngọt ngào trong nước mắt. Không vì đau đớn thể xác, mà vị đau đớn tận nơi sâu thẳm con tim và kể cả hạnh phúc đến ngợp người. Nhưng sao tất cả lại chua chát chẳng thể tưởng tượng. Nụ hôn cuối mang đầy hương vị mặn đắng nươc mắt len lỏi đâu đó, đến tận từng dây xúc cảm…

-----------------

Kwon Yu Ri trong bộ quân phục Trung úy đã giành nhiều chiến thắng trong trận đánh. Danh tiếng của cô vang khắp nơi, xuất hiện đều đặn trên mặt báo quốc dân. Chỉ cần được tin Yu Ri của Soo Yeon bình an, trái tim của Soo Yeon đập điên cuồng và chẳng thể kiểm soát. Nàng đã khóc không biết bao nhiêu lần từ trận Jeouju lần trước và biết tin Yu Ri chịu ba phát đạn găm vào vai trái.

Soo Yeon nhớ rõ khi nàng chạy đến nơi,  quân nhân nơi đó suýt đã bắn chết nàng nếu Yu Ri không tình cờ xuất hiện sau khi ra ngoài nhận điện tính từ trụ sở chỉ huy. Suốt ba ngày Soo Yeon ở cạnh Yu Ri chăm sóc, băng bó, làm sạch vết thương tránh đễ bị nhiễm trùng. Lòng tự hỏi bao giờ mọi thứ mới kết thúc. Bao giờ mới để nàng hạnh phúc cùng cô gái này

“Yu Ri, em không muốn tham chiến” Jessica đã nói như thế vào đêm cuối cùng bên cạnh Yu Ri trước khi phải trở về Seoul

“Quá tốt rồi Soo Yeon. Đừng tham chiến, xin em đấy. Đó là điều Yu Ri đã mong chờ trong suốt thời gian qua”

“Nhưng em cũng sẽ không đầu quân. Em không muốn nhìn thấy những điều này.” Nàng lại cố kiềm nén tiếng nấc

“Yul hiểu. Hãy chỉ học thôi. Hứa với em đấy, khi nào kết thúc mọi thứ Yul sẽ trở về bên em. Trở về toàn vẹn.”

“Đạn không có mắt, Chúng không thể tránh Yu Ri. Chỉ xin hãy cẩn thận. Em sẽ bỏ mọi thứ mà chạy đến bên Yul mất.”

“Kể cả khi không toàn vẹn vẫn sẽ về bên em”

“Kể cả khi tệ hôn như thế. Vẫn hãy về bên em”

-------------------

Kwon Yu Ri được về phép và trở về Seoul ngay khi có thể. Trên đoạn đường dài đăng đẳng ngỡ như không bao giờ đến cô đã suy nghĩ hàng trăm hàng triệu nơi Soo Yeon có thể đến. Nghĩ đến hàng vạn thời tiết oái ăm của Seoul. Nghĩ về việc Soo Yeon đang làm. Liệu có thật sự chỉ ở yên một chỗ chờ đợi cô về? Quân y là sở thích của nàng, cô không muốn nàng từ bỏ, nhưng cũng không muốn nàng thưc hiện. Vì viên đạn nào lạc tâm nàng sẽ lãnh nhận tất cả và Yu Ri thì tuyệt đối không muốn điều đó xảy ra với người mà cô yêu hơn cả bản thân.

Càng về đến Seoul tâm trạng Yu Ri càng lúc càng rối bời. Giờ này, có thể trời đang mưa ở Seoul chăng? Hay có lẽ là đang nắng? Giờ này Soo Yeon sẽ ngồi ở đâu, ở thư viện nhỏ hay quán nước quen cả hai vẫn thường hẹn hò? Liệu cô ấy có thỉnh thoảng dạo quanh con đường dẫn đến ngôi nhà nhỏ của cô? Jung Soo Yeon ấy sẽ mặc gì nhỉ? Nhưng Yu Ri biết bất kể thứ gì trên người cô ấy đều hoàn hảo đến khó tả.

“Dừng lại, cho tôi xuống ở đây”

Kwon Yu Ri hét lên với người lái xe và cuối chào đồng đội trước khi bước đến cổng thư viện đã gắn bó những kỉ niệm da diết, những buổi hẹn hò lén lút, những lần ngại ngùng quan tâm và ân cần. Kể cả những khi kiếm một cái cớ nhỏ nhoi để được bên nhau. Và rồi bắt gặp hình bóng quen thuộc ngồi chăm chú bên cửa kính mờ nhạt.

Mái tóc dài cột hờ vén sang một bên, chăm chú gì đó trong sách. Đôi khi nhìn mông lung vào khoảng không trước mặt rồi lại hướng ra ngoài cửa kính. Ánh mắt xa xăm đó đã khiến Kwon Yu Ri nhớ nhung đến không nguôi, kể cả những chiến trận khốc liệt tưởng như phải chấp nhận số phận nhưng rồi cũng vì một ánh mắt mà bằng cả sức lực phi thường để bảo toàn mạnh sống trở về, chỉ để gặp được chủ nhân của đôi mắt ấy, kể cả khi những vết sẹo cứ chồng chất trên thân, quá khức không thể phủ nhận. Kwon Yu Ri đã nhớ Jung Soo Yeon của cô trong suốt khoảng thời gian qua, nhớ đến bất tận…

Kwon Yu Ri đi theo Jessica Jung trong thầm lặng dưới bầu trời nắng trong xanh, khí trời tươi mát tránh xa khói bụi của bom đạn, tránh xa mùi tử khí nực nồng và xa luôn cả mùi thuốc súng mang đầy tính sát thương. Cả khoảng trời của Yu Ri chỉ còn Jung Soo Yeon, kể cả khi mùi hương của nàng không quyện được đến bên cô, nhưng cô chỉ muốn đi theo sau nàng, ngắm nhìn thật lâu bóng dáng người con gái đã khiến cô yêu say đắm.

Jung Soo Yeon bước vào quán nước quen thuộc mà trước đây nàng và Yu Ri vô cùng thường xuyên đến cho những buổi bài tập. Mặc dù chẳng liên quan gì đến ngành học của nhau cho lắm, nhưng Yu Ri luôn thích sự gắn bó cùng nhau mỗi khi có thể. Nàng chợt nghĩ đến ngày thi cận kề, rồi lại thôi. Tương lai là điều quá mờ mịt với cả hai. Nhưng nàng biết sự cố gắng rồi sẽ đạt được một điều gì đó nhât định cho cả hai. Tuy nhiên, hôm nay lại chẳng có tâm trạng để tiếp thu thêm điều gì. Soo Yeon gấp quyển sách ban nãy chưa kịp đọc hết ở thư viện lại và gọi ly café theo sở thích của Yu Ri. Lại một lần nữa Soo Yeon thả hồn theo ly café thơm lừng và bản tin radio.

Chỉ là những bản tin không rõ rệt. Soo Yeon bập bềnh buông tâm trí bên tiếng lào xào bàn tán về tình hình chiến sự từ những bàn bên cạnh, rồi lại nghĩ ngợi. Nghĩ gì đó không rõ rệt. Chỉ cảm thấy bản thân nhói đau vì những ý nghĩ chợt vụt qua đầu,. Vì đâu đó trong câu chuyện của những nhiều kia mang địa danh nơi người nàng yêu đóng quân. Chỉ là nghĩ đến điều đó, khiến nàng không muốn biết xa hơn, cảm giác sợ hãi ập đến bất chợt, đánh tan những mông lung. Rồi lại điều khiển đầu óc phải tường tận, nàng lại lắng nghe và lo lắng.

“Chiến trận ở Jeonju đang rất phức tạp. Có thể sẽ không qua nổi”

“Thật chứ? Tôi nghe họ vừa thắng trận cơ mà?”

“Tôi có nguồn tin đáng tin cậy. Thật lo lắng cho những binh lính ở đấy”

Jung Soo Yeon không biết vì sao nước mắt lại rơi, rơi đến không kiểm soát. Nàng đã cố lắm, nhưng cớ vì sao cái tên Kwon Yu Ri cứ hiển hiện trong đầu óc mang theo những hình ảnh thương tật, đau đớn, cảnh bom đạn dội trên đầu. Con người ấy đã phải chạy qua bao nhiêu làn đạn, tránh bao nhiêu quả bom để có thể sống sót. Nàng sợ, thật sự sợ.

Ngoài trời đã bắt đầu mưa, Kwon Yu Ri nhìn người yêu lao vội ra khỏi quán trên mắt vẫn đọng vài giọt lệ, chẳng hiểu lý do gì. Nhưng cô không muốn tiến đến quá gần để phá vỡ khoảng khắc như đang suy tư của Soo Yeon. Chỉ muốn theo nàng ấy cả một ngày dài. Hình ảnh bước đi trong làn mưa dưới hàng cây sướt mướt vì những đợt rả rích. Soo Yeon của cô vẫn cứ như thế, cô đơn trong gió và để mặc những giọt nước vô tình quật vào người. Ánh mắt bỗng dừng lại nơi mặt đường với những bong bóng nước chạy trên hè. Hinh ảnh đẹp nhưng buồn đến nao lòng. Bong bóng nước kia như một đóa hoa nở muộn và Jung Soo Yeon cũng đã đánh đổi cả tuổi trẻ cho chiến tranh. Nàng đã yêu Kwon Yu Ri đến mức chẳng thể yêu thêm ai khác nữa.

Yu Ri cuối cùng đã quyết định xuất hiện trước căn phòng nhỏ quét vôi màu hy vọng trong một cao ốc vô danh. Căn phòng quen thuộc đến mức Yu Ri ngỡ sẽ có thể nhớ rõ đến từng chi tiết dù là nhỏ nhặt nhất.

“Soo Yeon” Yu Ri cất tiếng gọi khi đứng sau lưng nàng

“Yu Ri”

Nàng gọi như không tin vào chính mình, bất ngờ đến đánh rơi chìa khóa và lao vội vào vòng tay cô. Ôm hôn như không có ngày mai. Bất chấp tất cả có thể diễn ra sau đó, kể cả bị bỏ tù vì hành động đó. Chẳng có gì có thể miêu tả nỗi nhớ nhung miên man đến vô cùng tận của nàng tốt hơn nụ hôn nồng nàn say đắm và cái ôm siết chặt đến mức nhói đau. Chỉ là càng đau, nàng càng cảm nhận rõ sự chân thật của người đang đứng trước mặt.

Trong suốt ba ngày phép đó, Kwon Yu Ri đã chẳng rời khỏi Jung Soo Yeon lấy một lần. Mà kể cả khi có muốn cũng chẳng thể làm, bởi Jung Soo Yeon luôn cứ ôm chặt lấy cô, bàn tay chẳng chịu thả lấy một giây dù làm bất cứ chuyện gì. Những khi có thể đều ôm hôn như chẳng bao giờ được thực hiện điều đó lần nữa. Và Kwon Yu Ri biết, mọi thứ thật ý nghĩa vì biết đâu đấy khi chỉ vừa trở về cô sẽ lập tức lãnh ngay một phát đạn.

Với Yu Ri và Soo Yeon, kể cả khi chỉ là những ngày phép thì với họ là đủ. Đủ trong thời chiến tranh, đủ trong sự mong chờ dai dẳng và đủ để an tâm. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top