[Oneshot] [Yulsic] Bông Tuyết
Tôi ngồi ngay cửa sổ , ngắm nhìn những bông tuyết rơi khi mùa đông vừa đến . Dòng người hối hả như chạy đua với thời gian và tránh đi cái lạnh giá rét của những ngày đầu đông . Dường như mùa đông nào , tôi cũng ngồi đây chỉ để chờ một người , đó là Kwon Yuri . Tôi cảm thấy rất giận cậu ấy , vì đã rời bỏ tôi mà không một lời từ biệt , nhưng lý trí vẫn không đánh bại được trái tim , trái tim tôi hoàn toàn thuộc về cậu ấy và chỉ nhớ một mình cậu ấy . Đã 3 mùa đông qua , mà tôi không có cậu bên cạnh , tôi cảm thấy cô đơn , lạc lõng khi nhìn những cặp tình nhân trao cho nhau những cái ôm , nụ hôn hay chỉ là siết chặt tay nhau đi trên phố trong những ngày mùa đông
Nhìn 2 đứa nhỏ đang nghịch tuyết qua cánh cửa sổ nhỏ của căn nhà , kỷ niệm giữa tôi và cậu chợt ùa về như một thước phim quay chậm
Flash back
Sica ngồi nặn một hình nộm bằng tuyết , đang chăm chú làm cái hình nộm
"Bịch" - Một cục tuyết đã "yên vị" trên lưng Sica , cô giật mình đụng phải cái đầu của hình nộm mà cô đang chăm chú làm , cái đầu của hình nộm rớt xuống
Cô quay lại , trợn mắt nhìn người vừa ném tuyết vào lưng mình
- Yuri , cậu gan lắm , không thấy tớ đang làm gì sao ?
Yuri gãi đầu , cúi mặt , không dám nhìn thẳng vào mắt Sica
- Tại cậu không chịu chú ý đến tớ , chỉ lo làm cái hình nộm bằng tuyết kia
Sica mặt bực bội , hét lên
- Yuri , cậu lại đây cho tớ . N.O.W !
Yuri lủi thủi đi lại , mặt vẫn cúi gằm
- Sica baby , đừng giận tớ mà !
Sica đứng khoanh tay lại , mắt nhìn hướng khác
- Cậu nặn lại cái đầu cho tớ !
Yuri sợ hãi , tiến đến gần Sica , ôm lấy Sica
- Sica baby , tớ xin lỗi mà ! Đừng giận nữa nha
- Tại sao cậu luôn gây rắc rối cho tớ thế hả ? Khi nào cậu mới hết gây rắc rối cho tớ đây
Yuri siết chặt cái ôm
- Sẽ không bao giờ hết được đâu ! Tớ yêu cậu nhất quả đất này , Sica baby àh !
Sica chợt bật cười khi nghe Yuri nói như vậy , cô lấy tay nhéo cái má đỏ ửng vì lạnh của Yuri
- Chỉ giỏi nịnh là hay !
Yuri buông Sica ra , hôn nhẹ lên má Sica
- Hết giận Kwon seobang chưa ?
Sica đỏ mặt vì nụ hôn nhẹ của Yuri
- Hết rồi ! Cậu sẽ không bao giờ rời bỏ tớ chứ ?
Yuri mỉm cười nhìn Sica
- Đương nhiên là có rồi
Sica bĩu môi
- Vậy ai mới nói yêu tớ nhất quả đất vậy !
Yuri cười
- Tớ đùa thôi ! Tớ sẽ không bao giờ rời bỏ cậu đâu !
End Flashback
Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má , khi nhớ lại câu nói cậu sẽ không bao giờ rời bỏ tôi . Lấy tay lau đi giọt nước mắt đang chảy dài trên má , tôi nhìn đăm chiêu ra đường phố . Bông tuyết rơi ngày càng dày đặc hơn , mặt đường đã bị phủ kín bởi tuyết , chỉ tòan màu trắng
Cầm chốt cửa sổ kéo lên , cánh cửa sổ mở tung ra . Những cơn gió lạnh lùa mạnh vào khiến tôi phải co người lại vì lạnh . Từng cơn gió đưa những bông tuyết bám vào người tôi . Lấy tay phủi nhẹ những bông tuyết . Bật lò sưởi lên khi tôi đã cảm thấy quá lạnh và trở lại chỗ cũ
Tôi đưa tay ra đón những bông tuyết , cảm giác lạnh lạnh lan tỏa cả đôi bàn tay tôi . Đúng bàn tay tôi lạnh nhưng trái tim tôi còn lạnh gấp trăm lần vì ai đó
Nhiều lúc tôi tưởng mình đã từng ngã khụy , khi những nỗi nhớ về cậu ngày càng dài dẳng và da diết hơn . Nhưng tôi đã đấu tranh , và cố không ngã khụy , suy sụp tinh thần , tôi muốn nếu cậu trở về đây bên tôi thì sẽ không thấy tôi như thế , tôi không muốn cậu phải lo lắng cho tôi . Tôi muốn dành tất cả những điều tốt nhất cho cậu
Có đôi khi tôi tự nghĩ , tại sao cậu đã nhẫn tâm bỏ tôi đi mà không nói một lời thế nhưng tôi vẫn chờ đợi cậu , yêu cậu da diết ?
Chắc là do tình yêu
Mọi người nói trái tim tôi lạnh , sắt đá nhưng chính cậu đã làm tan chảy trái tim tôi . Nếu trái tim tôi là đá thì cậu là nước vì nước chảy thì đá sẽ mòn theo dòng nước
Cậu biết là tôi không thể sống thiếu cậu được , nhưng tại sao cậu lại làm như thế ? Nó đã gây tổn thương cho trái tim của tôi , trái tim tôi đập được đến ngày hôm này là vì tôi nhận thức được hay nói cách khác là những người yêu nhau có thần giao cách cảm . Tôi linh cảm được là sẽ có ngày cậu quay về bên tôi , ở bên tôi suốt đời . Tôi luôn tự nhủ rằng ngày đó sẽ không xa nữa đâu . Nhưng đã qua 3 mùa đông từ mùa đông năm đó cậu bỏ tôi mà đi . Liệu mùa đông thứ 4,5,6,... cậu có quay về , hay lại để tôi chờ đợi cậu như thế này ?
Tôi rất sợ và không dám suy nghĩ đến cái ý nghĩ là cậu sẽ không bao giờ trở về bên tôi nữa . Nhưng tôi cảm nhận được ở đâu đó cậu còn yêu tôi , hằng ngày nhớ đến tôi ,đúng không ?
Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày mà tôi lại nhà cậu , gõ cửa cho đến khi tay đau vì rướm máu nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng kinh hòang . Tôi sợ sự im lặng đó , tôi đã khóc thật nhiều vào cái ngày đó . Lúc đó , tôi cứ cố gắng an ủi mình với cái ý nghĩ là cậu đi nghỉ mát đâu đó rồi sẽ về thôi . Nhưng 1 năm , 2 năm , 3 năm trôi qua vẫn không thấy bóng dáng cậu quay về
Nhắc đến đây , nước mắt tôi lại rơi một cách vô thức . Cậu là lý do khiến tôi khóc , tôi cười , tôi hạnh phúc , tôi đau khổ
Mỗi lần nhìn thấy bông tuyết , những kỷ niệm của tôi và cậu lại ùa về và lúc đó tôi cảm thấy như sắp chết vì nhớ cậu
.
.
.
Mùa đông thứ 4
Một mùa đông nữa đã đến , tôi vẫn chưa thấy cậu trở về . Ước gì những mùa đông qua có cậu bên cạnh tôi , để sưởi ấm cho đôi bàn tay và trái tim của tôi bớt giá lạnh . Tôi đã từng leo lên đỉnh núi và hét to tên cậu , tôi mong rằng tiếng vang vọng sẽ đến được với cậu . Tiếng vang cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn , chỉ còn tiếng chim hót ríu rít trên những tán cây xanh rì . Tôi muốn được có đôi cánh như những chú chim , tôi sẽ dùng đôi cánh đó bay đi tìm kiếm cậu , bay đến bên cậu , được ở cạnh cậu . Chỉ một cái nắm tay của cậu cũng khiến tôi hạnh phúc . Tôi biết có hàng ngàn cô gái vây quanh cậu bây giờ , nhưng tôi vẫn luôn tin trái tim cậu sẽ mãi dành cho tôi như tôi dành cho cậu
Giờ này , cậu có đang nghĩ đến tôi ?
.
.
.
Mùa đông thứ 5
Lại một lần nữa , mùa đông lại đến . Liệu cậu có trở về bên tôi ? Đang mãi chìm trong những suy nghĩ của mình thì có tiếng chuông cửa
"Ding dong"
Tôi khóac vội cái áo lạnh vào và đi ra mở cửa
Tôi hỏi
- Ai đấy ?
Tôi mở cửa ra , bất ngờ vì dáng người quen thuộc , chính người mà tôi vẫn luôn nghĩ đến hằng ngày
Cậu nở nụ cười
- Là Kwon seobang của cậu đây !
Khóe mắt tôi ươn ướt , sóng mũi cay cay . Nước mắt lăn dài , tôi nói trong nghẹn ngào
- Cậu...là...Yuri ?
Cậu bước đến ôm lấy tôi
- Chính là tớ , tớ về rồi đây
Tôi đẩy mạnh cậu ra , bỗng dưng tôi cảm thấy giận cậu vô cùng , chạy vào nhà
- Buông tôi ra !
Cậu xách hành lý vào nhà và đóng cửa nhà lại , ngồi xuống bên tôi
- Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm , tớ sẽ không bỏ cậu nữa đâu !
Tôi khóc , nói giữa những tiếng nấc
Người yêu tôi đã về tại sao tôi lại lạnh lùng với cậu ấy ?
- Chỉ...là...lời...xin..lỗi...thôi...sao ! Cậu...đã...bỏ...tôi...đi...mà !
Cậu đưa tay , lau nước mắt cho tôi , ôm lấy mặt tôi
- Tớ có việc gấp , không thể nói lời từ biệt với cậu được ! Tớ cũng cảm thấy có lỗi lắm chứ , tớ cũng đã khóc thật nhiều khi nghĩ rằng ở bên đây chắc cậu đã có người mới và nếu tớ về thì cậu không cần tớ nữa !
Tôi nhìn vào mắt cậu
- Cậu không tin tớ ?
- Không , chỉ là tớ sợ như thế thôi ! Chứ tớ biết cậu mê tớ lắm , phải không Sica baby ?
Tôi khẽ cười khi cậu nói thế , nói giọng nghiêm túc
- Tớ chờ đợi cậu suốt 4 năm qua đấy , tớ nhớ cậu nhiều lắm !
Cậu ôm tôi vào lòng , vỗ về tôi
- Seobang xin lỗi , seobang cũng nhớ baby lắm nhiều rất là nhiều luôn ! Yêu baby lắm đó
Tôi ôm chặt cậu ấy
- Tớ cũng nhớ cậu ! Đừng bao giờ bỏ tớ như thế nữa nhé
Cậu hôn lên môi tôi
- Tớ hứa , cuộc đời còn lại của tớ là ở bên cậu mãi mãi
Tôi thầm cảm ơn Chúa đã mang cậu trở về bên tôi . Cuối cùng tôi cũng đã được tận hưởng một mùa đông ấm áp bên cạnh người yêu của tôi . Được đón những bông tuyết đầu đông bên nhau . Trái tim này sẽ mãi dành cho cậu , dù cho 1 giây nữa Trái Đất sẽ nổ tung . Tôi đã từng tự nhủ rằng khi nào cậu quay về , tôi sẽ không tha thứ cho cậu . Nhưng không , tôi đã dễ dàng tha thứ cho cậu , nhưng chỉ một lần này thôi đấy , nếu một lần nữa thì cậu sẽ không được tha thứ đâu . Mỗi buổi sáng , khi thức dậy tôi sẽ luôn thấy cậu nằm bên cạnh tôi . Cậu sẽ cưng chiều tôi mỗi khi tôi nhõng nhẽo . Vì tình yêu tôi có thể bất chấp tất cả cho dù đó là mạng sống của tôi . Vì tình yêu của tôi dành cho cậu quá lớn . Tôi yêu cậu , Kwon Yuri
.
.
.
The End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top