[Oneshot] [Yulsic] Best friend
BESTFRIEND
What would you do if you weren’t able to say goodbye?
Khi tôi 12 , gia đình tôi chuyển về sống trong một khu phố đầy trẻ con . Tôi thực sự ko thích trẻ con chút nào vì chúng thực sự là rất ồn ào. Những ngày đầu ở đây thực sự là một cực hình đối với tôi , nhưng rồi thì tôi cũng bắt đầu quen với không gian ở đây. Ngồi ngắm cảnh sau vườn là điều mà tôi thích nhất. Mọi người bảo tôi có vẻ già dặn hơn so với trước tuổi. Đâu lại có một đứa bé 12 tuổi thích ngồi ngắm cảnh suy nghĩ vu vơ đâu chứ ! Tôi thích hoa , mà nói đúng hơn đó là tôi yêu chúng đó là lý do mà cả sân trước lẫn sân sau nhà tôi đều tràn ngập hoa . Mấy tháng sau thì nhà bên cạnh có người dọn đến. Nghe đâu là từ Mỹ về , nhà hình như có 2 chị em . Tại sao trẻ em cứ đổ về cái khu phố này mà ở thế ? Sao cũng được , miễn là đừng đụng đến vườn hoa là được rồi ! Một ngày kia , gia đình tôi mời gia đình 2 đứa nhóc và một vài người bạn trong khu phố sang dự sinh nhật của Yoona- đứa em gái “iu wý” của tôi- tròn 10 tuổi . Một mình Yonna còn chưa đủ mệt hay sao mà còn rủ thêm cả đám nữa chứ.
Kíng coong !!!!
Chắc là họ đến rồi - Tôi thở dài ngao ngán vì giây phút yên tĩnh của coi kết thúc từ đây.
_Yul ! Mở cửa đi con ! Mẹ đang bận chút chuyện.
_Vâââââng ! - Tôi đóng quyển nhật ký lại rồi “lết” ra cửa.
Trước mặt tôi là một đám con nít loi choi . Tôi né sang một bên cho tụi nó vào Thế là chúng nó ùa vào như đàn kiến thấy mật đè tôi bẹp dí trong cánh cửa .Đúng là con nít chả biết lịch sự là gì ! Mình đã né sang một bên cho chúng đi vậy mà .....
_Unnieee ! - Yoona vẫy tay chào mọi người khi bước xuống . Cứ làm như đang đi thi hoa hậu ko bằng. Đã móm còn khoái người . Mà nó gọi ai là unnie vậy nhỉ ?
_Yuri unnie ! Lại đây ! -Yoona hí hửng ngoắc tôi lại .
_Đây là Yuri , chị của em .
_Còn đây là Seohyun , em ấy nhỏ hơn em một tuổi . –Yoona chỉ tay về một bé gái đang ôm Keroro , mặc áo đầm Keroro , kẹp tóc cũng keroro luôn. Chắc con bé mê con ếch xanh này lắm.
_Sooyoung , HyoYeon , Taeyeon , Tiffany , Sunny và Jessica unnie đều bằng tuổi của chị . Còn đây là Krystal, em cùa Jessica unnie .
Nói xong con bé kéo cả bọn đi chơi . Con bé có bạn nhìu thật . Mà cái người cao cao lúc nào cũng ăn kia ko sợ bị sau răng hay sao mà lúc nào cũng thấy cái miệng chóp chép thế . Còn con nhỏ kia nữa , bấm lỗ tai gì mà lắm thế ko biết . Haha con nhỏ có đầu y như cây nấm ..uhmm..tên gì ấy nhỉ… àh Tipany ..sao lúc nào cũng có tên lùn kè kè đi sau thế nhỉ ? Làm mình nhớ đến cái game Mario ..keke . Con gì mà loi choi thế kia ? Hình như tên Sunny thì phải . Người gì mà cứ nhảy lung tung thế kia ? Ko biết mệt àh? - Tôi phì cười nhìn đám bạn của Yoona . Đưa mắt nhìn ra sân sau , có 2 cái bóng ở đó nên tôi quyết định đi xem nó là ai .
_ Hoa thơm wá ! Jessica unnie . Can I eat that ? -đứa em hỏi người chị tóc vàng của nó
_Hả ? -Jess trợn tròn mắt nhìn đứa em
_Krystal àh ! Sao mà ăn được –Jess cúi xuống xoa đầu Krystal.
_Noo .. Em muốn ăn ! Em muốn ăn –Krystal bắt đầu nhõng nhẽo .
_Ok ! Vậy ăn đi –Sica nhún vai bỏ đi
Krystal cúi xuống chuẩn bị “đớp” bông hoa …………
_Ko được ăn. –Tôi xông tới che miệng con bé lại.
_Yah ! Tại sao cậu lại để cho em của cậu ăn hoa chứ
_Nó ko nghe lời đâu –Jess trả lời trong khi đang ngắm những bông hoa hồng trắng.
_Em àh ! Nếu như em ăn hoa này thì em sẽ chết đó . Em đói thì em hãy vào trong và kím thứ gì ăn đi nhé .
_Nè coi chừng gai nhìu lắm đó .
_Ouch –Jess la lên ngay sau khi tôi vừa nhắc nhỏ cậu ấy. Tôi vội chạy lại , máu chảy khá nhiều , cậu ấy lại ko chịu mút nó mà cứ đứng đó nhăn mặt than đau . Tôi cầm máu cho cậu ấy bằng cách mút nó. Khi buông tay cậu ấy ra , tôi thoáng thấy má cậu ấy ửng đỏ , khiến cho 2 chúng tôi cảm thấy bối rối.
_U..uh..uhmm… Mình tên là Yuri . Kwon yuri –tôi nói trong sự lúng túng
_Uh…uhm.. Yuri…còn mình là Jessica . Jessica Jung
_Vậy mình gọi cậu là Sica nhé -tôi mỉm cười
_Uh -cậu ấy cũng khẽ mỉm cười . Đó là nụ cười đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay.
Kể từ buổi tối hôm ấy , cà 2 chúng tôi trở nên thân thiết với nhau hơn . Chúng tôi cùng nhau làm mọi thứ như cùng đi biển , cùng trồng hoa , cùng đi bơi , ..v..v… Sân sau nhà tôi có những vòi tưới nước được gắn dưới đất , chúng tôi rất thích rượt đuổi nhau mỗi khi vòi phun nước hoạt động . Chúng tôi chơi những trò chơi mà những bé gái thường làm chỉ trừ một trò chơi , đó là đá banh . Sica rất thích đá banh mà còn đá rất hay , thật kì lạ đối với một bé phải ko ? Từ ngày làm bạn với Sica , tôi cười nhiều hơn trước , hoạt bát và thân thiện với mọi người hơn trước . Chúng tôi còn hứa là sẽ cùng nhau lớn lên , ở bên nhau mãi mãi . Cho đến một ngày kia , tôi và Sica đang nẳm trên thảm cỏ sau vườn …….
_Tớ…uhm… tớ có chuyện này muốn nói với cậu –Sica ấp úng
_Gì vậy?
_Uh..uhm… bố tớ đã đi gặp bác sĩ
_Vààà ?
_Họ nói là họ tìm thấy gì đó .
_Ý cậu là sao ?
_Cậu còn nhớ có lần khi đang chơi thỉ tớ bị nhức đầu và cảm thấy ko dc khoẻ ko? Well , họ nói tớ có khối u
_KHỐI U? –tôi trợn mắt nhìn Sica –Ý cậu là nó giống như ung thư ? Cậu đang đùa phải ko Sica ? Nó thật sự ko vui chút nào đâu Sica àh .
_Ko ! Tớ ko có đùa –Sica vẫn kiên quyết
_ Ở đâu ?
_Ở đâu là sao ?
_Khối u đó ở đâu . –tôi bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn
_Trên não của tớ. -mặt Sica xụ xuống
_Nhưng cậu đã nói là chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi , sẽ cùng nhau lớn lên mà .
_Tớ…tớ..cũng ko biết nữa Yul àh .
_Làm thế nào chúng ta có thể lớn cùng nhau khi cậu có khối u như thế . –tôi bắt đầu mất bình tĩnh và lớn tiếng với cậu ấy.
_Yul àh
_Cậu là đồ nói dối –nói rồi tôi bỏ vào trong nhà để lại Sica một mình ngoài sân.
_Yul đợi đã . Bây giờ chúng ta vẫn ở bên nhau cơ mà . Yul –Sica cố kêu lên.
Kể từ hôm đó , tôi ko thèm nói chuyện với Sica , cô ấy là kẻ nói dối và tôi ghét những người như thế . Vài ngày sau đó khi tôi đi ngang nhà Sica , tôi thấy ba mẹ Sica đang xếp đồ vào thùng giấy rồi để trong garage . Tôi thấy Sica đang khiêng một cái thùng khá to về phía garage , nên tôi quyết định lại giúp cô ấy .
_Cảm ơn cậu ,Yul. –Sica nói khi tôi giúp cô ấy chuyển xong những cái thùng vào garage.
_Cậu chuyển nhà đi àh ?
_Yeah ! Tớ cảm thấy dạo gần đây tớ ko được khoẻ và cậu thì ko cần tớ nữa nên gia đình tớ quyết định chuyển về Mỹ trong vài tháng để tìm một bệnh viện tốt cho tớ . –Sica thở dài .
_Vậy….khi nào cậu đi?
_Tớ cũng ko biết nữa . Có thể là vài ngày nữa –Sica nhún vai thở dài.
_Tớ phải giúp mẹ tớ khiêng đồ rồi . Vậy… hẹn gặp lại cậu sau . –Sica tạm biệt một cách buồn bã.
…………………………
Tại nhà của Tae
_Haizzz –tôi thở dài .
_Chuyện gì vậy Yul đen –Tae hỏi tôi khi đang xăm xoi món quà trên tay.
_Tớ cảm thấy rất tệ khi mình nổi điên với Sica chỉ vì những khối u trên não cô ấy .
_Vậy cậu hãy làm gì cho cậu ấy chẳng hạn .
_Bằng cách nào ?
_Cậu nhớ có lần tớ bị gãy tay ko? Nấm của tớ đã tặng cho tớ con mèo mà cậu ấy đã nhuộm hồng nó ấy . Dù nó ko giúp ít dc gì chỉ tổ làm cho tớ thêm phiền nhưng nó đã góp phần giúp tớ cảm thấy tốt hơn đó .Nó cho tớ biết là Nấm của tớ biết quan tâm đến tớ , dù quan tâm ko đúng cho lắm . Ai đời mà đi tặng người bị gãy tay con mèo chứ. –Tae vừa nói vừa gật gù vừa cười hí hửng .
_Sica có khối u trên não , tớ ko nghĩ chó mèo là lựa chọn tốt cho cậu ấy . Với lại cậu ấy cũng đâu có bị gãy tay .
_Trời ơi ! Đồ ngốc ! Tớ nói là kiếm hoặc làm một việc gì đó cho cậu ấy biết là cậu vẫn còn quan tâm đến cậu ấy .
_Nhưng tớ tặng cậu ấy cái gì bây giờ ?
_Đi với tớ -Tae hí hửng lôi Yul đi.
…………………..
Ngày hôm sau , Yul cầm món quà trên tay chạy qua nhà kím Sica .
_Hiii Krystal .. Chị Sica có nhà ko em ? –tôi vừa hỏi vừa xoa đầu con nhỏ
_Unniiiiieeee – Nó la lên rồi chạy vào trong
_Hey –Sica chào tôi với một khuôn mặt thì lạnh lùng một cách đáng sợ
_Tớ xin lỗi chuyên hôm trước, tớ hiểu , nên có thứ này tớ muốn đưa cho cậu . Vì cậu là bạn thân của tớ nên tớ tặng cậu sợi dây chuyền này với hy vọng cậu sẽ thấy khoẻ hơn . Uhmmm…..Cậu nhận lấy đi –Yul đưa sợi dây chuyền có mặt hình chữ HOPE cho Sica .
_Tớ ko thể nhận nó –nhìn sợi dây chuyền một hồi lâu , Sica quyết định trả lại .
_Cậu nhận nó đi . Tớ mua nó tặng cậu mà .
_NOOO !! TỚ KO THỂ NHẬN DC . LÀM SAO CẬU CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC KHI MỘT NGƯỜI ĐANG YÊN ỔN BỖNG NHIÊN BỊ UNG THƯ CHỨ . MỘT NGƯỜI BÌNH THƯỜNG KHOẺ MẠNH NHƯ CẬU THÌ LÀM SAO CẬU CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC TÂM TRẠNG CỦA TỚ NGÀY CÀNG MỘT XẤU ĐI VÌ NÓ CHỨ . Vì chúng ta đã từng là bạn , nhưng tình bạn của chúng ta ko còn kể từ ngày hôm đó , ko phải vì một sợi dây chuyền ngu ngốc mà làm mọi thứ trở nên như trước . Chúng ta…chúng ta ko còn là bạn của nhau nữa . –nói xong Sica quay lưng bỏ đi vào trong ko để tôi kịp nói lời nào .
……………………………………………..
_Chuẩn bị chưa con yêu ? -Bố Sica hỏi nhưng cậu ấy chỉ đáp lại bằng cái gật đầu còn đôi mắt thì nhìn xa xăm về một vật gì đó .
_Sicaa ! Jeessiiiccaaaa ! –tôil vừa gọi vừa chạy theo nhưng ko kịp , chiếc xe đã chạy rất xa rồi .
…………………………………………….
Tôi đang đứng trước bàn thờ của Sica ngắm nhìn người bạn thân của mình . Tôi cố gắng nén lại nước mắt ko để cho nó tuôn trào ra . Vài tháng sau khi Sica rời khỏi , gia đình cô ấy lại về , tôi cứ tưởng là cậu ấy đã khoẻ hẳn , nhưng ko , gia đình cậu ấy về đây để làm đám tang cho cậu ấy . Sức khoẻ cậu ấy ngày càng yếu đi cho đến lúc cậu ấy ko chống cự được nữa .
_Yul ! Ta nói chuyện với con dc chứ? –tôi quay lại nhìn bố của Sica
_Vâng ! -rồi tôi đi theo ông ấy đi ra ngoài vườn.
_Trước khi Jessie qua đời , Jessie có để lại một thứ đặc biệt cho con.
_Cho con ? Con tưởng Sica ko còn thích chơi với con nữa.
_Jessie rất buồn vì chuyện ấy , nhưng Jessie luôn luôn nhắc về con , nói về những thời gian đẹp đẽ của 2 đứa . Jessie để lại cuốn này cho con , hãy giữ gìn cẩn thận nhé . -bố của Sica ôm tôi vào lòng .
…………………………………………..
Jessica’s diary
Tôi vừa mới nói cho Yul về những khối u , nhưng cô ấy lại nổi giận và bỏ đi .Tôi đã khóc gần một tiếng vào tối hôm đó . Tôi cảm thấy rất cô đơn .
Tôi cảm thấy ko được khoẻ ngày hôm nay . Tôi thấy chóng mặt và mệt mỏi . Yul đã đến ngày hôm nay . Nhưng tôi đã nổi giận với cô ấy và nói những điều ko nên nói . Khi tôi vào trong nhà , tôi thấy Yul ngồi khóc ngoài cửa , điều nó làm lòng tôi đau hơn bao giờ hết . Tôi cảm thấy mình thật tệ . Yul là người bạn thân nhất của tôi . Khi cô ấy đi , tôi đi ra ngoài cửa lấy sợi dây chuyền mà cô ấy đã treo lại trên tay cầm . Tôi hy vọng cô ấy sẽ quay trở lại . –Yul khẻ mỉm cười khi đọc nhật ký của Sica .
Hôm nay là ngày tôi phải chuyển nhà , tôi cảm thấy thật kinh khủng ,tôi ước Yul giờ này ở bên tôi , tôi ước tôi có thể nói chuyện với cô ấy trước khi tôi rời khỏi đây
Tôi nghĩ là mình ko thể sống như thế này được nữa .Bác sĩ nói tình trạng của tôi bắt đầu tệ đi và họ đang làm mọi cách để cứu tôi .Tôi biết là tôi ko còn sống dc thêm bao lâu nữa. Yul àh , nếu cậu đang đọc cuốn này thì tớ muốn nói cho cậu biết rằng : Tớ xin lỗi và tớ muốn cậu biết rằng tớ sẽ ko bao giờ tháo bỏ sợi dây chuyền sau khi tớ thấy nó ngay cánh cửa .Tớ sẽ luôn ghi nhớ về những kỷ niệm đẹp của chúng ta như trồng hoa , chơi đùa dưới những vòi phun nước và đặc biệt là trò đá banh . Bố tớ nói rằng tớ sẽ luôn bên cậu cho dù tớ ko có ở đó . Tớ tin vào điều đó và cậu cũng vậy đúng ko Yul ? Tớ ước chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi và tớ sẽ mãi giữ lời hứa đó.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top