[Oneshot] [Yulsic] Believe in love

Believe In Love

Tớ đã mắc quá nhiều sai lầm , đã quá cố chấp , đã sống mà không quan tâm đến một ai khác...tớ là một người ích kỉ. Nếu có thể , xin cậu hãy quay về bên cạnh tớ , dù là tới bik cậu sẽ không thể tha thứ cho tớ , tớ đã bỏmặc cậu trong hoàn cảnh nguy hiểm ấy , đã không coi trọng tình cảm của cậu...có lẽ những gì tới mang lại cho cậu là nước mắt và đau khổ trong khi cậu có thể hy sinh tất cả vì tớ , có thể yêu tớ hơn tất cả mọi người....

Yuri ah ! thật sự tờ đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa câu - tớ và Dong Hae Tớ biết cậu yêu tớ , mắc dù trong lòng tớ lúc nào cũng nghĩ cậu là một người bạn thân , người duy nhất luôn luôn đứng về phía tờ dù bất kì chuyện gì xảy ra ?? Nhưng tớ đã quá lạnh lùng với cậu , đã xem việc câu yêu tớ là một điều hiển nhiên mà không chú ý đến...như thế cậu càng rời xa tớ.Tớ đã nói cậu đừng nên yêu tớ , nhưng cậu vẫn bên cạnh tớ , bảo vệ tớ , nâng tớ dậy , giữ lấy bàn tay tớ...như vậy cậu sẽ nhận được gì từ tớ ?

Tớ còn nhớ khi cậu yêu tớ , lúc đó tớ đang cãi nhau với DongHae , anh ấy cứ tránh mặt tớ và cậu...hiền nhiên trỡ thành vật trút giận...tớ đã đẩy cậu và thét lên "Tớ không tin vào tình cảm của cậu , vì nó không có sự bảo đảm" Cậu đã nhìn tớ , hụt hẫng , bất ngờ trước thái độ đó...Vậy tớ có tin vào tình cãm của DongHea không ??? Cậu không khóc , vẫn mỉm cười , vẫn luôn ở bên cạnh tớ...cho đến khi...

-----------Flashback-------------

"Jessica phải không , Donghae nhập viện rùi...??" 

"Sa..o ạ?"

"Em mau đến đây đi......"

"Yuri , đưa tớ đến bệnh viện mau lên..."

"Sao chứ..."

"Nhanh lên"

Tớ đã thét lên với cậu , rất nhiều lần như thế...cậu vẫn im lặng...vẫn bên cạnh tớ....

"Nhanh lên Yuri...."

"Chạy nhanh lắm rồi...Như thế nguy hiểm lắm..."

"Cậu đưa cho tớ lái..."

"Sica ah..."

"Nhanh lên"

Và...tớ đã cướp đi của cậu...nhiều thứ...

"Cẩn thận.............."

Trong hoàn cảnh ấy , cậu vẫn ôm lấy tớ , mỉm cười với tớ...trước khi mọi thứ chìm vào hư vô...tiếng xe cứu thương và tiếng mọi người xung quanh tớ...cậu ở đâu ???

"Sica tỉnh rồi " Fany reo lên khi tớ tĩnh lại...

"Donghae đâu..."

"Oppa đây , em ổn chứ..."

"Anh có sao không...?"

"Anh chỉ bị xây xước nhẹ tôi..."

"Vậy là tốt rồi...."

Lúc đó , tớ mới nhận ra , tớ đã bỏ rơi cậu khi cậu đang đấu tranh với sự sống...đã bỏ rơi cậu trong khi cậu không bao giờ bỏ rơi tớ...

"Yuri đâu...?"

"Cậu ấy...còn hôn mê , Tae và SooYoung đang ở đó....."

"Cậu ấy không sao chứ..."

"Tớ cũng...không rõ..."

Cùng lúc đó...Tae chạy đến...

"Yuri tỉnh rồi..."

Tớ nhớ rất rõ lúc đó , Fany đẩy tớ trên xe lăn đến phòng cậu tớ thấy ánh mắt lo lắng của bố mẹ cậu ,lúc đó tớ thậ sự sơ hãi , tớ sợ cậu sẽ bỏ lại tớ...tất cả...diễn ra quá nhanh trong đầu tớ...

"Sica đâu..."

"Tớ đây...cậu thấy thế nào"

"Tại sao...tối rồi mà không mở đèn lên vậy...?"

"Trời đang sáng mà...Yuri ah...cậu ổn chứ?"

"Sao không mở đèn lên...vậy để tớ mở..."

"Gọi bác sĩ...gọi bác sĩ đến mau lên..."

"Tae ah...trời đang tối đúng không...sao mọi người không mở đèn lên..."

"Yuri ah...trời đang sáng...Yuri bình tĩnh đi..."

"Làm sao tớ bình tĩnh được chứ...tớ mù rồi phải không...?"

"Yuri ah..."

"Tớ............"

Cậu lại ngất đi...tai nạn xảy ra là do tớ , cậu bị như thế cũng do tớ , là do tớ tất cả , tớ không ngờ chỉ vì quá cố chấp mà tất cả đã trở thành một tai họa...mà cậu là người nhận lấy...Yuri ah , giờ tớ phải làm sao đây...làm sao tớ có thể tiếp tục sống khi đả phá hủy cuộc đời của cậu chứ...chỉ còn hy vọng một phép màu...tớ cầu xin một phép màu hãy tràn vào căn phòng đó , trong cơn hôn mê và mang ánh sáng của cậu quay về...chỉ còn hy vọng thôi...

Một lần khi tớ đến thăm cậu , tớ đã đứng ngoài cữa rất lâu , cậu đã khóc...đã ném tất cả mọi thứ , Taeyeon và Sooyoung cũng khóc...tớ đã đứng đó...bất động...không àm được gì cho cậu bình tĩnh lại được...tớ là người gián tiếp gây ra mọi chuyện...Niềm kiêu hãnh của cậu đã bị đánh bại rồi phải không ? Cậu có tha thứ cho tớ không ? Cậu...có còn yêu tớ như xưa chứ ?

Nỗi đau cứ chống chất nổi đau , tớ thật sự vẫn còn vướng bận một câu hõi...là có xứng đáng hay không tahy vì một người như tớ , mà cậu phải ra nông nổi này , phải chi lúc đấu ấy tớ có thễ sống tốt hơn , trân trọng tỉnh yêu của cậu...thì có lẽ cậu sẽ ở bên cạnh tớ trong nhửng ngày sau này...

-------------EndFlash----------

Sau ngày hôm đó...tớ đã không còn thấy cậu...cậu biến khỏi cuộc đời tớ....không để lại một dấu vết , giống như cậu đã nói " Tình cảm không giờ mất đi trong yêu thương , vốn nó chĩ mất đi khi ta cố gắng giữ lại..." nên tớ đã không tìm cậu...vì tớ không xứng đáng , tớ không xứng đáng với những giọt nước mắt của cậu , có lẽ người xứng đáng với nó , đã không làm cho cậu khóc....

Có lẽ tớ cũng đã không còn niềm tin trong tình yêu , vì không ai có thể cho tớ sự bảo đãm là cậu đã làm cho tớ...cái gía của nó...quá đắt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: