Oneshot

I love you, baby I,
I love you (aju orae jeonbuteo)
I love you, baby I,
I love you (I do)

5 giờ - chỉ mới sáng sớm tinh mơ. Giọng ca trời đánh thánh hờn của ai đó đã vang vọng khắp khu phố nhỏ, tự hỏi nếu chủ nhân của tiếng hát đó không có nhan sắc trời phú bù lại thì chắc có lẽ bà con làng xóm đã tống quách cậu đi vào trại cải tạo vì tội gây rối trật tự công cộng rồi.

Bambam - Chàng trai nghịch ngợm với khuôn mặt thiên thần cùng nụ cười tỏa nắng, mỗi sáng đều đạp chiếc xe cũ kĩ đi giao sữa khắp khu phố, nói đến tên cậu chắc không ai biết đâu, nhưng nếu hỏi "Thiên sứ sữa bò" gia đình ngập nợ thì chắc người ta sẽ chỉ đến tận ngõ nghách trong nhà ấy chứ. Lí do có tên ấy ư? Ở trên có ghi rõ rồi.

- Thiên sứ! Hôm nay ăn cá đi, cá ngon lắm đó.

- ....... - Bambam nhìn một lượt rồi nhíu mày nhìn cô chủ hàng cá - Lấy cho cháu con nào 6000 won ấy, mới trả lãi nợ ngày hôm qua, hết tiền rồi ạ!

- Con này nhé! - Cô chủ nhiệt tình lấy cho cậu con cá "lớn" cỡ lòng bàn tay.

- Không được...phải bự hơn chứ. 6000 won lận đó cô... - Cậu trợn mắt, lắc đầu.

- Thằng quỷ này, có 6kW mà đòi lớn hả? Bán cho con xong, cả nhà cô dọn xuống gầm cầu sống hết hén!

- Có con cá thôi mà. Nỡ lòng nào đạp người ta từ "thiên sứ" xuống "quỷ" vậy trời!

Chuyên mục tin nóng 24h: Kim Yugyeom - Giám đốc điều hành tập đoàn Y&B vừa đấu giá thành công khu đất trung tâm quần đảo Jeju với giá xxx triệu USD...đây có thể coi là vùng đất vàng đầy tiềm năng...

Tin tức được phát đều đều trên TV khiến Bambam rùng mình. Đời lắm bất công thế đấy, người thì ngay cả ngủ cũng không ngon vì phải chạy nợ, kẻ thì chỉ cần vung tay một cái đã có hàng triệu USD bay ra. Trời ạ! Cuộc đời cậu chỉ có một ước mơ nhỏ nhoi đó là giàu cỡ Bill Gates thôi mà sao khó quá.

- Bambam.......BAMBAM!!!

Tiếng hét của YoungJae làm cậu giật mình và cậu biết chắc chắn rằng chẳng có điều gì tốt đẹp sắp sửa diễn ra với bản thân cả.

- Nhà...nhà của cậu...mệt chết tôi... - YoungJae thở dốc.

- Nhà tôi thì liên quan gì đến cậu! - Bambam bình thản nhìn YoungJae

- Một đám người cao to, mặt bặm trợn...xông thẳng vào nhà cậu, đập tan nát không chừa một cái gì cả...

- CÁI GÌ?

Bambam hét lên rồi vụt lao đi, nhưng điều gì đó không đúng đã níu chân cậu lại.

- Cô! Trả con 6000won ạ! - Bambam chìa tay.

- Hả?!?!

- Biết đầu được từ đây đến tối nhà con chạy nợ, không có tiền mà ăn luôn ấy. Trả con!

Giật phăng 6000 won trên tay cô chủ hàng cá, Bambam cùng YoungJae chạy đi. Về đến cổng, cậu thấy một đám người cao to đứng thành hai hàng trước cửa, căn nhà vốn náo loạn hôm nay lại yên tĩnh như thường ngày, đồ đạt vẫn bình thương chẳng có dấu hiệu sức mẻ.

- Cậu...cậu bảo người ta đập tan nát đồ nhà tôi cơ mà! - Bambam nghiến răng nhìn YoungJae

- Tôi có biết đâu...bình thường thấy người ta đòi nợ nhà cậu không được thì sẽ đập đồ, tôi tưởng cái kết hôm nay cũng vậy - YoungJae ngơ ra - Ai ngờ, tụi này đòi nợ lịch sự và văn hóa phết nhỉ?

- Cái thằng này...

Bambam nghiến răng định vả cho thằng trước mặt một cái nhưng thôi đi, để sau. Cậu nhìn đám người ấy rồi thủ thế sẵn, từ từ lếch vào trong nhà. Ba mẹ cậu đang ngồi thẩn thờ dưới đất, đầu tóc rối bù bên cạnh là một tên to, cao mặt lạnh như tiền đang đứng.

- Bambam! Cứu ba mẹ...

- Huhuhu....

Bambam òa khóc ôm lấy chân người đàn ông kia, chẳng còn cách nào phải giả ngu bày "Khổ nhục kế" thôi.

- Tôi xin các người đừng hành hạ ba mẹ tôi nữa...bao nhiêu nợ tôi sẽ cố gắng trả hết. Xin các người.

- Cậu... - Người kia vừa mở miệng.

- Ông đừng nói gì cả, đồ trong nhà cũng không còn gì đáng giá cho ông lấy đâu - Cậu như thể đu lên chân người kia luôn - Ông ra điều kiện gì tôi đều chấp nhận hết, miễn là đừng đụng vào ba mẹ tôi.

- Vậy cậu phải theo chúng tôi về gặp.... - Người kia chậm rãi lên tiếng lại bị ngắt lời...

- Được! Được! Gặp ai cũng được...tôi sẽ đi cùng các người huhuhu....

- CON NÓI ĐÓ NHÉ! - Mẹ cậu tươi tỉnh hét lên.

- Các...các người...K...H...Ô...N...G!

***Ta là dãy phân cách đáng yêu**

Bambam thẩn thờ nhìn mọi thứ, trước mắt cậu là phòng khách rộng lớn, tráng lệ và nguy nga. Cậu sẽ phải làm gì ở đấy? Trước khi "tiễn biệt" con trai, ba mẹ cậu trông rất rạng rỡ không phải vẻ mặt của việc cầm cố con trai để trả nợ, cả bọn người dữ tợn kia đều sợ hãi trước cậu. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy.

- Con là Bambam có phải không?

Từ trên cao, một ông lão râu tóc bạc phơ xuất hiện, thong thả đi xuống, đôi mắt vẫn dán chặt trên người cậu. Người đàn ông trước mặt khiến cậu bất giác sợ hãi mà đứng lùi ra xa.

- Hahahaha....

Tiếng cười sảng khoái vang vọng khắp căn phòng. Ông đi đến giữ chặt vai Bambam, xoay đi xoay lại hết mấy lần.

- Quả nhiên là Bambam...con...thực sự rất giống với ba con.

- Ông...ông là ai vậy? - Cậu sợ hãi.

- Thưa cậu chủ! Đây là chủ tịch hội đồng quản trị của Y&B...Ngài ấy chính là nội của người.

- ÔNG NỘI!!! Cái...cái đó...sao có thể...khoan đã...

Bambam hét lên, thần trí hoảng loạn. Đây chính là dinh thự của chủ tịch Y&B, người ta hay quay trên TV mà, người trước mặt chính là người đứng đầu trong giới kinh doanh Hàn Quốc sao? Tự dưng lại là ÔNG NỘI của cậu.

- Ông ơi! Ông có nhầm con với ai không? - Bambam lắc đầu - Tuy là con chưa gặp ông nội bao giờ, nhưng ba con kể ông nội là một người rất bình dị, chỉ trồng cây cảnh làm thú vui hằng ngày. Không thể nào sang trọng và...và nhiều tiền như thế này được ạ.

- Thằng nhóc ấy nói với con vậy sao? Đúng rồi, ta Y&B  đã giao lại cho Yugyeom rồi...chỉ ở nhà trồng cây làm thú vui, khu vườn của ta chừng có 1000m2 thôi.

- CHỪNG CÓ 1000m2 thôi á? Ông ơi! Con xin ông đừng đùa con có được không? Ba mẹ con nợ ông bao nhiêu tiền, con sẽ làm công trả dần, đừng hành hạ tinh thần con như vậy.

Ông nhìn Bambam rồi gật gù, với một người tự dưng lại có ông nội sở hữu khối tài sản lớn như thế này chắc hẵn sẽ không chối từ mà ngã vào lòng ông khóc nức nở đằng này cậu lại cứ lắc đầu không chịu nhận người thân.

- Ta vì không thể nhìn thấy cảnh cháu nội mình tí tuổi đầu đã suốt ngày chạy đôn chạy đáo kiếm tiền trả nợ được nên mới đem con trở về đây.

- Nếu con thực sự là cháu nội của ông thì tại sao ông không mang ba mẹ con cùng về?

- Vì ta không chấp nhận một đứa con dâu hư hỏng như vậy. Cũng vì con bé ấy mà toàn bộ tài sản ba con góp được đều không cánh mà bay.

- Nhưng vẫn là mẹ của con, không có mẹ làm sao có được con?

- Tóm lại, con về đây ở cùng ta...tất cả nợ của ba mẹ con đã được ta trả đủ. Những việc con cần làm đó là ở đây, ngoan ngoan chuẩn bị cho hôn ước.

- Hôn ước? Từ khi nào ạ?

- Khi nào không quan trọng. Quan trọng là nếu con không ở đây và thực hiện hôn ước...thì ta sẽ xử cả gia đình con.

Kết thúc! Câu chuyện nhận nhau lâm li bi đát kết thúc! Cuộc sống "Thiên sứ sữa bò" chạy nợ mưu sinh của cậu kết thúc! Và cả cuộc sống tự do của cậu cùng kết thúc nốt! Mới lúc sáng thôi, 6000 won cậu còn dành lại cho bằng được, giờ thì lại thành cháu nội của chủ tịch tập đoàn Y&B rồi. Bambam nằm dài trên bàn trong sân vườn, một đống người hầu bao quanh.

- Rất chán sao?

- Đúng rồi. Chán lắm...chán chết đi được...tôi...

Một giọng nói lạ vang lên, Bambam cứ thế đáp lời, một lúc sau mới giật mình ngồi dậy - phía đối diện một người con trai đang nhìn cậu mỉm cười, khuôn mặt đẹp như tạc tượng, đôi mắt màu hổ phách sáng lên bởi ánh nắng chiều dịu nhẹ.

- Xin lỗi vì lúc em đến anh đã không đón em. Anh là Yugyeom!

- Yugyeom! KIM YUGYEOM SAO? - Cậu hét lên, luống cuồng nói - Anh...anh...anh chính là người mới mua khu đất ở Jeju giá triệu đô đây mà...sao anh cũng ở đây?

- Ừ! Là anh...ngạc nhiên sao?

- Có thể không à?

- Anh là cháu nuôi của ông. Gặp anh ở đây đương nhiên không có gì đáng kinh ngạc rồi!

Yugyeom tiếp tục cười, nụ cười ấy khiến cậu ngẩn ngơ trong giây lát. Anh quả thực không giống với tưởng tượng của cậu, cậu cứ nghĩ Giám đốc của một tập đoàn lớn là phải lãnh đạm - cao ngạo - bất cần cơ. Đằng này anh lại có một cái gì đó rất gần gũi và ấm áp. Nếu anh cũng ở đây chắc chắn sẽ biết đến vị hôn phu của cậu.

- Yugyeom! Vậy anh là anh trai của em rồi. Em có thể hỏi anh một chuyện không? - Bambam khuôn mặt khẩn cầu.

- Em hỏi đi, nếu biết anh sẽ trả lời! - Anh khẽ gật đầu.

- Vị hôn phu của em là ai vậy? Người đó như thế nào...anh có biết không?

- À...người đó anh có gặp một lần. Khá lạnh lùng, rất khô khan lại vô cùng khó tính...

- Chết em rồi...Yugyeom à! Cuộc sống của em vừa bắt đầu, không thể gả cho một người vừa xấu vừa khó tính như vậy được.

- Em là thực hiện hôn ước với.....

- Không được...em phải lên phòng rồi. Có dịp chúng ta sẽ gặp lại nhé! Còn nữa...anh đẹp trai lắm!

Bambam mím môi nắm lấy bàn tay của Yugyeom, hôn lên má anh một cái rồi quay mông đi thẳng lên phòng. Anh nhíu mày nhìn người con trai trước mặt, cậu quả thực rất đáng yêu nhưng mà nghịch ngợm quá, sau này chắc anh phải bảo bọc "vợ" mình dài dài rồi.

****************

Quéo...quéo...quéo...

Giữa đêm khuya thanh vắng, thanh tịnh tiếng chuông báo động kẻ gian đột nhập vang lên inh ỏi khiến già trẻ, lớn bé trong dinh thự nháo nhào cả lên. Cả ông nội và Yugyeom đều không kịp mặc áo khoác ngoài, cứ thế hai người hai bộ pijama chạy ra ngoài.

- Bambam?!?!

Trước mặt tất cả mọi người, Bambam với bộ dạng không thể kinh khủng hơn, cậu mặc bộ pajamas vàng chấm bi, đôi dép bông ấm màu hường hình gấu pooh, cả thân thể bị chiếc balo trên vai treo lủng lẳng ở hàng rào như cá mực phơi sương. Yugyeom chẳng biết nói gì để bênh vực cho cậu, thì ra hai ngày này ở lì trong phòng là để chuẩn bị cho kế hoạch tẩu thoát kia.

- Con làm cái gì vậy hả? - Ông nội giận đến tím người - Lôi nó xuống đây cho ta...

- Ah...ah...đau...

- Con coi...còn gì là thể thống của  gia tộc nữa hả?

- Con không muốn thực hiện hôn ước gì đó đâu...

- Còn cãi. Đem nó nhốt vào phòng...không được để nó ra ngoài, khi nào ngoan ngoãn mới được tự do.

- NỘI! CON KHÔNG MUỐN!

Yugyeom nằm cuộn mình trong chăn, ánh mắt buồn nhìn bên ngoài khung cửa sổ, cậu bây giờ chẳng khác gì những chú chim bị nhốt ở trong lồng không cách nào thoát được. Ở đây không phải vất vả chạy nợ nhưng thật sự rất bí bách, chẳng được tự do.

- Bambam! Là anh, Yugyeom đây!

Nghe thấy tiếng Yugyeom bên giường, Bambam vội vàng ngồi dậy, cái chăn vẫn trùm quanh người kín mít, chỉ ló mỗi cái đầu nhỏ ra thôi.

- Anh Yugyeom!

- Lúc nãy anh nghe em kêu đau. Đau chỗ nào...đưa anh xem

- Ở đây!

Yugyeom ngồi xuống bên cạnh, Bambam liền chui ra khỏi chăn lại ngồi gần anh, đưa cho anh xem vết xước dài trên tay do hàng rào cứa. Anh chỉ nhìn cậu tỏ vẻ không hài lòng rồi cẩn thận bôi thuốc lên vết thương, cứ chỉ nhẹ nhàng, dịu dàng khiến cậu bất giác lại ngẩn người.

- Yugyeom, anh có thể nói với ông chuyện hôn ước được không? Em không muốn...

- Em vẫn chưa biết đó là ai? Biết đâu khi cùng sống dưới một mái nhà, em sẽ vui hơn thì sao...

- Ưm...em không muốn đâu. Mặc kệ là ai em đều không muốn. Anh giúp em đi có được không?

- Không được, chi bằng em hãy thử gặp người đó xem sao.

- Đáng ghét! Anh đi ra ngoài đi...em không muốn gặp anh, ngay cả anh cũng tán thành cái hôn lễ chết tiệt ấy, người giàu các người có gì hay ho ngoài việc đem chuyện hôn ước của người khác ra làm mối liên kết. RA NGOÀI!!!!

Yugyeom chưa kịp nói điều gì đã bị Bambam giận dữ đẩy ra ngoài. Anh chẳng biết làm gì ngoài việc thở dài rồi trở về phòng, cậu thật sự không thích kết hôn như vậy sao? Ngồi trầm ngâm bên bàn làm việc, anh rút trong ngăn kéo ra một tấm ảnh, là người con trai đang cười vui vẻ với chiếc xe đạp cũ chở đầy sữa bò. Lần đó là anh nghe lệnh của ông theo sát cậu nhưng không biết từ lúc nào chính anh lại bị cuốn hút bởi nụ cười ấy mà tự nguyện dõi theo không cần lệnh.

- Yugyeom! Anh ngủ chưa?

Giọng Bambam vang lên bên ngoài dù nhỏ cũng đủ khiến Yugyeom giật mình. Anh lập tức đi ra mở cửa cho cậu.

- Em xin lỗi lúc nãy đã rút giận lên anh - Cậu nhìn anh.

- ......

- Em chỉ nói vậy thôi...hết rồi ạ.

Bambam xoay người định rời đi liền bị Yugyeom giữ lại, khuôn mặt bị anh giữ chặt, ngón tay chạm nhẹ vào đôi mắt đỏ hoe của cậu khiến cậu thoáng chút bất ngờ, tim lại bắt đầu đập loạn xạ cả lên, tại sao cậu ngang ngược với anh như vậy mà anh vẫn lo lắng cho cậu, vẫn dịu dàng như lúc mới biết nhau. Anh có thể nào không phải là anh trai của cậu có được không?

- Sao em lại khóc rồi? Có điều gì muốn nói hãy cứ nói cho anh biết, đừng để trong lòng, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe có biết không?

- Anh muốn nghe sao?

- Chỉ cần là chuyện của Bambam, anh đều muốn nghe tất cả.

Không biết đêm đó Bambam đã tâm sự với Yugyeom bao nhiêu chuyện, chỉ biết rằng hộp khăn giấy trong phòng anh không cánh mà bay sạch sẽ, chiếc giường kingsize của anh cũng bị cậu chiếm mất, con mèo trắng nghịch ngợm kia ngủ không biết trời trăng mây gió gì, có lẽ vì lo lắng cho chuyến đào tẩu hai ngày nay chăng. Yugyeom đến bên giường, bế cậu nằm lại cho ngay ngắn, chợt cánh tay cậu ôm chầm lấy cổ anh kéo sát lại nối khoảng cách hai người gần nhau hơn. Bây giờ anh mới để ý, vợ mình không phải chỉ một từ "đẹp" là có thể diễn tả hết được...anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, ôm cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng....

- Yugyeom! Em quả thực không biết tình cảm của mình đối với anh là gì, chỉ biết mỗi phút mỗi giây ở bên anh, em đều cảm thấy rất hạnh phúc. Anh cho em ích kỉ chiếm lấy anh trong những lúc thế này thôi nhé! Ngày mai đến, em sẽ lại buông anh.

- Anh thích em, Bambam!

Yugyeom siết chặt đôi tay, Bambam cũng vì thế mà rút sâu hơn vào khuôn ngực ấm áp của người đối diện, cả hai yên bình cùng chìm vào giấc ngủ.

Mỗi ngày qua đi Bambam càng cảm thấy bản thân như sống trong địa ngục, ở bên Yugyeom cậu cứ thấy tình cảm mình lớn dần lên không có dấu hiệu dừng lại, thời gian tổ chức hôn lễ với người đàn ông lạ mặt kia cứ ngày một đến gần.

Hôm nay Yugyeom thay mặt chồng sắp cưới của Bambam đưa cậu đi sắm đồ cưới, nhẫn cưới, suits cưới và cả drap cưới. Đây là lần đầu tiên cậu ra ngoài kể từ lúc tẩu thoát không thành đêm ấy, đây cũng sẽ là cơ hội cuối cùng để cậu bỏ trốn, cậu không thể cùng một người đàn ông nào đó sống suốt quãng đời còn lại mà trái tim chỉ hướng về người anh trai kia, cũng không thể hiện tại nhìn thấy người ấy vui vẻ mua sắm đồ cho lễ cưới của cậu mà bản thân anh ấy lại không chút lưu luyến nào.

Chiếc xe buýt đang ở ngã tư phía trước, sắp dừng lại ở trạm tiếp theo trước mặt Bambam, cậu xoay người hướng mắt về phía anh.

- Yugyeom!

- Có chuyện gì sao?

- Em có một chuyện muốn nói với anh trước khi chúng ta đi tiếp.

- Anh cũng có chuyện cần giải thích với em khi ta về nhà...

- Có lẽ em sẽ không nghe được điều ấy. Yugyeom, em yêu anh!

Dứt lời, Bambam kiễng chân đặt lên môi Yugyeom một nụ hôn từ biệt rồi nhanh chóng quay lưng bỏ chạy về phía chiếc xe buýt trước mặt, ngay khi nó vừa lăn bánh.

- Bambam...BAMBAMMM!

Tiếng gào thét của Yugyeom vang vọng phía sau lưng, Bambam không còn cách nào khác là vờ chẳng nghe thấy gì. Cậu không có đủ lực để chống lại quyền uy của ông nội cũng không đủ sức kìm nén tình cảm của bản thân.

- Xin lỗi anh!!!

Cơn mưa nặng hạt vô tình trút xuống, Bambam ngoảnh lại thì thấy thân người Yugyeom gục dưới cơn mưa không chút động tĩnh.

- Bác tài dừng xe, cho cháu xuống.

Két...kéttttt...

Bambam vội vã chạy đếm ôm lấy Yugyeom, nước mưa hòa lẫn cùng nước mắt mặn đắng.

- Bambam! - Yugyeom ôm chặt cậu vào lòng - Em là người vợ hư, tại sao để chồng sắp cưới của mình dầm mưa như vậy. Thân là Giám đốc điều hành của Y&B lại thành ra như thế này.

- Chồng sắp cưới...là anh...anh...sao có thể - Cậu ngạc nhiên nhìn anh.

- Anh xin lỗi vì không nói sớm hơn, hại em phải buồn nhiều như vậy.

- Nhưng chúng ta là anh em cơ mà...sao có thể.

- Không phải anh em mà vợ yêu!

- Tại sao anh không nói sớm chứ, báo hại em khổ sở như vậy, anh có biết không?

- Anh xin lỗi. Vợ hư à! Đừng chạy trốn anh nữa , có được không?

Bambam đẩy Yugyeom ra vung chân đạp anh một cái rồi bỏ đi.

- Không!!!

----------------H nhẹ----------------

Động phòng...

Bambam cởi chiếc áo vest gò bó và chiếc sơ mi nóng nực qua một bên, cậu thực không hiểu tại sao khách lại đông đến như vậy, những 2000 người. Đang lê lếch thân người vào phòng tắm, cậu liền bị một thân thể to lớn kéo phăng lại ép sát vào tường, đôi môi mềm nhanh chóng bị ai kia chiếm lấy.

- Yug...Yugyeom...ưm....

Bambam thở dốc đẩy Yugyeom ra tìm lại chút không khí xung quanh mình. Cậu lúc này mới nhận ra nửa thân trên cả hai đều trần trụi áp sát vào nhau đầy kích thích, khuôn mặt ngẩn ngơ bỗng chốc đỏ rực, không khí xung quanh dường như nóng hơn bao giờ hết.

- Yugyeom! Em cần tắm...

- Bambam, em là tiểu yêu tinh...có biết anh kìm chế lâu lắm rồi không?

- Buông ra...không được em phải đi tắm...

- Ngày mai rồi hãy tắm cùng anh...

Yugyeom cười gian tà, bế bỏng Bambam đặt xuống giường. Đôi môi mỏng nhanh chóng quấn lấy đôi môi ngọt ngào kia, bàn tay không yên phận thuần thục lột bỏ những thứ vướng víu trên người cậu. Cơ thể nhỏ bé này anh đã thèm khát biết bao nhiêu.

- Anh...ưm...

Yugyeom trượt nụ hôn xuống chiếc cổ nhạy cảm của Bambam, sau đó đến xương quai xanh gợi tình, đùa chơi trên vùng bụng phẳng lì khiến cậu cong người vì kích thích.

- Anh yêu em, Bambam!

- Ưm...em...cũng...yêu...anh, Kim Yugyeom!

《《《HOÀN CHÍNH VĂN》》》

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top