Oneshot
- Này, có thấy thằng nhóc Kim Taehyung không ?
Giọng nói chua chát vang khắp vườn làm Yoongi khó chịu nhíu mày, một người phụ nữ đỏng đảnh tiến lại gần anh, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán ghét hướng mặt về phía anh
- Thấy Taehyung không ?
- Không
Yoongi hờ hững đáp, khuôn mặt không chút cảm xúc quay đi tiếp tục công việc đang dang dở của mình - Xách nước rửa sân cho căn nhà - Việc làm hằng ngày của một con ở như anh. Người bắt anh làm nó là mụ đàn bà này, mặc cho có thể dùng vòi để rửa nhưng mụ ta nhất mực bắt anh xách nước ra dội, yêu cầu phải sạch bóng, và nếu như mụ phát hiện ra một thứ gì còn sót lại trong sân nhà cũng đồng nghĩa với việc anh bị tống vào căn nhà kho dưới tầng hầm. Mụ đàn bà thấy thái độ cùng câu trả lời cộc lốc của anh thì bỗng nhếch môi khinh bỉ, mụ ghét cái thái độ không coi ai ra gì của anh, mụ ghé sát tai anh, dùng cái miệng trát đầy son của mình nói những lời cay độc cùng với chất giọng có chết Yoongi cũng không bao giờ thấm nổi, hận không thể chính tay cắt cái mỏ đỏ chót đến chói mắt của mụ ta đi
- Cũng được thôi, Yoongi, nếu mày dám bao che cho thằng bé đó thì liệu cái xác của mày đi. Nhà kho luôn chào đón mày, và cả cái tên nhóc xấc xược Kim Taehyung kia nữa. - Mụ phả cái hơi kinh tởm của mụ vào lỗ tai Yoongi
Yoongi im lặng nghe mụ ta, đôi bàn tay nhơ nhuốc đầy những vết chai sạn run nhẹ lên như muốn đập nguyên cái chậu nước vào mặt mụ. Nhưng không, Min Yoongi chỉ là một tên quê mùa, chỉ là con ở trong cái căn nhà to này - căn nhà của con mụ đàn bà mà anh hận đến tận xương tủy, anh chẳng có một chút quyền hành nào ở đây, chỉ là một thứ đồ nhỏ bé luôn chịu sự áp đặt từ những tội ác nơi đây. Mụ cười cợt nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh, ngón tay không yên phận mà lướt qua gò má nhơ nhớp của Yoongi, móng tay mụ sắc nhọn tạo nên một vệt xước nhỏ trên đó. Có lẽ mụ dùng nhiều lực lắm, móng tay mụ ấn vào da thịt anh chẳng khác nào cái cách con hổ cái giằng xé con mồi. Xong mụ ta cười nhạt quay đi, Yoongi tay nhẹ sờ lên gò má mình rồi nhanh chóng úp mặt xuống xô nước đầy ắp trên tay.
Thật kinh tởm.
Cái dư vị của con đàn bà ấy thật kinh tởm, và nó khiến cậu muốn phát nôn. Xem cái cách mụ ta đối xử với anh kìa, cứ như hận ngàn năm tích lũy trong người để rồi ra sức mà trút nó lên tấm thân anh, coi anh như con búp bê giấy muốn chà đạp như thế nào cũng được, còn cái lí do mụ hận anh thì chẳng bao giờ có thể hiểu được.
Yoongi biết con quỷ cái ấy chỉ đang cố tỏ ra mình là người bị hại và có quyền đáp trả tổn thất lên người Min Yoongi. Trong khi người đáng hận chính là mụ và hiển nhiên mụ chẳng bao giờ công nhận điều đó.
Yoongi ra sức lấy tay chà mặt, động tác quá mạnh làm cho vết xước trên khuôn mặt ngày càng rõ ràng hơn. Nhưng hành động của anh vẫn không có dấu hiệu dừng lại, anh là đang muốn xóa đi hoàn toàn cái mùi dơ bẩn từ mụ đàn bà đáng chết kia.
- Anh Yoongi !
Một giọng nói trong trẻo cất lên từ phía bụi cây gần đó, một cậu nhóc trông như khoảng chín, mười tuổi nhảy ra khỏi bụi cây chạy nhanh đến chỗ anh, cậu dùng đôi tay nhỏ kéo đầu anh lên. Yoongi mắt lờ đờ nhìn cậu nhóc trước mặt, vươn tay xoa nhẹ đầu cậu.
- Taehyung đừng sợ, mụ ta không phát hiện ra em đâu.
- Em biết Yoongi à, và em đã nghe hết tất cả - Cậu nhóc tên Taehyung ủy khuất lấy tay chạm lên vết thương trên mặt Yoongi - Mụ ta thật ác độc.
Yoongi nhẹ cười, cái nụ cười ấm áp trái với vẻ lạnh lùng bên ngoài và người duy nhất chứng kiến nó cũng chỉ có Kim Taehyung. Anh thở nhẹ một hơi rồi xách nước ra sân, Taehyung cũng lẽo đẽo đi sau xách hộ anh nhưng liền bị Yoongi ngăn cản, sẽ không hay nếu để mụ phát hiện Taehyung và anh ở cùng một chỗ. Nhẹ nhàng bảo cậu đợi ở sau vườn, Yoongi phải mất tận một tiếng đồng hồ để làm sạch được cái sân to lớn này, hiển nhiên anh bắt gặp ánh mắt mụ từ trong nhà phóng ra, như những con dao vô hình cứa vào người anh, nhưng sống trong cái nhà này đã bốn năm anh đã miễn nhiễm được với nó, chẳng thèm để tâm mà bước đi. Mụ sẽ chẳng bao giờ đánh gục được anh nếu cứ với cái hành động chó má hèn nhát này đâu.
Xong xuôi mọi việc Yoongi đi vòng ra vườn, ngó ngiêng một hồi cũng phát hiện ra một thân hình nhỏ bé đang loay hoay sau một gốc cây, không biết cậu làm gì mà mông chổng lên trời, tò mò lại gần thì Yoongi xém nữa giật mình té xuống đất. Một con cóc nhảy lên người anh, nó phồng to cái phần da dưới miệng rồi lần nữa lấy thân anh làm bàn đạp nhảy ra xa. Taehyung vội hét to
- Anh Yoongi, mau bắt con cóc nó lại !
- Nó chạy mất rồi - Yoongi nhún nhún vai rồi ngồi xuống bên cạnh Taehyung - Em bắt nó làm gì chứ ?
Taehyung bĩu bĩu môi ngồi sát vào Yoongi, nhỏ giọng nói
- Đợi anh lâu quá nên rất chán
- Xin lỗi, anh không nghĩ là việc này lại mất nhiều thời gian như vậy - Anh cười nhẹ, dựa lưng vào gốc cây to, mắt hướng về bầu trời trong xanh.
Taehyung cũng bắt trước anh ngồi dựa vào, rồi vui vẻ nhìn lên trời. Cậu chỉ tay lên một đám mây
- Anh Yoongi, đám mây đó thật giống một bông hoa
- Phải, rất giống - Yoongi nhẹ giọng đáp
Taheyung liên tục chỉ vào những đám mây và nói về thứ cậu liên tưởng được, anh thì gật gật đầu đồng ý, tay vuốt tóc cậu. Rồi bỗng dưng Taehyung im bặt, một lúc sau thì cất tiếng hỏi
- Anh Yoongi, anh muốn trở thành gì ?
- Sao em lại hỏi thế ? - Yoongi bật cười
- Anh cứ trả lời đi
- Gió - Yoongi nhắm nhẹ mắt
- Tại sao ? - Taehyung ngây ngô thắc mắc
- Anh muốn có sự tự do như những cơn gió. Em xem, gió có thể bay khắp mọi nơi theo ý nó muốn, chẳng thứ gì có thể kìm kẹp nó cả - Yoongi giọng có chút hào hứng - Một cuộc sống tự do, phóng khoáng như gió còn gì tuyệt hơn. Anh sẽ không bao giờ bị bó buộc bởi bất cứ thứ gì, tự do làm theo ý mình muốn.
Taehyung im lặng nghe Yoongi kể về cuộc sống mong muốn của anh, đối với cậu thì nó như một câu chuyện trong quyển sách mẹ hay kể cho nghe vào mỗi tối vậy, mọi thứ về Min Yoongi cứ như một câu chuyện không bao giờ kết thúc, và nó cũng chỉ là khát khao hão huyền mãi chẳng thể thành sự thật. Taeyung biết điều đó, nhưng cậu lại yêu thích nó, vì nó là ước mơ của Yoongi - người mà cậu tin tưởng và yêu quý nhất căn nhà này.
- Vậy Taehyung, em muốn trở thành gì ?
- ... - Taehyung hơi cúi đầu suy nghĩ, rồi cậu lại hướng mắt về phía bầu trời - Mây, em muốn trở thành mây.
Taehyung tiếp lời
- Những đám mây bồng bềnh và yên bình, tự do trôi mình trên bầu trời rộng lớn, dù cho có bị đánh tan đi cũng có thể trở về
- Một cuộc sống bình yên ư ?
- Đúng vậy, bình yên bên người mà mình yêu quý là hạnh phúc nhất rồi - Rồi như phát hiện ra điều gì đó, Taehyung vui vẻ cười - Và gió sẽ là người bạn đồng hành của mây.
Yoongi ngạc nhiên nhìn Taheyung, đáp lại anh là nụ cười tươi hình hộp của cậu. Ý Taehyung là cậu muốn cùng anh đi đến một cuộc sống hạnh phúc sao ? Yoongi cảm động mặc cho Taehyung ngả vào vai mình, cả hai cứ yên lặng một lúc rồi chìm vào một giấc ngủ ngắn.
" - Yoongi à, mau xuống đây, ba mẹ có chuyện muốn nói
Yoongi đang đứng trên hành lang căn nhà nhìn xuống, phía dưới là ba mẹ anh và một người phụ nữ. Ánh mắt họ nhìn anh vừa có chút não nề lại vừa buồn bã, anh bước xuống cầu thang và lại gần họ, đối mặt với người phụ nữ trước mặt - khuôn mặt của mụ đàn bà mà cậu chán ghét nhất, một cỗ cồn cào dậy lên trong bụng, Yoongi miễn cưỡng bắt lấy bàn tay lòe loẹt của mụ đang giơ ra trước mặt.
- Haha, Min Yoonguk, ông định để cho thằng nhóc gầy yếu này đến ở nhà tôi sao ?
Cái thái độ kệch cỡm của mụ ta đối với ba mẹ làm Yoongi thấy chướng mắt, anh mạnh bạo rút tay về, lén đưa ra đằng sau quần lau lau.
- Sang nhà bà ?
- Ồ nhóc con, ba mẹ chưa nói với nhóc sao ? - Mụ ta cười cười, một nụ cười kinh dị
Yoongi ngước mặt nhìn ba mẹ, anh thấy bờ vai họ run run, mẹ anh quay người, bàn tay thon gầy của bà che mặt đi nhưng không ngăn nổi anh thấy đôi mắt đỏ hoe của bà. Ba anh nắm chặt lấy vai anh, ông cố giữ cho giọng mình nghiêm nhất có thể, và Yoongi nhận ra cái không khí bất thường này. Mụ đàn bà phe phẩy tay, kiên nhẫn đợi ba mẹ anh mở lời, sau cùng mụ không chịu được mà gằn giọng nói
- Mày sang nhà tao để làm con-ở
Mụ ta nhấn mạnh hai chữ 'con ở', Yoongi nghe được thì toàn thân bất giác run rẩy, chân như bị ai đập gãy ngã khụy xuống nền nhà lạnh lẽo
- Bà nói dối
- Nhóc con, đối mặt với sự thật đi, rằng nhà nhóc đang bên bờ vực phá sản và nhóc chính là thứ cuối cùng có thể cứu lấy gia đình - Mụ ta cười cợt nói tiếp - Mà cứu được hay không cũng chẳng biết.
Yoongi thất thần nhìn ba mẹ, họ tránh ánh mắt của Yoongi và anh nhận ra rằng, bản thân anh là thứ duy nhất cứu được gia đình, nhưng cái hành động của những con người ở đây làm anh càng thêm tức giận và đau đớn. Họ xem anh như một món đồ, muốn trao đi cũng thật dễ dàng, không cho anh cơ hội nói hay phản kháng một lần nào. Những chuỗi sự việc sau đó bỗng trôi nhanh như một đoạn phim đứt quãng, những hình ảnh mờ ảo lướt qua như những miếng vỡ thủy tinh đâm vào trái tim anh, chỉ là một giấc mơ nhưng lại đau đớn đến lạ. Đau, đau lắm."
Yoongi bừng tỉnh, anh mở to đôi mắt ướt đẫm của mình rồi vội vàng túm lấy ngực, cái đau chân thực quá, cho đến tận khi đã thoát ra khỏi giấc mơ rồi vẫn thấy nhoi nhói nơi lồng ngực. Yoongi vỗ vỗ đầu, kí ức thật kinh khủng, anh chẳng bao giờ muốn nhớ đến nữa, cái ngày mà gia đình từ bỏ anh, bán cho con mụ độc ác đó để cứu lấy sự nghiệp gia đình. Thậm chí cho đến giây phút cuối cùng, họ còn chẳng thèm nói một lời nào, từ biệt cũng không. Và giờ thì sao, sự nghiệp vốn không thể cứu vãn của gia đình Yoongi sụp đổ chỉ sau một tuần bán anh cho mụ ta, ba mẹ anh nghe đâu vì trốn nợ mà chạy ra nước ngoài, không chốn dung thân, khổ sở vô cùng, họ thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc chuôc lại anh trước khi chạy nợ. Còn anh, hàng ngày bị đối xử còn tệ hơn súc vật, luôn bị ném vào nhà kho tối tăm chốn tầng hầm chỉ vì những lí do vớ vẩn của mụ đàn bà. Trước những sự hành hạ ác độc của mụ, anh chỉ cắn răng chịu đựng, nét mặt cũng lạnh dần đi, anh đánh mất nụ cười trên khuôn mặt mình. Có lẽ với Yoongi bây giờ, người anh tin tưởng chỉ có Kim Taehyung - Cậu nhóc đang ngủ say trên bờ vai của anh.
Yoongi liếc nhẹ sang Taehyung, cậu cũng có hoàn cảnh giống như anh, cũng vào đây với tư cách là một con ở, cậu nhỏ hơn anh những ba tuổi, điều đó đồng nghĩa với việc sức của cậu chẳng thể bằng anh. Vì thế Taehyung rất hay bị đánh đập, chửi mắng, số lần bị ném vào nhà kho cũng nhiều hơn anh. Những lúc như vậy Yoongi chạy lại ôm lấy cậu, phóng ánh mắt lạnh băng cùng tức giận vào người mụ ta, hứng những vết roi tàn bạo giúp cậu, cuối cùng anh sẽ là người được ném vào nhà kho chứ không phải Taehyung. Nhưng khác với Yoongi, Taehyung có gia đình, ba mẹ cậu vẫn luôn tìm mọi cách để chuộc cậu về, Taehyung vẫn luôn tồn tại trong trái tim gia đình, vẫn được yêu thương và còn hy vọng. Yoongi thì sao, anh mất gia đình, giờ có thoát ra khỏi đây cũng sẽ trở thành một tên vô gia cư lang thang ngoài đường, vẫn luôn bị người đời khinh rẻ. Nhớ đến mong ước được cùng anh có một cuộc sống hạnh phúc của cậu, anh chỉ có thể mỉm cười lắc đầu. Điều đó là không thể.
Khẽ dịch vai để Taehyung thoải mái hơn, Yoongi vươn tay định chỉnh lại đầu cho cậu thì cậu bỗng tỉnh dậy, đôi mắt trong veo khó khăn mở ra. Taehyung ngồi thẳng người dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, mơ màng ngồi im một lúc
- Ngủ ngon không Taehyung ?
Taehyung nhẹ gật đầu, dáng điệu mới ngủ dậy của cậu mới đáng yêu làm sao, nó làm cho Yoongi thấy rung động. Vươn vai đứng dậy, Yoongi nhẹ cười nói
- Đã chiều rồi, phải dậy làm việc thôi, không con mụ đó sẽ lại nổi điên lên nếu không thấy hai chúng ta.
Taehyung nghe vậy thì nhanh chóng đứng dậy phủi phủi quần, cậu nắm lấy tay anh rồi lững thững để anh dẫn đi.
Rồi một ngày - cái ngày định đoạt số mệnh của cả Yoongi và Taehyung, Yoongi đang lau dọn nhà, mọi vẫn sẽ ổn nếu như cậu không nhìn vào căn phòng ở cuối hành lang, Yoongi thấy cửa khép hờ thì lén nhìn vào
Mụ ta đang nói chuyện với một người đàn ông, và Yoongi chắc rằng anh biết hắn. Hắn chính là người đã thông đồng với mụ để đẩy gia đình anh đến bờ vực phá sản, còn hằng ngày đến nhà đập phá, chửi bới ba mẹ anh, cái kế hoạch bắt anh về làm con ở cho căn nhà gớm giếc này cũng chính một tay hắn sắp đặt, mụ đàn bà kia chỉ là bình phong che dấu cái bản chất thối tha của hắn. Yoongi tay nắm chặt thành nắm đấm, lửa giận bốc lên ngùn ngụt, nếu anh không kịp thời kìm nén cảm xúc muốn lao vào đánh chết hắn thì có lẽ anh sẽ phải vùi mình vào căn nhà kho tối tăm kia. Lắng tai nghe cuộc trò chuyện của hai con người anh kinh tởm nhất mà Yoongi thấy người mình như sắp bốc cháy đến nơi
- Nào, ngài Jungkook kính mến, hãy nói tôi nghe cái kế hoạch điên rồ mà ngài đặt ra cho hai con ở nhà tôi đi nào - Mụ ta dùng cái giọng chua ngoa của mình một cách cẩn trọng
Yoongi nghe thấy tiếng cười phát ra từ hắn, một lúc sau thì mới từ tốn nói, giọng sắc lạnh phát ra, trầm trầm vang lên như chính bản chất tàn nhẫn của hắn vậy
- Bán thằng nhóc Taehyung đi. - Yoongi đứng hình khi nghe tới Taehyung
- Bán ? Vậy còn về vụ chuộc lại thằng nhóc đó của gia đình nó thì sao ?
- Yên tâm đi, cái gia đình đó chẳng còn cơ hội đâu - Hắn nhẹ rút một điếu thuốc ra hút, mùi khói thuốc xộc vào khoang mũi làm Yoongi chút nữa thì ho lên một tiếng - Ba mẹ nó lại vướng phải một vụ nợ lớn, số tiền họ dành dụm để chuộc thằng bé đó cũng tiêu tan rồi, nhưng tất nhiên chẳng thể trả đủ
- Ồ - Mụ ta nhếch mép cười
- Giờ có lẽ ba mẹ thằng nhóc Taehyung đó đang ở bến cảng để chuyển ra nước ngoài trốn nợ, nó cũng chẳng còn giá trị gì. Bán đi.
Yoongi sửng sốt lùi lại, bán Taheyung ? Bán cho những tên độc tài tàn nhẫn kia, để rồi họ đánh đập cậu còn tàn bạo gấp mười lần mụ ta sao ? Yoongi vội vàng quay người chạy đi tìm Taehyung, anh nhất quyết không để hai người đó bán cậu đi đâu, em - Kim Taehyung không thể chôn mình trong bóng tối này sâu hơn nữa, em phải thực hiện ước mơ của mình. Yoongi chạy khắp nơi, vừa chạy anh vừa liên tục gọi tên cậu
- Taehyung à ! Em đâu rồi Taehyung ?!
Yoongi dùng hết sức gọi to cậu, lòng khẩn trương mong tìm thấy Taehyung, nhưng hành động đó của anh vô tình lọt vào mắt tên đàn ông kia, hắn nheo mày nhìn anh chằm chằm
- Thằng nhóc kia đang làm gì thế ?
Hắn ra hiệu cho mụ im lặng rồi lắng tai nghe, giọng nói khàn đặc vì liên tục hét to của anh lọt vào tai hắn. Hắn sửng sốt quay qua gằn giọng nói với mụ đàn bà
- Mau tìm thằng nhóc Taehyung mang lại đây ! Chúng ta sẽ bán nó ngay bây giờ ! Còn thằng nhóc kia, nhốt nó vào nhà kho cho tôi !
Mụ đàn bà kia gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng chạy ra ngoài bắt Yoongi, mặt khác Yoongi đang khản cổ tìm Taehyung chạy nhanh ra sau vườn. Vừa ra đã lập tức thấy cậu ngồi ở gốc cây hồi trước, lơ đãng nhìn trời, tay cầm một vòng hoa, trông cậu hồn nhiên, vô lo đến lạ. Yoongi thở hổn hển đến bên cạnh Taehyung, không để Taehyung lên tiếng anh đã nắm chặt lấy tay cậu kéo nhanh ra khỏi vườn, hướng thẳng cổng chính.
- Anh Yoongi, anh kéo em đi đâu vậy ? - Taehyung ngây ngô hỏi, mặt hơi nhăn lại vì Yoongi nắm tay cậu chặt quá
- Taehyung, mau rời khỏi đây. Em không thể ở đây thêm một phút giây nào nữa. - Yoongi nặng nhọc nói
- Có chuyện gì sao anh Yoongi ?
- Taehyung à, nghe anh. - Yoongi bỗng dừng lại, nắm chặt vai cậu bắt đối diện với mặt mình, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cậu - Ngay khi anh dẫn em ra cổng thì hãy chạy ngay đến bến cảng, ba mẹ em đang ở đó.
Taehyung ngây người
- Ba mẹ em sao ? - Giọng cậu vui mừng hỏi lại
- Phải, nhớ, bến cảng Changsuk, chạy thật nhanh đến đó cho anh. Đừng quay đầu lại, hãy chỉ chạy thôi - Yoongi gấp gáp dặn dò
- Vậy còn anh thì sao ? Anh có đi cùng em không ?
Trước câu hỏi của Taheyung, anh lặng người, cụp mắt xuống, không trả lời mà lần nữa kéo tay cậu đi.
- Bọn chúng ở đây !
Giọng nói từ đâu the thé vang lên làm Yoongi giật mình quay đầu lại nhìn, là mụ đàn bà và hắn ta, nhìn thấy Yoongi đang nắm tay Taehyung chạy đi, hắn và mụ tức giận đuổi theo. Yoongi hoảng sợ nhưng vẫn cầm chặt tay cậu chạy hết sức, cánh cổng chỉ còn cách cậu 100 mét. Taehyung cũng hoảng hốt vô cùng, cậu bật khóc, mặc cho anh đang kéo tay mình đến đau đớn mà nức nở
- Yoongi à !
- Taehyung, chạy nhanh lên, ra khỏi cánh cổng kia là em sẽ được gặp ba mẹ !
Yoongi chạy, giây phút bước chân cậu chạm đến vạch cổng cũng là lúc bàn tay sắc nhọn của mụ đàn bà đó tóm được vai anh, Yoongi dùng sức đầy Taehyung ra
- Chạy đi Taehyung, bến cảng, mau chạy ra đó !
Taehyung nghe anh gào to thì hoảng hốt chạy đi, cậu ngoái đầu lại nhìn anh bị mụ ta giữ chặt, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, và cậu khóc lớn hơn khi phát hiện ra hắn đang đuổi theo mình. Yoongi cố sức gỡ tay mụ ta ra, mặc cho những vết xước tạo bởi móng tay của mụ mà chạy lại cầm cục đá ném vào người hắn, xong chạy lại ôm chặt lấy chân hắn
- Khốn khiếp ! Thằng nhãi, mau bỏ ra !
Hắn tức tối dùng chân còn lại đạp lên mặt anh, nhưng anh nhất quyết không buông, mơ màng nhìn bóng dáng nhỏ bé khuất dần ở cuối con đường, anh mới an tâm cười nhẹ một cái.
- Thằng nhãi, mày có biết là mày đang làm gì không ? - Hắn gầm to, xách cổ áo anh lên, trừng mắt nhìn xoáy vào tâm can anh
Yoongi cười nhạt, anh nhếch miệng trả lời làm hắn tức điên lên mà tát một cái vào khuôn mặt đầy vệt xước của anh
- Thằng dơ bẩn, tao không hành động hèn hạ như mày.
Hắn và mụ lôi anh về lại căn nhà đó, sau một trận đánh đập dã man, chúng ném anh vào căn nhà kho bẩn thỉu - thứ mà anh cho là nó còn sạch hơn hai con quỷ đấy. Mụ đàn bà trừng mắt, lắc lư ổ khóa trong tay
- Mày nên chết mục ở đây đi thằng ranh. Sẽ chẳng ai còn nhớ đến mày đâu Min Yoongi, chôn thân ở đây với sự dằn vặt đi.
Nói rồi mụ đóng sầm cánh cửa lại, bóng tối bao trùm lên cả căn nhà kho sau khi tiếng 'cạch' lạnh lẽo vang lên. Yoongi nằm dài trên mặt đất, anh mệt nhọc mò tay vào túi áo. Và anh rất ngạc nhiên khi chạm đến một thứ mềm mại bên trong túi, nhẹ lấy ra thì anh không kìm được mà rơi nước mắt.
Là vòng hoa của Taehyung.
Yoongi ôm chặt vòng hoa vào lòng, bàn tay mê mẩn sờ lên những cánh hoa mềm mướt thoang thoảng hương thơm. Anh bật khóc, cuối cùng Taehyung đã có thể thực hiện được ước mơ của mình rồi, có thể được gặp lại ba mẹ và sống trong tình thương, chứ không phải vùi mình trong cái bóng tối dơ bẩn này giống anh. Cậu còn hy vọng để tiếp tục cuộc sống của mình, còn anh, mất hết rồi, điều cuối cùng anh làm được là giải thoát cho cậu, còn bản thân thì vẫn mãi dậm chân tại căn nhà kho kinh tởm này.
Yoongi nhẹ cười, ít ra Taehyung sẽ được hạnh phúc. Tưởng tượng hình ảnh Taehyung vui vẻ ôm chầm lấy ba mẹ, cùng nắm tay họ đi đến một cuộc sống mới làm Yoongi không khỏi mỉm cười, cơn đau dữ dội từ dưới bụng anh không còn cảm giác gì nữa. Từ hôm qua đến giờ chưa có gì bỏ bụng, lại vừa phải chạy làm anh kiệt sức đến nơi rồi,đã vậy hồi nãy còn chịu thêm mấy cái đá vào bụng, rất mạnh, như muốn xé thủng nội tạng anh ra. Cổ họng khô rát dần, bụng đau lên từng đợt làm anh khổ sở lả xuống đất, ho một cơn dai dẳng kèm theo những vệt máu loang lổ, bắn lên cả những cánh hoa xinh đẹp. Yoongi thở dốc nhắm nghiền mắt lại, một hàng nước mắt men theo cánh mũi rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Tay vẫn không rời khỏi vòng hoa đang dần rũ xuống trong lòng.
Hương thơm hoa nhạt dần...
Trái tim anh cũng nguội lạnh dần, yếu ớt đập những nhịp cuối cùng...
Có lẽ anh thực sự phải kết thúc ở nơi này rồi.
------------------------------------------------------
Gió có thể đưa mây đi đến những vùng đất mới, đưa đến chân trời của những giấc mơ, nhưng sau đó liền sẽ tan biến vào hư vô, chẳng đọng lại chút gì, và thời gian sẽ là thứ dứt bỏ những kí ức về gió, nhưng nó chẳng thể làm mờ nhạt những gì gió đã làm cho mây. Gió hy sinh nhiều như vậy để làm gì ? Cho đến cuối cùng người bị thiệt là gió, chẳng mang được lợi gì cả ?
Không đâu, gió có lí do cả đấy.
Gió yêu mây. Niềm hạnh phúc của mây cũng chính là hạnh phúc của gió, vì vậy, gió không hy sinh vô ích đâu.
------------------------------------------------------
"Trong tương lai của mây có gió, nó sẽ gặp lại nhau và cùng phiêu du trên bầu trời rộng lớn. Nhưng chúng ta, những con người khốn khổ vốn không có thứ gọi là tương lai. Vậy nên anh cho em tương lai để em được sống, được hưởng trọn vẹn hương vị của tình thương. Tương lai của em có gia đình, có niềm vui, có hi vọng, có tất cả điều tuyệt vời của thế giới này trên một vùng đất mới.
Giá như, anh có thể xuất hiện trong tương lai rực rỡ đó cùng em.
Giá như chúng ta được gặp nhau lần nữa.
Giá như anh có tương lai là em.
Giá như anh được sống.
Nhưng, hết thật rồi, anh kiệt sức rồi. Anh phải từ bỏ ước mơ của mình tại đây thôi.
Tạm biệt em, ánh sáng nhỏ của anh.
From: Min Yoongi"
[Lá thư cuối cùng từ Cơn gió của Kim Taehyung]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top