Part 2

Tần ngần ngoài này đã hơn 30p, công chúa vẫn ương bướng chẳng chịu đẩy cửa bước vào, mắt vẫn dõi theo đứa trẻ không rời một giây phút nào cả, công chúa yêu những giây lúc đắm chìm trong âm nhạc của đứa trẻ ấy, yêu cái giọng hát ngọt ngào ấy, công chúa là fan hâm mộ số một của đứa trẻ ấy kia mà.

Ánh mắt ấy vừa lia qua, công chúa liền núp xuống, đứa trẻ ấy dường như đã phát hiện ra có người ngoài cửa nên vội vàng chạy ra xem, nhưng khi cửa vừa mở thì người kia cũng biến mất.

_Chẳng lẽ mình bị ảo giác? Chắc mình nhớ cậu ấy quá rồi!! *gượng cười*

Quay lưng trở vào trong, cánh cửa vừa khép lại thì một bàn tay giữ nó lại ngay, hơi bất ngờ đứa trẻ quay lại nhìn người đã làm điều đó.

_TaeTae!! Hehe

_Ôi trời, cậu làm tớ giật mình đấy Fany à!! *lắc đầu*

_Yah!! Tớ đâu phải ma đâu!! *ple~~*

_Bó tay, cậu đến đây có việc gì? Sao không ở nhà ngủ đi?

_Hehe…thật ra là tớ đến đây với Yul á!! Cậu ấy đang đỗ xe vào bãi. *thì thầm vào tai Tae*

_Nói chuyện đnag hoàng koi, cái gì mà cứ ghé ghé vô người tớ dạ? Yul vô thấy rồi quánh ghen tớ thì sao? *đẩy Fany ra*

_Làm thấy ghê chưa, sợ Yul ghen hay là….công chúa của cậu ghen? Mà Jessi đâu? Sao tớ không thấy hả?

_Cậu ấy có đến đây đâu mà…

_Tớ thấy cậu ấy bước vô mà, nên tớ với Yul tấp vô á..hehe tính koi phim miễn phí mà ai dè…Gì kì dạ ta? Vậy Jessi vô đây giờ này làm gì?

_Tớ về trước nha, cậu với Yul đóng cửa, khóa cửa dùm tớ, chìa khóa đây!!

Tae nói một hơi, đưa chìa khóa lại cho Fany rồi chạy thật nhanh ra ngoài, Yul vừa bước vào thấy Tae chạy ra chưa kịp chào hỏi thì Tae đã vụt qua mất.

_Taeng..cậu chạy đâu vậy?

_Yul à!!

_Cậu ấy sao thế baby?

_Em không biết *nhún vai*

_Haiz…Giờ sao đây? Về hay là ở đây phá?

_Yul kì quá à, làm như em nghịch lắm vậy!! *bỉu môi*

_Bó tay baby luôn, về ngủ được chưa? Tự nhiên thấy thoáng bóng Sica là bắt Yul chạy vô đây, mệt muốn chết luôn à!! Về đi, lát nữa biết tay tui!!

_Yul làm gì được em? *nhéo mũi Yul rồi bỏ chạy*

_Yah!! Em đứng lại đó….!! *đuổi theo Fany*

………………………

Chạy, tiếp tục chạy, Tae không biết mình đang làm gì, không biết mình đang chạy đi đâu nhưng chỉ có một điều duy nhất Tae biết được rằng, hơi thở của nàng công chúa ấy là thứ Tae muốn cảm nhận ngay lúc này.

_Tại sao vậy? Tại sao đến mà không vào gặp tớ?

Cấm đầu chạy cho tới khi va phải ai đó rồi cả hai cùng ngã xuống.

*uỵch*

_A~ Có mắt không vậy?

_Xin lỗi…!!

_Cậu….?

_Sica…

Đứng bật dậy, quay lưng bỏ đi thật nhanh, nhưng được hai bước bị kéo lại ngay.

_Xin em đừng đi!! *siết lấy*

_Bỏ ra..!! *cố đẩy*

_Tại sao vậy? Em ghét Tae đến thế ư? *giữ chặt*

_Chẳng phải người ghét tôi là cậu hay sao? Chẳng phải người luôn bơ tôi là cậu hay sao? Ghét cậu ư? Ừ!! Ghét lắm…ghét đến nổi ăn không ngon, ngủ không yên vì cậu nhiêu đó đủ rồi chứ? *đánh vào vai*

(………………)

_Sao hả? Không nói được chứ gì? Buông tay cho tôi về!!

Vòng tay lỏng dần rồi buông lơi, công chúa gạt tay đứa trẻ rồi bước đi, còn lại đó, hơi thở của ai đó vươn lại, còn lại đó giọt nước mắt nóng hổi nơi vai áo.

Một bước, sấm ầm ầm, hai bước, chớp giật giật, bước thứ ba, mưa bắt đầu rơi, bước thứ tư, mưa tuôn như trút nước.  Cơ thể mỏng manh đó run lên vì lạnh, bước đi chậm dần rồi dường như sắp ngã quỵ, chợt một bàn tay xốc lấy cô bế lên rồi chạy thật nhanh.

_LÀM GÌ ĐẤY? *hét*

(……………)

_Tôi hỏi làm gì đấy? Thả tôi xuống!!

(…………..)

Đứa trẻ ấy không hề nói bất cứ điều gì, chỉ cấm đầu chạy thật nhanh, mặc cho mưa cứ tạt vào người, mặc cho người trong vòng tay cứ vùng vẫy cố thoát. Thở, từng nhịp thở hổn hển, dồn dập, cuối cùng thì cũng về đến nhà của Sica.

_Em vào nhà đi, tắm nước nóng rồi thay quần áo khô ngay nha!! Đừng để bị cảm!!

Nói rồi bỏ đi, chẳng cần nghe lời nào từ công chúa, đứa trẻ vội vã như sợ phải nghe một lời gì đó thật đau đớn từ ai đó. Một bước, bị lôi ngược lại, chưa kịp nhận ra điều gì thì, cảm giác ướt át ngay bờ môi, hơi thở ấy đang phà vào cơ mặt đứa trẻ, đôi môi ấy đang nằm gọn trên môi đứa trẻ.

Cảm giác quá đổi ngọt ngào, bao lâu rồi cái cảm giác này mới có lại, bao lâu rồi mùi vị này mới trải nghiệm lại, vẫn mùi vị của ngày xưa đó, vẫn sự mềm mại, nhẹ nhàng, ấm nóng đó. Đứa trẻ đó nhớ lắm, nhớ đến đau lòng nhưng nào dám manh động, vậy mà giờ đây lại được công chúa chủ động thế này.

_Về đi!! *đẩy nhẹ ra* *bỏ vào nhà*

_Không về!! *kéo lại* *ôm siết*

_Bỏ ra, chưa đủ à? *đẩy*

_Xin lỗi!! Tae nhớ em. *siết chặt*

_Không cần, không muốn nghe!! Về đi!! *bốp*

Sica tán Tae một cái rồi vụt chạy vào nhà, cánh cửa đóng chặt lại, Tae đứng đó trông theo với ánh mắt sững sờ vì shock, rồi Tae lại lặng lẽ ngồi co ro xuống trước cửa nhà. Đưa mắt nhìn lên bầu trời, mở điện thoại, bật lên bài nhạc mà Tae đã lấy cảm hứng mấy bữa nay mà tìm cảm xúc để hoàn thành hai bài thu âm của mình Breathe của Taylor Swift.

*See your face in my mind as I drive away,

Cause none of us thought it was gonna end that way.

People are people,

And sometimes we change our minds.

But it's killing me to see you go after all this time.

Mmm mmm mmm

Mmm mmm mmm mmm mmm

Mmm mmm mmm

Mmm mmm mmm mmm mmm

Music starts playin' like the end of a sad movie,

It's the kinda ending you don't really wanna see.

Cause it's tragedy and it'll only bring you down,

Now I don't know what to be without you around.

And we know it's never simple,

Never easy.

Never a clean break, noone here to save me.

You're the only thing I know like the back of my hand,

And I can't,

Breathe,

Without you,

But I have to,

Breathe,

Without you,

But I have to.

Never wanted this, never wanna see you hurt.

Every little bump in the road I tried to swerve.

But people are people,

And sometimes it doesn't work out,

Nothing we say is gonna save us from the fall out.

And we know it's never simple,

Never easy.

Never a clean break, no one here to save me.

You're the only thing I know like the back of my hand,

And I can't,

Breathe,

Without you,

But I have to,

Breathe,

Without you,

But I have to.

It's two a.m.

Feelin' like I just lost a friend.

Hope you know it's not easy,

Easy for me.

It's two a.m.

Feelin' like I just lost a friend.

Hope you know this ain't easy,

Easy for me.

And we know it's never simple,

Never easy.

Never a clean break, noone here to save me.

Ohhh

I can't,

Breathe,

Without you,

But I have to,

Breathe,

Without you,

But I have to.

Sorry (oh) Sorry (mmm)

Sorry (eh eh) Sorry (mmm)

Sorry (eh eh) Sorry (mmm)

Sorry*

"Xin lỗi..!!"Tae's pov

Lời xin lỗi lần nữa vang lên, vẫn không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhưng Tae vẫn cứ ngồi lì trước cửa nhà của Sica cho đến khi một giọng nói vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Tae.

_Đồ vô tâm....vào nhà cho tôi!!

The End

P/s: muốn bonus hơm?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taengsic