Vực Thẳm

Youngjae thường bị gọi và coi là một tên lập dị, vì anh ta đầu tóc bù xù, rất ít khi xuất hiện ở nơi đông người, thường ngồi trên băng ghế gần sân bóng. Khi thì uống rượu, khi thì lon bia hay tô mì cay. Mấy đứa nhóc thường đồn đoán, Youngjae thường ngồi đó vì có lẽ anh ta thích cậu chàng thường ngồi nghe nhạc ở đó. Lũ tre đo luôn coi lời đồn đoán là thật và kì thị Youngjae hơn, còn trêu nhau rằng: 'tên lập dị đó với người đàn ông quả là rất hợp  nhau, tên kia cũng lập dị y như anh ta thôi. Một tên lập dị và một tên tử kỉ! Haha'

Nói về cậu kia: Cậu ta là Jihoon, cậu ta cũng như Youngjae vậy, tóc tai cậu này chẳng bù xù là mấy cơ mà... rất hay cúi gằm mặt che đi khuôn mặt để nghe nhạc. Cậu ta cũng thường ngồi trên băng ghế gần sân bóng và nghe nhạc ở đó hoặc ngồi khóc. Cậu ta được gọi với cái tên 'Thằng tự kỉ! haha' hay ' Thằng thần kinh', mới đầu cậu ta chỉ ngước lên nhìn với ánh mắt đượm buồn dần dần thì ngồi khóc lủi thủi.

-Này! tại sao lại ngồi đây? Đây là chỗ của tôi thường ngồi!!

Jihoon cất giọng có phần giận dữ, nhìn Youngjae vẫn với ánh mắt vẫn thoáng đượm buồn. Youngjae nhìn vào mắt Jihoong một thôi một hồi rồi cất giọng:

-Ngồi chung luôn đi.

Nói rồi Youngjae ngồi lé sang bên kia, rồi nốc cạn lon bia. Jihoon ngồi xuống rồi lại như mọi ngày đeo tai nghe và bật bài nhạc yêu thích 'Die With A Smile'. Tò mò Youngjae liếc mắt qua. Die With A Smile? Cậu ta cũng biết bài nhạc này của Bruno Mars và Lady Gaga sao?

-Die With A Smile? cậu cũng biết nữa à??

-Ừ? Nghe không?

-Được.

Hai người ngồi  nghe nhạc với nhau, thế mà gu âm nhạc của hai người cũng hợp nhau. Hai người ngồi nhấn nhá lon bia nghe nhạc, tâm sự. Mải mê đã 5 giờ chiều Hoàng hôn xuống, hai người ngâm cảnh hoàng hôn, đột nhiên cả hai rơi nước mắt không ngừng, miệng lẩm bẩm:

-Choi Youngjae... Choi Youngjae...

-Han Jihoon... Han Jihoon...

Họ chẳng biết gì về nhau vậy mà lại lẩm bẩm tên nhau liu loát. Đầu Jihoon cảm tháy rất nhức nhối như muốn nổ tan. Cậu ta cứ ôm đầu nhăn nhó. Hồi ức trước đây của cậu ta ùa về, những kỉ niệm trước khi xảy ra tai nạn giao thông cứ tràn ngập trong tâm trí.

-Jihoonie, anh yêu em!

-Em cũng vậy Youngjae àa

-...

-...


-Này không sao chứ?

Youngjae lo lắng cất tiếng hỏi Jihoon, giọng thương sót.

Thật ra Youngjae và Jihoon là người yêu của nhau cách đây 5 năm về trước, họ yêu thương nhau chẳng tách rời. Biến cố xảy ra Jihoon bị tai nạn, Youngjae khi ấy chẳng hay biết vì khi đó đang đi công tắc. Mọi người đều giấu anh ta. Mãi sau cụ thể là 1 tháng, Youngjae trở về nước thì khi đó Jihoon đã khỏi bệnh và cắt đứt liên lạc với mọi người, trốn lui trốn lủi về đây. Nghe tin Youngjae chuyển về đây tìm người yêu, nhưng chẳng nào thấy được cậu ta. Bầu trời của Youngjae như sụp đổ, anh ta lấn thân vào bia rượu và thành như bây giờ. Jihoon thì bầu trời như đen mù, cậu bị di chứng là một vết sẹo ở bên gò má. Không muốn người đời soi mói nên mời cúi đầu và tránh nới đông người.

Kể từ khi tìm được Jihoon, Youngjae ngồi ở ghế băng đó để thấy Jihoon từ xa mà khong dám lại gần. Tới hôm nay, mới có cơ hội nói chuyện với Jihoon kể từ ngày hôm ấy.

Thấy cậu cứ ôm đầu dằn vặt, lòng anh bất an. Cậu ngừng lại, cúi mặt nhìn xuống đất, ngẫm nghĩ suy tư. Thấy cậu không còn ôm đâu đau đớn, Youngjae nhẹ nhõm hơi, cảm giác lo âu tan biến, mà thay vào đó là thắc mắt bâng khuâng cậu đang nghĩ về cái gì?

Cùng lúc ấy đám trẻ con ấy đi chơi qua khu đấy, lại dừng xe ở phía gần đó trêu ghẹo hai người. Lần này, Youngjae chẳng im lặng làm ngơ nữa. Lần đầu đám trẻ nghe thấy giọng của Youngjae, chẳng dừng lại, bọn nhỏ còn khiêu khích hơn, bôi nhọ Youngjae và Jihoon 'Hai người điên đến với nhau kìa, haha.' 'Lập dị hết câm rồi à? hahaha!!'.

Youngjae càng thêm tức giận cau mày, đến khi thấy thế bọn trẻ con mới tức tốc chạy đi. Lũ trẻ đi, Jihoon ngẩng đầu quay sang nhìn Youngjae, miệng nở nụ cười hạnh phúc đẫm nước mắt.

-Youngjae-sii

Vừa nghe được câu nói 'Yongjae-sii' của Jihoon. Youngjae mừng như bắt được vàng, ôm chầm lấy Jihoon. Sau bao năm, anh và Jihoon đã về lại được bên nhau. Giờ hai người đã về được với nhau rồi... Thế còn, hai người càng thành tâm điểm chú ý của bạn nhóc quậy phá kia, hai người sẽ càng bị bàn tán nhiều hơn. Vỗn dĩ nơi đây, chẳng hề đón nhận hai người, họ đều rất cổ hủ.

Mấy ngày hôm sau, chẳng khác nào dự đoán, hai người bị mọi người nơi đây dị nghị. Đã khinh thường hai người từ trước, giờ đến với nhau, lại có thêm sợi dây để họ đu vào đấy để kì thị hai người. Jihoon và Youngjae cắt tóc và thay đổi phong cách ăn mặc như trước đấy. Sau khi ăn mặc gọn gàng hơn, hai người tới đồn công an, tố cáo hành vi bôi nhọ danh dự, thiếu tôn trọng, phỉ báng mà lũ trẻ ấy đã đối sự với hai người suốt những năm tháng qua, ở nơi này. Vì có một vài tên nhóc đã tầm cấp 3 dẫn đầu nên bị phạt theo bộ luật Hàn Quốc.

Tụi trẻ đó bị ba mẹ phạt và còn bị nhà trường đình chỉ 1 tuần. Xong xuôi, hai người khăn gói quả mướp trở lại thành phó trước đây sinh sống.

Hai người chẳng báo với ai, cứ âm thầm bay về lại Seoul. Thấy hai ngguoifw về, ai nấy chơi cùng cũng sốc, vì từ khi bỏ đi chẳng liên lạc với ai, biệt tăm biệt tích. Ai cũng tay bắt mặt mừng.

-Youngjae! Jihoon! Bọn mày về rồi à?

-Sao không báo cho em, em ra đón.

-Thôi, nếu thế thì còn gì là bất ngờ.

Tới giây phút này, hai người đã hoàn toàn thoát khỏi cái 'Vực Thẳm' của bản thân. Mọi chuyện đã về đúng quỹ đạo ban đầu, những kẻ xấu đa bị trừng trị thích đáng. Chẳng còn gì để tác giả tiếp túc sử dụng ngòi bút cho văn bản này. Truyện đến đây là kết thúc.

-Hết-

Giải thích chút nhé!

Youngjae ở đoạn: Đột nhiên hai người khóc không ngừng miệng lẩm  bẩm.

Youngjae khi ấy lẩm bẩm về tên của Jihoon, vì đã rất lâu mới gần nhau như vậy. Nên anh mới dâng trào khóc rồi gọi tên Jihoon trong vô thức.

Còn Jihoon thì bất giác nghĩ tới từ 'Choi Youngjae' rồi lẩm bẩm mơ hồ.

hết rồi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top