[ONESHOT] You're not my Baby, but you're my Byung!!!, K, Sumin, Yuri
Cre: ssvn
You're not my Baby, but you're my Byung
Author: Antony_Lee
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về Au.
Rating: K
Category: Romance or not.
Pairing: Sumin.
Note:
1. Trong một phút rãnh rỗi thành ra sinh nông nỗi, là cái fic này đây. Nội dung khá đơn giản, tình tiết thì bình thường, cao trào thì thấp chủng => đọc xong cấm chê đó
2. Don’t take out without my permission.
3. Màu này: là lời bài hát.
4. Màu này: là flashback
5. Hai cái màu nó hơi bị giống nhau
oo**~~**oo
OST: Ayumi Hamasaki ft.Juno
-Sunny à, cậu sẽ không quên tớ đúng không?
-Dĩ nhiên rồi, ngốc à! Chúng ta là SunByung couples mà nhớ không!
-Sunny à…
-Hửm?
-I love you.
Hyomin ôm lấy Sunny, thì thầm vào tai cô ấy ngọt ngào.
-Me too.
Đó không phải là lần cuối cùng họ gặp nhau nhưng…đó là lần cuối cùng họ được cảm nhận hơi ấm của đối phương.
~~~~~~~~~
“Kể từ lúc ấy, thời gian thấm thoát trôi qua…đã làm thay đổi những gì.”
-Hyomin à, tối nay cậu rảnh không? Chúng ta đi ăn nhé! Cũng lâu lắn rồi kể từ lần cuối chúng ta…
-Sunny à…
-Hửm?
-Tớ xin lỗi nhưng hôm nay không được rồi. Cậu biết đấy nhóm của tớ chuẩn bị ra bài hát mới và tớ cũng vừa được bầu làm trưởng nhóm nên….
-Được rồi ngốc à! Cậu đâu cần giải thích tớ hiểu mà!
-Cám ơn cậu.
-Byung ngốc. Thôi cậu làm việc nhé! Tớ không muốn coi MV mà các cảnh của cậu bị cắt hết đâu.
-Yah! Tớ tiến bộ lắm rồi đó.
-Biết rồi biết rồi. Nhưng cậu cũng phải để ý sức khỏe đấy! Đừng làm việc quá sức!
-Tớ biết rồi. Sunny à…
-Hửm?
-I love you.
-Me too.
Đó không phải là lần cuối cùng Sunny gọi điện cho Hyomin nhưng…đó là lần cuối cùng Sunny được nghe ba tiếng “I love you.”
~~~~~~~~~~
“Vì cớ gì mà khoảng cách của đôi ta lại trở nên xa lạ?”
-10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. HAPPY NEW YEAR!!!!
Chương trình MBC cuối năm kết thúc hoành tráng và rực rỡ như bao năm trước. Tất cả các nhóm nhạc tham dự đều tập trung trên sân khấu và cùng nhau hát mừng.
-Yuri unnie, Sunny unnie!!!
-Hara Goo!!!
Yuri và Sunny vui mừng ôm lấy Hara, cũng đã lâu lắm rồi ba người họ mới gặp nhau, kể từ lần cuối Sunny và Yuri xuất hiện trên Invisible Youth.
Yuri vui vẻ đứng trò chuyện cùng Hara, Sunny chỉ hỏi thăm tình hình sức khỏe của mọi người xong thì hoàn toàn im lặng. Mắt cô lạc vào đám đông tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
-Sunny!
-Yes?
-Tớ và Hara đi kiếm Jessica, con bé cứ đòi gặp cậu ấy bằng được. Cậu đi chung không?
-À không. Hai người cứ đi trước đi.
-Unnie nếu chị tìm Hyomin unnie thì chị ấy đang đứng bên góc trái, khi nãy em vừa nói chuyện với chị ấy.
-Cám ơn em, Hara!
-Không có gì đâu unnie.
Sunny bất giác mỉn cười khi vừa thấy camera, nhưng nụ cười thật gượng gạo. Nhưng rồi bất chợt nó lại trở nên thật tự nhiên và tràn đầy hạnh phúc vì cô đã thấy được người con gái cô yêu. Cô ấy đang đứng kia và tươi cười thật hạnh phúc. Sunny bước tới nhẹ nhàng cốt để tạo sự bất ngờ.
-Ai đấy?
-Đoán thử xem?
Sunny nhẹ nhàng bịt mắt Hyomin từ phía sau.
-Tớ chịu thua.
-Yah! Tớ đã dặn cậu không được bỏ cuộc sớm thế mà. Nếu cậu cứ dễ dàng bỏ cuộc thế này thì Kim PD sẽ cắt hết cảnh của cậu đấy.
Sunny giả vờ quát và buông tay khỏi Hyomin để cô ấy quay lại.
-Ơ, là cậu sao Sunny?
-Ơ à? Cậu…không muốn gặp tớ sao?
Nụ cười trên môi Sunny tắt dần. Cô không trông chờ một nụ hôn nhưng ít ra cũng phải là một cái ôm hay ít nhất là một nụ cười. Nhưng giờ đây, người đối diện cô đang nhìn cô một cách ngạc nhiên và rồi thì né tránh.
-À…không. Chỉ là, tớ không ngờ gặp cậu ở đây thôi.
-Không ngờ? Khi nãy trong phòng chờ tớ có qua tìm cậu nhưng họ bảo cậu vừa đi khỏi. Eunjung unnie không nói lại với cậu sao?
-À…có nhưng tại tớ quên mất.
Sunny nhìn thẳng về phía Hyomin nhưng chưa một phút nào, ánh mắt cô chạm vào được đôi mắt của cô ấy. Hyomin đang né tránh cô.
-Hyomin cậu sao thế? Dạo này cậu ít trả lời điện thoại của tớ. Cậu không được khỏe à?
Sunny với tay chạm vào má của Hyomin và bất ngờ cô ấy bước lùi lại.
-Cậu sao vậy Hyomin?
-Xin lỗi, tớ không sao cả…chỉ là cậu đừng chạm vào tớ…
-Tại sao?
-Vì…chỉ là không nên thôi Sunny à…
-Tại sao lại không nên? Chúng ta là…
-Hyomin đi thôi
-Eunjung unnie gọi tớ rồi, xin lỗi. Khi khác nói chuyện nhé!
Sunny đứng lặng nhìn Hyomin đi khuất vào cánh gà những điều cô chưa nói không biết bao giờ mới thốt ra được: “Chúng ta là SunByung couples mà!”
~~~~~~~~~~
“Em cho rằng chúng ta xa nhau vì không muốn tổn thương anh. Nhưng thật ra có lẽ là vì em không muốn tổn thương bản thân mình.”
-Hyomin. Hyomin
-Dạ? Vâng? Oppa anh cần gì à?
-Không anh không cần gì cả. Có em là đủ rồi.
Anh nhìn cô cười thật dịu dàng.
-Oppa…
Cô cuối đầu e ngại. Lâu lắm rồi cô mới ra ngoài ăn, lần cuối là cùng với, Sunny. Sao đêm đó, cô đã không nghe điện thoại của cậu nữa. Cơn đau nơi lòng ngực lại dằn xé trong cô.
-Hyomin trông em gầy đi rất nhiều. Em đang có chuyện không vui à?
-Không oppa à! Chỉ là, công việc hơi nhiều thôi.
-Em phải nên lưu ý tới sức khỏe của mình. Nhìn em thế này oppa lo lắm đấy.
Anh đưa tay chạm vào mái tóc cô vuốt nhẹ.
-Em biết rồi oppa.
Cô cười lại với anh như thể hiện sự biết ơn. Nụ cười ngọt ngào có thể làm tan chảy mọi trái tim, nụ cười vốn dĩ chỉ thuộc về Sunny.
-Thưa cô, cô không được.
Tiếng người bồi bàn hét lên làm Hyomin và anh đều phải ngoái lại nhìn. Một bóng hình nhỏ bé, quen thuộc đang tiến về phía họ.
-Sunny.
~~~~~~~~~
“Dẫu cách xa nhau…anh vẫn nghe được tiếng em, tiếng em gọi tên anh. Dù anh đang ở nơi nào…anh vẫn không thể nhẫn nhịn mà tìm kiếm, tìm kiếm bóng hình em.”
Sunny buồn bã nhìn vào điện thoại. Cô đã gọi cho Hyomin rất nhiều lần từ sau đêm đó, nhưng cô ấy luôn từ chối nghe máy. Cô đến dorm của T-ara nhưng họ luôn bảo là cô ấy đã ra ngoài, nhưng cô tin mình đã thấy hình bóng của Hyomin đứng thấp thoáng sau ngưỡng cửa.
Hyomin đang tránh cô.
-Sunny.
-Gì vậy Yuri?
-Cậu ổn chứ?
Yuri đặt một tách sữa nóng trước mặt Sunny, ngồi xuống đối diện và ra hiệu cho cô ấy uống nó.
-Cám ơn Yuri.
Sunny mỉn cười biết ơn.
-Đừng cám ơn tớ. Tối qua Sica mới cho tớ biết là cậu dạo này rất lạ thôi. Tớ thật tệ quá! Bạn cùng phòng mà không biết gì cả, lúc nào cũng phải nhờ Sica nhắc nhở.
-Không phải thế đâu. Cậu là Yuri hero của Tiff mà nhớ không?
Cả hai cùng bật cười khi nhắc đến cô nàng sợ bọ đó.
-Nói tớ nghe đi. Chuyện liên quan đến Hyomin phải không?
-Rõ thấy thế cơ à?
-Không hẳn. Vì tớ biết Hyomin là người cuối cùng cậu gặp hồi cuối năm thôi. Giận nhau à?
-Không, cô ấy đang tránh tớ.
-Tại sao?
-Tớ cũng không rõ.
-Sao không hỏi cô ấy?
-Tớ rất muốn. Nhưng gọi điện cô ấy không nghe máy, nhắn tin thì không trả lời. Tớ đã đến tận nơi để tìm nhưng cô ấy vẫn không tiếp tớ. Tớ thật không biết phải làm sao đây nữa?
Yuri bối rối nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt mình, đây là lần đầu tiên cô thấy Sunny suy sụp đến vậy. Hyomin, trong lòng Sunny, người con gái đó chiếm vị trí không hề nhỏ.
-Tớ sẽ giúp cậu.
Yuri nhờ Hara gọi điện cho Eunjung lấy cớ là lâu không được gặp Hyomin nên muốn biết hiện giờ cô ấy đang ở đâu.
-Cậu ấy đang đi ăn tối ở nhà hàng này. Nếu cậu muốn đến thì nhớ đeo thêm kiếng và đội mũ nhé.
-Ừm cám ơn cậu Yuri.
Sunny mặc quần jeans đen, sơmi trắng, khoác ngoài là áo ghi-lê đen. Cặp kính đen, mũ lưỡi trai, mái tóc vàng ngắn khiến hầu hết mọi người đều nhằm cô là một cậu đẹp trai. Sunny mỉn cười hài lòng, bước vào xe chạy đi tìm Hyomin
-Cậu có đặt trước không ạ?
-À không. Tôi đến tìm bạn.
Giọng nói ngọt ngào của Sunny khiến người quản lý thẹn đỏ mặt vì mình nhìn nhằm. Sunny không để tâm, ẩn sau cặp kiếng cổ rảo mắt một vòng quanh nhà hàng để tìm kiếm Hyomin.
Kia cậu ấy…Sunny nhìn vào người đối diện Hyomin, đó là một anh chàng khá lịch lãm, khuôn mặt từng trãi nhưng vẫn rất dịu dàng…Sunny cảm giác bụng mình đang sôi lên. Cô đang ghen ư?
Cô muốn hỏi rõ, hỏi cho rõ xem trong lòng cô ấy cô là gì? Cô muốn biết tình cảm của cô ấy với cô có giống như cô dành cho cô ấy không? Cô muốn hỏi “Hyomin à, cậu có yêu tớ không?”
Và rồi, cô đã thấy, anh ta, người con trai đó chạm vào Hyomin, Hyomin của cô. Sunny bước ngày một nhanh hơn, như là cô đang chạy.
-Thưa cô cô không được.
~~~~~~~~~
“Những lời “Em muốn gặp anh.” hay “Em rất cô đơn.” đã từng nói rất nhiều nhưng giờ lại không thể bày tỏ. Trân trọng là gì? Ích kỉ là gì? Thậm chí em còn không phân biệt được.”
-Sunn…sao cậu lại ở đây?
Hyomin ngạc nhiên đứng dậy, cô không gọi tên cô ấy vì sợ mọi người sẽ dị nghị.
-Bạn em à?
-À vâng oppa, một người bạn bình thường thôi.
-Vậy à, chào cậu tôi là…
Anh nói không nên lời vì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Sunny, thật đáng sợ.
-Oppa cậu ấy là nữ.
-Thưa cô, cô không được vào đây nếu…
Sunny không nói gì nắm chặt tay Hyomin lôi cô ấy chạy về hướng thang máy.
-Sunny buông tớ ra.
Hyomin giật tay khỏi Sunny khi cả hai đang đứng tại từng thượng của nhà hàng. Sunny vẫn đeo kiếng như thể cô muốn đôi mắt của mình.
-Anh ta là ai?
-Không phải việc của cậu.
-Tại sao cậu không nghe máy? Tại sao lại tránh mặt tớ?
-Tớ…
-Nói đi Hyomin. Đối với cậu tớ là gì chứ?
-Cậu…
-Hyomin à.
Anh cuối cùng cũng đã đuổi theo kịp, chạy vội đến nắm lấy tay Hyomin, anh đang lo cô bị đau.
-Em có sao không?
-Em không sao oppa!
-Chúng tôi đang nói chuyện xin anh tránh ra cho.
-Này cô, tôi không biết cô đang nói chuyện gì nhưng tự tiện nắm tay người kéo đi như vậy đã là không đúng rồi.
Anh nói rồi dang tay choàng qua vai Hyomin kéo cô ấy tựa vào người mình, như thể anh đang muốn bảo vệ cô. Sunny nắm chặt tay, cô cắn môi mình đến bật máu.
-Oppa thôi đi không sao đâu!
-Gì mà không sao chứ? Dù có là chuyện gì đi nữa thì cũng phải biết phép lịch sự xin phép người ta chứ! Cô có là gì của cô ấy đâu mà muốn là kéo cô ấy đi như thế! Thật là…
-Oppa…
Sunny không kiềm chế được mình, đã lao tới đấm vào mặt anh một cái thật mạnh. Dám bảo cô không là gì của Hyomin ư?
-Oppa anh có sao không?
Hyomin bật khóc, lo lắng nhìn vào khóe môi rỉ máu của anh, làm Sunny chùng lại nước mắt lưng tròng.
-Hyomin tớ xin lỗi, tớ không cố ý chỉ tại anh ta…
Sunny thấy má mình bỏng rát, nhưng có là gì so với nỗi đau trong tim cô. Hyomin vì người con trai đó, đã không ngần ngại tát cô một bạt tay.
-Hyomin cậu…Cậu vì người này mà đánh tớ sao?
-Tại sao cậu đánh anh ấy chứ? Là vì cậu sai trước mà.
-Tại tớ sao? Anh ta dám nói tớ không là gì của cậu, cậu không nghe thấy sao?
-Anh ta nói đúng.
-Sao? Cậu…
-Anh ta nói đúng, cậu không là gì với tớ cả, không là gì cả.
Những hạt mưa bắt đầu ra rích, ngày một nặng dần. Khuôn mặt Sunny đẫm nước, là nước mưa hay là nước mắt của cô. Sunny cũng không màng nữa. Cô đứng lặng nhìn hai người ấy bỏ đi, cô chỉ còn biết đứng nhìn, nhìn người con gái cô yêu rời xa cô. Mãi cho đến khi Yuri đến thì Sunny đã bất tỉnh tự khi nào.
~~~~~~~~
“Khoảng khắc ánh mắt mình giao nhau là thứ em quý trọng nhất, chứ chẳng phải là bao nhiêu lời mình đã nói với nhau. Nếu như vào lúc ấy…có thể bỏ qua chút tự ái nhỏ nhoi, thì phải chăng hiện tại sẽ khác đi.”
-Hyomin.
-Oppa, em xin lỗi vì hôm trước.
-Cô gái đó…là Sunny của SNSD đúng không?
Hyomin cảm thấy bối rối, nhưng chưa bao giờ cô nói dối anh nên cô đành gật đầu thay cho câu trả lời.
-Cô ấy…hình như, cô nhóc đó đã yêu em rồi.
-Oppa anh…
-Và em cũng yêu cô ấy đúng không?
-Em…
-Đừng giấu anh. Em nghĩ em sẽ giấu được anh trai của em sao?
-Oppa…
Hyomin ôm lấy anh và khóc nức nở.
-Em thật sự không muôn đâu oppa, em rất yêu cậu ấy. Cậu ấy là người mang lại nguồn năng lượng cho em, cậu ấy là người đã luôn bên cạnh em, an ủi em khi em cô đơn. Em không muốn làm đau cậu ấy đâu oppa! Em không muốn đâu!!!
-Oppa hiểu. Nhưng nếu em yêu cô ấy nhiều như vậy thì sao em lại chạy trốn cô ấy chứ?
-Vì…em không muốn bị tổn thương. Em sợ rằng nếu yêu cậu ấy, nếu chúng em yêu nhau thì rồi sẽ ra sao nếu như mọi chuyện bị lộ. Cậu ấy sẽ mất tất cả, danh tiếng, sự nghiệp, em cũng vậy, sẽ ảnh hưởng đến cả nhóm, cả gia đình chúng ta nữa. Nhưng giờ đây em lại làm tổn thương cậu ấy. Em phải làm sao đây oppa?
Anh nhìn cô em nhỏ của mình giờ đã trưởng thành rồi, anh vui mừng nhưng cũng không thể không đau lòng khi thấy cô đang bối rối trong tình yêu. Anh phải làm sao đây? Bảo em ấy hãy cứ dũng cảm mà tiếp nhận nó rồi dù tương lai ra sao thì ít nhất cả hai vẫn cùng bước đi với nhau? Hay là, nên khuyên em ấy bỏ cuộc để bảo vệ sự nghiệp của mình cũng như người em ấy yêu?
-Hyomin à…
~~~~~~~~~~
“”I love you” đã nói không biết bao nhiêu lần nhưng giờ đây lại không thể thốt nên lời. Rốt cuộc thì, chúng ta cần phải có bao nhiêu dũng khí?”
-Alo?
-Chúng ta có thể gặp nhau được không?
-Tối nay tại sân thượng của nhà hàng hôm trước nhé!
-Ừm 8g. Chào cậu.
~~~~~~~~~
“Đôi ta từng cùng nhau kết lại giấc mơ kia, cùng nguyện thề đắp xây một tương lai mới. Những kí ức hôm ấy từng chút từng chút dần nhạt phai. Dù cố vươn tay cũng không níu kéo được gì. Why…?”
-Hyomin à, oppa biết lúc này em đang rất đau khổ nhưng em nên làm rõ bản thân mình. Nếu em thật sự yêu người đó và người đó cũng thật sự yêu em thì, có là gì nếu phải từ bỏ tất cả để có được tình yêu đẹp đó chứ? Oppa không áp đặt em, oppa chỉ muốn em hay suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Vì chuyện này chỉ có thể quyết định một lần mà thôi.
~~~~~~~~
-Sunny cậu đến rồi.
Hyomin mỉn cười, cô đã phải cố gắng rất nhiều mới giấu được nụ cười vui sướng khi gặp Sunny trước đây.
Nhưng giờ đây Sunny lại là người không cười. Khuôn mặt cô hốc hác, ánh mắt vô hô nhìn về xa xăm.
-Sunny…
-Cậu muốn gì?
-Tớ…
“Những lời “Em muốn gặp anh.” hay “Em rất cô đơn.” đã từng nói rất nhiều nhưng giờ lại không thể bày tỏ.”
-Nếu cậu không muốn nói thì tớ sẽ về.
Sunny đã quay đi nhưng…giọng nói nghẹn ngào của cô gái kia sẽ luôn níu được chân cô. Mãi mãi là vậy.
Hyomin bật khóc. Cô muốn nói, muốn nói rất nhiều, muốn nói Sunny nghe cô đã ích kỷ thế nào. Cô chỉ vì sợ tổn thương mình mà đã hành động ngu ngốc để rồi làm tổn thương Sunny.
-Sunny…tớ…rất sợ. Tớ sợ nếu chúng ta đến với nhau sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của chúng ta, rồi gia đình của chúng ta nữa. Chúng ta sẽ không bao giờ được chúc phúc. Tớ đã rất sợ. Tợ sợ bị tổn thương.
“Trân trọng là gì? Ích kỷ là gì? Thậm chí em còn không biết được.”
Sunny vẫn chỉ im lặng nhưng nhìn sâu vào đôi mắt cô, tình yêu dành cho Hyomin vẫn chưa hề phai nhòa.
-Chỉ vì sợ tổn thương mà cậu từ chối tớ sao? Vì sợ tổn thương nên thay vì chọn tớ cậu lại chọn người con trai đó đúng không? Người đó sẽ cho cậu hạnh phúc và cho cậu được tình yêu được chúc phúc như cậu mong muốn đúng không?
-Không…đúng là tớ sợ bị tổn thương nhưng không vì thế mà tớ tìm một người con trai nào đó để thế chỗ cậu Sunny àh, anh ấy là anh trai tớ. Và trên hết là, sẽ không ai có thể thay thế cậu trong tim tớ, bởi vì tớ…
“ “I love you” đã nói không biết bao nhiêu lần nhưng giờ lại không thể thốt nên lời. Rốt cuộc thì, chúng ta cần phải có bao nhiêu dũng khí đây?”
-I love you.
Sunny đứng đó nhìn thẳng vào Hyomin, khuôn mặt cô ấy giờ đây đã nhòe đi vì nước mắt.
-Sunny…cậu…
-I love you, Hyomin.
Sunny lặp lại, ánh mắt giờ đây thật dịu dàng và đầy yêu thương. Cô vẫn đang chờ đợi câu trả lời.
-Me…too
Cả hai ôm lấy nhau, trời bắt đầu đổ mưa nhưng đây là một cơn mưa hạnh phúc. Như thể là ông trời cũng đang chúc phúc cho họ.
Hyomin không thể tin rằng mình đã quên mất cảm giác trong vòng tay Sunny tuyệt vời đến dường nào. Cô đã nhớ cái ôm này rất nhiều.
-Tớ thật là ngốc.
Hyomin thì thầm trong nước mắt.
-Giờ mới biết hả!
-Yah!
-Hyomin nhìn tớ này!
-...
-Tớ biết rằng chúng ta muốn đến bên nhau sẽ không phải là điều dễ dàng, nhưng tớ sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Dù cả thế giới này có phản đối, dù không nhận được bất kỳ lời chúc phúc nào thì tớ cũng sẽ không bao giờ rời xa cậu. Hãy nhớ lấy điều này Hyomin, nếu tình yêu của chúng ta có làm chúng ta tổn thương thì đó tớ cũng rất hạnh phúc khi chịu tổn thương đó cùng cậu.
Hyomin không nói gì, cô không biết phải nói gì cả. Cô đã quá hạnh phúc, với cô giờ đây chỉ cần có Sunny thì dù cho phải tổn thương, cô cũng sẽ không đẩy cậu ấy ra một lần nữa.
Thật nhẹ nhàng, Sunny dùng tay mình lau đi những giọt nước mắt của người con gái cô yêu.
Hyomin rướn người chạm vào bờ môi của Sunny, nụ hôn này đây có thể là không mãnh liệt nhưng chắc chắn rằng đây là nụ hôn mà cả hai sẽ không bao giờ quên được.
~~~~~~~~
-Bunny à, dậy đi sáng rồi.
-Ứ ừ, 5 phút nữa thôi mà.
-Không được cậu đã hứa hôm nay sẽ đưa tớ về dorm sớm để tớ còn thay đồ đi quay phim mà.
-Tớ nhớ nhưng mà…Minnie cậu quên…
Sunny nũng nịu chu chu miệng, cốt đòi một nụ hôn chào buổi sáng đây mà.
-Yah, nhiều khi người ta không biết cậu là Seobang của tớ chỉ vì aegyo.
Hyomin vờ trách móc nhưng vẫn cuối xuống và đặt một nụ hôn vào môi ai kia. Nhưng ai kia thì, đâu chỉ muốn có thế.
Sunny kéo dài nụ hôn một cách say đắm rồi tiện tay kéo luôn Hyomin xuống giường, và tất nhiên là cô nằm trên.
-Bunny à, tớ sẽ trễ đó.
Hyomin cau mày tỏ vẻ không đồng ý và dĩ nhiên cô biết Sunny sẽ không làm gì nếu chưa được sự đồng ý của cô.
-Chỉ 10 phút nữa thôi mà…
Và dĩ nhiên cô cũng biết rằng mình không thể từ chối aegyo của Sunny.
-Được rồi.
-Yeah!
-Nhưng sao tớ cứ phải nằm dưới cậu chứ.
-Vì cậu là…
-Ai nói baby là phải nằm dưới chứ hả?
-Không phải vì tại cậu là baby.
-Chứ sao hử?
-Vì cậu là Tấm bình phong của tớ đó!!!
~~THE END~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top