Oneshot: You & I
Cơn gió nhẹ thổi qua làm rơi vài cánh hoa anh đào, mái tóc ngắn nhẹ nhàng phấp phới trước làn gió. Ánh mặt trời xuyên qua lá cây nhưng không đủ xua đi cái lạnh của mùa đông, tôi im lặng ngồi trên băng ghế dưới hàng cây hoa anh đào, mở quyển sổ cũ màu nâu ra xem.
Quyển sổ này vốn không thuộc về tôi mà là thuộc về người tôi yêu, nhưng có điều hiện giờ người đó đang ở một nơi khác xa nơi này. 3 năm trôi qua kể từ khi người đó ra đi, để lại cho tôi quyển sổ nhỏ này cùng bao kỉ niệm.
Flashback...
Tôi nên bắt đầu như thế nào nhỉ? Hay là bắt đầu với một khung cảnh lộng lẫy bên trong một nhà thờ lớn, thảm đỏ được trải dài đến Cung thánh có những cánh hoa được rải nhẹ bởi hai bé gái đang đi. Theo sau là một cô dâu xinh đẹp trong bộ sơ rê màu trắng, trên tay cầm đóa hoa hồng đang tiến về Cung thánh, nơi vị cha xứ và một "chú rể" xinh trai đang đứng đợi.
Sau lời nói: "Con đồng ý", cô dâu khẽ mỉm cười nhìn hai cô bé nhỏ đang vui vẻ rải hoa. Chú rể cúi gần xuống gần cô dâu trao tặng nụ hôn thể ước... Khung cảnh hạnh phúc tỏa sáng thì bất chợt...
- Sakura, dậy đi.
- ...
- SAKURA, DẬY MAU.
Hóa ra nãy giờ chỉ là giấc mơ của tôi. Xin tự giới thiệu, tôi là Sakura - nhân viên của tiệm bánh HKT. Người vừa gọi tôi dậy chẳng ai khác là Sashihara, chủ của tiệm bánh.
- Em định ngủ tại đây luôn à?
- Sashi, em buồn ngủ nên lỡ ngủ gục. Hì hì.
- Chẳng phải đến giờ em đi gặp "người đó" rồi sao? Chắc con bé đang đợi em đấy, chị có chuẩn bị bánh cho em rồi đấy.
- Chết, em ngủ nên quên mất. Thôi em đi nha, cảm ơn và tạm biệt Sashi.
Tôi nhanh chóng đeo chiếc cặp lên vai mình rồi chạy ù ra khỏi cửa, nơi đặt chiếc xe đạp của mình và chạy đến nơi hẹn. Có một người quan trọng đang đợi tôi, hy vọng là người đó không giận.
Tôi vừa đạp xe đạp vừa ngắm đường phố, những cây thông, cột điện được trang trí bằng những bóng đèn màu thật đẹp. Những cơn gió khẽ thổi qua mang tới cái lạnh của mùa đông, ừ thì cũng sắp đến Giáng Sinh rồi.
Cố đạp xe nhanh hết sức chạy đến nhà thờ nơi trong giấc mơ của tôi là sẽ làm lễ cưới ở đây với người tôi yêu. Gửi chiếc xe đạp của mình vào sân trong của nhà thờ và chạy theo con đường quen thuộc dẫn đến một căn phòng nhỏ, thật sự tôi rất háo hức muốn gặp "người đó" biết bao.
Mở cánh cửa căn phòng nhỏ và bước vào, tôi mỉm cười khi nhìn thấy "người đó" đang ngồi vẽ tranh trên chiếc giường nhỏ. Chạy vào và vòng tay ôm lấy "người đó", tôi nũng nịu chu mỏ:
- Xin lỗi Haruppi, đã làm chị chờ lâu.
- Không có gì.
"Người" mà tôi vẫn hay gọi với cái tên thân mật là Haruppi có tên thật là Haruka, hơn tôi 2 tuổi. Chị ấy vốn là một đứa trẻ mồ côi được nuôi trong nhà thờ, cả hai chúng tôi bên nhau từ bé đến giờ. Có điều vì tôi mà Haruppi chỉ có thể gắn cuộc sống của mình trên chiếc xe lăn.
Khi tôi được 8 tuổi, trong một lần không chú ý khi sang đường thì suýt bị tai nạn, người chạy đến cứu tôi lúc đó là Haruppi. Cả hai chúng tôi ngất đi và khi tỉnh lại, tôi mới biết Haruppi vì cứu tôi mà tính mạng lâm vào nguy hiểm.
Sau tai nạn lần đó, đôi chân của Haruppi đã không còn thể chạy nhảy được nữa. Cũng từ đó mà Haruppi nhốt mình trong khuôn viên của nhà thờ chứ không đi đâu nữa, tôi lên cấp 3 thì quyết định đi làm thêm để có thể ở bên Haruppi nhiều hơn. Hằng ngày đúng 4:08 pm thì tôi lại đến thăm Haruppi và chưa ngày nào sai hẹn.
Cả hai vui đùa như thường ngày, tôi kể cho Haruppi nghe về mọi điều trong một ngày, đôi khi chị ấy rủ tôi cùng chơi game. Nhưng trong mắt chị ấy, tôi vẫn luôn là đứa trẻ chơi xấu làm mọi cách để mình được thắng cuộc. Như mọi đêm, tôi đẩy chiếc xe lăn đưa chị ấy ra ngoài ngắm sao.
- Sakura, em có yêu chị không?
- Có, em yêu chị rất nhiều.
Mỗi khi cả hai ở bên nhau, Haruppi thường nắm chặt bàn tay trái của tôi. Trên bàn tay trái nơi ngón áp út là chiếc nhẫn nhỏ, bàn tay trái ngón áp út của Haruppi cũng có chiếc nhẫn giống hệt. Đó là lời đính ước của cả hai sẽ mãi bên nhau trọn đời.
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi luôn cầu nguyện với Chúa Trời rằng một lúc nào đó hãy trả lại cho Haruppi đôi chân để chị ấy có thể như bao con người bình thường khác. Nhưng tôi không biết liệu Chúa Trời có nghe thấu cho lời nguyện ước của tôi nhưng điều kỳ diệu đã đến với chị ấy.
Ngày hôm đó là Giáng Sinh, tôi đến thăm Haruppi như thường lệ, còn làm cả bánh kem loại mà chị ấy thích nhất mang đến. Haruppi vẫn vui vẻ như mọi ngày, nụ cười tỏa nắng của chị ấy làm tôi hạnh phúc. Mãi đùa giỡn nên tôi ngủ quên trên chiếc giường của chị ấy lúc nào không hay, nhưng điều tôi không ngờ tới nhất là Haruppi đã tự đẩy chiếc xe lăn của mình ra ngoài đến bậc thang đá.
Tôi không rõ lúc ấy ra sao (do đang ngủ), chỉ biết khi tỉnh dậy đã thấy Haruppi ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, trên tay cầm quyển sổ nhỏ mà chị ấy hay ghi chép. Chiếc xe lăn thì biến mất, không hề có trong phòng; cả hai chúng tôi giành giựt nhau quyển sổ mà tôi đâu biết rằng đêm đó là đêm cuối chúng tôi bên nhau.
Cả hai chúng tôi cùng ngủ trên chiếc giường nhỏ, đêm Giáng Sinh lạnh bên ngoài nhưng ấm bên trong (đừng nghĩ bậy nha!). Trước khi ngủ, Haruppi kể cho tôi nghe rằng chị ấy đã tìm thấy gia đình của mình và họ nói muốn đưa chị ấy sang Mỹ điều trị. Ít nhất là 3 năm thì chị ấy mới có thể trở về bên tôi, đêm đó Haruppi đã hỏi tôi:
- Sakura, em có thể chờ chị không? Chỉ 3 năm thôi.
- Em... sẽ chờ chị... mãi mãi.
Nụ hôn đầu và cũng là nụ hôn cuối cùng của chúng tôi vào đêm Giáng Sinh giá lạnh, sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy thì Haruppi đã đi mất. Chị ấy để lại một lá thư và một tấm hình, tấm hình duy nhất của hai chúng tôi chụp chung vào ngày sinh nhật thứ 15 của tôi.
End Flashback
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top