Bonus
Sakura nhìn vào quyển sổ nhỏ, trang giấy mở ra là bức vẽ cô ngủ quên trên giường của Haruppi vào đêm Giáng Sinh. Phía dưới bức vẽ còn đề dòng chữ: "gửi cho người con gái mà tôi yêu nhất. Haruppi" và ngày tháng, một giọt nước mắt lăn dài trên má của Sakura và rơi vào trang giấy.
Sakura hốt hoảng cố gắng chùi đi giọt nước mắt của mình, nhưng nước mắt trên gương mặt cô vẫn cứ rơi. Nỗi đau trong lòng nào có ai thấu hiểu, Haruppi đã đi được 3 năm. Không một tin tức, không cú điện thoại hay bất cứ một lá thư nào. Sakura sợ sự chờ đợi của mình là ảo vọng suốt bấy lâu nay.
Ôm chặt quyển sổ vào lòng, Sakura cứ để mặc cho những giọt nước mắt rơi. Cô thật sự nhớ Haruppi rất nhiều, chợt có ai đó gọi tên cô:
- SAKURA...
Sakura im lặng vì nghĩ có lẽ là ảo giác của bản thân mình nhưng:
- SAKURA, CHỊ VỀ RỒI.
Sakura ngước nhìn về phía tiếng gọi tên cô, là Haruppi của cô, là Haruppi bằng xương bằng thịt đã trở về bên cô. Haruppi chạy trên đôi chân của mình hết tốc lực về phía Sakura, vừa chạy vừa hét:
- SAKURA.
- HARUPPI.
Sakura chạy đến ôm lấy Haruppi, là Haruppi thật sự đã trở về, không còn trong những giấc hay ảo tưởng của cô nữa. Nhẹ nhàng chạm vào gương mặt mà cô mơ thấy hằng đêm, cảm nhận hơi ấm từ người đứng trước mặt mình. Đây không còn là mơ nữa.
- Haruppi, chị trở về rồi.
- Sakura, xin lỗi vì đã làm em chờ đợi lâu. Từ giờ chị sẽ không đi đâu nữa, chị sẽ mãi bên cạnh em.
- Chị hứa em với em chứ?
- Chị hứa.
Haruppi đặt một nụ hôn lên đôi môi của người con gái đã chờ đợi cô suốt 3 năm qua, 3 năm, một quãng thời gian không dài nhưng cũng đủ làm cô phát điên lên vì nhớ người con gái này. Người con gái mà cô muốn che chở, bảo vệ suốt cuộc đời. Bây giờ sẽ không còn gì hay bất cứ ai có thể chia cắt hai người họ nữa.
- Chị yêu em, Sakura.
- Em cũng yêu chị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top