[ONESHOT] You are not invisible [YulSic]

Author: redrum

Rating: G

Pairing: Yulsic.

Disclaimer: Mọi nhân vật trong fic không thuộc về tôi 

----

Taecyeon oppa mở cửa cho tôi và Yoona bước vào. Đây là một quán ăn nhỏ gần phòng tập thể dục của chúng tôi. Và hôm nay, tôi, Jessica Jung và Im Yoona của SNSD đang ở đây cùng với Ok Taecyeon của 2pm.

Các bạn đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ là những người bạn. Chỉ có thế ! Và hôm nay cũng chỉ đơn giản là một bữa ăn tối mà thôi.

Tôi ngồi cạnh Yoona ở băng ghế dài, còn Taecyeon oppa ngồi ở phía đối diện.

Cô chủ quán bước đến đưa thực đơn cho chúng tôi và :

-Omo , lại có thêm thành viên của SNSD đến đây nữa à, còn cậu đây là … 2pm phải không ?

-Dạ vâng, cháu là Taecyeon của 2pm ạh ! – Oppa cười với cô chủ quán

Tôi và Yoona cũng gật đầu chào và cười nhẹ.

-Cô bảo lại có thêm thành viên của SNSD đến đây, bộ trước đây đã có nhiều người đến đây rồi sao cô ? – Yoona hỏi, còn tôi chỉ ngồi lắng nghe. Thật sự tôi cũng không bất ngờ mấy vì Yuri của tôi hay kể rằng cậu ấy thường đến đây ăn mỗi khi tập gym xong.

-Ừh đúng rồi. Yuri với Tiffany hay đến đây lắm. Nhờ Yuri mà cửa hàng càng lúc càng nhiều người nổi tiếng đến. Mấy hôm nay thì Yuri hay đi cùng một cậu nhóc, trông cũng thân thiết lắm, mấy đứa biết cậu nhóc đó là ai không ? hay người yêu của Yuri ?? – Cô chủ quán hỏi với vẻ mặt tò mò, hình như cô ấy muốn biết chuyện của chúng tôi lắm thì phải, nhưng khoan, chờ đã ….  

 Yuri ?? Cậu nhóc ?? Thân Thiết ?? … Người yêuuu ?? …. W.H.A.T ??? Cô ấy đang nói cái quái gì vậy ??

Yoona nhìn tôi với vẻ mặt e dè, rồi lại nhìn lên cô chủ quán :

-ehh, không phải đâu cô, chỉ là một người bạn của Yuri unnie thôi ạh ! Cô cho tụi con gọi món đi cô.

Yoona mở nhanh thực đơn và bảo tôi chọn món, nhưng tôi chỉ chọn đại một món cho xong,. Trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn là những “từ khóa” mà cô chủ vừa cung cấp lúc nãy, nó cứ bay vòng vòng làm tôi không thể suy nghĩ gì khác được.

Không khí  cả bàn ăn trở nên im ắng lạ thường, dường như tôi đang đóng băng hai người kia thì phải.

Không thể được, tôi phải lên tiếng trước thôi

-Oppa, việc quảng bá ở nước ngoài vẫn tốt chứ ? Em thấy báo chí đăng tin quá trời .

-Ừh, tốt lắm. Tụi anh có nhiều fan nước ngoài hơn anh tưởng. Còn mấy đứa sao rồi ? Yoona đang đóng phim đúng không ? Chắc mệt lắm hả.

-Cũng không mệt lắm oppa, em được mấy unnie lo kĩ lắm, với diễn xuất là mơ ước của em mà ..

Cuộc nói chuyện giữa Yoona và Taecyeon diễn ra rất rôm rả, lâu lâu tôi cũng tham gia cùng họ, nhưng chỉ vài câu, vì họ toàn nói về chuyện công việc hay là lại bàn về các nhóm nhạc mới ra mắt gần đây. Tôi không muốn làm mất hứng họ lần nữa nên đành ngồi nghe vậy.

Tay xoay cốc nước lọc trên bàn, mắt tôi nhìn xa xăm ra cửa theo dõi dòng người đang hối hả bước qua.

Tự hỏi Yuri giờ đang làm gì ? Đã ăn gì chưa ? Mấy ngày nay lịch làm việc khiến chúng tôi không có thời gian riêng cho nhau. Vậy mà gặp rồi thì cậu lại “quăng bơ” tôi. Cậu hay tới đây ăn với bạn bè, vậy mà lại không dẫn tôi đến cùng. Và còn cái “cậu nhóc” đó là ai nữa chứ ??…. chỉ nghĩ đến đây đã khiến tôi siết chặt cốc nước hơn .. Nhưng rồi tay tôi chợt nới lỏng ra khi bắt gặp hình ảnh của 1 cặp đang bước vào cửa.

Họ khựng lại .

Đó là Yuri và ….. Amber

Họ đang khoác tay nhau.

Yuri nhìn tôi, cậu ấy khẽ liếc sang Taecyeon và Yoona.

Có cái gì đó … dường như là sự giận dữ …trong mắt tôi hay mắt cậu ?

Phải, tôi đang giận, rất giận.

Trong lúc tôi lo lắng cho cậu thì cậu ở đây vui vẻ với người khác.

Cậu liên tục bỏ mặc tôi rồi lại cặp kè vui vẻ hết người này đến người khác.

Hàng loạt ý nghĩ liên tiếp ấp đến làm tôi không thể không giận cậu.

-Ôi, Yuri đến rồi sao ? – Giọng nói của cô chủ quán làm tôi quay trở lại với thực tại.

Nhanh chóng đặt 3 đĩa thức ăn xuống trước mặt chúng tôi, cô ấy lại chạy thoắt đến chỗ Yuri cười nói rối rít.

Từ những gì tôi nhìn thấy thì cô ấy định xếp thêm ghế vào bàn tôi nhưng Yuri đã từ chối.

Họ bước đến bàn chúng tôi, Yuri nhìn Taecyeon oppa rồi cười nói :

-Oh, oppa cũng ăn ở đây àh? Cả Yoona và Jessica luôn nhỉ?

-Unnie, ngồi chung với tụi em đi ! – Yoona đứng dậy

-Ừh, cùng ngồi xuống đi, để oppa lấy thêm ghế.

-Àh thôi không sao đâu oppa. Mọi người ăn đi, em với Amber có chút chuyện riêng cần phải bàn .

Họ cười rồi tiến đến chiếc bàn nhỏ ở phía trong góc. Và mắt tôi thì dán dín vào họ tự lúc ấy

Gì chứ ? Chuyện riêng ưh ? Và còn gọi tôi là Jessica ? Trước giờ không phải là Sica baby sao ? Dù cho có người ngoài thì vẫn là Sica chứ ?! Nhưng lúc nãy …. JESSICA ??

-Yoong àh, oppa, em nhớ ra mình có chút việc, chắc em phải về trước .

-Thật không đó, hay là vì … - Yoona ngập ngừng nhìn tôi. Và tôi hiểu ý em ấy.

-Thật mà, manager oppa mới nhắn tin cho unnie này.

-Thôi vậy em cứ về trước đi, oppa khao chầu này, nhưng lần sau tới lượt em đấy.

Tôi nhanh chóng chào hai người họ rồi ra về. Tôi không thể chịu nổi cảnh tượng đó.

Bước từng bước nặng nề lên chiếc taxi, những hình ảnh của họ lại trở lại.

Hết khoác tay nhau rồi lại cười khúc khích khi cùng xem thực đơn. Thử nghĩ xem, thực đơn thì có cái gì mà đáng cười chứ ? Họ còn gọi cùng một món, cùng nước uống, rồi lại nói chuyện rôm rã. Tôi thật không tin được.

Từ khi nào mà cậu lại đối xử với tôi như thế?

Từ khi nào mà tôi trở thành người vô hình với cậu như thế chứ ?

Đóng sầm cánh cửa sau lưng mình, tôi vứt chiếc túi LV xuống đất và thả mình xuống chiếc sofa.

Nhắm mắt lại, tôi hy vọng những hình ảnh vừa rồi mau tan biến.

Rồi một giọng nói quen thuộc vang lên:

-Sao cậu về sớm thế ? Không phải đi ăn với Yoong àh ? – vâng, đó là Choi Sooyoung, người bạn chí cốt của tôi, cậu ấy vừa đặt ly cacao nóng xuống bàn và ngồi cạnh tôi.

Mở mắt ra, nhìn cậu, rồi ôm chầm lấy cậu, và rồi tôi khóc trên vai cậu

-Sooyoung ah ~~

-Có .. Có chuyện gì vậy ? Sao lại khóc ? Nhóc Yoong làm gì cậu sao? – Vừa xoa nhẹ lưng tôi, cậu vừa an ủi.

- Không … không phải Yoong .. mà là Yul .. Yul đi với gái Sooyoung àh ~~ - Tôi nức nở

-Cái gì ? tên đen dám đi với gái mà bỏ cục nước đá này hả ??

-YA~ Choi Sooyoung – Tôi đẩy cậu ra và quát lớn , nhưng sau đó lại bậc cười khi nhớ đến câu nói ấy của Sooyoung.

-Đó, giờ thì cười rồi. Đừng khóc nữa, sưng mắt hết bây giờ. Cái tên đen đó mai tớ sẽ xử lý cho ha. Nè, uống không ? Cacao nóng , ngon lắm đó.

-Thôi uống mình cậu đi, tớ sợ lay bệnh háo ăn giống cậu lắm haha – Nói rồi tôi ôm túi xách và chạy ngay vào phòng.

Mở cửa tủ quần áo, hít một hơi thật dài, lấy một chiếc hoodie và một cái quần short, tôi cần phải đi tắm ngay bây giờ. Chỉ có dòng nước ấm mới có thể rửa trôi tất cả hình ảnh lúc chiều.

.

.

.

Vừa lau tóc tôi vừa ngồi xuống trở lại sofa.

-Sooyoung, sao hôm nay nhà vắng vậy ? Còn cậu làm gì cứ ở trong bếp thế ??

-Tớ đang hâm đồ ăn chớ có làm gì đâu. À nói cho cậu chuẩn bị tinh thần, hình như tối nay có mình cậu ở nhà thôi đó.

-What ????

-Yoong đi đóng phim rồi.

-Yeah, I know.

-TaeNy đi hấp hôn ở Jeju, à họ dẫn cả maknae đi luôn, nói là đi cho biết nhà Tae lùn.

-argg .. hai cái người đó thật là ..

-Rồi, Hyoyeon với Sunny đã đi Invincible youth rồi. Còn Yuri ..

-Next next next next ... – Tôi nói nhanh  một hồi liên tục.

-Hết rồi lấy cái gì mà next với next. Tớ thì lát về nhà mẹ tớ, sáng mai về.

-Ahhhh không được Sooyoung, cậu không thể để tớ ở nhà một mình được . Hay cho tớ đi chung đi – Tôi cố nài nỉ

Lúc này Sooyoung mới chịu bước ra khỏi nhà bếp, nhưng mặt thì châu lại:

-Tớ nói là không. Hôm nay là ngày quây quần của cả nhà tớ, và tớ không muốn cậu đóng băng hết tất cả mọi người đâu. Sẵn tiện, cậu không có ở nhà một mình đâu mà lo. Lát nữa cậu ta về đấy.

-Về cũng như không về.

-Haizz , tùy cậu vậy. Tớ vào ăn rồi đi đây.

-Cậu về nhà mẹ mà ăn rồi mới đi hả ? Gì khôn vậy ?

Cậu ấy không thèm trả lời tôi mà chạy ngay vào nhà bếp. Tôi chán nản mở tivi , hy vọng có chương trình gì đó để cho mau qua đêm nay.

*Cạch*

Tiếng cửa vang lên làm tôi hướng theo ra phía ấy.

Kwon Yuri, cậu đã về.

Cậu lại gần và ngồi xuống cạnh tôi. Mắt tôi vẫn dán vào tivi và không thèm nhìn cậu lấy một cái.

-Em sao thế ? – Cậu hỏi nhẹ nhàng

-Không gì cả - Tôi, đáp lại cậu một cách cọc lóc.

-Không gì sao lại thế? Giận Yul àh ? – Cậu, ghé mặt sát tôi, vẫn nhẹ nhàng hỏi.

-Không rảnh – Tôi, vẫn thái độ đấy.

-Yul không có nhẫn nại đâu nha, có chuyện gì sao không nói Yul ? Hay em ghen với Amber chuyện lúc nãy – Cậu, hỏi tôi bằng giọng đùa cợt.

Và tôi chạm đến đỉnh điểm khi nghe tên “cậu nhóc” ấy. Tôi đứng dậy và nhìn thẳng vào cậu:

-Phải. Ghen đó. Là tôi ghen đó. Tôi ghen với tất cả những người con gái được Yul cười đùa. Yul nói dối tôi. Yul nói sẽ chỉ là điểm tựa cho mình tôi, trong khi đó lại đi lau nước mắt cho người khác. Yul nói sẽ chỉ ôm tôi nhưng rồi lại ôm hết người này đến người kia.. Tôi có thể viết tên tất cả các cô gái mà Yul đã ôm không dưới hai lần, và nói cho Yul biết, cái danh sách ấy dài ít nhất từ đây đến trụ sở của KBS đấy.

-Sica, nghe Yul nói đã – Cậu đứng dậy, nắm lấy tay tôi, nhưng tôi nhanh chóng gạt nó ra

-Gì chứ ? Tôi có nghe lầm không ? Sica ? Yul gọi tôi là Sica ưh ? Tôi nghĩ Yul nên gọi là JESSICA thì đúng hơn đấy.  À À .. chắc lúc ấy sợ Amber buồn, nên phải gọi tôi là Jessica nhỉ ? Đúng không nào – Tôi chế giễu, tôi muốn cậu cảm nhận được nỗi đau mà tôi phải chịu.

-Em thôi ngay cái thái độ ấy đi. Yul và Amber không có gì cả,nhóc ấy chỉ là một đứa em của Yul mà thôi.

-Hên xui – Tôi khoanh tay trước ngực, chẳng thèm nhìn tới mặt cậu

-Yul nói em bỏ ngay cái kiểu ấy. Từ lúc nào mà em để sự ghen tuông lấn chiếm hết mọi thứ như vậy hả ? – Ghì chặt vai tôi, cậu nhìn tôi giận dữ.

-Vậy Yul nói đi. Từ khi nào mà tôi trở thành vô hình với Yul như vậy chứ ? Trong mắt tôi lúc nào cũng chỉ có Yul, còn Yul , trong mắt Yul tôi như một kẻ vô hình vậy ? Từ khi nào ? nói đi ? là từ khi nào chứ ? – Và giờ tôi đã không nỗi cảm xúc của mình. Tôi quát to vào mặt cậu, vùng khỏi cánh tay rắn chắc đang ghì lấy vai tôi và chạy vào phòng.

Đóng cửa và khóa nó lại, mặc cho con người bên ngoài kia đang đập cửa rầm rầm .

Tôi ngồi trên giường, và khóc.

-Sica, em mở cửa đi. Chúng ta phải nói rõ chuyện này. Sica àh !

Cậu lại tiếp tục đập cửa, và tôi tiếp tục khóc.

Tôi không muốn nghe gì nữa , cũng chẳng muốn nhìn thấy cậu lúc này.

-

-

-

Tôi đập cửa, và tất cả những gì nhận được là tiếng thút thít bên trong căn phòng.

Em có biết nghe tiếng khóc của em làm tôi đau lắm không?

Tôi ngồi quỵ xuống trước phòng em, gục mặt.

Một bàn tay nắm lấy vai tôi, ngước mắt lên, tôi hy vọng đó là em, nhưng không phải.

-Định ngồi đây luôn sao ?

-Sooyoung? cậu ở đâu ra vậy ? – Tôi hỏi ngạc nhiên, tôi cứ ngỡ chỉ mình em và tôi ở nhà.

-Tớ dưới  bếp, định ra ngoài mà hai cậu làm căng quá, nên trốn ở trỏng luôn.

-… Xin lỗi ..

-Hâm àh, xin  lỗi tớ làm gì, mau đi xin lỗi cục nước đá ấy đó. Lúc nãy vừa về là ôm tớ khóc, bảo là cậu đi với gái, bỏ bê cậu ấy

-Nhưng đó là Amber mà, tớ và Amber đâu có gì đâu

-Biết, tớ biết. Cậu ấy cũng biết, nhưng tại cậu đi với nhiều gái quá chi, hỏi sao cậu ấy không bộc phát. Không tin thì vào lục cuốn nhật kí cậu ấy mà đọc.

-Huh? cậu ấy có viết nhật kí sao ?

-Ừh, cuốn số hồng trong hộc cuối cùng, có mấy quyển sách để ở trên. Và cái này, cho cậu mượn.

Cậu ấy đung đưa chiếc chìa khóa trước mặt tôi. Quá vui sướng, tôi chỉ biết ôm chầm lấy cậu làm cả hai té nhào xuống đất.

-Cảm ơn, cảm ơn cậu Sooyoung àh. Tớ hứa sẽ bao cậu một chầu thật đã.

-Thôi khỏi, tớ đi đây, trễ giờ ròi nè.

 ...

Sooyoung, cứu tin của lòng tôi. I love you.

Bây giờ thì trong nhà chỉ còn mình tôi và em.

Tôi vẫn đang đứng trước cửa phòng cùng chiếc chìa khóa trong tay. Tôi gõ nhẹ

-Sica à, nếu em không mở cửa, Yul sẽ đi đấy.

*Không tiếng trả lời*

-Yul nói thật đấy, Yul sẽ đến phòng gym hoặc công ty để ngủ tối nay, nếu em vẫn không mở cửa.

*Không tiếng trả lời*

-Yul sẽ đếm từ 1 đến 3 nhé

1

..

2

..

3

..

-Nếu em đã vậy, thôi Yul đi đây. Em ngủ sớm nhé, Sica baby.

Tôi vờ dậm chân vài bước như mình đã đi rồi. Sau đó lại áp sát tai vào cửa , tôi  không còn nghe tiếng thút thích nữa, rồi bất chợt :

*Bốp* .. *Bịch*  - “Hử, em vừa ném gì ra cửa thế” – tôi nghĩ thầm

*đáng ghét, đi rồi đừng có về nữa* - giọng nói của em vang lên từ phía bên trong căn phòng - “Haha, cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi, đã đến lúc Kwon Yul này phải hành động thôi”

Không chần chờ gì nữa, tôi tra ngay chìa khóa vào ổ và vặn nhẹ tay cầm cửa.

Cả căn phòng tối thui, dưới chân tôi là cái gối …. của Sooyoung.

Tôi nhặt nó lên và bước vào trong phòng. Đặt nó về vị trí cũ, tôi ngồi xuống cạnh em, người vẫn đang ngồi bó gối úp mặt thút thít.

Nhẹ nhàng ôm em vào lòng, ngay tức khắc em cự tuyệt bằng cách đẩy mạnh tôi ra. Không từ bỏ, tôi càng ôm chặt em hơn, em đánh và quát vào mặt tôi

-Buông ra, tôi nói là buông ra có nghe không hả.

-Được thôi, em muốn buông, Yul sẽ buông – Lần này thì tôi buông em ra thật, tôi không em lại khóc nữa

-Sao vào đây được – Em, vẫn thái độ cọc lóc đó.

-Có chìa khóa thì vào – Tôi, sẽ đối đáp với em bằng chính cái thái độ ấy.

-Đâu mà có ?

-Muốn thì có !

-Nói chuyện với ai đấy ? – Em, dường như đã bực bội với thái độ này ?!

-Em – Tôi, vẫn đang kiên trì

-Chả có chủ ngữ

-You too

-Yul … - Em, đang cứng người với cái cách nói chuyện cọc lóc và lạnh lùng của tôi . Và ròi em không nói gì nữa mà quay phắt sang một bên.

-Giờ thì em đã hiểu cảm giác khó chịu khi người  khác nói chuyện với mình cọc lóc là như thế nào rồi chứ ?  Yul đau lắm, khó chịu lắm, nhất là khi người nói kiểu đó là em, Sica àh – Tôi nhẹ nhàng xoay em lại đối diện mình.

-Cả cái này cũng làm Yul đau nữa, biết không ? – Tôi lau vội giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của em.

Em vẫn không nói gì, nhưng nước mắt em cứ mãi rơi.

Hôn nhẹ lên đôi mắt đang sưng ấy, tôi nói dịu dàng:

-Yul luôn tin em, và em cũng nên tin Yul chứ. Tất cả những cô gái Yul thân, họ chỉ là bạn bè mà thôi, chỉ có em, chỉ em mới là vợ Yul thôi. Và em cũng không phải là người vô hình gì cả, hiểu không?

Em gật đầu.

-Yul khoác tay họ,  nhưng Yul nắm tay em. Yul ôm họ chỉ vài giây, nhưng Yul ôm em cả đêm.  Yul đi ăn với họ, nhưng Yul đi ngủ với em. Yul lau nước mắt cho họ nhưng Yul sẽ hôn lên mắt em. Bởi vì họ là bạn, còn em là vợ, hiểu không ?

Em gật đầu.

-Giờ thì còn giận nữa không ?

Em lắc đầu và sà vào lòng tôi. Tôi ôm em, thật chặt.

-Nhưng gần đây Yul cứ bơ em – em nói với giọng giận dỗi

-Do áp lực công việc nhiều quá, những lúc đó Yul mệt lắm, cả người muốn nổ tung ra, Yul sợ mình sẽ đem áp lực trút lên em, vì vậy mà Yul mới tránh mặt em. – Tôi hôn nhẹ lên mái tóc em

-Nhưng Yul cứ thân thiết với mấy người  kia – Em phụng phịu

-Mấy người kia là mấy người nào ? Nếu cứ động tay động chân một chút là ghen như em chắc Yul bùng nổ lâu lắm rồi .

-Em có làm gì mà Yul phải ghen chớ - Em cãi lại, cái miệng lại chu chu ra, yêu chết đi được.

-Em với Yoong không phải bữa h rất thân sao ? Em với Fany cứ nắm tay nhau shopping riêng. Rồi em với Hyoyeon cứ đi show là ôm ôm nhau. Chưa nói đến việc em mà gặp Hara là lại ôm nhau rồi vỗ butt, cả Park Min Young unnie nữa, hai người cứ …

Em đặt một ngón tay trước miệng tôi để ngăn tôi lại, đầu em gật gù

-Rồi biết rồi, đừng kể nữa. Yul làm em có cảm giác tội lỗi đầy mình nè .

-Có tội là phải phạt, đúng không ? – Nói xong tôi đè em xuống giường và trèo lên trên em.

-Hên xui hehe

-Nói cho em biết, Yul cực ghét kiểu nói chuyện ấy của em. Thế nên,  Yul sẽ phạt em suốt đêm

Tôi cúi xuống hôn em. Em đáp trả lại ngay mà không cần tôi mời gọi

Tay em vuốt dọc lưng tôi rồi xé đôi chiếc áo thun ra. Công nhận, móng em sắc bén thật.

Tôi chả để ý đến chuyện chiếc áo mình bị em xé thành từng mảnh vải vụn dưới sàn. Tôi chỉ quan tâm đến em, đến cơ thể đang nằm dưới tôi, đến chiếc cổ trắng ngần làm tôi thôi thúc không cưỡng được.

Đó là một đêm dài, nhưng tôi hy vọng nó sẽ dài hơn nữa, để tôi có thể lưu giữ những giây phút ấm áp được bên em thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: