YOU ARE MY STARLIGHT




✴YOU ARE MY STARIGHT✴

Author: Junie

Pairing: TaeNy

Category: Romance, Ngược

Disclaimer: TaeNy vĩnh viễn thuộc về nhau~

-------------


Cơn mưa mùa hạ rã rích mang theo tâm tình của người con gái giờ đã bị kéo xuống tận cùng của đau khổ. Tựa trán lên tấm kính bóng loáng của tiệm Coffee, Tiffany thở dài trong chán nản. Hôm nay là một ngày không mấy tốt đẹp với nàng. Sáng sớm đã đi học trễ nên bị phạt, chưa gì tiếp tục té trên đường về, lại bị mắc mưa. Nàng chắc chắn trên đời này không có cô gái nào bất hạnh hơn nàng.

"Ahhhh số phận của tui, bao giờ hết khổ đây" - Nàng cúi gằm mặt xuống bàn, dụi dụi mặt và mái tóc sớm bị bết lại vì ướt của mình vào tay.

Tự nhiên nàng thấy buồn, thấy chán. Nàng chẳng có ai ở cạnh. Ba mẹ đã bỏ nàng đi từ rất lâu rồi, họ cũng đi rất xa nữa. Nhẫn tâm bỏ lại mình nàng trơ trọi giữa đời. Một mình chống chọi tất cả. Tiffany chán ghét cái câu "Thất bại là mẹ thành công", đều là dối trá. Một khi thất bại đồng nghĩa với việc mình tự đẩy bản thân về vị trí cuối bảng. Làm ta chán nản và không muốn cố gắng.

Thường ngày mọi người hay thấy một Tiffany thân thiện, xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ trên môi. Nàng đẹp và nàng biết tận dụng điều đó trong các mối quan hệ. Trước khi qua đời di chúc có ghi sẽ chuyển nhượng toàn bộ cổ phần và tài sản sang tên Tiffany. Do nàng cảm thấy mình chưa đủ tuổi nên đã chia 20% cổ phần công ty cho chú mình - người nàng tin tưởng nhất lên điều hành. Chuyện nàng là tiểu thư tập đoàn TTS không một ai biết ngoài chú ấy và các vị cổ đông lớn. Tài sản dĩ nhiên nàng không màng đến. Bằng số tài sản đó Tiffany nàng ngồi không tiêu xài cả đời không bao giờ hết.

So với cuộc sống nhung lụa Tiffany lại thích cuộc sống tự do hơn. Nàng cho rằng bản thân từ nhỏ đến lúc bố mẹ mất không làm ra được đồng bạc nào sao lại tuỳ tiện sử dụng số tiền đó được. Thế nên nàng chọn cho mình cuộc sống như bao sinh viên bình thường khác. Tuy có chút khó khăn nhưng tự nuôi sống được bản thân mới thật sự giỏi. Đợi sau này nàng lấy được bằng tốt nghiệp, được thừa nhận rồi mới quay về tiếp quản công ty.

Có điều con đường mà nàng chọn bước đi rất vắng vẻ, đơn độc mình nàng. Tiffany từ chối mọi lời tỏ tình từ các chàng trai. Chúng ta có rất nhiều thời gian để yêu, không thể lãng phí thanh xuân vì một người đàn ông. Hay nói thẳng ra nàng không rung động trước phái nam nhỉ?

Tiffany chọn cho mình sự tách biệt với người khác. Bạn bè toàn vụng lợi nhau để kiếm chát, hoàn toàn không có chút gì là thật lòng. Nàng tin vào suy nghĩ của mình. Đọc nhiều sách, xem nhiều phim khiến đầu óc nàng kinh sợ thế giới khốc nghiệt ngoài kia.

Cô đơn lắm...

Mắt nàng ươn ướt. Nàng muốn khóc nhưng nàng biết bây giờ không phải lúc để nàng yếu lòng.

Nhiều lúc cần lắm một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay tớ

Cần lắm một bờ vai để tớ tựa vào sau bao khó khăn

Hoá ra trước khi cậu đến

Tớ chẳng là gì

Ánh mắt nàng chợt bắt gặp thân ảnh nhỏ bé đứng giữa làn mưa lạnh giá. Cô gái nhỏ nhắn cúi đầu xuống đất, mặc cho nước mưa làm ướt cả người mình. Nàng chua xót ngắm nhìn cậu. Phải chăng người đó cũng mang tâm sự như nàng?

Chiếc xe tải lớn chạy ngang vũng nước lớn, vô tình hất đống nước dơ đó vào người cô. Cô vẫn đứng đó, mặc nhiên giữ nguyên tư thế. Có vài người chạy đi tránh mưa va phải cô, té xuống đất, phần khuỷu tay chảy một mảng máu lớn và đầu gối thì trầy. Thay vì quay lại hỏi thăm cô có sao không. Họ chỉ quát tháo

"Đi đứng không biết nhìn đường à? Làm bẩn hết quần áo của người ta rồi. Hừ, đúng là đồ xui xẻo!!!"

Con người luôn ích kỉ và vô tình như thế

Tiffany không thể nhịn nữa rồi, ngay lập tức nàng chạy đến thanh toán tiền cho cốc Matcha và hỏi mượn cây dù nhỏ.

Băng băng qua con đường đầy xe cộ. Đứng trước mặt cô gái đó, nàng chìa đôi bàn tay xinh đẹp ra

"Đứng dậy và về nhà đi, cô sẽ cảm lạnh cho xem"

Khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, tim Tiffany như trật đi một nhịp. Đôi mắt thật đẹp, nó vốn dĩ không giống mắt người bình thường. Như có cả một dãy thiên hà bao la trong đó. Rốt cuộc cậu là ai? Nàng tự hỏi trong thâm tâm mình. Cảm giác tò mò vây lấy khắp người, mong muốn biết nhiều điều hơn từ cô gái này.

"Chắc là lens" - Trên thị trường có khá nhiều loại kính áp tròng đẹp, việc cô sở hữu một cặp lens đặc biệt như vậy không hẳn là chuyện lạ.

"Đứng dậy nhanh nào, tôi mỏi chân" - Nàng dậm dậm chân xuống nền đất nước như mấy đứa trẻ con đòi kẹo.

Nắm lấy

Nhẹ nhàng

Ấm áp

Lỗi nhịp

Cuối cùng cô ấy cũng đứng dậy nhờ sự giúp đỡ của nàng. Tiffany cứ nghĩ cô sẽ ngồi lì một chỗ mà không bận tâm tới nàng. Cô nở nụ cười nhẹ ở khoé môi thay cho lời cảm ơn.

Một lần nữa Tiffany muốn tát cho mình vài cái để tỉnh mộng.

"Cô ấy đẹp quá" - Tiffany thầm cảm thán vài câu trong bụng. Lúc đầu nhìn cute, đáng thương như vậy ai ngờ khi cười khí chất ngời ngời thế kia.

Bối rối chốc lát khi tiếng còi xe inh ỏi dội bên tai phải. Nàng thấy ngượng vì nãy giờ cứ ngắm nhìn cô mãi.

"Cầm lấy và về nhà. Tôi không rõ cô đã gặp chuyện gì nhưng hãy về nhà đi. Không đâu bằng nhà mà. Đừng suy nghĩ tiêu cực về chuyện tự vẫn hay gì đó. Đời còn dài, cô còn tương lai phía trước. Chớ vì chút bồng bột nhất thời mà huỷ hoại thanh xuân tươi đẹp..." - Đưa cây dù cho người ta rồi Tiffany đứng đó huyên thuyên, thuyết giảng như bà cụ non. Nghiện ngôn tình cấp độ nặng.

"Tôi không có nhà" - Cô ngây thơ đáp.

"Đùa hoài không vui đâu, ai lại không có nhà haha"

"Nhà tôi ở xa lắm"

"Ở đâu mà xa?"

"M74"

"..."

Nếu cô không mở miệng thì nàng đã tưởng cô bị câm. Gì mà không nhà rồi nhà ở M74? Ở Seoul này làm gì có số nhà nào kèm chữ trước số. Có khi nào nàng gặp người bệnh tâm thần mới trốn viện.

"Không..không thể nào, đáng yêu thế này mà" - Đáng yêu thì đáng yêu. Trông mặt mà bắt hình dong là sai lầm.

"Cô có thể giúp tôi tìm lại đường về nhà không? Hiện giờ tôi không có nơi nào để đi" - Cậu nhìn xuống đất, mũi sụt sịt.

Họ nhà Hwang xưa nay có gen mềm lòng. Thiệt sự không chịu nỗi đau thương và tổn thương người khác. Nay nhìn cô gái trước mặt mình nàng mủi lòng đồng ý. Cứu một mạng người hơn xây bảy cái chùa. Nhìn sơ cô cũng không có gì đáng lo ngại. Cho ở tạm vài ngày không thành vấn đề.

"Được rồi, tạm thời mấy ngày tới cô tới nhà tôi ở cùng đi. Nói trước tôi bừa bộn lắm, không chịu được thì tôi không tiễn ok"

"Yeah! Thanks you madam" - Cô nhảy cẩng lên.

"Yah tôi không phải madam"

"Tôi nên gọi cô là gì?"

"Tiffany. Tên tôi là Tiffany Hwang, còn cô?"

"Taeyeon"

"Ok Taeyeon về nhà tôi thôi"

Tớ và cậu đã gặp nhau như thế đó

Có phải là duyên phận không nhỉ...

"Ah đau quá, đây là gì vậy?" - Taeyeon chọt chọt vào hai bên má nàng, đúng là đã ghê nha.

"Để yên cho tôi bôi thuốc!"

Nàng có hơi nặng lời rồi, mắt Taeyeon nặng trĩu nhìn hướng khác. Tiffany chột dạ ngồi ngang với cô. Liếc nhìn góc nghiêng..Má ơi yêu nghiệt, người gì đâu mà nhìn góc độ nào cũng đều đẹp muốn móc hai mắt người xem ra hết vậy..

"Tôi hơi lớn tiếng, xin lỗi. Đang thoa thuốc cho cô mà cô cứ ngọ ngoạy khó chịu lắm" - Tiffany thẳng thắn trả lời. Đó giờ nàng không thích hai lời, tính thẳng như ruột ngựa, có sao nói vậy, chẳng kiêng nể gì ai.

"Tiffany ghét tôi sao, sẽ không giúp tôi về nhà nữa hả"

Nàng cứng họng khi thấy gương mặt nãy giờ nàng tâm đắc là vô cùng đáng yêu đó đã đẫm nước mắt. Cô khóc như đứa trẻ lên ba. Ở cô gái này có gì lạ lắm. Thật sự không giống người bình thường nhưng cũng không phải người bất bình thường. Quan trọng chuyện đó làm gì nữa. Điều cần nhất bây giờ là làm cách nào để dỗ con người đang mít ướt cạnh mình.

"Nín đi, tôi không ghét cô, sẽ giúp cô về nhà mà"

"Cơ mà nhà cô ở đâu cơ? Tôi không nghĩ ở Hàn có số nhà nào M74 cả"

"Nó đâu phải số nhà, đó là tên hành tinh"

Bác Google đã giải đáp thắc mắc cho nàng. M74 chính là tên một hành tinh thật, là thiên hà M74 thuộc chòm sao Song Ngư.

"Muốn chơi trò Vì Sao Đưa Anh Đến đây mà. Muốn làm Doo Min Joon đây mà..." - Nàng nhếch mép nghĩ tới việc Taeyeon muốn chơi nàng. Nàng nhất định không đuổi cô đi vội, phải tìm hiểu rốt cuộc cô muốn làm gì.

Những ngày sau đó Taeyeon liên tục hành hạ Tiffany bằng vốn từ ngữ không giống ai của mình. Hỏi bao nhiêu tuổi rồi thì cô trả lời 309 tuổi. Nhìn mặt thế này cứ xưng hô như bạn bè đi đã. Công nhận là Taeyeon phiền phức vô cùng nhưng không hiểu sao nàng lại không thấy khó chịu vì sự phiền phức này. Sao Chổi là biệt danh mới Tiffany đặt cho Taeyeon bởi nàng thấy từ khi gặp cô xui xẻo càng thêm chồng chất không lối thoát. Tiffany dù có dè chừng nhưng đối mặt với cô lý trí bay sạch sành sanh.

Ngày qua ngày nàng luôn là người dọn dẹp đống tàn dư mà Taeyeon để lại sau những trò quậy phá điên khùng. Hết chuyện leo sang ban công nhà hàng xóm ngắm sao, bị chủ nhà lấy chổi lông gà đánh túi bụi chửi đồ biến thái. Làm Tiffany nhục đội quần không dám đi đâu. Có lần nàng tỉnh dậy sau đêm dài ngon giấc giữa căn phòng là biển nước và bọt xà phòng. Khi hỏi thì Taeyeon trả lời tỉnh bơ "Ơ giặt đồ phải đóng cửa máy giặc lại à?!" (-__-) Báo hại nàng mất cả buổi sáng chủ nhật quý giá.

Đánh giá cao Taeyeon là đệ nhất thiên hạ lạ kì. Đôi khi cô chỉ nhìn vào mắt nàng là hiểu rõ nàng đang nghĩ gì. Nàng cho rằng cô rất nhanh nhẹn vì vừa thấy ở đây lại thấy bên kia, di chuyển rất nhanh. Chân ngắn mà mạnh dữ. Điều đặc biệt là Taeyeon chưa từng tháo lens. Mắt cô cứ long lanh từng vì sao đẹp như thế. Nàng không dám hỏi vì nghĩ Taeyeon chắc cận nặng hoặc đang cố chứng minh cho nàng tin cô là người ngoài hành tinh sở hữu đôi mắt đẹp vô cùng.

Cứ thế mỗi ngày nhạt nhẽo của Tiffany dần thay thế bằng việc tô vẽ thêm màu sắc. Màu cuộc sống là Taeyeon mang đến cho nàng. Sáng đi học, chiều đi làm, tối tranh thủ làm bài và dành chút ít thời gian rảnh ngồi kể lể cho Taeyeon nghe những việc ở trường. Nàng không hiểu tại sao lại kể hết mọi thứ cho cô nghe, chỉ biết một điều là nàng tin tưởng cô. Ở Taeyeon toát ra vẻ gì đó khiến nàng tin tưởng tuyệt đối. Dần dần, nàng nghĩ mình lệ thuộc vào cô mất thôi. Tham lam muốn giữ Taeyeon ở cạnh mãi. Ngay cả khi có chút rảnh rỗi cuối tuần tìm nhà cho Taeyeon thì Tiffany làm cho qua loa. Thường thì đến sở cảnh sát đăng tin tìm người rồi ngồi chờ kết quả là xong nhưng Tiffany đã không chọn cách đó. Nàng không hiểu bản thân muốn gì. Trái tim nàng mách bảo nàng không hề thích xa Taeyeon. Đây gọi là gì? Kẻ đọc ngôn tình như Tiffany còn không xác định rõ, lấy ai chỉ ra cho nàng rằng nàng đang yêu người ta đây.

Cơ mà từ ngày có Taeyeon ở cùng tâm trạng nàng không còn tự kỷ nhốt mình đọc ngôn tình nhiều như xưa nữa. Cứ bị cuốn vào những trò quậy phá của cậu. Đêm đến thì ra ban công ngồi ngắm sao. Taeyeon và Tiffany ngủ chung giường, căn bản nàng không muốn nhìn cảnh Taeyeon co ro giữa đêm lạnh. Tên ngốc đó cũng biết điều, không làm gì nàng. Sáng dậy là thấy ôm nàng cứng ngắc thôi. Mà mùi thơm từ người Taeyeon dễ chịu lắm, làm nàng cứ hít lấy hít để muốn căng buồng phổi luôn. Quần áo Taeyeon mặc cũng là của nàng, có điều Taeyeon lùn hơn nàng nên mấy cái quần hay áo dài tay cô mặc vào đều thiếu thước trông rất buồn cười. Những lúc như vậy nhìn Taeyeon dễ thương ứ chịu được.

Thấm thoát đã đến ngày Tiffany làm kiểm tra định kì. Tối qua nàng thức khuya ôn bài rồi ngủ gục trên bàn luôn, Taeyeon xót lắm, cô cũng không ngủ cả đêm luôn. Cô nhẹ nhàng bồng nàng lên giường, lấy chăn đắp kín người nàng, chừa mỗi khuôn mặt xinh đẹp. Khoé môi cô giương lên nụ cười hạnh phúc, hôn nhẹ lên trán nàng "Ngủ ngon nhé tình yêu của Tae..."

Tiffany bước vào phòng thi với tinh thần phấn chấn cao độ, năng lượng vượt ngưỡng 200%. Taeyeon bị nhốt ở nhà như bao ngày. Cậu mang hình dáng con người nhưng cách suy nghĩ và nói chuyện chẳng khác gì người ngoài hành tinh. Vốn dĩ Tiffany có thể cho Taeyeon ra ngoài dạo chơi. Mỗi lần như vậy nàng lại nghĩ đến chuyện Taeyeon bị lạc như lần trước, bị người ta xỉ vả mà không dám lên tiếng. Nàng ghét cảnh đó, ghét cay ghét đắng. Người dưng với nhau thôi, nàng thấy thương Taeyeon. Chắc là gái bỏ nhà đi rồi va vào đâu mất trí nhớ đây.

Thiên Chúa Giáo là đạo nàng đang theo. Tiffany là cô gái tốt, ai ai cũng yêu mến nàng. Tính cách chân thật, tốt bụng hay giúp đỡ người khác luôn giúp nàng ghi điểm. Đôi khi gặp mấy chuyện nhọ nhọ chứ nàng đích thị là vạn người mê. Nàng quan tâm Taeyeon như một lẽ thường tình.

Phá vỡ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, nàng cần phải tập trung hơn để làm bài tốt vào. Tương lai còn ở phía trước kia mà. Taeyeon vừa hứa nếu nàng làm tốt sẽ nói cho nàng nghe một bí mật đó giờ không thể bật mí. Nàng mỉm cười trong lòng, tự nhủ phải cố gắng hết sức để nghe bí mật của tên ngốc đó. Nhớ lại chuyện khi sáng ở nhà Tiffany thay đổi thái độ 180 độ, Taeyeon chạy đi đâu không biết. Mở mắt ra đã mất tiêu.

Quả nhiên chỉ có Taeyeon khiến Tiffany xoay vòng với mớ cảm xúc hỗn độn.

Bắt đầu tính thời gian làm bài. Đồng hồ tích tắc điểm từng giây trôi qua, bài này tương đối dễ. Quẩn quanh chỉ toàn kiến thức cơ bản nàng đã học qua, vài câu nâng cao hơi rắc rối nhưng dễ gì làm khó được Hwang đây.

"Fany"

Dừng bút, nàng đưa mắt một lượt quanh mình. Rõ ràng Taeyeon vừa gọi nàng. Hay do nàng căng thẳng quá chăng. Hàng loạt suy nghĩ về việc Taeyeon gặp rắc rối chạy ngược xuôi tâm trí nàng.

Từ bao giờ lại quan trọng đến vậy?

Không buồn dò lại đáp án, Tiffany nhanh chóng nộp bài trước hàng chục con mắt ngỡ ngàng của bạn bè. Giáo sư Seo cũng bất ngờ không kém. Xưa nay nàng chưa từng hấp tấp đến vậy. Chưa kịp hỏi lý do thì Tiffany đã như tên lửa phóng khỏi tầm nhìn.

Hành lang trải đầy nắng vàng, Tiffany mồ hôi nhễ nhại chạy đi. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng nàng đang cố tìm thứ gì đó quan trọng lắm. Phải rồi, là rất quan trọng, là cả đời không thể mất. Tiếc thay cô gái ngô nghê này không nhận ra điều đó.

Cả thế giới đều biết tớ yêu cậu

Chỉ có tớ là ngu ngốc bác bỏ ý kiến đó

Chạy về phía sân sau trường. Tiffany không biết tại sao mình lại chạy một mạch đến đây trong khi bản thân hiểu rõ nơi đầu tiên nên tìm Taeyeon là ở nhà. Chân nàng cứ chạy, cứ chạy mà không theo ý nàng. Chắc nó biết rõ nhất con người đó đang ở đâu.

Đây rồi! Là bóng lưng ấy, bóng lưng lạnh lẽo đầy cô độc mà Tiffany cố gắng xoa dịu từng đêm. Nàng biết cô ít cười nên chưa từng đòi hỏi, sợ chạm vào nỗi đau cô đang cố giấu. Hơn tất thảy nàng chẳng bao giờ biết được việc gặp Taeyeon không phải là tình cờ và trên hết cô chỉ cười với mình nàng.

"Cậu đến đây làm gì? Sáng giờ đi đâu?"

Hai tay nàng chống lấy đầu gối, cố gắng điều hoà lại nhịp thở sau khi chạy té khói đến đây. Taeyeon đã hứa sẽ nghe lời nàng vậy mà dám tự ý bỏ đi không nói tiếng nào. Tiffany cực ghét người cứng đầu, không nghe lời trong khi nàng chẳng khá hơn ai.

"Mình đi dạo...Sau đó tìm cậu.."

Tiffany giận đến đỏ tía mặt mày. Vì lý do trẻ con này mà mà làm nàng tuột hết kalo. Gặp thì ngày nào chả gặp, ở chung nhà thì thế nào chẳng được. Việc gì phải mò tới tận trường nàng. Hại nàng chạy hụt hơi, muốn tuột huyết áp.

Ngẫm nghĩ Taeyeon gần hai tháng qua vẫn mặt dày ăn nhờ ở đậu nhà nàng. Trò người ngoài hành tinh làm nàng đau đầu không nên tiếp tục, dừng lại là tốt nhất. Taeyeon cứ như đang đùa giỡn với nàng, cô có biết nàng từng thầm tưởng mình thích cô không? Nàng không muốn mang nợ cũng chẳng muốn chơi trò mèo vờn chuột cùng cô. Xoá bỏ hình ảnh Taeyeon trong đầu, bắt đầu quay về cuộc sống khi chưa gặp cô. Đang nghĩ, là nàng giận quá mất khôn. Tính tình thất thường, tâm trạng tệ, kiểu giận cá chém thớt. Nàng là giận bản thân bị mệt nên đổ hết lên Taeyeon.

Đừng quyết định lúc đang tức giận

"Cậu đi đi, đừng để tôi thấy mặt cậu nữa"

Taeyeon ngớ người, thẩn thờ nhìn nàng không hiểu chuyện.

"Tôi bảo đi ngay đi, tôi ghét cậu. Cậu làm phiền tôi quá nhiều rồi!"

Rồi nàng quay lưng đi tránh cặp mắt rưng rưng của ai kia. Có chúa mới biết tim nàng đau thắt thế nào. Lời nói không thể giết chết một con người, nó chỉ khiến người nghe bị một vết khuyết trong tim. Mang trái tim không lành lặng, thử hỏi dũng khí ở đâu mà yêu người khác. Không quá nghiêm trọng nếu đó không phải người bạn yêu thương nhất trần đời.

Trái tim sắc đá của Taeyeon chưa từng mườn tượng ra cảnh mình sẽ yêu ai. Nàng là người đầu tiên bước vào tim cô, một khi bước vào tuyệt nhiên không có lối thoát. Nếu nàng thực sự bước vào được trong tim cô, sợ là nàng sẽ choáng ngợp với nó mất. Vì đâu đâu cũng là hình ảnh nàng - hình ảnh người con gái Kim Taeyeon thương nhất.

Tiếng yêu có thể nói hàng triệu lần để khẳng định tình yêu. Ai đó nói thương bạn thay vì là yêu bạn thì đừng vội hoang tưởng người đó không yêu bạn. Thương nó thiêng liêng hơn hơn cả Yêu. Nói gì thì nói cả hai đều quan trọng như nhau. Taeyeon dành cho nàng chỉ có Thương vô bờ và Yêu..

Trước khi bước ra khỏi đó, một vòng tay nhỏ bé nhưng mạnh mẽ vội kéo nàng vào cái ôm siết chặt. Taeyeon mạnh mẽ ghì chặt nàng trong vòng tay.

Tớ chỉ sợ một giây lơ là không để ý

Gió sẽ mang cậu đi khỏi tớ mất

Tiffany đứng hình khi cảm giác ấm nóng trên vai xâm nhập vào tim mình. Từng giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt một mảng trên áo nàng như chính tâm trạng cô hiện giờ. Cô vùi đầu vào hõm cổ nàng thủ thỉ

"Xin đừng mà, thời gian không còn nhiều đâu..."

Có ai dám nói yêu thương chỉ bao gồm ngọt ngào và hạnh phúc là đủ? Khái niệm của yêu thương luôn khiến con người ta suy xét lại bản thân mình. Có ai nỡ từ bỏ hạnh phúc ở thực tại để chạy theo thứ ảo vọng xa xôi. Hạnh phúc ở ngay trong tầm tay mỗi người. Buồn bã thay đâu phải ai cũng biết gìn giữ.

Mong manh, dễ vỡ là những tính từ chính xác nhất miêu tả hạnh phúc. Như một mớ bồng bông lênh đênh giữa biển đời. Người thông minh chắc chắn sẽ biết cách bắt nó cập vào bến bờ. Ngược lại kẻ ngu ngốc chỉ cần một chút sóng gió cũng đủ làm chúng tan biến vào hư vô. Để cuối cùng thứ còn lại vỏn vẹn hai chữ Mất Mát.

Nàng vùng vằng thoát khỏi cái ôm, xô cô ngã phịch xuống thảm cỏ xanh mướt.

Gió lùa qua làm tóc nàng tung bay giữa nền trời nắng vàng. Chiếu thẳng vào tim cô từng tia rung động. Tiffany quá đẹp, đẹp đến bức người nhìn. Nàng thông minh nhưng không đủ tỉnh táo nhận ra tình cảm của mình.

Nếu cậu biết rằng tớ đã bên cậu từ rất lâu rồi

Cậu có ghê sợ tớ không

Nếu cậu biết rằng tớ đã yêu cậu từ cái nhìn đầu

Cậu có chán ghét và đẩy tớ đi không

"Chắc là có rồi" - Taeyeon tự mỉa mai bản thân mình.

Yêu ai không yêu lại yêu phải một người trái đất. Một người mãi mãi chẳng chung đường.



"M74 - Erika, chị yêu người trái đất sao?" - Kasper hỏi khi thấy cô suốt ngày dán mắt vào tấm hình chụp người con gái mắt cười.

"Đây là yêu sao Kasper? Chị chỉ biết là tim chị như nhảy khỏi lồng ngực mỗi lần nhìn thấy cô ấy. Cô ấy vui chị cũng vui. Cô ấy khóc chị có cảm giác như ai đó xé toạc tứ chi mình ra. Nhớ lắm dù chỉ mới không thấy nụ cười đó vài giây"

"Em không chắc nhưng có lẽ là vậy. Chúc mừng chị, em sẽ tìm cách đưa chị đến gặp cô ấy nhưng trong một khoảng thời gian nhất định thôi nhé"

Taeyeon mắt không rời tờ ảnh trên tay, môi vẽ nụ cười hạnh phúc. Trong khi Kasper lặng lẽ đi tìm một nơi khác kín đáo ngồi bó gối khóc. Cả hai lớn lên cùng nhau và Taeyeon rất yêu cậu, bằng tình cảm dành cho một người em trai. Lại một kẻ nhu nhược và hèn nhát khác không dám thổ lộ tình mình. Sợ rằng tình cảm bé nhỏ này sẽ chẳng đủ sức lay chuyển tình yêu cô dành cho cô gái tên Tiffany đó. May ra giữ lại chút tự trọng cho mình, không khéo đến cơ hội làm em cô cậu cũng không còn.

Cậu yêu Taeyeon



Thời hạn sắp hết, tiếng yêu chưa kịp nói đã bị người đẩy ra xa. Phải chăng kiếp này chúng ta có duyên không phận? Tiffany thừa hiểu tình cảm Taeyeon dành cho mình. Trong những giấc mơ đẹp đẽ về đêm, luôn có ai đó ân cần đặt nụ hôn nhẹ lên trán nàng thay lời chúc ngủ ngon. Đó không phải là mơ. Nàng đang sợ điều gì chăng? Sợ ánh mắt kì thị của người đời hay sợ hãi chính bản thân mình sẽ làm Taeyeon đau. Là Tiffany đang chối bỏ cảm xúc của mình, cố gắng xua đuổi hạnh phúc mình hằng mong ước

Đúng lúc chuông báo hết giờ làm bài, mọi người đổ xô ra sân trường. Tiffany thấy Nichkhun như ngư dân vớ được mẻ cá to. Nichkhun theo đuổi nàng đã lâu, tiếc là nàng không có phản hồi gì cho nỗ lực của anh. Lợi dụng điều này nàng bay đến khoác tay anh, cố ý hét lớn cho Taeyeon nghe thấy

"Ơ người yêu, anh đến rồi à. Hôm nay tan học chúng ta đi chơi nhé"

Khỏi phải nói Nichkhun đã mừng rỡ thế nào khi lần đầu nàng chủ động. Đổi lại trên mặt Taeyeon toàn một màu xám xịt. Cứ thế họ tay trong tay bước qua người Taeyeon. Cô trầm mặt không nói gì. Đơn giản đang cười cợt sự ngu ngốc của bản thân.

Tiffany hiểu rõ câu tiếp theo Taeyeon sẽ nói nên mới cố tình đẩy cô ra. Đối với nàng tình yêu là thứ gì đó quá xa xỉ mà nàng không xứng đáng có được. Tự mình đắm chìm trong suy nghĩ ích kỉ của bản thân. Năm đó vì bố ngoại tình nên mẹ nàng mới lên cơn đau tim qua đời, không lâu sau đó bố nàng cũng bị tai nạn mà bỏ nàng.

Sự phản bội, bộ mặt con người có rất nhiều, vạch bao nhiêu cũng không hết. Tổn thương..nàng chính là sợ mình đắm chìm vào tình yêu của cô mà tự làm khổ mình. Rồi Taeyeon sẽ bỏ nàng thôi. Mặc dù nàng muốn đẩy cô ra xa nhưng tim lại không ngừng nhói lên từng hồi.

Một đám nữ sinh không biết từ đâu vây lấy Taeyeon.

"Ah cute quá, da trắng chưa này"

"Trông cũng soái ghê ta, xinh quá đi"

Người vây quanh cô càng ngày càng đông, đa số là nữ sinh. Tiffany đi vẫn ngoái lại nhìn xem Taeyeon thế nào. Lập tức thấy ngứa ngáy trong lòng. Bọn nữ sinh đó đang cố lợi dụng sự ngây thơ của cô mà la liếm thôi. Nàng hiểu quá những con người ở trường này mà. Và đa số nữ sinh trong trường là lesbian...

Tay hoá thành nắm đắm, nàng nghiến răng gượng một nụ cười chân thật nhất nhìn Nichkhun. Không quay đầu lại.

⭐⭐⭐

Cả ngày đi chơi cùng Nichkhun không một chút vui vẻ, trái lại thấy rất khó chịu trong người. Nichkhun tươi cười suốt buổi, làm mọi cách để nàng vui nhưng đành lực bất tòng tâm. Thoáng chút buồn vương nơi đáy mắt nàng. Anh đủ tỉnh táo để nhận ra nó chưa từng hướng về mình. Khung cảnh lúc sáng đã nói lên tất cả. Nói lên rằng nàng yêu cô gái ấy biết bao. Định kiến xã hội ngăn nàng cho cả hai một cơ hội. Đúng! Nichkhun yêu nàng. Tình cảm nhỏ bé này làm sao dám so sánh với tình yêu to bự toát ra từ thần thái của Taeyeon lúc đó.

Ánh mắt cô nhìn nàng, chan chứa yêu thương, sủng nịnh. Nàng nhìn cô đong đầy khó xử. Con gái như nhau cả. Thích làm cho người ta yêu họ nhưng khi người ta yêu đến cuồng si lại nhẫn tâm chạy trốn. Đều là tình yêu sao lại phân biệt? Ở đất nước vốn còn cổ hủ về phong tục, chuyện hai người con gái yêu nhau gần như là không thể chấp nhận. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Trái với lẽ thường tình là bị kì thị. Thế giới đã dần dang tay đón nhận, chỉ khổ cho những con người sống trên đất nước không lấy nổi một người công nhận.

"Tiffany"

Anh khẽ gọi nàng. Bây giờ là lúc phải nói rõ tất cả. Nàng không yêu anh, hà tất gì phải gượng ép. Có được thân xác còn trái tim ở bên người khác không phải anh. Nichkhun thầm nghĩ kiếp này mình làm người thiệt quá tệ. Biết mình chỉ là cái bia đỡ, chỉ là người thay thế tạm thời...So với trước kia, được cùng Tiffany đi chơi, được nắm tay nàng là hết sức vinh hạnh anh còn dám đòi hỏi gì hơn.

Đáp lại, nàng chỉ ngẩng gương mặt bơ phờ lên nhìn anh. Đôi mắt ấy giăng màn sương dày đặt. Chỉ một cái chớp mắt nhẹ sẽ chảy dài hoá thành hai hàng lệ mang theo tâm tình bị đè nặng mà rơi xuống.

"Em yêu cô gái khi sáng?"

Câu hỏi bất ngờ làm nàng có chút bối rối. Tiffany cúi đầu, mím chặt môi. Tâm tư nàng dễ bị người khác thấu thế sao.

"Em xin lỗi..."

Lời thốt ra nhẹ nhàng nhưng nào có biết nàng gần như nghẹn ở cổ, cố phát âm rõ ràng từ đó. Thâm anh mỏng đến mức chỉ một cơn gió nhẹ vội cuốn bay tất cả. Thứ còn lại là nước mắt giàn giụa trên đôi má trắng hồng.

Trời không mưa nhưng đất lại ướt. Nước mắt nàng như loại nước thần thánh tinh khiết không lẫn tạp nhiễu, gột rửa sự dơ bẩn của trần đời.

"Tìm cô ấy đi"

Nuốt nước mắt vào trong, anh ôm nàng vào lòng. Cái ôm cuối cùng cho tất cả tình yêu anh dành cho nàng. Chôn chặt nó ở công viên này. Đè nén yêu thương vào tận đáy lòng. Tiffany hiểu ý liền cúi đầu chào anh rồi chạy thật nhanh về nhà.

Cho tay vào túi lấy ra hai chiếc nhẫn. Mặt trong khắc KhunFany. Anh đã định tặng nó cho Tiffany ngay ngày hẹn đầu. Ai ngờ lần đầu cũng là lần cuối. Lỗi của anh là yêu sai người.

Con người luôn ngốc nghếch và khờ dại như thế. Như một con thiêu thân lao vào ái tình không lối thoát để nhận lấy đau thương.

⭐⭐⭐

Vội bật tung cửa ra

Cảm giác trống trải vây lấy nàng. Taeyeon đâu? Cô đã ở đâu sau khi bị bọn nữ sinh ẻo lả bao vây. Bỗng nhiên cô cảm thấy sợ, sợ mất Taeyeon, mất đi người mình yêu thương. Mọi người đã bỏ nàng đi hết rồi, không lẽ cả cô cũng bỏ rơi nàng hay sao.

Tiến vào phòng ngủ, cái tên Taeyeon cứ được nàng vô thức gọi lên. Như một lẽ thường tình, nàng đưa mắt lên cái giường trống không, tiếp đến là bàn trang điểm. Dưới lọ kem dưỡng da của nàng là một phong thư trắng. Nửa muốn mở, nửa lại không. Linh tính mách bảo có chuyện không lành. Xưa nay nàng xem phim Hàn Quốc thấy mỗi lần nam chính mà để lại lá thư thì nó chỉ có thể là thư từ biệt. Và Tiffany đã đúng, chính thư từ biệt do Taeyeon viết.

"Tiffany...Lúc cậu đọc bức thư này cũng chính là lúc tớ đã vĩnh viễn rời khỏi nơi này, về lại hành tinh của mình. Cảm ơn cậu suốt thời gian qua đã cho tớ ở nhờ. Dù nhiều lúc hay làm cậu bực, hay mang rắc rối cho cậu nữa. Gọi tớ là sao chổi tớ không dám trách đâu. Thực ra tớ không đến từ sao chổi, tớ đến từ thiên hà M74. Một chuyện hết sức hoang đường nhỉ. Nhiều lần mình cố nói rõ cho cậu biết nhưng cô gái ngốc này, cậu cứng đầu lắm, có nghe mình bao giờ. Được ở cạnh cậu mình vui lắm, vui chết được....nhưng mình cũng sợ lắm. Không đêm nào mình ngủ cả, ôm cậu, nhìn cậu ngủ thôi là được rồi. Mình hiểu ở đây mọi người kì thị việc hai người con gái yêu nhau. Mình đã dõi theo cậu, từ rất lâu rồi. Nhờ cậu tim mình biết rung động, mình biết đau, Biết khóc, cười nhiều hơn. Đối với mình cậu như ánh sao sáng rọi thẳng vào tim tớ vậy. Thời gian mình ở trái đất có hạn, hôm nay là ngày cuối mình ở đây cùng cậu. Khi sáng mình tìm cậu vì muốn nói ba chữ Mình yêu cậu. Thấy cậu hạnh phúc tay trong tay với bạn trai, mình biết mình đã chậm một bước. Mình không trách cậu đâu, càng không hối hận khi yêu cậu. Việc chúng ta yêu nhau là bất khả thi. Lời cuối tớ muốn nói là hãy quan tâm bản thân nhiều một chút nhé, mình mãi dõi theo cậu. Và Tae yêu em Fany, vạn kiếp không đổi...."

Dòng chữ đều đều đập thẳng vào mắt Tiffany. Tương đương việc ai đó cầm dao găm đâm liên tiếp vào nơi ngực trái nàng. Vài chữ trên lá thư bị nhoè đi, lúc viết nó chắc chắn cô còn đau khổ hơn nàng nhiều. Tiffany đau, nàng đau rất nhiều. Bài học đánh mất Taeyeon đánh động vào tâm can nàng từng hồi vang dội. Lỗi lầm là do nàng gây nên.

Đưa tay ôm lấy mặt, nàng khóc nức nở như đứa trẻ lên ba. Hồi ức ùa về



"Sao hôm nay đẹp quá"

"Nhà mình ở trên đó, nơi cậu vừa khen đẹp"

Nàng đánh vai cô một cái rồi lại tiếp tục dựa vào đấy. Bờ vai nhỏ bé ,vững chãi sẵn sàng cho nàng tựa vào bất cứ lúc nào. Quen với những câu chuyện đầy hoang đường của Taeyeon, nàng không thèm đôi co cãi lại. Đơn giản là hạnh phúc đang nhen nhóm trong lòng, luôn bị dập tắt ngay vì ý nghĩ đó là tình bạn không hơn.



Ngày đó...nàng thật ngốc

Nhưng có người lại ngốc hơn cả nàng

"Taeyeon.... Taeyeon"

Tiếng gào thét thảm thương xé toạc sự tĩnh lặng của bầu trời đêm đầy sao. Đấm thẳng vào tim Taeyeon ngoài kia.

"Fany..."

Chính xác là qua khỏi ngày hôm nay cô mới đi. Cô không muốn về nhà vì ngại Tiffany sẽ tức giận. Chính tiếng khóc sầu bi của nàng đã kéo cô về. Hiện tại Taeyeon bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt nàng. Nước mắt ứa ra nhiều hơn. Nàng lao đến ôm chặt lấy cô không buông. Dùng hết sức đấm vào người cô. Taeyeon đau nhưng không đẩy nàng ra, để mặc cho nàng đánh. Một hồi cảm thấy đánh chưa đủ mà sức thì cạn kiệt, nàng buông thỏng tay, vùi đầu vào ngực cậu.

"Tại sao? Làm ơn đừng đi...Em yêu Tae..em thừa nhận em yêu Tae chết mất.."

Cô trố mắt ra nhìn nàng muốn xác nhận lại.

"Đánh Tae đi để Tae biết đây không phải mơ"

Nhắm mắt chờ đợi cái tát thật đau để khẳng định nàng cũng yêu cô. Nào ngờ cảm giác ấm nóng trên môi làm Taeyeon xém té xỉu. Tiffany mạnh dạn vòng tay quanh cổ cô kéo vào một nụ hôn.

"Tae không mơ đồ ngốc à"

Nàng tiếp tục ôm cô thật chặt. Lòng ngực Taeyeon thật ấm. Áp tai vào ngực cô lắng nghe nhịp trống liên hồi phát ra từ tim cậu. Taeyeon thấy thế không tự chủ nói - "Nghe không em, nó...chỉ đập vì em" - Cô sát người vào Tiffany, một tay đan lấy bàn tay thon dài xinh đẹp, một tay vuốt nhẹ mái tóc đen mượt.

Mấy lời thủ thỉ Tiffany từng khinh thường ghê tởm từ miệng Taeyeon phát làm nàng thay đổi ngay định kiến của mình. Ngọt ngào rót mật vào tai nàng, ôm ấp nàng trong vòng tay mạnh mẽ. Được Taeyeon yêu thương, nàng còn dám đòi hỏi gì thêm.

"Đừng rời xa em nhé Tae"

"..."

"Sao Tae không trả lời?

"Tae xin lỗi"

Lời thốt ra, người ngã khuỵa... Yêu thương sao lại đau đớn thế này. Hi vọng thật nhiều, thất vọng vô bờ bến. Kẻ yêu nhau không đến được với nhau khác gì mặt trăng sống thiếu mặt trời. Trao gửi yêu thương đến quên cả bản thân. Mong người ở lại, đừng rời xa em...

Taeyeon nhìn nàng khóc mà không kìm được lòng. Ngồi xuống bên nàng, vòng hai tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy. Tựa cằm lên đỉnh đầu nàng, cô yêu chiều nói "Tae vẫn luôn ở bên em mặc dù em không thể thấy Tae vì Tae yêu em, yêu nhiều lắm Miyoung à"

"Em không cần...Em không cần sự quan tâm vô hình đó, em chỉ cần Tae...Cần Tae ở bên em..."

Xót xa này ai thấu cho, đau đớn này ai ghánh cho. Tảng đá đè nặng tâm trí cả hai, sức nặng kéo cả hai xuống tận cùng của đáy đại dương mênh mông.

Taeyeon nén tiếng thở dài, cậu bồng nàng ra ban công. Đặt nàng ngồi lên đùi mình, Taeyeon dịu dàng ôm lấy cả thế giới của mình vào lòng.

"Em có nhớ chúng ta từng ngồi thế này không"

"Nhớ" Dù không hiểu tại sao Taeyeon lại làm vậy nhưng nàng vẫn gật đầu lia lịa.

"Tae ở đó em nhớ chứ...Khi em nhớ Tae hãy ngồi đây tâm sự cùng Tae. Tae luôn lắng nghe em"

Tớ đã quen nhấn chìm mình trong sự cô độc và khi những ngày mưa u ám kéo đến... Cậu nhẹ nhàng đến bên tớ

Tớ vẫn luôn ghi nhớ sự vỗ về cậu dành cho tớ

Cậu chói loà hơn bất cứ ánh sáng nào

Kéo tớ ra khỏi nơi tăm tối

Cậu đã mở toang cánh cửa trái tim tớ

"Bao giờ Tae trở về?"

"Một ngày nào đó, có duyên sẽ gặp lại..."

"Em không sợ đường đời thay đổi...Chỉ sợ lòng người đổi thay...Chỉ sợ bàn tay yếu đuối không đủ sức giữ lấy một bàn tay..."

Cô nhẹ nhàng cúi hôn lên môi nàng. Tư vị mặn đắng hoá thành giọt nước mắt nóng hổi lăn trên đôi gò má, thấm ướt nụ hôn. Hai con người, cùng một tình yêu, trái tim hoà chung nhịp đập.

⭐⭐⭐

"Vậy người đàn ông khi sáng em khoác tay là ai?"

"Em còn chưa tính sổ Tae cái tội đào hoa với gái"

Taeyeon thù dai, Tiffany đây chẳng kém cạnh. Trong tình yêu ghen là chuyện hiển nhiên, bởi tính bảo thủ và ích kỉ khiến họ không cho phép bất cứ ai bén mảng đến gần người yêu mình. Huống chi hai người này cái tôi ngất trời. Trừ Taeyeon luôn cố thay đổi vì nàng thì nàng vẫn giữ nguyên lập trường.

"Đó chỉ là cái cớ đuổi khéo Tae đi thôi. Anh ấy thích em nhưng em chỉ xem anh ấy như một người anh trai"

Hít một hơi thật sâu, Tiffany lườm Taeyeon

"Còn em phải làm gì để đảm bảo Taeyeon của em chưa bị bọn ẻo lả đó ăn sạch đây?"

"Aigoo Tae là của em thì dám là của ai nữa chứ"

Dụi dụi mặt vào hõm cổ nàng, rõ ràng là người ta không có làm gì hết mà. Taeyeon là chúa chung tình, chuyện cô lén phén với người khác không phải nàng tuyệt đối không xảy ra.

"Tạm tin Tae"

Nàng vô thức mỉm cười khi nhớ lại chuyện trong quá khứ. Hồi ức đẹp đẽ như thước phim ngắn luân phiên chiếu trong tim nàng. Hai mươi năm, đã hai mươi năm cho mối tình đầu, cũng là tình cuối. Bao nhiêu là nam nhân tài giỏi ngỏ lời nhưng chẳng ai xoá nhoà được hình ảnh người ấy trong tim nàng. Thậm chí lay chuyển càng không.

Hôm đó nàng thậm chí không biết Taeyeon đi lúc nào. Sáng mở mắt ra thì cô đã không bên cạnh... Thứ duy nhất còn để lại là sợi dây chuyền hình ổ khoá trên cổ nàng

"Tada...em thích không?"

Taeyeon lấy ra từ túi sợi dây chuyền bằng bạc được chạm trổ hai chữ T lồng vào nhau. Đại diện tên cả hai.

"Awww em không nghĩ là Tae sến đến vậy đó nha" - Nàng cười tít mắt - "Đeo cho em đi"

Chẳng để nàng đợi lâu, cô nhanh chóng đeo lên cổ cho nàng. Xoay nàng lại cô lấy ra sợi khác đang được đeo lên cổ của mình - "Tae cũng có"

"Đây là dây chuyền đôi. Chỉ có Tae mới có chìa khóa mở cửa trái tim em thôi Fany ah~"

"Đúng vậy...chỉ có Tae..mình Tae..."

Ngày tốt nghiệp nàng trở về điều hành công ty. Lao đầu vào công việc để thôi không nghĩ về cô. Nhân viên hằng ngày chỉ thấy một chủ tịch Tiffany không cảm xúc, ngay cả cười cũng là một nụ cười gượng gạo thì hết nói rồi. Những đêm đông giá buốt, lạnh như chính lòng nàng vậy...Nàng tìm đến rượu, cafe, những thứ chất lỏng độc hại hằng ngày âm thầm phá nát cơ thể.

Đã là ánh sao sáng chói rồi thì cho dù màn đêm có bao phủ, có vây quanh thì vẫn mãi toả sáng như thế. Ngồi nhâm nhi tách cafe đen mà lòng không khỏi nhớ nhung. Ngày cô rời đi, để lại trong tim nàng vết sẹo đã lành.

Nổi đau có thể chữa lành bằng thời gian, cái dư âm tồn đọng là vết sẹo xấu xí kia. Ngày qua ngày, sẹo có thể mờ đi nhưng mãi mãi không thể xoá được. Nói cách khác làm cho nơi đó giống như chưa từng có tổn thương ngự trị.

Cô hay la nàng rằng cafe không tốt, không nên uống nhiều. Nàng cố chấp tìm đến, vì sự đắng nghét của cafe hoà cùng vị đắng trong sâu thẳm con tim như "lấy độc trị độc", xoa dịu nơi đã sớm úa tàn. Nơi chỉ tồn tại duy nhất hình bóng một người, tình cảm một lòng một dạ hướng về người đó.



"Bao giờ Tae trở về?"

"Một ngày nào đó nếu có duyên sẽ gặp lại..."



"Ngày nào đó của Tae là bao giờ đây, hay mãi mãi không có ngày đó"

Nở nụ cười buồn. Suốt hai mươi năm nàng đã sống như vậy đó. Nàng tự hỏi Taeyeon liệu có giống nàng. Lắc đầu, chẳng ai ngu ngốc như nàng phí cả tuổi thanh xuân vì một người. Phóng lau rồi phải theo lau.

Lẽ nào đôi ta đã hết duyên

Như thường lệ, nàng ra ban công ngồi ngắm sao. Đôi mắt trân trân nhìn về nơi phương xa đó. Vẻ bi ai thống khổ hiện rõ trên đôi mắt đẹp.

"Em đang sống rất tốt, Tae có thấy không..."

Mi mắt nặng trĩu, nàng lại khóc nữa rồi. Bất chợt nàng ho sặc sụa, thổ cả huyết. Hai tay nàng ôm lấy ngực, cố gắng điều hoà lại không khí trong buồng phổi.



Flashback


Vị bác sĩ già cầm hồ sơ bệnh án, tay nâng cặp kính cận mà không khỏi lắc đầu.

"Cô bị bao lâu rồi, sao bây giờ mới tới khám?"

"Có phải bệnh của tôi vô phương cứu chữa rồi không?"

Bệnh tình nàng nàng biết chứ, nếu không vì hàng xóm phát hiện nàng ngất trước sảnh mà đưa vào đây e là cả đời có chết nàng cũng không bao giờ đặt chân vào nơi đáng sợ này.

"Tôi rất tiếc, cô còn trẻ vậy lại không biết quý trọng sức khỏe...Hay là thế này, cô ở lại bệnh viện đi, chúng tôi sẽ chăm sóc tận tình cho cô, may ra được ba tháng..."

"Không cần đâu ạ, tôi có nhiều việc phải làm trước khi gặp thần chết. Cảm ơn lòng tốt"


End Flashback



Trớ trêu thay đó là chuyện của một tháng trước. Số nàng tàn nhanh quá, nhanh đến nỗi nàng tham lam tiếc nuối muốn được gặp lại Taeyeon. Hàng tá hình ảnh Taeyeon hiện lên trước mắt nàng. Lúc cô cười, lúc cô bĩu môi không hài lòng, lúc hai bàn tay khít chặt lấy nhau, lúc chìm đắm trong nụ hôn đầy mê hoặc.

"Em chết rồi...cơ hội gặp Tae liệu có thể xảy ra không...."

Hơi thở đứt quảng rồi tắt hẳn. Đêm đó là một đêm thật đẹp, ngôi sao sáng nhất bầu trời vụt tắt ngay khi nhịp tim của cô gái mang tên Tiffany ngừng lại.

"Thể xác mục rã theo thời gian, trái tim đã không còn đập mãnh liệt như xưa. Xin đừng vội nói em cuối cùng đã chịu buông bỏ....Nó vẫn đập nhưng ở một nơi khác không phải trần thế nhân gian....."

Sáng hôm sau người ta phát hiện xác nàng ngồi gục ở ghế dựa ngoài ban công. Tay nàng cầm chặt quyển nhật kí đã ố vàng. Bên trong người ta phát hiện ra cả một chuyện tình cay đắng. Tuy nhiên nhiều chỗ kể những câu chuyện rất hoang đường. Suy ra họ kết luận cái chết của Tiffany là do bệnh ung thư hoành hành và trầm cảm cấp độ nặng. Ai nấy lắc đầu thương tiếc cho số phận bất hạnh, nàng thật đẹp, ra đi lúc còn trẻ là không đáng. Trên đôi môi nhợt nhạt không biểu lộ một chút nào đau đớn...Nàng đang mỉm cười hạnh phúc. Tách cafe đen nằm cô đơn trên mặt bàn thuỷ tinh lạnh lẽo...Lạnh như chính con người nàng lúc này.

Con người cố nguỵ tạo cho mình cái lý do hoàn hảo để trách móc người khác. Chưa một lần hỏi vì sao lại xảy nên cớ sự này và có ẩn khuất gì đâu đây. Nhìn nhận sự việc theo chiều hướng tiêu cực luôn làm người bị nhắc đến chán nản. Tiffany nào dám trách, có trách thì trách nàng quá luỵ tình. Mù quáng và không một lần hối hận.

Ngày 9 tháng 5 năm 1990 - Tiffany Hwang Miyoung chính thức từ trần

Tình cờ chạm mặt, nhẹ nhàng bước vào tim nhau. Là định mệnh sắp đặt, muốn trốn cũng không được. Quá khứ rồi sẽ bị vùi lấp theo dòng chảy thời gian. Tiffany đơn thuần là một lữ khách tản bộ qua đường, ngủ quên trên chuyến hành trình của mình. Nàng đã ngủ, một giấc ngủ ngàn thu...Tiffany không hối hận, ít ra mỗi ngày đều được nhìn thấy hình ảnh Taeyeon phản chiếu qua tim. Lên thiên đàng hay xuống địa ngục, gặp thiên thần hay ác quỷ căn bản đã không phải thứ khiến nàng sợ. Tâm lý sẵn sàng cho việc lìa đời đã có từ lâu rồi. Tự vẽ nên viễn cảnh rời xa trần thế đến với một nơi chỉ có đôi ta. Em và Tae...Mãi mãi là trọn vẹn.

Vắng cậu...tớ vắng một bờ vai

Vắng cậu...tớ vắng một tiếng cười

Vắng cậu...tớ vắng một tình yêu

Vắng cậu...tớ vắng cả thế giới...

Dòng chú thích cuối cùng là những gì nàng muốn nói với cậu. Người đâu chẳng thấy, chỉ thấy từng dòng chữ sắp nhoè đi theo năm tháng. Người đọc họ không biết, không hề hay biết người viết từng là một cô gái rất ngây thơ, có quá khứ đau buồn, đặc biệt nghiện ngôn tình cấp độ nặng. Hơn hết, cô ấy thương một người rất nhiều, cô ấy có một người mãi dõi theo mình...


Cậu như hàng nghìn vì sao tinh tú trên dãy ngân hà bao la rộng lớn kia.
Tớ cứ ngỡ cậu là Sao Chổi - Kẻ chỉ mang rắc rối.
Nhưng tớ đã lầm...Cậu đến bên tớ bằng ấm áp và yêu thương. Làm tớ hạnh phúc.
Dẫu biết cả hai chẳng thuộc về nhau mà cứ ngu muội níu kéo.
Là tớ luôn dối lòng. Bảo rằng ghét cậu, không muốn thấy cậu.
Cớ sao vừa xa đã nhớ, vừa xa đã đau?
Hiện tại tớ dường như đã ngộ ra một điều, dù rằng quá muộn
YOU ARE MY STARLIGHT



The End

-----By junie309-----

Đôi lời của au:

- Kết thúc rồi, mình tình cờ nghĩ ra nên viết vội thôi. Cảm ơn các bạn dành thời gian đọc. Mình không nêu rõ thân phận của Taeyeon vì nghĩ nhiều bạn đã rõ, ngay cả những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian TaeNy ở cạnh nhau cũng vậy. Để tất cả sự rõ ràng đó vào phần 2. Có thể là shortfic. Đây là món quà tinh thần cuối trước khi mình nhập học. Hẹn một ngày không xa trong tương lai ta sẽ gặp lại.

Thanks For Reading


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top