Oan Trái 2

Đầu đông những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi trên thềm cũng là lúc hoàng hậu của vương quốc Shoshi vừa hạ sinh một cô công chúa xinh đẹp như hoa tên là Quyền Du Lợi. Nàng ngay từ nhỏ đã là một tuyệt thế giai nhân, đôi mắt to tròn màu đen trong sáng, hàng mi cong dài, sống mũi cao, đôi môi luôn chúm chím hồng, tất cả đều hài hòa làm nàng vô cùng xinh đẹp. Nhưng tiếc thay thật đúng như câu : "hồng nhan bạc mệnh" sức khỏe nàng từ nhỏ đã suy yếu, thái y chuẩn đoán mệnh nàng chỉ có thể sống đến năm 20 tuổi. Khi ấy, hoàng thượng một người luôn uy nghi lạnh lùng trên gương mặt không giấu được vẻ đau đớn bởi là vua một nước nên ngài không thể để bản thân được khóc nhưng đôi mắt vẫn hằn lên những tia đỏ. Hơn ai hết ngay từ lúc chào đời Du Lợi đã chiếm được cả sự thương yêu của hoàng thượng, có lẽ do nàng chính là kết tinh tình yêu giữa ngài và hoàng hậu. Trong cung ngài có rất nhiều phi tần cùng con cái không kể hết nhưng Du Lợi chính là người con chiếm trọn tình yêu thương của ngài, chỉ cần Du Lợi muốn gì ngài đều đáp ứng. Còn hoàng hậu khi ấy chỉ biết ôm Du Lợi mà khóc, còn gì đau lòng hơn khi thấy cô con gái xinh đẹp của mình chỉ có thể sống đến năm 20 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của một thiếu nữ thì con gái bà phải kết thúc là sao? Ông trời có phải quá nhẫn tâm với con gái bà?

Lúc đó, Du Lợi chỉ có 10 tuổi. Tuy còn khá nhỏ nhưng do được thừa sự thông minh của phụ hoàng và trí tuệ của mẫu hậu nên nàng sớm đã hiểu chuyện, nàng biết mình chỉ có thể nhìn thấy ánh mặt trời đến năm 20 tuổi, sau đấy sẽ nằm thật sâu trong lòng đất lạnh lẽo. Nàng thấy như có mưa trong lòng, tương lai bỗng chốc bị bao phủ một lớp sương mù dày đặc. Nàng không khóc trước mặt phụ hoàng hay mẫu hậu nhưng đêm hôm đó khi cả hoàng cung đã yên giấc, nằm trong lòng hoàng hậu mà nước mắt nàng rơi ướt đẫm mặt, nàng tự hứa với lòng đây sẽ là lần cuối mình khóc. Nàng sẽ không vì thế mà sống bi quan mà sẽ cố sống thật tốt để cảm nhận những màu sắc mới mẻ của cuộc sống mà nàng chưa khám phá ra, ít nhất nàng muốn sống sao cho an lòng phụ hoàng và mẫu hậu, để hai người nàng yêu thương không phải lo lắng vì mình.

Năm Du Lợi 15 tuổi, trong một ngày đông tuyết rơi đầy, nàng cùng phụ hoàng lên núi Ngân Sơn Tuyết để xem các ca ca của mình đi săn. Ngay khi vừa đặt chân lên núi nhìn cả ngọn núi bị bao phủ một lớp tuyết dày trắng xóa, lạnh lẽo thì trong lòng nàng dâng lên một cảm xúc không tên, tim truyền đến cảm giác đau nhói, cả người có chút sững lại, cảm giác nơi đây có gì đó thật thân quen nhưng lại gợn lên một nỗi đau mơ hồ trong lòng nàng. Ngước nhìn cảnh vật xung quanh, từng cành cây xơ xác lá, bốn bề chỉ toàn là tuyết làm lòng nàng se lại. Nàng tự nhủ có lẽ do bản thân bị ám ảnh bởi câu truyện : "Truyền thuyết hồ ly" do mẫu hậu vẫn kể. Bao câu truyện từ nhỏ nàng được nghe nhưng không hiểu sao câu truyện đó vẫn ám ảnh nàng đến tận bây giờ. Mỗi lần nghe nó tim nàng lại truyền đến cảm giác đau nhói như thể bản thân từng trải qua. Không khí lạnh thấm vào cơ thể làm nàng khẽ ho. Giọng nói quan tâm xen lẫn lo lắng của phụ hoàng ở bên cạnh:

- Du Nhi, con sao vậy? Trong người không khỏe sao? Nếu vậy chúng ta về hoàng cung.

 Ngước nhìn hoàng thượng đôi mắt đen láy đẹp mê hồn nhưng lại mang nét buồn ảm đảm, giọng nói nhẹ nhàng:

- Phụ hoàng, con không sao, chúng ta mới đến đây mà về ngay thì còn ý nghĩa gì nữa.

 Nhìn sắc mặt Du Lợi vẫn hồng hào ổn định hoàng thượng mới an tâm phần nào, nhẹ gật đầu:

- Vậy con ngồi lại đây với phụ hoàng chờ các ca ca con đi săn trở về. Nếu cảm thấy trong người không ổn thì con phải nhớ nói cho phụ hoàng biết nghe chưa?

 Gật nhẹ đầu thay cho lời nói nàng bước đến chiếc ghế được phủ lớp lông cừu rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, đôi mắt dõi nhìn các ca ca của mình, ai lấy gương mặt đều hào hứng, vui vẻ mình ngồi trên lưng ngựa, trên vai đeo cung tên thúc ngựa lao vào rừng. Nàng cười nhẹ, nụ cười mang vẻ u buồn đôi mắt mênh mông khó tả. Nhìn các ca ca của nàng như vậy làm nàng thật khao khát được như họ, được ngồi trên bạch mã chạy thật nhanh, hòa với gió cảm nhận không gian của đất trời nhưng đáng tiếc sức khỏe của nàng không cho phép nàng làm vậy, hơn hết phụ hoàng chắc chắn sẽ không cho nàng làm điều gì gây ảnh hưởng sức khỏe. Lòng có chút mặn đắng, người ta ghen tỵ với nàng vì nàng có nhan sắc xinh đẹp mị người làm ai nhìn vào đều si mê, ngẩn ngơ khó dứt nhưng chính nàng lại ghen tỵ với mọi người vì họ có một sự tự do, có thể làm mọi điều mình muốn. Còn nàng, bản thân mãi mãi không thể được như họ. Đôi mắt nhìn về phía trước nàng chỉ còn 5 năm nữa thôi.


***


 Trên đỉnh núi lúc đó trong không gian lạnh lẽo, xung quanh chỉ toàn là tuyết có một con Bạch Hổ ngồi lặng yên, đôi mắt nâu thăm thẳm nhìn về phía chân trời, nó không biết bản thân vì sao suốt ngàn năm qua mỗi ngày đều đến đây ngồi, như một thói quen ăn sâu vào tim không thể dứt bỏ, nó không hiểu bản thân cứ ngồi đây để làm gì chỉ biết trong lòng nó mỗi ngày cứ như đang chờ đợi điều gì đó. Điều gì chính bản thân nó cũng không biết. Một con bạch hổ khác bước đến ngồi cạnh nó, âm thanh phát ra có phần chán nản:

- Lâm Duẫn Nhi, ta không hiểu sao ngươi suốt ngày ngồi đây để làm cái gì? Ngươi không thấy nhàm chán sao?

 Không thèm liếc nhìn kẻ mới đến dù chỉ một lần, giọng nó chậm chậm hòa vào không gian:

- Thôi Tú Anh. Ngươi biết không? Ta đang đợi.

 - Rút cuộc ngươi đợi cái gì mà suốt cả ngàn năm trôi qua vẫn cứ đợi như vậy?

 - Ta không biết, chỉ biết bản thân mình đang đợi một điều gì đó mà thôi.

 Thở hắt ra chán nản, Thôi Tú anh nhìn Lâm Duẫn Nhi, giọng nói uể oải:

- Ngươi đúng là điên thật rồi, ngồi với ngươi ta thà ngồi với tảng đá còn hơn, ta đi đây.

 Nói rồi Thôi Tú Anh xoay người bỏ đi nhưng khựng lại quay đầu nhìn Lâm Duẫn Nhi, nói:

- Lâm Duẫn Nhi, ngươi ngồi đây rồi mau chóng rời đi, hôm nay có một đám người vào đây săn đấy. Khả năng bọn họ lên đây là rất cao, ngươi nên cẩn thận bởi con người luôn coi chúng ta là mục tiêu đi săn của họ. Nếu thấy chúng ta họ sẽ không bỏ qua đâu.

- Ta biết rồi. Ngươi cũng nên cẩn thận.

 Thở dài Thôi Tú Anh xoay đầu bỏ đi, rất nhanh trên ngọn núi chỉ còn lại một mình Lâm Duẫn Nhi ngồi đơn độc. Nó không hiểu sao con người lại ác cảm với bạch hổ như vậy? Chỉ cần thấy bạch hổ thì họ sẽ truy sát giết chết không tha, họ luôn cho rằng bọn nó hại người nhưng đó chỉ là suy nghĩ áp đặt mà bọn họ nghĩ ra. Nếu con người không cố tình muốn giết bọn nó thì bọn nó cũng không vì phòng vệ mà gây đả thương con người. Là bạch hổ thì có làm sao? Bọn nó cũng biết vui, buồn, đau lòng giống con người mà. Tại sao họ không thể hòa nhập với bọn nó? Thở dài nó nhìn những bông tuyết rơi lòng bỗng dâng lên cảm xúc hỗn loạn, tim như đập nhanh hơn có gì đó hồi hộp nhen nhúm trong lòng. Liệu đây có phải báo hiệu điều nó đang chờ đợi sắp đến phải không? Đang phân vân giữa đống cảm xúc thì nó nghe tiếng vó ngựa ngày một gần truyền đến tai. Linh cảm mách bảo có chuyện chẳng lành, nó vội vã đứng dậy định rời đi nhưng do ngồi quá lâu giữa thời tiết lạnh lẽo làm chân nó có phần tê cứng không nhấc lên nổi.

 Rọet...

 Một mũi tên sẹt trong không gian ghim thẳng vào chân trước của nó, mọi việc quá nhanh làm nó không kịp tránh, cả người khụy xuống, máu bắt đầu không ngừng chảy thấm đẫm lớp lông màu trắng của nó rồi tiếng reo hò vang lên bên tai. Nó bị một tấm lưới chụp lấy cả người bị lôi đi. Đôi mắt nó lim dim, cả người nằm im không kháng cự. Bản thân chắc chắn lần này lành ít dữ nhiều.


***


 Sau mấy canh giờ chờ đợi, Du Lợi cùng hoàng thượng cũng đã nghe tiếng vó ngựa trở về, lần này từ xa đã nghe thấy tiếng reo hò của mọi người, lòng nàng thầm nghĩ: Có lẽ chuyến đi săn này không hề vô ích. Một lúc sau, cả đoàn người đã ở trước mặt. Đại ca nàng nhanh chóng xuống ngựa vẻ mặt hào hứng thi lễ trước phụ hoàng rồi nói:

- Phụ hoàng, con đã săn được một con bạch hổ. Du Nhi, muội mau qua đây xem con bạch hổ ta vừa săn được nè.

Phịch...

 Một con Bạch Hổ trắng muốt bị ném xuống đất, trên đùi chân trước của nó có một mảng lông màu trắng bị nhuộm thành màu đỏ, đầu nó cúi gằm xuống đất, đôi mắt lim dim không hề tỏ ra một chút phản kháng nào, có vẻ vết thương làm sức khỏe nó suy yếu đi rất nhiều. Du Lợi thất thần nhìn nó một lúc lâu, đôi mắt nàng không thể rời khỏi nó, chính bản thân nàng không hiểu vì sao ngay khi thấy nó trong lòng nàng liền nổi lên những cảm xúc lạ, mơ hồ, mông lung, quen thuộc nhưng cũng vô cùng xa lạ. Chỉ biết tim truyền đến một cảm giác nhói buốt, cả người có chút tê tái. Nhìn vết thương của nó, không hiểu sao nàng lại thấy chua xót và đau lòng. Không để bản thân kịp suy nghĩ nàng lao nhanh về phía con Bạch hổ lấy khăn băng lại vết thương cho nó. Mọi hành động diễn ra quá nhanh làm mọi người đều ngây ra nhìn nàng. Ngay khi trấn tĩnh lại, đại ca nàng vội vã kéo nàng khỏi con bạch hổ kia, giọng nói chưa hết bàng hoàng:

- Du Nhi, muội đang làm cái gì vậy? Muội có biết là nguy hiểm lắm không? Nó là bạch hổ đó.

 Nàng nhìn ca ca của mình rồi lên tiếng:

- Bạch hổ thì đã sao? Nó cũng biết đau như chúng ta mà ca. Nó bị thương khá nặng, lẽ nào ca không thấy.

- Nó là bạch hổ mà bạch hổ luôn hại người muội có biết không?

Hoàng Thượng bước đến đặt nhẹ tay lên vai Du Lợi, giọng nói trầm ổn:

- Du Nhi, ca ca con nói đúng đó. Đằng nào khi về tới hoàng cung nó cũng sẽ bị chúng ta giết chết, con cần gì phải để ý đến vết thương kia của nó.

 Du Lợi bất động. Trong lòng nàng không ngừng hiện lên chữ chết. Chỉ cần nghĩ đến bạch hổ kia phải chết là tim nàng lại đau đớn vô cùng, nàng không muốn con bạch hổ kia phải chết, ngàn lần không muốn. Không, nàng không thể để nó chết được 

Vội vã đẩy ca ca của nàng ra chạy đến bên bạch hổ ôm lấy nó ngước mắt nhìn ca ca và phụ hoàng của mình, giọng nàng thỉnh cầu:

-  Phụ hoàng, ca ca, con xin hai người đừng giết nó, nó cũng chỉ là tiểu bạch hổ thôi mà. Con xin hai người hãy thả nó về rừng đi. Được không?

 Thở dài nhìn muội muội của mình, Du Thiên đáp:

- Du Nhi, đừng lại gần nó, nguy hiểm lắm đấy. Nếu thả nó ra thì nó sẽ gây hại cho người dân, muội hiểu không?

 Cúi người vuốt nhẹ lớp lông trắng mềm mượt trên đầu con bạch hổ,  Du Lợi nhìn vào nó trong giây lát thoáng ngẩn người khi thấy đôi mắt nâu sâu thẳm của nó, nhìn vào đôi mắt ấy làm nàng liền cảm giác như trong tiềm thức nàng đã yêu một người có đôi mắt như vậy, lắc đầu xua đi những ý nghĩ kỳ quái này, nàng nhẹ nhàng nhìn con bạch hổ hỏi:

- Ngươi không hại dân làng đúng không?

Thấy nó gật đầu, nàng khẽ reo lên vui mừng nhìn ca ca của mình:

- Đó. Ca thấy không? Nó không hại người, nếu chúng ta không hại nó thì làm sao nó có thể hại chúng ta được. Ca ca, phụ hoàng con xin hai người hãy đáp ứng thỉnh cầu này của Du Nhi đi mà.

Hoàng thượng nhìn nữ nhi của mình gương mặt đã hơi tái đi vì thời tiết lạnh, lại quỳ gối bên con bạch hổ kia khiến ngài rất lo lắng cho sự an toàn của nàng đành không còn cách nào khác phải chấp nhận yêu cầu của nàng, ai bảo nàng là nữ nhi mà ngài yêu thương nhất, khẽ thở dài xua tay, ngài nhẹ giọng nói:

- Được rồi. Thả nó về rừng cũng được. Du Nhi, sắc mặt con hiện không được tốt, mau mau vào kiệu chúng ta về hoàng cung.

Ca ca nàng cũng thở dài bất lực, chỉ trách sao muội muội của y sinh ra thật quá thiện lương:

- Cứ theo ý muội đi.

 Mỉm cười, ánh mắt lấp lánh tia vui mừng, lúc này nụ cười của nàng như tỏa sáng cả một không gian làm ai nhìn vào đều thấy vô cùng ấm áp:

- Cám ơn phụ hoàng và ca ca.

Nói xong nàng nhanh chóng tháo tấm lưới khỏi con bạch hổ rồi đỡ nó đứng dậy, vỗ nhẹ tay lên người nó.

- Mau về rừng đi nhé, nhớ không được hại người, lần sau phải cẩn thận đừng để bị thương.

Nhìn con bạch hổ chậm rãi tiến vào rừng nàng mới nhẹ nhõm nhưng cũng có cái gì đó hụt hẫng trong lòng. Nàng nhìn nó đi khuất hẳn mới yên tâm xoay người vào kiểu để trở về cung.

 Du Lợi không biết rằng ngay khi nàng xoay lưng đi thì ngay lập tức con  bạch hổ xoay người nhìn nàng thật lâu đến khi bóng dáng nhỏ bé khuất vào trong kiểu, trong đáy mắt nó chỉ tồn duy nhất hình ảnh của nàng. Lúc bị bắt nó tưởng bản thân không còn đường sống, mệt mỏi buông xuôi để tùy con người xử lý thì khi ấy bỗng một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng băng vết thương cho nó. Lần đầu tiên suốt ngàn năm qua nó biết đến có một người đầu tiên lên tiếng bảo vệ loài bạch hổ bọn nó, lòng không khỏi cảm động vô cùng. Giọng nói của nàng thật nhẹ nhàng như khơi gợi một miền ký ức nào đó rất xa xôi của nó, cảm giác thân quen đến khó tả, lần đầu tiên có một người không sợ nguy hiểm mà ôm lấy nó ra sức bảo vệ nó, không muốn nó chết, mùi hương hoa anh đào từ cơ thể nàng tỏa ra như làm dịu đi cơn đau từ vết thương của nó. Trái tim nó khi ấy bỗng đập nhanh không kiểm soát, cả người như có luồng điện chạy qua. 

Lúc nàng hỏi nó, ngẩng mặt nhìn lên nó như bị chìm đắm trong vẻ đẹp của nàng, người con gái trong y phục màu trắng, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng được dệt từ những sợi chỉ màu vàng, các hoa văn thêu đều rất tinh xảo, trên cổ còn được dệt thêm một lớp lông như để tăng độ ấm, gương mặt xinh đẹp diễm lệ, đặc biệt là đôi mắt đen láy như bầu trời đêm nhưng lại phảng phất một nỗi buồn thật sâu, vẻ đẹp của nàng thật khiến người khác phải si mê, muốn bảo vệ. Một cảm giác nhói buốt trong tim, nó tự hỏi vì đâu mà đôi mắt nàng lại buồn thăm thẳm như vậy? Khi ấy điều duy nhất nó mong muốn làm là xua đi mọi buồn phiền trong đôi mắt đó mang đến những tia hạnh phúc trong mắt nàng. Nó cảm nhận rõ trái tim mình đang thổn thức hướng về ai. Mấy người đó gọi nàng là Du Nhi. Cái tên Du Nhi làm nó thấy thân quen như thể tên ấy luôn tồn tại trong tiềm thức của nó. Lẽ nào nàng chính là điều mà nó luôn chờ đợi suốt ngàn năm qua? Vậy nó không thể để đánh mất cơ hội này được, nó phải nắm lấy, nó muốn cả đời này được ở bên cạnh bảo vệ nàng, muốn mỗi ngày được nhìn thấy nàng. Bởi nó biết nó đã yêu nàng rồi, có thể quá nhanh nhưng không hề bồng bột mà là thứ gì vốn khắc sâu trong tim. Trong đầu hiện lên một kế hoạch, nếu thành công nó sẽ được bên nàng. Xoay người định rời đi thì một tiếng nói truyền tới ở phía sau:

- Lâm Duẫn Nhi, ngươi đang bị thương còn định chạy đi đâu?

Thôi Tú Anh nhìn nó không khỏi lo lắng, lúc biết tin nó bị bắt lại đang bị thương cô vội vã lén theo đoàn người để tìm cơ hội cứu nó, bản thân không ngờ chưa cần cô ra tay thì nó đã được người con gái xinh đẹp kia cứu giúp, lần đầu tiên trong đời được nghe những câu nói bảo vệ loài bạch hổ bọn cô mà cô không kìm được rơi lệ. Trong mắt loài người, bọn cô luôn là thứ đáng ghét nhưng với nàng ấy lại khác, vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách thiện lương trên đời thật khó kiếm người thứ hai. Nhìn nàng ấy cũng quá mong manh thật muốn ôm lấy bảo vệ nhưng ngay từ đầu cô đã hiểu nàng ấy sinh ra vốn không bao giờ dành cho mình nên bản thân tự biết kìm lòng. Khi chứng kiến Lâm Duẫn Nhi nhìn theo bóng dáng nàng ấy, cô cũng thấy được rõ trái tim Lâm Duẫn Nhi khi ấy đã toàn tâm toàn ý hướng về người con gái kia.

Quay đầu nhìn Thôi Tú Anh, Lâm Duẫn Nhi khẽ mỉm cười trả lời:

 - Ta đi tìm điều mình luôn chờ đợi.

Thôi Tú Anh nhíu mày nhìn nó nghi ngờ hỏi:

- Ngươi đừng nói chính là người con gái vừa rồi đã cứu ngươi nhé?

Lâm Duẫn Nhi bình thản gật đầu nói:

- Đúng vậy, chính là nàng ấy.

Thôi Tú Anh mở to mắt nhìn nó kinh hoàng:

- Ngươi điên rồi, nhìn khí chất của nàng ấy cùng đoàn người kia thì chắc chắn là người ở hoàng cung và có địa vị rất cao. Hơn hết, ngươi cũng hiểu rõ chúng ta là bạch hổ còn nàng ấy là con người. Làm sao có thể chứ?

Lâm Duẫn Nhi im lặng một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng:

- Ta biết. Nhưng nàng ấy chính là điều ta luôn chờ đợi. Nếu để mất e là ta sẽ hối hận cả đời. Ta có nói mình sẽ gặp nàng ấy  trong hình dạng bạch hổ đâu? Tu luyện ngàn năm qua để làm gì? Ta sẽ đường đường chính chính gặp nàng ấy với tư cách là một con người.

- Nhưng dù vậy ngươi cũng không thể sánh đôi cùng nàng ấy. Mà hơn hết ở loài người rất nguy hiểm, nếu bọn họ phát hiện ra thân phận của ngươi thì tính mạng ngươi khó bảo toàn.

Cười buồn, Lâm Duẫn Nhi hướng mắt nhìn về một phía thật xa:

- Đối với ta chỉ cần được ở bên nàng ấy để bảo vệ nàng ấy đã là mãn nguyện rồi. Ta không dám ước mơ xa vời, ta chỉ cần âm thầm dõi theo nàng ấy từng ngày đã hài lòng lắm rồi. Nguy hiểm đối với ta không quan trọng. Ta đi đây. Thôi Tú Anh, ngươi ở lại hãy bảo trọng.

Trầm mặc nhìn Lâm Duẫn Nhi, Thôi Tú Anh biết ý nó đã quyết thì không thể thay đổi, đành lòng cầu mong nó sẽ yên bình và tìm được hạnh phúc và cô cũng mong nó có thể bảo vệ người con gái kia. Cô không được như nó không dám đối mặt với tình yêu của mình, tình cảm vừa nảy sinh đã phải lụi tàn, mà hơn nữa cô cũng hiểu chính mình không phải mảnh ghép dành cho nàng ấy. Chỉ có Lâm Duẫn Nhi đi bên cạnh nàng ấy mới là một mảnh ghép hoàn hảo.

- Lâm Duẫn Nhi bảo trọng.

Lâm Duẫn Nhi gật đầu thay lời nói rồi xoay người chạy đi mặc vết thương vẫn đang chảy máu, trong đầu nó chỉ nghĩ đến nàng mà thôi.

 Lâm Duẫn Nhi biết đoàn người chưa đi được bao xa, chỉ cần đi lối tắt là có thể chặn ngang đường để đợi họ đến, nàng vốn thiện lương sẵn lòng cứu một con bạch hổ thì chắc chắn nếu thấy một người bị thương sẽ không thể không giúp. Nghĩ đến sắp được gặp nàng môi nó khẽ cong lên một nụ cười.

"Du Nhi ta sắp được gặp lại nàng rồi."

 Quyền Du Lợi ngồi trong kiểu đôi mắt hướng nhìn ra ngoài ngắm tuyết rơi, nàng vươn tay đón vài bông tuyết rồi nắm chặt. Tuyết tan nhanh trong lòng bàn tay rồi truyền đến một cảm giác lành lạnh. Đôi mắt nàng như phủ một màn hơi nước ngây người nhìn vào lòng bàn tay. Nàng thích tuyết nó rất đẹp nhưng chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể nắm giữ cũng như hạnh phúc đối với nàng là thứ gì đó thật đẹp nhưng vĩnh viễn nàng không thể nắm bắt được, mãi chỉ là một thứ hư vô, xa vời mà thôi. Kiệu chợt dừng lại đột ngột làm ngưng đọng mọi suy nghĩ của nàng, vén tấm màn nhìn ra ngoài, đôi lông mày khẽ nhíu lại:

- Có chuyện gì vậy?

 Một nam nhân cúi đầu cẩn thẩn thưa:

 -Thưa công chúa là đang đi thì phát hiện một người bị thương nằm chắn lối đi. Người cứ ngồi trên kiệu đừng lo lắng quá.

Mắt khẽ mở to, nàng vội vàng bước xuống kiệu tiến về phía trước:

- Sao cơ? Không được ta phải lên kia xem sao.

Phía người đằng sau chạy gọi theo.

- Công chúa người đi từ thôi, đợi thần với.

 Lúc Quyền Du Lợi bước tới vừa thấy ca ca đang đứng quan sát một người nằm dưới đất, nàng lại gần hơn thì nhận ra đó là một nữ nhân, vội ngồi xuống xem xét thì thấy bả vai nữ nhân này bị thương mất khá nhiều máu, vội vàng không suy nghĩ xé luôn một vạt áo ở ống tay áo mà băng lại vết thương cho nữ nhân kia, giọng nói hối thúc:

- Kêu người đưa người này vào kiệu của ta  rồi kêu thái y đến.

 Quyền Du Thiên nhìn Du Lợi lập tức phản đối:

- Du Lợi muội sao lại chạy ra đây? Nữ nhân này muội sao phải lo lắng để mặc nàng ta đi, cái kiểu này hẳn là cố tình chắn ngang đường của chúng ta đi để có ý đồ đó mà.

Nhìn ca ca của mình mà Quyền Du Lợi không hỏi sửng sốt, bình thường ca ca nàng là người hiểu chuyện đâu như vậy bao giờ:

- Ca, sao ca có thể nói vậy? Người ta là nữ nhân lại đang bị thương đó.

 Nói rồi nàng cúi đầu quan sát nữ nhân kia, gương mặc nhỏ, các đường nét đều hài hòa, nếu không phải gương mặt tái nhợt vì vết thương thì nàng ấy cũng chính là một mỹ nhân xinh đẹp, đôi mắt nâu thăm thẳm làm nàng sững lại trong đầu bất giác nhớ đến hình ảnh đôi mắt của bạch hổ khi ở trên núi, càng nhìn nàng lại thấy nữ nhân này quen thuộc, càng làm đầu óc nàng mơ hồ hơn.

 Ca ca nàng liếc nhìn nữ nhân kia thật sự bỏ qua vết thương và gương mặt tái nhợt thì nàng ta thật sự xinh đẹp nhưng lại không thể động tâm y bởi trong lòng y thì Du Lợi chính là xinh đẹp nhất không ai sánh bằng, nhìn nữ nhân này y thật không thoải mái, có chút bất an:

- Ca thấy nhìn nàng ta tuyệt đối không thể tin được, lỡ đâu nàng ta cố tình tiếp cận muội thì sao?

Quyền Du Lợi thật muốn tức điên với ca ca của mình, ca ấy sao hôm nay kỳ lạ đến thế, nàng cúi người khẽ hỏi nữ nhân kia:

- Nhà ngươi ở đâu ta kêu người đưa về, không ca ta nhỏ nhen lắm, không cho ngươi lên kiệu của ta đâu.

Quyền Du Thiên nghe vậy liền nhảy dựng lên:

- Này, sao muội lại có thể nói ca như vậy chứ?

- Thế muội phải nói sao? Ca đúng là nhỏ nhen. Người ta là nữ nhân thì tiếp cận muội làm gì chứ?

- Khụ... khụ... khụ.

Nữ nhân kia vừa ho, giọng yếu ớt:

- Ta không có nhà, không có nơi nào để về.

 Quyền Du Lợi nghe xong lòng mang cảm giác chua xót, có chút đau đớn, ánh mắt bỗng quả quyết:

- Mặc kệ ca, muội đã quyết, trước mắt đưa nữ nhân này vào kiệu của muội rồi đưa vào hoàng cung chữa vết thương sau đó tính sau.

- Không được, muội không được làm vậy.

Mặc kệ ca ca mình kêu gào, Quyền Du Lợi không để ý chỉ kêu người mang nữ nhân kia vào kiệu rồi đi theo để lại câu nói:

-  Ca còn cằn nhằn thì muội nghỉ chơi với ca luôn đó.

Quyền Du Lợi bỏ đi để lại Quyền Du Thiên vò đầu bức tóc liếc nhìn nữ nhân kia hận không thể đá nàng ta ra khỏi kiệu của muội muội. Y là ca ca nên hiểu rõ muội muội mình lương thiện thế nào, làm sao mà nhìn thấy được tà tâm của người khác. Ánh mắt nữ nhân kia nhìn muội muội y thật không bình thường chút nào. Cơ mà y lại yên tâm ánh mắt đó chứa một sự yêu thương, có lẽ người này tiếp cận muội muội y cũng không có ý đồ xấu. Thôi y đành theo dõi xem sao.

 Lúc này khi đã ở trong kiệu, cảm nhận rõ hương anh đào quen thuộc ngay bên cạnh Lâm Duẫn Nhi mới thấy an lòng mà thả lỏng người. Vậy là cuối cùng nó cũng được bên cạnh nàng rồi. Vừa rồi nó thật hận không thể bóp cổ chết ca ca của nàng, y cứ hết lần này đến lần khác muốn phá nó. Nó chưa tính sổ vụ y bắn cung tên vào nó đâu đấy. Hừ. Nếu không phải y là ca ca của nàng thì nó sẽ cho y biết tay. Lúc này cơn đau truyền đến, vết thương âm ỉ làm mi mắt nó dần sụp xuống, mọi thứ tối dần.

Thời điểm Lâm Duẫn Nhi tỉnh dậy thì trời đã là sẩm tối, mở mắt thấy mình nằm trên chiếc giường rất êm được đắp bởi chiếc chăn lụa dệt từ những sợi chỉ vàng, đây là lần đầu tiên nó được dùng những thứ sa hoa thế này,  y phục cũng được thay, vết thương ở cánh tay đã được băng cẩn thận bằng một lớp vải trắng, đưa mắt nhìn quanh thấy mình đang trong căn phòng rộng lớn toàn đồ quý giá. Nó cố nhớ lại mọi chuyện khi được đưa lên kiệu của nàng rồi do vết thương mà nó lịm đi. Nhớ đến nàng, nó giật mình ngồi bật dậy tìm kiếm hình ảnh của nàng. Cánh cửa phòng bật mở, một người mặc bộ đồ thái giám hoàng cung bước vào mang theo tô cháo thơm lừng làm bụng nó kêu ọt ọt. Người thái giám để tô cháo trước mặt nó, nghiêm giọng nói:

- Số ngượi thật may gặp được Du Lợi  công chúa nếu không đã gặp diêm vương rồi. Mấy ngày ngươi bất tỉnh lại được công chúa tận tình chăm sóc, cho ngươi nằm tại phòng mình, còn xin hoàng thượng cho ngươi được ở lại bên mình. Hừ. Ngươi biết điều thì thực hiện đúng bổn phận của mình đi.

Nói xong quay lưng đi thẳng bỏ lại Lâm Duẫn Nhi bộ dạng thất thần, có vị đắng ngắt nơi cuống họng, cảm giác đói cũng không còn. Thì ra nàng là công chúa. Nó thấy thứ tình cảm trong lòng bị đè nén dần. Nó và nàng địa vị quá khác xa nhau, chưa kể nó là bạch hổ còn nàng là con người. Nó thấy nàng rất gần nhưng không thể chạm tay tới được. Cười chua xót, đôi mắt nhắm hờ. Cửa phòng mở lần nữa, nó vẫn nghĩ vị công công kia nên không buồn mở mắt, đến khi thanh âm nhẹ nhàng truyền đến khiến nó mở bừng ra, hình ảnh nàng hiện diện trước mặt cả người như tỏa ra thứ ánh sáng chói lóa làm nó phải nheo mắt.

- Ngươi cuối cùng đã tỉnh, vết thương sao rồi? Sao chưa ăn?

Lâm Duẫn Nhi lúng túng không biết xưng hô thế nào, nàng vốn là công chúa sao lại đối xử với nó ân cần như vậy?

 Quyền Du Lợi không hiểu sao bản thân như đọc được suy nghĩ của nó, nàng mỉm cười nhẹ đáp:

- Chắc ngươi bằng tuổi ta, thái giám Vương chắc cũng nói ngươi biết ta là ai rồi, đừng bận tâm ta là công chúa gì đó, hãy gọi ta là Du Nhi. Từ nay ngươi có đồng ý làm bạn của ta không?

Nàng nhìn nó chờ đợi nhưng lại nhận được sự im lặng, mím môi cười buồn, giọng nàng thấp dần:

- Nếu ngươi không muốn ta sẽ trả lại cho ngươi cuộc sống tự do, không nhất thiết phải theo ta. Nhưng tạm thời hãy ở lại đây khi vết thương lành ta sẽ cho người dẫn ngươi ra khỏi cung.

Nói xong Quyền Du Lợi đứng dậy định bước đi thì bất ngờ bị một bàn tay nắm lại. Nàng thấy như có luồng điện chạy ngang qua người, hơi ấm từ lòng bàn tay nó truyền tới làm nàng thấy đầu óc mơ hồ như bản thân đã từng được nắm tay nó rồi. Chợt nó bỏ tay ra khiến trong lòng nàng bất giác hụt hẫng. Rốt cuộc nữ nhân này là ai lại làm tâm trạng nàng từ khi gặp đến giờ luôn không điều khiển được bản thân mình?

Lâm Duẫn Nhi ý thức được bản thân đang làm gì vội vàng rụt tay lại dù bản thân vẫn muốn được lắm bàn tay nhỏ bé kia, lúc nàng rời đi, trong lòng nó dâng lên cảm giác sợ hãi, sợ nàng sẽ biến mất. Nó không hiểu nổi mình chỉ là khi ấy theo bản năng mà nắm lấy tay nàng, không muốn nàng rời đi. Thấy nàng xoay người ánh mắt khó hiểu nhìn nó, thì nó luống cuống vội nói:

- Không phải. Không phải. Ta. Công chúa à không Du Nhi ta thật sự  muốn làm bạn với người.

Quyền Du Lợi mắt mở lớn, ánh lên niềm vui, bật cười trước bộ dạng của nó.

- Thật không? Vậy từ nay gọi ta là Du Nhi nhé. À ta chưa biết tên ngươi?

Gật đầu, nhìn Du Lợi, nó mỉm cười:

- Thật. Ta là Lâm Duẫn Nhi nhưng công chúa chúng ta xưng hô thế không tiện.

- Sao không tiện trước mọi người ngươi gọi ta là công chúa nhưng khi chỉ có hai chúng ta hãy gọi ta là Du Nhi nhé.

- Nhưng...

Quyền Du Lợi liếc mắt lườm nó rồi giơ nắm đấm trước mặt, giọng  đe dọa:

- Không nhưng gì hết. Cứ vậy đi. Để ta đút cháo cho ngươi ăn.

Lâm Duẫn Nhi bật cười khi thấy hành động dễ thương kia của nàng, cử chỉ nhẹ nhàng nàng đút từng thìa cháo cho nó ăn giống như người vợ chăm chồng khi chồng ốm. Lâm Duẫn Nhi thấy trong lòng ngọt ngào, ấm áp vô cùng chỉ mong thời gian ngừng lại. Chính lúc này nó hiểu trong trái tim đã khắc sâu một bóng hình nhưng nó biết thứ tình cảm này sẽ mãi bị chôn chặt trong tim không thể nói ra, chỉ cần ngày ngày nhìn thấy nàng được ở bên nàng cũng đủ làm nó mãn nguyện rồi.


***


5 năm chậm rãi trôi đi, sinh nhật 20 của Quyền Du Lợi cũng đã qua lời dự đoán của vị thái y kia đã sai bởi nàng vẫn chưa chết. Nhưng không có nghĩa là sức khỏe của nàng vẫn tốt. Quyền Du Lợi đã không thể chạy nhảy đi lại được nữa, gương mặt xanh xao hơn rất nhiều, cả căn phòng của nàng luôn ngập tràn mùi thuốc. Nàng không biết nên vui hay buồn khi giờ nàng vẫn tồn tại, vẫn được nhìn ánh sáng mặt trời đặc biệt là nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi.

5 năm đủ để nàng nhận ra tình cảm của mình lớn dần, nàng biết mình yêu Lâm Duẫn Nhi, không biết từ khi nào, chỉ biết mỗi ngày được nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi, mỗi ngày được sự chăm sóc của nàng ấy, nàng đều thấy trái tim ấm áp, mỗi ngày nàng muốn mình sống thật lâu để được mãi bên Lâm Duẫn Nhi. Mỗi lần nghĩ đến không thể bên Lâm Duẫn Nhi nữa nàng lại thấy trái tim đau nhói.  Mỗi lần nàng muốn tiến gần Lâm Duẫn Nhi thì Lâm Duẫn Nhi lại lùi lại cách xa nàng, Lâm Duẫn Nhi luôn tạo ra bức tường chắn vô hình tạo khoảng cách cho cả hai. Có lúc nàng cảm thấy như chạm vào trái tim Lâm Duẫn Nhi nhưng có lúc lại xa vời khó hiểu. Nàng không hiểu có lần tức giận mà hét vào mặt Lâm Duẫn Nhi:

- Ta yêu ngươi.

Nhưng đáp lại lời nói của nàng chỉ là sự lãnh đạm, gương mặt không cảm xúc của Lâm Duẫn Nhi với câu nói nhói lòng:

-  Công chúa đừng hồ đồ nữa. Đừng làm ta khó xử. Chúng ta không thể.

-Tại sao?

- Vì ta không yêu người.

Quyền Du Lợi tự cười mà lòng đau nhói. Tình cảm một phía là do nàng đơn phương, vậy mà cứ ngỡ Lâm Duẫn Nhi cũng yêu nàng, lẽ nào cảm nhận của nàng là sai. Chỉ nghĩ đến câu nói của Lâm Duẫn Nhi, lòng nàng lại dâng lên cảm giác chua xót, mặn đắng. Cơn đau ập đến Quyền Du Lợi lấy tay bịt miệng ho, khi bỏ ra giữa lòng bàn tay lại đầy máu. Nàng nhìn chăm chú chất lỏng màu đỏ trong tay ánh mắt ngây dại. Một bàn tay kéo lấy tay nàng nhẹ lau đi vệt máu kia, giọng nói đầy lo lắng:

- Du Nhi, nàng lại ho ra máu rồi. Nàng thấy trong người thế nào? Có đau chỗ nào không?

Gạt Lâm Duẫn Nhi ra nàng nằm xuống giường quay mặt vào tường lạnh lùng nói:

- Lâm Duẫn Nhi, ngươi ra ngoài đi ta không muốn thấy ngươi lúc này.

- Du Nhi.

- ĐI ĐI. Xin ngươi để ta yên.

Lâm Duẫn Nhi nhìn tấm lưng cô độc kia mà đau lòng lặng lẽ lui ra rồi đóng cửa lại, còn lại Quyền Du Lợi ở bên trong mím chặt môi. Nàng không rơi giọt nước mắt nào vì ngày trước nàng đã hứa sẽ không khóc nhưng tim nàng đau lắm, lấy tay ôm lấy ngực, nước mắt chảy ngược vào trong.

Bên ngoài một người cũng dựa cả tấm lưng vào cánh cửa, tay bấu chặt vào ngực, từ đuôi mắt lăn ra hai dòng lệ trong suốt. Không chỉ nàng đau mà nó cũng rất đau. Yêu nàng nhưng không thể nói ra, lúc biết nàng cũng có tình cảm với nó, nó thấy hạnh phúc vô cùng nhưng lại phải đè nén giấu đi, tránh né nói lời tổn thương nàng. Lâm Duẫn Nhi biết rõ thân phận hai người khác xa nhau nếu để mọi người biết được tình cảm, đặc biệt là thân phận thực sự của nó thì nó chắc chắn sẽ bị giết chết. Lâm Duẫn Nhi không sợ chết chỉ sợ không được thấy Quyền Du Lợi. Nếu không được thấy nàng thà giết nó đi còn hơn. Nhìn nàng đau mà nó chỉ biết đứng nhìn, lấy tay  đấm mạnh vào tường đến bật máu, Lâm Duẫn Nhi chạy thật nhanh ra vườn đào vung kiếm chém  tứ tung khiến cánh hoa đào bay đầy không trung, đến khi không còn sức nữa nó quỳ ngối xuống nền đất lạnh, cảm giác bất lực ngẩng mặt lên trời hét lên:

- AAAAAAAAAAAAAAAAA....

Nhớ những ngày đầu vào hoàng cung nó chăm chỉ luyện kiếm để có thể bảo vệ nàng, khi biết nàng bị bệnh chỉ sống đến năm 20 tuổi, nó đau đớn điên cuồng tìm hiểu về y thuật, trở thành thái y giỏi nhất trong cung, luôn tìm những phương thuốc để chữa cho Quyền Du Lợi. Nó phải đấu tranh với ông trời, đấu tranh với tử thần, nó không thể để ai cướp nàng đi ra khỏi cuộc đời nó đâu. Bỗng trên trời tuyết bắt đầu rơi, suy nghĩ vụt qua như nhớ ra điều gì nó chạy nhanh về phía  phòng nàng.


Flash Back


Lâm Duẫn Nhi đang ngồi trong ngự y phòng chăm chú nghiên cứu loại thuốc mới, thuốc lần trước hình như không tác dụng với Du Lợi. Nó phải cố gắng tìm ra phương thuốc mới, nhất quyết không để tử thần cướp nàng đi. Tiếng nói cùng tiếng bước chân ngày một gần không cần nhìn nó cũng biết là ai, rồi một đôi tay vòng qua cổ ôm lấy nó giọng háo hức:

- Duẫn Nhi, mau ra ngoài với ta. Nhanh lên nào.

Khẽ thở dài kéo nàng về phía trước. Ánh mắt nhìn nàng đầy quan tâm và lo lắng, lấy vạt áo lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Du Lợi, giọng nó hơi trách cứ mang theo sự yêu chiều :

- Du Nhi, ta đã nói bao lần rồi  nàng  đi từ từ không được chạy sẽ ảnh hưởng sức khỏe, sao nàng không chịu nghe lời ta vậy?

Le lưỡi gạt tay Lâ, Duẫn Nhi ra nàng nắm lấy tay nó kéo đi, miệng líu lo:

- Nói sau đã. Duẫn Nhi mau ra ngoài với ta. Hôm nay bông tuyết đầu tiên rơi rồi. Ta luôn mong thời khắc này để được ngắm, mỗi năm ta đều chờ để được thấy những  bông tuyết đầu tiên. Duẫn Nhi nhất định ngươi phải ngắm tuyết đầu mùa cùng ta.

End flash


Đứng trước cửa phòng tần ngần một hồi Lâm Duẫn Nhi cũng nhẹ nhàng bước vào, đứng lặng yên cạnh giường nhìn gương mặt say ngủ của Quyền Du Lợi, nó vô thức đưa tay chạm vào má nàng. Bất ngờ Quyền Du Lợi mở mắt nhìn thẳng vào nó rồi lên tiếng làm nó giật mình rụt tay lại:

- Duẫn Nhi rốt cuộc tình cảm ngươi giành cho ta là gì?

Bối rối quay đi tránh cái nhìn xuyên thấu của nàng, nó lảng tránh nói:

- Ta muốn vào kêu nàng dậy. Những  bông tuyết đầu tiên rơi rồi.

Đôi mắt nàng nhìn nó phủ một màn sương buồn vô vọng, cười nhạt rồi ngồi dậy.

- Tuyết?

Vội đỡ lấy nàng dậy, Lâm Duẫn Nhi gật đầu nhưng lại hoảng hốt  khi thấy nàng lấy tay bịt miêng liên tục ho khan, lúc bỏ ra thì cả bàn tay đã đầy máu. lấy khăn lau đi chỗ máu kia, ngăn nàng ý định bước ra khỏi giường:

- Du Nhi sức khỏe không tốt đừng ra ngoài sẽ lạnh đó. Để hôm khác ngắm tuyết đi.

Lắc đầu nàng cười nụ cười khiến nó nhói lòng.

- Không. Ta phải xem vì đây là tuyết đầu mùa.

- Vậy để ta cõng nàng.

Quyền Du Lợi biết mình không thể đi vững nên gật đầu đồng ý. Áp mặt lên lưng nó, nàng thấy thật bình yên và ấm ấp nhưng trái tim lại nhói lên. Ước gì thời gian ngưng đọng nàng cứ mãi được bình yên trên tấm lưng rộng lớn này thì hạnh phúc biết mấy.

Ngồi ở mái hiên tựa đầu vào vai Lâm Duẫn Nhi, nàng vươn tay nắm lấy những bông tuyết đang rơi, cảm xúc lạnh lẽo rồi tan dần trong lòng bàn tay nàng, giọng nói chậm chậm nhìn theo những bông tuyết:

- Duẫn Nhi, ngươi biết vì sao ta muốn ngắm những bông tuyết đầu tiên không?

-....

- Không hiểu sao ta lại luôn mong chờ được thấy những bông tuyết đầu tiên. Nhưng mỗi lần thấy ta lại thấy nhói đau trong lòng, không thể hiểu được.

-...

- Ngày trước mẫu hậu ta có kể cho ta một câu chuyện, nó luôn ám ảnh ta. Câu truyện kể về một hồ ly được một người cứu khỏi đám thợ săn đem về nhà chăm sóc, hồ ly ấy  đã đem lòng yêu người kia, thật may người đó biết thân phận hồ ly nhưng vẫn yêu. Sau đó người kia phải kết hôn vì muốn bên hồ ly mà giết vị hôn thê của mình. Dân làng hiểu oan cho hồ ly mà bắt người đó giết hồ ly. Người kia biết hồ ly đâm trúng tim mới chết nên nghĩ kế đâm lệch tim hồ ly nhằm lừa mắt dân làng để sau đó mang hồ ly đi xa hai người sẽ sống hạnh phúc. Không ngờ hồ ly  hiểu sai cứ nghĩ người kia không tin mình, lại ra tay muốn giết mình. Yêu hóa hận mà tự lấy kiếm của người đó đâm vào tim rồi chết. Người kia đau lòng cũng tự sát theo. Khi hồ ly chết bỗng nhiên tuyết rơi rất nhiều.

Mỗi lời kể của Quyền Du Lợi không hiểu sao lại khiến Lâm Duẫn Nhi mờ mịt như chính mình trải qua, lúc nghe hồ ly chết nó thấy tim mình đau thắt lại. Giọng nàng vẫn vang lên đều đều:

- Chuyện tình thật bi thương. Tiếc là đến chết hồ ly vẫn hiểu lầm người kia. Sau khi nghe câu chuyện từ đó không hiểu sao ta luôn bị ám ảnh và rất thích ngắm những bông tuyết đầu tiên. Và hơn nữa mỗi lần thấy tuyết ta biết một năm lại sắp hết như vậy ta sẽ càng gần tử thần hơn. Nghe nói ngọn núi hồ ly và người kia gặp nhau chính là Ngân Sơn Tuyết. nơi mà chúng ta lần đầu gặp gỡ. Nếu có cơ hội ta muốn đến đó một lần nữa.

Ôm lấy cơ thể nhỏ bé của nàng, nó khẽ nói :

- Đừng nói nữa. Hãy yên lặng thôi. Để ta ôm nàng như thế này được không?

Nàng chỉ im lặng để nó  ôm. Đối với nó chỉ cần thế này là đủ mãn nguyện rồi.

"Du Nhi giá mà thời gian ngừng lại chỉ cần được bên nàng ta bằng lòng đánh đổi mọi thứ. Du Nhi ta yêu nàng nhưng lời yêu này ta lại không thể nói ra?"

Giữa đông tuyết rơi ngày một nhiều, hoàng tử nước láng giềng mang sính lễ sang cầu hôn Quyền Du Lợi. Vì tình bằng hữu và hòa bình giữa hai nước dù không muốn nhưng hoàng thượng cũng phải đồng ý. Khi nghe được tin này Lâm Duẫn Nhi như chết trong lòng, tim đau đến tê dại nhưng chỉ biết bất lực nhìn mà không thể làm gì. Nó biết sớm muộn cũng có ngày này nhưng bản thân nhất thời vẫn không thể chịu được cơn đau này. Nó chỉ biết đứng nhìn dòng người tấp nập mang sính lễ vào cung. Có lẽ điều an ủi nhất với nó là hoàng thượng đồng ý cho nó theo nàng về bên nước láng giềng bởi nó chính là thái y riêng của nàng. Chỉ cần được bên nàng như vậy, yêu nàng lặng lẽ nó cũng bằng lòng dù cho người kết tơ duyên cùng nàng không phải nó. Gạt đi nỗi đau nó lao vào chuẩn bị hôn lễ giúp nàng, nó muốn hôn lễ của nàng thật trang hoàng, nó muốn nàng là tân nương đẹp nhất thế gian cho dù tân lang không phải nó. Bản thân nó đâu biết hành động đó của nó chính là tự tạo vết thương cho bản thân và đồng thời cứa sâu vào vết thương lòng của người nó yêu.

 Dưới mái hiên nàng trong hỷ phục màu đỏ đứng cô độc như một chấm đỏ trong không gian trắng xóa, mái tóc đen thả dài như suối khẽ bay trong gió, gương mặt xinh đẹp diễm lệ nhưng không cảm xúc, đôi mắt đen láy như phủ một lớp hơi sương nhìn vào lại thấy u ám, bi thương vô cùng. Nụ cười nhàn nhạt trên môi đến tê tái lòng người, lạnh giá hơn cả mùa đông khi nàng nhớ lại cuộc đối thoại đêm hôm trước của nàng và Lâm Duẫn Nhi.

Flash back

 Nàng ôm lấy Lâm Duẫn Nhi từ đằng sau, giọng nói mang đầy hi vọng:

- Duẫn Nhi chỉ cần ngươi nói yêu ta thì ta sẽ nguyện từ bỏ tất cả để theo ngươi đến một nơi chỉ có hai chúng ta.

 Lâm Duẫn Nhi khi ấy trầm mặc thật lâu làm vòng tay của Quyền Du Lợi cũng dần buông lỏng. lúc đó mới chậm rãi nói:

- Công chúa người sắp lấy hoàng tử nước bên rồi, người ta toàn vẹn bao nữ nhân mơ ước đều không được, công chúa nên lấy làm vinh dự cớ sao còn nghĩ linh tinh. 

 Vòng tay nàng buông rơi, rời khỏi Lâm Duẫn Nhi, đôi mắt hiện rõ tia đau đớn:

- Lâm Duẫn Nhi ngươi chỉ cần trả lời ta một câu duy nhất thôi. Ngươi có yêu ta hay không?

 Xoay người Lâm Duẫn Nhi bước ra khỏi cửa giọng thật nhẹ nhưng lại có mức độ sát thương rất lớn:

- Công chúa ta xin lỗi.

  Cánh cửa đóng lại là lúc nàng để bản thân rơi tự do xuống nền nhà ôm lấy tim đang đau đớn tột cùng. 

 "Lâm Duẫn Nhi nếu ngươi muốn vậy thì ta sẽ chiều ý ngươi."

End flash


 Nàng sẽ vẫn đứng đó nếu không có người chạy đến giọng hốt hoảng:

- Công chúa. Công chúa. Nguy rồi.

Quyền Du Lợi khẽ xoay người nhìn nét mặt hốt hoảng của người hầu, trong lòng dấy lên cảm giác bất an vô cùng.

- Sao vậy?

- Công chúa người mau lại hoa viên xem hoàng tử nước láng giềng mang rất nhiều đạo sĩ đến đang bao vây Lâm Duẫn Nhi.

 Đôi lông mày nàng nhíu lại, khó hiểu:

- Đạo sĩ liên quan gì đến Lâm Duẫn Nhi?

- Vì họ nghi ngờ Lâm Duẫn Nhi chính là bạch hổ.

- Sao? Mau dẫn ta tới đó.

Quyền Du Lộ vội vã theo người hầu đầu óc càng mơ hồ, rối loạn. Lòng cầu mong Lâm Duẫn Nhi sẽ không có chuyện gì.

Lúc tới nơi nàng thấy rất nhiều đạo sĩ bao vây Lâm Duẫn Nhi, mà Lâm Duẫn Nhi hiện tại trên mình đầy thương tích, cả người dường như suy yếu rất nhiều, lòng đau đớn nàng nắm chặt tay hét lên đầy tức giận:

- Các ngươi đang làm gì Lâm Duẫn Nhi vậy?

Tất cả đều dừng động tác nàng mau chóng tiến lại ôm lấy Lâm Duẫn Nhi khẽ nói:

- Ta đưa ngươi về tẩm cung.

 Vốn định bước đi thì tên hoàng tử nước bên đã vội vàng nói:

- Du Nhi, nàng mau tránh xa nàng ta ra. Nàng ta chính là bạch hổ hoá thành người đó. Ở bên nàng lâu như vậy hẳn là hút dương khí của nàng nên mới khiến nàng sức khỏe suy yếu. Hôm nay để mọi người giết nàng ta đi. Nàng mau tránh ra.

Quyền Du Lợi khựng lại nhìn vào mắt Lâm Duẫn Nhi rất lâu mới mở miệng được:

- Hắn nói là thật?

 Lâm Duẫn Nhi cười khổ, sự thật này không ngờ có ngày cũng bị phát hiện, nó lại bị tên hoàng tử nước bên nghi ngờ, kêu đạo sĩ đến hại, nhìn Du Lợi khẽ nói:

- Là thật. Nhưng dù là bạch hổ nhưng trước giờ ta chưa hại một ai. Tiếp cận nàng chỉ đơn giản muốn ở bên nàng.

 Quyền Du Lợi rơi vào trầm mặc quan sát Lâm Duẫn Nhi, cả người đông cứng không nói nên lời. Thấy biểu hiện đó của nàng mà Lâm Duẫn Nhi không tránh khỏi đau đớn, nó chỉ hận bản thân sinh ra đã là bạch hổ mà thôi, nhìn biểu hiện của Quyền Du Lợi nó đâu thể trách bởi khó có ai chấp nhận sự thật người mình vốn yêu là bạch hổ đâu. Cảm tưởng như bản thân rơi xuống đáy sâu địa ngục thì khi ấy Quyền Du Lợi lại nhẹ nhàng lên tiếng:

- Thể nào đôi mắt thật giống nhau. Ta từng nghi ngờ nhưng lại không dám tin. Lâm Duẫn Nhi dù ngươi là ai bạch hổ hay gì đó ta đều không quan tâm. Bởi ta yêu ngươi vì ngươi là chính ngươi.

 Sững sờ như không tin vào tai mình, nó cảm động đến mức hai dòng lệ lăn dài trên má. Lâm Duẫn Nhi chưa bao giờ dám nghĩ bản thân sẽ nghe được những lời như này từ Quyền Du Lợi khi nàng biết nó là Bạch Hổ. Ngày trước nguyên do chính kìm nén tình cảm của bản thân chính là vì nguyên do này nó sợ nàng phát hiện nó là bạch hổ sẽ xa lánh, sợ hãi nó nhưng nó lầm nàng yêu nó vì nó là chính nó. Bây giờ dường như gỡ được tơ rối trong lòng. Liệu nói ra lời yêu có quá muộn màng:

- Du Nhi ta...

 Lời nói chưa kịp thoát ra thì nó chỉ kịp nghe tiếng hét của Quyền Du Lợi đồng thời cả người nó bị xoay lại:

- Duẫn Nhi cẩn thận.

 Mũi kiếm lạnh lẽo đâm vào tim nàng, máu thấm vào hỷ phục lan sang cả y phục của Lâm Duẫn Nhi. Từ miệng nàng thổ ra một dòng máu đỏ. Lâm Duẫn Nhi ôm lấy cơ thể nàng sững sờ, đau đớn hét to:

- DU LƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII...

 Đôi mắt Lâm Duẫn Nhi lúc này trở toàn tia đỏ đáng sợ, tiếng thét của nó làm rung chuyển mái nhà, toàn bộ đạo cụ của đám đạo sĩ đều vỡ tan, tất cả đều kinh hãi mà lùi lại bởi đôi mắt nó lúc này mang đầy sát khí, một ánh mắt cũng có thể giết bất kỳ ai. Lâm Duẫn Nhi cầm thanh kiếm tiến về phía tên hoàng tử nước bên, kẻ lén lấy kiếm đâm nó nhưng Du Lợi lại thấy và nhận mũi kiếm thay nó, tên kia kinh hãi mà không ngừng lùi lại đến mức ngã lăn ra đất. Định vung kiếm đâm chết hắn thì một bàn tay giữ nó lại, giọng nói yêu ớt vang lên làm lòng nó dịu lại:

- Đừng giết người Duẫn Nhi. Ta muốn lên núi Ngân Sơn Tuyết.

 Dù không muốn nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn gật đầu ôm lấy nàng rồi phi kiếm vào tên hoàng tử đúng bộ phận quan trọng nhất của nam nhân làm hắn hét lên đau đớn. Du Nhi không cho nàng giết hắn thì nàng sẽ làm hắn mất người nối dõi. Ôm lấy nàng tiến đến chuồng ngựa rồi leo lên lưng một con ngựa tốt nhất phi thẳng đến Ngân Sơn Tuyết.

 Núi Ngân Sơn Tuyết.

Ngựa dừng lại trên đỉnh núi, Lâm Duẫn Nhi ôm lấy Quyền du Lợi ngồi xuống một tảng đá không ngừng gọi tên nàng. Mặc dù trên người cũng đầy vết thương và cơ thể cũng đang suy yếu nhưng nó không quan tâm, điều nó quan tâm chính là cơ thể đang dần lạnh đi trong lòng nó.

- Du Nhi à, Du Nhi nàng mở mắt ra đi.

Mệt mỏi cả cơ thể như bị rút hết sức lực, gương mặt nhợt nhạt, Quyền Du Lợi cố nâng mí mắt nhìn nó, giọng yếu dần:

- Duẫn Nhi, sau này ngươi phải sống tốt, ta phải đi rồi.

- Đừng nói gì hết Du Nhi, ta còn nhiều điều chưa nói với nàng mà.

Quyền Du Lợi đưa 1 ngón tay lên miệng Lâm Duẫn Nhi ra hiệu im lặng nàng mỉm cười , nước mắt lăn ra hai hàng mi. Cuối cùng nàng cũng có thể khóc được rồi.

- Duẫn Nhi, ta thấy bản thân thật may mắn và hạnh phúc vì được gặp ngươi, dù là đơn phương một phía nhưng ta vẫn không hối hận vì đã yêu ngươi. Duẫn Nhi, ta muốn nói lần nữa là ta yêu ngươi, bất luận ngươi có là bạch hổ hay là gì đi nữa. Nhưng nếu có  kiếp sau ta mong chúng ta đừng gặp nhau nữa được không? Ta không muốn trái tim đau lần nữa. Duẫn Nhi tạm biệt.

Bàn tay nàng buông lỏng, đôi mắt dần nhắm lại. Từng giọt nước mắt lăn trên mặt, nó không ngừng lay nàng, giọng lạc đi:

- Không được, nàng không được ngủ mau dậy đi chúng ta đang ở Ngân Sơn Tuyết này. Nàng mau dậy cùng ta  ngắm tuyết rơi đi.

-...

- Du Nhi mau mở mắt ra đi, nàng còn chưa nghe ta nói yêu nàng mà. Du Nhi à ta yêu nàng. Nàng không hề đơn phương. Mở mắt nói gì với ta đi. Bắt ta nói yêu nàng bao nhiêu lần cũng được.

-....

- DU NHIIIIIIIII....

Lâm Duẫn Nhi mỉm cười đau đớn, nếu biết trước như này thì nó sẽ nói yêu nàng thật nhiều mà không giấu giếm nữa. Tại sao mọi thứ đều quá muộn màng. Đôi mắt vô hồn, nó ôm nàng chậm rãi bước về phía mỏm núi mỉm cười nói:

- Du Nhi kiếp này là ta sai, lời yêu quá muộn màng. Kiếp sau nhất định ta sẽ biết nắm giữ. Du Nhi đợi ta. Nhanh thôi ta sẽ lại thấy nàng. Kiếp sau, kiếp sau nữa ta vẫn mong được gặp nàng và yêu nàng. Lâm Duẫn Nhi mãi chỉ yêu duy nhất mình Quyền Du Lợi. Kiếp sau ta sẽ tìm nàng mặc cho nàng không muốn gặp ta thì ta vẫn muốn gặp nàng.

Nói xong nó nhắm mắt ôm lấy Du Lợi cùng nhảy xuống vực núi. Tuyết vẫn rơi mỗi lúc một dày, gió cứ thổi thương tiếc cho một chuyện tình.


End.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonyul