[Oneshot- YoonYul] Mưa Nắng Tình Yêu


Title: Mưa Nắng Tình Yêu


Authour: Mina

Pairing: YoonYul, JeYul

Raiting: PG13

Summary:

"Quá khứ như một thứ gì đó luôn đeo bám em từng ngày, em ghét mưa nhưng lại luôn gắn liền với nó, và rồi  một ngày Yoong xuất hiện từ cơn mưa mang theo những tia nắng ấm áp nhẹ nhàng bước vào tim em. Nhưng Yoong là nắng còn em là mưa, em lạc mình trong suy nghĩ ngẩn ngơ sợ một ngày nắng sẽ rời xa mưa. Chuyện tình này liệu có một kết thúc đẹp hay không?"


_________



••• When the rain falls

Its like heaven's crying

When the name's all

The difference that there is cause tears are

The same when they are trying to grow something good

Out of all the pain

There's no difference betwen the teardrops and the rain

I know you ploudly say

That I'm just talking carzy

To think of life that way

 Means that I'm confused

There's happy and there's sad

But maybe yes just maybe

The sadness can make the happiness more true...


Đôi tay nhẹ lướt trên phím đàn dạo bản nhạc When the rain fall. Từng nốt nhạc trầm bổng vang lên như át nỗi đau trong lòng, Yuri ngồi đó nhưng tâm hồn lại lạc lõng trôi dạt ở phương nào. Mái tóc màu nâu dài xõa xuống hai vai, đôi mắt đen láy trong veo phảng phất nỗi buồn, đôi môi mọng đỏ như cánh đào mùa xuân. Yuri mang vẻ đẹp thuần khiết như một thiên thần nhưng có gì mong manh khiến người khác muốn bảo vệ. Bất ngờ tiếng đàn trở nên dồn dập hơn rồi...

... Ting........Ting.....Ting......

Yuri ngục đầu xuống phím đàn chìm sâu trong dòng suy nghĩ miên man, cả căn phòng rơi vào im lặng, lạnh lẽo và u ám. Ngoài trời ánh nắng cuối ngày tắt dần, những đám mây đen bao phủ bầu trời, không khí trở nên ảm đạm hơn.

Lộp bộp..... lộp bộp.... lộp bộp...

Từng hạt mưa rơi trên ô cửa kính vang lên dội vào căn phòng. Yuri ngẩng đầu nhìn ra ngoài, đôi lông mày khẽ nhíu lại, mới phút trước còn nắng mà giờ đã mưa rồi. Mưa khiến lòng cô nhẹ hẫng, nỗi đau lại trở lên âm ỉ.

Mưa vẫn cứ vô tình rơi, Yuri bước đến mở toang ô cửa sổ để mặc nước mưa tạt vào mặt, đôi mắt xa xăm nhìn ra khoảng không trước mặt. Mẹ từng nói ngày cô cất tiếng khóc chào đời trời đổ mưa to lắm, mưa suốt mấy ngày đêm không ngớt, lúc appa vào thăm hai mẹ con trên tóc vẫn còn vương những giọt nước mưa. Đôi mắt trong sáng tuổi thơ nghiêng đầu hỏi mẹ:

- Sao con sinh ra trời lại mưa hả mẹ?

Nhẹ nhàng ôm Yuri vào lòng, ánh mắt ấm áp yêu thương, giọng mẹ dịu dàng như lời ru ngọt ngào thấm sâu vào tâm hồn cô cho đến giờ Yuri vẫn chưa thể quên được.

- Đó là bởi vì trời đang khóc đó con yêu. Trời khóc vì lỡ để một thiên thần mà ông yêu quý nhất phải xuống nhân gian. Thiên thần đấy chính là con của mẹ, Yul ngốc con là thiên thần mưa mà ông trời đánh mất đấy.

Tuổi thơ Yuri trôi qua êm đềm trong lời dạy nghiêm khắc của cha, chập chờn trong giấc mơ những câu truyện cổ tích mẹ kể. Có lẽ cô vẫn sống trong bức tranh gia đình hạnh phúc ấy cho đến một ngày ảm đảm, mẹ cô đã bỏ lại cô mà ra đi mãi mãi vào một chiều mưa.

Flash back.

Yuri 10 tuổi đang rất vui vẻ đứng chờ mẹ mình đến đón, hôm nay sinh nhật mẹ cô bé nên cô muốn dành một bất ngờ cho mẹ mình. Vừa thấy bóng bà Kwon, cô vội chạy đến ôm không ngừng kéo mẹ đi theo mình rồi bắt mẹ cô đứng đó, Yuri nhanh chóng chạy sang bên đường ôm bó hoa hướng dương mà cô dùng tiền tiết kiệm để mua tặng sinh nhật mẹ cùng cái biển giơ cao: Yul yêu mẹ. Cô nói to chúc mừng sinh nhật mẹ, cười thật tươi, nụ cười tỏa nắng. Rồi háo hức lao nhanh sang đường, do nóng lòng muốn đưa ngay bó hoa cho mẹ để được mẹ ôm vào lòng. Ở bên kia đường, bà Kwon cảm động rơi nước mắt trước tình cảm mà đứa con gái bé bỏng mà bà luôn yêu thương dành cho bà. Bất chợt thấy Yuri đột ngột chạy sang đường, phía xa có chiếc xe lao tới, gương mặt bà cứng đờ không kịp suy nghĩ lao nhanh ra ôm lấy con mình.

Yuri khi ấy chỉ cảm thấy đột nhiên bị mẹ ôm chặt vào lòng rồi một tiếng va chạm mạnh vang lên, cô bé hoảng sợ mở mắt ra thì thấy rất nhiều máu, gương mặt mẹ tái nhợt, trời đổ mưa khiến mắt Yuri nhòe đi.

- Mẹ ơi! Mẹ sao thế? Đừng làm Yul sợ. Huhu mẹ đừng bỏ Yul. Ai cứu mẹ Yul với.

Vẫn nụ cười hiền hậu, mẹ vuốt nhẹ tóc cô:

- Yul ngoan, không được khóc xấu lắm. Đến lúc ông trời bắt mẹ phải đi rồi. Yul ở lại với ba con nhé, mẹ sẽ luôn dõi theo con.

Mưa cứ rơi bàn tay mẹ buông rơi mặc cho Yuri nhỏ gào thét thì mẹ cô bé cũng không bao giờ tỉnh lại nữa.

End flash back.


Cánh cửa phòng khẽ mở, người đàn ông lớn tuổi bước vào nhìn đứa con gái mà ông luôn thương yêu ngủ ngục bên khung cửa sổ, nước mắt vẫn còn đọng trên mi. Ông chua xót choàng cho cô tấm chăn mỏng. Nhìn Yuri như thế ông đau lòng lắm, từ ngày bà Kwon mất cô sống thu mình hơn, cái tai nạn ngày hôm đó vẫn ám ảnh cô. Yuri luôn cho rằng lỗi là của mình, làm mọi cách nhưng cô vẫn vậy. Ông mong rằng có ai đó xuất hiện, giúp con gái ông thoát khỏi nỗi đau quá khứ, đem đến nụ cười mà cô đã đánh mất từ lâu.


_________________________


Yuri ngồi lặng yên trong quán cà phê, chọn cho mình một chỗ ngồi trong góc khuất cạnh ô cửa kính gọi tách cà phê cà phê đen không đường rồi nhâm nhi cảm nhận cái hương vị đắng ngắt của cà phê nơi cổ họng. Cô thích cảm giác đó, đắng nhưng tan nhanh để rồi vẫn lưu lại một chút gì đó thật ngọt phải tinh tế mới có thể nhận ra. Ngoài trời lại lất phất mưa, dòng người hối hả chạy trên đường tấp vào các mái hiên hay nhà hàng để không bị ướt, đôi mắt Yuri trở nên u ám hơn. Bước ra quầy thanh toán rồi cô ra ngoài thả bộ trên đường, không quan tâm những ánh mắt kỳ quặc của nhiều người đang nhìn mình. Đây như một thói quen không bỏ được của cô, mỗi lần mưa, Yuri đều thích ra ngoài cảm nhận từng hạt mưa lạnh buốt thấm vào cơ thể. Có điều mỗi lần như vậy, Yuri đều cảm giác có ai luôn đi theo mình nhưng quay đầu lại thì không thấy ai. Ban đầu thấy kỳ lạ nhưng rồi cô cũng quen dần, cô thích điều đó vì có cảm giác mình không hoàn toàn cô độc. Lang thang đôi chân đưa cô đến cầu sông Hàn lúc nào không hay. Dáng người cô độc, bé nhỏ lọt thỏm giữa khung trời đầy gió. Đôi mắt xa xăm nhớ về ký ức mối tình đầu đau lòng. Người ấy nhẹ nhàng bước vào trái tim cô đem đến cho cô những nụ cười nhưng chính người đó lại đẩy cô xuống vực thẳm nỗi đau. Kỷ niệm nhạt nhòa như những thước phim buồn, cũng vào một ngày mưa, người ấy lạnh lùng buông câu chia tay rồi quay bước không nhìn cô lấy một lần.


Flash back.


Buổi tối,  Yuri vui vẻ chạy đến công viên, không hiểu sao Jessica lại hẹn cô ra đây trong khi trời có vẻ sắp mưa to, mây đen giăng đầy trời, trong lòng cô có gì đó bất an nhưng lại gạt nó đi, mỉm cười sáng lạn khi thấy bóng của Jessica từ xa. Cô ấy nổi bật giữa khung cảnh của đêm bởi chiếc áo sơ mi trắng, mái tóc vàng dưới ánh đèn mờ nhạt, đôi mắt màu nâu sâu thẳm khiến Yuri ngẩn người trong mấy giây.

- Sica nhớ em sao mà gọi em ra thế? Chúng ta mới gặp hồi chiều rồi mà.

Jessica im lặng thật lâu nhìn Yuri đến khi Yuri gần như mất hết kiên nhẫn thì mới lên tiếng giọng hơi trầm, không âm sắc:

- Yul, chúng ta chia tay đi.

Cảm giác tim như vụn vỡ, Yuri không dám tin những gì mình vừa nghe thấy. Khóe mắt hơi cay, cô lặng người thật lâu mới gượng cười nhìn Jessica nghẹn giọng hỏi:

- Sica, hôm nay đâu phải cá tháng tư, đừng đùa thế được không?

Jessica nhìn thẳng vào mắt Yuri lạnh lùng trả lời:

- Sica không đùa, là thật, em hãy quên tôi đi.

Nói xong Jessica quay lưng bỏ đi, Yuri vô thức níu lấy tay Jessica giọng hơi run hỏi:

- Tại sao?

Tránh cái nhìn và đôi mắt đã ướt của Yuri, Jessica nhẹ giọng đáp:

- Vì tôi chán em rồi, quá mệt mỏi trước một tiểu thư vừa trẻ con lại thất thường như em.

Dứt lời Jessica liền gạt tay Yuri ra, bước vội đi không hề quay đầu nhìn Yuri lấy một lần. Yuri chết lặng đôi mắt vô hồn nhìn theo bóng lưng Jessica khuất dần, cô khụy xuống ôm lấy tim, cảm giác nhức nhối vô cùng.

Một giọt nước rơi trên mặt

Hai giọt

Ba giọt

Nước mắt cứ thế rơi ướt đẫm mặt

Yuri ngước đầu nhìn lên cao thì ra là trời đang mưa. Mưa mỗi lúc một lớn, cô cố đứng lên nhưng thấy đầu óc choáng váng, đôi chân lảo đảo, cô thấy mắt mình cay lắm, nước mắt hòa với nước mưa, mọi thứ trước mắt như xoay vòng rồi tối dần, cả người Yuri đổ ập xuống đất. Trước khi mất ý thức cô thấy mình được một vòng tay đỡ lấy ôm gọn vào lòng.

Ấm. 

Thật ấm.

Đó là cảm giác khi đó của cô. Mùi hương lạ dịu nhẹ làm Yuri chắc chắn đó không phải là Jessica.


End flash.


Đứng trên cầu nhìn xuống sông Hàn, Yuri như bị xoáy vào làn nước dưới kia, trong lòng thấy trống rỗng. Trong lòng cô tự nhủ, chỉ cần bước một bước thôi thì cả người cô sẽ chìm trong biển nước, như vậy cô có thể gặp được mẹ cô rồi.

- Yul, đứng yên đó em đừng nghĩ quẩn.

Giật mình, nhíu mày bởi giọng nói phía sau, Yuri quay đầu, đôi mắt khẽ chớp nhìn cái người đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Mái tóc được buộc theo kiểu đuôi ngựa, gương mặt lấm tấm mồ hôi, quần áo thì không hiểu người này phong cách ra sao nữa. Trời lạnh mà mặc cái quần bò ống cao, ống thấp, áo thì áo hoa màu đỏ nhức mắt, chân đi dép tông. Xém nữa cô phải hét lên vì tưởng kẻ biến thái nào đó. Người này không biết từ đâu chui ra mà còn biết tên cô. Liếc nhìn kẻ trước mặt, Yuri không thèm nói lại quay đầu nhìn về phía sông Hàn, mặc kẻ phía sau lải nhải không dứt.

- Yul em đừng nghĩ quẩn, nhảy xuống đó rồi chỉ có chết thôi.

-...

- Yul à, em phải nghĩ đến ba em nữa, bác ấy chỉ có mình em thôi.

-....

- Yul à, em xuống đó thì Yoong cũng nhảy theo đó...

-...

-Yul à, Yoong không biết bơi em mà nhảy xuống thì Yoong chỉ thể chết cùng em chứ không thể cứu em được đâu.

-...

- Yul à, Yoong hào hoa lãng tử, em đẹp mị lòng người chúng ta chưa cưới thì thật đáng tiếc.

Thật đau đầu, Yuri chưa bao giờ gặp ai nhiều lời nào như cô gái này làm vừa tức lại vừa buồn cười. Nhìn bộ dạng người kia thêm bộ dạng hua tay múa chân, Yuri chỉ muốn bò lăn ra cười, lâu lắm trong lòng cô mới thấy vui như thế. Đặc biệt khi nghe những câu kia, cô bất giác thấy lòng mình ấm áp. Cố làm giọng lạnh lùng cô nói:

- Cô nói đủ chưa? Ai muốn chết?

Yoona ngẩn người, lắp bắp xấu hổ nói:

- Không phải em định nhảy xuống đó sao?

- Nhảy? Cô thích thì tôi nhường chỗ để cô lấy đà mà nhảy xuống, còn tôi không có nhã hứng đó. Tôi về. Chào. Đồ điên.

Dứt lời, Yuri liền xoay người  bước đi cố che đi nụ cười nhỏ khi thấy bộ dạng chết đứng đầy lúng túng của người kia. Lúc đầu cô có ý định nhảy cầu thật nhưng khi cô gái kia xuất hiện lại khiến ý định đó của cô lụi dần đi. Đúng rồi cô còn papa , papa giờ chỉ còn mình cô, sao cô lại để papa gánh chịu nỗi đau mất người thân một lần nữa được. Trong lòng hiện lên một câu hỏi mơ hồ: 

Nếu cô nhảy xuống thì người kia sẽ nhảy theo chứ? Thật khó tin. Tại sao một người mới gặp có thể làm thế được nhưng ánh mắt khi ấy của cô gái ấy khiến Yuri tin đó là lời thật lòng.

Tiếng nói cùng tiếng bước chân chạy theo sau:

- Em không nhảy cầu thì Yoong nhảy làm gì. Chết đuối nhìn sẽ rất xấu và chết rồi người khác cướp em thì sao?

- Tránh ra. Đừng theo tôi.

- Không, từ nay Yoong quyết theo đuổi em.

Ánh mặt nghiêm túc đong đầy quyết tâm và yêu thương nhìn cô. Yuri không biết là nên cười hay khóc, có nên oán thán. Cô nên cảm thấy may mắn hay xui xẻo đây? Bởi chính thức từ hôm đó Kwon Yuri ngày nào cũng có một cái đuôi theo sau dính như keo không chịu rời mang tên Im Yoona.

Người ta nói "đẹp trai không bằng chai mặt" vì thế Yoona liền thực hiện chính sách đó. Nhờ vào hai gia đình ông Kwon và ông Im là chỗ làm ăn thân thiết nên Yoona thường xuyên mặt dày đến nhà Yuri ăn bám kiêm ngủ luôn ở đó, mặc thái độ khó chịu, cái lườm cháy mặt của Yuri nhưng Yoona vẫn cười tươi rói chạy theo cô mọi lúc trừ khi ngủ và tắm hay vệ sinh. Yuri ngoài mặt tỏ thái độ khó chịu vô cùng nhưng trong lòng lại thấy có gì đó vui lạ, bản thân cô cũng không lý giải nổi. Khi ấy, cô lại tự lừa dối mình là vì khi biết Yoona chính là người đã đưa cô về nhà vào cái lần Jessica chia tay cô. Yoona đã ôm cô chạy suốt quãng đường dài đến bệnh viện, mặc đôi chân mỏi nhừ và những giọt nước mưa tạt vào mặt. Khi hỏi sao không gọi taxi hay người đến Yoona chỉ mỉm cười ấm áp, đôi mắt nhìn Yuri chứa đựng đầy ôn nhu nói:

- Bởi lúc đó Yoong không nghĩ được gì ngoài việc không được để em lạnh hay làm sao. Yoong sợ sẽ mất em.

Lúc đó, Yuri thấy tim mình như lạc một nhịp, có cái gì đó len lỏi trong lòng nhưng cô lại cho rằng đó là vì bản thân nợ Yoona một lời cám ơn.

Yoona thật kỳ lạ khi thì rất ồn ào nhưng nhiều lúc lại im lặng vô cùng. Từ ngày có Yoona cô không còn phải một mình dạo bước dưới trời mưa, cô ấy luôn đi theo cô nhưng lại không hề sóng vai bước cùng mà luôn giữ một khoảng cách phía sau đủ để Yuri quay lại luôn thấy cô ấy. Yuri không hiểu sao lại thấy khó chịu vô cùng đến mức không chịu được cô quay lại bực mình hỏi:

- Sao cứ theo sau tôi?

- Bởi Yoong muốn em cảm thấy mình không cô độc, chỉ cần nhìn lại sẽ thấy có người luôn bên em.

Lòng trùng xuống khi nghe câu nói của Yoona, Yuri không hiểu sao cô ấy phải làm thế.

- Sao không lên đi cùng mà cứ phải theo sau?

- Yoong sợ em khó chịu

Yuri hừ lạnh:

- Thế theo sau thì tôi không khó chịu à?

- Yoong.

Thấy vẻ mặt lúng túng của Yoona, Yuri thật muốn cười, sao có người ngố thế.

- Lần sau đi cùng tôi, không phải đi sau nữa.

- Thật, em nói thật hả?

Yuri thấy thật bực, nói thế mà vẫn không hiểu, đâm ra cáu lên:

- Không thích thì thôi.

Yoona vội xua tay luống cuống giải thích khi thấy gương mặt đỏ bừng vì giận của Yuri.

- Không không Yoong rất thích. Thích lắm. Yoong nắm tay em nhé. Như này sẽ không sợ lạc mất em.

Đúng là được voi đòi tiên mà, không biết con người này bao nhiêu tuổi rồi mà làm cô như trẻ con sợ cô bị lạc vậy. Dù gương mặt cau có nhưng cô lại rất vui trong lòng. Không hất tay Yoona ra mà để yên cho cô ấy lắm.

- Tùy cô.

Yoona mỉm cười nắm chặt tay Yuri. Bàn tay Yuri nằm gọn trong bàn tay Yoona, Yuri thấy như có luồng điện chạy ngang qua người, hơi ấm từ tay Yoona truyền sang tay cô, không chỉ ở tay mà trong lòng cũng thấy thật ấm áp bình yên. Đôi môi vô thức vẽ lên một nụ cười hạnh phúc mà bản thân không hề hay biết. Cứ thế cả hai sóng bước đi bên nhau trên con đường mưa. Nhìn họ thật đẹp đôi như thể sinh ra dành cho nhau vậy làm ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ và ghen tỵ vô cùng.

Yuri vẫn đều đặn đến quán cà phê quen thuộc, luôn là góc khuất yên bình nhưng từ ngày xuất hiện thêm Yoona thì nó trở lên ồn ào hơn. Cô ấy luôn thao thao bất tuyệt kể đủ thứ chuyện cho cô nghe, cái thói quen uống cà phê không đường của cô cũng bị cô ấy phá bỏ. Lúc đem cà phê ra, Yoona liền gọi thêm sữa và đường tự bỏ vào cốc của cô rồi mới đưa cho cô uống. Yoona nói muốn cô cảm nhận hương vị ngọt ngào hòa quyện với sữa của cà phê. Ban đầu Yuri khó chịu nhưng đưa lên miệng uống thử. Mùi vị đặc trưng của cà phê hòa với hương thơm béo gậy của sữa cùng vị ngọt của đường lan truyền trên đầu lưỡi rồi đến cuống họng khiến cô bất giác cảm thấy thật ngọt ngào. Bắt đầu từ hôm đó, Yuri có thói quen uống cà phê sữa do Yoona pha.

Từ ngày Yoona bước vào sống của cô, Yuri thấy mình thay đổi rất nhiều, cô không thấy cô độc nữa mà cười nhiều hơn và biết nhớ, biết mong, biết chờ khi không thấy một người. Hơn ai hết nhìn thấy sự thay đổi của con gái, ông Kwon thấy thật vui, giao Yuri cho Yoona ông liền thấy an tâm vô cùng. Thấy quyết định ngày trước của mình bắt Jessica rời xa Yuri dù có lỗi nhưng ông lại không hối hận. Bởi trong mắt Jessica có nhiều tham vọng dù biết là Jessica cũng yêu Yuri nhưng ông không thể tin tưởng.

Yuri ngồi bên ô cửa sổ đưa mắt nhìn xuống khoảng sân đầy nắng, đôi môi vô thức vẽ lên nụ cười khi nhớ đến đêm hôm trước nửa đêm đang ngủ bỗng giật mình bởi tiếng nhạc xập xình dưới sân. Cô mở mắt ra ngoài lan can nhìn xuống liền thấy Yoona ôm cây đàn ghi ta, xung quanh là một đống loa đứng ngoài cổng nhà cô. Cô ấy vừa đàn vừa hát bài I Love You, đôi lúc lại hét to Yul! Yoong yêu em.

Bỗng..

Rào...

Một thau nước từ đâu dội vào người Yoona làm cả người cô ướt nhẹp cùng tiến quát tháo của hàng xóm:

- Đồ điên có dừng gào thét không? Không để người khác ngủ à?

Sau đó là tiếng chó sủa và hình ảnh Im Yoona ôm đàn chạy nhưng vẫn không quên ngoái cổ nhìn lên hướng phòng Yuri.

- Yul à! Yoong yêu em. Ngủ ngoan nhé Yul của Yoong.

Yuri bật cười nhìn Yoona, bắt gặp nụ cười của Yuri mà Yoona ngẩn người nên sơ ý để một con chó cắn vào mông khiến cô gào toáng lên vì đau mà la lên chửi con chó. Nhờ thế mà hôm sau Yoona được Yuri đặc cách chăm sóc cẩn thẩn bôi thuốc cho. Khi ấy, Yoona lại cười thầm trong lòng sao con chó không cắn cô thêm mấy phát nữa.

Yoona ngỏ lời yêu với Yuri vào một ngày sau cơn mưa. Bộ vét trắng lịch lãm ôm gọn lấy người, mái tóc buộc cao, tay ôm bó hoa hướng dương vàng rực, loài hoa mà Yuri thích nhất. Ánh mắt đầy yêu thương và hy vọng nhẹ bước đến bên Yuri cất giọng dịu dàng:

- Yul đồng ý làm người yêu Yoong nhé, Yoong hứa sẽ nguyện cả đời chăm sóc bảo vệ em.

Yuri thấy mắt mình ẩm ướt, một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má, cô thấy hạnh phúc nhưng lại thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ bao vây. Không biết từ bao giờ Yoona đã nhẹ nhàng bước vào trái tim cô, chiếm một vị trí thật quan trọng, từ bao giờ cô lại không thể sống thiếu Yoona. Nhưng bản thân vấp ngã trong mối tình đầu khiến cô thấy sợ, sợ rồi Yoona cũng rời xa cô. Khi đó cô sợ bản thân sẽ không thể đứng dậy lại được nữa.

- Yoong... em xin lỗi...

Quay lưng bước đi giấu đi những giọt nước mắt sắp trào ra. Một bàn tay kéo cô lại đối diện với Yoona.

- Tại sao?

Đôi mắt Yoona đã hơi đỏ nhìn Yuri đau đớn, Yuri thấy lòng mình thắt lại, nghẹn ngào nói.

- Vì Yoong là nắng còn em là mưa, em sợ một ngày nắng sẽ rời xa mưa, nắng và mưa đâu có đoạn kết hạnh phúc.

Nhẹ lau đi những giọt nước mắt trên mặt Yuri, Yoona mỉm cười nhéo nhẹ mũi cô.

- Ngốc! Suy nghĩ linh tinh, ai nói thế? Nắng và mưa gặp nhau tạo lên cầu vồng minh chứng cho tình yêu đẹp nhất. Và Yoong sẽ mãi yêu em không đổi thay. Ngốc ơi! Từ nay hãy là người yêu của Yoong nhé, để Yoong là thần hộ vệ của em được không? Yul! Yoong yêu em.

Yuri gật đầu mỉm cười, cả người nằm gọn trong vòng tay Yoona khẽ thì thầm:

-  Em cũng yêu Yoong.

Những ngày tháng bên Yoona là những ngày tháng ngọt ngào nhất đối với Yuri. Cô cảm thấy mình là người  hạnh phúc nhất thế gian. Sải bước trên đường, cô mỉm cười vu vơ, hôm nay Yoona bận không đi dạo cùng cô được nên phải đi một mình nên cảm thấy thật trống trải.

- Yul.

Bước chân khựng lại, người cô đông cứng, giọng nói quen thuộc đã từ rất lâu cô không nghe thấy. Yuri tưởng mình đã quên nhưng sao hôm nay Jessica lại xuất hiện khơi lại nỗi đau trong lúc cô đang chìm đắm trong hạnh phúc. Chầm chậm quay đầu lại, hình ảnh Jessica tựa lưng bên gốc cây, cô ấy mặc chiếc sơ mi trắng, mái tóc vàng rực dưới nắng nổi bật làn da trắng nõn, đôi mắt nâu hút hồn luôn mang vẻ lạnh lùng làm điêu đứng bao người. Trên người Jessica như được bao phủ một hào quang chói lóa khiến cô phải nheo mắt lại. Im lặng, cả hai nhìn nhau thật lâu, Yuri mới lên tiếng:

- Sica.

Bước lại gần Yuri, Jessica ôm lấy cô, từng tiếng nói phả vào tai Yuri:

- Yul, Sica về rồi.

Yuri bất động, tại sao khi Jessica ôm cô thì cô lại thấy nhớ đến Yoona, cảm giác có lỗi dâng lên nhưng có gì đó đau xót tổn thương trong lòng. Ngày trước là Jessica buông tay, quay lưng lạnh lùng với cô khi cô cần cô ấy nhất. Tại sao giờ lại xuất hiện nói với cô câu nói như này? Vết thương cô ấy gây ra cho cô chưa đủ hay sao? Đẩy Jessica ra thật mạnh Yuri hét lên:

- Jessica Jung. Cô muốn gì ở tôi nữa? Chúng ta kết thúc rồi. Đừng tìm tôi nữa.

Nói xong cô chạy đi thật nhanh bỏ lại Jessica đứng bất động. Đôi mắt dõi theo bóng dáng bé nhỏ của Yuri đến khi khuất hẳn.

"Đúng là Sica sai khi ngày trước bỏ lại em. Nhưng giờ có thể cho Sica cơ hội sửa sai không? Yul à, chưa bao giờ Sica hết yêu em."


________


Yuri ngồi ngẩn ngơ trong phòng sách nhà Yoona, cầm quyển sách nhưng không lọt một chữ nào vào đầu cô. Mấy ngày nay, Jessica thường xuyên tìm gặp cô luôn dành cho cô nhiều bất ngờ và khơi lại những kỉ niệm của cả hai. Cô ấy cũng  giải thích lý do ngày trước chia tay cô chỉ vì bị ba cô ép và nói với cô ấy rằng cô ấy không đủ khả năng kinh tế thì làm sao mang đến hạnh phúc cho cô, khi nào thấy đủ năng lực hãy là người yêu cô. Với lòng tự trọng cao, Jessica đã chia tay cô. Hiểu lầm được hóa giải nhưng sao Yuri thấy lòng thật trống trải vô cùng. Cô còn yêu Jessica không? Yoona thì sao? Nghĩ đến Yoona cô nhớ rằng gần đây mỗi lần gặp Jessica là cô lại nói dối cô ấy đi gặp bạn cũ. Cô muốn nói cho Yoona  biết nhưng mỗi lần định nói từ ngữ lại không thể thốt ra. Yuri còn đang phân vân tình cảm của mình không thể định hướng được. Bất chợt một tờ giấy note nhỏ màu xanh dương rớt ra khỏi quyển sách thu hút tầm nhìn của cô. Yuri cúi đầu nhặt nhìn hàng chữ rất lâu rồi cậu không thấy:

" Ngày nắng, tôi muốn thấy nụ cười của em Yul"- YY

Thẫn thờ ký ức của những năm đại học chợt hiện về

Flash back.

Ngày đó Yuri là sinh viên nổi bật trong khoa bởi vẻ đẹp thu hút cả nam lẫn nữ, lại luôn xếp top đầu học sinh giỏi nên trong trường không ai là không biết đến cô nhưng cô lại không có bạn bè bởi sự lạnh lùng, luôn tách biệt với thế giới xung quanh. Đến một ngày khi cô đến lớp bỗng thấy trong bàn có một quyển sách mà cô đang tìm mua, mở ra một tờ giấy note màu xanh rơi xuống, cùng một bông hoa hồng ép khô, hàng chữ in nghiêng hiện lên:

"Tặng em một cuốn sách. Hãy nhớ rằng từ hôm nay luôn có một người dõi theo em"

Mỗi ngày trong ngăn bàn Yuri đều xuất hiện một tờ giấy note màu xanh dương và bông hoa hồng ép khô, khi thì là những câu hỏi thăm, quan tâm, lúc lại là những mẩu chuyện cười. Đơn giản nhưng lại khiến cô ấm áp, vui cả ngày. Từ bao giờ cô mà cô đã yêu người bí mật đó rồi. Lấn cuối cô nhận được tờ note cùng cánh cỏ ba lá khiến cô khẽ mỉm cười, lòng đầy hồi hộp.

"Yul, hôm nay là lần cuối tôi viết cho em. Tôi quyết định sẽ gặp em. Tôi muốn nói: Tôi yêu em, yêu rất nhiều. Nếu có tình cảm với tôi thì hãy đợi ở gốc cây phong sau trường. Tôi sẽ xuất hiện trong bộ vest trắng và bó hồng trên tay" YY

Dưới gốc cây phong ngày hôm đó người xuất hiện là Jessica trong bộ vest trắng và bó hồng đỏ rực nhẹ đến bên Yuri và nói lời yêu. Yuri cứ nghĩ Jessica chính là người luôn gửi những tờ note kia nên mỉm cười đồng ý mà không biết phía xa có một người con gái lịch thiệp trong bộ vest trắng đứng bất động nhìn cô, bó hoa hồng đỏ thắm trên tay buông rơi. Thật lâu người đó lặng lẽ quay lưng đi, cái bóng cô độc đổ dài xuống con đường.


End Flash.


Yuri thẫn thờ, bàng hoàng nắm chặt tờ note chạy thật nhanh lao vào phòng làm việc của Yoona, nắm lấy cánh tay cô ấy  giọng hơi run hỏi, một tay đưa tờ note ra:

- Yoong, cái này là của Yoong sao?

Bất ngờ bị Yuri lao vào phòng lại nhìn thất tờ note làm Yoona bối rối nói:

- Là của Yoong, ngày trước mỗi ngày đều viết gửi cho em nhưng từ ngày em yêu Jessica thì Yoong không gửi nữa, sợ làm phiền em.

Đôi mắt Yuri ngập nước nhìn Yoona làm cô càng bối rối, lo lắng ôm lấy Yuri:

- Yul sao thế? Đừng khóc mà.

Dụi vào lòng Yoona, Yuri òa khóc nấc lên:

- Sao ngày đó Yoong nói sẽ xuất hiện trước mặt em mà không đến hả?

Mỉm cười buồn, đẩy nhẹ Yuri ra đối mặt với mình, lấy tay lau nhẹ đi những giọt nước mắt lăn trên má Yuri, Yoona dịu dàng nói :

- Vì Yoong đến chậm một bước, đã có người xuất hiện trước Yoong rồi. Nhìn em ôm người ta nên  Yoong phải buông tay từ bỏ.

Yuri càng khóc to hơn ôm chặt Yoona. Lòng cô như được gỡ bỏ những nút thắt. Giờ cô mới biết được lý do ngày trước vì sao Jessica luôn tránh né những câu hỏi về những tờ giấy note rồi. Cảm thấy thật nhẹ nhõm vì cô đã có câu trả lời cho tình cảm của mình.


___________________________


Tại quán cà phê, Yuri mỉm cười vu vơ nhìn ra ngoài trời, Yoona bận chút việc công ty chốc mới đến đón cô được, cả hai sẽ cùng thăm mộ mẹ cô. Một giọng nói thân quen kéo Yuri về thực tại:

- Yul.

Jessica tự nhiên ngồi xuống đối diện Yuri mỉm cười:

- Sica có chuyện muốn nói với em.

- ....

Nhìn thật sâu vào mắt Yuri, Jessica chậm rãi nói, ánh mắt nhìn Yuri đầy hi vọng:

- Yul, chúng ta làm lại từ đầu được không?

Yuri im lặng thật lâu, đến lúc cô nên dứt khoát rồi.

- Sica. Em xin lỗi. Hãy quên em đi. Em và Sica đã là quá khứ, hiện tại trái tim em đã không thuộc về em nữa rồi. Những khúc mắc trong lòng được gỡ bỏ, em nhận ra trong lòng em đã yêu người đó từ rất lâu, từ trước khi gặp Sica. Em biết nói ra sẽ khiến Sica đau lòng, ngày trước bên Sica em luôn áp đặt là mình yêu Sica vì những tờ giấy note.

- Đó không do Sica gửi.

- Em biết.

- Sao em lại biết?

Mở mắt kinh ngạc nhìn Yuri. Tại sao cô ấy biết được. Ngày đó vô tình đọc được tờ note kia mà cô đã đóng giả mình là người kia xuất hiện ở chỗ đợi để được bên Yuri.Cô biết mình không đúng nhưng tất cả là vì cô yêu Yuri. Ngay từ lần đầu gặp Yuri, cô đã bị thu hút bởi đôi mắt buồn sâu thẳm, nụ cười như nắng ban mai khiến cô lạc nhịp. Bởi vậy tình cờ thấy tờ note kia mà cô đã làm người đóng thế gạt Yuri.

- Chuyện đó giờ không quan trọng nữa. Sica, em mong Sica tìm được hạnh phúc của riêng mình.  Em giờ rất hạnh phúc bên người em yêu và người đó cũng rất yêu em. Em mong chúng ta luôn là bạn tốt.  Em về trước đây người đó sắp đến rồi, em không muốn bị hiểu lầm.

Yuri rời ghế bước đi chợt bàn tay bị nắm lại, cô nhíu mày định hỏi thì Sica nói:

- Cho Sica ôm em lần cuối được không?

Yuri mỉm cười gật đầu để Sica ôm. Trong lòng nhẹ nhõm vô cùng, cô thấy thật thoải mái, cảm thấy cái ôm như của hai người bạn nhưng đôi mắt chợt sững lại khi thấy Yoona ở cửa quán ánh mắt nhìn cô đau đớn, đầy thất vọng, bó hoa hướng dương buông rơi khỏi tay. Yoona xoay lưng bỏ đi không quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần.  Yuri liền đẩy Sica  ra vội chạy theo:

- Yoong, nghe em giải thích đã.

Bóng Yuri khuất dần Jessica lặng yên, đôi môi nhếch lên nụ cười cay đắng. Vậy là một chút cơ hội cô cũng không có. Ngày trước bên Yuri thì cô không biết trân trọng lại chạy theo sự nghiệp, đến khi quay đầu lại cô ấy đã rời xa cô mãi mãi. Tiền tài làm gì khi giờ chỉ còn cô với trái tim đơn phương. Có lẽ trái tim Yuri chưa từng hướng về cô. Giờ cô chỉ biết dõi theo và thầm chúc cô ấy hạnh phúc mà thôi.

"Yul, giờ đây Sica chỉ biết dõi theo em từ xa. Cầu mong em luôn hạnh phúc. Với Sica. em là tình yêu duy nhất. "

Yuri chạy ra lại không thấy bóng Yoona đâu, cô lấy điện thoại điện thì không liên lạc được. Một lúc sau cô nhận được tin nhắn từ Yoona thì nụ cười vụt tắt khi thấy dòng chữ hiện lên:

"Yul chúng ta chia tay đi"

Mấy ngày Yuri như kẻ mất hồn ngồi thẫn thờ trong nhà không thể nào liên lạc được với Yoona, điện thoại tắt máy, đến nhà hay công ty đều không thấy. Làm sao gặp để nói cho cô ấy hiểu đây. Nước mắt cô lại lặng lẽ rơi.

Cốc cốc cốc

- Yul, ba vào được chứ?

Lau vội hàng nước mắt cô nói:

- Vâng

Ông Kwon bước vào, nhìn Yuri như thế ông đau lòng lắm nhưng ông tin Yoona sẽ mang lại hạnh phúc cho Yuri. Đặt vào tay Yuri một phong thư.

- Cái này Yoona gửi cho con. Nghỉ ngơi đi ba ra ngoài.

Ông Kwon đi khỏi Yuri từ từ mở thư:

" Yul, chắc Yoong nên từ bỏ thôi, hình như cố gắng của Yoong không thể khiến em quên được Jessica. Yoong biết mấy ngày qua em đều nói dối Yoong đ đi gặp Jessica Jung, Yoong biết nhưng không nói sợ em khó xử. Yoong luôn chờ em nói nhưng tại sao em vẫn gạt Yoong. Em biết không? Yoong chưa từng kể cho em biết là Yoong yêu em từ bao giờ nhỉ? Thực ra Yoong yêu em từ khi em mới bước chân vào trường đại học. Hình ảnh em đứng dưới gốc phong, dáng người nhỏ bé, đơn độc lọt thỏm giữa khung trời màu đỏ, đôi mắt khép hờ. Khi ấy, Yoong đã biết trái tim mình đã bị em đánh cắp mất rồi. Từ đó ,Yoong luôn dõi theo em từng ngày. Những tờ giấy note Yoong viết cho em luôn có ký hiệu YY. Em biết là gì không? Chính là viết couple Yuri và Yoona đó. Lúc em chia tay Jessica, ngất dưới mưa Yoong đã rất đau đớn chỉ biết chạy đến ôm em thật chặt, sợ em sẽ biến mất. Yul à!  Yoong thả tự do cho em rồi, từ nay sẽ không phải khó chịu bởi kẻ phiền phức như Yoong nữa. Hôm nay, Yoong quyết định sang Mỹ. Từ nay không thể chăm sóc em rồi. Chúc em hạnh phúc."

Nắm chặt lá thư Yuri lao nhanh xuống nhà.

- Ba, Yoona khi nào bay ạ?

Ông Kwon nhìn đồng hồ đáp:

- 30 phút nữa. Hình như lần này nó đi sẽ không quay lại nữa thì phải.

- Con phải đến sân bay tìm cô ấy.

Nói rồi Yuri lao nhanh đi để lại ông Kwon mỉm cười.

"Yul ,hãy đi tìm hạnh phúc của con đi nhé."

Chợt ông Kwon nhíu mày.

- Mình nói dối thế có quá đáng không? Ôi chắc không sao đâu.

Sân bay dòng người qua lại tấp nập, đông đúc, Yuri cố chen đẩy tìm hình bóng quen thuộc nhưng không thấy, nước mắt thi nhau rơi trên má. Tiếng loa truyền tới:

"Chuyến bay từ Seoul đến Mỹ chuẩn bị cất cánh."

Yuri bàng hoàng thẫn thờ,ngã khụy xuống. Vậy là Yoona đi rồi. Đau. Trái tim cô đau quá. Tại sao không cho cô một cơ hội giải thích?

Yuri bước đi như người mất hồn, đôi chân vô thức đưa cô đến cầu sông Hàn. Đôi mắt chợt mở to ánh lên niềm vui khi thấy hình ảnh quen thuộc mà cô mong nhất đang đứng phía trước quay lưng về phía cô. Từng bước từng bước lại gần. Yuri khẽ gọi:

- Yoong.

Yoona giật mình quay lại ngỡ ngàng nhìn Yuri nói:

- Yul, sao em lại ở đây? Sao lại khóc? Ai bắt nạt em?  Là Jessica Jung phải không? Thật sai lầm khi Yoong để em bên cô ta mà. Để Yoong đi cho cô ta một bài học. Yoong...

Yoona định nói nữa nhưng Yuri đã đặt lên môi cô một nụ hôn, cả người Yoona đông cứng. Yuri rời môi Yoona nói thật chậm:

- Yoong, để em nói, không phải vì Sica mà là vì Yoong, em cứ nghĩ mình đã mất Yoong rồi. Xin Yoong đừng rời xa em được không? Em yêu Yoong, yêu từ những tờ giấy note Yoong gửi.

Yoona sững sờ nhìn Yuri, ánh mắt ngập niềm vui và hạnh phúc giọng hơi run hỏi, Yoona như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

- Em nói thật sao Yul?

- Là thật. Hôm em ôm Sica chỉ là cái ôm của hai người bạn, em giấu Yoong để đi gặp Sica vì em sợ Yoong đau lòng. Yoong đối với em là  hiện tại, tương lai và mãi mãi về sau, Yoong chính là người quan trọng nhất, người em yêu nhất. Người đại ngốc tên là Im Yoona.

Yoona hạnh phúc ôm lấy Yuri.

-  Yoong cũng yêu em chỉ mình em thôi.

- Vậy Yoong đừng sang Mỹ nữa được không?

- Yul, Yoong xin lỗi, Yoong không thể không đi.

Đẩy Yoona ra, nước mắt lại tuôn rơi, Yuri nhìn Yoona nghẹn ngào nói:

- Tại sao? Yoong bảo yêu em mà sao lại bỏ em lại chứ? Im Yoona là đồ tồi tôi ghét Yoong.

Vội ôm lấy Yuri, Yoona kinh ngạc nói:

- Yul, em bình tĩnh nào, Yoong chỉ đi hai ngày ký hợp đồng rồi về mà. Hợp đồng quan trọng Yoong không thể không đi.

Ngước nhìn Yoona, đôi mắt đã sưng húp hóe mi vẫn còn đọng nước.

- Không phải Yoong qua đó rồi định cư luôn không về sao?

- Ai nói với em thế? Yoong ký hợp đồng mà, 2 tiếng nữa mới bay.

Yuri nghiến răng " Ba đáng ghét dám lừa con, hại con khóc thảm thương ở sân bay. Con mà về sẽ tính sổ với ba."

Ông Im đang đánh cờ với ông Im mà tự nhiên thấy lạnh sống lưng không hiểu vì sao.

Nhìn gương mặt nén cười của Yoona mà Yuri càng giận thêm, liếc Yoona cô phồng má nói:

- Yoong còn cười được biết em khóc nhìn rất thê thảm ở sân bay không hả? Ba dám gạt em, cả Yoong nữa nói không rõ ràng trong thư?

Ôm lấy Yuri, Yoona mỉm cười:

- Không như thế làm sao Yoong biết được tình cảm của em. Yul ngốc chuẩn bị về làm dâu họ Im đi. Yoong phải rước em về sớm không thì kẻ khác cứ nhòm ngó vợ Yoong.

Yuri đỏ mặt, đá chân Yoona một cái rồi chạy đi.

- Dám bảo em ngốc. ai thèm làm vợ Yoong chứ. Hứ. Đuổi được em hãng nói. Lêu lêu.

Bật cười Yoona đuổi theo Yuri nói phía sau:

- Yul, hôm nay em không chạy thoát được đâu. Số trời đã định em làm vợ Yoong rồi.

Tiếng cười đùa vang lên hòa vào không gian. Gió khẽ thổi như lời chúc hạnh phúc gửi đến cả hai.


The end.


P/s:

Đôi lời về fic này. Cái oneshot này mình viết từ 3 năm trước nhưng không phải couple YoonYul mà nó viết về couple mình yêu nhất thuộc thể loại đam mỹ. Hôm nay bỗng nổi hứng cover lại fic này thành YoonYul nên chắc có phần hơi gượng, lại do viết từ khá lâu nên nó hơi cứng một chút. Nếu ai từng đọc bản gốc của nó thì đừng quá ngạc nhiên. hơn nữa bản gốc chỉ ở 2 nơi thôi đó là wp của mình và trên 4rum UOC nhưng 4rum UOC đã đóng cửa từ lâu. Hiện tại bản gốc chỉ có duy nhất ở wp của mình. Vì vậy ai thấy quen thì đừng hiểu lầm nhé. Ở đây mình đổi tên lại fic cho phù hợp.

~~mina~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: